Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?
Chương 18
Đại hội thể thao chỉ còn nửa ngày, Lục Ngô xuống giường chỉ có thể nhảy lò cò, ngay cả mì bữa trưa bữa tối đều là Dương Ngọc San mang lên phòng cô, chứ đừng nói tới việc đi học, cô vừa ăn xong mì đã được Dương Ngọc San dìu lên giường nghỉ ngơi.
Dương Ngọc San vốn còn định xin nghỉ nửa ngày còn lại, nhưng bên phía công ty thực sự đang thiếu người, bà không thể không đi tới công ty một chuyến, cẩn thận dặn Lục Ngô chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi mới lo lắng rời đi.
Thời gian nghỉ trưa, Lục Ngô không dám làm phiền Tiêu Lăng nữa, ngược lại Dương Tuyết biết chuyện cô bị thương, gửi cho cô một tràng dài tin nhắn quan tâm.
Sau đấy cô và Dương Tuyết cứ nói mãi nói mãi rồi lệch luôn chủ đề, thậm chí không biết đã ôm điện thoại ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại đã là chập tối. Ngoài cửa sổ thời tiết không tốt lắm, âm u, trời không mưa nhưng thỉnh thoảng có vài tia chớp xuyên thấu tầng mây, kéo theo những tiếng sấm đùng đùng nơi xa xa.
Lục Ngô mơ màng một lát mới tỉnh ngủ, giương mắt nhìn, 17:40, mẹ vẫn chưa về nhà.
Cô… Ngủ từ lúc nào?
Cô vừa nghĩ vừa đưa tay mở đèn bên giường lên.
Ánh sáng vàng ấm chiếu sáng cả căn phòng, cô lấy điện thoại từ trong chăn ra, tiếng chuông như cảm ứng được liền vang lên.
Hai chữ Tiêu Lăng chiếm toàn bộ vị trí giữa màn hình điện thoại.
Nhịp tim của cô đập nhanh, vừa chờ mong vừa ngượng ngùng nhận máy: “Alo?”
—— Vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của cô gái mềm mại dịu dàng, mang theo một chút khàn khàn, vừa ngọt ngào lại hấp dẫn.
Tiêu Lăng híp mắt hưởng thụ, nói: “Tỉnh rồi à.”
Mở miệng cũng là một câu trần thuật thản nhiên.
Lục Ngô ngẩn người: “Sao cậu biết tớ đang ngủ…”
“Đoán.” Cậu khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần thản nhiên đáp.
“Ừ…” Cô vẫn có chút ngây người: “Đại hội thể thao kết thúc rồi à?”
“Kết thúc rồi, tổng điểm lớp chúng ta xếp hạng thứ tư. Phần thi tiếp sức khá đáng tiếc, nửa đường thì bị rơi gậy, chỉ được giải ba.” Cậu nói.
“Đúng là hơi đáng tiếc… Không sao đâu, vẫn còn lần sau.”
“Ừ.” Giọng cậu mang theo cười: “Lần sau, cậu đừng “phá game” nữa đấy.”
“… Không đâu nhé.” Cô hỏi: “Cậu về đến nhà rồi sao?”
Bên kia im lặng hai giây bỗng nhiên nói: “Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
“Hả?”
Lục Ngô bất ngờ trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán này, giọng nói cũng lớn hơn: “Sao cậu không về nhà? Lát nữa trời sẽ mưa đấy.” Nói xong cô vén chăn định đi đến gần cửa sổ.
Có lẽ là nghe được tiếng động qua điện thoại. Tiêu Lăng ngẩng đầu tìm cửa sổ, quả nhiên từ cửa sổ một bên của tầng bốn có một cái đầu ló ra ngoài.
“Chân sao rồi?” Cậu nhíu nhíu mày.
Lục Ngô điều chỉnh tư thế bò lên trên bệ cửa sổ: “Đỡ hơn lúc mới về nhà—— Sao cậu không về nhà?”
Cô bám vào bệ cửa sổ nhìn xuống, quả thật cậu đang đứng ở dưới lầu, tay trái cầm di động đặt bên tai nghe, tay phải cầm thứ gì đó, đang ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.
Chỉ nhìn thấy Tiêu Lăng huơ huơ sách trong tay: “Vở bài tập buổi chiều mới giao, thầy Thẩm lại tăng thêm bài tập.”
“… Cho nên cậu mang đến cho tớ?”
“Ừ.”
Còn tưởng là…
Lục Ngô đỏ mặt: “Vậy cậu lên đây đi, tớ mở cửa cho.”
“Cẩn thận chân cậu đấy.” Cậu lo lắng nói.
Cô còn tưởng….
Còn tưởng, cậu cố ý đến thăm cô.
Lục Ngô bị chính suy nghĩ của mình làm xấu hổ, cô cúp điện thoại, nhảy lò cò đến cửa.
“Cạch.”
Một tay cô vịn vào sô pha trong phòng khách, vừa mới đứng vững đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay sau đó, bóng dáng Dương Ngọc San và Tiêu Lăng cùng lúc xuất hiện ở cửa.
Lục Ngô: “…”
Cảnh tượng này quá kinh khủng, cô giật mình, xém chút nữa cắn lưỡi: “Mẹ… Mẹ về rồi.”
“Sao lại xuống giường, không sợ ngã à? Ngồi lên ghế sô pha đi.” Dương Ngọc San giơ tay mở đèn phòng khách, quay lại chào hỏi Tiêu Lăng: “Bạn học Tiêu vào đi, cháu ngồi chơi nhé.”
“Cô cứ gọi cháu Tiêu Lăng là được ạ.” Tiêu Lăng mỉm cười nói: “Cháu không vào nhà, cháu chỉ đến đây đưa bài tập rồi đi luôn ạ.”
Dương Ngọc San nói: “Đừng khách sáo, bên ngoài đang mưa, cháu lại không mang ô, ngồi chờ mưa tạnh rồi hẵng đi.”
Lục Ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời đã đổ mưa dày đặc, còn đang có xu hướng to hơn.
Tiêu Lăng suy nghĩ mấy giây, khách sáo nói: “Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi ạ.”
Đưa Tiêu Lăng vào nhà, Dương Ngọc San xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói với Lục Ngô: “Cây nhỏ, con tiếp bạn con trước đi, mẹ đi gọt cho hai đứa ít hoa quả.”
Lục Ngô nhìn mẹ mình đi vào phòng bếp, vẫn cảm thấy tình hình hiện tại hết sức kỳ lạ, cô nhìn Tiêu Lăng đang ngồi ở một góc trên sô pha, căng thẳng gần chết: “Ừm…”
“Tình cờ gặp dưới tầng.” Tiêu Lăng nhìn qua phòng bếp, nói thật nhỏ: “Chắc là nhìn thấy tớ mặc quần áo giống cậu, cho nên hỏi tớ vài câu. Tớ nói tớ là lớp trưởng của lớp cậu, đến đưa bài tập, cô bèn bảo tớ lên đây.”
Nghe cậu nói vậy, Lục Ngô càng khóc không ra nước mắt.
Mặc dù cô và Tiêu Lăng không có gì, hoặc có thể nói, hiện tại cô đang thầm đơn phương cậu gì đó, nhưng quan hệ giữa bọn cô vẫn chỉ là quan hệ bạn bè rất thuần khiết.
Nhưng chưa chắc mẹ cô đã nghĩ như vậy.
Đôi mi thanh tú của Lục Ngô nhăn lại vì sốt ruột.
“Cậu… cậu ngồi dịch ra chút đi.” Cô sợ bị mẹ nghe thấy, giọng hơi nhỏ.
Tiêu Lăng nhìn khoảng cách giữa mình và cô.
Bọn họ đều ngồi trên ghế salon dài, mỗi người một bên, Lục Ngô ngồi ở đầu, cậu ở cuối.
“….”
“Dịch ra nữa thì tớ ngồi xuống đất mất.”
Cậu nhắc nhở.
“Vậy…” Lục Ngô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ trong mắt mẹ, quan hệ giữa hai người càng không thân càng tốt: “Vậy… ngồi ở kia đi.”
Cô đưa tay, chỉ vào cái ghế sô pha đơn đối diện bàn trà ngắn bên cạnh.
“…”
Tiêu Lăng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, một mình ngồi trên cái ghế sô pha.
Cậu vừa ngồi xuống thì Dương Ngọc San đã bưng đĩa táo đã được cắt thành miếng ra.
“Nào, ăn trái cây.”
Bà đặt đĩa trái cây lên bàn trà, lấy ra hai que tăm, đưa một que cho người ngồi gần nhất là Lục Ngô, sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Lăng: “Thằng bé này, sao ngồi xa thế, ngồi xích lại đây, ngồi đấy không với tới.”
Lục Ngô cắn một miếng táo, suýt bị vị ngọt hơi chua chua từ nước táo làm sặc.
“Cảm ơn cô ạ.” Tiêu Lăng khẽ mỉm cười đứng dậy, nhận que tăm mà Dương Ngọc San đưa mình, nhưng không nhúc nhích: “Không sao đâu cô, tay cháu dài có thể với tới.”
Lục Ngô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ cắn miếng táo răng rắc răng rắc, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
“Ồ được rồi.” Dượng Ngọc San cũng không rối rắm về chuyện cậu ngồi đâu nữa: “Tiêu Lăng, thật sự làm phiền cháu, đến tận đây mang bài tập cho Lục Ngô.”
Người trong cuộc là Lục Ngô không được tự nhiên rụt cổ một cái, cứ cảm thấy trong lời nói của mẹ có hàm ý, mang vẻ thăm dò.
“Tiện đường về nhà cháu nên thầy Thẩm bảo cháu mang giúp ạ.” Trên mặt Tiêu Lăng vẫn là nụ cười ôn hòa lễ phép, đổ hết vỏ lên đầu Thẩm Hoa không dấu vết.
Lục Ngô khép hờ mắt, nội tâm “À” một tiếng
Nói ra, cô cũng không biết nhà cậu ở đâu… tiện đường? Không biết có thật hay không…
Dương Ngọc San cười: “Vậy thì cũng làm phiền cháu rồi.”
Bà chuyển ánh mắt nhìn Lục Ngô đang vùi đầu chuyên chú ăn táo, giọng điệu có phần trách cứ: “Sao một câu cảm ơn cũng không biết nói với người ta vậy.”
“… Cảm ơn cậu.”
Lục Ngô ngoan ngoãn khéo léo.
“Không cần cảm ơn.” Tiêu Lăng khách sáo cười: “Vậy cháu không quấy rầy nữa. Cô, cháu về đây ạ.”
“Về cái gì? Bây giờ bên ngoài còn mưa nữa.”
“Không sao đâu cô, nhân lúc trời mưa chưa to, cháu chạy mấy bước đến trạm xe buýt.”
“Như vậy làm sao được.” Dương Ngọc San đi đến trước cửa, lấy cái dù màu đen trên cái kệ bên cạnh tủ giày, nhét vào tay cậu: “Cầm dù đi, tránh lát nữa mưa xối vào người rồi bị cảm.”
“Cái này…” Tiêu Lăng có vẻ hơi ngại: “Cảm ơn cô ạ.”
“Không có gì, tới lúc trả đưa ô cho Lục Ngô để nó mang về là được rồi.”
Lục Ngô quay đầu nhìn sang, Dương Ngọc San quay lưng về phía cô, lúc này bà đứng đối diện với Tiêu Lăng đang thay giày.
Tiêu Lăng đi xong giày, đứng thẳng người lên, đụng phải ánh mắt của cô.
Lục Ngô nhanh chóng giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy với cậu, sau đó lập tức buông xuống.
Ánh mắt của cậu dừng lại không lâu, cậu chào tạm biệt Dương Ngọc San rồi mở cửa đi ra.
Chỉ là lúc quay người môi hơi mím lại, làm giảm độ cong nơi khóe miệng đang nhếch lên.
Tiễn Tiêu Lăng xong, Dương Ngọc San đi đến trước bàn trà, cầm lấy vở bài tập cậu đặt trên bàn rồi tiện tay mở ra, giả vờ thản nhiên mở miệng: “Lớp trưởng lớp con đối xử với bạn học tốt đấy.”
Da đầu Lục Ngô đều tê dại.
“Cũng tạm ạ…”
Cô vờ tự nhiên mở miệng nói tiếp: “Cảm giác bình thường cậu ấy luôn bị thầy giáo sai bảo, các bạn lớp con đều yên tâm nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
“Vậy thằng bé có quan hệ tốt với người khác nhỉ?”
“Vâng, có vẻ rất tốt ạ…”
“À đúng rồi, mẹ nhớ lần trước ví tiền của con bị mất, cũng là thằng bé gọi điện tới đúng không?”
Lục Ngô như gặp phải quân địch.
“… Đúng vậy ạ.”
“Lớp trưởng rất có trách nhiệm.”
“Ban cán sự mà… Ban cán sự lớp con đều rất tốt.”
“Vậy sao?” Dương Ngọc San trả lời một câu không nghe ra là vui hay giận, cuối cùng bà cũng không gặng hỏi nữa.
“Đi cất bài tập đi, mẹ đi nấu cơm đây.”
Lục Ngô ôm vở bài tập, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng vâng.
Nhảy lò cò một cách chậm rãi đi về phòng, Lục Ngô ngồi trước bàn, lật bài tập về nhà.
Trang bài tập trong vở được gấp lại một góc, bài cần làm cũng được đánh dấu.
Cô nhìn cửa phòng, nghe thấy phòng bếp truyền đến âm thanh thái thức ăn, lúc này mới mò tìm điện thoại rồi mở tin nhắn.
[Cậu lên xe chưa?]
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã mưa to hơn trước, tiếng sấm ngắt quãng, như thể đang từ xa đổ tới đây vậy, càng ngày càng to.
Đợi một lúc, không thấy tin nhắn trả lời, Lục Ngô lo lắng nhíu mày, tiếp tục gửi một tin nhắn.
[Trời mưa to quá, cậu có bị ướt không?]
Ngón cái cô gõ gõ màn hình di động, đặt di động còn sáng màn hình qua một bên, lật vở bài tập ra bắt đầu làm bài.
Chưa đọc được mấy dòng, điện thoại đột nhiên rung lên.
[Vừa mới lên xe. Vẫn ổn, chưa bị ướt. Nhắn tin QQ đi.]
Lục Ngô mở QQ ra, đã thấy tin nhắn của Tiêu Lăng.
[Hôm nay xin lỗi nhé.]
Lục Ngô: [Tại sao lại xin lỗi?]
Tiêu Lăng: [Trước khi đến không báo với cậu một tiếng, liệu có gây rắc rối cho cậu không?]
Hai tay Lục Ngô cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ chữ: [Không có gì… Cảm ơn cậu đã mang bài tập đến cho tớ.]
[…]
[Thật ra mang bài tập đến chỉ là thuận tiện thôi.]
[Tớ muốn nhìn thấy cậu một lát.]
Tay Lục Ngô mềm nhũn, không cầm chắc điện thoại, điện thoại tuột khỏi tay cô, đầu tiên rơi xuống người rồi rơi xuống sàn nhà làm bằng gỗ, “Cộp” một tiếng, phát ra tiếng động không nhỏ.
Lập tức nghe thấy tiếng hô của Dương Ngọc San từ phòng bếp: “Cây nhỏ, đừng chơi điện thoại nữa, làm bài tập đi.”
Lục Ngô ấp úng vâng một tiếng, nhặt điện thoại di động lên.
[Để xem vết thương của cậu.]
Dương Ngọc San vốn còn định xin nghỉ nửa ngày còn lại, nhưng bên phía công ty thực sự đang thiếu người, bà không thể không đi tới công ty một chuyến, cẩn thận dặn Lục Ngô chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi mới lo lắng rời đi.
Thời gian nghỉ trưa, Lục Ngô không dám làm phiền Tiêu Lăng nữa, ngược lại Dương Tuyết biết chuyện cô bị thương, gửi cho cô một tràng dài tin nhắn quan tâm.
Sau đấy cô và Dương Tuyết cứ nói mãi nói mãi rồi lệch luôn chủ đề, thậm chí không biết đã ôm điện thoại ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại đã là chập tối. Ngoài cửa sổ thời tiết không tốt lắm, âm u, trời không mưa nhưng thỉnh thoảng có vài tia chớp xuyên thấu tầng mây, kéo theo những tiếng sấm đùng đùng nơi xa xa.
Lục Ngô mơ màng một lát mới tỉnh ngủ, giương mắt nhìn, 17:40, mẹ vẫn chưa về nhà.
Cô… Ngủ từ lúc nào?
Cô vừa nghĩ vừa đưa tay mở đèn bên giường lên.
Ánh sáng vàng ấm chiếu sáng cả căn phòng, cô lấy điện thoại từ trong chăn ra, tiếng chuông như cảm ứng được liền vang lên.
Hai chữ Tiêu Lăng chiếm toàn bộ vị trí giữa màn hình điện thoại.
Nhịp tim của cô đập nhanh, vừa chờ mong vừa ngượng ngùng nhận máy: “Alo?”
—— Vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của cô gái mềm mại dịu dàng, mang theo một chút khàn khàn, vừa ngọt ngào lại hấp dẫn.
Tiêu Lăng híp mắt hưởng thụ, nói: “Tỉnh rồi à.”
Mở miệng cũng là một câu trần thuật thản nhiên.
Lục Ngô ngẩn người: “Sao cậu biết tớ đang ngủ…”
“Đoán.” Cậu khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần thản nhiên đáp.
“Ừ…” Cô vẫn có chút ngây người: “Đại hội thể thao kết thúc rồi à?”
“Kết thúc rồi, tổng điểm lớp chúng ta xếp hạng thứ tư. Phần thi tiếp sức khá đáng tiếc, nửa đường thì bị rơi gậy, chỉ được giải ba.” Cậu nói.
“Đúng là hơi đáng tiếc… Không sao đâu, vẫn còn lần sau.”
“Ừ.” Giọng cậu mang theo cười: “Lần sau, cậu đừng “phá game” nữa đấy.”
“… Không đâu nhé.” Cô hỏi: “Cậu về đến nhà rồi sao?”
Bên kia im lặng hai giây bỗng nhiên nói: “Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
“Hả?”
Lục Ngô bất ngờ trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán này, giọng nói cũng lớn hơn: “Sao cậu không về nhà? Lát nữa trời sẽ mưa đấy.” Nói xong cô vén chăn định đi đến gần cửa sổ.
Có lẽ là nghe được tiếng động qua điện thoại. Tiêu Lăng ngẩng đầu tìm cửa sổ, quả nhiên từ cửa sổ một bên của tầng bốn có một cái đầu ló ra ngoài.
“Chân sao rồi?” Cậu nhíu nhíu mày.
Lục Ngô điều chỉnh tư thế bò lên trên bệ cửa sổ: “Đỡ hơn lúc mới về nhà—— Sao cậu không về nhà?”
Cô bám vào bệ cửa sổ nhìn xuống, quả thật cậu đang đứng ở dưới lầu, tay trái cầm di động đặt bên tai nghe, tay phải cầm thứ gì đó, đang ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.
Chỉ nhìn thấy Tiêu Lăng huơ huơ sách trong tay: “Vở bài tập buổi chiều mới giao, thầy Thẩm lại tăng thêm bài tập.”
“… Cho nên cậu mang đến cho tớ?”
“Ừ.”
Còn tưởng là…
Lục Ngô đỏ mặt: “Vậy cậu lên đây đi, tớ mở cửa cho.”
“Cẩn thận chân cậu đấy.” Cậu lo lắng nói.
Cô còn tưởng….
Còn tưởng, cậu cố ý đến thăm cô.
Lục Ngô bị chính suy nghĩ của mình làm xấu hổ, cô cúp điện thoại, nhảy lò cò đến cửa.
“Cạch.”
Một tay cô vịn vào sô pha trong phòng khách, vừa mới đứng vững đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay sau đó, bóng dáng Dương Ngọc San và Tiêu Lăng cùng lúc xuất hiện ở cửa.
Lục Ngô: “…”
Cảnh tượng này quá kinh khủng, cô giật mình, xém chút nữa cắn lưỡi: “Mẹ… Mẹ về rồi.”
“Sao lại xuống giường, không sợ ngã à? Ngồi lên ghế sô pha đi.” Dương Ngọc San giơ tay mở đèn phòng khách, quay lại chào hỏi Tiêu Lăng: “Bạn học Tiêu vào đi, cháu ngồi chơi nhé.”
“Cô cứ gọi cháu Tiêu Lăng là được ạ.” Tiêu Lăng mỉm cười nói: “Cháu không vào nhà, cháu chỉ đến đây đưa bài tập rồi đi luôn ạ.”
Dương Ngọc San nói: “Đừng khách sáo, bên ngoài đang mưa, cháu lại không mang ô, ngồi chờ mưa tạnh rồi hẵng đi.”
Lục Ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời đã đổ mưa dày đặc, còn đang có xu hướng to hơn.
Tiêu Lăng suy nghĩ mấy giây, khách sáo nói: “Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi ạ.”
Đưa Tiêu Lăng vào nhà, Dương Ngọc San xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói với Lục Ngô: “Cây nhỏ, con tiếp bạn con trước đi, mẹ đi gọt cho hai đứa ít hoa quả.”
Lục Ngô nhìn mẹ mình đi vào phòng bếp, vẫn cảm thấy tình hình hiện tại hết sức kỳ lạ, cô nhìn Tiêu Lăng đang ngồi ở một góc trên sô pha, căng thẳng gần chết: “Ừm…”
“Tình cờ gặp dưới tầng.” Tiêu Lăng nhìn qua phòng bếp, nói thật nhỏ: “Chắc là nhìn thấy tớ mặc quần áo giống cậu, cho nên hỏi tớ vài câu. Tớ nói tớ là lớp trưởng của lớp cậu, đến đưa bài tập, cô bèn bảo tớ lên đây.”
Nghe cậu nói vậy, Lục Ngô càng khóc không ra nước mắt.
Mặc dù cô và Tiêu Lăng không có gì, hoặc có thể nói, hiện tại cô đang thầm đơn phương cậu gì đó, nhưng quan hệ giữa bọn cô vẫn chỉ là quan hệ bạn bè rất thuần khiết.
Nhưng chưa chắc mẹ cô đã nghĩ như vậy.
Đôi mi thanh tú của Lục Ngô nhăn lại vì sốt ruột.
“Cậu… cậu ngồi dịch ra chút đi.” Cô sợ bị mẹ nghe thấy, giọng hơi nhỏ.
Tiêu Lăng nhìn khoảng cách giữa mình và cô.
Bọn họ đều ngồi trên ghế salon dài, mỗi người một bên, Lục Ngô ngồi ở đầu, cậu ở cuối.
“….”
“Dịch ra nữa thì tớ ngồi xuống đất mất.”
Cậu nhắc nhở.
“Vậy…” Lục Ngô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ trong mắt mẹ, quan hệ giữa hai người càng không thân càng tốt: “Vậy… ngồi ở kia đi.”
Cô đưa tay, chỉ vào cái ghế sô pha đơn đối diện bàn trà ngắn bên cạnh.
“…”
Tiêu Lăng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, một mình ngồi trên cái ghế sô pha.
Cậu vừa ngồi xuống thì Dương Ngọc San đã bưng đĩa táo đã được cắt thành miếng ra.
“Nào, ăn trái cây.”
Bà đặt đĩa trái cây lên bàn trà, lấy ra hai que tăm, đưa một que cho người ngồi gần nhất là Lục Ngô, sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Lăng: “Thằng bé này, sao ngồi xa thế, ngồi xích lại đây, ngồi đấy không với tới.”
Lục Ngô cắn một miếng táo, suýt bị vị ngọt hơi chua chua từ nước táo làm sặc.
“Cảm ơn cô ạ.” Tiêu Lăng khẽ mỉm cười đứng dậy, nhận que tăm mà Dương Ngọc San đưa mình, nhưng không nhúc nhích: “Không sao đâu cô, tay cháu dài có thể với tới.”
Lục Ngô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ cắn miếng táo răng rắc răng rắc, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
“Ồ được rồi.” Dượng Ngọc San cũng không rối rắm về chuyện cậu ngồi đâu nữa: “Tiêu Lăng, thật sự làm phiền cháu, đến tận đây mang bài tập cho Lục Ngô.”
Người trong cuộc là Lục Ngô không được tự nhiên rụt cổ một cái, cứ cảm thấy trong lời nói của mẹ có hàm ý, mang vẻ thăm dò.
“Tiện đường về nhà cháu nên thầy Thẩm bảo cháu mang giúp ạ.” Trên mặt Tiêu Lăng vẫn là nụ cười ôn hòa lễ phép, đổ hết vỏ lên đầu Thẩm Hoa không dấu vết.
Lục Ngô khép hờ mắt, nội tâm “À” một tiếng
Nói ra, cô cũng không biết nhà cậu ở đâu… tiện đường? Không biết có thật hay không…
Dương Ngọc San cười: “Vậy thì cũng làm phiền cháu rồi.”
Bà chuyển ánh mắt nhìn Lục Ngô đang vùi đầu chuyên chú ăn táo, giọng điệu có phần trách cứ: “Sao một câu cảm ơn cũng không biết nói với người ta vậy.”
“… Cảm ơn cậu.”
Lục Ngô ngoan ngoãn khéo léo.
“Không cần cảm ơn.” Tiêu Lăng khách sáo cười: “Vậy cháu không quấy rầy nữa. Cô, cháu về đây ạ.”
“Về cái gì? Bây giờ bên ngoài còn mưa nữa.”
“Không sao đâu cô, nhân lúc trời mưa chưa to, cháu chạy mấy bước đến trạm xe buýt.”
“Như vậy làm sao được.” Dương Ngọc San đi đến trước cửa, lấy cái dù màu đen trên cái kệ bên cạnh tủ giày, nhét vào tay cậu: “Cầm dù đi, tránh lát nữa mưa xối vào người rồi bị cảm.”
“Cái này…” Tiêu Lăng có vẻ hơi ngại: “Cảm ơn cô ạ.”
“Không có gì, tới lúc trả đưa ô cho Lục Ngô để nó mang về là được rồi.”
Lục Ngô quay đầu nhìn sang, Dương Ngọc San quay lưng về phía cô, lúc này bà đứng đối diện với Tiêu Lăng đang thay giày.
Tiêu Lăng đi xong giày, đứng thẳng người lên, đụng phải ánh mắt của cô.
Lục Ngô nhanh chóng giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy với cậu, sau đó lập tức buông xuống.
Ánh mắt của cậu dừng lại không lâu, cậu chào tạm biệt Dương Ngọc San rồi mở cửa đi ra.
Chỉ là lúc quay người môi hơi mím lại, làm giảm độ cong nơi khóe miệng đang nhếch lên.
Tiễn Tiêu Lăng xong, Dương Ngọc San đi đến trước bàn trà, cầm lấy vở bài tập cậu đặt trên bàn rồi tiện tay mở ra, giả vờ thản nhiên mở miệng: “Lớp trưởng lớp con đối xử với bạn học tốt đấy.”
Da đầu Lục Ngô đều tê dại.
“Cũng tạm ạ…”
Cô vờ tự nhiên mở miệng nói tiếp: “Cảm giác bình thường cậu ấy luôn bị thầy giáo sai bảo, các bạn lớp con đều yên tâm nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
“Vậy thằng bé có quan hệ tốt với người khác nhỉ?”
“Vâng, có vẻ rất tốt ạ…”
“À đúng rồi, mẹ nhớ lần trước ví tiền của con bị mất, cũng là thằng bé gọi điện tới đúng không?”
Lục Ngô như gặp phải quân địch.
“… Đúng vậy ạ.”
“Lớp trưởng rất có trách nhiệm.”
“Ban cán sự mà… Ban cán sự lớp con đều rất tốt.”
“Vậy sao?” Dương Ngọc San trả lời một câu không nghe ra là vui hay giận, cuối cùng bà cũng không gặng hỏi nữa.
“Đi cất bài tập đi, mẹ đi nấu cơm đây.”
Lục Ngô ôm vở bài tập, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng vâng.
Nhảy lò cò một cách chậm rãi đi về phòng, Lục Ngô ngồi trước bàn, lật bài tập về nhà.
Trang bài tập trong vở được gấp lại một góc, bài cần làm cũng được đánh dấu.
Cô nhìn cửa phòng, nghe thấy phòng bếp truyền đến âm thanh thái thức ăn, lúc này mới mò tìm điện thoại rồi mở tin nhắn.
[Cậu lên xe chưa?]
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã mưa to hơn trước, tiếng sấm ngắt quãng, như thể đang từ xa đổ tới đây vậy, càng ngày càng to.
Đợi một lúc, không thấy tin nhắn trả lời, Lục Ngô lo lắng nhíu mày, tiếp tục gửi một tin nhắn.
[Trời mưa to quá, cậu có bị ướt không?]
Ngón cái cô gõ gõ màn hình di động, đặt di động còn sáng màn hình qua một bên, lật vở bài tập ra bắt đầu làm bài.
Chưa đọc được mấy dòng, điện thoại đột nhiên rung lên.
[Vừa mới lên xe. Vẫn ổn, chưa bị ướt. Nhắn tin QQ đi.]
Lục Ngô mở QQ ra, đã thấy tin nhắn của Tiêu Lăng.
[Hôm nay xin lỗi nhé.]
Lục Ngô: [Tại sao lại xin lỗi?]
Tiêu Lăng: [Trước khi đến không báo với cậu một tiếng, liệu có gây rắc rối cho cậu không?]
Hai tay Lục Ngô cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ chữ: [Không có gì… Cảm ơn cậu đã mang bài tập đến cho tớ.]
[…]
[Thật ra mang bài tập đến chỉ là thuận tiện thôi.]
[Tớ muốn nhìn thấy cậu một lát.]
Tay Lục Ngô mềm nhũn, không cầm chắc điện thoại, điện thoại tuột khỏi tay cô, đầu tiên rơi xuống người rồi rơi xuống sàn nhà làm bằng gỗ, “Cộp” một tiếng, phát ra tiếng động không nhỏ.
Lập tức nghe thấy tiếng hô của Dương Ngọc San từ phòng bếp: “Cây nhỏ, đừng chơi điện thoại nữa, làm bài tập đi.”
Lục Ngô ấp úng vâng một tiếng, nhặt điện thoại di động lên.
[Để xem vết thương của cậu.]
Bình luận truyện