Chương 19: 19: Không Nên Dây Dưa
Lăng Thiên vì công việc mãi đến hôm nay mới đến thăm anh trai được.
Anh ta làm ca sĩ, mặc dù được ưu ái nhưng cũng vất vả, cơm chưa ăn xong đã phải lên hát, mãi mới dành được chút thời gian đến đây.
"Lăng Thiên."
"Xui xẻo." Lăng Thiên khẽ nói rồi quay người lại cười chào:"Anh vẫn còn ở đây sao?"
Lâm Từ nghe vậy lại thấy có chút khó chịu.
Cả tháng nay Lăng Thiên luôn tránh mặt anh ta, gọi điện cũng không bắt máy, mà dù có gọi được cũng lấy lý do bận hát mà từ chối gặp mặt.
Hôm nay đụng mặt nhau ở đây còn định quay người rời đi.
"Dạo này em khỏe không?"
"À...khụ khụ...!dạo này nhiều show diễn quá nên cũng mệt." Lăng Thiên tưởng Lâm Từ lại muốn hẹn anh ta thì lập tức giả bệnh.
"Để anh xem nào." Lâm Từ vội vàng tiến đến sờ lên trán Lăng Thiên, hành động vô cùng tự nhiên.
"Không cần." Lăng Thiên giật mình hất cánh tay Lâm Từ ra.
Trải qua bao nhiêu việc như vậy, Lâm Từ vẫn muốn reo rắc cho anh ta thêm hy vọng sao? Rồi sau đó lại chính tay dập tắt hy vọng?
"Em đang tránh mặt anh sao?" Lâm Từ hụt hẫng thu tay lại.
"Anh nghĩ nhiều rồi.
Phiền tránh ra, em phải vào trong thăm anh hai."
Lâm Từ nhìn Lăng Thiên đi lướt qua người mình, ánh mắt u buồn liền hiện lên.
Có phải bây giờ Lăng Thiên rất ghét anh ta không? Lâm Từ nắm chặt tay, anh ta không thể thích Lăng Thiên được, mãi mãi không thể.
Vừa đi vào trong, Lăng Thiên đã thấy Thẩm Ninh đang ngồi ngẩn người nhìn Lăng Mặc thì cười buồn.
Nếu như Lâm Từ cũng đáp lại một chút tình cảm của anh ta thì có lẽ anh ta cũng không đau khổ tới như vậy, ngày ngày vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện cá nhân.
"Chị dâu."
"A....!tôi không có chảy nước miếng." Thẩm Ninh giật mình theo phản xạ lau lau miệng.
"Phụt...ha ha ha chị dâu, chị đúng là dễ thương."
"Lăng Thiên....!cậu đừng gọi lung tung." Thẩm Ninh đỏ mặt.
Từ lúc quen biết Lăng Mặc, không biết cô đã mất mặt trước người Lăng gia bao nhiêu lần rồi.
"Chị đúng là chị dâu của em mà." Lăng Thiên đi đến ngồi xuống ghế nhìn Lăng Mặc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
"Chị dâu, chị thấy anh trai em như thế nào?"
"Lăng Mặc sao? Anh ấy....!anh ấy hơi đáng sợ một chút lại rất bá đạo, tính khí đôi khi cũng rất tệ, lại còn lạnh lùng khó gần, đặc biệt còn gia trưởng nữa.
Cảm giác giống như một ông già khó tính vậy.
Đều là anh em ruột sao tính cách lại không giống nhau như vậy chứ." Thẩm Ninh nói nhỏ.
Lăng Thiên nhìn mắt ai kia đang khẽ động đậy thì rất muốn cười to.
Cái này cũng không thể trách Lăng Mặc được.
Từ lúc mới sinh ra, anh đã được mọi người đặt kỳ vọng sẽ là người thừa kế tiếp theo của Lăng gia.
Lăng Quân đặc biệt dạy dỗ Lăng Mặc như người thừa kế từ nhỏ nhưng tính cách của anh lại mạnh mẽ giống ông nội ( nhìn ông nội Lăng hay tấu hài thế thôi chứ ông cũng ghê lắm nha), ngay cả Lăng Quân cũng không hoàn toàn quản được anh, sau này lớn lên càng không thể quản được.
Ngược lại Lăng Y và Lăng Thiên lại giống mẹ, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan nhưng lại không phù hợp làm người thừa kế.
"Anh ấy ngủ lâu như vậy vẫn chưa tỉnh, để chị đi hỏi Lâm Từ."
Nhìn Thẩm Ninh rời đi, Lăng Thiên mới quay lại nhìn Lăng Mặc.
"Anh hai, còn giả vờ ngủ nữa là sẽ càng giống một ông già khó tính đấy."
Lăng Mặc mở mắt ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương.
Anh vốn đã tỉnh từ lâu nhưng khi nghe Lăng Thiên hỏi vậy nên mới cố tình nhắm mắt muốn nghe cô trả lời nhưng không ngờ trong mắt cô anh lại là người vừa đáng sợ vừa gia trưởng, khó tính lại còn khó gần, đã vậy còn giống một ông già nữa.
Đấy đều là những điểm tốt của anh đấy, Lăng Mặc anh làm gì có điểm tệ như vậy.
"Em cố ý đúng không?"
"Xem anh nói kìa, em chỉ hỏi thôi mà.
Chỉ trách chị dâu trả lời quá thật lòng." Lăng Thiên trực tiếp cười nhạo Lăng Mặc.
"Em không bận sao, còn có thời gian đến đây thăm anh?" Lăng Mặc bị cười nhạo liền khó chịu hỏi.
"Hiếm khi anh mới ốm nên em phải đặc biệt tới xem đấy."
Hỏi thăm xong xuôi, Lăng Thiên vừa định rời đi, ra đến cửa chính Lăng gia liền bị Lâm Từ chặn lại.
Anh ta nhíu mày nhìn Lâm Từ, đây rốt cuộc là muốn gì?
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao? Hay anh thích em rồi?" Lăng Thiên nói lại có chút cười nhạo.
"....."
Lâm Từ cúi đầu không nói.
Lăng Thiên cười thất vọng lách qua anh ta rời đi.
Nếu đã không thích thì cần gì phải dây dưa như vậy.
Thẩm Ninh cùng Lâm Triết bê chậu nước vào phòng liền phát hiện Lăng Mặc đã tỉnh.
Bị anh nhìn chằm chằm không rời mắt, Thẩm Ninh vội đặt chậu nước xuống ghế.
"Lăng Mặc cậu tỉnh rồi, thật may quá."
"Anh tỉnh rồi thì tự mình lau người đi.
Lâm Từ nói ngày mai mới được tắm." Thẩm Ninh bối rối nói, nếu anh biết lần trước là cô lau người cho anh, không biết sẽ nghĩ cô như thế nào.
"Tôi chỉ vừa mới tỉnh, người còn mệt lắm." Lăng Mặc vứt liêm sỉ qua một bên mở mắt nói dối.
"Vậy để tôi lau cho cậu."
"Không thích."
"....."
Nụ cười trên môi Lâm Triết lập tức cứng lại.
Đúng là có sắc quên bạn, nếu không phải nhờ anh ta canh Lăng Mặc như canh tội phạm thì giờ này anh đã bị Nhã Khanh kia ăn sạch rồi, vậy mà còn dám mở miệng nói câu không thích tự nhiên như vậy.
"Thẩm Ninh, tôi tự nhiên nhớ ra còn có việc, cô lau người giúp cậu ấy nhé."
"Lâm....!Triết....."
Thẩm Ninh còn chưa kịp nói xong, Lâm Triết đã chạy đi mất dạng.
Cô đỏ mặt nhìn anh, đây là chính anh kêu cô làm, sau này không được nói cô háo sắc.
Lâm Triết vừa đi vừa than vãn trong lòng, người tốt như anh ta muốn giúp đỡ lại bị Lăng Mặc coi là bóng đèn, đúng là tủi thân mà.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Từ mang khuôn mặt ai oán đi đến, không lẽ vừa chịu đả kích gì sao?
"Ấy, anh định đi đâu vậy?" Lâm Triết vội ngăn anh trai lại.
"Vào thăm Lăng Mặc.
Thẩm Ninh nói đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại." Lâm Từ nhỏ giọng nói.
"Cậu ấy tỉnh rồi, Thẩm Ninh cũng đang ở trong đó."
"Vậy để anh vào khám lại cho cậu ấy."
"Ấy ấy, bây giờ thì không được.
Hai người họ đang tắm uyên ương trong đó, anh vào để Lăng Mặc chôn sống anh sao? Anh sao vậy? Bị táo bón sao?"
"......" Lâm Từ liếc em trai một cái, không nói không gì quay người rời đi.
Khóe miệng Lâm Triết khẽ giật giật.
Ai cũng bắt nạt anh ta, Lăng Mặc thì cũng thôi đi, ngay cả Lâm Từ cũng như vậy.
Ông trời đúng là khéo trêu chọc người hiền lành mà.
Bên kia, Hạ Yên Chi và Lục Vũ vẫn vì chuyện ở quán cafe mà to tiếng với nhau.
Lục Vũ vẫn luôn nhường nhịn Hạ Yên Chi vì cô ta là tiểu thư Hạ gia mà anh ta lại đang làm trong tập đoàn Hạ thị.
Nhưng lần này Hạ Yên Chi chuyện bé xé ra to, không tìm được tin nhắn hay cuộc gọi nào cho Thẩm Ninh trong máy Lục Vũ lại cho rằng anh ta có tật giật mình nên đã xoá đi.
Lục Vũ cũng vì vậy mà đánh cho cô ta một bạt tai khiến Hạ Yên Chi sững người.
"Lục Vũ, anh lại vì cô ta mà đánh tôi?" Hạ Yên Chi ôm má khóc lóc.
"Yên Chi...!anh....."
"Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn.
Cút đi, cút đi tìm Thẩm Ninh của anh đi."
Lục Vũ vừa định xin lỗi lại bị câu nói của Hạ Yên Chi làm cho tức giận.
Anh ta vớ lấy áo khoác quay người rời đi, mặc kệ cô ta đằng sau khóc lóc.
Quán bar tiếng nhạc sập sình khiến người ta quên đi những muộn phiền.
Lục Vũ uống hết ly này đến ly khác, đến khi bản thân đã ngà ngà say mới dừng lại.
"Anh trai, hình như anh đang buồn.
Có muốn em giúp anh vui vẻ lên không?"
"......"
Bình luận truyện