Chương 93
Tớ vẫn chưa thi xong cơ mà báo với các bạn một tin vui là truyện sắp full rồi, thực ra là cũng hơi buồn vì sắp chia tay các bạn rồi đọ... :'(
Chap 93.
Cậu còn tiếp tục cười chọc tức người ta như thế thì đừng có trách. Tôi cũng đang khó chịu lắm đây, đừng làm tôi thêm bực mình nữa. >_<
-Đây chắc là sinh nhật đầu tiên của cậu mà không có tiểu Dương nhỉ? ^-^
-Thôi đi, tớ đâu cần cô ta!
-Trong lòng đang khó chịu lắm đấy! ^-^
-Này, tớ nói rồi nhé, đừng cố chọc giận tớ thêm nữa.
-Thấy chưa có kẻ đang giận cá chém thớt kìa!
- >"<
Tôi đứng nhổm dậy. Jason không quan tâm đến biểu hiện của tôi mà vẫn thản nhiên chọc ngoáy tiếp.
-Tiểu Dương không gọi cho cậu ngày thường thì đã lạ rồi, đằng này ngày sinh nhật lại là Giáng sinh mà cũng không gọi thì thực sự là rất đáng kinh ngạc. Không biết có chuyện gì rồi đây, cậu ấy không biết là đã khiến ai đó lòng như lửa đốt rồi sao?
Tôi không quan tâm mà chộp bừa lấy quyển sách và nhảy sang bàn học, sao tôi phải khó chịu, cô ta không gọi cho tôi thì chắc là bỏ cuộc rồi, phải vui chứ sao, khôg khéo còn nên ăn mừng là đằng khác. Khó - chịu??? Nghe mà buồn cười!
-Cậu không gọi thì tớ gọi cho cậu ấy hỏi coi sao nhé! Nói thật là lòng tớ mới như lửa đốt nè!
-Tùy cậu.
Không hiểu tôi nói cô ta là les Jason có bỏ vào tai không nữa.
-Chẳng mấy nữa mà cậu về rồi mà cậu ấy lại bỏ cuộc có phải là có gì đó khác lạ sao? Không lẽ lại quay về với người yêu cũ hoặc không thì kiếm được ai đó rồi.
-Kệ cô ta, cậu quan tâm làm gì?
Tôi bực mình gắt, cứ lải nhải hoài, đau đầu! >"<
-Ô hay, tớ quan tâm kệ tớ chứ, tớ cũng thích cô gái đó lắm mà.
-Nè!
-Hai người chia tay rồi cơ mà, đẩy người ta ra cũng không đành lòng cho người ta đi tìm hạnh phúc khác sao? Lúc trước ai bảo tớ có muốn yêu cậu ấy không nào?
Đồ bạn bè đáng chết, năm năm tình bạn không biết để làm cái quỷ quái gì nữa, ừ được rồi, cậu thích thì cậu yêu đi, tôi không quan tâm. Nhưng đừng quên cô gái đó chỉ yêu tôi thôi.
Trời ơi, sao tôi cũng thấy không yên thế này chứ? Thì mọi khi cô ta cứ léo nhéo làm phiền bằng mấy cái video hoặc lời nhắn thoại quen rồi giờ không thấy có chút lạ lẫm tí thôi, chứ có gì đâu mà phải phức tạp hóa vấn đề lên. Thật nực cười!
D.K: Nãy giờ chả ai nghĩ ngợi gì, cứ tự mình suy diễn ra đấy chứ? = ="
Nói cái gì???
-Tiểu Dương à? Jason đây?
Cái đồ... nói mà làm thật à, thì thoải mái đi, tôi không quan tâm.
-À, xin lỗi, tớ là bạn của tiểu Linh, tiểu Dương bệnh à, có nặng lắm không?
Bệnh sao? Đồ yếu đuối! Không bao giờ biết chăm sóc bản thân hết, người thì hơi thay đổi thời tiết tí cũng bệnh mà bày đặt làm anh kẻ khác, biết cơ thể yếu thì phải tự biết bảo vệ bản thân đi chứ, bị bệnh ra đấy khiến người khác lo lắng mới chịu chứ gì? Xin lỗi, tôi không lo đâu!
-Nói mớ ấy hả? Nói gì thế? ... Đưa máy cho tiểu Linh sao? Cậu ấy không nghe đâu, tớ cũng chẳng muốn đưa máy cho cậu ấy, lại bị nói này nói nọ, phiền lắm.
Ức chế, sao cứ ở đó nói kháy người ta chứ?
Tôi đứng dậy và đến cướp lấy cái điện thoại.
-Gặp tôi làm gì?
-Tiểu Linh...là anh ấy à? Là giọng anh ấy?
Không cần nghe thấy giọng tôi cũng phải phấn khích như thế chứ.
-Anh ấy chịu nghe máy sao ku Tài, là anh ấy hả?
Cái giọng yếu xìu còn cố mà nói nữa, chắc lại đang nằm liệt giường chứ gì? Tôi bực mình gắt:
-Chăm sóc bản thân cho tốt vào, đừng khiến cho Jason lo lắng rồi làm phiền tôi nữa!
-Nè, tớ mà...
Tôi dí tay vào đầu Jason với ý đừng có bất lịch sự khi người khác đang nói chuyện như thế. Cậu ấy có vẻ không hài lòng.
-Anh nói cứ như em là người yêu của Jason vậy?
-Là người yêu của ai kệ cô!
-Đồ tồi, em khóc nè!
-Đồ đàn bà con gái, đừng làm tôi buồn nôn!
-Đùa thôi, em khóc gì chứ? Nhưng sao nước mắt em cứ chảy mãi, tiểu Linh à?
Càng ngày cô ta càng nữ tính hơn, tôi cảm thấy không quen, nhưng lại cũng khôg thấy khó chịu gì mới buồn cười chứ.
-Tôi đã nói rồi đấy, cô mà còn như thế thì...
-Em đang bệnh mà, nước mắt chảy là chuyện thường tình thôi, không phải vì anh đâu đồ tưởng bở!
Tôi cảm giác như bên kia cô ta đang cười thích thú và hứng chí lắm thì phải. Bệnh tình gì con người này! >_<
-Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện vui vẻ như thế này cùng nhau trong suốt năm năm đấy tiểu Linh!
-Cô không sao rồi, tôi gác máy đây.
-Em nhớ anh lắm.
-Đừng ăn nói linh tinh nữa.
-Em nhớ anh tiểu Linh.
-Đồ điên!
-Em nhớ anh...
-Này, tôi gác máy đây.
-Em nhớ anh...
Cô ta bị gì vậy hả? Đừng cố mê hoặc tôi thế!
-Anh Dương mệt quá ngủ mất rồi, lại nói mớ rồi đấy, lúc nào cũng chỉ em nhớ anh, em yêu anh. Người ngoài nghe vào thấy sởn da luôn. Bạn làm gì lo liệu thì lo, tối đến tôi không dám ngủ vì tên này đấy.
-Còn đang nói chuyện hẳn hoi ngủ gì nhanh vậy chứ?
-Người ta ốm dễ ngủ lắm, nhất là uống
mấy thứ thuốc hạ sốt vào là chỉ có buồn ngủ thôi mà bạn.
-Thôi giở trò giỡn chuyện đi, tôi biết thừa tính cô ta, lại bày trò lừa tôi chứ gì?
Cái người lúc nào cũng chỉ biết nói dối, tôi tin nổi không, nói bệnh chắc cũng chỉ là bịa chuyện chứ gì. Sao mà tôi lại dễ trúng bẫy thế này nhỉ? Tất cả là tại gã Jason kia đánh động tôi. >_<
-Anh ấy bệnh thật đấy, lao tâm khổ tứ mong chờ ngày bạn trở về quá mà đâm ra bệnh liệt giường thế này đây. Bạn mau trở về và tha thứ cho anh ấy đi để giải thoát cho tôi!
-Vớ vẩn!
Rồi tôi gác máy luôn. Bực mình, tôi muốn làm gì là việc của tôi, sao phải quản chuyện chứ?
Jason đột nhiên la toáng lên.
-Cái thằng kia, người ta gọi điện thì phải để người ta nói xong mới được cúp máy chứ, đã cướp điện thoại không để người ta nói được câu nào rồi còn cúp luôn không cho người ta nói thêm. Tiểu Dương là người yêu cậu sao mà làm như của riêng mình vậy?
-Hỏi ngu! Không lẽ của cậu?
-Học đâu ra cách ăn nói thô lỗ đó vậy? O_o
Thấy bất ngờ à? Tôi vẫn thế mà. Cơ mà...bị lây bởi cô gái đó mà. Tôi bị cái quái quỷ gì thế này chứ? Không được rồi, không thể để cô ta làm ngày sinh nhật của tôi trở nên đen tối thế được, không có cô ta thì tôi vẫn vui vẻ cơ mà, ai cần mấy cái thứ quà vớ vẩn linh tinh lại rất chi là ngớ ngẩn của cô ta chứ?
Tôi và cô gái đó không thể quay lại cơ mà. -_____-
Bình luận truyện