Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 18: Một Đoạn Quá Khứ Về Thân Thế Của Băng Băng



Cả ngày đi ăn uống rồi mua sắm Nhã Âu cũng quên hết thời gian. Hôm nay mua khá nhiều đồ nên cô không thể xách hết được, đành nhờ Nhã Âu giúp thôi, cũng luôn tiện dẫn cô ấy đến nhà chơi một hôm cho biết vậy. Taxi dừng trước biệt thự nhà họ Vương. Hai cô gái xách hai túi đồ to đùng ở hai bên tay.

Thấy Băng Băng về người giúp việc liền vội chạy đến cầm đồ giúp cô. Đưa hết đồ cho người giúp việc mang lên phòng, cô và Nhã Âu cũng lên phòng.

"Nhìn vào căn phòng cũng biết ngay đến tính cách của chủ nó!" - Nhã Âu bước vào phòng nhìn một lượt không khỏi thốt lên.

Phòng Băng Băng theo tông màu trắng. Và tất cả mọi thứ trong phòng cũng là màu trắng, từ chăn ra đến rèm treo cửa, đến cả đồ dùng cá nhân... Tất cả đều là màu trắng a... Thật sự nhìn vào thì trong như căn phòng của thiên thần vậy, có điều chỉ nhìn thôi đã lạnh thấu xương. Còn lạnh lẽo hơn cả căn phòng của Nhã Âu nữa là. Nếu ai ác ý sẽ cho rằng căn phòng này như nhà xác vậy, bởi cảm giác lạnh không thể nào lạnh hơn được.

Băng Băng miệng hơi cong lên trả lời Nhã Âu:" Tớ nhạt nhẽo vậy sao?"

"Không chỉ là nhìn nó cũng như bản chất lạnh lùng của cậu vậy "

Cô không nghĩ cô lạnh lùng nha:" Đùa sao. Tớ lạnh lùng bao giờ. Tớ còn được ba ví như một thiên thần thánh thiện cơ mà!"

Nhã Âu bật cười:"Cho tớ xin haha Thiên Thần Thánh Thiện sao? Haha chết vì cười với cậu mất "

"Này. Cậu còn dám chọc tớ, đáng ghét!" - dứt câu liền sẵn tay cầm cái gối phóng thẳng về phía Nhã Âu, Nhã Âu thấy liền ngồi xuống né, chiếc gối cứ bay thẳng vậy thôi.

"Bụp" - sao tiếng gối rơi lại kì lạ như vậy? Nhã Âu mở mắt ra nhìn, thấy Băng Băng đang bất động nhìn về phía sao lưng cô. Theo ánh nhìn Nhã Âu cũng quay lại, bây giờ cô há hốc ra, vừa nãy tiếng bụp kia là không phải gối rơi a, gối...gối nó theo đường thẳng bay vào mặt Vương Hạo a. Chết Băng Băng rồi.

Băng Băng nhìn anh trai cô hơi cảm thấy có lỗi:" Anh... Sao không gõ cửa?"

"Em nghe sao?" - anh cốc cửa đã "n" lần rồi nhưng chẳng có tiếng trả lời, cửa cũng không khoá, lúc vào thì chỉ nghe tiếng cười của một người khác, anh bước vào trong, vừa đi ngang qua giá sách trong phòng cô để đi đến giường lớn thì cái gối đã yên vị vào mặt anh.

Dường như cô đang đùa cũng Nhã Âu nên không nghe tiếng của anh, còn hỏi tại sao không gõ cửa nữa chứ. Nhưng mà anh ấy hình như không có la cô vì ném gối vào mặt anh nha.

"Vậy anh tìm em có chuyện gì?" - trả lời như kiểu tò mò

"Ăn cơm!" - bỏ lại hai chữ xong Vương Hạo quay lưng bước ra khỏi phòng cô. Đúng là, cả em gái mình cũng lạnh lùng đến vậy sao.

Nhã Âu nhìn theo bóng Vương Hạo trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng có thể đến gần anh ấy, có điều cô không ngờ lại nhanh như vậy.

"Xuống ăn cơm thôi!" - Băng Băng cũng bỏ lại mấy chữ rồi đi ra khỏi phòng, đập tan cả suy nghĩ của Nhã Âu, thật là hai người này sao lại giống nhau đến cả cách nói chuyện như vậy? (Thím à! Người ta là anh em đó, sống chung từ nhỏ thử hỏi sao lại không giống nhau?) nghĩ vậy thôi cũng chẳng ai trả lời cô. Nhã Âu vứt bỏ mấy điều cô suy nghĩ rồi đi theo Băng Băng xuống dưới lầu.

Băng Băng đang xuống lầu thì đột nhiên Nhã Âu lại đi nhanh, đi qua cô để đến phong ăn, Nhã Âu vào phòng ăn cũng cảm thấy mình thất lễ khi chưa chào anh Hạo. Thấy anh ngồi ở vị trí thuận lợi để cô có thể ngồi bên cạnh thì cô định chạy đến, dù muốn chạy đến ngồi bên cạnh anh nhưng mà lại thấy một người ngồi phía bên trái của anh ấy là một người đàn ông khá lớn tuổi. Hình như là ba của anh ấy, ông Vương. Ôi trời. Cô thật ngại a, sao lại đông đủ như vậy?

"Cháu chào bác!" - bước nhẹ đến cô khẽ cúi đầu chào

Ông Vương nghe tiếng chào ngẩn đầu:" Ừ chào cháu!" - đang còn không biết cô gâi này là ai thì Băng Băng từ phía sau bước đến, ông nhẹ giọng hỏi:"Cháu là bạn của Băng Băng?"

Nhã Âu cười duyên dáng:"Vâng!" - nhỏ nhẹ.

Ông Vương còn định nói thêm nhưng mà Nhã Âu tia ánh mắt về người ngồi kế bên ông hớn hở:" Anh Hạo! Em là Nhã Âu. Lúc nảy còn chưa được chào anh một tiếng, thật ngại quá!"

Băng Băng đang định ngồi xuống thì cũng vì cách xưng hô đó mà sửng người.

Còn người kia vốn dĩ không để ý lắm chỉ chăm chú cầm điện thoại nhắn tin cho đối tác nào đó, nhưng Vương Hạo nghe cách xưng hô đó liền dừng động tác nhìn lên:" Anh Hạo?" - tia ánh mắt khó hiểu về người đang nói.

Nhã Âu thấy ánh mắt đó nhưng lại không chịu hiểu:"Vâng là anh Hạo. Chẳng phải anh tên Hạo hay sao chứ? "

"Nhưng chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi như vậy!" - anh nhìn cô gái đó có chút không hài lòng

Nhã Âu cười trừ xua tay:"Không sao! Không sao từ từ sẽ thân thiết hơn mà. Em là bạn của Băng Băng còn anh là anh của cô ấy nên chúng ta sẽ thân thiết nhanh mà. Cậu sẽ không để bụng khi anh Hạo nhận thêm đứa em gái là mình đâu nhỉ? Đúng không Băng Băng?"- cô quay qua hỏi Băng Băng.

Nhã Âu nảy giờ đã yên vị ngồi bên cạnh Băng Băng tức là phía bên phải của ông Vương... Đúng hơn cô ta hôm nay ngồi chỗ của Băng Băng thường ngồi, còn là đối diện với Vương Hạo.

"À thì..." - Băng Băng ấp úp không biết nói gì. Từ đầu đến cuối cô chỉ nghe, đâu biết Nhã Âu tuỳ hứng quay qua hỏi cô vậy chứ. Cô trả lời sao đây. Thực sự anh Vương Hạo là anh cô, đúng nhưng cô không muốn người con gái khác đến gần. Băng Châu làm cô điên đủ rồi. Thế nhưng bạn bè bây giờ sao cô lại nói không đúng được, cũng không phải Nhã Âu không biết Băng Băng yêu Vương Hạo... Lại còn ở trước bạn ba cô, anh cô hỏi như vậy không phải là ý muốn thăm dò tình cảm của cô hay sao. Hay là cố ý?

"Không đúng!"- Một người lên tiếng thay lời của Băng Băng.

