Chương 7: Vô căn chi hồn.
(Ý nói linh hồn không có tên trong sổ sinh tử.)
Tang Du theo bản năng quay sang nhìn Mục Dung, nhưng đối phương lại một mặt lãnh đạm. Nhìn Mục Dung như vậy, Tang Du lại có chút không vui.
Thỏ chết hố còn buồn, sao lại có thể trơ mắt nhìn đồng loại chết ở trước mặt như vậy, Mục Dung phản ứng quá bình tĩnh rồi...
Đúng lúc này, Tang Du và A Miêu nhìn thấy một cô gái ảo đỏ từ trên trời bay xuống, đứng bên cạnh cô gái vừa nhảy lầu, mà hồn phách cô gái vừa nhảy lầu kia hình như vẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì.
Lúc cô gái áo đỏ chạm vào linh hồn cô gái vừa nhảy lầu, một màn kỳ quặc liền hiện ra!
Màu đỏ trên người cô gái áo đỏ nhanh chóng biến mất, dưới chân còn tỏa ra hào quang màu xanh lam, khi màu đỏ biến mất toàn bộ, " nữ quỷ áo đỏ" và hào quang màu xanh cũng cùng nhau biến mất...
Đây là lần đầu tiền Tang Du nhìn thấy cảnh này, nàng bám vào tường kính mở to hai mắt: Cô gái áo đỏ từ trên trời bay xuống...biến mất thật...
Giọng A Miêu đúng lúc vang lên, giải đáp thắc mắc của nàng: "Tìm thế thân..."
Tang Du đưa ánh nhìn về phía A Miêu, lại bắt gặp Mục Dung đang nhìn cô, bờ môi hơi run nuốt xuống nghi vấn.
A Miêu nói tiếp: "Nữ quỷ áo đỏ chắc là trước đây nhảy lầu chết ở gần đây, vừa lúc tìm được thế thân có thể đi Địa Phủ đầu thai rồi, còn cô gái này thì phải ở lại đây tìm kiếm thế thân tiếp theo mới được."
Tang Du trầm mặc, nàng nhìn linh hồn cô gái kia lượn lờ giữa không trung, chắc là đang nhìn nhục thể đã chết của mình.
Tang Du nhìn không rõ nét mặt của cô gái, nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trong lòng lại tuôn ra một cỗ chua xót.
Mục Dung thấy được đau thương loé lên trong mắt của Tang Du lại cúi đầu nhìn thi thể phía dưới, máu tươi từ trên nóc xe tràn xuống dưới nền đất, cô gái vừa nhảy lầu khẳng định không sống nổi.
"Tôi đi toilet, cô ở đây chờ tôi."
Tang Du chưa kịp trả lời Mục Dung đã gạt đám người nhiều chuyện rời đi. A Miêu không đi cùng, ở bên cạnh bồi tiếp Tang Du.
Chừng hai phút sau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát lần lượt đến, ban ngành liên quan lập tức phong toả hiện trường, bác sĩ xác nhận nạn nhân đã chết, di thể của cô gái được nhấc lên, đắp lên mặt vải trắng.
Cũng cùng lúc đó, một vệt bóng đen từ trong toà nhà thương mại xuyên tường bay ra, bay đến chỗ linh hồn cô gái nhảy lầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Dung, trong lòng Tang Du lập tức trì trệ, nàng nghĩ: Ở trong phim, siêu anh hùng chắc cũng xuất hiện như thế!
"Là Mục Dung! Tang Du cậu ở đây đợi, tớ đi xem sao!"
A Miêu nói xong, xoạt một tiếng, xuyên qua tường kính bay ra ngoài.
"Mục Dung đại nhân~~~~"
Mục Dung trừng mắt nhìn A Miêu, người sau lập tức đứng cách năm bước. Mục Dung ngửa tay, nhanh chóng dán lá bùa viền màu xanh lên đỉnh đầu cô gái.
Tang Du nhìn thấy được, từ lúc lá bùa được dán lên, quần áo cùng nhan sắc của cô gái cũng biến đổi theo.
Sau khi nữ quỷ áo đỏ biến mất, quần áo của linh hồn thế thân này cũng bắt đầu chuyển đổi, dưới chân váy bắt đầu tuôn ra một vòng màu đỏ, đem linh hồn cô gái váy trắng nhuộm thành một màu đỏ. Lúc này màu đỏ đã dừng ở thắt lưng, ngo ngoe giống như một con rắn độc muốn đem linh hồn cô gái nuốt hết mới thôi, nhưng lại bị Mục Dung dán bùa áp chế.
Tang Du khẩn trương, hai tay đan xen đặt trước ngực, mắt không chớp nhìn Mục Dung.
Mục Dung trôi nổi sang bên, trong tay bất ngờ hiện ra điện thoại, cũng không biết cô gọi cho ai.
"Alo."
"Mục Dung? Sao gọi tôi giờ này? Xảy ra chuyện gì à?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Bệnh viện, sắp có người đi."
"Câu xong cậu qua đây, trung tâm thương mại."
"Được."
Cảnh sát tìm người phụ trách Trung tâm thương mại xác nhận danh tính của người nhảy lầu, liên hệ thân nhân. Xe cứu thương vừa đi, cảnh sát lập tức thu dọn hiện trường, đuổi đám người nhiều chuyện đi.
Đám người nhiều chuyện phía sau Tang Du cũng nhao nhao rời đi, chỉ có Tang Du là vẫn như cũ đứng tại cửa sổ quan sát tình hình.
Hơn mười phút sau, Hách Giải Phóng lôi bảy linh hồn xuất hiện trước mặt Mục Dung.
"Chuyện gì?"
Mục Dung hất cằm, Hách Giải Phóng nhìn linh hồn bị dán lam phù liền nhíu mày.
"Chơi trò chơi à?"
"Sao? Làm được không?"
"Hờ, cô là ở không gây chuyện làm! Địa Phủ cho phép tìm thế thân, nếu không oán khí sẽ không thay đổi, đến lúc xuống dưới lại thành phiền phức, còn nữa, trở thành vật thế thân, sâu xa chắc chắn là do quả báo, cô lo làm gì?"
Mục Dung trầm mặc, lát sau mới trả lời: "Lúc đi mua đồ vô tình gặp, cô ta hiện tại vẫn chưa bị oán khí nuốt chửng, cậu có cách không?"
"Cách...cũng không phải không có, nhưng mà Mục Dung, chuyện này chúng ta không cần thiết phải quản, cái này vốn là một vòng thiên đạo, phàm nhân nhìn không ra, nhưng chúng ta...Ủa?!"
Nói được nửa câu, hai mắt Hách Giải Phóng sáng rực, trôi dạt đến bên cạnh A Miêu.
"Vô căn chi hồn???? Mục Dung, cô lấy bảo bối này ở đâu ra vậy? Sao không nói với tôi? Hay là cô đem vô căn chi hồn này cho tôi đi, tôi giúp cô giải quyết chuyện thế thân, thấy sao?"
A Miêu cảnh giác, lui lại mấy bước, lượn một vòng núp sau lưng Mục Dung, nắm lấy áo bào của Mục Dung, đưa ra nửa cái đầu.
Hách Giải Phóng lại lượn đến trước mặt Mục Dung, thỉnh thoảng dò xét A Miêu sau lưng, trong mắt loé ra vẻ hưng phấn.
"Mục Dung? Cô giữ vô căn chi hồn này cũng không có tác dụng, chỉ bằng cho tôi đi."
Mục Dung híp mắt, lạnh nhạt nói: "Ra điều kiện với tôi?"
Hách Giải Phóng ngượng ngùng cười cười, xoa xoa hai tay: "Làm gì có chuyện đó ~~~ tôi là nghĩ cô giữ lại cô ấy cũng vô dụng mà~ cô nhìn linh hồn bất ổn của cô ấy xem, cho tôi, tôi đem cô ấy xuống dưới hê hê~
Hách Giải Phóng dùng ánh mắt "chắc là cô hiểu" nhìn Mục Dung.
Mục Dung hừ lạnh, dựng ngón tay thon dài lên nói: "Kim nguyên bảo hai ngàn ba trăm thỏi, ngân nguyên bảo 4,800 thỏi, 700 tờ một ngàn, đồng nữ đồng tử một đôi...
"Ngừng ngừng ngừng! Tôi sai, tôi sai. Tôi bỏ cuộc là được đúng không? Việc này tôi chịu được chưa? Như vậy đi, trước cô đem thế thân về đi, tôi còn phải câu thêm mấy người, tan tầm tìm cô, tôi đi trước!"
Dứt lời, một tay nắm xích sắt, một tay bóp pháp ấn, biến mất.
Mục Dung đưa thế thân đang bị lá bùa phong bế cho A Miêu "Đem cô ta về, ta muốn về nhục thân."
A Miêu bắt lấy cánh tay của Mục Dung: "Cô đem tôi cho hắn hả?"
Mục Dung liếc nhìn A Miêu nhàn nhạt nói: "Cẩn thận chút, đừng để lá bùa rơi ra."
Nói xong hướng về phía Trung tâm thương mại bay về. A Miêu cõng nữ quỷ, xuyên tường bay về chỗ Tang Du, nhìn người phía sau A Miêu bị dán phù chú, linh hồn này hai mắt nhắm nghiền không chút động tỉnh: "Mục Dung nói sao?"
"Mục Dung định cứu cô ta."
Ngắn ngủi mấy chữ mà như dòng nước ấm chảy vào lòng Tang Du. Lo lắng nãy giờ cũng không cánh mà bay, nàng đột nhiên cảm thấy, bề ngoài Mục Dung tuy lạnh lùng, nhưng thật ra là để giấu đi nội tâm dịu dàng. Trong đầu nàng tự nhiên lại hiện ra dáng vẻ của Mục Dung, dáng người thon dài thẳng tấp, bờ môi mỏng luôn mím lại, không nói nhiều lại dễ thân cận.
"Xin lỗi, để cô đợi lâu."
Mục Dung bước nhanh đến bên Tang Du, người sau nghe thấy quay lại, xán lạn cười nói: "không sao, tôi chọn giường xong rồi, cái này."
"Ừm, vậy tiếp tục chọn cái khác."
"Quần áo tôi không nhiều, cái tủ có sẵn trong phòng là được rồi, mua thêm cái bàn là được."
"Ừm." Mục Dung nhẹ gật đầu, tích chữ như vàng*.
(Ý nói người kiệm lời ít nói.)
Hai người song song bước đi trước, A Miêu cõng hồn phách thế thân ở phía sau, tường thuật lại sự việc cho Tang Du, Tang Du nghiêm túc lắng nghe, khoé môi cũng nhẹ cong.
Tang Du quay đầu nhìn Mục Dung một chút, từ khi quen biết cô, thế giới của nàng như mở ra thêm cánh cổng lớn, trước đây tuy nàng có đôi mắt đặc biệt, nhưng không biết "tìm thế thân" là được thiên đạo cho phép, từ góc độ này mà nói, phần nào lật ngược thế giới quan của nàng.
Về đến nhà Mục Dung hiện ra chút mệt mỏi, trở về phòng được hai phút Mục Dung mặc áo bào đen lại bay ra.
"Chúng ta đi."
Mục Dung mang theo A Miêu rời khỏi nhà, Tang Du lại giả vờ như không biết gì, đợi đến khi hai người thật sự rời đi, nàng mới ngồi xuống bàn vừa mua, một bên gọt bút chì, một bên mường tượng trong đầu.
Đến cửa hàng vàng mã, Mục Dung gọi cho Hách Giải Phóng, đối phương nói trong tay còn một linh hồn cuối cùng, lập tức đến.
"Mục Dung...đại nhân~"
"Gọi ta Mục Dung."
"Ừm, tại sao gọi là vô căn chi hồn?"
"Hình thành vô căn chi hồn có nhiều nguyên nhân, nhưng đại khái chính là: nếu ở sổ sinh tử không tìm được danh tính hồn phách, đều sẽ trở thành vô cả chỉ hồn."
"Vậy...vị quỷ sai lúc nãy tại sao lại muốn tôi??"
Mục Dung nhẹ cười, đánh giá A Miêu từ đầu đến chân: "Vô căn chi hồn khó vào luân hồi, ngươi đừng tưởng Hách Giải Phóng nhìn trẻ trung, thật ra hắn là lão quỷ chết hơn trăm năm. Nếu ta đoán không nhầm, hắn là coi trọng ngươi muốn đem ngươi xuống dưới làm quỷ thê quỷ thiếp."
"Hả?! Không chịu đâu, tôi không chịu đâu! Mục Dung đại nhân~ cứu tôi, tôi không muốn làm quỷ lão bà của hắn, má ơi! Có vương pháp hay không vậy? Thiếu nữ như hoa như ngọc nói ép cưới liền ép cưới, công đạo ở đâu! Tôi không chịu đâu!"
A Miêu vốn định vọt tới trước ngực Mục Dung làm nũng lại bị ánh mắt của đối phương chỉnh, đành phải lăn lộn không ngừng ở bên người Mục Dung.
~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Bị chính mình hại đến muốn khóc, hôm qua viết xong vừa định soạn thêm một cái tin nhắn, ai dè...chưa kịp save =.=
Mị:==!!
Bình luận truyện