Chương 79
Chap 79.
-Có phải là gia đình ta không có điều kiện cho con đi du học đâu, sao lại phải lấy cái học bổng không phải là của mình đó làm gì?
Chưa khi nào tôi thấy bố giận dữ như thế. Tôi vẫn chỉ bình thản.
-Bố mẹ chỉ là không muốn xa con nên mới để con học ở đây thay vì cho con đi du học như mấy gia đình giàu có khác. Con không hiểu điều đó hay sao mà lại làm mẹ buồn đến vậy?
-Con xin lỗi, nhưng con muốn thế nên xin bố mẹ hãy hiểu cho con.
Đó là những lời duy nhất tôi có thể nói được hiện giờ. Tôi đã không còn hứng thú để làm gì nữa rồi, kể cả là nói năng hay suy nghĩ.
Rồi tôi bỏ lên phòng mặc cho bố vẫn chưa nguôi cơn giận dữ.
Đi ngang qua phòng mẹ, tôi hé cửa nhìn vào. Mẹ đang nằm trên giường. Và đâu đó tôi nghe như tiếng mẹ đang khóc.
-Con xin lỗi mẹ!
Tôi nói nhẹ rồi đóng cửa và vào phòng.
Tôi nằm vật xuống giường, toàn thân như nặng nề hẳn, không còn muốn lê bước luôn nữa.
“1 voice message”
Delete?… Sao tôi lại chần chừ nhỉ?
“Tiểu Linh à…anh xin lỗi, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Là anh đã lợi dụng em, là anh đã lừa dối em. Đều là do anh cả. Anh không nên như thế. Nhưng mà anh yêu em đó là sự thật, anh không lừa dối em trong tình yêu của hai chúng ta, khi yêu em anh thực sự đã rất chân thành, anh đã làm tất cả để bảo vệ tình yêu đó trừ việc nói với em sự thật và mong em tha thứ. Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh, xin em, tha thứ cho anh, và đừng rời bỏ anh. Anh có thể chịu bất kì sự trừng phạt nào trừ việc em rời xa anh, em có thể đánh anh, ch.ử.i anh, em có thể làm gì anh cũng được nhưng xin em…xin em…đừng rời khỏi anh…anh xin em…xin em…và xin lỗi em…xin lỗi em…”
Những lời xin lỗi, những lời cầu xin, những tiếng nấc nở và cả những giọt nước mắt của con người đó…nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến lỗi lầm của mình. Liệu có biết lỗi lầm của mình là gì? Hay chẳng biết gì cả, chỉ tự nhận lỗi để xin tôi không bỏ rơi mà thôi?
Tôi cười trong cay đắng và chua xót, chỉ toàn là những hương vị khủng khiếp nhất trong cuộc đời, vậy mà vì cái kẻ đó tôi đã phải chịu tất cả, phải nếm trải qua tất cả. Tôi kiếp trước đã làm điều gì sai trái để phải nhận lấy đau đớn này?
Tôi đã bỏ rơi tiểu Dương vì một trong những người bạn của anh ấy muốn gặp tôi và nói đó là một chuyện rất quan trọng. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình tò mò chuyện gì ngoài những chuyện liên quan đến tiểu Dương. Thật kì lạ!
-Trông cậu có vẻ hạnh phúc?
Đó không nên là câu chào hỏi khi vừa gặp mặt. Tôi cảm giác người này không ưa mình, vì thế mà tuyệt nhiên tôi cũng không muốn tỏ ra lịch sự.
Im lặng một hồi, tôi cũng chẳng đáp lại câu nói của anh ta.
-Cậu là gay phải không?
Kể từ khi quen biết với tiểu Dương không biết tôi đã phải nghe câu nói nhắc đến thân phận thật của tôi biết bao nhiêu lần, thật quá ư nhục nhã! >_<
Tôi tiếp tục im lặng không nói.
-Đáng lẽ là gay thì cậu phải nên yêu một người con trai mới phải chứ? Tại sao lại yêu con gái?
Tôi không hiểu ý anh ta. Tôi yêu con gái hồi nào?
-Tôi là bạn trai cũ của Vũ Bảo Dương!
Câu nói dứt khoát và ánh mắt không giống như tôi lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt của người trước mặt tôi luôn thay đổi từng lúc và nó như cho tôi biết khi nó trở nên lạnh lùng và nghiêm túc thế này tức là tôi nên tin những gì mình đang nghe thấy. Có nghĩa là…tiểu Dương…
-Vũ Bảo Dương không hề bị les, cô ấy là một cô gái 100%, chỉ có thể yêu con trai.
Tôi phải tin điều này sao?
-Lúc trước tôi đã phụ lòng cô ấy khi nói không cần một người bạn gái cứ như thể con trai như thế, cái tôi cần là bạn gái không phải bạn trai. Tôi đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Bởi thế mà cô ấy muốn trả thù tôi bằng cách hành hạ mình yêu một kẻ bị gay như cậu.
Cần một người bạn gái không phải bạn trai. Chính là câu nói này, lúc tiểu Dương say rượu đã nói thế. Nhưng anh ấy nói anh ấy chỉ là nói năng linh tinh, lần đầu nói thế, lần hai nói yêu một cô gái coi mình là tình địch, rồi cuối cùng lại nói mình chưa từng yêu ai. Rút cuộc thì ai mới đáng để tin hơn đây?
Tôi không thể phủ nhận được rằng mình đang hoang mang vô cùng.
Tôi vẫn chưa thể lên tiếng, cổ họng tôi lại như có gì đó chắn ngang ngăn không cho những lời thắc mắc thoát ra.
-Mà cũng chẳng thể nói là yêu.
Anh ta cười khiến tôi thấy rất khó chịu, nó cứ vừa khinh bỉ lại vừa chế giễu. Tôi thấy như thể lòng tự trọng đang bị bôi nhọ ghê gớm.
-Chắc cậu không biết Bảo Dương đến với cậu chỉ qua một trò chơi của tụi bạn, cô ấy đã cá cược với tụi bạn nếu có duyên gặp lại cậu lần ba thì sẽ tán cậu. Và thật không ngờ cùng với sự căm hận dành cho tôi cô ấy đã giả làm les thật để theo đuổi cậu. Cô ấy trước giờ chưa từng yêu cậu vì một mục đích tốt đẹp, hoàn toàn là lợi dụng và trêu đùa.
Chó đẻ! Lúc này tôi thực sự rất muốn tạt nước vào cái bộ mặt khó coi kia, nó như thể cố tình chọc điên Dương Việt Linh này vậy. Anh ta đang nói cái gì chứ?
Tôi đứng dậy tính bỏ đi.
-Đừng có không chấp nhận hiện thực rằng mình bị lừa dối. Cậu nhìn thấy biểu hiện của Bảo Dương khi tôi xuất hiện ở buổi họp lớp chứ? Cậu nghĩ giờ cô ấy sẽ quay lại với một người con trai bình thường để sống đúng với bản thân hay quên đi thân phận 19 năm qua để đến với một tên gay là cậu?
Cái thái độ khinh bỉ đó tôi nhất định không quên! Tôi nhất quyết bỏ đi.
Tuy nhiên tôi đã bị anh ta nói trúng nỗi lòng, tất cả những điều làm tôi lo nghĩ sợ sệt đều bị anh ta đào sâu xới lộn.
-Đừng cảm thấy bất công vì ai bảo cậu là gay đáng để làm trò đùa cho kẻ khác!
Tôi căm phẫn nín nhịn nỗi nhục và bỏ đi.
Là gay thì đáng nhục nhã đến thế sao? Đó là cái tội à? Tại sao lại mang tôi ra làm trò đùa? Tất cả cái lũ con gái ở cái lớp đó, và cả cô ta nữa, tất thảy đều cười nhạo tôi, biểu hiện ngưỡng mộ và kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, những lời nói làm an lòng tôi đều chỉ là giả tạo che dấu đi trò đùa kh.ốn nạn của bọn chúng. Tôi căm ghét tất cả, căm ghét cô ta.
Tôi đã từng rất đau xót khi nghĩ mình đã lợi dụng cô ta và khiến cô ta tủi thân, tôi cứ tưởng rằng mình là một kẻ xấu xa, nhưng thật không ngờ kẻ bị lợi dụng lại chính là tôi. Mà bị lợi dụng thì cũng chẳng sao cả, lợi dụng nhau coi như hòa đi, nhưng cái khiến tôi thấy phẫn nộ nhất là cô ta cũng coi thường giới tính của tôi như thế. Tôi bị gì mà cảm kích một người chỉ luôn có ý trêu chọc tôi khi nghĩ cô ta đã giúp tôi bước ra khỏi quá khứ đau thương, tôi nghĩ gì để mình phải kiềm chế cảm xúc nhớ cô ta đến phát điên mỗi ngày, tôi bị sao mà lại thấy đau đến chết đi sống lại khi Hà Kim Quyên nói tôi hãy rời xa cô ta, tuyệt vọng đến độ chỉ muốn chạy đến và ôm chặt lấy cô ta cho riêng mình??? Tôi bị gì thế? Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ta lại giải quyết dễ dàng việc của Hà Kim Quyên và quay ra làm bạn với cô ta nhanh như thế, cô ta đâu có phải les, cũng đâu phải con trai, cô ta là con gái, con gái, CON GÁI!!!
Tôi bật cười. Cảm giác thật đáng nực cười biết nhường nào. Tôi là gay nhưng lại phải lòng một đứa con gái, là tôi không phải gay hay là tôi đã bị điên rồi? Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi đã nên lạnh lùng với cô ta rồi, đã không nên để ý tới những việc cô ta làm, đã không nên ngu ngốc tin lời cô ta nói rồi.
Rút cuộc thì giờ là lỗi của ai nhỉ?
Yêu tôi sao? Cô ta yêu tôi sao? Có đứa con gái nào lại đi yêu gay không chứ? Vì cái mặt tôi à? Hay vì tôi càng lạnh lùng lại càng muốn chinh phục cho bản thân? Hay bởi tôi chính là gay? Vì tôi là gay mới muốn tán tỉnh để thay đổi cảm giác?
Không, tôi không muốn nghĩ nữa, sao tôi phải dành thời gian để nghĩ đến một con người tồi tệ đến như thế? Tất cả đã chấm dứt rồi, kết thúc rồi, hết rồi!
Sau tôi cứ thấy đau thế này? Ai có thể nói cho tôi biết câu trả lời?
Tôi…sao thế chứ?
Bình luận truyện