Chương 20: 20: Đăng Ký Kết Hôn
"Vậy là hai đứa đã quyết định ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn sao?"
Lăng Mặc gật gật đầu.
Lâm Triết nói ngày mai là ngày đẹp, thích hợp để đến cục dân chính kết hôn.
Lăng Mặc anh không tin vào mấy điều mê tín đó nhưng nếu đã chọn thì anh cũng sẽ chấp nhận lòng tốt của anh ta.
Ông nội Lăng lại vui vẻ hơn cả anh, nguyện ước bao năm cuối cùng cũng có thể thực hiện được.
Dù có xuống dưới kia, cũng có thể nhìn mặt vợ và con dâu.
Biết đâu ông lại được ẵm chắt khi còn sống thì sao?
"Nhưng cô ấy nói không tổ chức hôn lễ, cũng không công bố ra ngoài."
"Đừng nói con đã đồng ý rồi đấy."
"Con đồng ý rồi."
"Lăng Mặc...." ông nội Lăng xúc động đến muốn rơi nước mắt.
Trước đó còn lo với tính cách ai ai cũng ghét bỏ của cháu trai thì sẽ không ai thuần phục được, không ngờ vừa gặp Thẩm Ninh đã biết nghe lời như vậy.
Lăng Mặc ảo não tránh né ánh mắt của ông nội Lăng.
Anh thừa biết lúc này ông đang nghĩ gì, nhất định là sợ anh sẽ bắt nạt cô, nhưng trong lòng anh lại không nỡ làm cô tổn thương.
"Vậy sau khi hai đứa đăng ký xong, con dẫn Tiểu Ninh Ninh về đây ăn cơm...."
Rầm.....
"Con không đồng ý." Lăng Quân mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ mở mạnh cửa đi vào, đằng sau là Nhã Khanh đang ôm con gái.
Một nhà mấy người tập trung lại phòng khách, bầu không khí u ám lạnh lẽo khiến đám người hầu đổ mồ hôi lạnh, không dám phát ra tiếng động mạnh.
Lăng Quân ngồi đối diện anh, khuôn mặt hai người có đến mấy phần giống nhau, chỉ là mặt ông ta có phần gian ác, lúc này lại càng đáng sợ.
Nhã Khanh ngồi bên cạnh ông ta nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi anh, trong lòng nghĩ trăm cách để anh đổi ý.
"Con bé đó không xứng bước vào Lăng gia, ba không đồng ý." Lăng Quân lên tiếng phản đối.
Lăng gia là một gia tộc lớn, tương lai Lăng Mặc lại là người thừa kế, sao có thể tuỳ tiện chọn một người bình thường làm thiếu phu nhân được? Chưa kể Thẩm Ninh này ngay cả họ cũng không có, cũng không giàu hay tài giỏi, ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận người con dâu như vậy.
"Đúng vậy Lăng Mặc.
Thẩm Ninh chỉ muốn tiền của cậu thôi, cô ta không yêu cậu." Nhã Khanh nhìn anh, lại không để ý đến ánh mắt khó chịu của người ngồi bên cạnh.
"Đủ rồi, Thẩm Ninh chính là cháu dâu tôi nhận định, không ai được phép phản đối." ông nội Lăng lên tiếng.
Nếu Thẩm Ninh ở đây thì nhất định sẽ hiểu lý do tại sao Lăng Mặc lại gia trưởng, lời nói ra chính là mệnh lệnh như vậy.
Gen di truyền của nhà này không phải dạng vừa đâu.
"Ba, ba có biết mình đang nói gì không? Cô ta không gia thế không địa vị, làm sao có thể đảm đương vị trí chủ mẫu tương lai?"
"Không phải vợ mới cưới của mày cũng như vậy sao?" ông nội Lăng cười nhạo nói.
"Con...." Lăng Quân không thể phản bác được, Nhã Khanh đúng là vừa không có gia thế lại không có địa vị nhưng ông ta vẫn cưới cô ta về làm chủ mẫu.
"Nhã Khanh đã có thai nên mới có thể bước vào Lăng gia, cốt nhục của Lăng gia không thể lưu lạc bên ngoài."
"Vậy sao? Vậy chỉ cần đón đứa bé là được, cần gì phải cưới." Lăng Y vừa về đến đã lên tiếng, giọng nói lại mỉa mai đến 10 phần.
"Mày...."
"Đủ rồi, hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo chứ không phải là đến để xin phép." Lăng Mặc bỗng nhiên lên tiếng, anh đứng dậy nhìn Lăng Quân, ánh mắt vừa xa lạ vừa lạnh lẽo:"Ông có thể không nhận cô ấy nhưng cô ấy vẫn sẽ là vợ tôi."
"Lăng Mặc, cậu suy nghĩ lại đi." Nhã Khanh thấy anh kiên quyết như vậy liền nóng ruột nói.
"Người ngoài như cô đừng xen vào chuyện của tôi."
"....."
Nhã Khanh đau lòng nhìn anh.
Quen biết nhau lâu như vậy, hoá ra trong lòng anh cô ta mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài.
Cho dù cô ta đã thành mẹ kế của anh, vĩnh viễn vẫn không được anh chấp nhận.
Lăng Mặc nói xong thì lấy áo khoác rời đi, Lâm Triết liếc Nhã Khanh một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo anh.
Có phải anh ta bị hoa mắt không, lại thấy ánh mắt của cô ta thoáng tia căm hận.
Từ sau khi cưới Nhã Khanh, thái độ của ba đứa con đối với ông ta thay đổi hẳn.
Mặc dù Lăng Mặc trước giờ lạnh lùng xa cách nhưng chưa từng oán hận ông ta như vậy, Lăng Y và Lăng Thiên vẫn luôn cười với ông ta nhưng từ sau hôm đó, tất cả đều không còn nữa, đối xử với ông ta giống như tội đồ vậy, Lăng Quân trong lòng lạnh lẽo suy nghĩ.
Sáng sớm, Thẩm Ninh đã tỉnh dậy trang điểm ăn mặc thật đẹp.
Hôm nay là ngày quan trọng của cô, chỉ cần đăng ký kết hôn xong, cô sẽ chính thức là người của anh.
Vừa đi ra cổng, Thẩm Ninh đã thấy Lăng Mặc đang đứng đợi cô.
Hôm nay anh mặc bộ vest đen sang trọng, dựa người vào cửa xe nhìn đồng hồ.
Thẩm Ninh chưa bao giờ thấy anh mặc vest màu khác nhưng cô không thể không thừa nhận anh thật sự rất đẹp trai khi mặc màu này, lại có cảm giác lạnh lùng cuốn hút.
Lăng Mặc ngẩng đầu liền phát hiện Thẩm Ninh đang ngây ngốc nhìn mình, khoé miệng anh khẽ cong lên.
Nhìn cô xem, chắc chắn là bị nhan sắc của anh làm cho si mê rồi.
"Em còn nhìn nữa là sẽ muộn giờ đấy."
Lăng Mặc tự mình lái xe đến đưa cô đi.
Ngồi trong xe, tay chân Thẩm Ninh lóng ngóng không biết nên đặt vào đâu.
Nghĩ đến chỉ chút nữa thôi cô sẽ là vợ của anh thì lại hồi hộp.
Chiếc xe đen lao thẳng đến cục dân chính nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay là ngày nghỉ.
Thẩm Ninh lén nhìn Lăng Mặc đang đen mặt đứng bên cạnh thì đổ mồ hôi lạnh, nghe nói ngày đẹp này là Lâm Triết đi xem, cô ở đây cầu nguyện cho anh ta ra đi bình thản, sớm siêu thoát.
Lúc này tại một phòng ngủ, cục trưởng đang mơ đẹp lại bị tiếng điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc.
Ông ta tức giận bắt máy, không biết kẻ điên nào lại làm phiền vào ngày nghỉ như vậy.
"Cục trưởng, ngài mau đến cục dân chính nhanh lên."
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay dù cho có là ngọc hoàng đến thì tôi cũng không làm việc." cục trưởng tức giận nói.
"Không phải ngọc hoàng, là Lăng Mặc Lăng gia."
"......"
Thẩm Ninh nhìn cục dân chính khoá cửa, lại quay sang kéo kéo tay áo Lăng Mặc.
Đứng đây đã 10 phút, dù sao hôm nay cũng không đăng ký được, đành đợi đến ngày mai thôi.
"Lăng Mặc, chúng ta về thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà." Thẩm Ninh khẽ nói.
"Không thích."
Thẩm Ninh nhìn anh, từ khi nào Lăng Mặc lại thích nói câu này đến vậy? Lăng Mặc vừa nói xong, đã thấy hai chiếc xe phóng nhanh đến dừng lại bên cạnh người hai.
Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên cùng mấy người trẻ tuổi khác.
Cục trưởng ăn mặc lịch sự vội vàng đi đến chào hỏi.
"Tiên sinh, thật ngại quá, chúng tôi đến muộn." cục trưởng cười nịnh bợ rồi quay sang nhắc nhở những người khác: "Còn không mau mở cửa chuẩn bị thủ tục kết hôn cho tiên sinh."
Những người đi đường dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Hôm nay là ngày nghỉ, lại có người đến để đăng ký kết hôn, còn là đích thân cục trưởng đến tiếp đón.
Thẩm Ninh xấu hổ đứng gần anh hơn, cô cũng không nghĩ anh sẽ làm đến mức này.
"Tiên sinh, phu nhân, chúc mừng hai người đã thành vợ chồng." cục trưởng vừa cười nói vừa đưa cho hai người sổ chứng nhận kết hôn.
Thẩm Ninh cầm sổ trên tay chẳng khác nào đang cầm củ khoai nóng.
Cô vẫn không tin bản thân bây giờ đã là người của anh.
Lăng Mặc bên ngoài mặt vẫn bình thản như không nhưng trong lòng lại điên cuồng vui mừng, tình cảm của anh đối với cô sớm đã dần thay đổi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Đúng lúc này điện thoại của Lăng Mặc vang lên, anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lâm Triết.
"Lăng Mặc, có chuyện không hay rồi, cậu đừng để Thẩm Ninh lên mạng đọc được."
Lăng Mặc nhíu mày chưa hiểu chuyện gì, quay sang đã thấy Thẩm Ninh mặt đen xì đang cầm điện thoại.
Bình luận truyện