Đang nói cười vui vẻ Nhã Âu cũng câm nín nhìn Vương Hạo. Gì chứ? Anh ấy dám nói không đúng. Không sợ cô mất mặt sao? ( Mắc cười, tại sao phải sợ cô mất mặt? -)) hahahha hư cấu ghê)

Vương Hạo nhìn Nhã Âu:"Em gái! Đối với tôi chỉ có một người em gái duy nhất là Băng Băng. Tôi cũng không có nói là nhận cô làm em gái. Và cô là bạn của Băng Băng không có nghĩa tôi phải thân thiết với cô. Còn đối với tôi, tốt nhất đừng để tôi nghe cô gọi tôi là -anh Hạo- thêm một lần nào nữa. Biết không?" - dứt câu anh đứng lên đi ra khỏi phòng ăn.

Không cần nói cũng biết anh không ăn nổi rồi. Ông Vương cũng im, Băng Băng cũng im. Nhã Âu như tượng hình vậy chẳng nhúc nhích. Nhìn Nhã Âu như vậy trong lòng Băng Băng bỗng dưng có chút hả dạ nha (uầy không ổn), dù không muốn nghĩ bạn bè như vậy nhưng mà thật sự trong lòng cảm thấy vui.

Khi hết sững dờ thì Nhã Âu đứng lên:"Cũng trễ rồi. Cháu chào bác. Cháu về!" - nói một mạch rồi Nhã Âu chạy ra khỏi phòng ăn đi thẳng ra cửa chính. Lúc chạy đi trong có vẻ oan ức, ở hốc mắt còn đỏ lên, dường như đã khóc rồi. Cũng phải lời nói như vậy rất dễ làm người ta tổn thương mà. Băng Băng vui trên nỗi đau người ta cũng có chút quá đáng nhưng mà vui trong lòng còn không được sao.

- --

Bước trong phòng tắm ra, có mùi hương quen thuộc trong phòng. Băng Băng vào phòng anh? Anh bước nhanh ra chỗ giường lớn thì quả nhiên Băng Băng đang ngồi trên giường. Hình như đã vào phòng lâu rồi.

Thấy Vương Hạo vừa tắm ra Băng Băng đứng lên định nói chuyện với anh, nhưng mà nhìn anh như vậy cô muốn sịt máu mũi mất. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng trắng, tóc thì còn ướt, từng giọt nước trên tóc lăn xuống quai hàm rồi đến cổ nhìn quyến rũ chết mất. Cố nuốt nước bọt xuống Băng Băng mới chịu nói. Nhưng cô cũng quên mục đích cô đến phòng anh làm gì rồi. Không phải cô chưa từng nhìn thấy cơ thể anh nha! Vậy tại sao bây giờ lại nhìn đắm đuối đến vậy, càng ngày anh ấy càng hấp dẫn a.

Đẹp trai quá mức cho phép. Làn da đồng rắn rỏi. Dù nhìn qua lớp áo choàng mỏng như vậy cũng đủ thấy anh rất cường tráng rồi, nếu có thể nhìn thấy cơ thể anh hản là rất cuồng cuộn cơ bắp nhaaa (tới giờ tưởng tượng của ẽm)

"Nhìn đủ chưa?" - nhìn anh cái gì chứ? Không lẽ đến đây chỉ nhìn anh như vậy?

Băng Băng dĩ nhiên không tự nhiên mà đến, nhưng anh hỏi câu đó có phải làm cô quá mất mặt hay không? Ý ám chỉ cô nhìn cơ thể anh còn gì, không những vậy cô còn nhìn rất đắm đuối nha.

"Em... Em nào có nhìn anh?" - phủ nhận thôi. Mất mặt quá

"Có chuyện gì?" - tất nhiên biết ai đã phủ nhận, mặt cô đỏ lên đến như vậy không muốn biết cũng không được, đành hỏi vấn đề chính.

"Là Nhã Âu..."

"Nếu như muốn nói về cô ta thì anh không hứng thú!" - anh cắt ngang. Lời cô nói rất đáng giá với anh, nhưng vấn đề anh không muốn nghe cũng không hy vọng cô nói

"Nhưng anh như vậy là quá đáng. Cô ấy dù sao cũng là bạn em, lại còn là con gái, cô ấy còn rất dễ tổn thương. Anh không nên xin lỗi một chút hay sao chứ!" - lời muốn nói cũng nói hết rồi còn lại chờ anh trả lời.

