Chương 129: 129: Mộ Dung
Mộ Dung sợ hãi tỉnh dậy:" Chẳng lẽ đây là đường tới âm phủ sao???".
Càng bất ngờ hơn trước mặt nàng lại là Thiên Băng
Băng cất lời:" tỉnh rồi sao???"
" Chẳng phải ta uống rượu độc rồi? Chẳng lẽ ngươi đã động tay chân?" Mộ Dung không tin vào những gì diễn ra trước mắt.
Sau tất cả nàng ta lại cứu mình
" Cô không đáng phải chết.
Cô cũng chỉ là một quân cờ đáng thương gia tộc, bị người khác lợi dụng" Nàng không nóng không lạnh nói lên suy nghĩ
" Nhưng ta đã hạ độc ngươi, ngươi lại bỏ qua dễ dàng vậy sao?"- Mộ Dung thăm dò
Nhớ lại ngày đó sau khi Mộ gia bị tiêu diệt
Mộ Dung đến mang một bình trà, muốn thưởng thức cùng nàng.
Nhưng không ngờ Thiên Băng lại không có chút đề phòng, lại đối xử với mình rất tốt.
Nàng ta không phải người xấu, là do mình cố chấp, chấp niệm với người kia quá sâu.
Một nụ cười thê lương nhoẻn nhẹ trên miệng nàng
" Thiên Băng sau tất cả ngươi không có gì hận ta sao?"
" Hận? Thà rằng thêm một kẻ thù, ta thêm một người bạn có phải tốt hơn không?"- Băng vui vẻ rót trà ra 2 ly đưa cho cả nàng ta.
Mộ Dung cản lại:" Ngươi không sợ ta hạ độc sao?"
" Có ai đi hạ độc lại hỏi thẳng thừng thế không? Lại còn đường hoàng đi đến đây.
Cô cũng đâu phải ngốc?"
" Ngươi lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, bất cần như vậy.
Thật khiến người khác ganh tị".
Mộ Dung chậm rãi rót trà đưa cho Thiên Băng.
Nàng một hơi uống hết sạch không chút nghi ngờ" Hôm nay, cô đến đây chắc không phải chỉ muốn nói với ta vài điều thế thôi nhỉ?"
" Cuối cùng Mộ Dung đây cũng hiểu ta thua ngươi ở điểm gì rồi.
Ngay từ đầu ta đã thua, thua một cách thảm hại"- Mộ Dung đứng dậy phủi y phục đi về.
Trở lại Thực tại
" Cứu ta không sợ ta ngày nào đó sẽ chính tay giết lần nữa sao?"
Băng đi lại xung quanh, nhìn thái độ Mộ Dung muốn đối đầu với mình mà không nhịn được cười:" Cô căn bản không muốn giết ta, phải không.
Ly rượu đó đúng là thuốc độc, nhưng cô đã cho thuốc giải rồi.
Cô quên mất ta cũng là một thầy thuốc?"
Mộ Dung thấy nói trúng tim đen, biện minh:" Đừng có tưởng ta không ghét ngươi.
Chẳng qua ta không muốn Lãnh Tuyết điều khiển mình.
Chiêu mượn đao giết người này quá cũ.
Giờ ta đã rơi vào trong tay muốn chém muốn giết thì tùy.
Ta đằng nào cũng phải chết?"
Nàng ra lệnh cho hạ nhân cởi trói, đỡ Mộ Dung dậy, trong ánh mắt nàng ẩn chứa một sự đồng cảm, xót xa:" Ta với cô thực ra là cùng một loại người.
Cô không hề xấu xa.
Chẳng qua sống quen trong nhung lụa, được chiều chuộng, bị dạy hư.
Người ta thường nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
Hãy đi thật xa đừng quay trở lại vũng bùn bần nơi nay nữa"
Mộ Dung không tin vào mắt mình.
Đúng thật nàng rất muốn chết.
Nhưng lại cũng không muốn chết.
Mộ Dung ôm lấy Thiên Băng, mắt có hơi rưng rưng.
Nàng biết rằng sống trong nơi này những tưởng không ai hiểu mình.
Bởi thực ra tất cả mọi người trong Mộ gia đều xem nàng là một quân cờ bỏ đi.
Từ lâu đã kệ sống chết mặc bay.
Đó không còn là Phụ thân nữa, ông đã bị hoàng quyền che mù mắt, mẫu thân cũng vậy.
