Ban Mã Tuyến

Chương 49: Tương tư



Cuộc họp cấp cao tại tập đoàn Cận thị. 

Kế toán trưởng báo cáo tình trạng tài chính năm ngoái của công cty, và kế hoạch dự định trong năm tiếp theo. Cận Ngữ Ca mười ngón giao nhau đặt trên bàn, chuyên chú nghe. 

Khương Quỳ ngồi ở vị trí rất xa Ngữ Ca. Phía sau, hắn có chút ít không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Cận Ngữ Ca ở đầu bàn kia, hoàn toàn không có quan tâm đến nội dung báo cáo. 

Báo cáo hơn 30’, cho đến khi Cận Ngữ Ca gật đầu khen hay, kế toán trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, kết thúc báo cáo. Nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này cũng giống như những lần trước đưỡc tiến hành không khác biệt lắm. Khi mọi người đã thư thả, chờ đợi cuộc họp chấm dứt, Cận Ngữ Ca đột nhiên mở miệng, 

"Tiếp theo, tôi tuyên bố một việc." 

Nghe vậy, những người tham gia cuộc họp sôi nổi chuyển mắt nhìn về phía cô, 

" bắt đầu từ ngày mai, giám đốc phòng Thương mại quốc gia sẽ được thăng lên làm phó tổng giám đốc của tập đoàn, vẫn chịu trách nhiêm công việc ở bộ phận thương mại như cũ. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết hợp tác, hoàn thành tốt công việc được giao." 

Ngữ Ca nói xong, sớm chuẩn bị tốt, Khương Quỳ đứng lên, thẳng lưng mỉm cười, chờ đợi nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi ngưòi. Nhưng mà, đầu tiên, toàn bộ phòng họp im lặng, sau đó vài tiếng vỗ tay lác đác, không ai thèm nhìn đến vị phó tổng tân nhiệm. 

Không có trải qua ban giám đốc thương thảo, trước đó cũng không có lộ ra bất cứ tin tức gì, cứ như vậy đột nhiên lên chức, hiển nhiên không phải cách làm việc của Cận thị. Mà trước giờ, Khương Quỳ cũng không tạo được uy tín hay thu phục được lòng người, trong khi năng lực của hắn còn cách vị trí phó tổng rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên. 

Khương Quỳ đứng ở nơi đó, nói cũng không được ngồi cũng không xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cận Ngữ Ca không nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng phía trước, cũng không giúp hắn giải vây, tùy ý để hoàn cảnh phát triển. Trong chốc lát, cũng nhờ 1 vài nguyên lão có quan hệ cá nhân với Khương Đại Minh ra mặt, nói vài câu khách sáo, nhờ vậy mà chuyện mặt mũi được quăn sang 1 bên. 

Sau khi tan họp, Khương Quỳ vào văn phòng của Ngữ Ca, sắc mặt xanh mét cực kỳ bất mãn, 

"Tại sao cô không công bố quan hệ của chúng ta?! Như vậy đám người kia sẽ không làm cho tôi khó xử!" 

Cận Ngữ Ca biểu tình như bình thường, "Ở trong cuộc họp ban giám đốc công bố chuyện cá nhân, anh cảm thấy thích hợp sao?" 

"Vậy —— ít nhất có thể ám chỉ cho bọn họ biết! Thì tuyệt đối không người nào dám khinh tôi!" 

Ngữ Ca giương mắt nhìn hắn, "Có vài thứ vốn không thuộc về anh, anh cố cưỡng cầu cũng không được." 

Khương Quỳ đột nhiên biến sắc. 

"Tôi ra mặt nói, bọn họ ngoài mặt thì bình ổn, nhưng về sau anh sẽ càng khó phục chúng." Ngữ Ca không muốn chọc giận hắn, vẫn là muốn tránh đề tài, 

Khương Quỳ không lời nào để nói, sau 1 lúc nói quanh co, mất bình tĩnh ném một câu, 

"Tôi sẽ làm cho những người đó thấy được năng lực của tôi!!" Liền mở cửa đi ra ngoài. 

Cận Ngữ Ca tựa lưng vào ghế, nhìn hắn biến mất sau cánh cửa, sắc mặt lạnh lùng xiết chặt cây bút trong tay. Sau đó, lên mạng mở email của mình, bắt đầu đánh bàn phím. 

Phóng viên tạp chí lá cải chụp được tấm ảnh Cận Ngữ Ca cùng Khương Quỳ ở cùng một chỗ ra vào nơi công cộng, giống như phát hiện ra hành tinh mới, rất nhiều người trong Cận thị bắt đầu gia tăng quan hệ với Khương Quỳ, bắt đầu đoán Khương Quỳ không lâu sẽ trở thành hiền rể. Cận Ngữ Ca không có phản ứng gì, mặc cho tạp chí thêm mắm dặm muối đưa tin cùng nhân viên trong công ty bàn tán, vẫn như cũ chăm chú chuyện của mình. 

Rất nhanh cũng tới cuối năm, cửa ải cuối năm buông xuống, công việc Cận thị lại phức tạp. Cận Ngữ Ca cũng càng thêm chăm chỉ, dường mất ăn mất ngủ, rõ ràng rất nhiều lần ngủ lại trong phòng nghỉ ở văn phòng. Đối với cô mà nói đã không có người kia, ở đâu cũng không có khác biệt. 

Cận lão phu nhân rất hài lòng chuyện tình của cô và Khương Quỳ nên thường xuyên gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Cận Ngữ Ca ngẫu nhiên mới cùng Khương Quỳ về, nhìn cũng miễn cưỡng. Trừ lần đó ra, mặc kệ lão phu nhân nói như thế nào, cô luôn lấy lý do không có thời gian từ chối. 

Buổi tối đêm giao thừa, vợ chồng Cận Trung cùng Cận Hoan Nhan trước sau đã trở về biệt thự Cận gia. Dì Chu cùng đầu bếp và nhóm người hầu làm tiệc tất niên, mùi hương bay khắp biệt thự. Hoan Nhan cùng ba ba ở trong phòng sách trên lầu chăm chú xem hình chụp những nơi cô đã đi qua, Lộ Vi từ trên lầu đi xuống, vào phòng xem xét có chút ít kỳ quái. Đi ra thấy lão thái thái mới vừa gác điện thoại, trên mặt vui mừng hớn hở, 

"Làm sao vậy? Mẹ." 

"Khương gia gọi điện muốn hai nhà cùng nhau ăn lễ mừng năm mới." 

"A? Bọn họ phải lại đây sao?" 

"Đúng vậy a. Nhà bọn họ người cũng không nhiều, hai nhà tiến lại cùng nhau mới náo nhiệt. Mẹ thấy ý của Khương gia a..." Lão thái thái thần bí ghé sát vào con dâu, 

"Chuyện tiểu Ca cùng Khương Quỳ hấp dẫn!" 

Lộ Vi có chút ít ngạc nhiên, "Thật sao... Ngữ Ca đâu?" 

"Còn chưa có trở về! Đứa nhỏ này gần đây cũng không biết như thế nào,bận cả ngày không thấy được bóng người. Gọi cũng không về!" 

Cận Ân Thái ngồi 1 bên liếc nhìn bà một cái, không có lên tiếng. 

"Bận công việc?" Lộ Vi có chút ít nghi hoặc. 

"Có bận cũng không cần phải như vậy a, con xem cuối năm trời đã tối mà cũng chưa thấy đâu, " giọng điệu lão thái thái đầy vẻ bất mãn, 

"Để con gọi điện thúc giục nó." 

Nói xong, cầm lấy điện thoại, bấm dãy số của Ngữ Ca. 

Suốt một ngày Cận Ngữ Ca đều ở trong phòng làm việc, dường như quên mất hôm nay phải mừng năm mới. Buổi chiều nhân viên đã sớm rời khỏi công ty, cả tòa nhà to lớn, bên trong còn lại không có mấy người. 

Cận Ngữ Ca cũng cho Tiểu Quan về nhà sớm, chính mình đi pha cà phê, nói với vệ sĩ, 

"Mọi người cũng về trước đi, ở đây cũng không còn sớm, trong chốc lát xong việc, tôi tự mình lái xe về nhà." 

Vệ sĩ thân cận chắp tay sau đít, "Cận tổng cô bận việc cô, chúng tôi sẽ không về nhà. Hiện tại cả tòa nhà cũng không có ai, cô ở lại đây không an toàn chút nào." 

Ngữ Ca mỉm cười, gật gật đầu, liền lại trở về phòng làm việc của mình. 

Khi điện thoại vang lên, cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng tìm kiếm điện thoại di động của mình. Trong nháy mắt chờ mong, bối rối nói không nên lời. Nhưng mà hiển thị số điện thoại nhà, Ngữ Ca thất vọng nhắm mắt, bắt máy, 

"Alô?" 

"Tiểu Ca a, còn chưa về nhà sao?" 

"Bà nội, con còn chưa làm xong việc." 

"Ngày mai làm không được sao! Mau trở về! Ba và mẹ con cùng Nhan Nhan đều tới rồi! Cả nhà tiểu Quỳ cũng qua đây cùng chúng ta mừng năm mới!" 

Mặt Cận Ngữ Ca có chút lạnh lùng, suy nghĩ một chút, "Bà nội, việc này rất quan trọng. Mọi người ăn trước đi, hôm nay con không về." 

"Cái... Cái gì...? Không, không về? Hôm nay là lễ mừng năm mới a tại sao có thể không về —— " 

Nói còn chưa dứt lời, ống nghe dường nhue bị ai giật lấy, lập tức, Cận Ân Thái giọng trầm thấp vang lên, 

"Mặc kệ chuyện gì đều phải bỏ hết, con mau về nhà mừng năm mới. thời gian này, mỗi nhà đều phải đoàn viên!" 

Ngữ Ca dừng một chút, hít sâu nói, 

"Ông nội, ông cảm thấy được, con còn có đoàn viên sao?" 

Nói xong, không đợi Cận Ân Thái mở miệng, rất nhanh liền cúp điện thoại. Tay xoa xoa thái dương, nhức đầu không chịu nổi. 

Vào đêm, cả thành phố nổ vang tiếng pháo bông. Đèn màu làm bầu trời đêm sáng ngời lấp lánh, một cảnh tượng náo nhiệt. Kiều gia cơm tất niên đã xong, trẻ tuổi cùng nhau lái xe tới bờ sông, hòa vào đám người ngắm pháo bông. 

Kiều Lương bị mẹ ôm vào trong lòng, tay nhỏ bé bịt cái lỗ tai, khanh khách cười. Hiểu Đường cùng Hiểu Thuyền như đầu tàu gương mẫu, đem mấy phông pháo bông từ trong xe ra, nhanh chóng châm ngòi trên khu đất trống, mau chóng cho nổ từng cái. 

Mấy tiếng pháo nổ của Hiểu Thuyền làm Hiểu Kiều đang cực kỳ im lặng, tay đút túi quần cũng phải ngửa đầu nhìn bầu trời đầy khói lửa. Nở rộ trong nháy mắt, xinh đẹp như hoa nở, nhưng chỉ vài giây sau, liền biến mất sạch sẽ. 

Có phải tình yêu, cũng có thể như vậy không? 

Tưởng niệm giống như dòng nước chảy xuôi, âm thanh huyên náo của đám người truyền đến, làm chua xót nỗi đau trong lòng. Hiểu Kiều miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, nghĩ cười một cái cho chính mình, đứng ở chỗ này cho người ta nhìn thấy nỗi đau của cô. Nhưng mà, mỗi một lần ánh sáng lóe lên, tất cả cũng chỉ chiếu ra 1 hình dáng quen thuộc, thật ra, cách biệt lâu lắm rồi sao? 

Một vật gì đó đụng vào chân Hiểu Kiều, cúi đầu vừa thấy, Kiều Lương ửng đỏ vì đông lạnh, đang nắm giữ một pháo hoa chọc cô, 

"Ầm!" 

Kiều Lương còn không chưa biết diễn tả ý tứ của mình rõ ràng, đem pháo hoa trong tay căng thẳng di chuyển đến Hiểu Kiều, miệng bắt chước tiếng nổ vang. Hiểu Kiều sờ sờ đầu cô bé, tiếp nhận, lấy ra bật lửa châm kíp nổ. Rất nhanh, ánh sáng từ trong giấy trên tay cô thoát ra, bay lên bầu trời, hóa thành 1 chùm tua, âm thanh nổ tung báo hiệu sứ mệnh ngắn ngủi của mình đã hoàn thành. 

Âm thanh mơ hồ làm kinh động Cận Ngữ Ca đang cúi đầu viết gì đó, mờ mịt ngẩng đầu, mới ý thức tới là lúc các nhà đoàn viên. Xoay ghế da, nhìn ra cửa sổ lớn, cả bầu trời xa xăm nhấp nháy khói lửa lần lượt thắp sáng, các ngôi sao tỏa sáng đã mất hết dấu vết. 

Rất mệt mỏi nhắm mắt lại, Ngữ Ca xoa xoa thái dương, im lặng thưởng thức cô tịch. Nhưng cũng chỉ có một lát, chợt mở mắt ra, hít sâu một hơi, trở lại bàn làm việc, đặt tay vào bên trong tủ. 

Trên bàn mở ra một quyển thật dày 16 khổ sách, chi chít đồ họa, tay Ngữ Ca đang ở trên đó viết viết vẽ vẽ, thường thường thao tác gì đó trên máy tính, mím môi lộ ra kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện