Bách Luyện Thành Thần

Chương 120: Thiên yêu thánh hỏa



La Chinh bị nhốt trong kết giới trong suốt, nhỏ hẹp, ngay cả nghiêng đầu cũng thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc né tránh.

Huống chi đòn tấn công của Yêu Vương khủng khiếp xiết bao?

Đừng nói lúc này La Chinh không thể động đậy, ngay cả khi hắn có thể nhúc nhích thì đối mặt với xương nhọn sắc bén của Hắc Thiết Yêu Vương, chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát.

“Ta không thể phá vỡ kết giới trong suốt này, nhưng đối với Hắc Thiết Yêu Vương thì nó yếu ớt vô cùng. E là chạy trời không khỏi nắng rồi!” La Chinh oán hận nghĩ, trừng mắt nhìn chằm chằm xương nhọn đang càng lúc càng gần.

Đúng khoảnh khắc xương nhọn sắp đâm trúng La Chinh, hắn bỗng cảm giác có một sức mạnh nhẹ nhàng nhấc hắn dịch sang bên cạnh. Cái xương nhọn gần như xẹt qua đầu La Chinh!

“Nguy hiểm thật!”

La Chinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng Vân Lạc không thèm quan tâm đến sống chết của hắn, không ngờ trong lúc nguy nan vẫn ra tay cứu trợ.

Nếu đã như vậy, vì sao phải dẫn hắn theo? La Chinh phát hiện, suy nghĩ của Vân Lạc thật khó hiểu.

Kỳ thật tâm tư Vân Lạc rất đơn thuần, đơn thuần đến mức có chút ngây ngô.

Vân Lạc nghĩ tội lỗi La Chinh rành rành, mà đã có tội thì nhất định phải giao cho phủ Quân Luật thẩm tra, xử phạt. Nhưng nàng lo phủ Quân Luật sẽ để La Chinh chạy mất, cho nên vẫn giữ La Chinh bên người.

Kiểu tư duy đơn giản đến mức khiến người khác giận sôi gan này, trong mắt người bình thường không thể nghi ngờ là một loại hành vi cực kỳ quái dị.

Hiện tại khi nàng chiến đấu với Yêu Vương, La Chinh sẽ hoàn toàn trở thành gánh nặng.

Dù vậy, Vân Lạc vẫn không định thả cho La Chinh chạy. Nàng cố chấp cho rằng, tính mạng của La Chinh phải do phủ Quân Luật phán quyết. Hắn không thể chết dưới tay Hắc Thiết Yêu Vương. Lúc này, nàng không chỉ phải đối đầu trực diện với Hắc Thiết Yêu Vương mà còn phải bảo vệ La Chinh thật tốt!

Khi đối đầu với Hắc Thiết Yêu Vương, nàng đã phải chịu áp lực cực lớn, nếu phải bảo vệ La Chinh nữa thì áp lực của nàng sẽ tăng gấp đôi.

Có thể trở thành Yêu Vương trong Yêu tộc, trí tuệ chắc chắn không kém loài người. Sau đòn tấn công vừa rồi, Yêu Vương đã nhìn ra Vân Lạc phải bận tâm bảo hộ La Chinh. Vậy nên sau đó, nó vừa tấn công Vân Lạc dồn dập, vừa đột ngột tung đòn về phía La Chinh.

Tâm tình Vân Lạc lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, giữ vững sự bình thản, lạnh lùng, dù trong hiểm cảnh nguy nan cũng không hề khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng lúc này nàng buộc phải phân tâm, vừa tránh né Hắc Thiết Yêu Vương vừa bảo vệ La Chinh để hắn không bị xương nhọn của Hắc Thiết Yêu Vương đâm trúng.

Hiện giờ, nàng và La Chinh đều cực kỳ nguy hiểm.

Hắc Thiết Yêu Vương thừa thế xông lên, giương cánh quất ra từng luồng gió lốc. Nó giống như ma quỷ có sức mạnh vô cùng tàn bạo, càng đánh càng mạnh mẽ, gần như khiến Vân Lạc căng thẳng tới mức không thở nổi.

La Chinh ở trong kết giới của Vân Lạc cũng cảm thấy khó thở.

Vân Lạc kéo hắn tránh né cực kỳ chính xác khỏi các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng của Yêu Vương, còn La Chinh chỉ cần nằm ngửa trong hộp, thậm chí nằm ngủ luôn cũng được. Nhưng những cái xương nhọn cứ xẹt qua bên cạnh, chỉ cần trong đó có một cây một đâm trúng mục tiêu thì hắn xong đời. Trong tình cảnh này, bất kỳ ai cũng phải đề cao cảnh giác.

“Này, ngươi ném ta xuống đi. Yên tâm, chắc chắn không chết được.” La Chinh lên tiếng nhắc nhở. Vân Lạc này thật sự ngốc quá! Rõ ràng chỉ cần vứt bỏ hắn thì nàng sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng nàng nhất quyết không chịu thả hắn xuống…

Với trạng thái hiện tại của thân thể La Chinh, dù có rơi từ độ cao này xuống cũng không bị thương quá nặng.

“Không được. Nếu ném ngươi xuống, ngươi chạy mất thì sao?” Vân Lạc gắng gượng tránh một đòn tấn công của Hắc Thiết Yêu Vương, nghiêm túc đáp.

La Chinh lập tức dở khóc dở cười: “Đã lúc này rồi, mạng ngươi còn khó bảo toàn, vậy mà vẫn còn sợ ta chạy mất!”

Vân Lạc chớp mắt, trong mắt chợt lóe lên: “Cũng đúng, nếu ngươi thật sự chạy trốn thì ta có thể bắt ngươi về. Nếu đã như vậy, ta ném ngươi xuống, ngươi chuẩn bị nhé!”

Nhưng đúng lúc Vân Lạc chuẩn bị ném La Chinh xuống đất, Hắc Thiết Yêu Vương chợt xuất chiêu!

Chỉ thấy nó giãn mở toàn thân, trong thân thể khổng lồ đó xuất hiện một hạt châu đen tuyền, chính là yêu đan của Yêu Vương!

Yêu đan vừa xuất hiện, yêu khí vô cùng vô tận lập tức tràn ra. Những yêu khí đó không hề hỗn loạn mà ngược lại, dường như trên không trung có một sức mạnh vô hình bóp nặn chúng thành hình dạng, tựa như nước chảy vào vật chứa, biến thành những ký hiệu vô cùng kỳ dị.

Những ký hiệu đó không giống ký hiệu của con người. Mỗi mảnh ký hiệu dường như tượng trưng cho một đồ vật. Yêu khí nhanh chóng hợp thành hơn trăm mảnh ký hiệu, chậm rãi chuyển động vòng quanh yêu đan.

“Vân Lạc, cẩn thận. Đó là Thiên Yêu Thánh Hỏa của Hắc Thiết Yêu Vương!”

Cách đó không xa, Hình Thiên Tố lớn tiếng nhắc nhở.

Hình Thiên Tố đã từng giao chiến với Hắc Thiết Yêu Vương, cũng từng bị thua thiệt bởi Thiên Yêu Thánh Hỏa. Vì thế lúc này, hắn vội nhắc nhở Vân Lạc.

Thiên Yêu Thánh Hỏa chính là tuyệt kỹ của Hắc Thiết Yêu Vương. Trong phạm vi của Thiên Yêu Thánh Hỏa, tốc độ và sức mạnh của Hắc Thiết Yêu Vương sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng có lẽ Hình Thiên Tố đã nhắc nhở chậm.

Yêu đan trong tay Hắc Thiết Yêu Vương chợt tỏa ra làn sương mù âm u tăm tối, lập tức bao phủ không gian trăm trượng quanh nó.

“Vù vù…”

Vân Lạc đứng cách Hắc Thiết Yêu Vương chỉ vẻn vẹn có ba mươi trượng. Màn sương mù tối đen này nháy mắt vây kín người nàng.

La Chinh vốn đang rơi thẳng xuống, nhưng khi hắn còn cách mặt đất một trượng đã bị đám sương mù nuốt chửng.

“Đây là gì?”

La Chinh cảm giác được màn sương mù này vô cùng đậm đặc. Hắn giống như bị lún sâu trong đầm lầy, không gian xung quanh đều là một màu đen kịt, không nhìn rõ được bất cứ cái gì.

Màn sương mù tối đen kia dường như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng.

Lúc này, La Chinh bất chợt cảm thấy cả người bỏng rát và chua xót vô cùng.

“Đám sương mù này đang ăn mòn thân thể ta!”

Cơ thể linh khí của La Chinh vốn không sợ sự ăn mòn bình thường. Ngay cả Tam Thi Độc được xưng tụng là chất độc ăn mòn mạnh nhất Đông Vực cũng không khiến hắn khiếp sợ. Nhưng đám sương mù đen kịt này lại không giống như vậy. Nó tựa như hàng tỉ con kiến nhỏ xíu mà mắt thường không thể nhìn thấy, đồng thời cắn xé thân thể La Chinh. Thậm chí thân thể của La Chinh có rắn chắc như linh khí cũng có thể bị đám sương mù này cắn nuốt sạch sẽ…

Phải làm sao đây?

Đầu óc La Chinh quay cuồng. Nếu không tìm được biện pháp đối phó, sợ rằng hắn sẽ bị làn sương u tối này “đánh chén” không còn một mảnh vụn.

Nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu, La Chinh vẫn không nghĩ được cách nào.

Thủ đoạn của Yêu Vương có thể mạnh mẽ đến vậy? Dù là cường giả Chiếu Thần Cảnh mạnh như Hình Thiên Tố cũng không phải đối thủ của nó, còn cần phải liên thủ với người khác để chống lại Yêu Vương. Huống chi Hắc Thiết Yêu Vương này là cường giả trong các Yêu Vương. Đám sương mù do nó phóng ra, hắn phải phá giải thế nào đây?

“Nếu thân thể ta không thể chống lại được sương mù kia, vậy thì nghĩ cách tránh xa nó!”

Đám sương mù này cực kỳ dày đặc, để di chuyển một chút thôi cũng mất rất nhiều sức lực. Nhưng giờ phút này, La Chinh cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể như con giun ẩn mình trong đất, từng chút một chui ra khỏi phạm vi sương mù!

Ngay lúc La Chinh cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn khi bị ăn mòn thì nghe thấy phía trên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.

“Binh binh, bùm!”

Đó hẳn là tiếng đánh nhau giữa Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương.

Dù không thấy được tình hình chiến đấu phía trên nhưng La Chinh biết rõ, Vân Lạc đang không ổn chút nào.

Lúc Hắc Thiết Yêu Vương chưa phóng sương mù, Vân Lạc đã ở thế yếu. Lúc này cả hắn và Vân Lạc đều bị sương mù bao vây, hành động cũng khó khăn hơn.

Với thực lực của Vân Lạc, sương mù cũng không cản trở nàng quá nhiều. Nhưng trong cuộc chiến giữa các cường giả, chỉ một chút chênh lệch nhỏ bé cũng có thể phân định thắng thua. Huống chi, sương mù do Hắc Thiết Yêu Vương thả ra chắc hẳn có thể nâng cao thực lực cho nó.

“Ầm!”

Một tiếng vang thật lớn vọng tới, sau đó La Chinh nghe thấy Vân Lạc kêu lên đau đớn. Xem ra nàng đã dính đòn đau rồi.

Mặc kệ, ông đây chỉ cần thoát ra là được.

Vân Lạc tuy nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng hành hạ mình như vậy, La Chinh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng sống hay chết thì liên quan quái gì đến hắn? Chỉ cần có thể thoát khỏi đám sương mù này là được. Dù sao hiện tại Vân Lạc đang bị Hắc Thiết Yêu Vương cầm chân, lúc này cũng không rảnh bận tâm tới hắn.

La Chinh vất vả bò xuống dưới, rốt cục cũng tới được bên rìa màn sương mù đen. Qua màn sương dày đặc tầng tầng lớp lớp, La Chinh thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía dưới thành Bạch Đế.

Nhưng vào khoảnh khắc La Chinh muốn chui ra khỏi màn sương tối đen, lao về phía thành Bạch Đế thì bất ngờ đụng phải một màn sáng.

“Bên rìa đám sương mù đen này… Thế mà có một kết giới vô hình?” La Chinh trợn trừng mắt, hoàn toàn không ngờ được rằng, tốn bao công sức mới đến được đây, vậy mà lại bị vây khốn như trước.

“Không được! Dù thế nào cũng phải đâm thủng kết giới này. Cường giả đánh nhau, mình không chen vào được!” La Chinh cắn răng một cái, phi thẳng về phía màn sáng kia.

“Ầm ầm…”

La Chinh lấy toàn bộ sức mạnh trong hơn trăm miếng vảy rồng, liều mạng đập xuống màn sáng. Trên đó lập tức xuất hiện từng làn sóng lăn tăn!

Có hi vọng! La Chinh mừng thầm. Ít nhất màn sáng này không biến thái như kết giới của Vân Lạc. La Chinh dù gắng gượng thế nào cũng không thể khiến kết giới của nàng mảy may dao động dù chỉ một chút. Nhưng chỉ cần một cú đập mà màn sáng này đã có phản ứng, như vậy đập thêm vài lần nữa, chưa biết chừng có thể phá vỡ nó.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

La Chinh dồn sức tung ra ba quyền liên tiếp. Trên màn sáng lần thứ hai xuất hiện sóng gợn dập dềnh, tựa như sóng nước trong hồ.

Những lớp sóng kia cuộn dâng mạnh hơn một chút, nhưng màn sáng vẫn không có một vết rạn nứt nào. Kết giới này kiên cố hơn la Chinh tưởng tượng rất nhiều, ít nhất La Chinh cũng không thể phá vỡ được nó.

Thực lực của hắn còn quá yếu ớt, sợ rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì không cách nào phá vỡ được kết giới này. Hắn chỉ có thể thử chân khí Thiên Ma một lần nữa, xem có thể phá vỡ nó hay không.

La Chinh vươn tay, một dòng chân khí Thiên Ma xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn điều khiến chân khí Thiên Ma cắn nuốt màn sáng phía trước. Nhưng ngay sau đó, La Chinh phát hiện chân khí Thiên Ma không hề cắn nuốt màn sáng mà trực tiếp đâm xuyên qua.

Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, La Chinh trầm tư hồi lâu vẫn không tìm được câu trả lời, vì sao chân khí Thiên Ma vốn luôn trăm trận trăm thắng mà lúc này lại không có chút tác dụng nào?

Vẫn không được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện