Ban Mã Tuyến

Chương 23: Dễ dàng tha thứ



Không đợi Âu Dương Thông kịp phản ứng, hai bóng người xông lên, nắm lấy tay cô bẻ ra sau lưng. Hoắc Bân cùng Võ Khoan một trái một phải áp chế cô rất chặt. Âu Dương Thông ngoại trừ kêu lên một tiếng, cũng không phản kháng. 

Kiều Hiểu Kiều đứng ở thảm cỏ kế bên, trên tay cầm khẩu súng, nhìn Âu Dương Thông bị ép tới khom lưng: 

"Cô đúng là không sợ chết, năm lần bảy lượt khiêu khích, thực coi cảnh sát chúng tôi là ăn không ngồi rồi?" 

Âu Dương khom người rồi ngẩng đầu lên 1 ít tóc rơi xuống, cười gượng nhìn Kiều Hiểu Kiều, sau đó quay đầu lại nhìn Cận Hoan Nhan. 

Cận Hoan Nhan bị những hành động vừa rồi làm sợ hãi, lui về vài bước, thấy Ấu Dương Thông bị áp chế, trong tình thế cấp bách tiến sát lại. Kiều Hiểu Kiều tay trái cầm giấy chứng nhận, giơ trước mắt cô: 

"Là tổ trọng án cục công an, cô Cận, chúng ta đã gặp mặt." 

Nói xong nghi ngờ nhìn áo khoác trên người Cận Hoan Nhan, lại nhìn thấy Âu Dương mặc đồng phục bồi bàn của Vạn Giang: 

"Âu Dương Thông ép buộc cô?" 

"Không phải, không phải, không có!" Cận Hoan Nhan vội vàng khoát tay, bối rối nhìn tình cảnh trước mắt. Lúc cô nhìn trực diện ánh mắt Kiều Hiểu Kiều, cảnh tượng đêm trước ở trước cửa nhà chị hai, nháy mắt hiện ra trong đầu. Tóc xoăn, dấu hiệu quá đặc trưng a! 

"A! Cô là —— " 

Ngập ngừng, không thèm nhắc đến, ánh mắt lướt nhìn Âu Dương Thông, sau đó quay lại nhìn Kiều Hiểu Kiều. 

"Cảnh quan trước —— a, không phải, ngài cảnh quan, có sự hiểu lầm rồi, " 

Nói xong chỉ chỉ Âu Dương: "Đây là bạn của tôi, chúng tôi chính là —— "

Âu Dương Thông thoải mái nhìn Cận Hoan Nhan biểu diễn, nghe đến đó, nhếch môi tươi cười. 

Kiều Hiểu Kiều đầu tiên không rõ cô ngập ngừng điều gì, sau đó nghe được thì chân mày nhíu chặt lại: 

"Bạn? Cô ấy không phải là người lần trước bắt cóc cô sao?" 

"Không phải!" Cận Hoan Nhan theo bản năng nói dối phủ quyết, lập tức cảm thấy được không ổn, lại tiếp tục giải thích: 

"Ý tôi là chuyện lần trước có chút hiểu lầm..." 

Kiều Hiểu Kiều cất súng vào bao, vẻ mặt không thoải mái: 

"Có phải hiểu lầm hay không về cục rồi biết, đến lúc đó cô Cận không thiếu bị hỏi đâu." 

Nói xong ra lệnh cho Hoắc Bân và Võ Khoan 

"Dẫn đi!" 

Lập tức ba người áp giải Âu Dương Thông rời khỏi. 

"Chờ một chút!" 

Cận Hoan Nhan bất giác cao giọng, Kiều Hiểu Kiều quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô kê điện thoại bên sườn mặt: 

"Alô? Chị hai! Chị đến cửa sau khách sạn một chút được không?... Có chút việc, tóm lại chị đến đây một chút... Đừng đừng, mình chị lại đây là được!... Đúng đúng đúng, chính là cái cửa sắt inox đó... Dạ, em chờ chị!" 

Cúp điện thoại, Cận Hoan Nhan vẻ mặt mềm mỏng nhìn Kiều Hiểu Kiều: 

"Chờ một chút được chứ?" 

Sau đó lại liếc Âu Dương Thông một cái, làm bộ không có nhìn thấy cô cười đắc ý. 

Kiều Hiểu Kiều nghe được cô kêu tiếng "Chị hai" biết ngay cô vừa gọi cho ai, hơi bực mình, nhưng vẫn bình tĩnh, ra lệnh cho cấp dưới của mình: 

"Đợi lát nữa." 

Cánh cửa hơi mở rộng, hai anh cảnh sát áp giải Âu Dương Thông đứng bên ngoài, Cận Hoan Nhan và Kiều Hiểu Kiều thì ở bên trong, một trái một phải đứng dựa vào hai bên hành lang. Cận Hoan Nhan vừa lo lắng chuyện trước mắt sẽ phát triển như thế nào, vừa lén lút quan sát Hiểu Kiều, âm thầm nghiền ngẫm cuối cùng mối quan hệ giữa cô và chị hai là như thế nào. 

Khoảng chừng 10 phút, tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất “keng keng” ở đầu hành lang vang đến, trong ngọn đèn mờ nhạt, bóng dáng Cận Ngữ Ca từ từ hiện rõ. 

Cận Hoan Nhan chạy nhanh qua đón, ghé vào bên tai chị mình nói nhỏ gì đó. Cận Ngữ Ca vừa nghe vùa nhìn nhìn Hiểu Kiều, sau đó lại quan sát Âu Dương Thông ở bên ngoài, bởi vì ánh sáng không rõ lại có cánh cửa cách trở, nhìn cũng không rõ ràng lắm. 

Kiều Hiểu Kiều cũng không thèm để ý bọn họ, đứng dựa tường, mặt không chút thay đổi. 

Một lát sau khi Cận Ngữ Ca nghe em mình giải thích xong, đi vài bước đến trước Kiều Hiểu Kiều, Cận Hoan Nhan cẩn thận theo sát phía sau chị. 

"Chuyện ngày hôm nay Kiều cảnh quan quả thật hiểu lầm, người này chính là khách của Cận thị chúng tôi." 

Kiều Hiểu Kiều ánh mắt sắc bén xem xét tỉ mỉ Cận Ngữ Ca, như không tin hỏi: 

"Cô có biết cô ấy là ai sao?" 

"Biết, là người ngày đó cô cho tôi xem." 

Giọng nói Cận Ngữ Ca lạnh nhạt, cũng không thèm để ý. 

"Vậy vẫn là khách của cô?" 

"Đây là chuyện của tôi, tôi nói là khách của tôi, thì tất nhiên phải." 

Kiều Hiểu Kiều âm thầm cắn chặt răng, làm trò nhiều như vậy, cô tự nhiên không muốn chất vấn Cận Ngữ Ca đang phát điên cái gì, đem một người bắt cóc em gái mình biến thành khách. Kiềm nén tức giận, miễn cưỡng mở miệng: 

"Cô đừng gây trở ngại tôi chấp hành nhiệm vụ!" 

Gạt mái tóc, không nhìn tới ánh mắt Cận Ngữ Ca, giọng nói đặc biệt cứng rắn. 

"Sự việc liên quan đến danh dự Cận thị, cũng là nhiệm vụ của tôi." 

Cận Ngữ Ca không vội không buồn bực, nhưng là quyết không thỏa hiệp. Kiều Hiểu Kiều rất là kinh ngạc, ánh mắt bắn trở về, vẻ mặt nghi vấn, liên quan gì đến danh dự Cận thị? 

"Hiện tại ở bên ngoài đều là khách và phóng viên, cô áp giải khách của chúng tôi đi cảnh cục, hơn nữa người khách này còn mặc đồng phục Vạn Giang. Đối với người không hiểu, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?" 

Giọng Cận Ngữ Ca không lớn nhưng chắc chắn không cho ai có cơ hội phản bác lại. Kiều Hiểu Kiều hoàn toàn cứng miệng, nhìn chằm chằm cô nói không nên lời. 

Cận Hoan Nhan nhìn chị và nữ cảnh quan trước mắt giằng co, tò mò quan sát đến vẻ mặt và giọng nói của bọn họ, một chút chi tiết đều không bỏ qua. Nhưng mà, chị cô dường như không có gì khác thường hết, cảm giác cùng đối phương giống như không hề có quan hệ gì. Nhưng nhìn kỹ thì nữ cảnh sát hơi mất tự nhiên, vốn rất tức giận, đối với chị hai lại giống như không phát hỏa được. 

"Kiều cảnh quan vẫn là nể mặt tôi, làm cứng đối với cô, tôi cũng không muốn." 

Đưa ra tối hậu thư. 

Một cơn gió lạnh thổi đến, chỉ mặc váy dạ hội, Cận Ngữ Ca không tự giác co rúm lại. Hiểu Kiều nhìn cô, hít sâu hai cái, không thể nề hà: 

"Thả người!" 

Hoắc Bân cùng Võ Khoan liếc nhau, đối với mệnh lệnh này rất là khó hiểu, như vậy liền khuất phục? Uy nghiêm cảnh sát nhân dân ở đâu, ở chỗ nào? 

"Đội trưởng, cục trưởng Vương biết nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, thả người trở về giải thích như thế nào a?" 

Kiều Hiểu Kiều cúi thấp đầu, không kiên nhẫn đáp lại,

"Tôi nói thả là thả, trở về tôi sẽ giải thích với hắn!" 

Còng tay Âu Dương Thông bị mở ra, cuối cùng cô có thể đứng thẳng lưng, hai tay luân phiên xoa bóp cổ tay bị hằn đỏ, ánh mắt vui vẻ thỏa mãn. Không nói thêm gì, Kiều Hiểu Kiều cúi đầu đi ra ngoài, Âu Dương Thông ngẩng đầu đi vào, hai tâm tình khác hẳn lướt qua người nhau. 

Cánh cửa từ từ khép lại, Cận Ngữ Ca nhìn Kiều Hiểu Kiều biến mất trong tầm mắt, hơi thất thần. Cận Hoan Nhan và Âu Dương Thông trao đổi ánh mắt hơi khác biệt “cô tới tôi đi”. Ở bên ngoài cửa, Hoắc Bân nóng nảy giơ nắm đấm quơ quơ trước cảnh cửa. Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều lạnh lùng, không nói một lời, xoay người bước đi. 

Ban đêm, Cận Ngữ Ca bị Hoan Nhan quấn quít bức cung. 

"Chị hai! Chị đừng nghĩ gạt em, người hôm đó có phải là cô nữ cảnh sát này không?" 

Cận Ngữ Ca ở sau bàn làm việc gõ bàn phím, giương mắt nhìn nhìn em gái, không nói lời nào. 

Hoan Nhan một tay bưng ly trà bưởi, một tay cầm một quả táo, ở trước bàn chị mình đi tới đi lui, ngửa đầu phân tích: 

"Ngày đó tuy em chỉ thoáng thấy, nhưng mái tóc xoăn màu rám nắng rất gây chú ý, không muốn nhớ kỹ cũng không được. Hơn nữa, em nhớ rõ cơ thể người kia rất trắng a, hôm nay tuy rằng thấy không rõ đến mức ấy, nhưng gương mặt nữ cảnh sát cũng tuyệt đối là trắng noãn! Cho nên —— " 

Cận Hoan Nhan dừng lại, xoay người, nhìn thẳng Cận Ngữ Ca, 

"Chị hai, em có thể khẳng định, chính là cô ấy a ~~ " 

Cận Ngữ Ca đưa tay bỏ kính mắt xuống, dựa vào lưng ghế ngắt ngắt mi tâm: 

"Trước hết, em hãy giải thích một chút, em và kẻ bắt cóc kia là đã xảy ra chuyện gì." 

Bọn Kiều Hiểu Kiều đi rồi, sau đó Âu Dương Thông cũng đi theo 2 chị em trở về bữa tiệc, đợi đến khi bữa tiệc chấm dứt, sau đó cùng Cận Hoan Nhan hai người ở lại đại sảnh khách sạn dây dưa nửa ngày, ngay cả Cận lão phu nhân đều hỏi Cận Ngữ Ca người kia là ai. 

"Ách —— " 

Cận Hoan Nhan dừng lời, bĩu môi suy nghĩ một chút, 

"Bây giờ em cũng không biết bọn em xảy ra chuyện gì, um —— khi nào em biết em sẽ cho chị biết." 

Sau đó lại nằm sấp trên bàn, bắt đầu làm nũng: 

"Chị hai —— chị nói mau đi, nữ cảnh sát kia là ai a?" 

Cận Ngữ Ca nhìn cô: 

"Em nói xem cô ấy là ai?" 

Hoan Nhan nháy mắt mấy cái: 

"Tình nhân." 

Cận Ngữ Ca ánh mắt hỗn loạn, nhìn màn hình máy tính. 

"Chẳng lẽ, em đã đoán đúng?" 

Vẫn như trước không nói lời nào, dựa theo kinh nghiệm của Cận Hoan Nhan, thái độ này cơ bản là cam chịu. Nếu không dựa theo tính cách chị mình trong ngày thường, chuyện không khẳng định sẽ không chịu nhận cách nói này. 

"Hai người ở cùng một chỗ từ khi nào a? Chị thích cô ấy?" 

Hoan Nhan thật cẩn thận dò xét, sau đó trong lòng lại thấy kỳ kỳ. Vậy tại sao hôm nay cảm giác lại đối địch như vậy? 

"Trong nhà biết không?" 

"Khẳng định không biết, bằng không sớm loạn rồi, chị hai không thể tưởng được Chị tiến bộ như vậy a ~~ " 

"Hai người làm sao quen biết? Chị ấy theo đuổi chị sao?" 

"Lúc ấy chị nghĩ như thế nào? Ý em là, cảm giác khi biết có 1 cô gái theo đuổi mình a?" 

"Hay là, chị theo đuổi cô ấy?" 

... 

Hoan Nhan không ngừng liên tiếp đặt ra các câu hỏi, câu trả lời của Cận Ngữ Ca cũng chỉ có một —— im lặng. Suy nghĩ trong lòng cô không liên quan đến mấy vấn đề này. 

Kiều Hiểu Kiều không là một người yếu thế, từ trước đến nay sẽ không biểu hiện vẻ yếu đuối. Mặc kệ trước hay là sau lưng người khác, thậm chí ở trước mặt Cận Ngữ Ca phong thái, dáng dấp, ngôn ngữ và hành động cũng chưa bao giờ có dấu hiệu để bị xúc phạm. Đa phần khi không vừa ý cô luôn che giấu thái độ buồn bực. 

Chuyện ngày hôm nay, đối với bản thân mình mà nói, Cận Ngữ Ca là vô lý. Nhưng mà, một mặt là nhân nhượng Hoan Nhan, cùng lúc cô có một loại cảm giác không hiểu muốn đi kích thích tâm tính Kiều Hiểu Kiều. Chuyện Hoan Nhan bị bắt cóc, quấy rầy hình thức ở chung của họ trong hai năm nay đã thành thói quen, biểu hiện Hiểu Kiều mấy ngày nay, làm cho Cận Ngữ Ca bất mãn nhưng không nói nên lời. 

Thật ra thì tính cách hai người cũng không thích hợp ở chung, hơn nữa trước đoạn tắc nghẽn kia, mỗi khi có một chút việc nhỏ cũng có thể khiến Cận Ngữ Ca nói chuyện lạnh lùng. Cũng chỉ đối với Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca mới có thể tùy ý trút ra cảm xúc, cô không cần băn khoăn, không cần do dự, cô muốn nói gì là nói, mất hứng liền ồn ào. Kiều Hiểu Kiều ban đầu sẽ nhịn cô,, không thể nhịn được nữa sẽ tranh cãi với cô, cho dù xúc động kịch liệt đến cỡ nào, nhưng vẫn không nói những lời tổn thương lẫn nhau. Lúc qua đi, Kiều Hiểu Kiều sẽ vẫn như cũ ngồi ở trên bậc thang chờ cô. Cũng vì vậy, trong mối quan hệ này Cận Ngữ Ca vẫn ở vào vị trí quyết định. 

Hôm nay, cô lại một lần ỷ vào loại vị trí này, bắt buộc Kiều Hiểu Kiều đi vào khuôn khổ, nhưng mà, loại cố ý khiêu khích cũng không khiến cô vui vẻ gì, ngược lại tăng thêm cảm giác không xác định. Cô không lo lắng bị Hoan Nhan biết được bí mật, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết về tính cách của Kiều Hiểu Kiều, khiến lòng cô tràn đầy buồn bực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện