Chương 92
3 tuần tới này tớ đang bận thi nên rảnh được lúc nào thì tớ post lúc đó, có gì chậm trễ các bạn ráng thông cảm nha! ^^
Chap 92.
-Hình như anh ấy đang ghen ku Tài ạ! ^-^
Tôi thích thú cười mãi không thôi, và miệng thì cứ lải nhải hoài mà tôi cũng chả biết lải nhải được bao lâu rồi.
-Anh ấy đang ghen, đang ghen ku Tài ạ, ghen! ^-^
-Thì có nghĩa là hắn vẫn còn yêu anh chứ sao?
-Thì đó, anh ấy còn yêu anh nên mới thế mà, anh ấy cũng nói là còn yêu anh nữa, nhưng mà anh ấy đang ghen, thú vị quá đi, ghen với con trai nữa chứ, ghen với con trai, đang ghen. ^-^
- = ="
Thực sự là không thể không phát điên. Tiểu Linh thật là một bác sĩ tồi, không chữa cho bệnh nhân điên tình thì thôi còn khiến họ ngày một điên hơn, vui cũng điên, buồn cũng điên, đau cũng điên, không đau càng điên hơn. Xem chừng bác sĩ tiểu Linh học hành không đến nơi đến chốn rồi. Còn phải nói, không có bác sĩ tiểu Dương này trợ giúp thì sao có thể làm việc nên hồn.
Ôi sướng quá đi, anh ấy ghen với cậu bạn thân của mình nữa chứ, chắc giận ghê lắm, tôi còn giận Jason vì cậu ấy dám lừa dối tôi bao năm qua, với tiểu Linh anh ấy không chừng còn nghĩ cậu ấy cướp người yêu của bạn. Vui chết đi được.
-Vui quá!!! ^-^
-Điên đủ rồi đấy.
Giờ mới để ý con nhỏ đang nghe nhạc, mà nó thì toàn nghe nhạc Việt không và tôi thì chả ưa mấy bài nhạc Việt lố lăng gì sất, nhưng hôm nay tâm trạng vui quá tôi liền ra vẻ hỏi thăm.
-Đang nghe nhạc à? Có bài gì hay không nghe với!
-Có bài này em đang nghe nè, hợp với anh lắm. ^-^
-Thế à? ^-^
-Crazy enough to die!
-Gì???
Tôi nhớ hình như có một bài tên "Sick enough to die" mà. Cái con nhỏ... >"< Sao tôi không nhận ra nụ cười kh.ốn nạn của nó nhỉ? Không sao, happy enough to forgive all (sính ngoại ngữ quá à ^-^).
-Điện thoại reo kìa!
-Thế à? ^-^
- =_=
Người ta đang vui làm gì mặt mày cứ cau có kiểu đó. Không sao, forgive luôn!
Tôi nghe máy luôn mà chẳng cần nhìn là ai.
-Vâng, tôi nghe! ^-^
-Đang có chuyện vui sao anh Dương?
Tôi ngỡ ngàng cộng chút khó chịu nhìn lại màn hình điện thoại.
"Thằng chó".
Đáng lí ra phải nhìn trước rồi mới nhấc máy nghe chứ, xui xẻo, mất toi ngày vui. >_<
-Vui không kệ mả bố!
-Gặp nhau chút được không?
Hôm nay lại không nói xỏ gì tôi à? Mà kể cũng lâu lắm rồi không gặp. Mà gặp làm gì???
-Có gì cần phải gặp chứ, không phải tôi đã nói...
-Gặp nhau ở ** nhé!
-Này, này thằng chó, thằng kia!!!
Dám ra lệnh cho tôi hả? Bố [***] đi đấy, làm phắc gì được nhau???
Bao nhiêu năm không gặp càng ngày càng thấy hắn ta càng trưởng thành ra, nhưng sao cái cách hành xử lại kh.ốn nạn và đáng ghét như thế?
-Em vẫn khỏe chứ?
-Hỏi thừa, không lẽ không có cậu thì tôi phải bệnh tật đầy mình?
-Vẫn cái cách ăn nói khinh người đó, không thay đổi tẹo nào.
-Nói thừa, không lẽ không có cậu thì tôi phải thay đổi?
Anh ta chỉ cười cười.
-Anh không phải là vấn đề, vấn đề là tên gay đó!
Ai cho phép anh dám nhắc tới tiểu Linh nhà tôi, anh không đủ tư cách!
