Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 7: Thay em ra mặt
“Tâm Niệm, xin em đó nói cho anh biết đi, nói cho anh biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì vậy?” Phương Vũ Thành nắm lấy bả vai của cô, khàn
giọng hỏi.
Điền Tâm Niệm không rõ tại sao anh lại có vẻ mặt thống khổ như vậy, là vì cô sao? Làm sao có thể, người anh yêu là Cổ Nhã Ngôn mà, nếu không sao anh lại đính hôn với cô ta.
Tại sao anh lại hỏi như thế, cô phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói, cô nhận được tin nhắn mạo danh của anh, mà cô lại coi Ân Diệc Phong trở thành anh nên mới có một đêm hoang đường như vậy sao? Cô nói không nên lời!
“Đã cho anh thấy được dáng vẻ đó rồi.” Điền Tâm Niệm cô giữ nước mắt đừng rơi, có chút khó khăn cười, “Xin lỗi, lớp trưởng, em làm anh thất vọng rồi, em là người con gái như vậy, không biết liêm sỉ…”
“Không! Không đúng!” Mày Phương Vũ Thành nhíu lại, dùng sức nắm chặt bả vai của cô lớn tiếng nói, “Anh không cho phép em nói mình như vậy, Tâm Niệm, em rõ ràng không phải loại người như vậy, có phải em bị ức hiếp, nói lớp trưởng nghe đi, lớp trưởng sẽ thay em ra mặt có được không?” Phương Vũ Thành dịu dàng che chở như một thanh kiếm sắc bén cắm vào tim cô, nếu như anh lớn tiếng mắng chửi cô còn làm cô thấy dễ chịu một ít, nhưng tại sao anh lại lựa chọn tin tưởng cô, tại sao! Loại đau khổ không thể nói được làm cho cô không có cách nào tiếp thụ được!
“Ngoan, đừng khóc, Tâm Niệm đừng khóc, anh sẽ không hỏi em nữa, không hỏi nữa.” Nước mắt của cô như dầu sôi nóng hổi tưới vào miệng tim của anh, đau đớn không thôi, anh đau lòng ôm thân thể run rẩy của cô vào trong ngực, môi hôn lên trán lạnh lẽo của cô muốn an ủi nỗi đau trong lòng cô.
Không biết là người nào hét lên một tiếng, phát hiện bọn họ, “Điền Tâm Niệm kìa!”
Tiếp theo thì nghe được tiếng bước chân ùng ùng còn có tiếng chất vấn bén nhọn, Điền Tâm Niệm hốt hoảng ngẩng đầu nhìn đám phóng viên vây quanh, trong lòng một mảnh thê lương.
“Xin hỏi, cô Điền, đoạn video đó có phải cô là nữ chính không?”
“Cô và tổng tài Ân thị Ân Diệc Phong có là quan hệ như thế nào, hai người tại sao lại tiến hành một cuộc giao dịch tình ái vậy? Nghe nói tài chính công ty cô gần đây có chút vấn đề, cô Điền bán đứng thân thể của chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Ân thị sao? Ân tổng đồng ý cho cô bao nhiêu tiền?”
“Cô và Ân Diệc Phong giao dịch duy trì bao lâu, cho hỏi sao cô vẫn còn cùng người khác giữ loại quan hệ bất chính này, có phải người đang đứng bên cạnh người cô là cậu chủ Phương Phương Vũ Thành, mới vừa rồi nhìn thấy các người có vẻ rất thân mật, ngày hôm trước cậu chủ Phương vừa cử hành lễ đính hôn, đúng rồi, đúng lúc cũng xuất hiện video tình ái, cho hỏi hai người có liên quan gì sao?”
“Cậu hai Phương cho tôi hỏi anh biết quan hệ của cô Điền và Ân tổng sao, anh và cô Điền có quan hệ như thế nào vậy, mới vừa rồi anh cùng cô ấy thân mật như vậy vậy vị hôn thê của anh biết không, cho hỏi vị hôn thê của anh nói gì về quan hệ của anh và cô Điền?”
Từng lời từng lời chất vấn như nước lũ trong nháy mắt làm hai người chìm ngập, Phương Vũ Thành che chở cô thật chặc ở trong lòng, nhưng mà vẫn không đở được những truy hỏi của đám phóng viên.
“Tôi và Điền Tâm Niệm là bạn học thời đại học, tôi tuyệt đối tin tưởng cách làm người của cô ấy, hôm nay chỉ là lấy thân phận lớp trưởng quan tâm bạn học một chút thôi, xin các người đừng vô cớ suy đoán, xin đừng gây phiền phức!” Phương Vũ Thành cau mày, thái độ không vui, bảo an công ty thấy một màn như vậy cũng đi lại ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn nổi được đám phóng viên điên cuồng như pháo nổ, như tia chớp không ngừng đuổi theo bọn họ, cậu hai Phương gia ôm trong lòng nữ chính trong video tình ái mới đây làm sao bọn họ có thể buông tha.
“Làm phiền các người tránh ra! Xin đừng quấy rầy vị hôn thê của tôi!” Một giọng nói nhàn nhã nhưng lại làm cho người ta không nói chen vào được vang lên, bọn người ầm ĩ dần dần yên tĩnh lại…
Điền Tâm Niệm không rõ tại sao anh lại có vẻ mặt thống khổ như vậy, là vì cô sao? Làm sao có thể, người anh yêu là Cổ Nhã Ngôn mà, nếu không sao anh lại đính hôn với cô ta.
Tại sao anh lại hỏi như thế, cô phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói, cô nhận được tin nhắn mạo danh của anh, mà cô lại coi Ân Diệc Phong trở thành anh nên mới có một đêm hoang đường như vậy sao? Cô nói không nên lời!
“Đã cho anh thấy được dáng vẻ đó rồi.” Điền Tâm Niệm cô giữ nước mắt đừng rơi, có chút khó khăn cười, “Xin lỗi, lớp trưởng, em làm anh thất vọng rồi, em là người con gái như vậy, không biết liêm sỉ…”
“Không! Không đúng!” Mày Phương Vũ Thành nhíu lại, dùng sức nắm chặt bả vai của cô lớn tiếng nói, “Anh không cho phép em nói mình như vậy, Tâm Niệm, em rõ ràng không phải loại người như vậy, có phải em bị ức hiếp, nói lớp trưởng nghe đi, lớp trưởng sẽ thay em ra mặt có được không?” Phương Vũ Thành dịu dàng che chở như một thanh kiếm sắc bén cắm vào tim cô, nếu như anh lớn tiếng mắng chửi cô còn làm cô thấy dễ chịu một ít, nhưng tại sao anh lại lựa chọn tin tưởng cô, tại sao! Loại đau khổ không thể nói được làm cho cô không có cách nào tiếp thụ được!
“Ngoan, đừng khóc, Tâm Niệm đừng khóc, anh sẽ không hỏi em nữa, không hỏi nữa.” Nước mắt của cô như dầu sôi nóng hổi tưới vào miệng tim của anh, đau đớn không thôi, anh đau lòng ôm thân thể run rẩy của cô vào trong ngực, môi hôn lên trán lạnh lẽo của cô muốn an ủi nỗi đau trong lòng cô.
Không biết là người nào hét lên một tiếng, phát hiện bọn họ, “Điền Tâm Niệm kìa!”
Tiếp theo thì nghe được tiếng bước chân ùng ùng còn có tiếng chất vấn bén nhọn, Điền Tâm Niệm hốt hoảng ngẩng đầu nhìn đám phóng viên vây quanh, trong lòng một mảnh thê lương.
“Xin hỏi, cô Điền, đoạn video đó có phải cô là nữ chính không?”
“Cô và tổng tài Ân thị Ân Diệc Phong có là quan hệ như thế nào, hai người tại sao lại tiến hành một cuộc giao dịch tình ái vậy? Nghe nói tài chính công ty cô gần đây có chút vấn đề, cô Điền bán đứng thân thể của chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Ân thị sao? Ân tổng đồng ý cho cô bao nhiêu tiền?”
“Cô và Ân Diệc Phong giao dịch duy trì bao lâu, cho hỏi sao cô vẫn còn cùng người khác giữ loại quan hệ bất chính này, có phải người đang đứng bên cạnh người cô là cậu chủ Phương Phương Vũ Thành, mới vừa rồi nhìn thấy các người có vẻ rất thân mật, ngày hôm trước cậu chủ Phương vừa cử hành lễ đính hôn, đúng rồi, đúng lúc cũng xuất hiện video tình ái, cho hỏi hai người có liên quan gì sao?”
“Cậu hai Phương cho tôi hỏi anh biết quan hệ của cô Điền và Ân tổng sao, anh và cô Điền có quan hệ như thế nào vậy, mới vừa rồi anh cùng cô ấy thân mật như vậy vậy vị hôn thê của anh biết không, cho hỏi vị hôn thê của anh nói gì về quan hệ của anh và cô Điền?”
Từng lời từng lời chất vấn như nước lũ trong nháy mắt làm hai người chìm ngập, Phương Vũ Thành che chở cô thật chặc ở trong lòng, nhưng mà vẫn không đở được những truy hỏi của đám phóng viên.
“Tôi và Điền Tâm Niệm là bạn học thời đại học, tôi tuyệt đối tin tưởng cách làm người của cô ấy, hôm nay chỉ là lấy thân phận lớp trưởng quan tâm bạn học một chút thôi, xin các người đừng vô cớ suy đoán, xin đừng gây phiền phức!” Phương Vũ Thành cau mày, thái độ không vui, bảo an công ty thấy một màn như vậy cũng đi lại ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn nổi được đám phóng viên điên cuồng như pháo nổ, như tia chớp không ngừng đuổi theo bọn họ, cậu hai Phương gia ôm trong lòng nữ chính trong video tình ái mới đây làm sao bọn họ có thể buông tha.
“Làm phiền các người tránh ra! Xin đừng quấy rầy vị hôn thê của tôi!” Một giọng nói nhàn nhã nhưng lại làm cho người ta không nói chen vào được vang lên, bọn người ầm ĩ dần dần yên tĩnh lại…
Bình luận truyện