Kết quả ngày hôm nay họ nhận được thực ra cũng là sớm hay muộn.
Nàng cũng không nghĩ mình sẽ còn sống:" Cảm ơn!".
Thiên Băng vui vẻ cầm lấy tay Mộ Dung:" Ta đã cho cô được sống lại thêm lần nữa.
Vì vậy hãy trân trọng nó.
Hãy sống thật tốt nhé!"
Mộ Dung dường như nhớ ra điều gì nhắc nhở
Chao 131: Mộ Dung(2)
" Cẩn thận Lãnh Tuyết"- Nàng chỉ có thể nói vậy.
Băng là người thông minh, chắc chắn có thể hiểu sâu xa bên trong.
Nói xong, nàng rời đi trong đêm tối.
Đường phố vắng tanh, không một bóng người.
Mộ Dung nhìn cổng thành, nơi xa hoa, nhộn nhịp.
Phủ Mộ Tể Tướng nơi mà mình tứ bé lớn lên.
Tình yêu mù quáng, đó không phải là tình yêu, mà là sự ganh tị, ganh ghét.
Đứng một lúc trầm ngâm, ánh mắt nhung nhớ, bỏ lại tất cả kí ức đau thương:" Tạm biệt".
Nàng sẽ phiêu bạc, tìm một phu quân yêu thương mình, mặc dù con đường phía trước có trông gai, phu quân có nghèo khổ.
Nhưng ít nhất nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.
Phụ thân, mẫu thân con gái đi đây.
Băng lại trở lại Hoàng cung.
Ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn màn đêm đầy sao.
Cảm giác lành lạnh xuyên qua người, hai tay xoa xoa.
Thân hình đơn độc, lẻ loi.
Đôi mắt u sầu, chứa đựng nhiều nỗi buồn.
Đêm nay là một đêm rất dài.
Thực ra, giúp Mộ Dung cũng chính là giúp chính bản thân mình.
Nàng ta không thuộc về nơi này, nàng cũng vậy.
Sẽ có một ngày nào đó, nàng sẽ thoát ra khỏi nơi này.
( Mộ Dung- hãy mang khát vọng của ta bay xa nhé).
Trải qua nhiều biến cố nàng đã nhận ra rằng, không một ai đáng chết.
Chẳng qua họ đã bị vinh hoa phú quý che mờ mắt.
Lòng tham đã làm mất bản tính lương thiện của họ biến họ thành ác quỷ, mất nhân tính.
Cũng như ngôi sao trên bầu trời, tranh đấu xem ai sẽ sáng nhất.
Các loài hoa đua nhau xem ai tỏa ra hương thơm hơn.
Có lẽ trải qua mấy kiếp nàng đã quá mệt mỏi, muốn dừng lại, sống một cuộc sống thanh bình, không tranh đua.
Một căn nhà nhỏ, ruộng vườn, tránh xa những thị phi.
Nhưng dù có trốn tránh, số phận nàng vẫn gắn liền với tranh đấu của Hoàng cung.
Bàn tay nhuốm đầy máu, những mưu mô.
Phụ hoàng, mẫu hậu mọi người có nghe thấy nỗi lòng con không???
Cứ thế Thiên Băng cứ tự độc thoại nội tâm, rồi tự trả lời.
Rồi tự mình ngủ quên từ bao giờ.
Cô quạnh bao trùm con người đầy suy tư.
Đoan Minh Vương lặng lẽ từ trần nhà xuống, lấy áo choàng khoác lên người nàng.
Bàn tay khẽ chạm vào mặt nàng.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang khẽ run lên.
Chuyện gì mà khiến nàng phiền não cả buổi tối, ngắm nhìn màn đêm mà không thốt ra câu nào?
Hắn bế nàng vào trong điện, cởi giày, đắp chăn.
Động tác nhẹ nhàng, trìu mến rồi lặng lẽ lại rời đi.
...........
Ngự Thư Phòng
Sát La: "Đúng như người nghi ngờ, Nương nương đã ra khỏi cung.
Nhưng là cứu Mộ Dung.
"
Hoàng đế vẫn tiếp tục phê tấu chương:" Sau đó?"
" Người chỉ nói vài câu, rồi thả nàng ta đi.
Nhanh chóng lại Hồi cung"
"Ồ.
Ngươi lui ra đi!".
Hắn gấp tấu chương lại.
Không ngờ nàng lại cứu Mộ Dung..
Bình luận truyện