Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 64: Gặp Lại Cố Nhân (5)



“Đúng, là cô ấy!”- Vương Hạo bước ra từ trong đám phóng viên đi thẳng đến chỗ Băng Băng

Bất chợt cô nửa nóng nửa lạnh lùi về sau hai bước. Thật sự khi nhìn thấy anh trên TV cô cũng chẳng có phản ứng mãnh liệt như bây giờ. Cả người cô run lên.

Tin nóng này nhất định sẽ lên trang nhất ngày mai của các tờ báo doanh nghiệp.

Minh Khải mang ý cuời nhìn Vương Hạo:”Vương tổng sao lại gấp như vậy! Tôi còn chưa nói xong”

“Nếu là vậy thì tại sao bây giờ cô ấy lại trở thành em gái của Lưu tổng rồi, là nhận nuôi hay mở rộng quan hệ hay có nguyên do khác”- Vẫn là vị phóng viên lúc nãy, anh ta có vẻ biết rất rõ những chuyện trước đây

“Nhận nuôi? À phải cám ơn Vương Hạo đứng bên cạnh tôi đây vì suốt mười mấy năm nay đã thay tôi chăm sóc đứa em gái cùng cha khác mẹ này lớn lên thật xinh đẹp, tài giỏi như bây giờ"

“Lưu tổng, xin mạn phép hỏi cùng cha khác mẹ mà anh nói có nghĩa là vị tiểu thư đây là con ngoài giá thú của ba cậu, cựu chủ tịch C.E đã qua đời sao”- cậu phóng viên vẫn không biết trời cao đất dày...chi bằng nói thẳng ra là con của ba cậu ta và bà tiểu tam

Cả hội trường đều nín thở vì câu hỏi này, thật sự là cậu ta đã đi quá giới hạn cho phép vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại

“Anh thật sự muốn tiếp tục nói về vấn đề này chứ?”- Vương Hạo cũng không nhịn được mà lên tiếng

Cậu phóng viên tự ý thức được bản thân hơi quá cũng chừa cho bản thân một đường lui liền lùi ra phía sau tránh ánh mắt của bọn họ

Một lần nữa Minh Khải lên tiếng:”Trước đây tôi không quan tâm, nhưng ngay từ lúc này, ngay bây giờ, thân phận của cô ấy là tiểu thư của Lưu gia, trong tương lai còn là người thừa kế Lưu thị. Sự thật là chúng tôi chảy chung một dòng máu cũng không thể thay đổi."- Bàn tay anh vô thức nắm lấy tay Băng Băng, cô cũng không từ chối. Anh lập tức kéo cô rời sân khấu

Vừa kéo tay Băng Băng chưa kịp đi thì đã bị Vương Hạo kéo cô trở lại:“Lưu tổng xúc động như vậy cũng là không muốn kí hợp đồng với Vương thị nữa sao?”

Vương Hạo tay vẫn giữ Băng Băng, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên người Minh Khải thoả hiệp, lúc Băng Băng xuất hiện anh đã có câu trả lời

Minh Khải liếc Vương Hạo nghĩ thầm*mẹ nó chứ lúc này còn tâm trạng mà nói đến hợp đồng*

“Như mọi người cũng đã biết, trước nay bất kể là ở đâu hay làm gì thì Vương thị và C.E chưa bao giờ là bạn, bây giờ cũng không ngoại lệ"- Ngưng một chút Vương Hạo nhìn qua bắt gặp ánh mắt bất mãn như muốn bóp chết anh của Minh Khải thật làm anh hả dạ.

Minh Khải vẫn không lên tiếng kiên nhẫn đợi xem Vương Hạo sẽ làm ra cái gì

“Tôi từng là anh trai của Băng Băng, là cô gái bên cạnh tôi mà mọi người đang nhìn thấy. Có lẽ tôi đã đánh cắp người em gái này của Lưu tổng hơi lâu rồi, đến lúc phải trao lại cô ấy cho gia đình thật sự của mình. Tất nhiên trong lòng tôi, tôi vẫn luôn xem cô ấy là một thành viên của Vương gia, không phải với tư cách là em gái mà là một cô gái. Lần này tôi và Lưu tổng cũng coi như có giao tình cho nên Vương thị quyết định sẽ đầu tư vào dự án địa ốc toàn cầu cùng C.E. Mong là lần hợp tác đầu tiên này sẽ thành công tốt đẹp"- Vương Hạo có lẽ là lần đầu nói nhiều như vậy chỉ để giải thích, cũng là vì cô...Anh nghĩ ý của anh ai cũng hiểu rõ.

Riêng Minh Khải anh rất khó chịu về điều này, đem Băng Băng ra mục đích đúng là vì lần hợp tác này, nhưng không có nghĩa là bán cô đi cho Vương Hạo. Nói gì đến có giao tình? Cái rắm nhà ông. Có chết cũng không gả. Bao năm rồi vẫn ôm mộng về Băng Băng ư. Đúng là con người si tình

Băng Băng tất nhiên hiểu ý Vương Hạo muốn nói, nhưng cũng không muốn giải thích thêm, bàn tay đang được Vương Hạo nắm chặt làm cô khó chịu, cô muốn rút tay lại anh đã nhanh hơn một bước kéo cô rời khỏi sân khấu.

Phóng viên chưa thể hỏi rõ ràng đã đi mất thế kia ai lại buông tha, họ nhanh chóng đuổi theo nhưng đã bị cảnh vệ chặn lại.

Sau khi dẫn Băng Băng ra khỏi buổi tiệc, Vương Hạo trực tiếp kéo cô đi qua mấy cái hành lang liền đến cuối dãy cách xa đám đông mới buông tay

Cổ tay Băng Băng đau nhói, cô xoa xoa cổ tay lên tiếng:”Anh...”

Lời còn chưa kịp nói ra câu đã bị anh nuốt hết vào miệng. Một luồng hơi thở nam tính bao vây lấy cô. Băng Băng giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, tiếc thay đôi mắt anh đang nhắm nghiền hôn cô say đắm.

Dù ở đây đúng là không có ai nhưng người trong buổi tiệc rất đông, không may có ai nhìn thấy thì rất phiền phức. Băng Băng đưa tay lên dùng lực đẩy anh ra, anh lại không yên phận mà cắn vành môi cô, cơn đau truyền đến cô khẽ kêu “ưm" lên một tiếng. Anh cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cô, càng hôn càng mãnh liệt. Anh ôm siết cô lại gần hơn không cho cô cơ hội chống cự hay rút lui.

Sau một hồi dây dưa, Vương Hạo nhẹ nhàng dứt nụ hôn ra, cúi đầu tựa lên trán cô, hơi thở cả hai dồn dập. Băng Băng bị hôn đến hoa mắt nhất thời không biết phải làm gì.

“Chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần hay không?”- Hơi thở của Vương Hạo thì thầm bên tai cô

Da mặt Băng Băng thật mỏng a, cô như tỉnh mộng đẩy Vương hạo ra:”Anh muốn nghiêm túc bằng cách này?”

“Em cũng đâu từ chối"- Anh trưng ra bộ mặt lạnh tanh

“...”

“Bỏ đi, không thèm tính toán với anh"- Băng Băng quay đi

Vương Hạo không chịu để yên vẫn đưa tay kéo cô lại:”Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong"

“Em không có gì để nói, anh còn kéo em thêm một lần em lập tức đánh anh"- Băng Băng lúc này có chút tức giận, lại ấm ức

Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn có bên mình những cô gái mà anh muốn, nhưng vẫn không chịu nhận rằng bản thân anh rất thấp hèn, cô ghét anh, ghét cái cách anh đối xử như vậy với cô. Thật sự rất quá đáng. Bây giờ nghĩ lại cô cũng không biết bản thân cô đã vượt qua mớ hỗn độn đó như thế nào nữa.

“Đánh đi”- Anh cười khẽ

Cũng không tin có ngày cô lại đòi đánh anh.

Băng Băng không khách khí giật lấy tay anh đưa lên miệng mà cắn, cô ngấu nghiến cắn không dứt

Hành động đột ngột khiến Vương Hạo có chút giận mình, cô cắn càng lúc càng sâu nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng.

“Nếu cắn xong có thể tha thứ cho anh thì cứ cắn đi"- Anh tỏ vẻ nhẫn nhịn rũ mắt nhìn cô lên tiếng

Câu nói này còn làm Băng Băng tức điên lên. Tha thứ? Chỉ với vết cắn này sao?

Băng Băng không cắn nữa, liền buông tay nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ:”Không bao giờ"

Nói rồi cô quay đi không ngoảnh lại.

Vương Hạo đưa đôi mắt sâu xa nhìn hình bóng của Băng Băng rời khỏi tầm mắt, anh nắm chặt bàn tay đang rỉ máu của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện