Chương 130: 130: Vũ Hội
Trong cung vũ hội linh đình, ca múa, ăn mừng.
Các nữ nhi của đại thần hiến khúc nhảy, mua vui.
Hoàng Hậu sánh đôi ngồi cùng với Hoàng đế trên chiếc ghế cao nhất.
Lúc đi qua mặt Băng, Lãnh Tuyết đưa ra vẻ trêu tức.
Nhưng nàng vẫn như không bình tĩnh thưởng trà.
Quan tâm những thứ xung quanh làm gì cho đau đầu.
Bỗng Đoan Minh Triệt ngồi xuống bên cạnh bàn của nàng.
Ở đây trước mặt nhiều người khiến hắn cũng phải thay đổi xưng hô
" Băng phi nương nương"- Hắn cúi người, lễ phép
" Đoan Vương gia"- Nàng nở nụ cười, ánh lên sự vui sướng.
May quá hắn đã tới không thì nàng sẽ buồn chán mất.
Nhất là phải xem màn ân ái, giả tạo của hai người ngồi trên kia
Nàng với hắn trò chuyện, thì thầm bên tai nhau.
Lúc thì Băng chống cằm nhìn hắn lắng nghe.
Dường như tất cả mọi ngưòi ở bữa tiệc này đều là hư không, trước mặt nàng chỉ có Đoan Minh Triệt là tồn tại
" Huynh không xem các cô nương, tiểu thư hiến khúc sao?"- Nàng trêu chọc
" Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn còn thua xa Thu nhi"
" Đúng là con người tìm thấy tình yêu có khác! Không biết thưởng thức cái đẹp"
Câu nói có tính sát thương mạnh khiến Triệt suýt nữa phụt ra ngụm trà đang uống
" Ta nói này Thiên Băng.
Muội đúng chỉ có cái miệng lưỡi sắc bén khiến người khác á khẩu.
Nhưng không sao câu nói này ta cũng xin nhận"
Nàng lắc đầu, thở dài:" Thu nhi ơi muội xem.
Phu quân muội đúng là càng ngày mặt dày.
Muội mà ở đây chắc hắn còn vứt nốt cái liêm sỉ á"
Hoàng đế ở trên nét mặt đã xanh từ bao giờ.
Mặc dù Lãnh Tuyết ở bên cạnh quan tâm có lúc rót trà, đưa hoa quả.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Băng.
Lãnh Tuyết không khỏi cười chua xót.
Nàng ta đánh rơi ly rượu vào y phục để thu hút sự chú ý của hắn
" Nàng có sao không?"- Hoàng đế quan tâm hỏi
" Thiếp không sao"- Giọng nhỏ nhẹ, yếu đuối
Tiếng ly rơi xuống thu hút sự chú ý của tất cả.
Băng và Đoan Minh Triệt tuy có ngửng lên nhìn sau đó lại quay ra tán chuyện tiếp.
Tác giả: Hai người sắp trở thành cái chợ rồi đấy.
Làm như mấy thế kỉ mới được gặp nhau
Thiên Băng: ném chiếc giày vào mặt tác giả: Lắm chuyện quá!
Hoàng đế:" Các vị ái khanh.
Ngày hôm nay không cần câu nệ, cứ thoải mái.
Trẫm dìu Hoàng Hậu về trước"
Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ.
Hắn đi lướt qua chỗ ngồi của nàng và Triệt đã rời đi từ bao giờ.
Quỷ không biết người không hay.
Hắn càng bốc hỏa hơn.
Trữ Tú Cung......
Lãnh Tuyết nằm trên giường được Hoàng đế đắp chăn.
Hắn có ý định dời đi luôn
" Hoàng thương, người không ở lại đây nghỉ ngơi à?" Lãnh Tuyết níu vạt áo hắn.
Hoàng đế đưa tay nàng vào trong chăn, giỗ ngọt:" Trẫm còn nhiều tấu chương, hôm khác đến thăm nàng.
Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
Lãnh Tuyết cười trừ, chàng vốn là người không thích nhõng nhẽo, làm vậy chỉ khiến người khác chán ghét
" Tôn mama, chăm sóc nương nương cẩn thận!"
" Vâng!".
Bình luận truyện