Chương 80
Chap 80.
Chưa bao giờ tôi thấy một cái Tết giống như ở địa ngục như thế này. Bị thằng kia bỏ rơi tôi cũng vẫn ăn Tết vui vẻ cơ mà. Không nhắc đến hăn nữa, không đáng.
Sau cái Tết này nếu tôi không giữ tiểu Linh ở lại anh ấy nhất định sẽ rời xa tôi mãi mãi. Năm năm là quá sức chờ đợi của tôi.
-Cháu chào bác, anh Dương có nhà không ạ?
-Ước gì nó không ở nhà, ngày nào cũng nằm chết vật trong phòng, không ra ngoài lấy một bước trừ khi là đi vệ sinh, cơm nước cũng phải có người đưa vào tận phòng cho. Tết nhất mà nó làm như thể đám tang gia tộc.
-Cháu xin lỗi, là do cháu chăm sóc anh ấy không tốt.
-Vớ vẩn, tội lỗi do nó sao cứ phải vồ lấy, làm sai thì ráng mà chịu!
-LÀ CON SAI, CON ĐANG XÁM HỐI ĐÂY MẸ HÀI LÒNG CHƯA? SAO NÓI NHIỀU THẾ KHÔNG BIẾT???
Tôi điên tiết từ trong phòng nói vọng ra. Đúng, tôi biết lỗi lầm đều là do tôi cả, không thể đổ tội cho tên Nam hay ai cả, toàn bộ đều là tôi tự làm tự chuốc lấy, tôi có nói gì đâu, sao cứ phải chọc ngoáy tôi như thế? Sao chứ???
-Anh đừng có như thế, ngày Tết vui vẻ lên cái coi nào!
-Ra ngoài!
-Thôi được rồi, em xin lỗi, không thể vui vẻ được, không thể ra ngoài được, em vào tận phòng thăm được chưa?
Tôi vẫn nằm im và còn không thèm quay ra nhìn mặt con nhỏ lấy một cái. Tôi không còn hứng đâu.
-Ngay sau Tết hắn ta đi luôn à?
-Ừ.
Tôi thấy nghẹn đắng ở cổ họng và cay lè nơi khóe mắt. Gặp con nhỏ tôi lại muốn tuôn trào cảm xúc. Kh.ốn nạn!
-Thực sự không còn cách nào cứu vãn tình hình sao Nhàn?
-Anh phải tự giải quyết thôi, em không thể giúp được chuyện này.
Đồ vô tâm! Đến gặp tôi làm gì? Để nhìn coi tôi đã chết chưa à? Nếu thế thì xin chia buồn, tôi vẫn chưa chết đâu, và mi có thể về được rồi!
-Anh phải vững tinh thần lên chứ, có như thể mới đủ sức đối mặt với chuyện này.
-Nói thì dễ.
-Với anh Dương thì có gì là khó?
Con nhỏ đôi lúc rất biết cách cổ vũ người khác, nhưng tôi chẳng còn sức để đứng lên nữa, tôi đã gục ngã một trận quá thảm rồi, không đứng lên nổi đâu. Vô ích thôi!
-Quên tên tiểu Linh chết tiệt đó đi!
-Gì?
Tôi nhổm ngay dậy rất nhanh và cứ như thể chả cần tẹo sức nào. Không chỉ là con nhỏ mà chính tôi còn phải sửng sốt với hành động đó.
Rồi con nhỏ cười xuề.
-Xem chừng là quá khó khăn nhỉ?
-Không thể làm được.
-Lúc trước anh từ bỏ Nam vì điều gì?
-Nó là thằng kh.ốn mất dạy, thằng chó đểu!
-Vậy cũng nghĩ tên tiểu Linh đó như thế, hắn cũng là thằng kh.ốn mất dạy, là thằng ch…
-Đừng có nói về tiểu Linh của tôi như thế!
Tôi rất bực khi người khác nói tiểu Linh của tôi không hay. Không được phép xúc phạm hay coi thường tiểu Linh của tôi, anh ấy là tuyệt vời nhất, trên đời này chỉ có một và không ai có thể sánh được hay có thể thay thế!
-Thế anh còn muốn mình phải khổ sở vì cái thằng gay đó đến như thế nào nữa? Hắn ta có yêu anh không?
-Anh ấy…
-Yêu mà thế à? Yêu mà không thể chấp nhận và tha thứ được cho đối phương sao? Cái đó anh gọi là tình yêu sao?
-Nhưng đó là lỗi của anh.
Tôi không quát lên nữa, tôi dịu giọng chán nản đầy tuyệt vọng.
-Lỗi của anh là gì? Chỉ là muốn qua hắn ta mà quên đi Nam, nhưng hắn ta cũng làm thế với anh, lỗi không chỉ do anh. Lỗi của anh còn là vì anh đã mù quáng từ bỏ giới tính của mình để có thể đến với hắn ta. Một tình yêu mà anh phải hi sinh nhiều như thế để có được mà anh ta lại vô tình phủi tay như không biết gì, quay lưng lại với anh quá ư là dễ dàng, một tình yêu như thế thật không đáng để anh phải tiếp tục hi sinh và chịu đựng đau khổ. Hãy quên cái kẻ tồi tệ đó đi!
Tôi không biết nói gì, dằn vặt trong lòng không thể nào giải quyết, những thứ con nhỏ nói ra chỉ càng làm tôi thêm bất lực và rối trí. Vừa giận bản thân lại vừa giận anh ấy quá vô tình tàn nhẫn.
-Không cần quay lại với Nam cũng được, chỉ cần anh hãy sống là chính mình, như cái con người trước kia, vô tư vô lo, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Hãy sống như thế, vì anh, vì chúng em!
-Anh…
-Em xin anh!
Con nhỏ đã từng nói với tôi khi nó bị bỏ rơi nó cũng chẳng thèm cầu xin, nó đã để mặc cho cái kẻ bỏ rơi nó ra đi mà không một lời níu kéo van xin. Thế mà giờ đây vì một người bạn như tôi con nhỏ đã cầu xin tôi hãy sống tốt hơn cho chính mình. Tôi cảm động vô cùng và lại càng thấy giận bản thân hơn tại sao lại tự đày đọa mình.
Tôi nhìn con nhỏ khẽ mỉm cười. Bàn tay dịu dàng ấm áp của con nhỏ đã xoa dịu nỗi đau trong tôi, đã làm tôi thấy mình phải sống để hưởng thụ mọi thứ hạnh phúc trên đời mà không phải được tạo ra nhờ tình yêu. Phải chăng tôi nên quên con người đó đi, cái người nói yêu tôi, hứa sẽ không rời bỏ tôi và cũng kêu tôi đừng rời bỏ người đó nhưng cuối cùng lại ruồng bỏ tôi và không thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi? Tôi đã hi sinh quá nhiều để có được tình yêu chóng vánh mong manh đó để rồi nhận lại được là hai bàn tay trắng nhưng trái tim lại thấm đẫm máu và vết thương. Tôi ko nên mù quáng dại dột như thế nữa. Tôi… sẽ buông tay tình yêu ngu ngốc sai lầm đó.
Không liên quan nhưng bây giờ tâm trạng tớ cũng đang tồi tệ và mệt mỏi y như Tiểu Dương vậy, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn e rằng tớ sẽ không đủ sức post truyện cho các bạn mất. Có ai có thể an ủi tớ không...?
Bình luận truyện