Bách Luyện Thành Thần
Chương 102: Kịch chiến trong rừng
Tuy trời đã sáng, nhưng không có nghĩa nguy hiểm đã được giải trừ.
Nếu trong rừng rậm chỉ có yêu binh, thì đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói chính là khu săn bắn, đệ tử nội môn có thể dễ dàng săn giết mấy yêu binh có thực lực thấp kém kia.
Nhưng trong rừng lại xuất hiện yêu tướng, như vậy có nghĩa là tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều là con mồi của những yêu tướng này!
Hôm qua không chỉ đám người La Chinh gặp phải yêu tướng, cả đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng đã gặp phải, điều này nói rõ, số lượng yêu tướng trong rừng không hề ít.
Trước đây, khắp rừng rậm Thương Khung không mấy khi có yêu tướng.
Vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Phần đông đệ tử giờ phút này hoàn toàn không thể nghĩ ra, dù sao thành Bạch Đế giống như một tòa thành đồng vách sắt, vững chắc mà tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, làm sao có thể để mặc cho những con yêu tướng này ẩn núp đến đây?
Chẳng lẽ là thành Bạch Đế đã gặp vấn đề?
Ôm đầy nghi hoặc nhưng lại không tìm được lời giải đáp, trong lòng đệ tử Thanh Vân Tông như có tảng đá nặng trĩu.
Đến khi từng luồng ánh sáng xuyên qua lá cây, ánh mặt trời chiếu sáng trọn cả cánh rừng, mọi người mới dập lửa, tiếp tục khởi hành.
Tuy trong lòng mọi người đều rất lo lắng nhưng lại không ai chọn bỏ cuộc. Huống chi, lúc này dù muốn bỏ cuộc cũng phải vòng vèo trở về theo đường cũ, mà ai có thể cam đoan trên đường sẽ không gặp phải Yêu tộc?
Đệ tử Tiểu Vũ Phong cùng Ngọc Nữ Phong tiếp tục đi theo con đường phía trước.
Bởi có bài học hôm qua nên hôm nay mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, vì để phòng ngừa yêu tướng ăn sống người rồi khoác da người lẩn trốn trong đội ngũ, tất cả mọi người đều chia thành nhóm bốn người để hành động, đồng thời cứ cách nửa canh giờ, Chu Thiên Ngưng sẽ cầm Đoạn Yêu Châm, lắc qua lắc lại trước mặt mỗi người một lượt.
Đi được hai canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng hò hét.
Sau đó lại truyền tới từng đợt tiếng nổ.
“Phía trước có đánh nhau!” Sắc mặt Lâm Canh biến đổi, bảo kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ.
Các đệ tử khác cũng đồng thời cầm binh khí trong tay, cả nam lẫn nữ chia làm hai đội bước nhanh về phía trước.
Quả nhiên ở phía trước đệ tử Thanh Vân Tông đang ác chiến với Yêu tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu khí của Yêu tộc tung hoành bốn phía, chân nguyên của võ giả điên cuồng tràn ra.
Ở trong cuộc chiến, nổi bật nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm Hắc Bạch song kiếm.
Hai thanh trường kiếm một đen một trắng mang dáng vẻ cổ xưa ở trong tay người đàn ông kia vậy mà lại sắc bén không gì sánh được. Từng luồng chân nguyên bám trên song kiếm của hắn, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phát nổ rồi bắn ra xung quanh, đối kháng chính diện với một yêu tướng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong!
“A, đó là Chúc Thiên Lai! Là Chúc sư huynh của Thiên Nhất Phong!” Chu Thiên Ngưng nhẹ giọng nói.
Từ xa La Chinh đã phát hiện người đàn ông trẻ tuổi ấy. Vị đệ tử nội môn được gọi là Chúc Thiên Lai này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Với sức mạnh của Tiên Thiên Ngũ Trọng mà lại có thể đối kháng chính diện cùng một yêu tướng.
Thiên Nhất Phong có thể trở thành phong đứng đầu trong ba mươi ba phong của Thanh Vân Tông, nhất định có nguyên nhân của nó.
Theo tình huống thông thường, các đệ tử được phái đi thử luyện trảm yêu cũng không phải đệ tử nội môn đứng đầu trong phong, nhưng Chúc Thiên Lai này lại có thể đơn độc ứng phó với một yêu tướng.
Nhưng là tình hình chung của Thiên Nhất Phong cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Thiên Nhất Phong đang đối mặt với hai yêu tướng và mấy chục con yêu binh.
Ngoại trừ Chúc Thiên Lai đơn độc đối kháng với một con yêu tướng, còn có ba đệ tử nội môn đang toàn lực đối phó với một yêu tướng khác. Thế nhưng ba đệ tử nội môn đối mặt với con yêu tướng kia lại cực kì miễn cưỡng, lúc này đang cực kì nguy hiểm, chỉ cần yêu tướng kia giết chết một đệ tử nội môn bất kì, cán cân thắng bại sẽ lập tức nghiêng đi.
“Chúng ta nhanh đi hỗ trợ!” Lâm Canh nói xong, bảo kiếm trong tay lấp lánh ngân quang, nhắm thẳng vào một gã yêu binh.
Đệ tử Ngọc Nữ Phong và Tiểu Vũ Phong ào ào đón đánh yêu binh xung quanh.
Nếu là trong thử luyện trảm yêu trước đây, đệ tử các phong đều không liên quan với nhau, đó là bởi vì nguy hiểm không lớn.
Nhưng hiện tại đối mặt với nguy cơ phía trước, mọi người chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, như vậy mới có cơ hội sống sót.
Mặc dù các đệ tử Tiểu Vũ Phong và Ngọc Nữ Phong đều gia nhập vòng chiến đấu, nhưng cục diện cũng không thay đổi được bao nhiêu, bởi vì bọn họ không dám chen vào cuộc chiến với yêu tướng.
Thực lực của yêu tướng cực kì đáng sợ, nếu không đủ mạnh mà tùy tiện tham gia vào, sơ ý một chút sẽ lập tức bị yêu tướng giết.
Lúc này chỉ có một người xông về phía yêu tướng, đó chính là La Chinh.
Ba vị đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, thực lực đều là Tiên Thiên Tứ Trọng.
Ba người này có vẻ như có cùng sư phụ, bởi vậy cả ba bày ra một trận thế hình tam giác, mỗi người đứng trên vị trí của mình, tạo thành một chiến trận cực kì xảo diệu nên mới có thể miễn cưỡng ngăn lại công kích của yêu tướng kia.
Dù yêu tướng kia công kích điên cuồng như thế nào, ba người vẫn có thể tìm được một góc độ tài tình để hóa giải công kích của yêu tướng.
Trên lý thuyết mà nói, giả sử ba người phối hợp chặt chẽ là có thể phát huy ra thực lực gấp ba lần, đủ để đối kháng với con yêu tướng kia.
Thế nhưng chiến trận mà ba người hình thành vẫn còn có thiếu sót.
Bởi vì ba người bọn họ không thể nào phối hợp với nhau mà không hề có chút sai sót nào. Chỉ cần một trong ba người sai lệch một chút, đi nhầm một bước, chắc chắn sẽ bị yêu tướng kia nắm lấy cơ hội giết chết một người. Như vậy, tính mạng hai người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm
Trong cuộc đấu căng thẳng này, cuối cùng chiến trận của ba người đã xuất hiện một lỗ hổng.
Một người trong đó bị yêu khí lớn lao của yêu tướng áp bách, tâm tình quá mức căng thẳng, cho nên nhầm một bước, kéo khoảng cách với hai người kia quá xa, đến khi hắn nhận ra, muốn trở về cứu chữa thì đã không còn kịp nữa.
Yêu tướng rống to một tiếng, vươn bàn tay vàng sẫm của nó ra, định tóm lấy một trong ba đệ tử nội môn.
Người nọ đã biết chiến trận của ba người này xảy ra vấn đề, nhìn thấy móng nhọn đang gần trong gang tấc, sắc mặt như tro tàn. Ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, dường như hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Mọi người tuy đều đang ra sức chống cự với yêu binh, nhưng đại đa số vẫn tập trung lực chú ý ở bên này, bọn họ đều hiểu, hai gã yêu tướng này mới là then chốt quyết định cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy tam giác sắt của Thiên Nhất Phong bị yêu tướng công phá, trái tim mọi người đều lập tức trầm xuống.
Xong rồi, tam giác sắt của Thiên Nhất Phong thất bại, Chúc Thiên Lai bị hai con yêu tướng bao vây, không bao lâu nữa những người còn lại… đều phải chết.
Không ít người đã tính xem có thể bỏ chạy trong thời khắc mấu chốt hay không, chạy được người nào hay người nấy.
Nhưng vào lúc này, một bóng người lao về phía yêu tướng kia với tốc độ cực nhanh.
Người nọ vọt tới trước mặt yêu tướng, tốc độ không giảm chút nào trực tiếp mạnh mẽ va vào yêu tướng.
Nếu như nói thân thể của con người là máu thịt, thì thân thể của Yêu tộc chính là sắt thép.
Va chạm mãnh liệt như vậy, khác nào lấy trứng chọi đá? Là muốn chết sao?
Phần lớn mọi người đều cho là như vậy.
Chỉ có đám người Lâm Canh, Hách Thế Các của Tiểu Vũ Phong hiểu rõ, thân thể La Chinh rốt cuộc biến thái đến mức nào.
“A, Chu sư tỷ! Tỷ nhìn La Chinh xem, hắn không muốn sống nữa sao?” Một nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong la lớn.
Chu Thiên Ngưng nhìn thấy La Chinh liều mạng lao tới, sắc mặt cũng cực kì phức tạp. Tuy nàng không tin La Chinh chỉ dựa vào thực lực Nửa Bước Tiên Thiên mà giết chết một yêu tướng, nhưng trong tình cảnh này, có can đảm nhắm vào một yêu tướng như vậy cần bao nhiêu dũng khí?
Thiếu niên này, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ dũng cảm!
Con yêu tướng kia tập trung toàn bộ lực chú ý lên ba người nọ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người bên cạnh, nó đảo mắt liếc qua một cái, cặp mắt đặc biệt xấu xí lóe ra một nét giễu cợt.
Còn chẳng phải cao thủ Tiên Thiên, vậy mà tên oắt Nhân tộc này lại cứ như vậy lao vào, là muốn chết sao?
Dù là yêu hay người, lần này đều cảm thấy La Chinh đang tìm chết.
Nhưng sau khi thân thể nhỏ bé hơn Yêu tộc một bậc của La Chinh va chạm vào thân thể yêu tướng thì một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra.
“Bành!”
Một tiếng động lớn trầm đục vang lên.
Thân thể yêu tướng cao gần bằng ba người lại bị La Chinh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây vân sam mới ngừng lại được.
Mà La Chinh bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì cả...
Nếu trong rừng rậm chỉ có yêu binh, thì đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói chính là khu săn bắn, đệ tử nội môn có thể dễ dàng săn giết mấy yêu binh có thực lực thấp kém kia.
Nhưng trong rừng lại xuất hiện yêu tướng, như vậy có nghĩa là tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều là con mồi của những yêu tướng này!
Hôm qua không chỉ đám người La Chinh gặp phải yêu tướng, cả đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng đã gặp phải, điều này nói rõ, số lượng yêu tướng trong rừng không hề ít.
Trước đây, khắp rừng rậm Thương Khung không mấy khi có yêu tướng.
Vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Phần đông đệ tử giờ phút này hoàn toàn không thể nghĩ ra, dù sao thành Bạch Đế giống như một tòa thành đồng vách sắt, vững chắc mà tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, làm sao có thể để mặc cho những con yêu tướng này ẩn núp đến đây?
Chẳng lẽ là thành Bạch Đế đã gặp vấn đề?
Ôm đầy nghi hoặc nhưng lại không tìm được lời giải đáp, trong lòng đệ tử Thanh Vân Tông như có tảng đá nặng trĩu.
Đến khi từng luồng ánh sáng xuyên qua lá cây, ánh mặt trời chiếu sáng trọn cả cánh rừng, mọi người mới dập lửa, tiếp tục khởi hành.
Tuy trong lòng mọi người đều rất lo lắng nhưng lại không ai chọn bỏ cuộc. Huống chi, lúc này dù muốn bỏ cuộc cũng phải vòng vèo trở về theo đường cũ, mà ai có thể cam đoan trên đường sẽ không gặp phải Yêu tộc?
Đệ tử Tiểu Vũ Phong cùng Ngọc Nữ Phong tiếp tục đi theo con đường phía trước.
Bởi có bài học hôm qua nên hôm nay mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, vì để phòng ngừa yêu tướng ăn sống người rồi khoác da người lẩn trốn trong đội ngũ, tất cả mọi người đều chia thành nhóm bốn người để hành động, đồng thời cứ cách nửa canh giờ, Chu Thiên Ngưng sẽ cầm Đoạn Yêu Châm, lắc qua lắc lại trước mặt mỗi người một lượt.
Đi được hai canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng hò hét.
Sau đó lại truyền tới từng đợt tiếng nổ.
“Phía trước có đánh nhau!” Sắc mặt Lâm Canh biến đổi, bảo kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ.
Các đệ tử khác cũng đồng thời cầm binh khí trong tay, cả nam lẫn nữ chia làm hai đội bước nhanh về phía trước.
Quả nhiên ở phía trước đệ tử Thanh Vân Tông đang ác chiến với Yêu tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu khí của Yêu tộc tung hoành bốn phía, chân nguyên của võ giả điên cuồng tràn ra.
Ở trong cuộc chiến, nổi bật nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm Hắc Bạch song kiếm.
Hai thanh trường kiếm một đen một trắng mang dáng vẻ cổ xưa ở trong tay người đàn ông kia vậy mà lại sắc bén không gì sánh được. Từng luồng chân nguyên bám trên song kiếm của hắn, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phát nổ rồi bắn ra xung quanh, đối kháng chính diện với một yêu tướng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong!
“A, đó là Chúc Thiên Lai! Là Chúc sư huynh của Thiên Nhất Phong!” Chu Thiên Ngưng nhẹ giọng nói.
Từ xa La Chinh đã phát hiện người đàn ông trẻ tuổi ấy. Vị đệ tử nội môn được gọi là Chúc Thiên Lai này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Với sức mạnh của Tiên Thiên Ngũ Trọng mà lại có thể đối kháng chính diện cùng một yêu tướng.
Thiên Nhất Phong có thể trở thành phong đứng đầu trong ba mươi ba phong của Thanh Vân Tông, nhất định có nguyên nhân của nó.
Theo tình huống thông thường, các đệ tử được phái đi thử luyện trảm yêu cũng không phải đệ tử nội môn đứng đầu trong phong, nhưng Chúc Thiên Lai này lại có thể đơn độc ứng phó với một yêu tướng.
Nhưng là tình hình chung của Thiên Nhất Phong cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Thiên Nhất Phong đang đối mặt với hai yêu tướng và mấy chục con yêu binh.
Ngoại trừ Chúc Thiên Lai đơn độc đối kháng với một con yêu tướng, còn có ba đệ tử nội môn đang toàn lực đối phó với một yêu tướng khác. Thế nhưng ba đệ tử nội môn đối mặt với con yêu tướng kia lại cực kì miễn cưỡng, lúc này đang cực kì nguy hiểm, chỉ cần yêu tướng kia giết chết một đệ tử nội môn bất kì, cán cân thắng bại sẽ lập tức nghiêng đi.
“Chúng ta nhanh đi hỗ trợ!” Lâm Canh nói xong, bảo kiếm trong tay lấp lánh ngân quang, nhắm thẳng vào một gã yêu binh.
Đệ tử Ngọc Nữ Phong và Tiểu Vũ Phong ào ào đón đánh yêu binh xung quanh.
Nếu là trong thử luyện trảm yêu trước đây, đệ tử các phong đều không liên quan với nhau, đó là bởi vì nguy hiểm không lớn.
Nhưng hiện tại đối mặt với nguy cơ phía trước, mọi người chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, như vậy mới có cơ hội sống sót.
Mặc dù các đệ tử Tiểu Vũ Phong và Ngọc Nữ Phong đều gia nhập vòng chiến đấu, nhưng cục diện cũng không thay đổi được bao nhiêu, bởi vì bọn họ không dám chen vào cuộc chiến với yêu tướng.
Thực lực của yêu tướng cực kì đáng sợ, nếu không đủ mạnh mà tùy tiện tham gia vào, sơ ý một chút sẽ lập tức bị yêu tướng giết.
Lúc này chỉ có một người xông về phía yêu tướng, đó chính là La Chinh.
Ba vị đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, thực lực đều là Tiên Thiên Tứ Trọng.
Ba người này có vẻ như có cùng sư phụ, bởi vậy cả ba bày ra một trận thế hình tam giác, mỗi người đứng trên vị trí của mình, tạo thành một chiến trận cực kì xảo diệu nên mới có thể miễn cưỡng ngăn lại công kích của yêu tướng kia.
Dù yêu tướng kia công kích điên cuồng như thế nào, ba người vẫn có thể tìm được một góc độ tài tình để hóa giải công kích của yêu tướng.
Trên lý thuyết mà nói, giả sử ba người phối hợp chặt chẽ là có thể phát huy ra thực lực gấp ba lần, đủ để đối kháng với con yêu tướng kia.
Thế nhưng chiến trận mà ba người hình thành vẫn còn có thiếu sót.
Bởi vì ba người bọn họ không thể nào phối hợp với nhau mà không hề có chút sai sót nào. Chỉ cần một trong ba người sai lệch một chút, đi nhầm một bước, chắc chắn sẽ bị yêu tướng kia nắm lấy cơ hội giết chết một người. Như vậy, tính mạng hai người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm
Trong cuộc đấu căng thẳng này, cuối cùng chiến trận của ba người đã xuất hiện một lỗ hổng.
Một người trong đó bị yêu khí lớn lao của yêu tướng áp bách, tâm tình quá mức căng thẳng, cho nên nhầm một bước, kéo khoảng cách với hai người kia quá xa, đến khi hắn nhận ra, muốn trở về cứu chữa thì đã không còn kịp nữa.
Yêu tướng rống to một tiếng, vươn bàn tay vàng sẫm của nó ra, định tóm lấy một trong ba đệ tử nội môn.
Người nọ đã biết chiến trận của ba người này xảy ra vấn đề, nhìn thấy móng nhọn đang gần trong gang tấc, sắc mặt như tro tàn. Ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, dường như hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Mọi người tuy đều đang ra sức chống cự với yêu binh, nhưng đại đa số vẫn tập trung lực chú ý ở bên này, bọn họ đều hiểu, hai gã yêu tướng này mới là then chốt quyết định cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy tam giác sắt của Thiên Nhất Phong bị yêu tướng công phá, trái tim mọi người đều lập tức trầm xuống.
Xong rồi, tam giác sắt của Thiên Nhất Phong thất bại, Chúc Thiên Lai bị hai con yêu tướng bao vây, không bao lâu nữa những người còn lại… đều phải chết.
Không ít người đã tính xem có thể bỏ chạy trong thời khắc mấu chốt hay không, chạy được người nào hay người nấy.
Nhưng vào lúc này, một bóng người lao về phía yêu tướng kia với tốc độ cực nhanh.
Người nọ vọt tới trước mặt yêu tướng, tốc độ không giảm chút nào trực tiếp mạnh mẽ va vào yêu tướng.
Nếu như nói thân thể của con người là máu thịt, thì thân thể của Yêu tộc chính là sắt thép.
Va chạm mãnh liệt như vậy, khác nào lấy trứng chọi đá? Là muốn chết sao?
Phần lớn mọi người đều cho là như vậy.
Chỉ có đám người Lâm Canh, Hách Thế Các của Tiểu Vũ Phong hiểu rõ, thân thể La Chinh rốt cuộc biến thái đến mức nào.
“A, Chu sư tỷ! Tỷ nhìn La Chinh xem, hắn không muốn sống nữa sao?” Một nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong la lớn.
Chu Thiên Ngưng nhìn thấy La Chinh liều mạng lao tới, sắc mặt cũng cực kì phức tạp. Tuy nàng không tin La Chinh chỉ dựa vào thực lực Nửa Bước Tiên Thiên mà giết chết một yêu tướng, nhưng trong tình cảnh này, có can đảm nhắm vào một yêu tướng như vậy cần bao nhiêu dũng khí?
Thiếu niên này, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ dũng cảm!
Con yêu tướng kia tập trung toàn bộ lực chú ý lên ba người nọ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người bên cạnh, nó đảo mắt liếc qua một cái, cặp mắt đặc biệt xấu xí lóe ra một nét giễu cợt.
Còn chẳng phải cao thủ Tiên Thiên, vậy mà tên oắt Nhân tộc này lại cứ như vậy lao vào, là muốn chết sao?
Dù là yêu hay người, lần này đều cảm thấy La Chinh đang tìm chết.
Nhưng sau khi thân thể nhỏ bé hơn Yêu tộc một bậc của La Chinh va chạm vào thân thể yêu tướng thì một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra.
“Bành!”
Một tiếng động lớn trầm đục vang lên.
Thân thể yêu tướng cao gần bằng ba người lại bị La Chinh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây vân sam mới ngừng lại được.
Mà La Chinh bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì cả...
Bình luận truyện