Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn

Chương 10



Chất giọng đều đều của anh Hưng càng nghe diễn giải càng thấy rùng rợn. Cử chỉ,thái độ lúc này cứ như thầy đồng vậy. Nghe đến đó,tôi cũng hoang mang vài phần. Nhưng dù sao cũng chỉ là những nhận định chủ quan. Thực hư chưa được kiểm chứng. Nghe để biết. Để tham khảo,chứ không phải tin sái cổ rồi hướng theo.

- À Anh Sơn cất cái dĩa luôn này anh.

- À ừ. Em quên mất.

Nhìn cái dĩa,những hình ảnh hôm qua lại bất chợt hiện lên. “anh gặp vong lành rồi”. Hi vọng là vậy. Hi vọng là ở cõi khác,thằng bé cũng sẽ được hưởng những đặc ân của cuộc đời. Hình thể nào thì cũng vậy,những điều tốt đẹp không được quyền phân biệt.

Nay làm ca sáng nên hai giờ chiều là tôi có mặt ở nhà rồi. Vừa dừng xe trước cổng thì thấy nhà chú Ba ngổn ngang đồ đạc,hai ba chiếc xe bán tải đậu phía trước. Ổng với chị Thắm thì loay hoay quét dọn phía chỗ hiên.

- Chú Ba tất bật ghê vậy.

- Ủa mày mới về hả. Tối nay thằng Dũng nó về luôn rồi. Nó gửi mấy thùng rượu về trước để chiết ra bán tết đây. Sắp tới cũng kinh doanh mặt hàng này luôn. Rượu ngoại nhập khẩu với cả rượu thuốc các thứ.

- Con thấy cũng ổn đó chú Ba. Mẫu mã các kiểu cũng đẹp. À chú,đêm qua có thấy gì lạ lạ không.

- Không. Mày nói đúng đó,bọn nó giờ có cho vàng cũng không dám vào đâu. Với cả lại những đứa ngu ngơ tao mới sợ. Chứ những đứa tài lanh như đám hôm qua,nhìn lên thấy camera nó không dám vào đâu.

- Dạ nhưng mà phải kiểm tra camera thường xuyên nghe chú. Có gì là là hốt cổ ngay. Thằng Dũng nó về thì yên tâm rồi đó.

Tôi về nhà thay đồ,ăn thêm miếng cơm má nấu rồi chạy sang phụ giúp ổng một tay. Coi bộ nghe tin thằng con út trở về sớm hơn dự định mà ổng vui hơn thường ngày. Khoảng sân trước thường ngày đã chật rồi giờ chất thêm cả mấy chục hủ chai các loại càng ngổn ngang hơn.

- Mày có rành cúng kiếng mở hàng đồ không Sơn.

- Dạ cái đó con cũng không rõ nữa. Chắc là mua con heo quay hay gì đó thôi chú Ba,thổ thần các kiểu,áo giấy hương đèn là được. Chủ yếu cũng là đất đai,cô bác xa gần phù hộ. Ông bà thì nhà chú không thờ rồi,phật thánh cũng không. Chỉ có chừng đó thôi chứ nhiêu.

- Hay tao để đến tất niên tao kết hợp làm luôn bây.

- Cái đó tùy chú thôi nhưng con nghĩ chuyện gì ra chuyện nấy chú ơi.

- Thôi để tối thằng Dũng nó về rồi tao hỏi ý kiến nó xem sao.

Kể cũng lạ,hình như trong đầu ổng xem nhẹ mấy chuyện này quá. Nhà không thờ cúng bất cứ thần phật hay gì cả. Đến cả cái trụ cổng cũng chẳng có cây nhang. Giờ bày vẽ ra chi cho cực không biết. Nếu mà ổng hiểu sâu xa được chuyện hôm bữa,thì chắc bây giờ đã bán nhà mà rời đi nơi khác.

Tối đến,bên nhà chú Ba coi bộ rất rộn ràng. Hình như thằng Dũng đã về rồi thì phải. Thấy xe hai đứa con đầu cũng dựng ngoài cổng. Bên trong ồn ào náo nhiệt.

- Ủa Sơn.

- Ủa. Mày hả Dũng. Nay phong trần quá tao nhận không ra. Về hồi nào đó.

- Vừa xuống máy bay cái bắt xe về đây luôn. Dạo này sao rồi mày. Vợ con gì chưa. Ba mươi rồi.

- Chưa mày ơi. Đang đợi mày về để làm cái đám cưới đôi đây.

- Haha. Nói từ từ thôi lỡ người ta không nghe kịp là thành tao với mày cưới nhau đấy. Haha. Nay tao nhập rượu về bán làm quà tết,có ai quen giới thiệu nghe mày. Đang tính kinh doanh luôn đây. Vất vả quá. Về nhà trớt cho khỏe.

- Tao cũng mới nói ông già mày y chang đó. Làm gì ở đâu cũng chẳng bằng nhà mình,quê hương đất mẹ đâu. Có của ăn của để mà mày làm như nghèo khổ lắm không bằng. Không phải tao nói ỷ lại,nhưng nhà còn ba còn má,phụng dưỡng trước đã rồi từ từ tính sau mày. Hiểu ý tao không.

- Tao biết vậy nên mới về đây. À có nghe ba tao kể chuyện ăn trộm hôm kia. Cảm ơn mày nhé. Có mày ở gần tao cũng yên tâm phần nào. À tí nữa cúng xong qua làm vài ly cho vui mày.

- Ủa cúng gì vậy mày.

- Tao đi coi ngày tốt rồi mà lúc chiều delay về không kịp nên tí nữa cúng luôn,mai động thổ sửa sơ lại phía trước với bên trong để đặt mấy hủ rượu cho nó đẹp. Mẫu mã trưng bày chuẩn mới thu hút chứ mày.

- À ử. Rồi rồi. Có gì tí tao qua.

Thằng Dũng vừa về thì chị cũng dừng xe trước cổng. Trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc,áo giấy nhang đèn. Tôi liếc mãi không thấy con heo quay. Đang thèm. Hai cha con bên nhà lật đật soạn đồ cúng. Tôi không sang nhưng bắt cái ghế ra đằng trước cửa ngồi hóng hớt. Thằng Dũng vừa cắm nhang ngoài cổng thì bắt chợt phía bên kia đường,ba bốn cái bóng đen nhỏ thó,hình dáng trông rất quen thuộc,chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào,đang nhấp nhổm bàn tán điều gì đó. Được một lúc thì lập tức rời đi. Vội vã bật dậy chạy ra dõi theo nhưng không thấy bọn nó nữa.

- Có chuyện gì mà hớt hải vậy mày.

- À không. Ơ.

Tôi trợn tròn mắt,kinh ngạc tột độ. Chú Ba đang đứng chắp tay trước bàn cúng,nhưng sau lưng ông,chính là....chính là...những người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện