Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 19: Cô Gái Mang Tên Đồng Đồng Yêu Anh Ấy !



Tháng mười hai, tháng cuối cùng quyết định và định hướng lại tất cả mọi chuyện của ta trong năm qua. Đến tháng mười hai cũng như có rất nhiều ngày lễ long trọng sắp đến. Điển hình là noel chẳng hạn nhưng trước đó là ngày 21/12 là sinh nhật của Băng Băng.

Cứ đến tháng 12 dù là đầu tháng Băng Băng đã nhảy nhót tưng bừng. Mỗi lần đến sinh nhật của bản thân y như rằng ai cũng biết mình sẽ già thêm một tuổi, thậm chí có những người còn chẳng buồn nhớ đến cái ngày gọi là ngày sinh của mình.

Đối với Băng Băng lại khác nha. Đến sinh nhật cô lại trưởng thành dù có già hơn một tuổi nhưng đó chính là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời. Ngày cô được ra đời và ngày quyết định cuộc sống của cô từ lúc cô được sinh ra cơ mà. Nếu không phải sinh vào ngày đó cũng chưa chắc cô được lớn lên ở Vương gia này a.

Băng Băng háo hức đến ngủ cũng chẳng yên giấc được... Nhưng cô quên một điều là hôm sinh nhật cô chính là ngày cô và Minh Khải kết hôn!

Sáng sớm, Băng Băng ngủ dậy. Như mọi ngày thì xuống nhà ăn sáng.

Đưa tay lên vặn khoá cửa mở ra, vừa mở ra thì một hình ảnh người con trai đang đứng trước cửa phòng cô tay đang nằm ở giữa khoảng không, hình như là định mở cửa phòng cô. Cô hơi giật mình bước lùi vài bước, Vương Hạo thấy bước chân cô có phần loạng choạng nên đưa tay ra đỡ lấy vòng eo Băng Băng.

"Anh định vào phòng em làm gì?" - hơi hoảng nên cô hỏi, vẫn để anh ôm eo cô như vậy.

Vương Hạo nhìn điệu bộ của Băng Băng cũng có chút thoáng cười, nói nhỏ nhẹ:"Vốn dĩ nghĩ em còn ngủ nên gọi em dậy, nhưng xem ra không cần thiết. "

Đẩy anh ra cô đứng thẳng người:" Anh coi em là heo à. Em nào có cần anh gọi. Em tự biết dậy!"

"Bình thường giờ này chưa chắc em chịu dậy, hơn nữa anh gọi em em cũng toàn cho anh ăn liên hoàng cước rồi nũng nịu cho em ngủ tiếp. Không phải sao?" - cười cừoi anh đáp cô

Hơi chột dạ Băng Băng mới hơi lớn tiếng:"Không thèm nói với anh." - bỏ lại mấy lời rồi bước qua anh đi xuống nhà. Đằng sau anh vẫn cười, nụ cười thật đẹp mang chút dư vị hạnh phúc.

Thấy Băng Băng, Vương Hạo xuống, ông Vương cho người dọn thức ăn lên. Băng Băng tối qua ngủ sớm thêm nữa buổi tối cũng không ăn gì nên ăn như sắp chết đói đến nơi.

Nhìn con gái ăn nhanh, ông Vương hơi hiếu kì, bình thường Băng Băng nhà ông ăn không bao giờ bới bát cơm thứ hai. Hôm nay thế nào lại ăn nhiều như vậy.

"Có vẻ thức ăn hôm nay rất hợp với khẩu vị của con?"

Băng Băng dừng động tác ăn lại ngước lên nhìn ba cô:" Vâng! Rất ngon... Mọi lần thím Lệ nấu buổi sáng cũng rất ngon rất vừa miệng nhưng bản thân con vẫn thích buổi sáng thanh đạm, ăn lạc nhiều hơn. Như bữa sáng hôm nay vậy." - nói cũng khiến cô nghẹn đưa tay cầm cốc nước bên cạnh lên uống, sau khi uống cô hơi khựng lại rồi đưa ly đến trước mặt nhìn cho rõ.

Ông Vương lại thấy lạ:" Sao thế? Bình thường con vẫn uống sữa bây giờ có phải uống nước trái cây không quen không? Để ba gọi thím Lệ đổi cho con cốc sữa."

Vừa nghe ba nói xong Băng Băng đưa quơ quơ:"Không cần đâu ba. Con không thích uống sữa, con thích uống nước cam này hơn. " - nhưng tại sao hôm nay thím Lệ toàn đưa lên những kiểu ăn uống đúng gu của cô vậy? Thắc mắc cô hỏi:"Hình như người nấu buổi sáng hôm nay không phải là thím Lệ. Nhà mình đổi người làm bếp rồi hả ba?"

Ông Vương cười nói nhẹ một câu như không:"Là anh con nấu bữa sáng!" - nói rồi ông cầm cốc nước uống một hơi.

Băng Băng hơi bất ngờ. Cô nhìn đưa mắt nhìn Vương Hạo. Vương Hạo nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau có vẻ ngượng ngùng trong đó, Băng Băng giải vây không khí nặng nề:"Cám ơn anh! Anh Hạo!"

Chốc lát Vương Hạo hơi sững, nhưng nhanh chóng lấy lại được trạng thái ban đầu:"Em thích là được rồi!"

Lời nói như khẳng định vậy. Cũng đúng vốn dĩ anh biết tối qua cô chưa ăn gì. Thêm nữa là buổi sáng Băng Băng không ăn nhiều thức ăn quá nhiều tinh bột và thức ăn mặn được. Bình thường thím Lệ nấu rất ngon nhưng Băng Băng lại không ăn quá một bát vì buổi sáng cô không thể ăn quá nặng bụng được. Chính vì như vậy hôm nay anh mới vào bếp chỉ vì muốn cô ăn ngon mà thôi!

Nghe như đang chiều cô vậy, Băng Băng hí hởn:" Thích. Em rất thích. Chỉ cần anh làm thì cái gì em cũng thích!"

Nhìn mặt cô hớn hở Vương Hạo cũng không khỏi vui mừng bật cười một tiếng. Ông Vương cũng nhìn hai người vừa lắc đầu vừa cười. Còn Băng Băng cắm cúi ăn trong nỗi niềm hạnh phúc, cô ăn rất ngon...

Trước đây cô từng nghĩ đến, từng ao ước hàng ngày khi tỉnh dậy đều thấy anh, có thể nấu bữa sáng cho anh, sau đó cùng nhau rửa bát, rồi cùng xem TV, cùng đọc sách...

Nhưng mọi thứ thật sự không thể. Có nhiều lúc cô thật không muốn lớn lên, giống như lúc nhỏ ít ra cô vẫn được anh che chở, mỗi lần đi ngủ anh đều kể cô nghe một câu chuyện rồi ôm cô vào lòng ngủ để cô không gặp ác mộng.

Nếu bây giờ mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn không thay đổi thì tốt biết mấy. Nhưng nếu vẫn là nếu và nó không xảy ra. Phải không?

- --

Công ty C.E, trước bàn lễ tân một cô gái nói gì đó với cô gái đứng ở quầy lễ tân. Cô nhân viên đó nhìn cô gái một lượt từ đầu đến chân nhìn sao cũng không ra dáng là vợ của giám đốc. À không vợ sắp cưới. Nhìn thì chỉ tầm 20 tuổi gì đó, mặt già trước tuổi nhưng đoán sao cũng ra vì sao lại kết hôn sớm như vậy? Nói ra lí do chính đáng nhất cũng chỉ là yêu tiền của giám đốc, hơn nữa giám đốc của cô quá ư là soái mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải nâng tay nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí của giám đốc hỏi thăm trước mới yên tâm. Vừa bấm nút gọi đầu dây trên kia nhấc máy liền

"Chuyện gì?" - thư kí giám đốc lên tiếng như có người phiền nhiễu.

"Chuyện là có người xưng là vợ sắp cưới của giám đốc muốn gặp anh ấy! Phiền chị báo cho giám đốc một tiếng!" - giọng nói nhỏ nhẹ, e dè như sợ nhưng không phải là sợ sệt cô thư kí đó mà sợ cô ta mách lẻo thì công ăn việc làm nhàn hạ như bây giờ cũng chẳng có. Cách cư xử đặc biệt là nịnh nọt, đó là điều nên biết nếu muốn tiếp tục ở trong công ty này.

Cô thư kí chần chừ một lúc rồi trả lời như chuyện của mình:" Giám đốc đang họp, chắc là người phá rối thôi. Gần đây rất nhiều người điên đến nhận giám đốc làm chồng mà. Đâu phải cô không biết. Gọi bảo vệ đuổi cô ta đi, không còn chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Trước giờ tôi không biết giám đốc có cô vợ sắp cưới nào cả. Cô cũng biết tính anh ấy khi bị làm phiền thì như thế nào rồi đấy, vậy nên đuổi cô ta đi trước khi anh ấy biết chuyện!" - nói rồi cúp máy ngang như không có gì

Phía bên ngày cô nhân viên hơi đứng hình, gác máy xuống cô ôn tồn khuyên nhủ Băng Băng:" Thật xin lỗi. Vừa rồi thư kí của giám đốc nói anh ấy không hề có người vợ sắp cưới nào. Ngại quá. Để tôi tiễn cô " - cô nhân viên này nhìn Băng Băng thương hại như người có vấn đề về thần kinh thôi. Cũng phải ai bảo giám đốc của cô soái đến vậy có thể khiến người ta giả điên đến công ty nhận chồng cơ chứ!

Thấy cô nhân viên nói như đuổi mình cô bực nhọc:" Gì chứ? Tôi tìm Lưu Minh Khải chứ không phải thư kí gì gì của hắn! "

Cô nhân viên hết nhịn nổi quát lên:"Này! Điên sao? Ai lại dám gọi cả tên của giám đốc như vậy. Cô là cái gì mà đòi gặp giám đốc chứ. Cho cô hai phút nếu cô còn không đi tôi lập tức gọi bảo vệ!" - vừa nói tay cô ta vừa chỉ ra hướng cửa công ty hàm ý bảo Băng Băng đi ra khỏi đây ngay lập tức.

Tất nhiên, gặp trường hợp này Băng Băng cũng muốn đi ra ngay và luôn, nhưng cái kiểu nhân viên quát cô như vậy là sao chứ? Minh Khải dạy tất cả nhân viên của hắn như vậy à.

"Cô đuổi tôi! Vậy thử hỏi cô có tư cách gì mà đuổi tôi? Cô có tư cách gì mà nói tôi không được gọi tên của hắn. Cô có tư cách gì mà chửi tôi điên. Hả? Cô là cái thá gì? HẢ " - Băng Băng như hét lên, mọi người xung quanh dừng chân lại nhìn chuyện đang diễn ra.

Cái cô nhân viên đó thấy mọi người nhìn liền thể hiện không thua kém:"Đúng, tôi chửi cô điên đó. Loại đàn bà đến tìm giám đốc tự xưng là vợ sắp cưới của anh ấy thì rất bình thường sao? Bảo đi thì đi đi còn mặt dày làm gì chứ. Mặt dày thì giám đốc sẽ xuống đây thương hại cô chắc! Người như cô cùng lắm cũng bào mòn tiền của đàn ông, đẹp mà không có não thì cũng không có tư cách ở đây lên tiếng với tôi. " - cô ta hất mặt lên

Mọi người xung quanh nhìn Băng Băng như người con gái đê tiện, dụ dỗ giám đốc của họ, Băng Băng nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, cô thật sự rất muốn cho cô ta một bạt tai nhưng mà đây là C.E cô không thể nào làm mất mặt hắn được. Ít nhất đây là việc cô có thể làm cho hắn.

Băng Băng cúi đầu xuống, vô tình lướt qua đôi giày của cô ta, là đôi giày cao gót được làm bằng loại da cá sấu. Cũng không phải hàng fake. Vì cô từng nhìn thấy Băng Châu mang nó, hơn nữa trị giá của nó cô nhớ không nhầm cũng không hề rẽ. Hiệu giày này chỉ có giới hạn. Trên thế giới không quá mười đôi, hơn nữa không phải ai cũng mua được. À ra thế.. Băng Băng khẽ cười

"Vậy ra nói như cô thì cô không cần tiền của đàn ông sao? Dựa vào đồng lương ở đây mà cô có thể mua được đôi giày hàng hiệu này sao? Đôi giày này trị giá cũng bằng ba năm tiền lương của cô ấy nhỉ? Ây da không lẽ cô là đại tiểu thư danh giá nhà nào sao?" - Băng Băng giả bộ không hiểu

Cô nhân viên tái mặt, cô ậm ừ rồi nhìn thằng vào Băng Băng xỉa xói như có gì đó rất vui:"Ô. Đôi này sao? Là giám đốc tặng tôi đấy. Thế nào, đẹp không?" - dù sao cũng là người điên, tự xưng là vợ giám đốc được thì cô cũng tự nói như vậy được thôi, rất công bằng.

Cô ta cũng không nói dối nha, là của Minh Khải nhưng không phải Minh Khải tặng cô ta. Những người xung quanh nghe được chuyện giám đốc của họ tặng quà cho cô chỉ là sợ cô hơn thôi sẽ nịn cô nhiều hơn một chút chứ đời nào lại mách lại được chứ.

Nhưng đích thực đôi giày này là Minh Khải mua có điều nó được anh ném thẳng vào thùng rác cũng khá lâu rồi, nói ra đó là giày của Băng Châu. Tối mấy hôm trước Băng Châu có đến tìm anh nói chuyện gì đó, sau đó Băng Châu nghe được cuộc điện thoại thì liền rời đi, lúc đi cô mặc đôi dép ở trong phòng nghỉ chạy đi (do mặc giày cao gót nên Băng Châu đổi lại mặc đôi dép bệt ý trong phòng Minh Khải, cũng do Minh Khải hiếm khi về nhà nên thời gian nhiều là ở công ty) và để lại đôi giày đó trong phòng anh.

Lúc trước hai người từng đến Thuỵ Sỹ, vì Băng Châu thích nên Minh Khải đã tặng cô. Dù trị giá cuả nó rất lớn. Gần như những người bình thường không thể mua nổi. Lúc sau anh gọi cho Băng Châu bảo đến lấy đôi giày thì Băng Châu chỉ tiện miệng nói vài chữ:" Nếu không cần thiết thì giúp tôi vứt nó đi. Cám ơn!". Có lẻ câu nói đó như là câu trả lời và nó cho anh biết mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Là một dấu chấm hết.

Băng Băng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tin được Minh Khải lại tặng cô ta. Không phải ai từng yêu hắn đều được hắn tặng đôi giày da cá sấu này hay sao chứ.

Nhưng muốn khiêu khích cô chứ gì? Mặt cô cũng đủ dày mà. Để bà chơi tới bến với cô:" A... Thì ra là Minh Khải tặng. Chút nữa tôi quên mất, đôi giày này tôi mặc chán rồi nên hay để lung tung trong nhà, chắc là anh ấy thấy tôi không cần nữa nên mới tặng cô đó. Nhưng mà nói đi cũng nói lại tôi cũng không biết cô mặt dày như vậy nha. Không biết giám đốc của cô như thế nào cũng nhận quà của anh ta được sao? Hay cô thấy những món đồ trị giá này liền sáng mắt? Hay là...cô đã leo lên giường của hắn rồi?" - Băng Băng mỉa mai... Cô quay lưng bước đi

Chưa kịp bước thì một cái tát đã in vào mặt Băng Băng, mạnh đến nỗi làm cô ngồi phịch xuống đất. Đưa tay lên xoa má, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt bắt đầu tràn ra khoé mắt rơi xuống. Chưa hết cô nhân viên còn hả hê.

"Thế nào? Đau không?" -cô nhân viên cúi xuống nắm tóc Băng Băng lên làm Băng Băng đau khẽ a lên một tiếng, rồi cô ta cười nhếch môi:" Đây coi như là bài học cho cô. Lần sau tốt nhất nên nói những lời dễ nghe một chút hiểu không. Em gái! Chị đây không rãnh dạy dỗ em " - nói xong cô ta quay người bước về bàn lễ tân tiếp tục công việc để Băng Băng ngồi đó.

Muốn nhịn, nhưng bây giờ còn nhịn được sao? Băng Băng đứng lên mắt hướng về cô ta, những người xung quanh cứ nghĩ Băng Băng sẽ chạy đến đánh trả lại cho hả giận nhưng không, Băng Băng từ trong túi xách lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi tiến đến gần cô nhân viên đó. Cô ta hiểu chuyện gì đang xảy ra mới ngộ.

Vẫn giữ vẻ mặt tự đắc cô nhân viên chờ đợi xem người mà cô cho là điên ấy làm gì. Nhưng mà không phải chửi cũng không phải đánh lại, vì nếu đánh lại hẳn là bảo vệ sẽ túm cổ Băng Băng ra mất. Băng Băng chỉ nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô ta cầm tấm thẻ nhân viên trên ngực cô ta nhìn lướt qua:"Tố Thanh Uyển phải không?"

Cô nhân viên bật cười:"Biết tên tôi thì cô được lợi gì sao? Tôi khuyên cô tốt nhất là đi khỏi đây trước khi ăn bạt tai thứ hai của tôi!"

Vẻ mặt Băng Băng vẫn bình tĩnh cừoi đáp trả cô bằng nụ cười đẹp đẽ. Đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy của cô. Có lẽ đang bận. Lúc cô định tắt điện thoại thì một tiếng "alo" vang lên. Những nỗi oán hận, tức giận từ lúc nảy cho đến bây giờ ùa lại làm cô có cảm giác máu tăng xong não khi nghe được chữ alo võn vẹn của anh. Cuối cùng hắn cũng bắt máy. Nghe tiếng hắn cô liền xối xả.

"Minh Khải, Tôi đang ở dưới đại sảnh công ty của anh! Cho anh ba phút xuống đây. Ngay lập tức. - cô khóc nức nở hét toán lên như ra lệnh.

Xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô. Cô gái này trong mắt bọn họ đúng là rất bạo gan. Đã gọi cả tên của giám đốc thì không nói còn ra lệnh cho anh ấy? Ai cũng chờ đợi xem cô còn giở trò gì.

Minh Khải nhíu hơi nhíu mày không biết chuyện gì xảy ra:"Cô đang ở công ty của tôi sao?" - bỏ lời cô nói ngoài tai anh chỉ hỏi vấn đề chính. Mặc kệ cả cô ra lệnh anh

"Phải! Anh có biết vì tìm anh tôi đã ăn cái tát oan uổng rồi còn bị chửi mắng thậm tệ như thế nào không?" - híc cô oà lên như giận dỗi

"Được rồi! Đừng khóc nữa được không. Bây giờ tôi lập tức xuống dưới. Ngoan ngoãn ở đó đợi tôi!" - cái này là ra lệnh.

Sau đó anh cúp máy không để cô nói thêm. Hắn nghe cô nói đang ở công ty hắn cũng chỉ nghĩ cô đến tìm hắn nhưng nghe cô nói rồi khóc như vậy chắc là không phải chuyện gì vui vẻ. Trong phút chốc hắn đau lòng liền đi nhanh ra thang máy xuống dưới. Có điều hắn vẫn thắc mắc. Không biết vì lí do gì cô lại đến tận đây để tìm hắn.

Thanh Uyển nghe xong hơi tái xanh... Không phải giám đốc chứ? Hù doạ sao?

Nếu ngay từ đầu cô gọi thẳng cho hắn thì cũng không đến nỗi như bây giờ. Trách cô quá đần độn.

Nhìn vào thang máy mỏi mắt vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, Băng Băng quay qua nhìn Thanh Uyển là nhân viên hỗn xược lúc nãy, bỗng dưng thấy ánh mắt Uyển nhìn cô chằm chằm không chớp mắt như vậy liền ngẫu hứng vui vẻ chọc cô ta một chút.

"Mặt tôi dính gì sao? Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"- Băng Băng hơi cười tỏ vẻ đáng yêu.

"Không.. Không có gì! Nhưng cô vừa..." - nói không hết câu cửa thang máy ting một tiếng mở ra. Phía sau cánh cửa, bên trong thang máy người đó chính là Giám đốc.

Thanh Uyển thật sự bất động, hai chân mềm nhũn. Trùng hợp giám đốc xuống đây hay là do cuộc gọi đó của cô ta chứ!

Minh Khải tìm hình bóng của Băng Băng, nhìn thấy cô anh bước đến trước mặt cô. Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Trễ một phút, không giận tôi chứ? "- thấy nước mắt Băng Băng khóc lúc nảy còn vương trên mí mắt. Thuận tay Minh Khải đưa tay lên lau nước mắt cho Băng Băng. Lần đầu tiên Băng Băng nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy. Cũng không phải chỉ mình cô lần đầu tiên nhìn thấy, mà tất cả nhân viên cũng là lần đầu nhìn thấy.

Băng Băng khẽ lắc đầu, hàm ý không giận anh. Bây giờ cô cũng không biết nói gì.

Minh Khải đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn má trái hơi đỏ ửng, có vẻ như xưng rồi. Anh liếc mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh, mặt cô ta tái lại, mặt hơi run sợ.

Anh hỏi như sắp quyết định gì đó:"Là cô làm?"

Thanh Uyển nảy giờ chết lặng cũng lên tiếng:" G..íam đốc... Anh... Anh nghe tôi giải thích có đuọc không?" - giọng nói không rành mạch

"Những gì tôi nhìn thấy bây giờ không phải là lời giải thích rõ ràng rồi sao?" - anh hỏi ngược lại.

"Tôi... Không cố ý. Tôi thật không biết cô ấy là là là.." - không nói tiếp được miệng cô ta đã run cầm cập

"Ngày mai cô không cần đến làm nữa, gửi đơn từ chức cho phòng nhân sự là được!" - anh quay người dẫn Băng Băng tiến vào thang máy.

Băng Băng nhìn thấy anh như vậy cũng cảm thấy hả dạ nhưng mà dù vậy mà đuổi việc cũng không phải quá đáng sao? Ít ra cô ta cũng cần nuôi bản thân. Nhìn cô ta từ đầu đến chân. Lại nhìn đôi giày cô nghĩ -mà thôi đi, giày cũng được hắn tặng rồi. Nghĩ việc ở đây cũng được hắn bao dưỡng làm tình nhân thôi, chẳng qua đuổi việc chỉ là cái cớ-

Thanh Uyển chạy đến túm lấy tay áo Băng Băng:" Tôi xin lỗi cô, tôi không thể mất công việc này, tôi còn em gái bị bệnh rất nặng, cô tha cho tôi có được không." - nói rồi cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh Băng Băng:" Giám đốc, lúc cô gái này đến tôi có gọi điện cho chị Đồng Đồng, bảo là chuyển lời với anh nhưng chị ấy bảo tôi đuổi cô ấy đi, là chị ấy bảo tôi đuổi đi vì không muốn làm phiền anh. Chị ấy còn nói anh không có vợ sắp cưới, còn nói cô ấy là người điên nên tôi mới...." - nói đến đây cô bật khóc.

Băng Băng nhìn Minh Khải thở dài:"Xem ra nhờ phước của cô Đồng Đồng gì đó của anh mà tôi lại có dịp làm trò cười cho người cho người khác xem. Hơn nữa anh cũng không cần đuổi việc cô ta vì tôi đâu. Tôi sợ anh sẽ đau lòng khi đuổi tình nhân của mình đi mất."

Đang nghĩ lời Thanh Uyển nói thì tất cả suy nghĩ đó đều bay hết khi nghe Băng Băng nói đến chữ tình nhân. Anh với cô ta có quan hệ đó từ bao giờ.

"Tình nhân?" - anh quay qua nhìn cô.

Thanh Uyển đang thắc mắc cô ta đang nói đến vấn đề gì?

Băng Băng nhíu mày:" Không phải sao? Sau này tôi làm vợ anh rồi tôi cũng không ích kỉ giữ anh đâu, chia sẻ cho người khác cũng không có gì quá đáng, dù sao cũng chỉ là tình nhân!"

"Cô coi tôi là đồ vật sao? Dám đem chia sẻ cho người khác!" - vẻ mặt đáng sợ hằn lên mặt anh.

"Cũng không phải tại anh hay sao chứ?." - Băng Băng hắn giọng

"Vậy được. Cho tôi lí do vì sao cô lại nói Thanh Uyển là tình nhân của rôi. Tốt nhất lí do làm tôi chấp nhận được. Nếu không tôi không chắc sẽ làm gì cô đâu!" - anh nói như uy hiếp nhưng cũng kiên nhẫn chờ cô nói.

Lúc này Thanh Uyển nhíu mày suy nghĩ lí do, nhân viên xung quanh mỗi người núp từ xa nhìn chứ không dám đứng lại gần, ánh mắt của giám đốc đủ làm họ mất công việc rồi. Họ chỉ muốn nghe ngóng những điều có ích cho công việc sau này. Vì dụ như ai nên nịn nọt ai nên tránh xa.

Băng Băng đưa tay chỉ xuống đôi giày của Thanh Uyển:" Cô ta nói đôi giày này là anh tặng. Anh định giải thích thế nào? " - cô cười khẽ. Muốn năn nỉ sao? Chơi tới cùng xem ai thắng. Nếu là tình nhân thì cho cô mất mặt chết dám làm người thứ ba sao. Nếu không cô cũng không dám nhìn mặt ai rồi Thanh Uyển.

Nghe câu hỏi đó, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô ghen. Nhưng đối với Minh Khải câu hỏi này chỉ mang tính chất làm anh mất mặt.

Minh Khải nhìn xuống đôi giày, ánh mắt tia lên giận dữ tiếc là không thể đánh người, tại sao lại xuất hiện ở đây.

Thanh Uyển đến bây giờ mới biết chuyện Băng Băng ám chỉ là gì, cô vội vàng lên tiếng:"Giám đốc, đôi giày này tôi nhặc được trong thùng rác trong phòng của anh, bởi tôi thấy nó còn mới nên mới... mới nhặt về mặc. Tôi...tôi lúc nảy là nóng giận nên mới nói do anh tặng. Tôi biết những gì không nên nói thì không được nói, lần sau tôi sẽ không lặp lại nữa. Tôi thật xin lỗi anh, giám đốc." - dứt lời cô cúi gập ngừoi 90 độ không nhúc nhích.

Minh Khải vẫn điềm nhiên cười nhếch lên:"Không có lần sau. Tôi cũng không thay đổi ý định. Ngày mai không cần đến đây làm nữa. " - lần này hắn dắt Băng Băng đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.

Thanh Uyển phía sau nhìn Băng Băng đầy căm phẫn. Hoạ do miệng cô nhưung Băng Băng thật làm người ta hận.

Băng Băng không ngờ được đôi giày đó lại nhật ở thùng rát. Xem ra Thanh Uyển này thật sự " chạy trời cũng không khỏi nắng " đây mà. Vốn dĩ lúc đầu biết được mọi chuyện do thư kí của anh là Đồng Đồng gây ra cô cũng muốn bỏ qua, xin Minh Khải cho cô ta tiếp tục. Nhưng cô lại ấm ức chuyện Minh Khải đào hoa nên chỉ muốn hắn lại thích lại không ngờ mọi chuyện thật không như cô nghĩ. Thật ra từ đầu đến cuối mọi chuyện cũng là cô ta tự làm tự chịu.

Hai ngừoi đứng trong thang máy, Minh Khải bấm thang máy lên tầng thứ 62. Ở tầng cao như vậy hắn mất bốn phút đi xuống cũng không có gì lạ. Thậm chí bốn phút thật là quá nhanh ấy chứ.

Nghĩ đếm cô thư kí Băng Băng không biết cô ta sẽ có kết cục như thế nào đành lên tiếng:"Anh định làm gì với thư kí của anh?"

Minh Khải bỏ hai tay vào túi quần:"Em muốn thế nào?"

"Thật ra không cần vì em mà một lúc đuổi đến hai người đâu!" - cô nói thật lòng

"Anh có nói sẽ đuổi thư kí của anh sao?" - anh cười hỏi cô

"Vậy... Anh sẽ không làm gì cô ta à?" - cô bực mình

"Em đấy. Anh không hiểu được em muốn gì. Rốt cục em muốn cô ta có chuyện gì hay là không có chuyện gì?" - nghiêng đầu nhìn cô

Băng Băng lại thở dài:"Em cũng không biết!" - cô hay sáng nắng chiều mưa nhưng thật sự cô không biết.

Anh cười:"Yên tâm. Anh sẽ không vì em mà đuổi Đồng Đồng đâu. Cô ấy giúp anh rất nhiều lúc anh học ở nước ngoài. Chuyện nhỏ này mà đuổi việc cô ấy thì không đáng. Cô ấy đối với anh là người rất quan trọng. Nếu không có cô ấy thì cũng không có anh bây giờ. Để đứng được trên cao không phải ai cũng làm được, nhưng cô ấy làm được, hơn nữa cô ấy lại dành điều đó cho anh. Việc duy nhất anh có thế làm cho cô ấy là vị trí thư kí này, vì cô ấy muốn được giúp anh như vậy."

"Em có thể hiểu là cô ấy thích anh không?" - Băng Băng ngơ ngác hỏi. Nếu không thích thì sẽ không như vậy. Đúng không?

"Nếu anh nói người cô ấy thích là Vương Hạo thì sao?" - anh nhìn cô hỏi một cách nghiêm túc.

Băng Băng bắt gặp được ánh mắt đó liền bật cười đánh tan không khí u ám này:" Không thế nào. Haha. Ai lại tự nguyện ở bên cạnh người mình thích ghét chứ. Thật là buồn cười quá đi " - cô cười không nghĩ

Minh Khải cũng bật cười. Nhưng rồi lên tiếng nói như đùa:"Cô ấy làm như vậy là thay Vương Hạo gánh vác tất cả những lỗi lầm của hắn đã gây ra!"

"Vương Hạo gây ra lỗi lầm gì với anh sao?" - Băng Băng tò mò

Minh Khải chỉ trả lời cho có:"Em không nên biết quá nhiều. Chỉ cần biết hắn nợ anh!"

"Đồng Đồng vì sao lại giúp anh ấy, bọn họ có quan hệ gì?" - cô lại tò mò lên tột đỉnh

"Đồng Đồng, Vương Hạo và anh trước đây từng rất thân." - anh hơi nhẹ giọng khi nhắc đến

"Vậy Vương Hạo có biết chuyện Đồng Đồng giúp anh ấy như vậy không?" - cô thật sự muốn nghe câu trả lời

"Ting" - cửa thang máy mở ra.

"Đôi khi yêu một ai đó là sự hy sinh của bản thân mà sự hy sinh đó thể cho đi mà không cần phải nhận lại! Đồng Đồng chính là như vậy " Minh Khải nhàn nhã bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi thang, đi thằng đến phòng làm việc.

Băng Băng nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng anh lại cho cô câu trả lời làm cho cô phải suy nghĩ. Băng Băng vẫn đứng trong thang, khi cánh cửa thang máy đóng lại cô nhìn thấy bóng lưng càng lúc càng xa, còn cô cô vô thưc bấm chữ G đi thẳng xuống dưới. Cô không có dũng khí đối mặt với người con gái tên là Đồng Đồng.

Thật sự thì Minh Khải nợ Đồng Đồng. Nợ rất nhiều. Cô ấy luôn vì anh dù ở nước ngoài hay ở đây. Đồng Đồng chưa bao giờ từ bỏ anh. Dù Đồng Đồng yêu Vương Hạo bao nhiêu cô cũng không nói cho anh nghe, nhưng cô tìm anh hy vọng anh đừng truy cứu chuyện năm xưa, bỏ qua thù hận bắt đầu lại tất cả nhưng anh làm được sao? Đồng Đồng là một cô gái tuỳ hứng. Nhưng khi đã quyết định điều gì thì rất nghiêm túc. Vậy nên cô đã ở lại và giúp anh đến tận bây giờ. Nhưng Vương Hạo có nợ cô không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã không hề liên quan đến nhau?

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện