Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 8: Tuyên bố đính hôn
Là Ân Diệc Phong!
Đám người lần thứ hai xôn xao, rồi lại tự giác nhường ra một con đường, nhân vật chính đều đã đến đông đủ, hơn nữa còn có nam chính tổ chức lễ đính hôn gây chấn động một thời, thành phố A đã lâu không có tin chấn động như thế, tình tay ba!
Mà Ân Diệc Phong vừa nói cái gì? Vị hôn thê? Anh? Điền Tâm Niệm?
Trong lòng lại có một dấu chấm hỏi lẩn quẩn, đám phóng viên không nhịn được muốn đặt câu hỏi, nhưng lại bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Ân Diệc Phong thu vào trong, tin tức này nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua, nhưng lại phải kiêng kỵ anh ba phần, thủ đoạn bén nhọn của Ân Diệc Phong bọn họ đều biết, tin truyền thông biến mất dưới tay anh cũng không phải một hai lần, đó là lí do mà bọn họ cần phải cân nhắc một chút.
Ánh mắt Ân Diệc Phong sắc bén như một con chim ưng lạnh lùng, khi thấy Điền Tâm Niệm vùi vào trong ngực Phương Vũ Thành thì lạnh lùng càng sâu, cô như con chim non nép vào lòng anh ta bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy thật đúng là khiến người ta có loại dục vọng muốn phá hủy.
Tầm mắt rơi vào trên người của Phương Vũ Thành, khóe miệng vẽ ra nụ cười đùa cợt, “Cậu chủ Phương tôi thấy anh nên buông vị hôn thê của tôi ra trước, nếu để cho cô Cổ thấy được chẳng phải là vu Niệm Niệm bất nghĩa sao?”
Ân Diệc Phong xưng hô thân mật lần thứ hai khiến cho truyền thông lại có một trận xáo động, lần này bọn họ đã nghe rõ, Ân Diệc Phong vừa nói vị hôn thê của anh, là Điền Tâm Niệm! Nữ chính trong video!
Phương Vũ Thành đờ ra tại chỗ, không cách nào tiêu hóa ba chữ vị hôn thê trong miệng anh, Điền Tâm Niệm càng choáng váng hơn, người đàn ông này bất thình lình xuất hiện nhanh như tai họa trong cuộc sống của cô, bây giờ lời người đàn ông này càng làm lòng cô dấy lên một trận kinh sợ.
Không biết lúc nào thân thể rơi vào trong ngực của anh, Ân Diệc Phong không hề dịu dàng ôm cô, bàn tay nhẹ vỗ về ót của cô, rõ ràng là động tác dịu dàng, nhưng cô lại không cầm được rợn cả người, gió lạnh ở đâu thâm nhập vào tứ chi xương cốt, bên tai nóng lên, hơi thở ấm áp phun vào tai nhưng lại không mang một tia ấm áp nào, “Cô muốn chơi, tôi liền chơi với cô, bây giờ tôi đã làm như cô mong muốn, nếu như không muốn vào ngày mai tin công ty nhà cô phá sản được in trên trang nhất thì ngoan ngoãn im miệng lại cho tôi.”
Ngón tay thô ráp vuốt ve gò má cô, anh cảnh cáo cô nhưng người ngoài nhìn lại tưởng là cặp tình nhân thì thầm to nhỏ, chỉ có cô mới biết rõ lời anh nói chứa bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi.
Lúc đầu nhìn thấy người đàn ông này, cô đã không thích anh, có thể nói là chán ghét, xác thực là có chút sợ, anh cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản với Phương Vũ Thành, Phương Vũ Thành dịu dàng như nước, luôn luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp, còn quanh người anh luôn luôn vây quanh hơi thở băng lãnh hung ác nham hiểm, hắc ám khiến người ta có cảm giác sợ hãi, giống như lúc này anh rõ ràng là cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
“Các vị phóng viên, cảm ơn mọi người đã quan tâm vị hôn thê của Ân Diệc Phong tôi, thật ra thì đây đều là lỗi của tôi, không nên giữ bí mật chuyện này, là vì muốn tránh phát sinh chuyện như vậy, tôi thật sự không đành lòng để bảo bối nhỏ của tôi bị các người điên cuồng bao vây như vậy, nhìn xem, mặt đã trắng bệch rồi, hôm nay nếu như làm quá đáng, tôi sẽ không tha cho các người.” Giọng nói bình tĩnh còn hàm chứa tươi cười, lại làm cho mấy chục phóng viên đang có mặt rùng mình một cái, bọn họ biết rõ Ân Diệc Phong luôn luôn nói được thì làm được.
“Thật ra thì, tôi và Tâm Niệm đã yêu nhau rất lâu rồi, lúc đầu không có ý định kết hôn sớm như vậy, dù sao cô ấy vừa mới tốt nghiệp, tôi còn muốn để cho cô ấy vui chơi vài năm, nhưng lại có người có dụng tâm muốn phơi bày ra ngoài, chúng tôi cũng chỉ có thể kết hôn sớm hơn dự tính, chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối tháng này, đến lúc đó hy vọng các vị có thể nể mặt đến tham dự, được rồi, mười giờ sáng Ân thị có một buổi họp báo về hôn lễ này, có nghi vấn gì, đến lúc đó có thể hỏi.”
