Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Chương 4: Theo đuổi vợ khó khăn vạn phần



Cốc Tử há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì thì Trần Kiều đã lên tiếng, giọng đầy hưng phấn, lại còn vừa nói vừa kéo cái còng trên tay phát ra mấy tiếng lách cách, “Cốc Tử, chúng ta bị còng chung mất rồi.”

Cốc Tử với con dao nấu bếp nghiến răng nghiến lợi. Trần Kiều nhắm mắt lại nhưng cũng không ra bộ né, “Nếu em mà chặt được cả tay anh thì cứ chặt”. Con dao sắc lưỡi dừng lại chỉ cách cổ tay Trần Kiều có một phân, Cốc Tử bất lực vứt dao sang một bên, hai tay cô nắm chặt lại, cô nhìn Trần Kiều giận dữ, “Anh muốn gì!”

“Chúng ta đi nhặt chìa khoá đi, có lẽ rơi vào bãi cỏ dưới đó thôi.” Trần Kiều cười gian manh rồi nhấc cái còng lên nói giọng tỉnh bơ, “Hay để còng chung mãi thế này cũng tốt.”

Cốc Tử tiện tay cầm lấy cái muỗng bên cạnh gõ vào trán của Trần Kiều, ấm ức “Mấy năm nay cậu học được toàn những thứ hay ho nhỉ!”

Trần Kiều chỉ toét miệng cười, anh kéo tay Cốc Tử đi ra ngoài. Tiểu Võ và Dược Dược đang xem tivi, đột nhiên quay người lại thì thấy hai người đang dắt tay nhau đi, cô sửng sốt tới mức mắt chữ O miệng chữ A mà không thốt ra được lời nào.

Chân Cốc Tử vẫn còn đau, vừa ra ngoài Trần Kiều đã bồng cô lên tay, Cốc Tử đang giãy giụa muốn thoát ra thì Trần Kiều hơi cúi xuống nhìn cô nghiêm nghị, “Em đừng động đậy, nếu không cả hai cùng ngã đấy. Mà sao hắn ta cõng em thì được, còn anh thì ôm em cũng không được ư?”

Cốc Tử nghe Trần Kiều nói thế thì im bặt, vả lại chân cô vẫn còn đau, đỡ đi được vài bước lại càng hay. Khi xuống tới nơi, Cốc Tử kiên quyết muốn tự mình đi, cô lẽo đẽo đi sau lưng anh, tốc độ rất chậm. Trần Kiều cũng muốn được ở cạnh cô lâu hơn nên tất nhiên chẳng thấy phiền hà gì. Lúc ở trong bếp, Cốc Tử cuống quá nên cũng không rõ Trần Kiều vứt chìa khoá ra hướng nào.

Thực ra Trần Kiều biết rõ là chìa khoá đã rơi vào hồ nước, giờ đưa cô xuống dưới chủ yếu cốt để chọc cô thôi, anh chỉ vào bãi cỏ bảo chắc chắn là ở đây, như thể chưa biết gì. Cốc Tử dậm dậm chân một chốc chỉ thấy kiến cắn còn chiếc chìa khoá chết tiệt thì chẳng thấy tăm hơi, cô mò thêm một lúc nữa thì nổi cáu thực sự, “Anh đùa thế đã đủ chưa?”

“Đây không phải đạo cụ dởm mua ở mấy shop đồ chơi đâu, anh mượn của cậu bạn cảnh sát đó.” Trần Kiều tỉnh bơ đáp lại.

Cốc Tử đau đầu quá, cô đứng lên nhìn thẳng vào Trần Kiều, nghiêm nghị nói, “Trần Kiều, anh đừng như vậy nữa! Thế này mãi anh cũng mệt, tôi lại càng khó chịu, không phải sao? Giờ Dược Dược đã chấp nhận anh, tôi cũng không ngăn cấm gì, nhưng giữa hai chúng ta thì không thể được, trước đã không yêu, giờ lại càng không thể.”

Trần Kiều nghe mấy lời đó mà chua xót cả lòng, nhưng anh vẫn gắng sức nhẫn nhịn. Thấy cạnh đó có chiếc ghế đá, anh kéo cả Cốc Tử lại đó ngồi, “Trước không yêu là vì em chưa bao giờ nghĩ tới anh, em luôn coi anh là trẻ con, anh biết em thích người lớn tuổi hơn, em còn bảo nếu người đó hơn em cả một giáp cũng chẳng hề gì. Nhưng đã năm năm trôi qua, anh đã trưởng thành, so với mấy gã trẻ con to xác thì không phải anh là người thích hợp hơn với em sao?”

Cốc Tử ngồi yên, cô nhăn mày mệt mỏi.

“Bây giờ tuổi của em cũng không ít nữa, chẳng lẽ em định ở vậy cả đời thật sao? Dược Dược cần ba, gia đình cũng cần có một người đàn ông làm trụ cột, để chia sẻ với em mọi chuyện.” Trần Kiều trầm giọng, tiếp tục đưa lời dụ dỗ.

Cốc Tử vẫn không nói gì.

“Cốc Tử, em nói đi.” Trần Kiều chăm chú nhìn cô chờ đợi, tỏ rõ quyết tâm của mình, nhưng Cốc Tử dường như chẳng có phản ứng gì, lát sau cô mới lên tiếng, “Anh còn giữ chìa khoá nào khác không?” Nói rồi cô cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu lên, giận dữ như núi lửa sắp phun trào.

Trần Kiều như không để ý đến sự tức giận của Cốc Tử, anh chậm rãi rút điện thoại từ túi ra giơ trước mặt Cốc Tử, “Anh cho em xem thứ này nhé?”

Cốc Tử chẳng biết làm gì hơn ngoài nín nhịn trước sự kiên trì của Trần Kiều, cô mệt mỏi chẳng buồn để ý tới anh, chỉ ngồi dựa vào đó. Anh ta chắc chắn không thể còng cô thế này cả đời bên mình được, có lẽ chỉ muốn nói vài chuyện với cô, được thôi, cô để anh nói.

Màn hình điện thoại của Trần Kiều là ảnh Cốc Tử hồi sáu, bảy năm trước đó, cô đang ngủ gục trên bàn trông rất đáng yêu. Sau lưng là phòng của Trần Kiều, có lẽ anh đã chụp khi cô còn làm gia sư của anh. Trần Kiều nói, “Tuy anh đã đổi nhiều điện thoại nhưng chưa bao giờ để hình nền nào khác. Ở nhà anh còn giữ rất nhiều ảnh của em. Ngày nào anh cũng lấy ảnh em ra ngắm, nhớ về em.”

“…”

“Hồi đại học có lẽ là những ngày đáng nhớ, vô lo vô nghĩ nhất của đời người, nhưng với anh, đó lại là khoảng thời gian đau khổ nhất vì không có em. Nhiều cô gái theo đuổi anh, nếu nói không muốn thì chắc chắn là giả tạo, chỉ nói riêng về vấn đề sinh lý thôi, anh đã phải nhẫn nhịn đến mức cực khổ. Anh từ chối tấr cả bọn họ, ngày nào cũng cố gắng đọc sách, khi nhớ em anh lại điên cuồng vùi đầu vào sách tiếng Anh.” Trần Kiều hướng mắt về phía tây, nơi đó những tia sáng cuối cùng đang lịm dần, anh mím chặt môi nghẹn ngào, “Tùy em có tin hay không, anh đang chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu cả đời này không tìm thấy em anh sẽ cấm dục suốt đời.”

Cốc Tử vẫn im lặng, cô thấy tim mình vẫn đang đập từng nhịp trầm ổn, cô chậm rãi lên tiếng, “Đừng nhắc những điều ấy với tôi, tôi còn đau khổ hơn anh rất nhiều! Tôi đã buông tay rồi, tôi không trách anh, nhưng từ sau hãy nhớ, khi tìm người khác chơi mong anh chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng tránh.”

“Không bao giờ có người khác! Vì em, lúc nào anh cũng giữ thân như ngọc, nếu cả đời này em không xuất hiện anh cũng sẽ không lấy ai khác.”

Cốc Tử chẳng chút động lòng, cô coi mấy lời đó như gió thoảng qua tai. Phải rồi, anh có lấy ai khác hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, mà đàn ông ấy à, gã nào chẳng đút túi sẵn vài chiêu lừa tình, tin sao được!

Trần Kiều đột nhiên nắm chặt hai tay lại, cố gắng dùng sức kéo, Cốc Tử trượt lại gần anh hơn, “Em xem cái này đi.”

Cốc Tử bất đắc dĩ nhìn vào màn hình điện thoại, phút chốc toàn thân cô run lên. Trong ảnh, hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu, hai tay cô quàng vào cổ Trần Kiều, mặt cô áp sát vào anh, môi còn nở nụ cười khoan khoái. Đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô được! Cốc Tử cố ý từ chối không xem, nhưng lúc này cô lại muốn giành lấy cái điện thoại của anh, thế nhưng tay Trần Kiều dài, anh đưa chiếc điện thoại lên cao không đưa cho cô, nói: “Khi đó em ôm lấy anh, thực sự anh không chịu nổi, là đàn ông đều không thể chịu nổi.”

“Anh định nói là tôi mê hoặc anh phải không?” Mặt Cốc Tử thất sắc, một trận gió thổi qua gáy như thêm dư vị ảo não cho tình cảnh ấy, “Đưa điện thoại cho tôi.”

“Bức ảnh này có mật khẩu, bình thường không ai xem được” Trần Kiều vừa nói vừa lấy đầu ngón tay cái ấn ấn vài nút, bức ảnh đã biến mất. “Anh không có ý gì khác, nhưng đó là lần đầu tiên em chủ động với anh nên anh muốn giữ lại. Khi ấy anh rất vui, vì tưởng em cũng yêu anh. Nhưng sau đó em cứ gọi mãi gã sư huynh của em, đó là nguyên do vì sao sau hôm đó anh không dám nói ra sự thật.”

Cốc Tử lặng người bất động tại chỗ, đầu cô cúi rụp xuống. Trần Kiều nhìn thấy nước mắt cô rơi lã chã xuống đám cỏ đêm bên dưới rồi âm thầm biến mất. Không phải là cô không mạnh mẽ, chỉ là giây phút cô yếu đuối nhất lại vừa phập phù hiện ra mồn một trước mắt, cô không chịu nổi nữa, suy sụp đến mức muốn nổi điên.

Trần Kiều chưa bao giờ thấy cô khóc, trong trí nhớ của anh lúc nào cô cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai lúm dồng tiền trên má, để lại dấu vết sâu đậm trong trái tim của anh. Ngay lúc này đây, nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của cô mà tim anh đau nhói, anh đưa tay đặt dưới mắt cô, mỗi giọt nước mắt rớt vào lòng bàn tay anh chẳng khác nào mỗi nhắt búa giáng mạnh vào tim. Anh không dám lau nước mắt cô, anh móc điện thoại ngoan ngoãn đưa cho cô, “Nhan Nhan, em đừng khóc nữa được không, điện thoại đây.”

Cốc Tử nghe thấy thì càng khóc to hơn. Người mẹ quá cố của cô vẫn thường gọi cô là Nhan Nhan, từ khi mẹ cô mất chưa bao giờ có người nào từng gọi cô như vậy, ngay cả cha cô cũng chỉ gọi cô là Tiểu Cốc Tử. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau kia đã ập tới, Cốc Tử khóc gần như không thành tiếng.

Ở một góc cách đó không xa, Tiểu Võ một tay giữ Dược Dược đang định chạy tới, một tay bịt miệng nó, “Đồ ngốc, ba cháu đang làm lành với mẹ cháu, không được đi.”

“Hu..u...uu...,” Dược Dược tức lắm, thằng bé nghĩ ba đang bắt nạt mẹ, ba làm cho mẹ khóc.

“Ngoan nào, nếu không nín cô đưa cháu lên lầu đó.” Tiểu Võ giữ chặt thằng bé, sợ nó chạy tới phá hỏng chuyện.

Cốc Tử vồ lấy chiếc điện thoại ném bụp ra xa, trước mặt là bãi cỏ lớn nên có lẽ điện thoại dù ném thế vẫn chưa bị hỏng. Trần Kiều cũng chẳng tiếc gì, anh lại rút từ trong túi ra vài thứ đưa cho Cốc Tử, “Còn mấy thứ này nữa, em muốn thì ném nốt đi.”

Cốc Tử nhìn tay anh thì thấy đó là thuốc lá và bật lửa, cô chẳng ngại ngần rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi bỏ vào miệng hút, động tác có vẻ thuần thục. Trần Kiều lặng người mất mấy chục giây, xong anh nhanh chóng rút vội điếu thuốc từ tay Cốc Tử vứt đi, “Cốc Tử, sao em lại hút thuốc?”

Cốc Tử không trả lời câu hỏi đó, cô lạnh lùng, “Chìa khoá đâu?”

Thuốc lá thỉnh thoảng hút một điếu lúc buồn cũng tốt, nhưng cô không nghiện vì sợ ảnh hưởng tới Dược Dược.

“Anh không lừa em, anh không có thật mà.” Trần Kiều đứng dậy, Cốc Tử cười nhạt, cô nhanh tay rút một điếu thuốc khác từ bao thuốc trong tay Trần Kiều rồi lại châm lên định dụi thẳng vào trước quần Trần Kiều, Trần Kiều hét lên một tiếng rồi luống cuống dùng tay kia gạt tay cô ra, “Cốc Tử, em thích dùng cách thức này sao?”

Tiểu Võ từ xa nhìn thấy, cô giật thót tim, trời ơi, Cốc Tử, sao cậu lại thích mấy trò ngược đãi dã man như vậy?

Cốc Tử cười nhạt, “Trần Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh còn dùng cách này buộc tôi ở bên cạnh anh, tôi chẳng ngại mà dùng cả ngàn cách để đoạn tuyệt đường con cái của anh đấy.”

Khác hẳn vẻ hốt hoảng vừa nãy, Trần Kiều bỏ mặc lời nói của cô ngoài tai, anh mỉm cười ám muội, lim dim đôi mắt, “Thực ra em chẳng cần làm gì cả, em cứ cương quyết chối từ anh như vậy thì đường con cái của anh cũng sớm tuyệt thôi.”

“…”

“Anh dễ bị kích thích vì mấy bức ảnh đó lắm đấy.”

“…”

Bản chất Cốc Tử chắc chắn cũng khá hứng thú chuyện phòng the, nghe Trần Kiều nói vậy cô vô ý nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cô thấy trong tình cảnh ấy mà mình còn cười được thì rõ ràng không đúng lắm nên lại vội làm mặt nghiêm nghị. Thế nhưng chỉ một nét cười đó thôi cũng khiến Trần Kiều tự tin hơn hẳn, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cốc Tử ở phía tay cùng bị còng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Cốc Tử muốn rút ra nhưng Trần Kiều càng nắm chặt. Mắt Cốc Tử sầm lại, cô định giơ chân đá mạnh vào chỗ nào đó cho bõ tức, Trần Kiều cũng nhanh chẳng kém, anh ào tới đè cô xuống đất.

Tiểu Võ đằng xa nhìn thấy liền thốt lên “Ôi trời”, hai cái người này định trần trụi ở đó ư?

Hai tay Dược Dược đã nắm thành nắm đấm, nó khua chân múa tay loạn cả lên, Tiểu Võ giữ chặt thằng bé lại rồi quyết định lôi nó vào nhà, “Trẻ con không nên xem những cảnh này, đi thôi, chúng ta vào nhà.”

Dược Dược bị Tiểu Võ lôi lên lầu thì chau mày bực bội nhìn cô “Ba bắt nạt mẹ, sao cô không cho cháu cứu mẹ!”

“Thằng nhóc này, cháu thì hiểu gì, đó là ân ái, trẻ con không biết không được nói linh tinh, nghe không?”

“Cô lừa cháu.”

“Ai thèm lừa cháu, ngày nào mẹ cháu cũng viết mấy thứ đó, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ sẽ đè cô ấy xuống đất, hiểu chưa hả nhóc?”

Được Tiểu Võ nỗ lực “dạy dỗ” một phen, cuối cùng Dược Dược cũng tin là vậy, nó chun mũi lại bảo, “Vậy chúng ta xuống dưới xem, lần này cháu không kêu nữa.”

Tiểu Võ cốc nhẹ lên đầu thằng bé, “Con à, sau mẹ con có hỏi ai dạy con hư hỏng thì đừng có nói là cô nghe?”

Cốc Tử bị Trần Kiều ép xuống đất thấy ngực mình đau tức, còn Trần Kiều thì đắc ý ra mặt. Cốc Tử phát cáu lên, cô dùng tay không bị còng rút vội chìa khoá trong túi quần của mình châm vào mông Trần Kiều khiến anh đau điếng, á lên một tiếng, “Cốc Tử, đau.”

“Anh dậy ngay cho tôi!”

Trần Kiều đau quá, nhưng cũng chẳng dám vạch chỗ đau của mình ra xem thế nào, anh còn làm thế không biết cô sẽ đánh anh thành bộ dạng nào nữa.

“Nhưng em phải hứa đừng đá vào chỗ đó của anh.” Trần Kiều ra vẻ ấm ức.

“Được.” Cốc Tử ngồi dậy khẽ rên rỉ, không thể xoa ngực trước mặt anh được, cô nhăn nhó chịu đau, giọng cáu cẳn, “Trần Kiều, biết điều mau thả lão nương ra.”

Trần Kiều ngồi xuống nhặt cái điện thoại bỏ vào túi rồi nhìn Cốc Tử chăm chú, nói giọng vẻ thành thật, “Em chẳng hề già đi chút nào, em còn trẻ hơn mẹ anh.” (Trần Kiều đang chơi chữ, vì từ ‘nương’ trong tiếng Trung được dùng để gọi mẹ.)

Cốc Tử không còn sức nói gì nữa, cô mím chặt môi rồi cô ngồi bệt xuống cỏ, mắt nhìn vào hư không. Trần Kiều lắc người cô, “Nhan Nhan, Nhan Nhan....”

“Đừng gọi tôi là Nhan Nhan, tôi không thích người ta gọi tôi như vậy.”

“Quân Quân, Quân Quân...”

“Mẹ kiếp, Trần Kiều, anh không thấy buồn nôn sao? Cút sang một bên cho tôi!”

“Quân Quân, em hôn anh một cái được không?” Trần Kiều ngồi ở chỗ rất gần Cốc Tử, giọng điệu nũng nịu nhưng khuôn mặt không hề tỏ vẻ đùa cợt gì, thậm chí miệng còn hơi nhếch lên đầy ma mãnh.

Mắt Trần Kiều vừa sáng lại vừa sắc sảo, nhưng lúc cười trông vừa gần gũi vừa dịu dàng, trước giờ Cốc Tử luôn biết Trần Kiều là một 'đứa trẻ' đáng yêu, chỉ là chưa bao giờ cô nghĩ mình và anh sẽ ngồi với nhau thế này. Cô cũng chẳng vừa, hếch miệng lên nhìn anh, đưa tay lên vẫy vẫy rồi mỉm cười một cách khêu gợi, “Anh lại đây!”

“Ờ!” Trần Kiều không hề nghi ngờ gì cả, anh bị mê hoặc bởi đôi má lúm đồng tiền kia nên nhấc người ngồi xích lại gần. Chỉ đợi có thế, Cốc Tử cầm lấy tai anh ra sức véo, Trần Kiều đau quá kêu thất thanh nhưng Cốc Tử không chút mềm lòng, “Anh thả tôi ra thì tôi sẽ buông tay, nếu không cứ chờ đến lúc hỏng tai đi...”

“A, đau quá...” Trần Kiều rít lên, càng hét càng lớn tiếng. Ban đầu Cốc Tử vốn không định buông tay, thế nhưng họ ở ngay cổng khu chung cư, chẳng phải luôn có người qua lại sao, cô vừa bực vừa xấu hổ bất đắc dĩ phải nới lỏng tay, rít lên trong cổ họng, “Kêu cái con khỉ, anh tưởng anh là nô lệ tình dục bị ngược đãi chắc...”

“Ừ.” Anh gật đầu kiểu xác nhận, “Chỉ của mình em thôi.”

Cốc Tử chán hẳn, tên tiểu tử này bây giờ không ngờ dây vào lại khó chịu như vậy, cô phủi phủi tay rồi bất ngờ thụi vào bụng anh một cái thật đau rồi mới cam lòng đứng lên. Trần Kiều cũng đứng dậy lẽo đẽo đi sau cô. Có lẽ cô ấy giận thật rồi, anh nghĩ thầm rồi hỏi nhẹ một tiếng, “Quân Quân, em cho anh một cơ hội được không?”

“…”

“Vậy từ nay, ngày nào anh cũng khóa tay mình vào với tay em, nếu em xem phim người lớn anh sẽ xem cùng em, em viết truyện người lớn anh sẽ là độc giả đầu tiên, lúc em ngồi dịch anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em.”

“Câm cái họng lại!” Cốc Tử nói như gào vào mặt anh, “Anh có bản lĩnh thì hãy khiến tôi yêu anh, nếu không, những thứ khác miễn bàn. Tôi không dám chặt tay anh thì tôi tự chặt tay tôi là được chứ gì?”

‘Cạch’ một tiếng, tay cô nhanh chóng được thả ra. Trần Kiều nhếch mày trước con mắt ngạc nhiên của Cốc Tử, “Thực ra đây chỉ là đồ chơi tình dục thôi mà...”

“Mẹ kiếp!” Cốc Tử nhịn không nổi, buông một tiếng chửi thề, thế mà để hắn đùa cợt cô nãy giờ.

“Thôi, chị họ đang ở đây nên anh về trước nhé, tạm biệt.” Trần Kiều thấy khuôn mặt đằng đằng nộ khí của Cốc Tử như bom sắp nổ thì nhanh chóng đánh bài chuồn.

Trần Kiều không về nhà mà lái xe tới nhà Cốc Tử ở thành phố W, anh nghĩ phải tìm cha cô để nói chuyện. Anh đã lấy được lòng thằng con trai, nhiệm vụ bây giờ là tiếp tục lôi kéo những người quanh cô cũng đứng về phía mình, như vậy, chắc chắn cô sẽ phải khuất phục, mà nếu chưa khuất phục cũng sẽ có người ở bên nói tốt cho anh. Không đánh nhanh thắng nhanh được thì dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu cũng tốt.

Nhưng Trần Kiều đã có phần tự phụ, khi anh gõ cửa nhà Cốc Tử, một người đàn ông đã đứng tuổi ra mở, ông ta nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt thiếu thân thiện, “Anh tìm ai?”

Trần Kiều nhìn ông, cảm giác mấy năm trước anh đã từng gặp ông nhưng đến giờ khác quá.

Trần Kiều cúi gập người, “Cháu chào bác, bác có phải là ba của Cốc Quân Nhan không ạ?”

“Anh là ai?” Ồng già vẫn giữ nguyên thái độ dò xét, cảnh giác với anh.

Trần Kiều lễ phép đưa tay ra, “Cháu chào bác, cháu là cha của Dược Dược.”

Đến lúc này ông Cốc mới gần như ồ lên một tiếng, “Thật ư?”

“Vâng ạ, đây là giấy xét nghiệm.” Trần Kiều nghĩ có lẽ vụ này chắc thắng nên nheo mắt cười, đưa tờ giấy cho ông Cốc.

Ông Cốc xem xong chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng ông ghé người sang một bên để Trần Kiều vào nhà. Trần Kiều bước vào thì có giọng phụ nữ hỏi vọng ra, “Anh Tấn, ai vậy?"

“Không có ai đâu!” Ông Cốc lớn tiếng trả lời rồi đưa Trần Kiều vào, đột nhiên không biết ở đâu lòi ra một cái đòn gánh, ông cứ thế quật tới tấp vào người Trần Kiều một trận, vừa quật vừa luôn miệng mắng, “Thằng chó chết! Không ngờ mày lại dám làm thế với con gái tao.”

Khi còn trẻ, ba Cốc Tử làm việc ở công xưởng, công việc nặng nhọc đã làm ông như được tôi luyện nên bây giờ tới tuổi này sức vóc ông vẫn còn rất tốt. Cái đòn gánh giáng xuống người Trần Kiều, ngoài đau thấu xương ra thì không còn cảm giác gì khác, anh không dám ra tay với người già nên chịu vài đòn, xong anh co giò chạy ra ngoài. Cửa đã bị khoá, Trần Kiều loay hoay mãi mới mở ra được.

Ba Cốc Tử vẫn chưa hết giận, thấy Trần Kiều đã bỏ chạy thì ném mạnh cái đòn gánh ra ngoài, bao lời thô tục trong miệng ông lần lượt tuôn ra cả, ông chửi anh là thằng súc sinh, đồ đốn mạt, đồ cầm thú, còn dám xuất hiện trước mặt ông lần nữa ông sẽ không tha cho cái mạng chó của anh.

Người phụ nữ trong nhà chạy ra, “Anh Tấn, ai đó?”

Ông Cốc lại chửi một câu khó nghe, sắc mặt khó coi, mồ hôi vã ra từng giọt lớn.

Về phần Trần Kiều, anh bị đánh đến hai tay phát run không lái nổi xe. Anh ủ rũ ngồi ở ghế lái, lẽ nào sắp đến năm tuổi nên mới xui xẻo như vậy, vài ba ngày lại bị ăn đòn, vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới. Có lẽ vài hôm nữa anh phải bảo Cốc Tử mua cho anh mảnh vải đỏ hay chiếc quần sịp đỏ để lấy may, tất nhiên anh cũng biết nguyện vọng đó khó mà thành hiện thực. Nghĩ tới đó Trần Kiều lại bật cười, mấy chỗ đau nhức trong người cũng vơi đi phần nào.

***

Sáng sớm trời hãy còn tờ mờ sương, Cốc Tử đang ngon giấc thì chuông điện thoại reo. Công việc của cô đợt này khá bận, đêm qua cô làm quên cả giờ giấc, mãi gần sáng mới lên giường đi ngủ. Lúc này cô cảm thấy vừa phiền não vừa bực dọc, mơ màng nhấc điện thoại lên sau đó liền nghe thấy đầu kia nói: “Xin hỏi cô có phải là bà Trần không?”

“Alô?” Cốc Tử ngái ngủ nhấc điện thoại lên, thấy số của Trần Kiều cô chắc mẩm anh lại định giở trò gì bèn cúp máy ngay.

Chưa đầy ba giây sau, điện thoại lại đổ chuông, cô hét lên: “Alô, anh có thôi đi không hả?”

“Chào cô, anh Trần bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện Nhân Hòa, tạm thời đang trong tình trạng hôn mê.”

“Hả...?” Cốc Tử lặng người đi một lúc, sau đó cô như bừng tỉnh hẳn.

Cô vội chạy vào chỗ Tiểu Võ, “Tiểu Võ, Tiểu Võ, Trần Kiều có chuyện rồi.”

“Sao thế, sao thế?” Tiểu Võ đang ngủ ngon nghe thấy tin dữ liền vội vã bật dậy, “Có chuyện gì thế?”

Cốc Tử chỉ kịp nói, “Tai nạn ô tô.”

“Có nghiêm trọng không?” Tiểu Võ hốt hoảng, cô ném cái chăn đang ôm sang một góc.

“Không biết, anh ta đang ở trong bệnh viện ở thành phố W.”

“Sao lại ở W?” Tiểu Võ vừa thay quần áo vừa hỏi, “Còn Dược Dược thì sao?”

“Đưa thằng bé đi cùng thôi.” Cốc Tử chỉ nghĩ lỡ có chuyện gì thì ba con họ còn được gặp nhau lần cuối.

Tiểu Võ gọi điện thoại, một chốc đã có người đàn ông lái xe tới, trên đường tới thành phố W, Tiểu Võ hỏi Cốc Tử, “Sao Trần Kiều lại ở thành phố W?”

“Mình làm sao mà biết được.”

Tiểu Võ thở ra thườn thượt, giọng như sắp khóc đến nơi, “Mình đang nghĩ không biết có nên nói cho cậu mợ biết không đây, cậu đang ở nước ngoài, mợ đang bận việc thu mua, nhưng, nhưng...”

Cốc Tử nắm lấy tay bạn, “Đừng lo quá, hậu hoạn sống trăm năm mà.”

Dược Dược đang ngủ, cái miệng nhỏ xinh còn đang chu lên, điệu bộ ngủ trông đến ngon lành, nó chẳng biết có chuyện gì không hay đang xảy đến với ba nó cả.

Tại bệnh viện Nhân Hòa ở thành phố W. Trần Kiều đã tỉnh lại, anh bị tai nạn xe nhưng không nghiêm trọng lắm. Tối qua anh vốn định tìm khách sạn ngủ qua đêm, nào ngờ một chiếc xe phóng vụt qua, may mà nó cũng dừng kịp nên anh chỉ bị thương ngoài da và chấn động não một chút. Chỉ là lúc ngã ra đất, trong đầu anh hiện lên toàn bộ những khoảnh khắc trước đó, giống như toàn bộ cuộc đời trước đây đang hiện lại một lượt trước mắt, chẳng biết vì lý do gì, anh bị ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa.

Lúc tỉnh lại, anh biết có người đã thông báo cho “bà Trần” rồi, tự nhiên anh thấy mừng ghê gớm. Trong điện thoại của mình anh lưu Cốc Tử là “bà xã”, cho nên khi xảy ra chuyện người ta chủ động gọi điện cho Cốc Tử đầu tiên.

Kết quả chụp X quang cho thấy không có gì nghiêm trọng, vết thương bên ngoài đều không phải do tai nạn gây ra. Người lái xe tông vào Trần Kiều thấy anh đã tỉnh lại thì vội xin lỗi, sau đó xin phép cáo lui vì có việc cần đi, mọi chi phí ở đây anh ta đã trả hết, nếu có việc gì cứ gọi cho anh ta. Trần Kiều độ lượng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh ta, còn không quên nói “Cảm ơn anh rất nhiều” khiến người lái xe kia chẳng hiểu ra sao nữa.

Trần Kiều lại nói “Lỗi là tại tôi, anh có việc xin cứ đi trước, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này.” Nói xong anh lại chìm đắm trong mộng tưởng của mình, người lái xe kia thấy vậy thì có phần kinh ngạc, luống cuống hỏi bác sĩ có thật anh ta không bị gì không...

Trần Kiều thấy bình nước truyền đã sắp hết thì bảo y tá tiếp cho mình thêm một chai đường nho, y tá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biết phải nói sao, bệnh nhân là thượng đế, yêu cầu của anh ta cũng không quá đáng gì, hơn nữa người lái xe nọ là con trai viện trưởng, trước khi đi anh ta đã dặn dò phải đặc biệt chăm sóc ‘người bệnh này’.

Cốc Tử, Dược Dược và Tiểu Võ đến nơi thấy Trần Kiều đang nằm trên giường tiếp nước, hai mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt, mép hơi sưng lên, trên mặt có mấy vết thương. Anh ‘vô ý’ để lộ ra cánh tay đầy các vết bầm tím và vết máu, tóc tai rối bời, lông mày nhăn lại như đang khó chịu lắm, nhìn anh lúc này trông thật là thê thảm, lại càng giống như một đứa trẻ thuần lương.

“Ba ơi...” Dược Dược là người đầu tiên không chịu nổi, nó ào ra trước, Cốc Tử kéo Dược Dược lại nói khẽ, “Con đừng động vào ba, ba sẽ đau lắm đấy!”

Tiểu Võ đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, từ nhỏ tới lớn cô chỉ chứng kiến cậu trai đích tôn duy nhất của gia tộc được chiều chuộng thương yêu ra sao, lần đầu tiên trông rhấy Trần Kiều ở bộ dạng này, cô không khỏi xót xa. Cốc Tử dẫn Dược Dược bước gần lại bên Trần Kiều nói khẽ, “Trần Kiều, anh tỉnh lại đi, Dược Dược đến thăm anh này.”

“Ba ơi, Dược Dược đến thăm ba...” Thằng bé lại gọi khẽ Trần Kiều, giọng đầy sợ sệt.

Tiểu Võ lo lắng, “Nó bị hôn mê mãi không tỉnh hay sao, chúng ta phải đi hỏi bác sĩ xem.”

“Khụ... khụ...” Trần Kiều bắt đầu ho yếu ớt, anh từ từ mở mắt, tay không bị truyền nước nắm lấy tay Cốc Tử, giọng thều thào, “Cốc Tử, em đến rồi à, Dược Dược đến thăm ba rồi ư...”, rồi lại nhìn sang Tiểu Võ, “Chị họ, chị cũng đến à?” Tiểu Võ ậm ừ, cô kéo người y tá vừa bước vào hỏi thăm, “Chị ơi, chị đến xem, bệnh nhân tỉnh lại rồi.”

“À, anh này lúc nãy đã tỉnh rồi.”

“Chị ơi, chị lại xem, tôi thấy toàn thân khó chịu lắm.” Trần Kiều lên tiếng gọi y tá, giọng đầy thiểu não.

“Lại khó chịu à?” Người lái xe đâm Trần Kiều nọ hình như đã xong việc nên quay lại thăm anh. Thấy mặt anh ta, Trần Kiều chán nản vô cùng, màn kịch này vẫn chưa diễn xong giờ lại xuất hiện người lạ, biết phải làm sao giờ.

Trần Kiều ho lên mấy tiếng, “Tôi thấy đầu hơi choáng, có lẽ vì được gặp bà xã và con trai nên tôi hơi xúc động. Cô y tá, cô giúp tôi rút cái này ra, tôi không muốn truyền nữa, tôi phải đưa con tôi đi chơi.”

Cốc Tử thấy vậy chẳng biết làm sao, cô vội bảo, “Trần Kiều, bộ dạng của anh hiện nay ảnh hưởng sâu sắc đến mỹ quan đô thị, anh nên nằm nghỉ thì hơn, khi nào hồi phục thì dẫn thằng bé đi chơi sau cũng chưa muộn.”

“Cô y tá, tôi nghe lời bà xã tôi, không làm phiền cô nữa vậy.” Trần Kiều đột nhiên quay ra, “Chị họ và người kia đâu?”

“Ông Ngụy và cô ấy ra ngoài nói chuyện rồi.” Y tá lên tiếng trả lời.

“Hả?... Chắc không phải nói chuyện viện phí, không liên quan tới anh ta mà...” Trần Kiều vội giải thích cho cô y tá nọ, đợi cô ta ra ngoài xong anh quay ra Cốc Tử giọng hơi nũng nịu, “Bây giờ khắp người anh chỗ nào cũng đau, là vì bị ba em đánh đó.”

Cốc Tử hừ một tiếng, cô không tin, nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay Trần Kiều, giọng lạnh lùng, “Đừng nói vớ vẩn.”

“Thật mà, tối qua anh đến nhà em, định bụng gặp ba em cầu xin tha thứ, ông chẳng nói chẳng rằng lấy ngay đòn gánh nện anh một trận nhừ tử. Ba em cũng khoẻ thật đấy, suýt nữa anh không chạy nổi. Sau đó, hai tay anh run quá không lái xe được, nhưng ở chốn này anh có quen biết gì đâu, có lẽ là anh hoảng hốt quá nên... Lúc ngất đi anh còn nghĩ, nếu mình không dậy được nữa, liệu như vậy có thể coi là chuộc tội với em chưa...” Trần Kiều nói rất thành thực, Dược Dược ở bên ôm lấy tay anh, quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt đáng thương. Cốc Tử nhìn hai cha con họ sao mà thần sắc giống nhau đến thế, cô hơi mủi lòng chỉ quay ra bảo anh, “Trần Kiều, anh nghỉ ngơi đi.”

Trần Kiều đột nhiên rướn người lên, ôm lấy eo Cốc Tử kéo cô lại gần mình, đầu anh gục vào cổ cô. Cốc Tử định giãy ra nhưng thấy kim truyền nước vẫn còn cắm trên tay anh nên không dám động đậy, “Trần Kiều, bỏ ra.”

Tay anh vẫn ôm cô thật chặt, giọng run run nhưng trầm ấm, anh cất lời hát, “Em là thiên thần của anh, và từ nay anh sẽ không còn cảm thấy u sầu, em chính là thiên thần của anh, em mang cho anh niềm vui sống, anh thậm chí còn học được cả cách bay cao, bay qua vô thường của nhân gian để hiểu rằng tình yêu là vật báu. Dù đời có đổi thay, chỉ cần có em sẽ có thiên đường... Em là thiên thần, em là thiên thần, em chính là thiên đường đầu tiên và mãi mãi của anh.”

“Cốc Tử, em là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu.” Nói rồi anh nhẹ thả cô ra, miệng anh khẽ cười, ấm áp như ánh mặt trời đầu đông bên ngoài cửa sổ.

Giọng hát trầm ấm của anh như ẩn chứa biết bao tình yêu, ánh mắt bất lực của anh chứa đựng đầy sự hối lỗi, lúc anh bày tỏ tình cảm khuôn mặt anh đã lộ rõ tấm chân tình. Bây giờ Trần Kiều đã không còn là chú nhóc lầm lì của năm năm trước nữa, Cốc Tử cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Đã lâu Cốc Tử không nghe nhạc, cô chưa nghe bài “Thiên thần” này của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, nhưng cô thấy rất thích bài hát này. Trong phòng bệnh đột nhiên im ắng, Dược Dược là người phá tan bầu không khí ấy, “Ba, ba hát hay quá!”

“Vậy lần sau ba lại hát cho Dược Dược nghe nhé?” Trần Kiều đưa tay xoa xoa đầu con trai.

Cốc Tử thấy cảnh tượng vui vầy trước mắt thì không biết lòng mình đang ở trạng thái nào, cô kéo tay Dược Dược, “Con, để cho ba nghỉ đi, chúng ta về nhà thôi.”

Dược Dược cứ đứng yên đó, nó ngẩng lên nhìn mẹ, cái miệng lại chu ra, “Mẹ?”

“Gì thế?”

“Ba hát hay mà.”

“Ừ.”

“Vậy mẹ cũng hát một bài cho ba nghe đi, mẹ hát tiếng Anh cũng rất hay mà.”

Cốc Tử thấy hơi bối rối bèn quay ra cốc đầu thằng bé.

“Mẹ ơi, chúng ta còn đến thăm ba nữa không?” Giọng Dược Dược hơi lo lắng, Trần Kiều nhìn ánh mắt nó thì càng thấy yêu con hơn.

“Buổi sáng con vẫn chưa ăn gì, giờ có đói không? Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó trước, xong qua thăm ông ngoại, lát nữa sẽ quay trở lại chỗ ba, có được không?” Cốc Tử hỏi ý kiến con rồi lại quay sang lạnh lùng hỏi Trần Kiều, “Anh có đói không?”

“Anh đói lắm, sắp chết vì đói đây!” Lúc trước Trần Kiều đã ăn rồi, nhưng để được gặp Cốc Tử thêm một chút anh vội nói với giọng thảm thương nhưng rất trơn tru.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cốc Tử quay mặt đi không thèm nhìn anh, gã này với Dược Dược giống hệt nhau, chuyên làm bộ đáng thương để người ta mủi lòng thương hại. Nhưng Trần Kiều đang trong tình trạng như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Lúc ra cửa Cốc Tử tìm khắp nơi mà không thấy Tiểu Võ đâu, gọi điện thoại thì thấy tắt máy. Cốc Tử hơi lo nhưng nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nên dẫn Dược Dược xuống lầu dưới. Cô dẫn thằng bé đi ăn hoành thánh rồi đem lên cho Trần Kiều một bát, Trần Kiều lấy lí do bị đau tay, nhìn Cốc Tử bằng ánh mắt đáng thương, ý muốn cô đút cho ăn.

Cốc Tử phớt lờ như không thấy, đứng lặng một bên không động đậy.

Cốc Dược thấy ba thảm thương quá thì tiến lại gần, định đút cho ba ăn. Cốc Tử thấy vậy sợ con đánh rớt canh nóng nên lại đón lấy, ngồi xuống đầu giường nhẫn nại bón từng thìa cho anh ăn. Trần Kiều vô cùng sung sướng, anh từ từ nhai từng miếng, nụ cười còn động khóe môi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Tuy Cốc Tử đã miễn dịch với ánh mắt tràn đầy tình cảm đó của Trần Kiều nhưng lúc này cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều thấy không thoải mái. Bón cho anh ăn hết bát hoành thánh, cô kéo Dược Dược định đi ngay thì Trần Kiều gọi cô lại bằng giọng nhỏ nhẹ, “Cốc Tử, giúp anh lau miệng với.”

Cốc Tử thấy miệng anh còn đầy dầu mỡ, tuy lầm bầm vài câu nhưng rồi cũng lấy giấy ăn lau cho anh. Cốc Tử vừa ra đến cửa thì Trần Kiều lại gọi giật cô lại. Cốc Tử khó chịu, nhưng giọng điệu cũng dịu hẳn, cô hơi mất bình tĩnh hỏi “Lại gì nữa?”

“Cốc Tử, em phải đền bù cho anh.” Trần Kiều đưa giọng nũng nịu, “Cũng vì gặp em mà anh mới bị bao chuyện xui xẻo như vậy.” Trần Kiều nói mà ánh mắt ngơ ngác ra chiều ngây thơ vô tội.

“Anh đúng là uống nhầm thuốc thật rồi.” Cốc Tử nhăn mặt rồi bước ra ngoài, Trần Kiều lại hét lên, “Cốc Tử, anh sắp tới năm tuổi rồi, nhớ mua cho anh một cái quần sịp màu đỏ.”

“Trời ạ, đồ dở hơi!” Cốc Tử buông một câu rồi bế Dược Dược đi ngay. Dược Dược ghé sát tai mẹ nó mà rủ rỉ, “Mẹ ơi, ba đáng thương quá, có phải ba đau lắm không mẹ?”

“Đáng đời hắn!” Cốc Tử vô tình hứ một câu, nhưng rồi lại nghĩ dạy con như thế không tốt, cô lại nhẹ nhàng sửa lại, “Ba sắp khỏe rồi con.”

Cốc Tử đi loanh quanh bệnh viên một vòng vẫn không thấy Tiểu Võ đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, cô bắt đầu thấy lo thực sự. Đột nhiên điện thoại của Cốc Tử reo lên, là một số lạ, “Alô, cô Cốc phải không? Tôi đưa cô Võ Tiểu Mỵ đi trước rồi.”

“Alô. anh là ai?”

Không có câu trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, Cốc Tử nhớ ra giọng nói này rất giống với người đã gọi điện thông báo cho cô sáng nay, có lẽ chính là người đàn ông cô vừa gặp trong bệnh viện hồi sáng. Tuy chưa nhìn rõ nhưng có vẻ anh ta không phải người xấu. còn nếu không sau khi đâm phải Trần Kiều anh ta đã bỏ chạy ngay.

Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại đến bao lần thì cô vẫn không thể ngờ đến việc Tiểu Võ bạn cô và người đàn ông này lại có mối duyên lạ lùng như vậy về sau.

Cốc Tử đưa con về nhà ngoại, ba cô đã tới nhà máy, mẹ kế Lâm Thanh của cô ở nhà, thấy Cốc Tử đưa con về thì vui ra mặt, bà tiến lại gần đón lấy Dược Dược, “Cháu yêu, thế là cháu đã về thăm bà ngoại rồi.”

“Bà ngoại.” Thằng bé hôn lên má bà nó một cái rõ kêu rồi quay ra cười tít cả mắt.

Bà Lâm Thanh xuống phòng bếp bưng lên mấy thứ đồ ngon cho Cốc Dược, Cốc Tử thấy con cười sung sướng thì vỗ vào trán nó, “Nhóc con, ăn ít thôi, vừa ăn canh bánh bột xong.”

Bà Thanh vừa nựng thằng bé vừa nói với Cốc Tử, “Tiểu Cốc, hôm qua có một cậu thanh niên qua đây, mẹ không biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng bị ba con đánh cho một trận nhừ tử, ở đây vẫn còn giấy xét nghiệm nói cậu ta là ba của Dược Dược.”

Cốc Tử vốn tưởng Trần Kiều nói linh tinh, giờ thấy mẹ kế nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên, “Chẳng lẽ là thật sao?”

Bà Lâm Thanh không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, “Tất nhiên là thật!”

“Ba con đánh người ta thật ạ!” Cốc Tử lại hỏi. Cốc Dược ôm lấy cổ bà Lâm Thanh mà nũng nịu, “Sao ông ngoại lại đánh ba ạ, ba rất tốt với Dược Dược. Không được, đợi ông ngoại về Dược Dược sẽ xử lý ông ngay.”

“Ôi cái thằng quỷ con này, đòi xử lý ông ngoại cơ đấy.” Bà Lâm Thanh véo mũi thằng bé, rồi như nhớ ra gì đó, bà quay lại hỏi Cốc Tử, “Cốc Tử, cậu thanh niên đó có tốt với con thật không, cậu ta trông thế nào, gia cảnh có tốt không?”

“Ba tốt với mẹ lắm ạ, lại còn rất đẹp trai nữa.” Dược Dược nói lớn, Cốc Tử kéo nó lại tét nhẹ vài cái vào mông, “Đừng có nói linh tinh, trẻ con lẻo mép.”

“Nhưng đúng là thế mà.” Cốc Dược vẫn cố cãi, nó nhìn Cốc Tử ra vẻ không hiểu sao mẹ lại có thái độ như thế.

Bà Lâm Thanh tuy là mẹ kế nhưng vốn là người lương thiện. Lúc còn nhỏ Cốc Tử cũng là một đứa trẻ cứng đầu, sau khi mẹ ruột qua đời thì không chịu chấp nhận việc ba lấy vợ mới, cô thà ở trường chứ không muốn tiếp xúc với mẹ kế nhiều. Giờ cô đã trưởng thành, quan hệ của hai người đã không còn xa cách như xưa mà gần gũi nhiều hơn, nhất là từ khi cô đem Dược Dược về nhà thì chính bà là nqười đứng ra làm công tác tư tưởng với ba cô. Bà Lâm Thanh có hai con trai riêng nhưng đều sống xa nhà, lại thấy Cốc Tử thân thiết hơn nên giờ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của cô. Vừa nghe tới chuyện người thanh niên nọ, cả đêm bà không ngủ được, “Cốc Tử, cậu thanh niên đó là ba của Dược Dược thật sao?”

“Tất nhiên là ba của cháu rồi!” Dược Dược lại tranh lời Cốc Tử. Cốc Tử bế thằng bé đặt lên ghế ngồi cho ngay ngắn rồi trừng mắt nhìn nó, “Con tự ăn đi, đừng có nói leo vào chuyện của người lớn.”

Bà Lâm Thanh đương nhiên không chịu tha cho Cốc Tử, bà kéo cô hỏi rất nhiều chuyện, Cốc Tử thấy không thể giấu được nữa nên cũng kể sơ qua cho bà nghe. Bà Lâm Thanh biết chuyện thì cười vui vẻ như chuyện hôn sự giữa hai người sắp thành đến nơi, còn luôn miệng tấm tắc, “Cốc Tử à, con qua lại với người ta đi, thằng bé đó thật lòng đấy. Nghe ba con nói trông nó cũng bảnh bao lắm, mẹ còn tưởng ông ấy nói đùa.”

“Mẹ... Con với cậu ấy không thể được đâu.” Cốc Tử nghĩ bụng, đó chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ.

“Sao lại không thể chứ? Mẹ thì lại nghĩ là được, tuổi tác không thành vấn đề, bây giờ là thời đại nào rồi con? Mà cậu ấy lại thích con thế cơ mà, năm năm đã qua nhưng nó vẫn một lòng một dạ với con. Mà quan trọng nữa là cậu ấy là ba ruột của Dược Dược. Hạ Dữ Quân cũng là người tốt, nhưng ba ruột chẳng phải vẫn hơn sao? Con nghĩ xem, một người đàn ông trước khi cưới đối xử với con rất tốt nhưng sau khi cưới lại muốn có con của mình nữa, thì Dược Dược phải làm sao, hả?”

Cốc Tử nghe thế chỉ ậm ừ, cô thấy chuyện này bắt đầu rắc rối hơn, “Mẹ, mẹ quên mất điều cốt yếu rồi.”

“Điều đó không phải là cốt yếu nữa, chỉ cần con kết hôn với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý cả.”

Cốc Tử hít một hơi thật sâu, cô vẫn biết mẹ kế của mình bình thường là người có đầu óc nhanh nhạy, mấy việc quyết toán sổ sách ở nhà máy của ba cô đều do một tay bà giúp, quy mô nhà máy ngày càng mở rộng, các quyết định này kia của nhà máy bà cũng đều góp thêm ý kiến rất sáng suốt. Thật là người phụ nữ đảm đang khéo léo, việc gì cũng lo được tươm tất vẹn toàn, thế nhưng sao với chuyện của cô bà lại u mê vậy?

“Mẹ, chuyện này khó nói lắm. Thực là...” Cốc Tử lúng túng không biết phải diễn đạt ra sao.

“Đợi ba con về rồi nói chuyện tiếp nhé. Riêng mẹ thấy cậu đó được đấy.” Nói rồi bà Lâm Thanh quay sang hỏi Cốc Dược, “Dược Dược, con có thích ba con không?”

“Có ạ, con yêu ba lắm, nhưng mẹ lại không để ý tới ba.” Dược Dược cố tình nói lớn như sợ người khác không nghe thấy.

Cốc Tử thở dài, “Mẹ, mẹ đừng cố chấp như vậy.”

“Mẹ không cố chấp, mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi, ừ thì cậu đó khi còn trẻ đã phạm sai lầm, nhưng giả sử khi ấy cậu ta có thừa nhận ngay thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Năm năm trước cậu ta chẳng là gì cả, chỉ là một đứa mới tốt nghiệp cấp ba, cậu ta có thể mang lại gì cho con? Nhưng giờ thì khác rồi, cậu ấy đã trưởng thành, độ tuổi lại vừa đẹp, con đừng cố chấp, đừng giữ mãi chuyện của quá khứ trong lòng. Cái gì nên buông thì buông con ạ, như vậy tốt cho con, tốt cho cả Dược Dược.”

Cốc Tử biết không thể tiếp tục nói chuyện này với bà nữa, cô chẳng hiểu rốt cuộc thì bà nghĩ gì! Cốc Tử nói gì bà cũng có lý lẽ phản bác lại khiến cô chẳng biết nói sao, cuối cùng, cô lấy lý do đưa Cốc Dược đi mua đồ rồi đi luôn, cô muốn tai mình được yên tĩnh thảnh thơi một chút. Lúc này, tâm trạng cô quả thực không được tốt lắm, cái tên Trần Kiều cứ vang lên trong đầu cô. Phải, anh thích cô nhưng cô không yêu anh. Anh là ba ruột của Dược Dược, nhưng không vì thế mà cô phải động lòng chứ? Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy chỉ còn một cách chấm dứt quan hệ với anh: Đi gặp mặt.

Cốc Tử dẫn Cốc Dược dạo qua các dãy phố một lượt, đột nhiên thằng bé chỉ tay vào một cửa hiệu, miệng la lớn: “Mẹ ơi, quần sịp màu đỏ, quần sịp màu đỏ!”

Cốc Tử nhìn theo hướng con chỉ, thấy trong cửa hiệu gần đó đang treo một chiếc quần sịp ren đỏ còn gắn sẵn cả giá tám trăm tám mươi tám đồng, cô ngượng ngùng, vội lấy tay bịt miệng con, “Cốc Dược, mình đi chỗ khác xem nào.”

Cốc Tử vốn chỉ định đưa Cốc Dược lang thang phố chơi cho khuây khỏa, nhưng thằng nhóc con cô không biết đã bị Trần Kiều mua chuộc kiểu gì mà cứ một mực bắt mẹ phải vào cửa hàng mua cho bằng được cái quần sịp đỏ ấy. Cốc Tử bất lực, bất đắc dĩ đi vào một cửa hàng bán đồ lót dành cho ngưởi già trong một hẻm nhỏ và vắng vẻ, sau khi chọn được một chiếc quần đỏ giá mười đồng, cô mãn nguyện nhấc nó lên lắc qua lắc lại trước mặt Cốc Dược, “Ba con mặc loại này mới thích hợp nhất”

Cốc Dược còn nhỏ chưa biết gì nhiều, chi cần thấy mẹ mua cho ba Trần Kiều của nó một chiếc quần sịp màu đỏ thì nó gật đầu lia lịa.

“Ông chủ, bớt chút đi, tám đồng nhé.”

“Không được đâu cô ơi, mười đồng đã rẻ lắm rồi.”

“Tám đồng đi, con số đó may mắn biết bao!” Cốc Tử trả một hồi, cuối cùng cũng mua được chiếc quần với giá tám đồng. Bỏ chiếc quần vào túi xong cô đeo nó vào tay Cốc Dược, “Đợi chút nữa gặp thì con đưa cho ba nhé.”

“Mẹ thật tốt bụng!” Cốc Dược ngẩng đầu nhìn mẹ cười tít mắt. Cốc Tử thấy nụ cười ngọt ngào rạng rỡ ấy của con thì mọi điều không vui ban nãy đều tan biến cả. rồi bất chợt cô lại cười mếu máo, quan hệ huyết thống thực sự khó mà dứt bỏ được...

Khi Cốc Tử đưa chiếc túi đựng chiếc quần sịp màu đỏ cho Trần Kiều, đầu tiên anh có phần ngại ngùng, nhưng ngay sau đó bỗng vui mừng khôn xiết, có lẽ do tâm trạng đã được giải tỏa. Anh cười lớn rồi khư khư giữ chiếc quần trong tay, cứ như nó có phép thần thánh làm lành mọi vết thương vậy.

Cốc Tử hứ một tiếng, “Bệnh nhân, thăm cũng thăm rồi, quà cáp cũng đầy đủ rồi, về cơ bản là không còn việc gì nữa...” Nói rồi cô đưa tay ra trước mặt anh, “Phiền anh đưa điện thoại cho tôi.”

Trần Kiều vừa định đưa nhưng anh lại lắc đầu, “Không đâu!”

“Anh làm ơn sửa lại tên cho tôi là Cốc Tử, hoặc xoá đi, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu, coi như chuyện gặp mặt con chúng ta miễn bàn, nhá!”

Trần Kiều mỉm cười, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô, “Em nói thế làm anh cứ nghĩ như mình sắp li hôn đến nơi. Ờ, nếu chúng ta kết hôn rồi thì còn lâu anh mới chịu li hôn, em tốt bụng thế, đáng yêu thế, cá tính thế...”

“Đồ dở người.” Cốc Tử thấy cái miệng gã này giờ mới lẻo mép trơn tru làm sao, hoàn toàn khác với cậu học trò lúc nào cũng im như thóc trong bồ năm xưa, cô vứt điện thoại trả cho Trần Kiều rồi bảo con, “Cốc Dược, chúng ta về thôi.”

“Mẹ, ba khen mẹ như tuyên dương các hạn nhỏ trong trường mẫu giáo của con vậy.”

Cốc Tử chỉ trỏ vào đầu mình, “Ba con ấy à, cái này thỉnh thoảng hơi ấm, con đừng nghe những gì ba nói.”

Lúc rời đi, Cốc Dược không muốn chút nào, nó ngước đôi mắt to tròn đen láy của mình lên nhìn Cốc Tử, “Mẹ, con muốn ở lại chơi với ba, nói chuyện với ba một chút nữa.” Dược Dược quả có bài nũng nịu, cũng chẳng biết học được từ đâu, nói xong nó lại cúi đầu nhìn gằm gằm vào chân mẹ nó. Cốc Tử đành miễn cưỡng nhượng bộ, “Đi đi, thằng khỉ đáng ghét, vậy mẹ đi có chuyện, chút nữa quay lại đón con.”

Thực ra Cốc Tử chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cô không muốn ở đó chứng kiến cảnh hai ba con họ ‘tình cảm thắm thiết’ với nhau, cô vất vả nuôi dạy thằng bé mà giờ nó cứ bám lấy người ta, nghĩ mà ấm ức như thể vô cớ bị mèo cào. Cốc Tử tìm một quán trà rồi tranh thủ ngồi đó nghĩ về cuốn sách đang viết dở, liệt ra mấy phần chính để viết cho dễ. Buổi chiều loáng cái đã trôi qua, thấy cũng đã muộn nên cô định tới bệnh viện đón Cốc Dược, nhưng đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của bà Lâm Thanh.

“Alô, mẹ ạ? Có chuyện gì không mẹ?” Cốc Tử vừa hỏi mẹ kế trong điện thoại vừa đặt một dấu chấm trên trang đang viết dở trong cuốn sổ nhỏ trên bàn, coi như đã quyết định xong cái sườn truyện.

“Mau về nhà đi con, mẹ đã nấu một bữa thịnh soạn chờ con về đây.”

“Vâng ạ, con đi đón Cốc Dược rồi về ngay.”

“Không cần đâu con, Tiểu Kiều và Dược Dược đã về nhà rồi.”

“Mẹ... mẹ nói gì cơ ạ?” Khuôn mặt Cốc Tử nhanh chóng biến sắc, tim cô đập thình thình.

“Con mau về đây, mẹ làm món cá kho tộ con vẫn thích đó.”

Thế rồi điện thoại cúp ngay, nghe thấy tiếng tút tút ở dầu kia mà Cốc Tử vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cảm thấy cổ họng mình cứng đơ lại. Cái tên Trần Kiều khốn kiếp này! Vừa rồi đáng lẽ cô không nên để Dược Dược ỏ lại mới đúng, gã thật lắm trò, phút chốc đã lôi được cả thằng bé vào hùa với mình. Cốc Tử vẫy một chiếc taxi nhanh chóng về nhà, vừa bước tới cửa cô đã lớn tiếng hét, “Trần Kiều, anh mau cút đi cho tôi.”

Bà Lâm Thanh từ trong bếp bước ra vội vàng lau đôi tay vẫn còn dính dầu mỡ vào chiếc tạp dề rồi tiện kéo Cốc Tử vào bếp nói khẽ, “Cốc Tử, con làm gì vậy, đến nhà là khách mà.”

“Lát con phải cho Cốc Dược một trận, thằng nhóc này… Hán gian.”

“Ôi trời ơi, con nói cái gì vậy?” Bà Lâm Thanh nhét ngay cái muỗng vào tay cô, “Con xào rau cho mẹ, mẹ đi rửa cua.”

Cốc Tử giận quá không nói thêm được lời nào, cánh mũi phập phồng, cô cảm thấy lửa giận trong lòng thậm chí có thể xào chín thức ăn. Xào xong đĩa rau, cô thấy tâm trạng mình đỡ hơn đôi chút, cô vừa dọn dẹp bếp vừa lầm bầm trong miệng “Thôi được rồi, không sao, đợi ba về sẽ đánh chết tên đáng ghét đó một thể.”

“Còn có mẹ mà.” Bà Lâm Thanh lại có vẻ vui ra mặt, “Thằng bé trông được đấy con, bảo sao con lại sinh ra được một Dược Dược khôi ngô đến vậy.”

Cốc Tử thấy mẹ cũng về phe Trần Kiều thì bực bội thở hồng hộc ra đằng mũi, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Giờ cô chỉ muốn xông ra ngoài đánh cho Trần Kiều một trận nhưng xem chừng không được, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố thủ đợi thời. Vừa đúng lúc, Trần Kiều đứng ở cửa bếp, tay bám vào cửa hỏi nhẹ, “Con giúp gì được không ạ?”

Bà Lâm Thanh vội đi tới, với giọng điệu xót xa như chính con ruột bà còn đang đau bệnh, bà bảo, “Cái thằng này, còn đang bệnh thế mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Hừ, cứ giả vờ đi...” Cốc Tử lườm Trần Kiều, còn anh thì lại cười với cô rất ngọt ngào, mắt anh sáng lên, ngày nào cũng được cô nấu cơm cho ăn thì cô có lườm anh thế nào anh cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.

Lúc Cốc Tử dọn thức ăn lên bàn thì ba cô về tới nhà, thấy một bàn đầy người ông thoáng ngạc nhiên, ông quay sang nhìn Trần Kiều với ánh mắt không lấy gì làm hữu hảo, miệng cũng lập tức giở giọng mắng người. Bà Lâm Thanh vội tới ôm lấy ông, vỗ vỗ vai rồi kéo ông ra ngoài. Ông Cốc hai mắt đỏ rực, mặt mày cau có, vốn dĩ ông đã già trước tuổi, lúc này trông ông càng dữ dằn hơn, như sẵn sàng lao đến ăn tươi nuốt sống Trần Kiều. Trần Kiều sau trận đòn hôm trước của ông thì lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, anh kéo vạt áo Cốc Tử cầu cứu, “Quân Quân, em phải bảo vệ anh đấy.”

Cốc Tử quay sang nhìn Trần Kiều nhưng không nói gì. Cô ngồi yên chỗ của mình, cúi đầu ăn cơm, Dược Dược thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, nháy nháy mắt với ba xong nó quay sang quan sát mẹ, thấy mẹ không phản ứng gì thì lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Tuy Cốc Dược rất muốn đứng về phe ba nhưng nó cũng không dám chọc giận mẹ.

Bà Lâm Thanh thấy hết thái độ của mấy đứa nhỏ, bà kéo ông chồng ra ngoài nói chuyện.

Một lúc lâu sau cả hai ông bà cùng đi vào, tuy ông vẫn giữ thái độ như trước đó với Trần Kiều nhưng không có hành động gì khác. Ông định không ngồi vào bàn nhưng bà Lâm Thanh cứ kéo ông ngồi bằng được, vừa kéo vừa dỗ dành, Cốc Tử thấy không khí nặng nề thì ho lên mấy tiếng nhưng cũng không nói gì. Trần Kiều chào ông bằng bác nhưng ông chỉ ‘hừm’ một tiếng. Chỉ có Dược Dược còn bé, chẳng biết quan sát sắc mặt người lớn, nó tiến lại gần ông ngoại, gọi ông ngoại mấy tiếng nghe cứ ngọt xớt khiến không khí bữa ăn cũng dịu xuống phần nào. Cốc Tử ăn xong thì dọn dẹp qua loa rồi lên lầu.

Công việc hôm nay cô vẫn chưa làm, phải bảo người ta gửi qua mạng cho cô mới được. Cô lại có thói quen về đến nhà là phải tắm ngay, hôm nay cả ngày ở ngoài thấy người cũng mệt mỏi rồi, cô vào tắm rửa rồi mặc một chiếc áo ngủ rộng ra ngoài. Ra tới nơi thấy hai cha con Cốc Dược đang đùa nghịch trên giường thì hơi cáu, cô quát Trần Kiều, “Anh ra ngoài mau!”

Trần Kiều lấy một chai dầu ở đầu giường đưa cho Cốc Tử, “Em xem mấy vết thương ở lưng anh, đều là do ba em đánh, em phải đền cho anh, bôi dầu cho anh đi.”

“Anh tự đi mà bôi!” Cốc Tử nguýt Trần Kiều một cái rõ dài rồi bước tới trước bàn để máy tính. Trần Kiều không nản, anh cầm chai dầu đi tới với bộ dạng khổ sở, cứ thế ngồi bên cạnh Cốc Tử, đến khi cô mở QQ lên, chỉ thấy xuất hiện rất nhiều các thông tin cấm trẻ em dưới mười tám tuổi hiện ra, anh liền kéo cằm cô quay ra phía mình, “Hoá ra em thích mấy cái này….”

“Cút đi.” Cốc Tử hất mạnh tay Trần Kiều ra.

“Bôi dầu cho anh đi mà, tay anh với không tới.”

“Dược Dược, ra bôi cho ba con đi này. Ba con thực quá phiền phức.” Cốc Tử nói rồi tắt màn hình chat, cô nhận file công việc mới gửi rồi chuẩn bị làm việc luôn. Dược Dược chun mũi lại, “Lọ dầu này là của bà ngoại đưa cho, mùi hôi lắm. Dược Dược không làm được đâu, mẹ làm đi ạ.”

Trần Kiều bắt đầu cởi áo, chỉ sau vài động tác anh đã cởi hết y phục ở thân trên, ngồi run rẩy trước mặt Cốc Tử. Thành phố này gần biển nên khá lạnh, dù trong phòng đã mở điều hoà. Cốc Tử thấy mình mẩy Trần Kiều đầy vết thương thì cũng hơi mủi lòng, cô nhăn nhó nhận lấy chai dầu từ tay anh rồi chỉ sang chiếc giường bên cạnh, “Nằm xuống đi.”

Trần Kiều nghe thấy thế liền ngoan ngoãn nằm xuống, không quên nháy mắt với cậu con trai rồi toét miệng ra cười.

Cốc Tử lấy tăm bông ra, lúc bôi dầu cho anh cô quyết định trả thù cho bõ ghét nên bôi mạnh tay vào vết thương, Trần Kiều rít lên, khuôn mặt anh khổ sở gục trên gối, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng, “Cốc Tử, mấy năm nay em vất vả quá.”

Cốc Tử lại ấn mạnh vào vết thương, vừa làm vừa miên man nghĩ “Cơ thể tên tiểu tử đáng chết này đúng là đẹp thật, cơ bắp cuồn cuộn...”

“Anh chỉ yêu mình em, bị trúng độc của em rồi. Có em bên cạnh dù em đối xử với anh thế nào anh đều cảm thấy vui hết. Giờ em gần anh như thế này, anh thấy mình như đã trên thiên đường rồi. Nếu em còn giận chuyện trước đây, anh sẽ dần cảm hóa em, nếu em không giận nữa, xin em cho anh một cơ hội. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa, nếu em đồng ý thì anh xin lấy tính mạng này đền bù cho em.”

Cốc Tử vẫn im lặng không nói gì.

“Em đừng lấy chuyện tuổi tác ra làm cái cớ, cũng đừng bảo anh ấu trĩ. Anh là người thế nào chắc em hiểu.”

“Xong rồi đó, anh về đi.” Cốc Tử lạnh lùng.

Thế nhưng Trần Kiều lại nằm yên không động đậy, mắt nhắm lại giả vờ như đã ngủ. Cốc Tử lay anh mấy cái nhưng anh vẫn nằm yên, cô cười nhạt, “Thế thì tuỳ anh.” Nói rồi cô quay lại bàn máy tính để làm việc cho kịp tiến độ hàng ngày.

Cốc Tử dịch được một ít tài liệu thì thấy người đã thấm mệt, làm động tác vươn vai mấy bận cho đỡ mỏi, vô tình quay ra, thấy hai ba con đã ôm nhau ngủ ngon lành từ lúc nào. Cốc Tử bỗng nhiên thấy mềm lòng, cô thở dài một tiếng rồi lại giường bỏ chăn ra đắp cho họ. Làm việc đến nửa đêm công việc mới tạm xong, cô thả người ngả lưng ra ghế rồi nhẹ nhàng thở, đột nhiên thấy trước mặt có cốc nước, lại thêm hai bàn tay đang ra sức đấm bóp vai cho mình, giọng Trần Kiều hơi khàn khàn vang lên sau lưng, “Em nghỉ sớm đi.”

Nói rồi anh cứ thế thản nhiên cởi quần dài ngay trước mặt cô rồi về giường đi ngủ.

Cốc Tử chưa thể định thần lại ngay được, anh bá chiếm chiếc giường của cô rồi, giờ cô ngủ ở đâu? Anh cũng tự nhiên quá mức đấy.

Cốc Tử ngáp mỏi cả miệng cũng chẳng thay đổi được gì, cô đi lấy một bộ chăn gối trong tủ ra rồi để vào mé giường, ghé lưng vào đó ngủ một giấc thật sâu. Nửa đêm tỉnh giấc, cô uể oải mở m

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện