Bách Luyện Thành Thần
Chương 106: Đẫm máu
La Chinh giống như một con quay, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, phi đao bị vòng tròn gắn trên ngón cái của La Chinh kéo theo, chịu ảnh hưởng của lực ly tâm nên tốc độ chuyển động còn nhanh hơn La Chinh gấp mấy lần.
Bùn đất dưới lòng đất dần mềm ra, cho dù có là đá cứng cũng sẽ bị phi đao chém vụn chỉ trong nháy mắt, càng đừng nói tới mấy cái khác như rễ cây, hay mấy loại động vật thân mềm như đám giun ẩn mình trong đất.
Nhưng nhìn trên mặt đất lại không thấy có chút động tĩnh nào.
Mấy con yêu tướng không ngừng áp sát, khoảng cách ngày càng bị kéo gần lại.
Hai mươi trượng...
Mười trượng...
Năm trượng...
Ba trượng...
Năm con yêu tướng càng lúc càng tới gần, yêu khí cũng càng lúc càng nồng đậm.
Nhưng La Chinh ở ngay chính giữa lại không bị yêu khí làm ảnh hưởng chút nào, giống như đã quên đi tất cả, chỉ chăm chú vào việc điên cuồng xoay tròn.
“Chính là lúc này!”
Đợi đến khi mấy con yêu tướng chỉ còn cách mình một trượng, tay La Chinh bỗng nhiên nâng mạnh lên, cả người cũng nhảy vọt lên cao.
Phi đao nát dưới lòng đất lấy La Chinh làm tâm, lúc này đang xoay tròn với tốc độ cực cao, nên khi La Chinh vừa nâng lên như vậy, phi đao lập tức chui lên, khoét mặt đất thành một hình trăng lưỡi liềm, sau đó đánh về phía năm con yêu tướng đang vây đến.
Công kích lần này cực kỳ bí mật, cộng thêm việc nằm ngoài dự đoán của năm con yêu tướng kia, chúng còn chưa kịp tránh né đã bị phi đao chém qua người.
“Phập phập phập...”
Con yêu tướng đầu tiên bị chém đứt cả một cánh tay.
Con thứ hai bị chém qua ngực, tạo thành một vết thương vô cùng đáng sợ.
Đến con thứ ba thì bị phi đao mổ bụng...
Con thứ tư...
“Gàoooo!” Cả đám yêu tướng thống khổ tru lên.
Chúng vốn tưởng con mồi này giống như thỏ trắng đã bị vây vào góc chết, sẽ bắt dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng đến phút cuối thằng nhóc Nhân tộc này lại phản kích một đòn sắc bén như thế!
Thật ra, La Chinh đột ngột nghĩ ra được một chiêu như vậy, cũng là đang đánh cuộc!
Nếu có con yêu tướng nào tiến lên đánh về phía hắn trước thì chiêu này đã không có hiệu quả gì.
Nhưng động tác của năm con yêu tướng này lại rất đều nhịp, hơn nữa La Chinh lại khống chế phạm vi của phi đao vô cùng tinh chuẩn nên mới có thể dùng một đòn đánh năm con yêu tướng kia trọng thương.
Nhưng lúc này La Chinh vẫn chưa thể thả lỏng, thân thể Yêu tộc mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Nếu Nhân tộc bị thương nặng thì chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng Yêu tộc dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng!
Thừa dịp bọn chúng còn đang tru lên, La Chinh liền xông về phía con yêu tướng lúc đầu đã dẫn dụ hắn.
La Chinh muốn đi nhưng cũng muốn đưa Chu Thiên Ngưng theo.
Cùng lúc khi La Chinh xông về phía con yêu tướng kia, phi đao của hắn cũng theo sát, vòng ngược ra từ phía sau hắn rồi đột nhiên bắn về phía con yêu tướng kia.
Con yêu tướng giữ Chu Thiên Ngưng đang ngất xỉu kia vẫn đang đắm chìm trong biến cố đột ngột xảy ra, lúc này nhìn thấy phi đao mới kịp phản ứng lại, dưới tình thế cấp bách, nó bỗng nhiên giơ Chu Thiên Ngưng lên, chắn trước người mình.
Nếu phi đao muốn đả thương nó, tất nhiên sẽ phải đâm xuyên qua người Chu Thiên Ngưng.
Bất đắc dĩ, La Chinh chỉ có thể rung tay, kéo phi đao lại.
Thế công sắc bén bị con yêu tướng hóa giải bằng thủ đoạn hèn hạ, trong lòng La Chinh vẫn không bị dao động.
Chiến đấu với dị tộc, không có cái gọi là hèn hạ, chỉ có không từ thủ đoạn để thắng, tiêu diệt đối phương, như thế thì chủng tộc đó mới có thể sống sót.
Rút phi đao về lại tay mình, chân khí Thiên Ma trong cơ thể La Chinh như thủy triều lan khắp toàn thân, tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn, mau chóng áp sát con yêu tướng kia.
Chỉ cần cướp lại được Chu Thiên Ngưng thì hắn sẽ không cần ham chiến thêm lần nữa.
Đúng lúc hắn sắp tiếp cận được tên Yêu tộc đó, sắc mặt liền trầm xuống, một chiếc xương nhọn đột nhiên bắn về phía hắn.
Cho dù La Chinh có thân thể linh khí, nhưng bị chiếc xương nhọn sắc bén kia đâm phải cũng khó tránh bị thương.
Hắn chỉ có thể cúi người xuống, tránh khỏi xương nhọn.
“Vèo!”
Ngay sau đó, một chiếc xương nhọn lại bắn tới, một lần nữa ép La Chinh phải lùi thêm hai bước.
“Vèo vèo vèo vèo...”
Xương nhọn ào ào bắn ra từ thân thể những con yêu tướng bị thương.
Sáu con yêu tướng không ngừng bắn xương ra, La Chinh bị vây trong đó, ngoài tránh né thì cơ bản không hề có thời gian mà thở dốc.
Mới đầu, La Chinh còn có chỗ để tránh, nhưng càng ngày số xương nhọn càng tăng lên khiến hắn có muốn tránh cũng không tránh được!
“Phập!”
Một cái xương nhọn đâm trúng đùi La Chinh, cả cái xương găm sâu vào bắp đùi trong của hắn, rồi từ đùi đâm xuyên ra ngoài.
“Phập phập phập!”
Xương nhọn dài găm vào chân khiến hắn khó cử động, nhân lúc này, mấy cái xương nhọn liền như ong vỡ tổ đâm chi chít vào tay chân hắn...
Tuy La Chinh có thân thể linh khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Trước đây, bởi vì trong người có thể sinh ra luồng khí nóng nên khi bị trúng chưởng hay quyền thì đa phần chúng đều được chuyển hóa, vì thế hắn chưa bao giờ bị thương quá nghiêm trọng, cũng chưa từng phải chịu đau đớn đến thế!
Giờ phút này, La Chinh nửa ngồi trên đất, bảy tám cái xương nhọn đâm xuyên qua người hắn, đến đi lại bình thường còn không nổi, chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi mà thôi.
“Khặc khặc khặc khặc..”
Lúc này con yêu tướng bắt cóc Chu Thiên Ngưng lại cất tiếng cười.
Thân thể mấy con yêu tướng bị phi đao của La Chinh làm cho bị thương cũng phục hồi rất nhanh, giờ phút này cả đám đều đã đứng lên, dùng ngôn ngữ của Yêu tộc để nói chuyện với nhau, có vẻ là đang thảo luận xem có nên giết tên nhãi Nhân tộc kỳ quái này hay không.
Dù sao tên nhãi Nhân tộc này cũng là Nửa Bước Tiên Thiên, tương đối có giá trị nghiên cứu, bắt hắn mang về, có lẽ có thể moi được bí mật gì đó từ trên người hắn.
Một chủng tộc có trí tuệ muốn phát triển lớn mạnh không ngừng thì nhất định phải học hỏi ưu điểm và sở trường của chủng tộc khác!
Khi xưa Yêu tộc cũng không có văn hóa của chính mình, nhưng trong quá trình không ngừng chiến đấu cùng nhân loại đã học hỏi được một ít văn hóa, cuối cùng hình thành ngôn ngữ của chính mình, từng bước một khai thác được phương pháp tu luyện của nhân loại, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được.
Về điểm này, Nhân tộc và Ma tộc cũng chậm rãi biết được, hiểu rõ đạo lý lấy sở trường của người bổ sung cho sở đoản của mình, phá vỡ hàng rào đạo đức trước kia, cho nên mới có chuyện hòa thân giữa Nhân tộc và Ma tộc, cùng học tập văn hóa của đối phương.
Từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhuốm đỏ những chiếc xương nhọn cắm trên người La Chinh.
Đối với phần lớn mọi người, bị xương nhọn đâm xuyên qua thì đã bị chết từ lâu rồi.
Nhưng La Chinh vẫn không hề bỏ cuộc, hắn quỳ một gối xuống đất, trầm tĩnh nhìn những con yêu tướng kia, đồng thời lặng lẽ vận chuyển chân khí Thiên Ma trong đan điền.
Hắn muốn lợi dụng đặc tính của chân khí Thiên Ma, cắn nuốt hết những chiếc xương nhọn găm trong thân thể mình!
Cho dù rơi vào nghịch cảnh, hắn cũng phải cố gắng giữ vững tỉnh táo, chỉ có thế mới có cơ hội lật ngược thế cờ.
Trong khi khống chế chân khí Thiên Ma, La Chinh cũng không ngừng nhắc nhở trong đầu chính mình, cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!
Đúng lúc này, Chu Thiên Ngưng vừa bị ngất đã tỉnh lại.
Hàng mi dài của nàng hơi rung động, lập tức mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra nàng đã thấy La Chinh quỳ một gối trên mặt đất, trên người bị mấy chiếc xương nhọn đâm xuyên qua, cả người đẫm máu.
“La... La Chinh?”
Chu Thiên Ngưng không kìm nổi kêu lên.
Khi bị yêu tướng bắt đi nàng cũng đã hiểu rõ, mình thật sự đã gặp nguy hiểm.
Chỉ là Chu Thiên Ngưng không thể ngờ được, La Chinh lại có thể mạo hiểm tính mạng đến cứu mình. Nhìn đám yêu tướng chung quanh, Chu Thiên Ngưng cũng hiểu rõ, lúc này La Chinh đã lâm vào tuyệt cảnh.
Chàng thanh niên này, chỉ mới quen mình có một ngày, vậy mà lại chịu mạo hiểm lớn như thế đến cứu mình...
Nghĩ đến đây, Chu Thiên Ngưng vô cùng cảm động.
Nghe được tiếng gọi của Chu Thiên Ngưng, La Chinh quay qua cười nhẹ với nàng. Lúc này, hắn không rảnh phân tâm, chỉ toàn lực thúc giục chân khí Thiên Ma, cắn nuốt những chiếc xương nhọn kia từng chút một...
Những con yêu tướng vây xung quanh La Chinh không ngừng dùng ngôn ngữ Yêu tộc để bàn bạc thảo luận.
Nhìn bộ dáng của chúng, dường như đã thảo luận ra được phương pháp xử lý hắn.
Một chiếc xương nhọn bỗng nhiên mọc ra từ cánh tay một con yêu tướng, đâm thẳng về phía đầu La Chinh.
“Xem ra, vẫn là muốn xử lý ta.” Nhìn chiếc xương nhọn kia đâm về phía mình, trong mắt La Chinh lóe ra nét thô bạo, tốc độ cắn nuốt của chân khí Thiên Ma trong thân thể cũng nhanh hơn ba phần.
Ngay lúc tên kia sắp đâm xương nhọn vào đầu La Chinh thì nghe thấy vài tiếng vang trầm đục thoát ra từ trên người hắn.
“Rắc, rắc, rắc...”
Đó là âm thanh đứt gãy của xương nhọn đang găm trong thân thể La Chinh.
Vào giờ phút vô cùng nguy cấp, La Chinh rốt cuộc đã cắn nuốt, bẻ gãy tất cả xương nhọn trong cơ thể!
Những chiếc xương bị gãy ở giữa liền rơi xuống khỏi miệng vết thương của La Chinh. Không còn bị xương nhọn kiềm chế, La Chinh lại có được tự do!
“Cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống nước!”
Con yêu tướng lúc này đã đâm xương nhọn về phía đầu La Chinh, La Chinh hơi nghiêng đầu, tránh được cảnh bị xương nhọn xuyên não, sau đó liền bật dậy, áp sát nó!
Trên người La Chinh bị xương nhọn đâm thủng vài lỗ, mới vừa rồi xương nhọn cắm trên người nên máu không chảy ra, giờ phút này xương nhọn đã rơi xuống nên hắn vừa hoạt động, máu tươi liền ồ ồ trào ra như suối!
Trận chiến đẫm máu!
La Chinh vừa áp sát liền nhanh chóng đánh ra một quyền.
“Ma Động Thiên Hạ!”
“Uỳnh!”
Thân hình cao lớn của con yêu tướng kia bị một quyền của La Chinh đánh cho bay xa mấy mét, sau đó nó còn thống khổ tru lên, giống như trong thân thể đang bị hàng ngàn, hàng vạn ma vật gặm cắn.
Bị chân khí Thiên Ma chui vào cơ thể, số phận sau đó sẽ vô cùng thê thảm.
Chân khí Thiên Ma sẽ nhanh chóng gặm cắn từng bộ phận, từng miếng thịt của con yêu tướng kia!
Chỉ chốc lát sau, từ mắt, miệng, tai của nó đều tỏa ra vài luồng chân khí Thiên Ma, cuối cùng nó bị chân khí Thiên Ma gặm thành một cái xác rỗng nằm trên mặt đất, hóa thành hư không cùng chân khí Thiên Ma...
Nhìn thấy đồng bọn của mình rơi vào kết cục như thế, sắc mặt mấy con yêu tướng còn lại vô cùng khó coi.
Chúng không thể ngờ rằng, một tên nhãi Nhân tộc có cảnh giới Nửa Bước Tiên Thiên mà lại có thể phản kích trong tình huống như thế, không những vậy, hắn còn giết chết một đồng bọn Yêu tộc ở ngay trước mặt chúng!
Trừ đầu ra, toàn thân La Chinh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, chiếc trường bào trắng của đệ tử Thanh Vân Tông giờ phút này đã giống như một tấm “Huyết bào”!
Dù vậy, trong mắt La Chinh vẫn đầy kiên nghị và sắc bén vô cùng!
Bùn đất dưới lòng đất dần mềm ra, cho dù có là đá cứng cũng sẽ bị phi đao chém vụn chỉ trong nháy mắt, càng đừng nói tới mấy cái khác như rễ cây, hay mấy loại động vật thân mềm như đám giun ẩn mình trong đất.
Nhưng nhìn trên mặt đất lại không thấy có chút động tĩnh nào.
Mấy con yêu tướng không ngừng áp sát, khoảng cách ngày càng bị kéo gần lại.
Hai mươi trượng...
Mười trượng...
Năm trượng...
Ba trượng...
Năm con yêu tướng càng lúc càng tới gần, yêu khí cũng càng lúc càng nồng đậm.
Nhưng La Chinh ở ngay chính giữa lại không bị yêu khí làm ảnh hưởng chút nào, giống như đã quên đi tất cả, chỉ chăm chú vào việc điên cuồng xoay tròn.
“Chính là lúc này!”
Đợi đến khi mấy con yêu tướng chỉ còn cách mình một trượng, tay La Chinh bỗng nhiên nâng mạnh lên, cả người cũng nhảy vọt lên cao.
Phi đao nát dưới lòng đất lấy La Chinh làm tâm, lúc này đang xoay tròn với tốc độ cực cao, nên khi La Chinh vừa nâng lên như vậy, phi đao lập tức chui lên, khoét mặt đất thành một hình trăng lưỡi liềm, sau đó đánh về phía năm con yêu tướng đang vây đến.
Công kích lần này cực kỳ bí mật, cộng thêm việc nằm ngoài dự đoán của năm con yêu tướng kia, chúng còn chưa kịp tránh né đã bị phi đao chém qua người.
“Phập phập phập...”
Con yêu tướng đầu tiên bị chém đứt cả một cánh tay.
Con thứ hai bị chém qua ngực, tạo thành một vết thương vô cùng đáng sợ.
Đến con thứ ba thì bị phi đao mổ bụng...
Con thứ tư...
“Gàoooo!” Cả đám yêu tướng thống khổ tru lên.
Chúng vốn tưởng con mồi này giống như thỏ trắng đã bị vây vào góc chết, sẽ bắt dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng đến phút cuối thằng nhóc Nhân tộc này lại phản kích một đòn sắc bén như thế!
Thật ra, La Chinh đột ngột nghĩ ra được một chiêu như vậy, cũng là đang đánh cuộc!
Nếu có con yêu tướng nào tiến lên đánh về phía hắn trước thì chiêu này đã không có hiệu quả gì.
Nhưng động tác của năm con yêu tướng này lại rất đều nhịp, hơn nữa La Chinh lại khống chế phạm vi của phi đao vô cùng tinh chuẩn nên mới có thể dùng một đòn đánh năm con yêu tướng kia trọng thương.
Nhưng lúc này La Chinh vẫn chưa thể thả lỏng, thân thể Yêu tộc mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Nếu Nhân tộc bị thương nặng thì chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng Yêu tộc dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng!
Thừa dịp bọn chúng còn đang tru lên, La Chinh liền xông về phía con yêu tướng lúc đầu đã dẫn dụ hắn.
La Chinh muốn đi nhưng cũng muốn đưa Chu Thiên Ngưng theo.
Cùng lúc khi La Chinh xông về phía con yêu tướng kia, phi đao của hắn cũng theo sát, vòng ngược ra từ phía sau hắn rồi đột nhiên bắn về phía con yêu tướng kia.
Con yêu tướng giữ Chu Thiên Ngưng đang ngất xỉu kia vẫn đang đắm chìm trong biến cố đột ngột xảy ra, lúc này nhìn thấy phi đao mới kịp phản ứng lại, dưới tình thế cấp bách, nó bỗng nhiên giơ Chu Thiên Ngưng lên, chắn trước người mình.
Nếu phi đao muốn đả thương nó, tất nhiên sẽ phải đâm xuyên qua người Chu Thiên Ngưng.
Bất đắc dĩ, La Chinh chỉ có thể rung tay, kéo phi đao lại.
Thế công sắc bén bị con yêu tướng hóa giải bằng thủ đoạn hèn hạ, trong lòng La Chinh vẫn không bị dao động.
Chiến đấu với dị tộc, không có cái gọi là hèn hạ, chỉ có không từ thủ đoạn để thắng, tiêu diệt đối phương, như thế thì chủng tộc đó mới có thể sống sót.
Rút phi đao về lại tay mình, chân khí Thiên Ma trong cơ thể La Chinh như thủy triều lan khắp toàn thân, tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn, mau chóng áp sát con yêu tướng kia.
Chỉ cần cướp lại được Chu Thiên Ngưng thì hắn sẽ không cần ham chiến thêm lần nữa.
Đúng lúc hắn sắp tiếp cận được tên Yêu tộc đó, sắc mặt liền trầm xuống, một chiếc xương nhọn đột nhiên bắn về phía hắn.
Cho dù La Chinh có thân thể linh khí, nhưng bị chiếc xương nhọn sắc bén kia đâm phải cũng khó tránh bị thương.
Hắn chỉ có thể cúi người xuống, tránh khỏi xương nhọn.
“Vèo!”
Ngay sau đó, một chiếc xương nhọn lại bắn tới, một lần nữa ép La Chinh phải lùi thêm hai bước.
“Vèo vèo vèo vèo...”
Xương nhọn ào ào bắn ra từ thân thể những con yêu tướng bị thương.
Sáu con yêu tướng không ngừng bắn xương ra, La Chinh bị vây trong đó, ngoài tránh né thì cơ bản không hề có thời gian mà thở dốc.
Mới đầu, La Chinh còn có chỗ để tránh, nhưng càng ngày số xương nhọn càng tăng lên khiến hắn có muốn tránh cũng không tránh được!
“Phập!”
Một cái xương nhọn đâm trúng đùi La Chinh, cả cái xương găm sâu vào bắp đùi trong của hắn, rồi từ đùi đâm xuyên ra ngoài.
“Phập phập phập!”
Xương nhọn dài găm vào chân khiến hắn khó cử động, nhân lúc này, mấy cái xương nhọn liền như ong vỡ tổ đâm chi chít vào tay chân hắn...
Tuy La Chinh có thân thể linh khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Trước đây, bởi vì trong người có thể sinh ra luồng khí nóng nên khi bị trúng chưởng hay quyền thì đa phần chúng đều được chuyển hóa, vì thế hắn chưa bao giờ bị thương quá nghiêm trọng, cũng chưa từng phải chịu đau đớn đến thế!
Giờ phút này, La Chinh nửa ngồi trên đất, bảy tám cái xương nhọn đâm xuyên qua người hắn, đến đi lại bình thường còn không nổi, chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi mà thôi.
“Khặc khặc khặc khặc..”
Lúc này con yêu tướng bắt cóc Chu Thiên Ngưng lại cất tiếng cười.
Thân thể mấy con yêu tướng bị phi đao của La Chinh làm cho bị thương cũng phục hồi rất nhanh, giờ phút này cả đám đều đã đứng lên, dùng ngôn ngữ của Yêu tộc để nói chuyện với nhau, có vẻ là đang thảo luận xem có nên giết tên nhãi Nhân tộc kỳ quái này hay không.
Dù sao tên nhãi Nhân tộc này cũng là Nửa Bước Tiên Thiên, tương đối có giá trị nghiên cứu, bắt hắn mang về, có lẽ có thể moi được bí mật gì đó từ trên người hắn.
Một chủng tộc có trí tuệ muốn phát triển lớn mạnh không ngừng thì nhất định phải học hỏi ưu điểm và sở trường của chủng tộc khác!
Khi xưa Yêu tộc cũng không có văn hóa của chính mình, nhưng trong quá trình không ngừng chiến đấu cùng nhân loại đã học hỏi được một ít văn hóa, cuối cùng hình thành ngôn ngữ của chính mình, từng bước một khai thác được phương pháp tu luyện của nhân loại, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được.
Về điểm này, Nhân tộc và Ma tộc cũng chậm rãi biết được, hiểu rõ đạo lý lấy sở trường của người bổ sung cho sở đoản của mình, phá vỡ hàng rào đạo đức trước kia, cho nên mới có chuyện hòa thân giữa Nhân tộc và Ma tộc, cùng học tập văn hóa của đối phương.
Từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhuốm đỏ những chiếc xương nhọn cắm trên người La Chinh.
Đối với phần lớn mọi người, bị xương nhọn đâm xuyên qua thì đã bị chết từ lâu rồi.
Nhưng La Chinh vẫn không hề bỏ cuộc, hắn quỳ một gối xuống đất, trầm tĩnh nhìn những con yêu tướng kia, đồng thời lặng lẽ vận chuyển chân khí Thiên Ma trong đan điền.
Hắn muốn lợi dụng đặc tính của chân khí Thiên Ma, cắn nuốt hết những chiếc xương nhọn găm trong thân thể mình!
Cho dù rơi vào nghịch cảnh, hắn cũng phải cố gắng giữ vững tỉnh táo, chỉ có thế mới có cơ hội lật ngược thế cờ.
Trong khi khống chế chân khí Thiên Ma, La Chinh cũng không ngừng nhắc nhở trong đầu chính mình, cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!
Đúng lúc này, Chu Thiên Ngưng vừa bị ngất đã tỉnh lại.
Hàng mi dài của nàng hơi rung động, lập tức mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra nàng đã thấy La Chinh quỳ một gối trên mặt đất, trên người bị mấy chiếc xương nhọn đâm xuyên qua, cả người đẫm máu.
“La... La Chinh?”
Chu Thiên Ngưng không kìm nổi kêu lên.
Khi bị yêu tướng bắt đi nàng cũng đã hiểu rõ, mình thật sự đã gặp nguy hiểm.
Chỉ là Chu Thiên Ngưng không thể ngờ được, La Chinh lại có thể mạo hiểm tính mạng đến cứu mình. Nhìn đám yêu tướng chung quanh, Chu Thiên Ngưng cũng hiểu rõ, lúc này La Chinh đã lâm vào tuyệt cảnh.
Chàng thanh niên này, chỉ mới quen mình có một ngày, vậy mà lại chịu mạo hiểm lớn như thế đến cứu mình...
Nghĩ đến đây, Chu Thiên Ngưng vô cùng cảm động.
Nghe được tiếng gọi của Chu Thiên Ngưng, La Chinh quay qua cười nhẹ với nàng. Lúc này, hắn không rảnh phân tâm, chỉ toàn lực thúc giục chân khí Thiên Ma, cắn nuốt những chiếc xương nhọn kia từng chút một...
Những con yêu tướng vây xung quanh La Chinh không ngừng dùng ngôn ngữ Yêu tộc để bàn bạc thảo luận.
Nhìn bộ dáng của chúng, dường như đã thảo luận ra được phương pháp xử lý hắn.
Một chiếc xương nhọn bỗng nhiên mọc ra từ cánh tay một con yêu tướng, đâm thẳng về phía đầu La Chinh.
“Xem ra, vẫn là muốn xử lý ta.” Nhìn chiếc xương nhọn kia đâm về phía mình, trong mắt La Chinh lóe ra nét thô bạo, tốc độ cắn nuốt của chân khí Thiên Ma trong thân thể cũng nhanh hơn ba phần.
Ngay lúc tên kia sắp đâm xương nhọn vào đầu La Chinh thì nghe thấy vài tiếng vang trầm đục thoát ra từ trên người hắn.
“Rắc, rắc, rắc...”
Đó là âm thanh đứt gãy của xương nhọn đang găm trong thân thể La Chinh.
Vào giờ phút vô cùng nguy cấp, La Chinh rốt cuộc đã cắn nuốt, bẻ gãy tất cả xương nhọn trong cơ thể!
Những chiếc xương bị gãy ở giữa liền rơi xuống khỏi miệng vết thương của La Chinh. Không còn bị xương nhọn kiềm chế, La Chinh lại có được tự do!
“Cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống nước!”
Con yêu tướng lúc này đã đâm xương nhọn về phía đầu La Chinh, La Chinh hơi nghiêng đầu, tránh được cảnh bị xương nhọn xuyên não, sau đó liền bật dậy, áp sát nó!
Trên người La Chinh bị xương nhọn đâm thủng vài lỗ, mới vừa rồi xương nhọn cắm trên người nên máu không chảy ra, giờ phút này xương nhọn đã rơi xuống nên hắn vừa hoạt động, máu tươi liền ồ ồ trào ra như suối!
Trận chiến đẫm máu!
La Chinh vừa áp sát liền nhanh chóng đánh ra một quyền.
“Ma Động Thiên Hạ!”
“Uỳnh!”
Thân hình cao lớn của con yêu tướng kia bị một quyền của La Chinh đánh cho bay xa mấy mét, sau đó nó còn thống khổ tru lên, giống như trong thân thể đang bị hàng ngàn, hàng vạn ma vật gặm cắn.
Bị chân khí Thiên Ma chui vào cơ thể, số phận sau đó sẽ vô cùng thê thảm.
Chân khí Thiên Ma sẽ nhanh chóng gặm cắn từng bộ phận, từng miếng thịt của con yêu tướng kia!
Chỉ chốc lát sau, từ mắt, miệng, tai của nó đều tỏa ra vài luồng chân khí Thiên Ma, cuối cùng nó bị chân khí Thiên Ma gặm thành một cái xác rỗng nằm trên mặt đất, hóa thành hư không cùng chân khí Thiên Ma...
Nhìn thấy đồng bọn của mình rơi vào kết cục như thế, sắc mặt mấy con yêu tướng còn lại vô cùng khó coi.
Chúng không thể ngờ rằng, một tên nhãi Nhân tộc có cảnh giới Nửa Bước Tiên Thiên mà lại có thể phản kích trong tình huống như thế, không những vậy, hắn còn giết chết một đồng bọn Yêu tộc ở ngay trước mặt chúng!
Trừ đầu ra, toàn thân La Chinh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, chiếc trường bào trắng của đệ tử Thanh Vân Tông giờ phút này đã giống như một tấm “Huyết bào”!
Dù vậy, trong mắt La Chinh vẫn đầy kiên nghị và sắc bén vô cùng!
Bình luận truyện