Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn
Chương 9
Nhấp môi một ngụm cà phê đen ít đường,khẽ nhăn mặt ra chiều từng trải,anh Hưng bắt đầu với chất giọng khàn đặc và đều đều của mình.
- Em vào công ty đây được năm năm rồi. Hồi mới vào thì công nhận sợ thật. Nhiều chuyện lạ lắm. Ở lại trực đêm,cứ tầm mười một giờ,mười hai giờ là bắt đầu nghe tiếng chén bát vang lên ở cái kho sau cửa hàng. Cái kho bên tay trái chỗ anh ngồi đó. Em thì cũng đinh ninh là chuột bọ gì thôi,cho đến một đêm. Em nhớ lại mà nồi hết da gà rồi. Bữa đó cũng cận tết như này,lại trúng ngày cuối tháng,nhân viên ở lại làm muộn lắm. Phải hơn mười một rưỡi mới về. Em vào bàn giao tài sản xong,tính ra ngoài khóa cửa tuần tra một vòng rồi đi ngủ thì cái chỗ trụ cổng ngày hôm qua anh đứng múa may chỉ trỏ ấy,có ba bốn người thập thò thậm thụt như ăn trộm vậy. Làm bảo vệ là anh biết rồi,mấy trường hợp đó phải nhanh trí đến đuổi đi ngay. Em mới đứng chỗ sảnh em quát ra “này,khuya rồi mấy người làm cái gì vậy,tính lấy cái gì đó,tôi báo công an bây giờ”. Lúc đó khuya rồi mà giọng em nó khàn nên vang to lắm. Mà nói rồi thì bọn người đó cũng trơ mặt ra. Bực mình em mới cầm ba ton tính ra thị uy thì chị Hiền,cựu cửa hàng trưởng ngày đó,cũng vừa chạy xe ra cổng,thấy vậy liền thắc mắc là có chuyện gì sao em hét lớn vậy. Em mới chỉ qua đám người chỗ trụ cổng,nhưng vừa nhìn lại thì không thấy ai nữa.
Nghe đến đó,tôi cũng nổi da gà cục cục. Ngẫm lại sự việc tối qua,rất tương đồng với lời anh Hưng kể. Không biết là ổng bịa hay thật,nhưng ánh mắt rất đăm đăm,dáng ngồi vẫn thẳng,mắt không liếc ngang liếc dọc,hay nhìn xuống đất khi bắt gặp ánh mắt thăm dò của tôi. Hoàn toàn không có những biểu hiện của kẻ đang nói dối.
- Chắc họ thừa cơ anh không để ý nên bỏ chạy thôi.
- Thề với anh là lúc đó em nghĩ y chang như anh vừa nói vậy. Vì nghiệp vụ,cứ sợ chút nữa tụi nó quay lại hay có ý đồ gì thì sao,em liền khóa cửa cẩn thận,đêm nằm trong cửa hàng không dám chợp mắt. Và cũng vì như vậy,em được chứng kiến những cảnh tượng,xin lỗi anh phải nói là đái trong quần. Một giờ sáng,em đang nằm bấm điện thoại chơi rắn săn mồi thì tự nhiên nghe những tiếng ầm ầm vang lên. Cửa chính rung lắc dữ dội như có ai đang đập mạnh vậy. Vì lúc đó cận tết nên cửa hàng có trang trí một chậu quất to,khuất tầm nhìn từ vị trí em ra ngoài cửa nên em lập tức vác dùi cui kiểm tra. Anh biết em đã nhìn thấy cái gì không. Hai đứa con nít. Nhỏ xíu xiu,không mắt không mũi không miệng,mỗi đứa đứng trước một cảnh của,đập tay liên tục lên đó. Em đứng tim. Em nói thiệt em đứng tim. Đứng như trời trồng. Như một thằng mất hồn. Còn chưa kịp hiểu chuyện thì tự nhiên tụi nó khóc òa lên. Mà tiếng khóc cứ the thé the thé ghê lắm. Lúc đó sợ quá em mới khép mình vào cây quất,ti hí mắt nhìn. Được một lúc thì tụi nó cũng bỏ đi. Nguyên một đêm,em không dám ngủ,nằm cứ niệm Phật. Kệ mẹ camera luôn,mở sáng hết đèn cho đỡ sợ. May sao mà không thấy nó xuất hiện nữa. Sáu giờ sáng,em vùng dậy,mở cửa ra thì thấy trước sảnh,bánh cúng kẹo cúng đâu quá trời luôn. Mà hôm qua làm gì có ai cúng kiếng. Mở điện thoại xem cái lịch,đêm qua là mười bốn âm lịch. Bình thường là cửa hàng trưởng sẽ nhờ em cúng nhưng chắc vì việc nhiều nên không nhớ. Tự nhiên em hiểu ra luôn.
- Ý anh là họ tới đòi đồ cúng.
- Dạ. Em nghĩ vậy. Qua sáng ngày em kể lại hết cho cửa hàng trưởng nghe. Bả cũng tái xanh mặt. Bình thường biết tính em hay nhây nhưng không hiểu sao hôm đó nói bả tin sái cổ. Tối 15 âm lịch cúng muộn. Đốt giấy xong vào trong bả mới kể,đêm qua nằm mộng thấy mấy đứa nhỏ đứng trước cửa hàng đợi bả ra về để xin kẹo. Đứa nào cũng trắng toát không có mặt mũi. Vì vậy mà đêm hôm qua thấy anh hành động kì quặc em cũng nghi nghi lắm. Đó. Em quay lại cho anh xem đó. Mà anh thấy thiệt hả. Hay anh giỡn em vậy anh Sơn.
Thuật lại toàn bộ sự việc tối qua cho anh Hưng nghe,xen lẫn là sự sợ hãi trong câu chuyện mà anh vừa kể. Thực hư chưa xác minh nhưng sao lại có những điểm tương đồng đến như vậy.
- Anh gặp vong lành rồi. Có khi nó đi theo phù hộ anh đó.
- Thôi thôi. Người sống kẻ chết,không có hòa hợp được.
- Anh nói bậy. Người sống kẻ chết,tất nhiên là không thể hòa hợp hay chung sống với nhau được,nhưng nếu liên kết với nhau bằng lòng trắc ẩn thì có thể đấy. Em tin là vậy. Cuộc đời còn dài lắm,những thứ trước mắt anh thấy,chưa hẳn là sự thật,là tốt đẹp,là đáng tin cậy đâu. Những người khuất mày khuất mặt,nếu mình có niềm tin vào họ,thì họ chắc chắn sẽ quy đổi niềm tin đó bằng những hành động đẹp đẽ thôi.
- Vậy thì cỏn chuyện này anh giải thích giúp em được không.
Sực nhớ ra,tôi kể lại toàn bộ sự việc nhà chú Ba,theo giọng văn chủ quan của mình cho anh Hưng nghe. Trông ảnh có vẻ rất đăm chiêu,ánh mắt không kém phần lo lắng.
- Anh nói là trước giờ ông ấy không hề cúng.
- Đúng vậy.
- Em thì không có rành đâu,nhưng mà coi chừng những lời khấn cầu đó,sẽ hại ông ta đó. Phải xem thành tâm đến đâu,phải xem cách họ đón nhận như thế nào. Không thì là tai họa đó.
- Em vào công ty đây được năm năm rồi. Hồi mới vào thì công nhận sợ thật. Nhiều chuyện lạ lắm. Ở lại trực đêm,cứ tầm mười một giờ,mười hai giờ là bắt đầu nghe tiếng chén bát vang lên ở cái kho sau cửa hàng. Cái kho bên tay trái chỗ anh ngồi đó. Em thì cũng đinh ninh là chuột bọ gì thôi,cho đến một đêm. Em nhớ lại mà nồi hết da gà rồi. Bữa đó cũng cận tết như này,lại trúng ngày cuối tháng,nhân viên ở lại làm muộn lắm. Phải hơn mười một rưỡi mới về. Em vào bàn giao tài sản xong,tính ra ngoài khóa cửa tuần tra một vòng rồi đi ngủ thì cái chỗ trụ cổng ngày hôm qua anh đứng múa may chỉ trỏ ấy,có ba bốn người thập thò thậm thụt như ăn trộm vậy. Làm bảo vệ là anh biết rồi,mấy trường hợp đó phải nhanh trí đến đuổi đi ngay. Em mới đứng chỗ sảnh em quát ra “này,khuya rồi mấy người làm cái gì vậy,tính lấy cái gì đó,tôi báo công an bây giờ”. Lúc đó khuya rồi mà giọng em nó khàn nên vang to lắm. Mà nói rồi thì bọn người đó cũng trơ mặt ra. Bực mình em mới cầm ba ton tính ra thị uy thì chị Hiền,cựu cửa hàng trưởng ngày đó,cũng vừa chạy xe ra cổng,thấy vậy liền thắc mắc là có chuyện gì sao em hét lớn vậy. Em mới chỉ qua đám người chỗ trụ cổng,nhưng vừa nhìn lại thì không thấy ai nữa.
Nghe đến đó,tôi cũng nổi da gà cục cục. Ngẫm lại sự việc tối qua,rất tương đồng với lời anh Hưng kể. Không biết là ổng bịa hay thật,nhưng ánh mắt rất đăm đăm,dáng ngồi vẫn thẳng,mắt không liếc ngang liếc dọc,hay nhìn xuống đất khi bắt gặp ánh mắt thăm dò của tôi. Hoàn toàn không có những biểu hiện của kẻ đang nói dối.
- Chắc họ thừa cơ anh không để ý nên bỏ chạy thôi.
- Thề với anh là lúc đó em nghĩ y chang như anh vừa nói vậy. Vì nghiệp vụ,cứ sợ chút nữa tụi nó quay lại hay có ý đồ gì thì sao,em liền khóa cửa cẩn thận,đêm nằm trong cửa hàng không dám chợp mắt. Và cũng vì như vậy,em được chứng kiến những cảnh tượng,xin lỗi anh phải nói là đái trong quần. Một giờ sáng,em đang nằm bấm điện thoại chơi rắn săn mồi thì tự nhiên nghe những tiếng ầm ầm vang lên. Cửa chính rung lắc dữ dội như có ai đang đập mạnh vậy. Vì lúc đó cận tết nên cửa hàng có trang trí một chậu quất to,khuất tầm nhìn từ vị trí em ra ngoài cửa nên em lập tức vác dùi cui kiểm tra. Anh biết em đã nhìn thấy cái gì không. Hai đứa con nít. Nhỏ xíu xiu,không mắt không mũi không miệng,mỗi đứa đứng trước một cảnh của,đập tay liên tục lên đó. Em đứng tim. Em nói thiệt em đứng tim. Đứng như trời trồng. Như một thằng mất hồn. Còn chưa kịp hiểu chuyện thì tự nhiên tụi nó khóc òa lên. Mà tiếng khóc cứ the thé the thé ghê lắm. Lúc đó sợ quá em mới khép mình vào cây quất,ti hí mắt nhìn. Được một lúc thì tụi nó cũng bỏ đi. Nguyên một đêm,em không dám ngủ,nằm cứ niệm Phật. Kệ mẹ camera luôn,mở sáng hết đèn cho đỡ sợ. May sao mà không thấy nó xuất hiện nữa. Sáu giờ sáng,em vùng dậy,mở cửa ra thì thấy trước sảnh,bánh cúng kẹo cúng đâu quá trời luôn. Mà hôm qua làm gì có ai cúng kiếng. Mở điện thoại xem cái lịch,đêm qua là mười bốn âm lịch. Bình thường là cửa hàng trưởng sẽ nhờ em cúng nhưng chắc vì việc nhiều nên không nhớ. Tự nhiên em hiểu ra luôn.
- Ý anh là họ tới đòi đồ cúng.
- Dạ. Em nghĩ vậy. Qua sáng ngày em kể lại hết cho cửa hàng trưởng nghe. Bả cũng tái xanh mặt. Bình thường biết tính em hay nhây nhưng không hiểu sao hôm đó nói bả tin sái cổ. Tối 15 âm lịch cúng muộn. Đốt giấy xong vào trong bả mới kể,đêm qua nằm mộng thấy mấy đứa nhỏ đứng trước cửa hàng đợi bả ra về để xin kẹo. Đứa nào cũng trắng toát không có mặt mũi. Vì vậy mà đêm hôm qua thấy anh hành động kì quặc em cũng nghi nghi lắm. Đó. Em quay lại cho anh xem đó. Mà anh thấy thiệt hả. Hay anh giỡn em vậy anh Sơn.
Thuật lại toàn bộ sự việc tối qua cho anh Hưng nghe,xen lẫn là sự sợ hãi trong câu chuyện mà anh vừa kể. Thực hư chưa xác minh nhưng sao lại có những điểm tương đồng đến như vậy.
- Anh gặp vong lành rồi. Có khi nó đi theo phù hộ anh đó.
- Thôi thôi. Người sống kẻ chết,không có hòa hợp được.
- Anh nói bậy. Người sống kẻ chết,tất nhiên là không thể hòa hợp hay chung sống với nhau được,nhưng nếu liên kết với nhau bằng lòng trắc ẩn thì có thể đấy. Em tin là vậy. Cuộc đời còn dài lắm,những thứ trước mắt anh thấy,chưa hẳn là sự thật,là tốt đẹp,là đáng tin cậy đâu. Những người khuất mày khuất mặt,nếu mình có niềm tin vào họ,thì họ chắc chắn sẽ quy đổi niềm tin đó bằng những hành động đẹp đẽ thôi.
- Vậy thì cỏn chuyện này anh giải thích giúp em được không.
Sực nhớ ra,tôi kể lại toàn bộ sự việc nhà chú Ba,theo giọng văn chủ quan của mình cho anh Hưng nghe. Trông ảnh có vẻ rất đăm chiêu,ánh mắt không kém phần lo lắng.
- Anh nói là trước giờ ông ấy không hề cúng.
- Đúng vậy.
- Em thì không có rành đâu,nhưng mà coi chừng những lời khấn cầu đó,sẽ hại ông ta đó. Phải xem thành tâm đến đâu,phải xem cách họ đón nhận như thế nào. Không thì là tai họa đó.
Bình luận truyện