-Muốn nói gì lẹ lên đi!
-Mối quan hệ giữa em và tên đó vẫn tốt chứ? Hắn đã bỏ rơi em để ra đi...
-Bỏ rơi gì chứ?
-Ừ, không bỏ rơi, là đá! ^-^
-Thích chết không? >"<
-Anh có người yêu mới rồi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của hắn ta vừa điên lại vừa yên lòng. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ nguy hiểm.
-Thế sao? Vậy thì chia buồn với cô gái xấu số đó.
- ^_^
Lại còn cười!
-À mà không biết cô gái đó thế nào đây nhỉ? Là một cô gái thục nữ vô cùng thục nữ, rất biết nghe lời, không bao giờ làm trái ý cậu và không ép buộc cậu gì cả đúng không?
-Anh yêu cô ấy là đủ rồi, rất yêu!
Hơ, khoe mẽ, tôi cũng có người để yêu, tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều! Hứ!!!
-Vì giờ anh có người yêu mới rồi nên em không cần phải lo gì về anh nữa, anh sẽ không bám theo đòi quay lại hay làm gì tổn hại đến em...
-Tôi lo lắng về cậu hồi nào?
-Thế thì tốt.
-Nói đủ rồi tôi về nhé, bận lắm!
Rồi tôi đứng lên ngay mà chẳng nói thêm gì nữa, mất thì giờ với tên này làm cóc ghẻ, ngồi nghe hắn ta khoe mẽ rằng mình đang hạnh phúc với tình yêu mới thế nào trong khi tôi thì đang đau khổ vì chờ đợi tình yêu ra sao ư? Tôi bị điên không?
-Anh Dương!
Cái tiếng gọi chết tiệt đó không hiểu sao vẫn còn làm tôi thấy nhức nhối, giờ thì qua hắn ta tôi lại nhớ đến tiểu Linh, đã lâu anh ấy không gọi tôi hai tiếng ngọt ngào như vậy, chỉ có những tiếng "cô" vô tình lạnh lùng, mà đó chỉ là hai năm trước, chứ ngoài ngày hôm nay gọi điện đe dọa tôi ra thì trong suốt hai năm qua tôi nào có được nghe thấy câu nào từ anh ấy đâu.
Nói chug là cảm giác vẫn rất kh.ốn nạn!
Tự nhiên có kẻ điên nào đó dám giở trò ôm ấp tôi. Đờ mờ, không lẽ ở giữa đám đông thế này tôi lại làm việc có lỗi với dòng họ Trần nhà tên đó?
-Buông ngay tôi ra nếu không muốn có gì ảnh hưởng đến giống nòi nhà cậu.
Tôi rè rè lên tiếng, răng với răng phát ra thứ âm thanh rất vui tai.
-Anh nhất định phải hạnh phúc nhé, anh Dương!
-Không cần lời chúc của cậu!
-Em yêu anh!
-Tôi ghét cậu!
-Anh thật lạnh lùng!
-Cậu thật dai như đỉa!
-Em sẽ không bao giờ quên anh!
-Tôi sẽ hạ đo ván cậu bây giờ nếu cậu...
Ngay lập tức anh ta đẩy tôi ra và cười toe toét.
-Chúng ta vẫn là anh em tốt phải không?
-Không!
- ^_^
-Đồ điên!
- ^_^
Có phải đây là một khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu của tôi, hết hai năm nữa tôi nhất định sẽ hạnh phúc? Chắc chắn rồi!
Có ai đó đã từng nói rằng "khi tình yêu cũ ra đi vui vẻ, tình yêu mới sẽ nối tiếp hạnh phúc mà đến". Nếu vậy thì tôi hạnh phúc là điều chắc chắn rồi còn gì, mà chả cần tình yêu cũ vui vẻ ra đi, tôi cũng vẫn hạnh phúc bởi khả năng đào bới hạnh phúc vô địch của mình.
Với tôi, hạnh phúc không phải chờ mà đến, cũng chẳng phải tìm kiếm hay nắm bắt nó kịp thời. Vậy thì là gì đây? ^-^ Chính là biết theo đuổi ngay cả khi hạnh phúc chuẩn bị vẫy cánh ra đi, phải mặt dày mà giữ lấy nó cho bằng được.
Không gì bằng sở thích. Thích thì phải nhích tới cùng! Chuẩn hen! ^-^
Bình luận truyện