Bách Luyện Thành Thần

Chương 107: Dù chết cũng không ngã xuống



Dù là Yêu tộc, Nhân tộc, Ma tộc hay các chủng tộc có trí tuệ khác, nếu chúng có trí thông minh, có khả năng suy nghĩ tự chủ, vậy chúng cũng sẽ có cảm xúc như con người.

Yêu thích, sợ hãi, bi thương...

Đám yêu tướng kia thấy La Chinh cả người đẫm máu vậy mà lại sừng sững không ngã, cũng cảm nhận được sự bất khuất và khí thế của hắn, vì thế chúng đều bị giật mình đến đơ người, nhất thời không có con yêu tướng nào xông lên.

“ La Chinh... La Chinh, ngươi không cần lo cho ta, nếu ngươi có thể chạy thoát, thì cứ chạy đi!” Hai mắt Chu Thiên Ngưng đã đầy lệ, nhẹ giọng nói.

Thân hình La Chinh cũng không cao lớn, nhưng giờ phút này lại để lại một dấu ấn khó phai trong lòng nàng.

Nghe được lời Chu Thiên Ngưng nói, La Chinh bèn nghiêng đầu nhìn sang, nhưng vẫn không đáp lại mà chỉ cười một cách thản nhiên.

Nụ cười này, khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

Một thanh phi đao, một thân đẫm máu, đối đầu trực diện với những con yêu tướng kia.

“Kéc kéc kéc...” Con yêu tướng đang bắt giữ Chu Thiên Ngưng dùng ngôn ngữ của Yêu tộc nói mấy câu.

Đám yêu tướng đang vây quanh La Chinh liền bắt đầu hành động, xem ra lúc này chúng muốn cùng xông lên.

Một khối chân khí Thiên Ma màu tím thẫm dâng lên trong tay La Chinh. Lúc này, La Chinh rút hết tất cả chân khí Thiên Ma trong cơ thể ra, dùng phi đao bảo hộ trước ngực, tay còn lại siết thành nắm đấm, không ngừng tỏa ra chân khí Thiên Ma.

Ý tứ của hắn rất đơn giản, không sợ chết thì cứ việc đến đây!

Con yêu tướng đầu tiên vọt lên, La Chinh lui về phía sau tránh đi, nhưng một con yêu tướng khác lại đâm xương nhọn về phía ngực hắn. Đối mặt với chiếc xương kia, La Chinh cũng không tránh mà để mặc nó đâm vào cơ thể, không chỉ thế, hai chân hắn còn dùng lực, đẩy thân thể qua.

“Phập!”

Đúng lúc bị xương nhọn đâm qua người thì La Chinh cũng đã tới gần sát con yêu tướng kia.

Xương nhọn đâm qua lưng La Chinh đã chuyển từ màu đồng cổ thành màu đỏ tươi, từng giọt máu rơi xuống dọc theo mũi nhọn của chiếc xương.

Con yêu tướng kia thấy La Chinh với bộ dáng hoàn toàn không sợ chết, dám để mặc chiếc xương nhọn đâm xuyên qua ngực để tiếp cận nó thì lập tức luống cuống. Nó muốn bẻ gãy chiếc xương nhọn, kéo giãn khoảng cách với La Chinh.

Nhưng đã quá muộn.

“Bốp!”

Một quyền của La Chinh đánh về phía ngực con yêu tướng kia, truyền từng luồng chân khí Thiên Ma vào cơ thể nó.

Đến đây, La Chinh không thèm nhìn con yêu tướng kia thêm cái nào nữa, hắn quay đầu đón đánh một con yêu tướng khác. Bởi vì La Chinh biết, bị chân khí Thiên Ma chui vào cơ thể thì con yêu tướng kia xác định chết chắc.

Con thứ nhất...

Ngay lúc La Chinh vừa mới nghiêng đầu qua, một chiếc xương nhọn khác lại đâm vào thân thể hắn. Vẫn dùng cách tấn công cũ, La Chinh xông lên phía trước, lần thứ hai đánh chân khí Thiên Ma vào trong thân thể con yêu tướng đó...

Con thứ hai…

Lại thêm lần nữa...

“La Chinh... La Chinh...”

Thấy La Chinh chiến đấu thảm thiết như vậy, hai mắt Chu Thiên Ngưng đã khóc tới mức sưng húp lên, đôi mắt vô cùng linh động của nàng giờ phút này giống như hai quả hạch đào(1) vậy.

Nhưng giờ phút này nàng lại chẳng thể giúp được bất cứ điều gì!

Đối phương là Yêu tộc, không phải tộc ta!

Nên ngay cả van xin cũng không thể!

La Chinh giờ đã không nghe được bất cứ âm thanh gì, thứ chống đỡ khiến hắn không ngã xuống chỉ có một, đó là ý chí quyết không thể chịu thua!

Tiêu hao hết từng tia chân khí, ép cạn kiệt mỗi phần sức mạnh, mỗi giọt máu trong thân thể cũng chảy đến cạn khô!

Trước khi đến mức đó, hắn không thể ngã xuống, cũng không thể chết.

Con thứ tư...

Con thứ năm...

Dựa vào phương thức liều mạng gần như tự mình hại mình, La Chinh từng bước giết chết năm con yêu tướng.

Nhưng giờ phút này, trên người hắn đã cắm đầy xương nhọn.

Chẳng qua khác ở chỗ, những chiếc xương lúc trước chỉ đâm vào tứ chi, chứ không đâm trúng vào bộ phận cơ thể quan trọng của hắn.

Mà lúc này, mấy chiếc xương đều đâm xuyên qua người, gần như mỗi chiếc đều đâm vào chỗ hiểm trên cơ thể.

La Chinh đã không thể đi lại, trên người đầy xương nhọn đâm xuyên trước sau khiến hắn thoạt nhìn như một con nhím, đứng yên tại chỗ đối mặt với con yêu tướng cuối cùng.

Một con yêu binh muốn trở thành yêu tướng, cũng phải trải qua vô số gió tanh mưa máu thì mới có được thực lực hiện tại.

So với nhân loại, bất kể là ý chí, sức sống, hay tính bền bỉ của thân thể thì Yêu tộc đều mạnh mẽ hơn nhiều. Từ khi sinh ra chúng đã mọc ra một thứ vũ khí có thể phục vụ cho chiến đấu - xương nhọn, phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, mà quá trình đó thường mang ý nghĩa là một cuộc đào thải bằng sinh tử...

Nhưng dù trưởng thành dưới môi trường tàn khốc như thế, con yêu tướng kia vẫn bị ý chí của La Chinh làm chấn động mạnh mẽ.

Một tay nó nắm Chu Thiên Ngưng, tay còn lại mọc ra một chiếc xương nhọn, dùng giọng điệu cổ quái nói với La Chinh: “Tên nhóc Nhân tộc, ý chí và dũng khí của ngươi khiến ta kính nể, nhưng ngươi và ta không cùng chủng tộc, hôm nay... ngươi nhất định phải chết...”

Dù là yêu tướng, Chu Thiên Ngưng, hay La Chinh, ba người bọn họ đều hiểu rõ, thương thế của La Chinh đã vô cùng nghiêm trọng, cho dù con yêu tướng kia không ra tay với La Chinh, ném hắn ở đây, thì hắn cũng đã định trước chỉ còn đường chết.

Nhưng con yêu tướng kia vì phòng ngừa ngộ nhỡ, vẫn quyết định tự mình ra tay giết chết La Chinh.

Dưới cơ bắp rắn chắc và dẻo dai, xương nhọn trong tay con yêu tướng bắt đầu co rút lại, khi cơ bắp của nó đàn hồi đến một mức độ nhất định, xương nhọn sẽ giống như mũi tên bay vụt ra ngoài.

Nhưng ngay lúc con yêu tướng sắp bắn xương nhọn ra thì chân nguyên trên người Chu Thiên Ngưng bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt!

Giờ phút này nàng tuyệt đối không cho phép nó gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào cho La Chinh!

Chân nguyên của Chu Thiên Ngưng hóa thành từng cây kim nhỏ màu đỏ, nổ bắn về phía yêu tướng.

Nhưng công kích của nàng không hiệu quả, con yêu tướng kia chỉ cần vươn tay che chắn mắt mình, sau đó vung tay lên, đã đánh văng Chu Thiên Ngưng ra xa.

Thân thể yếu đuối của Chu Thiên Ngưng bay ra, đập mạnh lên thân cây vân sam lớn, rồi mới chậm rãi rơi xuống.

Nhưng giờ phút này, vị đệ tử sĩ tộc được che chở bảo bọc từ bé đây lại vô cùng ngoan cường, tay nàng vừa lật, một chiếc hộp màu vàng nhỏ đã xuất hiện trên tay. Nhưng đúng lúc nàng vừa định mở chiếc hộp ra, thì đã bị một chiếc xương nhọn ngắn, nhỏ mạnh mẽ bắn tới, đâm vỡ nát chiếc hộp.

Kẻ bắn ra xương nhọn này không phải con yêu tướng kia, mà trong rừng cây vân sam cách đó không xa lại xuất hiện thêm vài con yêu tướng, xương nhọn là do một con trong đó bắn ra.

Ngoại trừ vài con yêu tướng, bên cạnh còn thêm mấy chục con yêu binh.

Nhìn thấy những yêu binh yêu tướng đó, Chu Thiên Ngưng rốt cuộc đã tuyệt vọng, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn La Chinh, si ngốc nói: “Xin lỗi, ta không giúp gì được cho ngươi...”

Sau trắc trở nho nhỏ này, con yêu tướng kia liền nói với Chu Thiên Ngưng: “Vô ích, ngươi không giúp được hắn đâu.” Tiếp đó nó nghiêng đầu, lần thứ hai nhắm xương nhọn về phía La Chinh nói: “Chết đi!”

Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy đến!

Trong không trung đột nhiên hiện ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc.

Thanh kiếm nhỏ màu bạc vừa mới xuất hiện liền không ngừng xoay tròn, sau khi dừng xoay thì liền chọn một phương hướng đâm thẳng tới.

“Vèo vèo vèo!”

Sau khi thanh kiếm nhỏ màu bạc đầu tiên xuất hiện thì cũng liên tiếp xuất hiện thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Mỗi một thanh kiếm nhỏ đều không ngừng xoay tròn, sau khi đã xác định được phương hướng liền đâm xuống như mưa.

Những thanh kiếm nhỏ này đều là do chân nguyên biến thành, mỗi một thanh đều vô cùng sắc bén, uy lực cũng lớn đến mức khiến người ta sợ hãi.

Con yêu tướng đứng trước mặt La Chinh còn chưa kịp bắn xương nhọn ra đã bị bao phủ trong một vùng mưa kiếm do kiếm nhỏ màu màu bạc tạo thành.

Đám kiếm nhỏ màu bạc bao trùm lên diện tích vô cùng lớn, không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu con yêu tướng đó, ngay cả trên đầu đám yêu binh yêu tướng vừa đến cũng có vô số kiếm nhỏ màu bạc.

Đây là một cơn mưa kiếm, một cơn mưa kiếm do tử thần khống chế.

Tất cả yêu binh yêu tướng đều chạy trối chết, phát ra tiếng rống tuyệt vọng, nhưng không một con nào có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong.

Khi một thanh kiếm nhỏ cuối cùng cắm vào trong đất, nó liền lập tức hóa thành từng điểm chân nguyên, biến mất vào trong thiên địa. Toàn bộ khu rừng Thương Khung lại yên tĩnh hoàn toàn, tất cả Yêu tộc ở đây đã bị mưa kiếm tiêu diệt sạch.

Giữa không trung, có một người đang trôi lơ lửng.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo đạo sĩ bẩn thỉu, sắc mặt đỏ hồng, tóc tai tán loạn, nhìn vô cùng lôi thôi.

Hai mắt Chu Thiên Ngưng vốn đã đờ đẫn, khi nhìn thấy người kia, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng cực độ: “Nhị bá!”

Người đàn ông sắc mặt hồng nhuận này chính là Nhị bá của Chu Thiên Ngưng, Chu Phi Hàng.

Tại Chu gia, trong hàng trưởng bối, thực lực Chu Phi Hàng cũng có thể xếp trong nhóm ba người đứng đầu, am hiểu thuật lấy chân nguyên hóa thành kiếm. Nhưng tính cách ông lại có chút lôi thôi, ngày thường ra ngoài đều không chú ý ăn mặc, cho nên người ngoài đặt cho ông một biệt danh là “Kiếm tiên lôi thôi“.

“Thiên Ngưng! Cháu không sao chứ? Ta nhận được tin cháu truyền đến nên bay vội tới đây!” Chu Phi Hàng thấy Chu Thiên Ngưng có vẻ không có gì đáng ngại, trong lòng mới xem như bình tĩnh lại, đồng thời giẫm lên một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bước chầm chậm từ trên trời xuống trước mặt Chu Thiên Ngưng.

Trong nháy mắt bị con yêu tướng kia bắt cóc, Chu Thiên Ngưng đã phát động Khuy Thiên Lý do Chu gia đặc chế. Chiếc Khuy Thiên Lý này là do Thần Châm - Chu gia đặc biệt thiết kế cho chính người Chu gia, chỉ cần phát động, đệ tử Chu gia ở gần Khuy Thiên Lý nhất sẽ nhận được tin tức!

Nhưng Khuy Thiên Lý cũng có điểm yếu rất lớn, đó là tốc độ ra tay của con người quá nhanh, đương nhiên người nhận được tin không thể đuổi đến kịp lúc, thường thường khi chạy tới nơi thì cũng đã muộn.

Chu Phi Hàng vốn đại diện cho Chu gia đi đến thành Bạch Đế, lên chiến trường Tu La trảm yêu, nhưng lần này bởi vì thành Bạch Đế xảy ra chuyện lớn nên ông buộc phải rời khỏi thành. Vừa lúc ông cách rừng rậm Thương Khung cũng không xa, cho nên khi nhận được tin tức do Khuy Thiên Lý truyền đến thì lập tức bay nhanh tới đây.

Điều này cho thấy mạng Chu Thiên Ngưng hẳn là chưa đến lúc tuyệt!

“Nhị bá, cháu không sao! Cháu không sao! Mau cứu hắn! Mau cứu La Chinh!” Chu Thiên Ngưng vẻ mặt kích động, vừa khóc thút thít vừa nói.

Chu Phi Hàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy La Chinh cả người đẫm máu, sau đó thấy mấy thi thể yêu tướng nằm bên người La Chinh, sắc mặt cũng khẽ biến đổi.

Nhìn La Chinh trẻ tuổi như thế, hẳn cũng là đệ tử Thanh Vân Tông tham gia thử luyện trảm yêu giống như Chu Thiên Ngưng. Tên nhóc này vậy mà lại có năng lực một mình giết chết một đám yêu tướng?

Trường bào trắng!

Nếu như ông nhớ không lầm, trường bào trắng hẳn là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông!

Sau đó Chu Phi Hàng lại ngửi mấy cái, hai mắt liền trợn càng to, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, ông ngửi được mùi chân khí còn sót lại, tên nhóc này còn không phải là cao thủ Tiên Thiên, hắn mới chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên?

(1)Hạch đào: hay còn gọi là quả óc chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện