Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 65: Gặp Lại Cố Nhân (6)
Trở lại vào bên trong buổi tiệc, Băng Băng cảm thấy nơi này quá sức ồn ào, không muốn ở lại thêm liền quay ra đi về phía phòng chờ ban nảy của cô.
“Không biết là đã bao lâu rồi nhỉ?”- Y Lâm đi theo phía sau lưng Băng Băng từ lúc nào đột ngột lên tiếng
Bước chân của Băng Băng dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm người con gái trước mặt
“Em không nhận ra chị nữa hay sao?”- Y Lâm có chút mỉa mai
Băng Băng cười tỏ rõ sự vui vẻ:”Sao lại không nhận ra chị được chứ, em rất vui vì được gặp lại chị”
Y Lâm nhướng mày:”Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, đã rất lâu từ lúc em còn nhỏ, bẫng đi một quãng thời gian chị lại biến mất. Lúc đấy em rất buồn.”
Băng Băng tỏ ra như không biết chuyện Y Lâm bị ông Vương cố ý giết hại, cô chỉ gợi lại khoảng thời gia Y Lâm đột nhiên biến mất. Thật sự lúc đó cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thật mà
Dù có chút bán tin bán nghi nhưng Y Lâm cũng không lộ cảm xúc khác thường:”Em còn nhớ chị là tốt rồi”
Cứ coi như thời gian qua Y Lâm biến mất đi, không bàn đến việc Băng Băng có biết những chuyện trước đây hay không
“Em hơi mệt, em trở về phòng chờ nghỉ một lát, lần sau em sẽ hẹn chị nha"- Nói rồi Băng Băng quay đi
"Chờ đã"- Y Lâm đưa tay lên lau vệt son bị lem trên khoé môi Băng Băng có chút ý cười:”Em vừa vụng trộm sao? Sao lại có bộ dạng nhếch nhác như thế này"
Băng Băng nuốt “ực” một cái. Sao trong lòng lại có cảm giác vụng trộm bị bắt gặp thế này
“Là bạn trai à, sao lại không dẫn ra buổi tiệc giới thiệu với mọi người chứ"- Y Lâm thấy Băng Băng không trả lời liền hỏi tiếp.
Thực ra chuyện mấy năm gần đây Y Lâm cũng cho người điều tra, muốn biết vài chuyện cũng không khó. Hơn nữa chỉ là cô không muốn nghĩ đến người vừa hôn Băng Băng là anh ấy. Dù sao cũng muốn từ miệng Băng Băng nghe được câu trả lời
“Em...m"- Băng Băng không biết trả lời như thế nào mới phải, không lẽ lại nói người đàn ông của chị vừa cưỡng hôn em? Hay là anh trai cưỡng hôn em? Ôi trời có loạn lạc không cơ chứ
“Lần sau em sẽ giới thiệu anh ấy với chị, em thật sự đứng không nổi nữa rồi.”- Băng Băng sắc mặt thật sự tái nhợt
Y Lâm đành buông tha cho cô gật đầu tạm biệt
Băng Băng chạy một mạch đến phòng chờ ngồi trên ghế thở một hơi, một lát sau cô mới có thể bình tĩnh lại`
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, mở túi cầm tay thấy Nhã Âu gọi đến liền nghe điện thoại
“Cậu mất tích đâu rồi hả, đang ở cùng Vương Hạo sao"- Đầu dây bên kia Nhã Âu dồn dập cộng hưởng tiếng ồn thật đau đầu làm sao
“Không, mình đang ở phòng chờ”- Thuận thế cô tựa lưng ra phía sau
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Bây giờ mình đưa tiểu Lãng về nhà trước"
“Đợi mình cùng về đi, mình ra ngay”
Băng Băng đứng lên đi ra mở cửa lại nghe tiếng nói lớn của Nhã Âu truyền đến:“Không được, lát nữa cậu phải cùng anh Khải đi tiếp rượu nhà thiết kế JasonD cùng vài đối tác quan trọng đấy. Cậu quên bộ lễ phục cậu đang mặc trên người là của ai rồi à"
Băng Băng thở dài:”Nhưng mình cảm thấy mệt lắm”
“Ôi thương tiểu Băng lắm, cố gắng hôm nay thôi, mình sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Lãng. Vì C.E phải cố lên. Mình đi trước đây"- Nói rồi Nhã Âu hôn chụt chụt mấy cái vào điện thoại rồi tắt máy không đợi Băng Băng trả lời
Bỏ điện thoại qua một bên, cô tự mình đứng lên nhìn hình dáng của bản thân phản chiếu trong gương không khỏi tự cảm thán, thật sự nhìn rất đẹp a. Đúng là người đẹp vì lụa. Nhưng bộ lễ phục này cao cấp đến mức cô sợ ngồi mạnh một chút sẽ làm hỏng nó. Có điều nó đẹp đến mức cô không nỡ cởi ra ấy chứ.
Tự luyến một lúc Stylist T bước vào thấy cô đang mải đứng ngắm mình trong gương không khỏi cười nhẹ vì sự đáng yêu của cô
Băng Băng chợt ngại ngùng cúi đầu cười thầm bản thân ngốc nghếch
“Nào buổi tiệc sắp kết thúc rồi, đến đây cởi lễ phục chuẩn bị đi uống rượu đi thôi"- Stylist T vỗ vỗ tay như hô khẩu hiệu,
“Hả? cởi lễ phục? Ngay tại đây sao?”- Băng Băng giật mình lùi về phía sau hai tay ôm ngực phòng vệ
Stylist T gật đầu như đó là việc hiển nhiên:”Đúng vậy”
“Tôi...tôi không mang theo quần áo khác, có thể ngày mai tôi trả lại được...”
Không đợi Băng Băng nói xong Stylist T liền hiểu ý cô cười lớn:”Cô bé này thật đáng yêu mà, không phải như cô nghĩ đâu"
Stylist T bước đến gần tay vừa đặt lên thắt lưng cô vừa nói:”Bộ lễ phục này rất đặc biệt, nó có thể tách rời và mặc theo nhiều kiểu khác nhau phù hợp với mọi hoàn cảnh.”
Anh không đợi Băng Băng trả lời đã nhanh nhẹn gỡ miếng lụa dài ở eo sau cùng phần thân váy lông vũ ra dưới sự ngỡ ngàng của cô. Bên trong phần thân váy lông vũ đó là một lớp váy suông ngắn che phủ vừa qua mông nối liền từ phần eo hơn nữa dưới lớp váy còn có lớp quần bảo hộ tinh tế, độ dài không quá ngắn cũng không gây phản cảm. Điểm nhấn phần thắt lưng đính kim cương vẫn được giữ nguyên không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.
Sau khi cởi bộ lễ phục cồng kềnh ra, Stylist T không khỏi nhìn tấm lưng trần mê đắm:”Tôi gãy rồi nhìn cô còn mê đây này, không biết những cu cậu khác nhìn thấy thì có chết không cơ chứ"
Băng Băng cười cười không đáp
Stylist T tâm trạng rất tốt cứ nói mãi không thôi:“Hôm nay chúng ta sẽ đến bar rất rất nổi tiếng chơi đấy, lâu rồi tôi cũng không được đến những nơi nhộn nhịp như vậy, nhờ có cô đấy. Nghĩ đến gặp những anh trai thừa kế mê người là rạo rực cả lên đây này"
Băng nhướng mày, tiếp rượu là ở bar sao? Ôi thôi còn ai không biết cô có tửu lượng kém đây. Đến đây cô lại nhớ đến lần đầu cô uống rượu vào năm trước 18 tuổi...sau đó cô cùng anh ấy...
“Này, sao mặt cô đỏ lên thế kia”
Băng Băng lắc đầu không dám nghĩ đến. Thật sự cảm xúc vẫn như lúc đầu sao. Điên rồi
“Không biết là đã bao lâu rồi nhỉ?”- Y Lâm đi theo phía sau lưng Băng Băng từ lúc nào đột ngột lên tiếng
Bước chân của Băng Băng dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm người con gái trước mặt
“Em không nhận ra chị nữa hay sao?”- Y Lâm có chút mỉa mai
Băng Băng cười tỏ rõ sự vui vẻ:”Sao lại không nhận ra chị được chứ, em rất vui vì được gặp lại chị”
Y Lâm nhướng mày:”Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, đã rất lâu từ lúc em còn nhỏ, bẫng đi một quãng thời gian chị lại biến mất. Lúc đấy em rất buồn.”
Băng Băng tỏ ra như không biết chuyện Y Lâm bị ông Vương cố ý giết hại, cô chỉ gợi lại khoảng thời gia Y Lâm đột nhiên biến mất. Thật sự lúc đó cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thật mà
Dù có chút bán tin bán nghi nhưng Y Lâm cũng không lộ cảm xúc khác thường:”Em còn nhớ chị là tốt rồi”
Cứ coi như thời gian qua Y Lâm biến mất đi, không bàn đến việc Băng Băng có biết những chuyện trước đây hay không
“Em hơi mệt, em trở về phòng chờ nghỉ một lát, lần sau em sẽ hẹn chị nha"- Nói rồi Băng Băng quay đi
"Chờ đã"- Y Lâm đưa tay lên lau vệt son bị lem trên khoé môi Băng Băng có chút ý cười:”Em vừa vụng trộm sao? Sao lại có bộ dạng nhếch nhác như thế này"
Băng Băng nuốt “ực” một cái. Sao trong lòng lại có cảm giác vụng trộm bị bắt gặp thế này
“Là bạn trai à, sao lại không dẫn ra buổi tiệc giới thiệu với mọi người chứ"- Y Lâm thấy Băng Băng không trả lời liền hỏi tiếp.
Thực ra chuyện mấy năm gần đây Y Lâm cũng cho người điều tra, muốn biết vài chuyện cũng không khó. Hơn nữa chỉ là cô không muốn nghĩ đến người vừa hôn Băng Băng là anh ấy. Dù sao cũng muốn từ miệng Băng Băng nghe được câu trả lời
“Em...m"- Băng Băng không biết trả lời như thế nào mới phải, không lẽ lại nói người đàn ông của chị vừa cưỡng hôn em? Hay là anh trai cưỡng hôn em? Ôi trời có loạn lạc không cơ chứ
“Lần sau em sẽ giới thiệu anh ấy với chị, em thật sự đứng không nổi nữa rồi.”- Băng Băng sắc mặt thật sự tái nhợt
Y Lâm đành buông tha cho cô gật đầu tạm biệt
Băng Băng chạy một mạch đến phòng chờ ngồi trên ghế thở một hơi, một lát sau cô mới có thể bình tĩnh lại`
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, mở túi cầm tay thấy Nhã Âu gọi đến liền nghe điện thoại
“Cậu mất tích đâu rồi hả, đang ở cùng Vương Hạo sao"- Đầu dây bên kia Nhã Âu dồn dập cộng hưởng tiếng ồn thật đau đầu làm sao
“Không, mình đang ở phòng chờ”- Thuận thế cô tựa lưng ra phía sau
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Bây giờ mình đưa tiểu Lãng về nhà trước"
“Đợi mình cùng về đi, mình ra ngay”
Băng Băng đứng lên đi ra mở cửa lại nghe tiếng nói lớn của Nhã Âu truyền đến:“Không được, lát nữa cậu phải cùng anh Khải đi tiếp rượu nhà thiết kế JasonD cùng vài đối tác quan trọng đấy. Cậu quên bộ lễ phục cậu đang mặc trên người là của ai rồi à"
Băng Băng thở dài:”Nhưng mình cảm thấy mệt lắm”
“Ôi thương tiểu Băng lắm, cố gắng hôm nay thôi, mình sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Lãng. Vì C.E phải cố lên. Mình đi trước đây"- Nói rồi Nhã Âu hôn chụt chụt mấy cái vào điện thoại rồi tắt máy không đợi Băng Băng trả lời
Bỏ điện thoại qua một bên, cô tự mình đứng lên nhìn hình dáng của bản thân phản chiếu trong gương không khỏi tự cảm thán, thật sự nhìn rất đẹp a. Đúng là người đẹp vì lụa. Nhưng bộ lễ phục này cao cấp đến mức cô sợ ngồi mạnh một chút sẽ làm hỏng nó. Có điều nó đẹp đến mức cô không nỡ cởi ra ấy chứ.
Tự luyến một lúc Stylist T bước vào thấy cô đang mải đứng ngắm mình trong gương không khỏi cười nhẹ vì sự đáng yêu của cô
Băng Băng chợt ngại ngùng cúi đầu cười thầm bản thân ngốc nghếch
“Nào buổi tiệc sắp kết thúc rồi, đến đây cởi lễ phục chuẩn bị đi uống rượu đi thôi"- Stylist T vỗ vỗ tay như hô khẩu hiệu,
“Hả? cởi lễ phục? Ngay tại đây sao?”- Băng Băng giật mình lùi về phía sau hai tay ôm ngực phòng vệ
Stylist T gật đầu như đó là việc hiển nhiên:”Đúng vậy”
“Tôi...tôi không mang theo quần áo khác, có thể ngày mai tôi trả lại được...”
Không đợi Băng Băng nói xong Stylist T liền hiểu ý cô cười lớn:”Cô bé này thật đáng yêu mà, không phải như cô nghĩ đâu"
Stylist T bước đến gần tay vừa đặt lên thắt lưng cô vừa nói:”Bộ lễ phục này rất đặc biệt, nó có thể tách rời và mặc theo nhiều kiểu khác nhau phù hợp với mọi hoàn cảnh.”
Anh không đợi Băng Băng trả lời đã nhanh nhẹn gỡ miếng lụa dài ở eo sau cùng phần thân váy lông vũ ra dưới sự ngỡ ngàng của cô. Bên trong phần thân váy lông vũ đó là một lớp váy suông ngắn che phủ vừa qua mông nối liền từ phần eo hơn nữa dưới lớp váy còn có lớp quần bảo hộ tinh tế, độ dài không quá ngắn cũng không gây phản cảm. Điểm nhấn phần thắt lưng đính kim cương vẫn được giữ nguyên không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.
Sau khi cởi bộ lễ phục cồng kềnh ra, Stylist T không khỏi nhìn tấm lưng trần mê đắm:”Tôi gãy rồi nhìn cô còn mê đây này, không biết những cu cậu khác nhìn thấy thì có chết không cơ chứ"
Băng Băng cười cười không đáp
Stylist T tâm trạng rất tốt cứ nói mãi không thôi:“Hôm nay chúng ta sẽ đến bar rất rất nổi tiếng chơi đấy, lâu rồi tôi cũng không được đến những nơi nhộn nhịp như vậy, nhờ có cô đấy. Nghĩ đến gặp những anh trai thừa kế mê người là rạo rực cả lên đây này"
Băng nhướng mày, tiếp rượu là ở bar sao? Ôi thôi còn ai không biết cô có tửu lượng kém đây. Đến đây cô lại nhớ đến lần đầu cô uống rượu vào năm trước 18 tuổi...sau đó cô cùng anh ấy...
“Này, sao mặt cô đỏ lên thế kia”
Băng Băng lắc đầu không dám nghĩ đến. Thật sự cảm xúc vẫn như lúc đầu sao. Điên rồi
Bình luận truyện