Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 66: Thay Đổi Mọi Thứ
11 giờ, tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố
Sau bao năm Vương thị đã phát triển và nắm trong tay rất nhiều nơi giải trí bậc nhất thành phố và không ngoại lệ nơi này thuộc quyền sở hữu của Vương thị
Dù là quán bar nhưng cũng không phải quán bar bình thường, ở đây đều chia ra những khu theo cấp bậc và không phải ai cũng có thể đến đây. Ở đây rất ngại giải quyết những vấn đề nhỏ hoặc những vấn đề không đáng có vì điều đó rất ảnh hướng đến chất lượng kinh doanh.
Đêm nay bàn chuyện hợp tác kết hợp vui chơi nên sẽ được dẫn đến phòng riêng phía trên tầng 2. Vừa vào bên trong căn phòng sẽ thấy có 2 tấm kính, tấm kính thứ nhất có thể nhìn xuống phía dưới quan sát những chuyện đang diễn ra nhưng xung quanh và người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, tấm kính thứ 2 là dùng để cách âm nếu không muốn bị làm phiền bởi những âm thanh hỗn loạn bên dưới, kính cách âm có thể tuỳ chỉnh.
Stylist T và Băng Băng là hai người đến căn phòng này đầu tiên, bọn họ được dẫn trực tiếp vào
Băng Băng đẩy cửa vào nhìn thấy không có ai nên vẫn đứng ngay cánh cửa chưa dám bước vào, đầu tiên căn phòng này cách trang trí rất quen mắt nha, tông chủ đạo là đen tạo cảm giác rất lạnh lại không quá rườm rà. Có điều nếu mà nói thì đây là phong cách thích hợp dành cho quán bar sao? Vô lí hết sức
Stylist T thấy cô chắn cửa liền đẩy nhẹ cô vào trong, sau khi nhìn thấy không gian bên trong cậu ta không khỏi mồm chữ O chữ A:“Ôi chaoo, đây là căn phòng riêng của Vương tổng trong truyền thuyết đây sao. Ngửi đi toàn mùi tiền và mùi đàn ông thôi. Tôi là con gái cũng nguyện nằm đây chờ đến chết mới thôi"
“Ở đây phòng nào cũng có cách bày trí như thế này à?”-Băng Băng đi đến ngồi đại vào một góc
“Không đâu, những phòng khác bày trí theo kiểu luxury rất sang trọng cơ. Chỉ duy nhất căn phòng này là khác thôi. Nói đúng hơn thì đây là căn phòng làm riêng cho Vương tổng, từ phong cách, màu sắc đều theo sở thích riêng và cũng chỉ Vương tổng được sử dụng. Thường cũng không nghe nói có ai được tiếp khách ở ngay căn phòng này đâu. Chúng ta hẳn là người đầu tiên. Nghĩ đến những nhân vật sắp xuất hiện sau đây là sướng cả người người đây này"
Cô biết JasonD nhưng cũng chưa gặp qua bao giờ. Còn vài vị đối tác được nhắc đến cô nghĩ cô cũng không có nghĩa vụ phải gặp, nếu không phải cô mặc bộ lễ phục của ông ấy thì cô cũng không ngồi đây. Thực sự cô rất ghét ồn ào chứ không phải cô muốn vong ơn với người đã tạo ra bộ lễ phục này đâu
Vài phút sau, nhân viên phục vụ liên tục đi vào lấp đầy chiếc bàn bằng rất nhiều thức ăn, trên bàn toàn là những món thanh đạm, dễ nuốt, duy nhất chỉ có một cốc sữa bò nóng được đặt lên bàn.
Stylist T đứng bên cạnh cũng khó hiểu:”Những món này bình thường tiếp khách cũng thường dùng sao? Còn ly sữa này? Bia rượu đâu? Cao lương mĩ vị mọi người thường nhắc đến khi đến đây đâu hết rồi?”- cậu ta quay qua hỏi nhân viên
Một nhân viên lễ phép gật đầu:”Thức ăn được chuẩn bị ở đây là dành cho vị tiểu thư này”- bàn tay hướng đến Băng Băng
Stylist T đứng hình vài giây vì chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra
“Ở đây còn người khác, lát nữa còn có rất nhiều người đến, thế nào lại thành chuẩn bị cho tôi? Mọi người có nhầm lẫn gì không?”- Băng Băng tức giận, rõ ràng là cô nằm im cũng dính đạn
“Dạ chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu được giao, phòng này là phòng riêng của Vương tổng chúng tôi không thể nhầm đâu ạ.”
