Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 6: Gặp lại vũ thành
“Cô chủ, bây giờ ở công ty toàn là phóng viên, chú thấy lúc này con
không thích hợp để trở về công ty đâu, hội nghị hôm nay đã hủy bỏ, hay
là chú quay về công ty lấy văn kiện cần xử lý gấp cho con, chừng nào
xong thì đưa lại cho chú, chứ bây giờ đám phóng viên nhất định vẫn còn
ngồi chờ ở đó, chú thấy bây giờ con nên ở tạm trong bệnh viện, một là
tránh né truyền thông theo dõi hai là có thể chăm sóc chủ tịch.”
“Con đã biết, trợ lý Trần làm phiền chú quá, là do con mà công ty thêm nhiều rắc rối.” Điền Tâm Niệm có chút xấu hổ cúi đầu nói.
“Ai, nói cái này làm gì, chú nhìn thấy con lớn lên, chú biết bản tính của con tốt, nhưng mà việc này cần phải nghĩ biện pháp xử lý, không phải công ty… Ai, nói thật cho con biết, thật ra thì công ty đã không còn lớn bằng lúc trước, bây giờ cơ bản chỉ còn cái vỏ, chủ tịch luôn cố duy trì, nhưng mà…”
Điền Tâm Niệm đứng tại chỗ thật lâu, trợ lý Trần nói cô lại càng thêm áy náy, cô quá ít quan tâm đến mẹ, cô cứ tưởng mẹ có thể xử lý tốt chuyện công ty, nhưng cô đã quên trước đây mẹ hoàn toàn không thông thạo về việc này, đều do tình thế bắt buộc, để chống đỡ cho cái nhà này, nhưng mà cô đây, bướng bỉnh lựa chọn đại học theo sở thích thiết kế trang sức của mình, làm tất cả gánh nặng đều dồn vào người mẹ, bây giờ còn làm hại mẹ phải nằm viện…
Điền Tâm Niệm xấu hổ không thôi, quyết định phải giúp Tống Lệ Mai xử lý chuyện công ty, công ty này là máu thịt của ba mẹ, tuyệt đối không thể vì cô mà bị hủy diệt.
Cả đêm, Điền Tâm Niệm vừa xem văn kiện công ty trợ lý Trần đưa tới vừa chăm sóc Tống Lệ Mai, tuy rằng cô thực sự rất chăm chỉ học, nhưng mà không có một chút nền móng, quá nhiều danh từ riêng cô cũng không hiểu, chủ yếu không thể rời bỏ máy vi tính, dù cho lợi hại như thế nào thì một mình cô cũng không cách nào hiểu nỗi, dám chắc mẹ năm đó cũng giống cô bất lực và mờ mịt như vậy.
Ngày thứ hai, sau khi cô giúp Tống Lệ Mai ăn sáng xong cô quyết định đi một chuyến tới công ty, dù sao bây giờ là thời kỳ bất thường, nếu như trong công ty không ai quản các công nhân viên nhất định không cách nào chuyên tâm làm việc, nhưng mà bên ngoài công ty vẫn còn đầy phóng viên ngay cả bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng có rất nhiều phóng viên, cô khó có thể tránh bọn họ để vào công ty.
“Tâm Niệm.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc lọt vào tai cô, thân thể Điền Tâm Niệm nặng nề run lên, ngốc lăng tại chỗ, nhìn người đàn ông bất thình lình xuất hiện.
Nhưng dáng vẻ của người đàn ông này cũng không khá lắm, vành mắt quầng đen, tóc tai xốc xếch, cằm lõm chõm râu, thậm chí ngay cả quần áo cũng nhăn nheo, trong trí nhớ của cô Phương Vũ Thành vẫn luôn là tao nhã lịch sự ngăn nắp sạch sẽ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy, là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Hai người rõ ràng chỉ cách ba bốn mét nhưng sao lại thấy xa xôi như vậy, anh giờ đã là vị hôn phu của người ta, mà cô cũng cùng người khác làm nên vụ bê bối.
Điền Tâm Niệm cúi đầu xoay người đi về phía trước, nhưng bước đi loạng xoạng của cô lại để lộ nội tâm cô đang hoảng loạn, lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là anh, chẳng phải làm cho cô khó xử sao?
“Tâm Niệm, đừng đi!” Phương Vũ Thành kéo tay cô lại, nắm bả vai của cô bắt cô nhìn vào mắt anh, “Tâm Niệm, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khoảng cách gần như vậy cô mới thấy mắt anh đầy tơ máu, và vẻ mặt vô cùng uể oải.
Cô yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng mà cô đã không còn quyền để yêu nữa rồi, cô thích cùng anh có những hành động thân mật như vậy, nhưng không phải như trường hợp bây giờ, chất vấn cô tại sao lại cùng người đàn ông khác làm nên vụ bê bối này.
“Con đã biết, trợ lý Trần làm phiền chú quá, là do con mà công ty thêm nhiều rắc rối.” Điền Tâm Niệm có chút xấu hổ cúi đầu nói.
“Ai, nói cái này làm gì, chú nhìn thấy con lớn lên, chú biết bản tính của con tốt, nhưng mà việc này cần phải nghĩ biện pháp xử lý, không phải công ty… Ai, nói thật cho con biết, thật ra thì công ty đã không còn lớn bằng lúc trước, bây giờ cơ bản chỉ còn cái vỏ, chủ tịch luôn cố duy trì, nhưng mà…”
Điền Tâm Niệm đứng tại chỗ thật lâu, trợ lý Trần nói cô lại càng thêm áy náy, cô quá ít quan tâm đến mẹ, cô cứ tưởng mẹ có thể xử lý tốt chuyện công ty, nhưng cô đã quên trước đây mẹ hoàn toàn không thông thạo về việc này, đều do tình thế bắt buộc, để chống đỡ cho cái nhà này, nhưng mà cô đây, bướng bỉnh lựa chọn đại học theo sở thích thiết kế trang sức của mình, làm tất cả gánh nặng đều dồn vào người mẹ, bây giờ còn làm hại mẹ phải nằm viện…
Điền Tâm Niệm xấu hổ không thôi, quyết định phải giúp Tống Lệ Mai xử lý chuyện công ty, công ty này là máu thịt của ba mẹ, tuyệt đối không thể vì cô mà bị hủy diệt.
Cả đêm, Điền Tâm Niệm vừa xem văn kiện công ty trợ lý Trần đưa tới vừa chăm sóc Tống Lệ Mai, tuy rằng cô thực sự rất chăm chỉ học, nhưng mà không có một chút nền móng, quá nhiều danh từ riêng cô cũng không hiểu, chủ yếu không thể rời bỏ máy vi tính, dù cho lợi hại như thế nào thì một mình cô cũng không cách nào hiểu nỗi, dám chắc mẹ năm đó cũng giống cô bất lực và mờ mịt như vậy.
Ngày thứ hai, sau khi cô giúp Tống Lệ Mai ăn sáng xong cô quyết định đi một chuyến tới công ty, dù sao bây giờ là thời kỳ bất thường, nếu như trong công ty không ai quản các công nhân viên nhất định không cách nào chuyên tâm làm việc, nhưng mà bên ngoài công ty vẫn còn đầy phóng viên ngay cả bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng có rất nhiều phóng viên, cô khó có thể tránh bọn họ để vào công ty.
“Tâm Niệm.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc lọt vào tai cô, thân thể Điền Tâm Niệm nặng nề run lên, ngốc lăng tại chỗ, nhìn người đàn ông bất thình lình xuất hiện.
Nhưng dáng vẻ của người đàn ông này cũng không khá lắm, vành mắt quầng đen, tóc tai xốc xếch, cằm lõm chõm râu, thậm chí ngay cả quần áo cũng nhăn nheo, trong trí nhớ của cô Phương Vũ Thành vẫn luôn là tao nhã lịch sự ngăn nắp sạch sẽ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy, là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Hai người rõ ràng chỉ cách ba bốn mét nhưng sao lại thấy xa xôi như vậy, anh giờ đã là vị hôn phu của người ta, mà cô cũng cùng người khác làm nên vụ bê bối.
Điền Tâm Niệm cúi đầu xoay người đi về phía trước, nhưng bước đi loạng xoạng của cô lại để lộ nội tâm cô đang hoảng loạn, lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là anh, chẳng phải làm cho cô khó xử sao?
“Tâm Niệm, đừng đi!” Phương Vũ Thành kéo tay cô lại, nắm bả vai của cô bắt cô nhìn vào mắt anh, “Tâm Niệm, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khoảng cách gần như vậy cô mới thấy mắt anh đầy tơ máu, và vẻ mặt vô cùng uể oải.
Cô yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng mà cô đã không còn quyền để yêu nữa rồi, cô thích cùng anh có những hành động thân mật như vậy, nhưng không phải như trường hợp bây giờ, chất vấn cô tại sao lại cùng người đàn ông khác làm nên vụ bê bối này.
Bình luận truyện