Ấn Tượng Sai Lệch

Chương 6



Con đường trên phố Wenchuang* rất hẹp, xe của Lộ Hứa không vào được, vì vậy Giang Thừa Nguyệt đã xuống xe ở ngã tư.

Chim bồ câu ở Quảng trường âm nhạc thấy có người đến, rất nhiệt tình liền đi theo sau.

"Đi đâu?" Lộ Húa gọi lại cậu.

Giang Thừa Nguyệt không quan tâm đến anh, nhưng vẫn nói, "Quán bar nhỏ ở cuối đường, cách nơi này khoảng 350 thước." (1 thước=3,33cm, 350 thước = 1165,5cm = 11,65m).

"Đi đi." Dưới ánh mặt trời, dưới lớp áo tanktop đen là làn da trắng mịn của Giang Thừa Nguyệt, Lộ Hứa nhìn chằm chằm từ phía sau một lúc, mới nhìn đi chổ khác.

"Lộ tiên sinh?" Người lái xe quay đầu hỏi, Lộ Hứa nữa ngày cũng không nói tiếng nào.

"Đến phong làm việc ở trung tâm thành phố." Lộ Hứa nói, "Chúng ta đến xem cửa hàng trước đi."

Trong group hâm mộ nhạc hôm nay, Trì Phong bị mắng rất nặng

[Chắc chắn rồi, Trì Phong chiếm lấy sân khấu với một nhóm sinh viên đại học tối qua, và thậm chí còn khen bài hát của người khác khi nó kết thúc, không biết là đang nghĩ cái gì.]

[Màn live của họ hoàn toàn nghiền nát, chính là bị ban nhạc của trường đè bẹp, họ không đến sẽ không thảm như vậy.]

[Tay trống trường đại học D đã mời giúp đỡ có màn phản ứng tại chổ tuyệt vời, chiếc kèn Harmonica được thêm vào rất tốt, cậu ấy là người của ban nhạc nào vậy? Tôi muốn có mặt trong mọi màn trình diễn của cậu ấy trong tương lai.]

[Giang Thừa Nguyệt trước kia là tay trống của ban nhạc cổ điển 'Dữu tử băng tuyết', sau khi ban nhạc tan rã, cậu ấy dường như chưa gia nhập bất kì ban nhạc nào. Gần đây, tôi cảm thấy cậu ấy đang thay đổi phong cách của mình.]

[Aaa, khi nào cậu ấy lại biểu diễn? Tôi muốn thêm tài khoản Wechat của cậu ấy.]

"Trong group người hâm mộ chúng ta, chúng ta có thể phát huy thực lực." Trước cửa tiệm tôm càng Phó Du Nhiên nói, "Nếu đã chơi trống tốt, sẽ không ai dám nói gì, có thực lực rồi, nhất định dù người nói gì nhất định phải im lặng."

"Hướng Trì giống như tên thiểu năng vậy, kiếm chuyện với chúng ta." Mạnh Triết cáu kỉnh, "Đẹp trai, thân thiện, là ưu điểm, làm sao vào miệng hắn lại trở nên khó coi vậy?"

Mạnh Triết, "Khi ban nhạc của chúng ta được thành lập, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi Giang Thừa Nguyệt."

Sau khi Hướng Trí bị mắng tối qua, hắn đã nói trong ban nhạc các fan nữ chỉ nhìn mặt họ, và kết quả là nhóm bị chửi thảm, thậm chí nhóm còn bị hệ thống chặn.

Vì chuyện này Giang Thừa Nguyệt nữa đêm tỉnh dậy, lại cười trộm nữa ngày, sợ đánh thức Lộ Hứa nằm bên cạnh.

Tay trống mà Phó Du Nhiên giới thiệu cho họ tên là Tôn Mộc Dương, người trước đây từng chơi trong ban nhạc một thời gian ngắn.

Giang Thừa Nguyệt đã tìm thông tin rất lâu và tìm khắp các nền tản mạng xã hội âm nhạc, chỉ tìm được một đoạn ngắn chất lượng âm thanh kém, đài phát thanh trực tiếp rất kém, nhưng cậu có thể nghe được rằng Tôn Mộc Dương quả là có một nền tảng vững chắc.

"Khi chị học năm nhất đã trực tiếp nghe, miễn phí, rất ảm đạm, tổng cộng chỉ tầm 10 khán giả." Phó Du Nhiên nói, "Không thể quên thanh âm lúc đó được, nhưng cũng không lâu, nghe tin họ đã giải tán."

Hầu hết các ban nhạc chơi theo sở thích chỉ có thể đốt tiền chính mình, kiếm được tiền là chuyện hiếm có, chỉ có thể làm ra tiền khi họ xuất hiện trên truyền hình, các sân khấu lớn, chương trình tạp kĩ.

Những người ngã giữa đường vì nghèo rất nhiều.

Cho dù là Giang Thừa Nguyệt hay Mạnh Triết, họ đều nhận thức rõ đều này, khi bất kỳ ban nhạc nào tan rã, cũng chịu không ít sự chế giễu không chấp nhận nổi.

"Vậy tìm anh ta bằng cách nào?" Giang Thừa Nguyệt cảm thấy không khả thi.

"Anh ấy có vẻ sẽ trở lại thăm lớp học." Phó Du Nhiên nói, "Chị đã hỏi thăm rồi, anh ta đang giúp bố kinh doanh vải, Sẽ có một cuộc triển lãm vải ở đây vào thứ sáu tới, cho nhóc địa chỉ, nhìn xem hẳn là có thể thấy anh ta."

"Đúng rồi, cậu nói là đang tìm việc làm thêm, đã tìm được chưa?" Mạnh Triết hỏi.

"Vẫn đang tìm."

Giang Thừa Nguyệt xem qua một số công việc, dự định sau khi so sánh sẽ đưa ra quyết định.

Màn hình Led bên kia đường Wenchuang, đang chiếu Show thời trang Thu đông mấy tháng trước của N&D, Giang Thừa Nguyệt chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này, nhưng khi nhìn thấy tên nhãn hiệu, cậu vẫn vô thức chú ý đến vài lần.

Sau khi đọc phần giới thiệu tiếng Anh, cậu nhận ra rằng Lộ Hứa là nhà thiết kế chính của thương hiệu này.

Có một số áo choàng dài, cậu cho rằng Lộ Hứa mặc vào, hẳn sẽ rất đẹp.

Nhìn thấy đoạn nhà thiết kế chào cảm ơn, trái tim nhỏ bé của cậu khẽ nhảy lên.

Cảm giác này giống như nhìn thấy một người thân quen trên TV.

Vóc dáng của Lộ Hứa không hề thua kém những người mẫu nam xung quanh, vai rộng eo hẹp, quần áo hàng hiệu tôn lên vóc dáng của anh, Giang Thừa Nguyệt nhìn anh bình tĩnh đứng trên đường băng(sàn diễn để người mẫu catwalk) phát biểu, nhận lời tán thưởng cũng tiếng vỗ tay.

"Ý tưởng thiết kế chủ yếu đến từ cuộc sông." Lộ Hứa trên đường băng nói lời cảm ơn, cho biết, " Sự hiểu biết của tôi về thời trang là không ngừng trải nghiệm, không ngừng cố gắng và đặt ra nhưng bước đột phá đi đầu trên cơ sở duy trì phong cách riêng của thương hiệu, phá vỡ các quy ước thông thường, vào năm tới đối với buổi diễn Xuân hè, chúng tôi muốn tập trung vào thị trường Châu Á, và lúc đó hẳn sẽ xuất hiện những yếu tố khác biệt."

Giang Thừa Nguyệt vừa ngồi xuống không lâu, có người cầm một cái hộp hình chữ nhật nhỏ đưa qua, người đàn ông nhìn Mạnh Triết, lại nhìn cậu, cuối cùng đưa chiếc hộp vào tay Giang Thừa Nguyệt, "Xin chào, Lộ tiên sinh bảo tôi mang đến cho cậu."

Lộ tiên sinh?

Lộ Hứa?

"Làm sao vậy?" Mạnh Triết tò mò ngó sang, "Cái gì? Chủ nhà siêu cấp đẹp trai của cậu, anh ta bắt đầu tặng quà cho cậu?"

"Không có khả năng." Giang Thừa Nguyệt lắc đầu.

Cậu chỉ mới quyết định đơn phương tuyệt giao với Lộ Hứa vào đêm qua.

Bên trong hộp dài là chiếc dùi trống của Giang Thừa Nguyệt, hôm qua Lộ Hứa đã gạt cậu, anh ta nói đã vứt đi rồi.

Khóe miệng Giang Thừa Nguyệt nhếch lên cả buổi sáng, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười.

Lộ Hứa người này, rất coi trọng lễ nghĩa.

Lấy chiếc dùi trống ra, trong hộp còn có một tấm thiệp viết tay và một bông hoa nhỏ màu lam.

Tấm thiệp viết bằng tiếng Đức, Giang Thừa Nguyệt không thể hiểu được nó viết gì.

Nhưng cậu biết đây là Lộ Hứa viết cho cậu, vì tên anh ta được viết trên tấm thiệp.

To: Giang Quai Nguyệt

Giang Thừa Nguyệt "..."

Giang cái gì Nguyệt?

đệch.*

(*gốc là 麻卖麻花儿/mẹ bán gai dầu, đây là phương ngữ Tứ Xuyên, là chửi tục, ai biết giúp tui với~~)

Cửa hàng thời trang của NancyDeer nằm ở trung tâm thành phố, ngang hàng với nhiều thương hiệu sang trọng tên tuổi khác, Lộ Hứa xem xét một vòng cửa hàng, khéo léo từ chối một vài khách hàng yêu cầu chụp ảnh chung.

"Bức tranh sơn dầu trên tường tháo xuống đi , bình hoa bằng sứ trên bàn cũng ném đi, có chút khó coi." Có một đoạn thước dây treo trên cổ Lộ Hứa, bút bi kẹp giữa hai ngón tay, giải quyết vấn đề trang trí cửa hàng, "Đối với triển lãm vải được tổ chức tại thành phố này vào thứ sáu tới, mọi người nhớ có mặt ở đó, tôi cũng sẽ đến đó."

"Lộ tiên sinh, lượng khách tháng này của chúng ta..." Quản lí vội vàng báo cáo.

SA từ lâu đã nghe nhiều về tình tính của nhà thiết kế lớn, và bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy chính chủ lộ diện, cảm thấy cả người Kyle đều tỏa ra hào quang sáng chói, khí chất kinh người, sợ tới mức cô gái kia không dám hé răng, vùi đầu chuyên tâm ghi ghi chép chép.

"Đừng để quần và áo chen chút một chổ, chổ chúng ta thiếu đất vậy sao, chen chút như vậy bày cho ai coi?" Lộ Hứa nói đến một nữa, di động vang lên.

[Măng tre] đồng ý thêm bạn.

Đây là...lấy lại dùi trống, tâm trạng tốt hơn? Rốt cục cũng chịu đồng ý kết bạn.

Lộ Hứa cảm thấy Giang Thừa Nguyệt vẫn là tuổi còn nhỏ, dễ dỗ dành.

Anh đột nhiên không nói, những người quản lý và nhân viên của cửa hàng lặng lẽ đợi anh nói, khi anh đang giải quyết một số công việc, tập trung suy nghĩ, không ai dám mở miệng.

[Măng tre] gửi một tin nhắn thoại.

Giọng nói của Giang Thừa Nguyệt rất nhẹ nhàng, không hề hung hăng, vẫn duy trì vẻ lanh lợi hoạt bát của một người trẻ tuổi, gióng như ánh nắng trong kẽ lá cây si mùa hè, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp.

Hôm qua Lộ Hứa vẫn nghĩ rằng giọng của Giang thừa Nguyệt dù là hát hay nói chuyện cũng phải rất êm tai.

Lộ Hứa mở đoạn tin nhắn thoại

"Tên tôi là Giang Thừa Nguyệt, Không phải Giang Quai Nguyệt! Anh Lộ, anh đúng là cùi bắp*, tiếng Trung quá dở tệ!"

*gốc là 'vỏ dưa' phiên âm 'Guā pi' phương ngữ Tứ Xuyên,Trùng Khánh.. mô tả một người ngu ngốc,ngớ ngẫn phản ứng chậm,...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện