Bách Luyện Thành Thần
Chương 121: Vòng xoáy
Phi đao nát thì sao?
La Chinh rút phi đao ra khỏi nhẫn tu di, sau đó cắt về phía màn sáng.
Điều làm La Chinh bất ngờ chính là phi đao nát cũng giống như chân khí Thiên Ma, lưỡi cắt của thanh đao không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào cho màn sáng mà nhẹ nhàng xuyên qua nó.
Xem ra, trừ hắn ra thì những thứ khác, thậm chí cả chân khí đều không bị ngăn trở.
Cứ như vậy, những tuyệt kỹ lận lưng của La Chinh đều không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng vừa rồi thử qua vài lần, sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ màn sáng này.
Đang buồn phiền, La Chinh đột nhiên nghe thấy tiếng của Vân Lạc truyền tới từ trong lớp sương đen dày đặc bên trên.
“Kết giới Vô Tương! Phá!”
Tiếng Vân Lạc vừa phát ra, thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hắc Thiết Yêu Vương, đồng thời những đám sương đen dày đặc kia cũng cuồn cuộn bốc lên, giải phóng ra nguồn sức mạnh càng thêm dữ dội.
Tuy La Chinh chỉ ở phía rìa tấm màng ánh sáng, cách màn sương đen kia một khoảng nhất định, nhưng màn sương đen đặc này cuộn lên dữ dội, từng lớp từng lớp vẫn bao phủ về phía La Chinh.
Đôi chân La Chinh giẫm trên màn sáng, cố gắng tránh khỏi làn sương đen đang cuồn cuộn nổi lên, nhưng quỹ đạo di chuyển của màn sương đen đặc này không hề có quy tắc nào cả, chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, La Chinh đã bị một đám sương mù bao vây.
“Xì xì xì…”
Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt mà khả năng ăn mòn của những đám sương mù dày đặc này tăng lên mười lần!
Chỉ mới hơi tiếp xúc với đám sương mù đen, cơ thể La Chinh đã bị ăn mòn lồi lõm, miệng vết thương bị ăn mòn đến máu chảy đầm đìa, chỉ cần nhìn cũng thấy ghê người.
La Chinh không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám sương dày này thì nhìn thấy trước mắt là một đám sương dày đặc, to lớn khác. Đám sương dày này đã kéo dài đến mỗi góc ngách của màn sáng, hắn đã bước vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng chẳng còn chỗ nào…
Trong lớp sương đen này, Vân Lạc hoàn toàn đang ở thế hạ phong.
Màn sương mù đen này chính là Thiên Yêu Thánh Hỏa, chỉ có Yêu tộc mạnh mẽ và đặc biệt mới có thế sử dụng loại bí pháp Yêu tộc này.
Thực ra, đối với Vân Lạc thì uy lực của Thiên Yêu Thánh Hỏa này không đáng nhắc tới, căn bản chúng không hề tạo ra bất cứ tổn hại thực chất nào tới nàng. Nhưng vấn đề ở đây là con Hắc Thiết Yêu Vương này ở trong Thiên Yêu Thánh Hỏa cứ như cá gặp nước, không chỉ tốc độ và sức mạnh tăng lên đáng kể, mà nếu nó ẩn náu trong Thiên Yêu Thánh Hỏa rồi đột ngột công kích thì Vân Lạc cũng khó có thể tránh né.
“Viu!”
Tiếng một cái xương nhọn xé rách không gian vang lên.
Vân Lạc nhẹ nhàng lắc người, tránh khỏi cái xương nhọn phía sau, nhưng đúng lúc nàng tránh đi, một cặp yêu trảo liền chụp xuống đầu nàng.
“Kết giới Vô Tương! Chém!”
Trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt, chém về phía cặp yêu trảo kia.
“Loảng xoảng!”
Một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị Hắc Thiết Yêu Vương chạm vào đã vỡ, mà cặp yêu trảo to lớn kia cũng không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc.
Vân Lạc chớp mắt, trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy kỳ lạ.
Từ khi Vân Lạc tới thành Bạch Đế đến nay, trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Có người từng đàm tiếu sau lưng nàng, e rằng cho dù cả cái thành Bạch Đế này bị đánh hạ, cả Đông Vực đều bị Yêu tộc chiếm giữ thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng hôm nay, nàng lại nhíu mày...
Cặp mày kia nhíu thành một chữ “川(xuyên)”, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ. Lần này, nàng không hề lựa chọn trốn tránh.
Thực lực của Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc không chỉ một cấp, vì vậy khi bị cô gái trước mặt chặn lại hết lần này tới lần khác, Hắc Thiết Yêu Vương có chút nóng nảy. Trong trận đấu lúc này, Hắc Thiết Yêu Vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nó định bóp nát cô gái loài người này!
Khi Hắc Thiết Yêu Vương phát hiện Vân Lạc đang xông về phía mình, trong lòng nó cũng có chút sửng sốt, đồng thời cũng mừng thầm. Với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này, nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát thành mảnh vụn.
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng khi Vân Lạc tiếp cận Hắc Thiết Yêu Vương, nó chỉ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu.
“Kết giới Huyết Ngục!”
“Vút...”
Ngay khi Vân Lạc tung khối kết giới màu đỏ máu trong tay ra, nó liền nhanh chóng mở rộng, đồng thời nhốt Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc vào trong.
Sau khi phần đầu và cuối của kết giới được gắn liền, chân nguyên trong cơ thể Vân Lạc như một vòi rồng, điên cuồng phát ra từ đan điền của nàng. Chân nguyên của Vân Lạc vô cùng đặc biệt, vô sắc vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng uy lực phát ra không hề yếu hơn yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương.
Vân Lạc muốn sử dụng chân nguyên, liều mạng với nó!
Nhưng liều mạng đấu chân nguyên, bản thân sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, chính là giết địch một vạn, tự hại mình tám nghìn.
Nhưng trong Thiên Yêu Thánh Hỏa, ưu thế của Hắc Thiết Yêu Vương quá lớn, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này ép nó so đấu chân nguyên với mình.
Nàng muốn được ăn cả ngã về không.
Hắc Thiết Yêu Vương bị kết giới Huyết Ngục của Vân Lạc bao vây, gần như không có đường lui. Nhìn thấy chân nguyên của Vân Lạc điên cuồng lao về phía mình, nó dùng một âm thanh quái dị nói: “Rất tốt, một đứa con gái loài người, so đấu chân nguyên, Hắc Thiết Yêu Vương ta làm sao có thể thua!”
Hắc Thiết Yêu Vương nói xong, từ trong cơ thể liền tuôn ra một luồng yêu khí ghê rợn, phóng về phía Vân Lạc.
Yêu khí chính là chân nguyên của Yêu tộc.
Chân nguyên của Vân Lạc và yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương va chạm như nước với lửa, cả hai không ngừng triệt tiêu, dung hợp lẫn nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ, uy thế kinh người!
So đấu chân nguyên là một hành động vô cùng nguy hiểm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, người nào rút chân nguyên về trước chắc chắn sẽ phải chịu phản kích mạnh mẽ của đối phương, vì vậy dù là bên nào cũng sẽ liều mạng đến luồng chân nguyên cuối cùng.
Hắc Thiết Yêu Vương vẫn không ngừng phóng ra yêu khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng nó còn gầm gừ với Vân Lạc, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh, hi vọng có thể tạo thêm áp lực cho Vân Lạc.
Khuôn mặt Vân Lạc vẫn vô cảm, hai tay đan vào nhau, áo bào trắng phần phật, chân nguyên trong cơ thể không ngừng nghỉ, xông thẳng về phía Hắc Thiết Yêu Vương như một dòng nước lũ.
Lúc này, cuộc chiến bên ngoài Thiên Yêu Thánh Hỏa cũng dần dần dừng lại, ba con Yêu Vương và cường giả Chiếu Thần Cảnh tự động tách ra hai bên, đứng đối đầu với nhau.
Nhưng dù là ba con Yêu Vương kia, hay là những cường giả Chiếu Thần Cảnh của Đế Quân, bọn họ đều tập trung sự chú ý vào màn sương mù đen dày đặc này.
Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương bên trong màn sương mù đen đều được coi là một trong những kẻ mạnh nhất của hai bên.
Thắng bại của cả hai sẽ mau chóng ảnh hưởng đến cục diện của cả thành Bạch Đế.
Nhưng tầng tầng lớp lớp sương mù đen dày đặc đã hoàn toàn che kín, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
“Vân Lạc, không phải là thua rồi chứ? Dù sao kẻ đối đầu với nàng ta chính là Hắc Thiết Yêu Vương.”Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh lo lắng bèn hỏi.
“Về phần Vân Lạc, ta không lo lắm. Ngươi không rõ bản thể nàng ta là gì sao? Nàng ta hoàn toàn không giống chúng ta. Bẩm sinh nàng đã có sẵn khả năng gặp mạnh càng mạnh.” Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh khác có lòng tin với Vân Lạc.
“Chỉ là màn sương mù đen hình thành từ Thiên Yêu Thánh Hỏa này có thể quấy nhiễu linh hồn, khiến chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong…”
“Mọi người xem, màn sương mù đen ở phần đáy đang dần dần mất đi?”
Phần thấp nhất của Thiên Yêu Thánh Hỏa hình như có một vòng xoáy không ngừng kéo màn sương mù đen vào bên trong.
Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh hạ thấp độ cao, nhìn từ phía dưới lên rồi vội vàng kêu: “Là tên oắt kia, cái tên oắt La Chinh!”
“Cái gì?” Chu Phi Hàng cách đó không xa cả kinh, sau đó cũng giẫm lên thanh kiếm bay màu bạc vòng đến phần đáy của Thiên Yêu Thánh Hỏa, nhìn qua thì thực sự thấy La Chinh nằm ở dưới đó.
Lúc này, trên cơ thể La Chinh hiện ra từng lá vàng, những lá vàng đó xoay tròn tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ, mà những làn sương mù đen kia vẫn không ngừng bị cuốn vào trong vòng xoáy.
“Đây, rốt cuộc cơ thể tên nhóc này đã xảy ra chuyện gì?” Chu Phi Hàng ngẩn người, thì thào nói.
La Chinh rút phi đao ra khỏi nhẫn tu di, sau đó cắt về phía màn sáng.
Điều làm La Chinh bất ngờ chính là phi đao nát cũng giống như chân khí Thiên Ma, lưỡi cắt của thanh đao không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào cho màn sáng mà nhẹ nhàng xuyên qua nó.
Xem ra, trừ hắn ra thì những thứ khác, thậm chí cả chân khí đều không bị ngăn trở.
Cứ như vậy, những tuyệt kỹ lận lưng của La Chinh đều không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng vừa rồi thử qua vài lần, sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ màn sáng này.
Đang buồn phiền, La Chinh đột nhiên nghe thấy tiếng của Vân Lạc truyền tới từ trong lớp sương đen dày đặc bên trên.
“Kết giới Vô Tương! Phá!”
Tiếng Vân Lạc vừa phát ra, thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hắc Thiết Yêu Vương, đồng thời những đám sương đen dày đặc kia cũng cuồn cuộn bốc lên, giải phóng ra nguồn sức mạnh càng thêm dữ dội.
Tuy La Chinh chỉ ở phía rìa tấm màng ánh sáng, cách màn sương đen kia một khoảng nhất định, nhưng màn sương đen đặc này cuộn lên dữ dội, từng lớp từng lớp vẫn bao phủ về phía La Chinh.
Đôi chân La Chinh giẫm trên màn sáng, cố gắng tránh khỏi làn sương đen đang cuồn cuộn nổi lên, nhưng quỹ đạo di chuyển của màn sương đen đặc này không hề có quy tắc nào cả, chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, La Chinh đã bị một đám sương mù bao vây.
“Xì xì xì…”
Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt mà khả năng ăn mòn của những đám sương mù dày đặc này tăng lên mười lần!
Chỉ mới hơi tiếp xúc với đám sương mù đen, cơ thể La Chinh đã bị ăn mòn lồi lõm, miệng vết thương bị ăn mòn đến máu chảy đầm đìa, chỉ cần nhìn cũng thấy ghê người.
La Chinh không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám sương dày này thì nhìn thấy trước mắt là một đám sương dày đặc, to lớn khác. Đám sương dày này đã kéo dài đến mỗi góc ngách của màn sáng, hắn đã bước vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng chẳng còn chỗ nào…
Trong lớp sương đen này, Vân Lạc hoàn toàn đang ở thế hạ phong.
Màn sương mù đen này chính là Thiên Yêu Thánh Hỏa, chỉ có Yêu tộc mạnh mẽ và đặc biệt mới có thế sử dụng loại bí pháp Yêu tộc này.
Thực ra, đối với Vân Lạc thì uy lực của Thiên Yêu Thánh Hỏa này không đáng nhắc tới, căn bản chúng không hề tạo ra bất cứ tổn hại thực chất nào tới nàng. Nhưng vấn đề ở đây là con Hắc Thiết Yêu Vương này ở trong Thiên Yêu Thánh Hỏa cứ như cá gặp nước, không chỉ tốc độ và sức mạnh tăng lên đáng kể, mà nếu nó ẩn náu trong Thiên Yêu Thánh Hỏa rồi đột ngột công kích thì Vân Lạc cũng khó có thể tránh né.
“Viu!”
Tiếng một cái xương nhọn xé rách không gian vang lên.
Vân Lạc nhẹ nhàng lắc người, tránh khỏi cái xương nhọn phía sau, nhưng đúng lúc nàng tránh đi, một cặp yêu trảo liền chụp xuống đầu nàng.
“Kết giới Vô Tương! Chém!”
Trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt, chém về phía cặp yêu trảo kia.
“Loảng xoảng!”
Một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị Hắc Thiết Yêu Vương chạm vào đã vỡ, mà cặp yêu trảo to lớn kia cũng không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc.
Vân Lạc chớp mắt, trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy kỳ lạ.
Từ khi Vân Lạc tới thành Bạch Đế đến nay, trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Có người từng đàm tiếu sau lưng nàng, e rằng cho dù cả cái thành Bạch Đế này bị đánh hạ, cả Đông Vực đều bị Yêu tộc chiếm giữ thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng hôm nay, nàng lại nhíu mày...
Cặp mày kia nhíu thành một chữ “川(xuyên)”, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ. Lần này, nàng không hề lựa chọn trốn tránh.
Thực lực của Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc không chỉ một cấp, vì vậy khi bị cô gái trước mặt chặn lại hết lần này tới lần khác, Hắc Thiết Yêu Vương có chút nóng nảy. Trong trận đấu lúc này, Hắc Thiết Yêu Vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nó định bóp nát cô gái loài người này!
Khi Hắc Thiết Yêu Vương phát hiện Vân Lạc đang xông về phía mình, trong lòng nó cũng có chút sửng sốt, đồng thời cũng mừng thầm. Với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này, nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát thành mảnh vụn.
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng khi Vân Lạc tiếp cận Hắc Thiết Yêu Vương, nó chỉ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu.
“Kết giới Huyết Ngục!”
“Vút...”
Ngay khi Vân Lạc tung khối kết giới màu đỏ máu trong tay ra, nó liền nhanh chóng mở rộng, đồng thời nhốt Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc vào trong.
Sau khi phần đầu và cuối của kết giới được gắn liền, chân nguyên trong cơ thể Vân Lạc như một vòi rồng, điên cuồng phát ra từ đan điền của nàng. Chân nguyên của Vân Lạc vô cùng đặc biệt, vô sắc vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng uy lực phát ra không hề yếu hơn yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương.
Vân Lạc muốn sử dụng chân nguyên, liều mạng với nó!
Nhưng liều mạng đấu chân nguyên, bản thân sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, chính là giết địch một vạn, tự hại mình tám nghìn.
Nhưng trong Thiên Yêu Thánh Hỏa, ưu thế của Hắc Thiết Yêu Vương quá lớn, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này ép nó so đấu chân nguyên với mình.
Nàng muốn được ăn cả ngã về không.
Hắc Thiết Yêu Vương bị kết giới Huyết Ngục của Vân Lạc bao vây, gần như không có đường lui. Nhìn thấy chân nguyên của Vân Lạc điên cuồng lao về phía mình, nó dùng một âm thanh quái dị nói: “Rất tốt, một đứa con gái loài người, so đấu chân nguyên, Hắc Thiết Yêu Vương ta làm sao có thể thua!”
Hắc Thiết Yêu Vương nói xong, từ trong cơ thể liền tuôn ra một luồng yêu khí ghê rợn, phóng về phía Vân Lạc.
Yêu khí chính là chân nguyên của Yêu tộc.
Chân nguyên của Vân Lạc và yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương va chạm như nước với lửa, cả hai không ngừng triệt tiêu, dung hợp lẫn nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ, uy thế kinh người!
So đấu chân nguyên là một hành động vô cùng nguy hiểm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, người nào rút chân nguyên về trước chắc chắn sẽ phải chịu phản kích mạnh mẽ của đối phương, vì vậy dù là bên nào cũng sẽ liều mạng đến luồng chân nguyên cuối cùng.
Hắc Thiết Yêu Vương vẫn không ngừng phóng ra yêu khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng nó còn gầm gừ với Vân Lạc, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh, hi vọng có thể tạo thêm áp lực cho Vân Lạc.
Khuôn mặt Vân Lạc vẫn vô cảm, hai tay đan vào nhau, áo bào trắng phần phật, chân nguyên trong cơ thể không ngừng nghỉ, xông thẳng về phía Hắc Thiết Yêu Vương như một dòng nước lũ.
Lúc này, cuộc chiến bên ngoài Thiên Yêu Thánh Hỏa cũng dần dần dừng lại, ba con Yêu Vương và cường giả Chiếu Thần Cảnh tự động tách ra hai bên, đứng đối đầu với nhau.
Nhưng dù là ba con Yêu Vương kia, hay là những cường giả Chiếu Thần Cảnh của Đế Quân, bọn họ đều tập trung sự chú ý vào màn sương mù đen dày đặc này.
Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương bên trong màn sương mù đen đều được coi là một trong những kẻ mạnh nhất của hai bên.
Thắng bại của cả hai sẽ mau chóng ảnh hưởng đến cục diện của cả thành Bạch Đế.
Nhưng tầng tầng lớp lớp sương mù đen dày đặc đã hoàn toàn che kín, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
“Vân Lạc, không phải là thua rồi chứ? Dù sao kẻ đối đầu với nàng ta chính là Hắc Thiết Yêu Vương.”Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh lo lắng bèn hỏi.
“Về phần Vân Lạc, ta không lo lắm. Ngươi không rõ bản thể nàng ta là gì sao? Nàng ta hoàn toàn không giống chúng ta. Bẩm sinh nàng đã có sẵn khả năng gặp mạnh càng mạnh.” Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh khác có lòng tin với Vân Lạc.
“Chỉ là màn sương mù đen hình thành từ Thiên Yêu Thánh Hỏa này có thể quấy nhiễu linh hồn, khiến chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong…”
“Mọi người xem, màn sương mù đen ở phần đáy đang dần dần mất đi?”
Phần thấp nhất của Thiên Yêu Thánh Hỏa hình như có một vòng xoáy không ngừng kéo màn sương mù đen vào bên trong.
Một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh hạ thấp độ cao, nhìn từ phía dưới lên rồi vội vàng kêu: “Là tên oắt kia, cái tên oắt La Chinh!”
“Cái gì?” Chu Phi Hàng cách đó không xa cả kinh, sau đó cũng giẫm lên thanh kiếm bay màu bạc vòng đến phần đáy của Thiên Yêu Thánh Hỏa, nhìn qua thì thực sự thấy La Chinh nằm ở dưới đó.
Lúc này, trên cơ thể La Chinh hiện ra từng lá vàng, những lá vàng đó xoay tròn tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ, mà những làn sương mù đen kia vẫn không ngừng bị cuốn vào trong vòng xoáy.
“Đây, rốt cuộc cơ thể tên nhóc này đã xảy ra chuyện gì?” Chu Phi Hàng ngẩn người, thì thào nói.
Bình luận truyện