Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 8: Quá khứ đau thương.



Lúc mặt trời vừa lặn, nắng chiều rơi rớt vương vấn chưa kịp tắt, hoà lẫn vào bầu trời đang dần chuyển đen. Chính vào lúc âm được giao này, cũng chỉ có lúc này, Mục Dung và Hách Giải Phóng mới  có thể tập trung một chỗ, khoảng một tiếng đồng hồ.
Hách Giải Phóng bay vào trong cửa hàng, ngó lơ Mục Dung trực tiếp trôi dạt đến bên cạnh A Miêu, cúi đầu cười nói: "Xin chào tiểu thư, tôi là Hách Giải Phóng."
A Miêu giống như mèo bị đạp đuôi, xẹt một tiếng bay đến sau lưng Mục Dung, ló ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn Hách Giải Phóng.
Hách Giải Phóng cười một tiếng tiếp tục bám dính: "Tôi thấy linh thể của tiểu thư quá sức bất ổn rồi, chi bằng theo tôi xuống dưới..."
"Phi! Cái đồ lưu manh nhà cậu, tôi mới không đi cùng. Mục Dung đại nhân nói rồi, nếu tôi không nguyện ý thì theo luật cậu không thể ép tôi!"
"Ạch, Mục Dung, sao cô cái gì cũng nói cho người ta vậy?"
"Nhanh, không còn nhiều thời gian, xử lý chính sự trước, chuyện thành thì tôi đốt cho cậu thêm mấy tiểu hoa đồng xinh đẹp."
"Hời, có chỗ nào giống đâu, khác nào đi so bạn gái và búp bê??" Mặc dù  miệng oán trách nhưng Hách Giải Phóng vẫn ôm nữ quỷ bị phong bế ra, hắn đứng trước mặt nữ quỷ, tay đưa lên giữa ngực, ngón trỏ và ngón út dựng lên, ba ngón còn bấu vào nhau, bóp nhẹ pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm.
Mục Dung ra hiệu cho A Miêu đi ra sau, cổ tay khẽ đảo, trong tay cầm lấy cây bút bằng da, tô tô vẽ vẽ xung quanh nữ quỷ, vừa viết vừa lầm bầm.
A Miêu trốn ở một góc khuất, mặt dù không nhìn thấy được cái gì xuất hiện, nhưng cô cảm giác được một đại kết giới đang được hình thành.
"Tốt!"
Hách Giải Phóng duỗi tay, ngón trỏ đặt giữa ngực nữ quỷ, Mục Dung cũng phối hợp lấy ra lá bùa lam trên đầu nữ quỷ.
"Đùng" một tiếng, màu đỏ quấn quanh nữ quỷ được khai ấn điên cuồng xông lên trên. Ngày tại lúc này, xung quanh nữ quỷ đã được Mục Dung tô vẽ xuất hiện vô số chữ Phạn màu vàng, hai khí lực va vào nhau, không gian vì  vậy cũng rúng động theo!
"A!" Nữ quỷ giang rộng hai tay, tóc tai rối bù ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng thét chói tai thê lương vô cùng.
Hai bên đỏ vàng không ngừng kình nhau vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Tròng mắt nữ quỷ dần biến mất thay vào đó là một màu đỏ đen sâu thẫm, không khí không biết vì sao giảm xuống vài độ lạnh toét. A Miêu tự ôm chính mình, co ro cúm rúm thành một khối, cô chưa từng thấy qua linh hồn hung ác như vậy.
"Sao mà hung dữ vậy!"
Mục Dung sắc mặt khó coi, cô vòng qua sau lưng nữ quỷ, thủ thế giống như Hách Giải Phóng, đặt ngón tay vào giữa lưng nữ quỷ. Cánh tay nữ quỷ bắt đầu vùng vẩy loạn xạ, chữ Phạn quay xung quanh ả bị đánh bật vào tường phát ra tiếng ầm ầm. Màu đỏ bị kiềm hãm ở thắt lưng cũng thừa cơ hội xông lên hơn một tấc.
Hách Giải Phóng đứng chống mũi chịu sào mười phần chật vật, hai chân hắn mở rộng, cổ nổi đầy gân xanh. Hào quang màu xanh trên đầu ngón tay vấy lên nữ quỷ, nhưng như muối bỏ biển không hiệu quả.
"Không được rồi Mục Dung! Lập tức phong bế ả!"
Mục Dung thật muốn phân thân ra làm hai,  kết giới diệu pháp tâm kinh đã sắp chịu không nổi nữa, nếu lúc này cô buông tay, Hách Giải Phóng chắc chắn gặp nguy hiểm!
"A Miêu!" Mục Dung gọi to, A Miêu vịn tường đứng lên hai chân run rẩy, tiếng gào thét của nữ quỷ đã vượt xa khả năng chịu đựng của cô, nếu không phải vì sự an toàn của Mục Dung cô đã sớm bỏ chạy rồi.
"Đến đây!" Mục Dung lắc tay còn lại trong ngón tay kẹp lá bùa lam, A Miêu lẩy bẩy bay tới, cắn răng cầm lấy lá bùa.
Mục Dung giao việc: "Ngươi đứng bên cạnh Hách Giải Phóng, đợi đến khi kết giới biến mất liền nhân cơ hội dán cái này lên trán ả"
"Được..."
"Hách Giải Phóng!"
"Okie!"
"Hoá ra cô tên A Miêu à? Hắc hắc..." Hách Giải Phóng nói thêm.
Xẹt một tiếng, kim quang biến mất kết giới bị phá nát vụn vỡ như pha lê. A Miêu ngay lúc này giật mình, cũng may Hách Giải Phóng đã sớm đoán được, bắt lấy tay A Miêu đem lá bùa làm dán chặt trên trán nữ quỷ. Tiếng thét thê lương im bật, thế giới lại yên tĩnh nữ quỷ bây giờ giống như con rối, không còn giưong nanh múa vuốt nữa, hai cánh tay mềm nhũn rũ xuống. Lam quảng thở ra, áp lại màu đỏ quanh thân. Nhưng so với ban đầu màu đỏ đã cao hơn cả tấc.
Hách Giải Phóng và Mục Dung thở dài một hơi, rõ là không nghĩ tới một nữ quỷ lại có thể hung ác đến vậy!
"Hê hê hê~~~" Giọng cười của Hách Giải Phóng có chút doạ người, Mục Dung quay đầu lại nhìn, hoá ra đối phương đang nắm tay A Miêu còn làm ra vẻ mặt say mê.
"Trời!" A Miêu hét lên sau đó trốn sau lưng Mục Dung, giận dữ nói: "Cái thứ sắc quỷ! Không biết xấu hổ!"
Hách Giải Phóng cười cười, nói với Mục Dung: "Oán khí của nữ quỷ này nặng quá, khuyên không nổi đâu! Vẫn là nên cầu về cầu, đường về đường, trả ả về chỗ cũ để ả tự tìm thế thân đi."
Thấy Mục Dung không đáp, hắn nói tiếp: "Cô đừng có cứng nhắc vậy chứ! Tôi đã nói rồi, tìm thế thân là được Địa Phủ cho phép, một vòng thiên đạo chúng ta muốn cũng không xen vào được."
Mục Dung nhìn Hách Giải Phóng, lạnh nhạt nói: "Nhưng chúng ta cũng đã nhúng tay rồi, thiên đạo kiểu gì cũng xem chúng ta như là một nhân tố, đến lúc trách phạt cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi."
"Tôi thì không có vấn đề, cùng lắm là..." Hách Giải Phóng thấy được băng lãnh trong mắt của Mục Dung vội thu lại lời nói: "Thật xin lỗi, tôi quên..."
"Không trách cậu, là tôi không nghe lời cậu khuyên còn hại liên lụy đến cậu. Cũng trễ rồi, tôi đi trước, thế thân cứ để đây đi, tôi sẽ tìm cách khác."
"Được!"
"Phải rồi, linh thể A Miêu có hơi bất ổn, cậu giúp nàng tụ hình một chút, tôi dùng Nghịch Luân điều tra rồi, có thể cứu."
"Được rồi, cô yên tâm đi đi."
"Mục Dung đại nhân~~~ đừng để tôi ở lại với hắn, tôi đi với cô!"
Hách Giải Phóng bắt lấy tay A Miêu nói: "Tôi khuyên em, đừng đi theo làm phiền cô ấy."
A Miêu thấy Hách Giải Phóng nghiêm túc liền dừng bước, mặc dù Mục Dung đi rồi bầu không khí vẫn còn chút ngột ngạt. A Miêu nghĩ: "Thiên đạo" mà hai người nói tới, chắc là cái loại này.
Hách Giải Phóng bóc lá bùa màu đen trên đầu A Miêu ra, từ trong ngực lấy ra cái túi nhỏ, từ trong túi lấy ra một hạt như đậu nành đưa cho A Miêu.
"Ăn hết"
"Gì đây?"
"Quỷ đan, có thể làm vững linh thể của em."
Hiệu quả rất rõ ràng, mấy vết trống không trên người A Miêu lập tức biến mất.
"Cám ơn."
"Đừng khách sáo, một viên quỷ đan không thể cứu được em, có thể giữ bao lâu tôi cũng không biết, em là vô căn chi hồn muốn vĩnh sinh, cách tốt nhất là theo tôi xuống dưới."
"Không, tôi không đi."
Hách Giải Phóng khẽ cười: "Tùy em vậy."
.....
Mục Dung đi đến sân thượng của bệnh viện thành phố Sơn Dương, ngồi trên hàng rào dưới chân là độ cao của hai mươi mấy tầng lầu. Cô không để ý, đưa mắt nhìn về nơi xa gió lớn thổi qua từng trận làm áo bào phất phới, Mục Dung không nhúc nhích, giống như muốn cùng bóng đêm hoà vào làm một, ánh trăng không soi được đến bên cô xung quanh cô một mảng tiêu điều vô tận.
~~~~
"MẸ...MẸ ƠI...CỨU CON!
"MỤC DUNG...Hải Tuấn, Hải Tuấn, ông bán tôi đi, tôi xin ông, thả con gái của chúng ta ra, nó là con nít không đáng giá, ông bán tôi đi!
Bên trong căn nhà rách nát không có nổi một vách tường truyền ra tiếng khóc con nít cùng tiếng cầu cứu của phụ nữ, còn có tiếng chửi rũa của gã đàn ông vang vang rất xa.
Một gả hơn ba mươi tuổi, mặt mày hung tợn, thân hình cao lớn lại đang nắm tóc một đứa con nít, kéo đứa nhỏ ra ngoài. Đứa nhỏ trên người quần áo cũ nát, bụi đất và nước mắt hoà cùng nhau, nhìn vô cùng đáng thương.
Trên mặt đứa nhỏ tràn ngập sợ hãi, bị gả tiện nam nắm tóc lôi đi, đứa nhỏ làm sao có sức kháng cự, việc duy nhất có thể làm là nhìn về hướng mẹ của mình, giang rộng hai tay. Người phụ nữ được kêu là "mẹ" xanh xao vàng vọt, quần áo trên người cũng cũ nát, trên mặt còn ứ đọng vết máu. Sức mạnh của tình mẫu tử cuối cùng cũng đánh thắng nổi sợ, người phụ nữ nhào tới ôm lấy đùi tên đàn ông, kêu khóc: "Hải Tuấn, Mục Dung còn nhỏ, ông  có bán thì bán tôi đi, tôi cái gì cũng có thể làm!"
Mục Hải Tuấn run run chân không tránh cái ôm, hắn cầm quạt trong tay, quạt từng cái lên đầu người phụ nữ. Người phụ nữ lúc nào cũng nhát gan hèn yếu ấy vậy mà không buông tay, gả lại càng thêm nổi nóng, buông tóc đứa nhỏ ra, bắt đầu dùng hết sức đấm đá người phụ nữ kia.
"Tao bán nó, chứ cái dạng đồng nát như mày bán được bao nhiêu tiền? Con mẹ mày! mày muốn chết thì để bố đập chết mẹ mày!"
Người phụ nữ quằn mình chịu roi đòn như mưa trút nhưng vẫn như cũ một mực ôm chặt đùi hắn: "Mục Dung, mau chạy, vĩnh viễn đừng trở về!"
"MẸ!"
"MAU CHẠY!"
"Mày dám chạy tao đánh gãy chân mày!" Gã đàn ông hổn hển gào thét, nắm đấm trên tay càng thêm lực.
"CHẠYYYYY!"
"MẸ...MẸ..."
Mục Dung cắm đầu chạy, năm đó cô chín tuổi, tuy Mục Dung không bị bán đi, nhưng đó cũng là ngày cuối cùng cô nhìn thấy mẹ.
Mười sáu năm trước, ở thành phố Sơn Dương xảy ra vụ án làm rúng động cả nước: Vợ không chịu nổi người chồng vũ phu bạo lực gia đình, dùng dao phay đâm hơn ba mươi nhát dao vào gáy người chồng làm người chồng tử vong tại chỗ. Người vợ ở trong bếp phòng thuê treo cổ tự vẫn, bỏ lại đứa con gái chín tuổi
~~~~
Thương Dung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện