Chương 7
Lộ Hứa thực sự không hiểu 'cùi bắp' nghĩa là gì.
Nhưng nhìn phản ứng quản lí SA và các trợ lý thiết kế xung quanh, anh có thể cảm nhận được đây không lời hay ho gì.
Ngày hôm qua vẫn cảm thấy được con người Giang thừa Nguyệt không có chút khí phách nào, rất dễ bắt nạt, bây giờ...là đang vùng dậy chống trả sao?
Lộ Hứa nhìn qua những người xung quanh đang chờ mình nói, đổi tiếng Trung sang tiếng Anh, tiếp tục giải thích công việc của mình.
Giang Thừa Nguyệt ngồi trước quầy bar, trên tay cầm một một bản nhạc Mạnh Triết vừa in.
"Cậu hát xem sao." Mạnh Triết thúc dục.
Giang Thừa Nguyệt mở miệng bắt đầu hát, vừa hát xong liền phát hiện có hai người đối diện đang nhịn không được nở nụ cười.
"Cứ cười tùy thích." cậu chán nản nói, "Tôi không đánh người đâu."
Khả năng cảm âm của cậu rất tốt, nhưng ca hát là thảm họa.
Chưa bao giờ có người khen cậu hát tốt.
"Tôi xém chút quên mất cả bản gốc." Mạnh Triết cười không ngừng, "Cậu hát lạc tông."
Giang Thừa Nguyệt cầm lấy gậy đánh trống đẩy Mạnh Triết ra "Cậu nói cậu hát không hay, bảo tôi hát, tôi hát rồi cậu sĩ nhục tôi."
Bông hoa trên nắp hộp rơi trên mu bàn tay cậu, Giang Thừa Nguyệt cho rằng màu lam này rất đẹp, giống như đôi mắt của Lộ Hứa.
Tình cờ, đàn chị Phó Du Nhiên cũng đang nhìn bộ sưu tập Thu đông của N&D trên màn hình Led, cảm khái nói "Đôi mắt của Kyle thật đẹp,hai dòng máu đều không thể pha lẫn vào đâu được."
Giang Thừa Nguyệt cúi đầu, phát hiện hai phút trước Lộ Hứa có gửi tin nhắn.
[Kyle] Cậu mắng chủ của mình.
[Kyle] Chủ cho thuê nhà.
Giang Thừa Nguyệt "..."
[Măng Tre] Thừa!
[Măng Tre] Thừa(cheng), Quai(guai)!
*gốc 乘 (cheng), 乖 (guai)
[Kyle] oh, thiếu hai cái chân.
[Kyle] gắng thêm chân là được rồi.
Giang Thừa Nguyệt cảm thấy cách diễn đạt này rất sinh động và dễ ghi nhớ, nhưng hình như không đúng lắm.
Nhưng nếu Lộ Hứa có thể hiểu được, cũng không phải là không đúng.
Dì Lộ nhờ cậu dạy Lộ Hứa tiếng Trung Quốc, nhưng cậu đã xem nhẹ nó ngay từ đầu.
Hiện tại xem ra, nó vẫn cần thiết.
[Măng Tre] Bất tri thừa nguyệt kỉ nhân quy, lạc nguyệt diêu tình mãn giang thụ*.
(*Trích trong thơ [Xuân giang hoa nguyệt dạ | Trương Nhượt Hư] bài thơ này khá hay mọi người có hứng thú thì search thêm có rất nhiều bản dịch, đây là bản dịch nghĩa:
[Theo trăng người có về không?
Sao trăng lay bóng cây sông đầy tình! ]. )
[Măng Tre] Anh Lộ nhớ kỹ câu thơ này, sẽ không quên tên tôi.
Lộ Hứa bên kia đại khái là đang bận rộn, không rep tin nhắn.
Giang Thừa Nguyệt dùng dùi trống để đánh nhịp trên bàn đệm nhạc cho Mạnh Triết và Phó Du Nhiên hát.
Cây sung Pháp* che phủ bầu trời và mặt trời chói chang, vài chiếc lá màu quýt khẽ lay động theo làn gió thoảng qua, thời tiết giữa tháng bảy khá hanh, Giang Thừa nguyệt cảm giác được cả miệng lưỡi đều khô khan, không hề khá hơn chút nào khi đã uống mấy ngụm nước.(*Platanus, có thể hiểu như là cây công trình)
Bông hoa nhỏ màu lam đang 'héo rũ rượi', Giang Thừa Nguyệt cũng 'héo rũ rượi', đầu óc có chút bơ phờ phờ phạc.
"Cậu đang phơi nắng ở đây à?" Có người dừng lại bên cạnh cậu.
"Hả?" Giang Thừa Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt màu lam xẫm, "Anh Lộ, sao anh lại ở đây?"
Khi cậu ngẩng đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo âm mũi, khác với vẻ ngoài bướng bỉnh thường ngày, rất ôn hòa.
Phó Du Nhiên, người đang ngồi đối diện với Giang Thừa Nguyệt, nhìn vào Lộ Hứa rồi nhìn người trên màn hình Led đang chiếu chương trình Thu đông.
Lộ Hứa bắt nạt Giang Thừa Nguyệt vì một trận phát hỏa vô cớ đêm qua đã thông suốt.
Sau khi sự việc xảy ra, Lộ Niệm đã gọi điện tới, bà cảm thấy được sự ngập ngừng trong lời nói của con trai, liền hiểu rõ, rầu rĩ lên án hành vi phạm tội của con mình, đem người mắng một trận xối xả.
Sau khi Lộ Hứa bị mẹ mắng đã thông suốt, ngẫm lại ngày hôm qua Giang Thừa Nguyệt cắn đỏ cả miệng.
Lúc đó đôi mắt Giang Thừa Nguyệt rụt rè nhìn anh, đáy mắt còn mang theo một tầng nước mắt mỏng, anh nghĩ Giang Thừa Nguyệt sắp khóc tới nơi, nhưng không có.
Cũng may, nửa buổi sáng Giang Thừa Nguyệt dường như đã nguôi giận.
Giang Thừa Nguyệt không biết Lộ Hứa tới nơi này làm gì, nhưng hôm nay, bắt đầu từ sáng sớm Lộ Hứa đã nhân nhượng cậu rất nhiều.
Cậu nghĩ đến lời thỉnh cầu của dì Lộ, và đã đến lúc đưa nó vào nhật trình.
"Công việc của anh đã xong?" Giang Thừa Nguyệt hỏi, "Vậy tôi dẫn anh đi xem xung quanh đây?"
"Đi." Lộ Hứa nói.
"Tôm hùm Mạnh Kí, đồ lưu niệm, bảo tàng nghệ thuật tạo hình, cua lông ven hồ, nội y xx, WC công cộng,..." Giang Thừa Nguyệt không biết dạy như thế nào, đành phải vừa đi vừa đọc hết các tấm biển trên đường cho Lộ Hứa.
Đọc hết mấy từ cậu nhìn thấy.
Không quá lâu, Lộ Hứa hết kiên nhẫn liền ngắt lời cậu.
"Tôi chỉ là không quen, không phải học sinh tiểu học vừa nhập học, giáo viên ngữ văn người Trung Quốc cũng không tỉ mỉ như cậu." Lộ Hứa nói, "Không mệt sao?"
Giang Thừa Nguyệt "Ồ..."
Giang Thừa Nguyệt chỉ dẫn Lộ Hứa đi một vòng quanh khu phố, cuối cùng đi đến trạm xe buýt.
"Ý cậu là gì?" Lộ Hứa kéo kính râm, "Xe buýt?"
"Vâng, anh Lộ!" Giang Thừa Nguyệt nói, "Cách tốt nhất để biết một thành phố là đi phương tiện công cộng."
"Tôi thế nào lại đi xe buýt chứ?" Lộ Hứa tức giận nói.
Một nhà thiết kế tên tuổi quốc tế, có thiếu gì phương tiện để đi, tội gì lại phải đi xe buýt?
Điều hòa trên xe buýt, so với bên ngoài còn mát hơn, Lộ Hứa lau ghế hơn chục lần, vừa ngồi xuống đã cảm thấy cả người khó chịu.
Giang Thừa Nguyệt hồn nhiên bất giác(chưa phát hiện), mở rèm cửa xe ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm kính lọc đã dịu đi rất nhiều, khi chiếu lên khuôn mặt cậu, có thể thấy được những giọt mồ hôi nhỏ trên làn da trắng như ngọc, cả mi mắt rất dài và cong lên.
Khi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Lộ Hứa đã luôn luôn nhìn cậu, nghĩ rằng đứa nhỏ này không tự biết chính mình rất xinh đẹp hay sao.
Đứa trẻ xinh đẹp quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt "Hai tệ đi xe buýt, anh nhớ chuyển khoản đấy."
Lời tác giả:
Quai Quai Nguyệt (ngoan ngoãn nguyệt): 2 tệ có thể mua được một cái bánh bao hấp.
Bình luận truyện