"Xin lỗi? Em nghĩ anh sẽ làm vậy?" - không tin được vào tai mình

"Em còn nói chưa đủ rõ ràng hả? Em nói anh xin lỗi cô ấy, là xin lỗi đó!" - mồm nói vậy nhưng vẫn có gì đó rất sợ.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em nói em còn không biết mình đang nói gì hay sao chứ! Tóm lại anh phải xin lỗi " - công nhận bản thân cô gần đây rất bạo gan, nhưng không thể không phủ nhận là cô đã có tiến bộ trong cách nói chuyện với anh, không còn bị anh ức hiếp như trước.

Nhưng có thể cách này không nên áp dụng vào trường này. Đúng không? Nghĩ vậy thôi Băng Băng nói thì cũng nói rồi mặc kệ ra sao.

"Em xác định cùng anh tiếp tục vấn đề này?" - không phải hỏi xem cô muốn hay không mà là câu hỏi mang tính uy hiếp. Bởi vì dù cô trả lời như nào thì anh cũng không quan tâm đến câu trả lời.

Thật sự câu hỏi có tác dụng với Băng Băng. Cô im lặng rồi nhìn anh, rồi cúi đầu nói nhỏ hai chữ:"Bỏ Đi!"

"Được!" - chỉ được thôi sao? Anh ấy làm cô tức chết. Chữ được có biết bao nhiêu hàm ý chứ. Thật quá đáng...

"Còn có chuyện gì sao?" - nhìn cô em gái này cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn anh thật làm người ta mềm lòng, cô cầu xin anh buông tha cô vậy mà còn ở đây làm điệu bộ dễ thương. Cô là ngây thơ thật hay giả đây?

"Em nào có!" - lần này là khẳng định

"Vậy sao còn chưa đi?"

"A! Em đi ngay đây... " - đáng ghét, dám đuổi cô, đợi đó Vương Hạo.

Chân bước ra khỏi phòng anh nhưng miệng còn lẩm bẩm oán trách anh, điều này Vương Hạo đương nhiên là không thấy được, anh thấy được còn để cô an toàn ra khỏi phòng vậy sao?

Sở dỉ anh cũng muốn nói chuyện thêm chút, nhưng thoáng trên bàn trên đầu giường có một tập văn kiện mà anh không muốn cô nhìn thấy nên anh mới gấp gắp như vậy. Cũng không biết anh sợ gì? Trước sau gì cô cũng biết nhưng bây giờ lại không phải lúc. Nội dung trong tập văn kiện chính là chuyện Vương Hạo đã từng nói với Minh Khải trong bệnh viện đó là bằng chứng chứng minh Minh Khải và Băng Băng xác thực là có quan hệ máu mủ cùng huyết thống với nhau. Nhẽ ra anh phải vui mừng nói cho tất cả biết để cô và Minh Khải không phải kết hôn. Nhưng anh không làm vậy. Vì sự thật đến nay chưa ai từng tiết lộ về thân phận thật sự của Băng Băng. Nên hẳn trong đó phải có bí mật gì đó mà người khác không thể biết mới có thể cất giấu đến hôm nay.

Nằm oài lên giường lớn, Băng Băng bất lực nhắm mắt, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay, hôm nay mệt mỏi như vậy nên cô ngủ rất nhanh chóng và rất sâu.

- --

"Kétttt" âm vang trong khung trời tiếp đó lại là tiếng nổ lớn. Hai chiếc xe như những con dã thú mà đâm vào nhau. Khói vi vút do tác đông của xe va chạm nhau cũng bốc lên trời, thấy khói như vậy tiếp sau hẳn là lửa rồi, sao tình cảnh này lại quen vậy chứ.

Một người đàn bà cố bò từ trong chiếc xe ra, tiếp theo sau bà kéo một bé gái khoảng hơn một tuổi trong chiếc ô tô ra, cô bé đó đầu đã rướm máu, nhưng mắt vẫn mở to mà không khóc, nhưng cũng không nói gì, chỉ sừng sững do quá sợ hãi, bà ta ôm lấy bé gái đó khóc oà.