Đám người lần thứ hai xôn xao, rồi lại tự giác nhường ra một con đường, nhân vật chính đều đã đến đông đủ, hơn nữa còn có nam chính tổ chức lễ đính hôn gây chấn động một thời, thành phố A đã lâu không có tin chấn động như thế, tình tay ba!
Mà Ân Diệc Phong vừa nói cái gì? Vị hôn thê? Anh? Điền Tâm Niệm?
Trong lòng lại có một dấu chấm hỏi lẩn quẩn, đám phóng viên không nhịn được muốn đặt câu hỏi, nhưng lại bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Ân Diệc Phong thu vào trong, tin tức này nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua, nhưng lại phải kiêng kỵ anh ba phần, thủ đoạn bén nhọn của Ân Diệc Phong bọn họ đều biết, tin truyền thông biến mất dưới tay anh cũng không phải một hai lần, đó là lí do mà bọn họ cần phải cân nhắc một chút.
Ánh mắt Ân Diệc Phong sắc bén như một con chim ưng lạnh lùng, khi thấy Điền Tâm Niệm vùi vào trong ngực Phương Vũ Thành thì lạnh lùng càng sâu, cô như con chim non nép vào lòng anh ta bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy thật đúng là khiến người ta có loại dục vọng muốn phá hủy.
Tầm mắt rơi vào trên người của Phương Vũ Thành, khóe miệng vẽ ra nụ cười đùa cợt, “Cậu chủ Phương tôi thấy anh nên buông vị hôn thê của tôi ra trước, nếu để cho cô Cổ thấy được chẳng phải là vu Niệm Niệm bất nghĩa sao?”
Ân Diệc Phong xưng hô thân mật lần thứ hai khiến cho truyền thông lại có một trận xáo động, lần này bọn họ đã nghe rõ, Ân Diệc Phong vừa nói vị hôn thê của anh, là Điền Tâm Niệm! Nữ chính trong video!
Phương Vũ Thành đờ ra tại chỗ, không cách nào tiêu hóa ba chữ vị hôn thê trong miệng anh, Điền Tâm Niệm càng choáng váng hơn, người đàn ông này bất thình lình xuất hiện nhanh như tai họa trong cuộc sống của cô, bây giờ lời người đàn ông này càng làm lòng cô dấy lên một trận kinh sợ.
Không biết lúc nào thân thể rơi vào trong ngực của anh, Ân Diệc Phong không hề dịu dàng ôm cô, bàn tay nhẹ vỗ về ót của cô, rõ ràng là động tác dịu dàng, nhưng cô lại không cầm được rợn cả người, gió lạnh ở đâu thâm nhập vào tứ chi xương cốt, bên tai nóng lên, hơi thở ấm áp phun vào tai nhưng lại không mang một tia ấm áp nào, “Cô muốn chơi, tôi liền chơi với cô, bây giờ tôi đã làm như cô mong muốn, nếu như không muốn vào ngày mai tin công ty nhà cô phá sản được in trên trang nhất thì ngoan ngoãn im miệng lại cho tôi.”
Ngón tay thô ráp vuốt ve gò má cô, anh cảnh cáo cô nhưng người ngoài nhìn lại tưởng là cặp tình nhân thì thầm to nhỏ, chỉ có cô mới biết rõ lời anh nói chứa bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi.
Lúc đầu nhìn thấy người đàn ông này, cô đã không thích anh, có thể nói là chán ghét, xác thực là có chút sợ, anh cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản với Phương Vũ Thành, Phương Vũ Thành dịu dàng như nước, luôn luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp, còn quanh người anh luôn luôn vây quanh hơi thở băng lãnh hung ác nham hiểm, hắc ám khiến người ta có cảm giác sợ hãi, giống như lúc này anh rõ ràng là cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
“Các vị phóng viên, cảm ơn mọi người đã quan tâm vị hôn thê của Ân Diệc Phong tôi, thật ra thì đây đều là lỗi của tôi, không nên giữ bí mật chuyện này, là vì muốn tránh phát sinh chuyện như vậy, tôi thật sự không đành lòng để bảo bối nhỏ của tôi bị các người điên cuồng bao vây như vậy, nhìn xem, mặt đã trắng bệch rồi, hôm nay nếu như làm quá đáng, tôi sẽ không tha cho các người.” Giọng nói bình tĩnh còn hàm chứa tươi cười, lại làm cho mấy chục phóng viên đang có mặt rùng mình một cái, bọn họ biết rõ Ân Diệc Phong luôn luôn nói được thì làm được.
“Thật ra thì, tôi và Tâm Niệm đã yêu nhau rất lâu rồi, lúc đầu không có ý định kết hôn sớm như vậy, dù sao cô ấy vừa mới tốt nghiệp, tôi còn muốn để cho cô ấy vui chơi vài năm, nhưng lại có người có dụng tâm muốn phơi bày ra ngoài, chúng tôi cũng chỉ có thể kết hôn sớm hơn dự tính, chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối tháng này, đến lúc đó hy vọng các vị có thể nể mặt đến tham dự, được rồi, mười giờ sáng Ân thị có một buổi họp báo về hôn lễ này, có nghi vấn gì, đến lúc đó có thể hỏi.”
Bình luận truyện