“Ý của cậu là lát nữa khi những người khác đến họ cũng phải theo khẩu vị này của tôi mà dùng đúng không?”
Cô thật không hiểu nổi, là Vương Hạo sao? Anh ta muốn làm trò gì đây, cô mới lên 3 ư, cần anh phải chăm chút đến mức này
“Xong việc rồi thì ra ngoài hết đi!”- Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, những người bên trong nghe thấy quay qua nhìn người ở cửa liền nhanh nhẹn đi hết ra ngoài
Lôi Thiên bước đến trước mặt Băng Băng:”Hôm nay cả ngày chắc em chưa ăn gì, lúc còn nóng thì ăn một chút đi”- vừa nói vừa đẩy cô đến ghế ngồi xuống
Stylist T bên cạnh không khỏi kinh ngạc, người này là người thân cận bên cạnh Vương tổng. Ôi trời cũng không phải diễn viên có cần phải đẹp trai đến mức đó không, như tài tử điện ảnh. Chắc chết mất, cái vẻ menly này không thể nói thành lời
“Em không sao, nhưng những đối tác lát nữa đến đây không phải rất khó coi hay sao”- Băng Băng ngước lên nhìn Lôi Thiên
“Yên tâm, họ đến đây từ sớm rồi, bây giờ đang ở phòng khác”- Nói rồi Lôi Thiên đẩy một chén soup đến trước mặt Băng Băng
Băng Băng đến lúc này lại bất mãn:”Vậy tại sao em phải ở đây? Nếu mọi người đã bàn công việc ở nơi khác thì em có thể về chứ? Em rất mệt trong cái vòng xoay của mọi người, bây giờ em cũng không đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh"
Băng Băng lập tức đứng lên đi ra cửa, vừa bước được hai bước mọi thứ đều trở nên choáng váng, mơ hồ...cô cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, cô dần mất đi ý thức từng chút một, trước mắt đều tối sầm lại
Trước khi Băng Băng tiếp đất Lôi Thiên đã chạy nhanh đến đỡ lấy cả người cô:”Băng Băng, Băng Băng"- Anh lay cả người cô nhưng cũng vô dụng, cô không có chút cử động nào
Stylist T bên cạnh hoảng hốt lấy điện thoại ra:”Để tôi gọi cứu thương"
“Không cần, đừng làm kinh động đến những người đang ở đây. Cậu giúp tôi lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện"-Lôi Thiên cởi áo vest bên ngoài khoác lên người Băng Băng rồi bế cô đi ra cửa
Đến bệnh viện, bên ngoài dãy ghế chờ điện thoại Lôi Thiên vang lên, Vương Hạo gọi đến
“Thiên, cậu đang ở đâu?”
“Tôi ra ngoài giải quyết chút việc"
“Từ lúc nào cậu lại nói dối tôi?”
“Tôi...”
“Cô gái lúc nảy cậu mang ra ngoài là Băng Băng?”
“Vâng"- Đến lúc này Lôi Thiên cũng không thể không nói
Dù lúc nảy anh đưa Băng Băng đi ra từ cửa phụ nhưng chắc chắn camera cũng đã ghi lại được, hơn nữa ở đó những cận vệ có thể không nhận ra Lôi Thiên hay sao chứ.
“Địa chỉ!”-Vương Hạo Bỏ lại một câu rồi tắt máy
Lôi Thiên nhắn địa chỉ bệnh viện cho Vương Hạo
Một lát sau Vương Hạo đến nơi cũng cùng lúc bác sĩ đi ra, ông ta nhận ra Vương Hạo gật đầu nhẹ. Ông cũng biết cô gái bên trong. Vài năm trước Vương Thiên Phong chỉ định ông là người chữa trị cho cô ấy suốt những ngày cô hôn mê. Ông còn nhớ lúc đó cô còn bị bệnh tim
“Thế nào rồi”
“Có vẻ như cô ấy đã có một quãng thời gian dài hôn mê cho nên mọi chức năng trong cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa còn không được nghỉ ngơi tốt dẫn đến mất sức mà ngất đi”
“Hôn mê dài?”- Vương Hạo khó hiểu
Đến đây Lôi Thiên bỗng chột dạ, giờ phút này anh hận không thể chặn miệng ông ta...anh biết những điều tiếp ông ta chuẩn bị nói ra sẽ hoàn toàn thay đổi mọi thứ
Sau bao năm Vương thị đã phát triển và nắm trong tay rất nhiều nơi giải trí bậc nhất thành phố và không ngoại lệ nơi này thuộc quyền sở hữu của Vương thị
Dù là quán bar nhưng cũng không phải quán bar bình thường, ở đây đều chia ra những khu theo cấp bậc và không phải ai cũng có thể đến đây. Ở đây rất ngại giải quyết những vấn đề nhỏ hoặc những vấn đề không đáng có vì điều đó rất ảnh hướng đến chất lượng kinh doanh.
Đêm nay bàn chuyện hợp tác kết hợp vui chơi nên sẽ được dẫn đến phòng riêng phía trên tầng 2. Vừa vào bên trong căn phòng sẽ thấy có 2 tấm kính, tấm kính thứ nhất có thể nhìn xuống phía dưới quan sát những chuyện đang diễn ra nhưng xung quanh và người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, tấm kính thứ 2 là dùng để cách âm nếu không muốn bị làm phiền bởi những âm thanh hỗn loạn bên dưới, kính cách âm có thể tuỳ chỉnh.
Stylist T và Băng Băng là hai người đến căn phòng này đầu tiên, bọn họ được dẫn trực tiếp vào
Băng Băng đẩy cửa vào nhìn thấy không có ai nên vẫn đứng ngay cánh cửa chưa dám bước vào, đầu tiên căn phòng này cách trang trí rất quen mắt nha, tông chủ đạo là đen tạo cảm giác rất lạnh lại không quá rườm rà. Có điều nếu mà nói thì đây là phong cách thích hợp dành cho quán bar sao? Vô lí hết sức
Stylist T thấy cô chắn cửa liền đẩy nhẹ cô vào trong, sau khi nhìn thấy không gian bên trong cậu ta không khỏi mồm chữ O chữ A:“Ôi chaoo, đây là căn phòng riêng của Vương tổng trong truyền thuyết đây sao. Ngửi đi toàn mùi tiền và mùi đàn ông thôi. Tôi là con gái cũng nguyện nằm đây chờ đến chết mới thôi"
“Ở đây phòng nào cũng có cách bày trí như thế này à?”-Băng Băng đi đến ngồi đại vào một góc
“Không đâu, những phòng khác bày trí theo kiểu luxury rất sang trọng cơ. Chỉ duy nhất căn phòng này là khác thôi. Nói đúng hơn thì đây là căn phòng làm riêng cho Vương tổng, từ phong cách, màu sắc đều theo sở thích riêng và cũng chỉ Vương tổng được sử dụng. Thường cũng không nghe nói có ai được tiếp khách ở ngay căn phòng này đâu. Chúng ta hẳn là người đầu tiên. Nghĩ đến những nhân vật sắp xuất hiện sau đây là sướng cả người người đây này"
Cô biết JasonD nhưng cũng chưa gặp qua bao giờ. Còn vài vị đối tác được nhắc đến cô nghĩ cô cũng không có nghĩa vụ phải gặp, nếu không phải cô mặc bộ lễ phục của ông ấy thì cô cũng không ngồi đây. Thực sự cô rất ghét ồn ào chứ không phải cô muốn vong ơn với người đã tạo ra bộ lễ phục này đâu
Vài phút sau, nhân viên phục vụ liên tục đi vào lấp đầy chiếc bàn bằng rất nhiều thức ăn, trên bàn toàn là những món thanh đạm, dễ nuốt, duy nhất chỉ có một cốc sữa bò nóng được đặt lên bàn.
Stylist T đứng bên cạnh cũng khó hiểu:”Những món này bình thường tiếp khách cũng thường dùng sao? Còn ly sữa này? Bia rượu đâu? Cao lương mĩ vị mọi người thường nhắc đến khi đến đây đâu hết rồi?”- cậu ta quay qua hỏi nhân viên
Một nhân viên lễ phép gật đầu:”Thức ăn được chuẩn bị ở đây là dành cho vị tiểu thư này”- bàn tay hướng đến Băng Băng
Stylist T đứng hình vài giây vì chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra
“Ở đây còn người khác, lát nữa còn có rất nhiều người đến, thế nào lại thành chuẩn bị cho tôi? Mọi người có nhầm lẫn gì không?”- Băng Băng tức giận, rõ ràng là cô nằm im cũng dính đạn
“Dạ chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu được giao, phòng này là phòng riêng của Vương tổng chúng tôi không thể nhầm đâu ạ.”
“Ý của cậu là lát nữa khi những người khác đến họ cũng phải theo khẩu vị này của tôi mà dùng đúng không?”
Cô thật không hiểu nổi, là Vương Hạo sao? Anh ta muốn làm trò gì đây, cô mới lên 3 ư, cần anh phải chăm chút đến mức này
“Xong việc rồi thì ra ngoài hết đi!”- Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, những người bên trong nghe thấy quay qua nhìn người ở cửa liền nhanh nhẹn đi hết ra ngoài
Lôi Thiên bước đến trước mặt Băng Băng:”Hôm nay cả ngày chắc em chưa ăn gì, lúc còn nóng thì ăn một chút đi”- vừa nói vừa đẩy cô đến ghế ngồi xuống
Stylist T bên cạnh không khỏi kinh ngạc, người này là người thân cận bên cạnh Vương tổng. Ôi trời cũng không phải diễn viên có cần phải đẹp trai đến mức đó không, như tài tử điện ảnh. Chắc chết mất, cái vẻ menly này không thể nói thành lời
“Em không sao, nhưng những đối tác lát nữa đến đây không phải rất khó coi hay sao”- Băng Băng ngước lên nhìn Lôi Thiên
“Yên tâm, họ đến đây từ sớm rồi, bây giờ đang ở phòng khác”- Nói rồi Lôi Thiên đẩy một chén soup đến trước mặt Băng Băng
Băng Băng đến lúc này lại bất mãn:”Vậy tại sao em phải ở đây? Nếu mọi người đã bàn công việc ở nơi khác thì em có thể về chứ? Em rất mệt trong cái vòng xoay của mọi người, bây giờ em cũng không đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh"
Băng Băng lập tức đứng lên đi ra cửa, vừa bước được hai bước mọi thứ đều trở nên choáng váng, mơ hồ...cô cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, cô dần mất đi ý thức từng chút một, trước mắt đều tối sầm lại
Trước khi Băng Băng tiếp đất Lôi Thiên đã chạy nhanh đến đỡ lấy cả người cô:”Băng Băng, Băng Băng"- Anh lay cả người cô nhưng cũng vô dụng, cô không có chút cử động nào
Stylist T bên cạnh hoảng hốt lấy điện thoại ra:”Để tôi gọi cứu thương"
“Không cần, đừng làm kinh động đến những người đang ở đây. Cậu giúp tôi lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện"-Lôi Thiên cởi áo vest bên ngoài khoác lên người Băng Băng rồi bế cô đi ra cửa
Đến bệnh viện, bên ngoài dãy ghế chờ điện thoại Lôi Thiên vang lên, Vương Hạo gọi đến
“Thiên, cậu đang ở đâu?”
“Tôi ra ngoài giải quyết chút việc"
“Từ lúc nào cậu lại nói dối tôi?”
“Tôi...”
“Cô gái lúc nảy cậu mang ra ngoài là Băng Băng?”
“Vâng"- Đến lúc này Lôi Thiên cũng không thể không nói
Dù lúc nảy anh đưa Băng Băng đi ra từ cửa phụ nhưng chắc chắn camera cũng đã ghi lại được, hơn nữa ở đó những cận vệ có thể không nhận ra Lôi Thiên hay sao chứ.
“Địa chỉ!”-Vương Hạo Bỏ lại một câu rồi tắt máy
Lôi Thiên nhắn địa chỉ bệnh viện cho Vương Hạo
Một lát sau Vương Hạo đến nơi cũng cùng lúc bác sĩ đi ra, ông ta nhận ra Vương Hạo gật đầu nhẹ. Ông cũng biết cô gái bên trong. Vài năm trước Vương Thiên Phong chỉ định ông là người chữa trị cho cô ấy suốt những ngày cô hôn mê. Ông còn nhớ lúc đó cô còn bị bệnh tim
“Thế nào rồi”
“Có vẻ như cô ấy đã có một quãng thời gian dài hôn mê cho nên mọi chức năng trong cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa còn không được nghỉ ngơi tốt dẫn đến mất sức mà ngất đi”
“Hôn mê dài?”- Vương Hạo khó hiểu
Đến đây Lôi Thiên bỗng chột dạ, giờ phút này anh hận không thể chặn miệng ông ta...anh biết những điều tiếp ông ta chuẩn bị nói ra sẽ hoàn toàn thay đổi mọi thứ
Bình luận truyện