Từ trông đám đông một người con gái khác chạy ra, người đó chạy đến chỗ hai mẹ con đang nằm dưới đất, bà ta chỉ nhìn, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Sau khi xác định người đang nằm đó thì người con gái đó khuôn mặt như không có máu, khuỵ chân xuống lay lay người đang nằm ôm đứa bé khóc oà trong tuyệt vọng mà không thể làm gì.

Tại sao mọi người xung quanh lại dửng dưng không ai giúp đỡ chứ. Mọi người mất hết tình người rồi sao. Tại sao vậy? Tại sao? Người con gái đó la hét cầu cứu nhưng không ai đáp lại, nhìn xung quanh thì chiếc xe bắt đầu rỉ xăng lan ra lỗ loang khá lớn, thêm cả khói nghi ngút, nhìn cũng biết nơi đây sắp nổ đến nơi.

Người con gái lấy điện thoại ra bấm số gọi xe cứu thương. Nhưng bàn tay nhanh hơn đưa tay chụp tay cô lại bằng tất cả sức lực, môi run run yêu đuối cất tiếng cầu xin cô gái đó.

"Làm ơn! Làm ơn hay cứu con bé...Nguyệt Hạ.. Tôi biết cô hận tôi, năm xưa tôi yêu ông ấy, là tôi cướp đi ông ấy từ tay chị gái cô. Bây giờ chị cô Triệu Nguyệt Tuyết cũng đã lấy ông ấy, không phải sao? Thậm chí sau khi rời xa Minh Triết tôi mới biết tôi đã mang thai đứa bé này nhưng tôi vẫn âm thầm sinh ra nó mà không hề nói cho ông ấy biết cũng không mong muốn có được một phần tài sản nào của nhà họ Lưu. Tôi yêu nó hơn cả mà không cần bất thứ gì khác. Vậy nên hãy giúp tôi chăm sóc nó.... Và sau này lớn lên đừng nói cho nó biết nó có người mẹ tồi tệ như tôi. Tôi không xứng đáng. Hãy coi như cô sinh ra nó, hãy yêu thương nó giùm tôi. Triệu Nguyệt Hạ, coi như chuyện cô từng làm tôi phải sẩy thai, làm gia đình tôi phá sản tất cả là đổi lại mạng sống của nó có được không?" - tiếng nói đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má Băng Băng nhìn đứa con đầy tuyệt vọng.

Thì ra tất cả những điều cô làm, cô hại bà ta, bà ta điều biết nhưng tại sao lại không nói ra mà phải chịu đụng như vậy? Có phải biết có một ngày sẽ cầu xin bà chăng?

(Người ta đâu phải thánh thần đâu mà biết trước tương lai bà ơi:))))

"Băng Băng. Bà sẽ không có chuyện gì cả? Minh Triết yêu bà. Từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ yêu chị gái tôi. Là do chị ấy vì yêu mà bất chấp, tôi còn tiếp tay hại bà ra nông nỗi này. Là lỗi của tôi. Bà không được có chuyện gì. Cố thêm một chút nữa thôi." - Nguyện Hạ hai tay lay mạnh người bà ta. Đứa bé bất giác oà khóc lên như hiểu gì đó. Thật là tình cảnh này tại sao nó lại khóc chứ. Tại sao vì sinh mạng nhỏ bé này mà bỏ cả tính mạng chứ.

"Quá muộn rồi Nguyệt Hạ. Cô mang nó đi đi. Tuyệt đối đừng nói cho ông ấy biết được không? Sau này khi nó lớn lên hẵn mang nó đến gặp ông ấy. Mỗi ngày hãy nói với nó rằng -Mẹ Yêu Con- giúp tôi. Hứa với tôi sẽ chăm sóc nó!"

"Được! Tôi hứa với bà sẽ chăm sóc nó, sẽ nuôi nó lớn lên, sẽ coi nó như đứa con tôi xin ra. " - nói rồi người con gái đó ẫm đứa bé trên tay đứng lên đi. Trước khi đi Băng Băng nắm tay đứa con gái luôn miệng nói "xin lỗi, xin lỗi " đợi đến lúc hình ảnh Nguyệt Hạ ẫm đứa bé biến mất bà mới mỉm cười rồi nhắm lịm mắt đi.

"Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên và chăm sóc cho con. Mẹ xin lỗi. Mẹ yêu con Tiểu Băng! "

Có thể đó là lời cuối cùng của bà. Đối với bà đứa con là tất cả cuộc sống của bà cho đến khi nhắm mắt, thực sự mà nói bà hận Lưu Minh Triết. Bà vì sao lúc chết vẫn nói yêu ông ta chứ. Vì bà hi vọng khi tiểu Băng lớn lên, Nguyệt Hạ sẽ dẫn con cô đến gặp ông ta và truyền đạt lại cho ông ta biết bà yêu ông ta đến mức nào, để làm gì? Để ông ta suốt đời sống trong ân hận. Hận vì chính hôm nay ông ta đã giết bà.

Phải, vụ tai nạn hôm nay không đơn giản là vụ tai nạn bình thường, mà là vụ tai nạn được sắp đặt trước, người sắp đặt không ai khác chính là Minh Triết. Bà chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa ông ta còn không biết thêm một chút nữa ông ta đã giết chính cốt nhục của mình sao?

Yêu? Vì yêu có thể sinh Hận... Vì chữ Yêu đã khiến biết bao nhiêu người không có lối thoát chứ? Để chứng minh chữ Yêu có thể phải mất cả đời, nhưng chữ Hận chỉ cần một chút sai lầm trong chữ Yêu đó là đủ.

"Bùm" - âm thanh rùng mình vang lên. Nguyệt Hạ dừng chân. Quay lại phía sau. Nơi đó giờ đã là một màu đỏ rực của lửa. Nghiệp chướng là do bà, vì tình yêu của chị gái bà mà bà bất chấp hại đến người vô tội. Cả đời này bà mãi mãi không thể rửa hết tội lỗi của mình. Nhìn đứa bé trong tay bà, hai giọt lệ lăn xuống.

"Từ nay con sẽ là con của mẹ. Mẹ đặt tên của con là Băng Băng có được không?! " - quyết định sáng suốt nhất của Nguyệt Hạ chính là đặt tên cho con của Băng Băng là Trần Băng Băng. Sau này nhìn cô gái nhỏ này tất nhiên bà ta sẽ nhớ đến mẹ của nó rồi. Lỗi lầm của bà cũng không thể xoá bỏ. Chỉ có thể đặt tên cô gái này như tên của mẹ nó để nhắc nhở bà ta đã từng có quá khứ như vậy.

Giật mình tỉnh giấc, người Nguyệt Hạ ướt đẫm mồ hôi. Tại sao đã bao nhiêu năm rồi giấc mơ này lại quay lại chứ? Dự báo điều gì chăng. Bà đứng lên rời giường rửa mặt tỉnh táo lại, nhưng trong đầu vẫn không khỏi lo sợ. Lâu rồi bà mới mơ đến giấc mơ này, đúng hơn là từ lúc bà để Băng Băng lại Vương gia mà đi. Năm đó Băng Băng chỉ mới tròn 3 tuổi. Không biết giờ con bé ra sao, mười mấy năm rồi nó lớn lên rồi có giống mẹ nó không?

Năm đó bà bỏ đi cũng là vì không thể nào sống trong ám ảnh của mẹ nó được. Cứ nhìn nó là bà lại nghĩ đến lỗi lầm bà gây ra, mỗi lần nó gọi bà tiếng mẹ mẹ tập tễn của những đứa con nít mới biết nói thì bà lại đau lòng, mẹ của nó còn không thể nghe được tiếng nó gọi mẹ ấy. Bà ra đi là muốn buông xuôi. Không biết ông Vương có thương nó không. Mà thôi đi, bà đã bỏ đi thì có tư cách gì mà quan tâm đến nó chứ.

Người Nguyệt Hạ mơ đến chính là vợ của Lưu Minh Triết (tức là ba của Minh Khải bây giờ), vợ ông ta là Trần Băng Băng (tức là mẹ Băng Băng bây giờ, do Nguyệt Hạ đặt tên Băng Băng giống mẹ nên hai mẹ con tên giống như nhau), có thể nói yêu đến sống đến chết. Có một lần Triệu Nguyệt Tuyết (là mẹ của Minh Khải bây giờ) dụ dỗ Minh Triết uống say rồi cùng bà ta lên giường. Sau đó thì trúng số độc đắc mang thai con ông ta. Ông ta vì trách nhiệm mà muốn cưới bà ta.

Không lâu sau Băng Băng biết chuyện liền ầm ĩ rồi xách hành lí ra khỏi Lưu gia. Khi rời đi không lâu bà ta mới biết trong mình cũng đang mang cốt nhục của Minh Triết. Không nỡ để đứa con không cha bà đành quay về. Biết chuyện Minh Triết càng yêu bà hơn trước.

Chỉ có điều không ngờ tới là Nguyệt Tuyết lại nhờ đến Nguyệt Hạ (em gái bà ta, còn là mẹ nuôi của Băng Băng bây giờ) làm cho đứa con của Băng Băng biến mất. Sau khi sẩy thai bà Băng Băng tâm lí không bình thường nên Nguyệt Tuyết lấy làm cớ mà truyền ra ngoài rằng bà ấy tâm thần. Khi tung tin xong thì các tờ báo lớn nhỏ điều viết về bệnh tình của Băng Băng ngày càng nặng. Minh Triết vẫn yêu bà mà không chấp nhận. Sau đó một năm bệnh tình cũng khoẻ hẳn, Băng Băng một lần vô tình gặp lại người tình cũ, Nguyệt Tuyết vì muốn bà ấy nhanh chống biến mất mà đem cảnh bà thấy được chụp lại gửi cho cho các toà soạn. Trong đêm hôm đó mọi chuyện đã thay đổi. Minh Triết không chấp nhận người mình yêu nhất lại cắm sừng mình nên đã để Băng Băng đi.

Ba tháng sau khi xảy ra chuyện, Băng Băng cũng biết được mình đang mang thai đứa con của Minh Triết, bà vì yêu ông muốn nói mọi chuyện cho ông biết chỉ hy vọng có thể trở lại như ngày trước, cũng chính lúc đó bà lại nghe được tin Minh Triết và Nguyệt Tuyết sẽ kết hôn...

Vì sốc bà nên ảnh hưởng đến đứa con, người tình cũ của bà là bác sĩ du học sinh tại Mỹ nên đã đưa bà đến Mỹ chăm sóc đứa con của bà,thuận tiện di dân ở đó để bà được vui vẻ. Nhưng cuối cùng tình yêu của bà chỉ hướng đến Minh Triết, đứa con của bà ra đời nhưng do ốm yếu, suy dinh dưỡng nên vẫn ở lại Mỹ chữa trị.

Một năm sau, bà cùng con gái là tiểu Băng về nước. Tên cô bé là Lưu Hạ Vi (là chị Băng Băng bây giờ ý). Vừa xuống sân bay bà lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nguyệt Tuyết. Bà ta nói Minh Triết biết tin bà về nước nên đã cho người tìm giết hại bà. Vì nghe được tin bà đem cốt nhục của người tình cũ về tìm ông tống tiền. Biết được bà đem tiểu Băng đến Lưu gia làm rõ sự tình! Vì cớ gì chứ lại nghĩ bà như vậy chứ? Ông không yêu bà sao?

Trên đường đến Lưu gia, bà đã gặp tai nạn... Đến cuối cùng bà vẫn cô đơn ra đi, đem tất cả uẩn khúc cùng bà đi theo. Trước khi nhắm mắt bà đã nhìn thấy Nguyệt Hạ ẫm con gái cô đi.

Điều bà cầu mong nhất đó là con bé chắc chắn phải sống tốt. Chỉ cầu xin sau này đừng để nó phải giống mẹ nó, đừng để nó vướng vào cạm bẫy tình yêu mưa máu gió tanh này. Thật có lỗi vì đã để nó phải tiếp nhận thế này bằng niềm đau và sự mất mát. Bà luôn yêu nó. Dù nó là con của Minh Triết, dù bà hận ông ta nhưng bà lầm rồi, bà rất yêu yêu đến hận... Đứa con gái đó bà yêu, yêu từ lúc nó vừa chào đời cho đến khi bà không được nhìn thấy nó nữa. Mẹ rất xin lỗi con. Xin lỗi đã đem con đến thế giới này. Mẹ thật xin lỗi! Mẹ yêu con, luôn luôn yêu con...

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện