Ban Mã Tuyến

Chương 48: Không sợ



"Leng keng 

~ " 

Chuông cửa vang lên, Kiều Hiểu Kiều đang mặc tạp dề dọn dẹp vệ sinh. Từ khi cô bé kia về đây ở, sau đó cô lại đi công tác, vẫn không có thời gian dọn dẹp. 

Mở cửa, Hoắc Bân vui tươi hớn hở đứng ở bên ngoài, mặc đồ thể thao, vai đeo túi tennis. 

"Rủ cô đi đánh tennis! Đông tử bọn họ đang ở dưới chờ." 

Hiểu Kiều không để ý đến hắn, thở phào nhẹ nhõm trở vào trong phòng, tiếp tục lau nhà. 

Hoắc Bân nghi hoặc nháy mắt mấy cái, theo vào, "Ô a ~ cô thật muốn trở thành nhân viên dọn vệ sinh nghiệp dư a?" 

Kiều Hiểu Kiều quỳ trên mặt đất, không nói một lời, khăn trên tay dùng sức chà sát. 

Hoắc Bân thấy có vẻ không bình thường, đem vợt để sang một bên, ngồi xổm bên cạnh Hiểu Kiều, 

"Đội trưởng, cô không có việc gì chứ?" 

"Không có việc gì." Hiểu Kiều giọng khàn khàn, một bàn tay chống đỡ trên mặt đất, tay kia động tác không ngừng, Hoắc Bân đứng rất gần cô, phát hiện có 1 giọt nước nhỏ rơi xuống trên mu bàn tay. 

Không khí xung quanh trở nên thực yên tĩnh, Hoắc Bân không dám nói lời nào, hắn chưa từng có nghĩ tới, có chuyện gì có thể làm cho Kiều Hiểu Kiều như vậy. 

Hiểu Kiều làm thật chăm chỉ, từ đầu này lau đến đầu kia, rồi lại lau trở về. Hoắc Bân tiến đến ngăn cản việc nhàm chán của cô, thì bị đẩy ra phòng khách. Vệ Kiến Đông gọi điện thúc giục, Hoắc Bân đè thấp nói hắn đợi lát nữa. 

"Các người đi đi, tôi không muốn đi." Hiểu Kiều trên tay vội vàng, cũng không quay đầu lại. 

"Đội trưởng..." Hoắc Bân muốn nói lại thôi, vò vò tóc, vẫn là nhịn không được mở miệng, 

"Cô... Có phải hay không... Thất tình?" 

Hiểu Kiều ngừng động tác, nhìn sàn nhà trước mặt, không nói gì. 

"Có phải cô và.. và... Cận tổng..." 

"Hoắc Bân, " 

"Tôi chưa có nói với ai, tôi chỉ cảm thấy ——" Hoắc Bân cuống quít giải thích, "hơn một lần..." 

"Đây là chuyện của tôi." 

"Cô đang đùa với lửa." 

Hiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Hoắc Bân, sắc mặt không có gì khác thường, chính là trong mắt đỏ hoe, 

"Tôi vốn chính là như vậy." 

"Cô không thể cùng cô ấy như vậy." Hoắc Bân sắc mặt rất khác thường, mím môi lộ ra vẻ bướng bỉnh, 

"Tôi không phải nói Cận tổng không tốt, nhưng, cô ấy cách chúng ta quá xa, cô đây là tự mình chuốc lấy khổ." 

Hiểu Kiều ném khăn trong tay, ngồi xuống, gục đầu xuống. 

"Anh không hiểu.." 

"Tôi quả thật không hiểu cô đang gặp chuyện gì, chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong mắt của tôi, cô đang đi 1 con đừng không có kết quả. Loại tình cảm này, với lại Cận tổng là người như vậy, sẽ có một ngày cô muốn giấu cũng giấu không được." 

Kiều Hiểu Kiều vẫn như cũ im lặng, nhìn không ra là không muốn nói, chỉ là không lời nào để nói. Hoắc Bân chờ đợi trong chốc lát, vỗ vỗ vai của cô, 

"Cô tự nghĩ lại đi, hay cô nghĩ cởi mở hơn, đây cũng không phải việc to tát gì. Có việc gì thì tìm chúng tôi." 

"Um." 

"Việc này tôi cũng sẽ không nói lại với ai, cô không cần lo lắng." 

Hiểu Kiều lại gật đầu, "Cám ơn." 

Hoắc Bân cầm vợt tennis, mở cửa đi về. 

Kiều Hiểu Kiều ngồi trên đất trong 1 lát, lại đứng lên, thay quần áo, lấy ga giường, chạy ra ban công bắt đầu giặt quần áo. PHải kiếm 1 ít chuyện làm, bởi vì một khi rảnh rỗi, sẽ nhịn không được suy nghĩ, nhớ mong, sẽ rất khó chịu, hỏng mất thôi. Không ngừng làm việc, nói chung có thể dời đi một chút lực chú ý, không đến mức giống như vậy ngay cả hít thở đều trở nên gian nan khác thường. 

Giặt xong quần áo treo đầy ban công, sắc thái rực rỡ, những giọt nước nhỏ chực chờ ở khe. Kiều Hiểu Kiều ngồi xổm cạnh cửa, ngửa đầu nhìn. Cô không dám cúi đầu, sợ cúi đầu có cái gì rơi xuống đất. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt phát đau. Rõ ràng là thời tiết đang đẹp a, vì cái gì một chút cũng không cảm thấy thoái mái a. 

Di động vang lên, Hiểu Kiều mới lấy lại tinh thần, móc ra nhìn, một dãy số lạ. Bắt máy, bên trong vang lên giọng điệu xa lạ nhưng đầy uy nghiêm, 

"Kiều Hiểu Kiều?" 

"Tôi đây. Ông là ai?" 

"Tôi là ông nội Cận Ngữ Ca." 

Hiểu Kiều ngẩn người, nhất thời không nói gì. 

"Có đang nghe không?" 

"um." 

"Tôi muốn gặp cô một chút, 30 phút sau, sẽ có người đi đón cô." 

Hiểu Kiều suy nghĩ 1 chút, trả lời, "Được." 

Xe chạy vào cửa 1 biệt thự ở ngoại ô thành phố, chạy qua 1 loạt các cột điện và 1 rừng dày đặt ngô đồng, xuất hiện trước mặt 1 hồ nhân tạo trống trải. Bên hồ có gian nhà, ngoài ra còn có 1 cây cầu gỗ bắt ngang giữa hồ. Xa xa có thể nhìn thấy ở trong đình có người đang câu cá. 

Xe dừng lại trước cửa khu nhà, đã có 1 người đàn ông trung niên chờ sẵn từ sớm, 

"cô Kiều phải không? Ông chủ đang đợi cô, mời đi." 

Hiểu Kiều gật gật đầu, đi theo sau hắn bước qua chiếc cầu ra giữa hồ. 

Cận Ân Thái cũng không cố ý ra vẻ phong nhã, mặc trên người 1 bộ kiểu Trung Quốc, áo len cổ thuyền và áo khoác bên ngoài, mái tóc trắng bạc chỉnh chu, chuyên tâm nhìn chằm chằm phao phía trước. 

Người đàn ông trung niên dẫn Hiểu Kiều đến rồi lui xuống. Kiều Hiểu Kiều thấy Cận Ân Thái đưa lưng về phía cô nền cũng không phản ứng gì, không rõ ý đồ hắn gọi cô tới. Nhưng mà cảm giác được, chuyện cô và Ngữ Ca, ông lão trước mắt này đã biết. Cho nên đến lúc này vẫn còn đóng tuồng Lã Vọng buông cần, trước kia thật đúng là đánh giá thấp hắn. 

Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân Cận Ngữ Ca chia tay? 

Hiểu Kiều đợi trong chốc lát, thấy hắn vẫn không nhúc nhích yên tĩnh như cũ. Bản thân tìm cách ngồi cách hắn không xa, tay đút túi quần, cúi đầu suy nghĩ tâm sự của mình. 

Chỉ chốc lát sau, phao trong hồ giật mạnh, Cận Ân Thái phản ứng nhanh chóng, cần câu trong tay thuận thế giơ lên, ở đâu dây kia, 1 con cá nhỏ dài ngắn nổi trên mặt nước, vẽ ra 1 đường cong duyên dáng trên mặt nước, rơi vào trong tay Cận Ân Thái. Ông già lấy con cá từ lưỡi câu xuống, rồi ném vào thùng bên cạnh. 

Lúc này mới đứng lên, lấy khăn mặt lau tay, chống gậy đi về chòi ngỉ mát. 

Hiểu Kiều luôn luôn nhìn động tác của hắn, như có điều suy nghĩ. Cận Ân Thái nhìn cô, cầm ly trà trên bàn, không nhanh không chậm nhấp 1 hớp. 

"Cô chính là —— Kiều Hiểu Kiều?" 

"Um." 

"Là bạn của Cận Ngữ Ca?" 

Hiểu Kiều chần chờ một chút, vẫn là trả lời, "Đúng vậy." 

"Nhưng tôi nghe Cận Ngữ Ca nói, 2 người là —— tình nhân?" 

Kiều Hiểu Kiều nhăn mi lại. 

Ngữ Ca không phải là 1 người nhất thời xúc động, cô tuyệt đối không vô duyên vô cớ thẳng thắn nói với Cận Ân Thái, hay là bản thân không biết đang ở trong hoàn cảnh gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? 

"Như thế nào? Không dám thừa nhận sao?" 

Cận Ân Thái ánh mắt lợi hại, khóe miệng mang theo tia khinh miệt, Hiểu Kiều cũng là thản nhiên đáp, "Không có gì không dám, chúng tôi là tình nhân." 

"Cô có biết, có bao nhiêu người thèm muốn đến nhỏ dãi vị trí con rể của Cận gia không?" 

"Rất nhiều người. Nhưng cái bọn họ thèm thuồng không phải con rể Cận gia, mà là chồng của Ngữ Ca, Ông cho rằng cháu ông ngoài trừ tài sản của Cận thị, không có cái gì xứng đáng để người ta thèm nhỏ dãi sao??" Kiều Hiểu Kiều ôn hoà trả lời. 

Cận Ân Thái ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Kiều Hiểu Kiều. Hắn không ngờ được, người trẻ tuổi trước mặt hắn, một chút khiếp đảm đều không có, còn dám không mềm mại không cứng rắn mà chống đối như vậy. 

"Như vậy, cô cảm thấy cô có tư cách gì đến chiếm cứ vị trí này?" 

"Về vấn đề này, chẳng phải Ngữ Ca đã trả lời. Nhưng mà nếu ông hỏi tôi, tôi liền nói cho ông đáp án. Ngữ Ca yêu tôi, đó là tư cách của tôi." 

"Lấy xuất thân và năng lực của cô, cô có thể cho nó cái gì?" 

"Về phương diện vận chất, Ngữ Ca không cần, tôi có thể ở bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy." 

Cận Ân Thái ngồi thẳng người, hiển nhiên, Kiều Hiểu Kiều trả lời hoàn toàn ngoài hắn dự đoán. Chậm chạp, đạm mạc mở miệng nói thẳng trọng tâm vấn đề, 

"Nhưng mà, cô không phải cảnh sát sao? Đạn không có mắt, nếu có một ngày... Cô cảm thấy cô sẽ gây cho nó cái gì?" 

Kiều Hiểu Kiều sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên, Cận Ân Thái chuẩn xác ngắt tới rồi uy hiếp cô. Lòng dạ thầm trầm của ông già này cùng với câu nói trước kia của Cận Ngữ Ca đã đánh tan khuyết điểm tự tin của Kiều Hiểu Kiều. 

Không khí bỗng im lặng hẳn, Hiểu Kiều cúi thấp đầu, không thèm nhắc lại. Cận Ân Thái híp mắt nhìn cô, chờ cô chạy trối chết. 

1 lúc sau, Hiểu Kiều một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề né tránh. 

"Vợ của đồng nghiệp tôi rất nhiều năm trước hy sinh khi đang chấp hành nhiệm vụ, mấy năm nay, hắn vẫn lẻ loi một mình. Tôi trước kia cho rằng, hắn thực đáng thương. Nhưng có một lần, hắn nói cho tôi biết, mỗi khi người nhà hỏi hắn khi nào tái hôn, hắn đều trả lời, người hắn yêu nhất chính là người đã hi sinh. Sau này, làm cho hắn cảm thấy vinh dự lớn lao. Ông, ông biết không, mọi người đều phải chết, nhưng mà có thể chết vì đam mê, không có mấy người. Khi tôi sống, sẽ toàn tâm bảo hộ Ngữ Ca, nếu tương lai có một ngày, tôi không thể không rời đi, nếu không thể sống cùng cô ấy đến đầu bạc, tôi Kiều Hiểu Kiều, còn có tình yêu của chúng tôi, tương lai sẽ cùng Ngữ Ca sống 1 đời, đó là niềm kiêu ngạo nhất trong lòng tôi." 

Cận Ân Thái mở to hai mắt, nhất thời không nói gì. Hiểu Kiều ngoắc ngoắc khóe môi, lại nói tiếp, 

"Ông, bởi vì Ngữ Ca, tôi mới gọi ngài là ông. Nhưng ông làm ông nội kiểu gì vậy? Hôm nay, ông ở đây chất vấn tôi, không phải bởi vì tôi là phụ nữ, cũng không phải bởi vì tôi bình thường, chẳng qua là ông không muốn có người làm Ngữ Ca phân tâm, ông hi vọng cô ấy toàn tâm toàn ý mãi mãi bán mạng vì Cận thị. Trong suy nghĩ của ông, không có màng đến hạnh phúc của Ngữ Ca." 

"Bốp" một tiếng, ly trà đập mạnh trên bàn, mặt Cận Ân Thái tối sầm u ám. Mà Kiều Hiểu Kiều sắc mặt thản nhiên, không chút sợ hãi, 

"Ông là người thân của cô ấy, tôi là người cô ấy yêu, nhưng cô ấy vì ông từ bỏ tôi, nguyên nhân trong đó ông không rõ sao? Đối với cô ấy mà nói, trả giá hạnh phúc cả đời để nghe theo nguyện vọng của ông; đối với ông mà nói, chỉ là 1 suy nghĩ có tình người ông cũng không chịu thành toàn cho cô ấy, ông già, Ngữ Ca kiên cường không có nghĩa là ý chí sắt đá, ức hiếp cô ấy như vậy, ông không đau lòng sao?" 

"Tôi không cần...!" Cận Ân Thái nghiến răng nghiến lợi, "Cô tới nói cho tôi biết phải làm như thế nào!" 

Kiều Hiểu Kiều nghiêng đầu, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng, đè nặng tâm tình của mình. 

"Cô nói... Nó bỏ cô?" Cận Ân Thái vĩnh viễn nắm được trọng điểm. 

"Đúng vậy." Kiều Hiểu Kiều khó khăn quay đầu lại nhìn hắn, "Nhưng mà, tôi sẽ không buông tha cô ấy. Tôi không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn cô ấy, cho dù là ông cũng không được." 

"Kiều Hiểu Kiều, cô không sợ... Bây giờ, tôi có thể cho cô biến mất tại cái hồ này..." 

Cận Ân Thái trong mắt nổi lên một tia tàn nhẫn, nghiêm khắc đáng sợ. Kiều Hiểu Kiều mặt vẫn bình thản như cũ không đổi sắc, 

"Như vậy, tập đoàn Cận thị của ông, sẽ chôn cùng tôi. Mà chính tay cháu gái cưng của ông sẽ vì tôi mà phá hủy tất cả." 

Cận Ân Thái giận dữ đứng dậy, trên tay quải trượng chỉ Kiều Hiểu Kiều, râu cũng bắt đầu run run. Kiều Hiểu Kiều thản nhiên nghênh chiến, không sợ hãi chút nào. Sau một lát, Cận Ân Thái thu hồi tay, phẩy tay áo bỏ đi. 

Hiểu Kiều nhìn hắn rời đi, thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, đứng lên đến nơi Cận Ân Thái vừa ngồi, ngồi xổm xuống cầm lấy thùng, nhìn con cá vừa bị câu hồi nãy, lật tay, cho nó rơi xuống hồ.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện