Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 6: Sân khấu
Chu Tiêu Tiêu đứng trong biển người ở cổng sân vận động, cô có chút hối hận.
Ai mà ngờ một người không ham muốn không đòi hỏi như cô lại vì sự chèo kéo của cô gái nhỏ mà nhất thời kích động và nảy sinh ra ý nghĩ muốn xem concert.
Vẫn là buổi concert của Tạ Tinh Từ.
Nếu như bị Tôn Du biết được thì nhất định sẽ cười cô.
Chu Tiêu Tiêu thở dài một hơi, khi cô thu băng rôn lại chuẩn bị lặng lẽ rời đi, cô không muốn bị người khác bắt được ngay tại chỗ.
“Chị ơi!” Sau lưng cô truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên và mừng rỡ của Lâm Nguyệt.
Chu Tiêu Tiêu thầm than một tiếng, cô cũng chỉ có thể quay người lại và mỉm cười chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
“Chị đến xem buổi concert sao?” Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nguyệt lóe sáng lên, Chu Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng từ chối.
Cô giả vờ khó xử nói: “À, đúng vậy. Nhưng thật tiếc, chị không có vé…”
Ai biết rằng Lâm Nguyệt không có chút ủ rũ nào, còn phấn khởi nói: “Có vé có vé! Em biết ở đâu có thể mua được vé, chị đi theo em nhé!”
Nói xong, Lâm Nguyệt không giải thích gì cả, kéo Chu Tiêu Tiêu đi đến một góc, sau đó trong đám người cô ấy tìm được chính xác được một người đàn ông trung niên có khuôn mặt thông minh lanh lợi rồi bắt đầu một cuộc thương thảo quyết liệt.
Trong đó có vài lần Chu Tiêu Tiêu muốn cắt ngang, nhưng tất cả đều bị chìm ngập trong cuộc tranh luận cuồng nhiệt của hai người.
“Cho chị!”
Trong mắt của Lâm Nguyệt lóe lên sự vui vẻ, cô ấy đã thành công mua được vé với giá gốc và đưa cho Chu Tiêu Tiêu.
Chu Tiêu Tiêu bất lực nhận lấy, cô mỉm cười: “Cảm ơn em.”
“Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ, nhiệm vụ của em là giúp anh ấy giữ vững từng fan sắp nhảy hố mà!”
Ý chí chiến đấu của Lâm Nguyệt sục sôi, Chu Tiêu Tiêu cũng không khỏi cong khóe mắt.
“Đúng rồi, lát nữa sẽ có nhân viên hướng dẫn chúng ta vào sân khấu, xem vé của chị chắc là ở bên phía khu G này, chị ơi, chị cứ yên tâm đợi ở đây nhé! Nếu như đói bụng thì chị cứ đi thẳng ba trăm mét sẽ có nhà hàng và siêu thị, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì bên kia có ghế dài. Nếu còn có vấn đề, chị có thể tìm em, số điện thoại của em là…”
Cô gái nhỏ hướng dẫn rất chi tiết, giống như một người mẹ lo lắng cho con gái vậy.
Chu Tiêu Tiêu đành phải ngắt lời: “Lát nữa em phải làm gì?”
Lâm Nguyệt nhìn thời gian: “Em phải đi dẫn dắt các trạm tiếp ứng (1), nhưng thời gian hơi eo hẹp, chắc là không thể dẫn dắt được hết tất cả.”
(1) Trạm tiếp ứng = Fanbar: Là hội chuyên support, đập tiền tiếp ứng cho idol khi idol đi quay phim, quay show, cày số liệu, theo chân idol.
“Chị đến giúp em nhé.”
“Hả? Chị có làm được không?”
Chu Tiêu Tiêu phì cười: “Xin bạn nhỏ đấy, chị là một người trưởng thành có năng lực tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà.”
Lâm Nguyệt gãi đầu: “Ờ ha, vậy đi thôi.”
Lâm Nguyệt vui mừng khoác cánh tay Chu Tiêu Tiêu đi về phía đám đông.
Trạm phân phát tiếp ứng phân bố ở hai bên sườn hội trường. Vì lúc giúp Chu Tiêu Tiêu mua vé đã tốn khá nhiều thời gian, đoán chừng những món đồ tốt bán chạy đã không thể lấy được rồi, Lâm Nguyệt bèn quyết định tự mình đi tới chỗ vẫn còn có người xếp hàng ở bên kia thử vận may. Mà bên phía ít người có lẽ cũng không còn thừa lại thứ gì cả, đành làm phiền Chu Tiêu Tiêu tới đó xem giúp cô ấy một chút.
Tuy rằng đã nói rất mạnh miệng, nhưng sau khi Lâm Nguyệt rời đi, Chu Tiêu Tiêu vẫn căng thẳng mím chặt môi.
Đối với việc giao tiếp với một nhóm người xa lạ, cô không hề có chút tự tin nào cả. Nhưng nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Lâm Nguyệt, cô khẽ cắn môi đi vào giữa đám đông vỗ nhẹ lên vai một cô gái nhỏ ở ngoài cùng: “À thì… Chị là fan của Tạ Tinh Từ. Chị có thể lấy một phần…”
Chu Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, cô gái nhỏ đã hít hà một ngụm khí lạnh.
Vì để giữ trật tự, cô gái này đã kêu gào cả một ngày ở đây, giọng nói hơi lớn tiếng: “Chị thật sự là fan của Từ Từ sao?”
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người Chu Tiêu Tiêu.
Chu Tiêu Tiêu đột nhiên có một cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối, cô xoay người lại muốn chạy trốn nhưng không ngờ rằng cô gái nhỏ lập tức tóm chặt lấy cô, vui mừng nói: “Fan của Từ Từ nhà chúng ta dễ thương quá đi!”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn quàng hồng nhạt, mái tóc dài buông xõa mượt mà, phần đuôi tóc uốn xoăn. Làn da cô trắng nõn, đôi mắt đen láy, chóp mũi nhỏ nhắn vì gió lạnh thổi qua hiện lên một chút hồng hào một cách tự nhiên.
Khóe môi luôn cong lên biểu lộ tính tình cô rất tốt. Cô giống như một cục bột mềm mại, sự nữ tính trẻ con hòa quyện với vẻ dễ thương hiền hòa khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thích.
Mọi người bất ngờ cười rộ lên, Chu Tiêu Tiêu đứng tại chỗ hơi thẹn thùng không biết phải làm sao.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Lâm Nguyệt mồ hôi nhễ nhại đi ra từ trong đám đông, đầu tóc vốn gọn gàng cũng đã rối bù lên vài phần.
Cô ấy vô cùng vui sướng đếm kỹ càng số quạt in hình và bang rôn đang ôm trong lòng đã phải rất vất vả mới lấy được.
Mỗi lần có buổi biểu diễn, việc nhận tiếp ứng quả thực còn kích thích hơn cả ngày 11/11 (2). Nó giống như việc cướp đồ ăn trước miệng hổ vậy.
(2) Ngày 11/11: Ngày hội độc thân, đây cũng là ngày sale lớn nhất của Trung Quốc.
Có điều cũng may cô ấy đã có kinh nghiệm phong phú, mặc dù tới muộn nhưng vẫn cướp được một vài miếng thịt thừa từ trong đám sói đói. Chỉ là đáng tiếc, con thú bông bản Q mà cô ấy thích nhất kia đã không lấy được vì cô ấy đến quá muộn.
Nhưng mà cũng không sao cả.
Hôm nay cô ấy mới giúp Tạ Tinh Từ lôi kéo được một người thành fan hâm mộ, điều này vui hơn bất kỳ thứ gì khác.
Cô ấy ngẩng đầu lên tìm kiếm Chu Tiêu Tiêu, trong lòng nghĩ chị ấy là fan hâm mộ mới không có cách nào để tiến hành xác thực thân phận, mà tính cách lại hiền lành, chắc là không thể giành được cái gì.
Lúc đó cô ấy sốt ruột đến hồ đồ rồi mới đồng ý để Chu Tiêu Tiêu giúp mình đi tiếp ứng.
Chờ một lát nữa đem vòng kỉ niệm 3 năm ra mắt cho chị gái nhỏ vậy, nếu không chị ấy sẽ thất vọng lắm á.
Lâm Nguyệt nghĩ như vậy, bỗng nhiên giọng nói của Chu Tiêu Tiêu vang lên từ phía sau.
“Lâm Nguyệt!”
Lâm Nguyệt quay đầu, vừa thấy Chu Tiêu Tiêu đã khoe khoang: “Chị gái nhỏ, em cướp được nhiều lắm nha…”
Kết quả nhìn thấy trong ngực và cánh tay Chu Tiêu Tiêu toàn là túi lớn túi nhỏ, bên trong đều là các loại vật phẩm tiếp ứng không sản xuất nữa, thậm chí còn xuất hiện cả búp bê phiên bản Q mà cô ấy ao ước từ lâu.
Chu Tiêu Tiêu có chút xấu hổ: “Là các cô ấy đưa cho chị.”
Lâm Nguyệt nghẹn họng đứng nhìn.
Cô ấy lo lắng nửa ngày mới phát hiện, trong cái thế giới nhìn mặt này, hóa ra thằng hề lại là mình.
TAT
Tiếng người huyên náo trên sân vận động.
Chu Tiêu Tiêu kiểm tra vé, nghiêm túc tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
Cuối cùng cô không muốn cái gì cả, đưa hết đồ tiếp ứng cho Lâm Nguyệt, tay không đến concert.
Vì là vé mua của bọn đầu cơ nên vị trí của Chu Tiêu Tiêu không tốt, cách sân khấu chính rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của sân khấu.
Nhưng cũng may là vị trí khá cao, không đến nỗi không nhìn thấy gì.
Đây là lần đầu tiên Chu Tiêu Tiêu đi xem concert, hội trường có sức chứa chục nghìn người bị lấp đầy, tất cả mọi người đến đây đều thích cùng một người, cho nên dù không quen biết nhau cũng đều thân thiện, rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Chu Tiêu Tiêu ngồi trong đó cũng không có gì mất tự nhiên, thậm chí còn thực sự suy nghĩ rằng có nên bắt đầu theo đuổi thần tượng hay không.
Đương nhiên, không phải là theo đuổi Tạ Tinh Từ.
Tốt xấu gì hai người cũng có vài lần duyên phận, nếu như về sau lấy thân phận fan hâm mộ và thần tượng gặp lại, vẫn cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Trong lòng Chu Tiêu Tiêu đang tìm kiếm lấy một ứng cử viên, bỗng nhiên đèn trong sân vận động tối đi.
Cả khán đài im lặng trong chốc lát, màn hình điện tử khổng lồ hiện lên đồng hồ đếm ngược, fan hâm mộ hò hét phấn khích, ngay cả Chu Tiêu Tiêu cũng không khỏi mong chờ.
“Năm!”
“Bốn!”
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
Ngay ở giây cuối cùng, Tạ Tinh Từ từ trên giàn giáo nhảy xuống, xuất hiện ở trung tâm sân khấu.
Ánh sáng rực rỡ từ đèn sân khấu đuổi theo anh, chuẩn xác mà tụ lại trên người anh.
Cả hội trường sôi trào, khắp nơi vang lên tiếng hét chói tai.
Cùng lúc đó, những chiếc đèn hình ngôi sao trong nháy mắt sáng lên.
Những ngôi sao trước mắt như chỉ vì một người mà sáng lấp lánh.
Anh đứng ở trên sân khấu, màu đỏ của trang phục cùng với màu đen của chiếc mũ cao bồi kết hợp với nhau trông thật gọn gàng, linh hoạt, mái tóc được nhuộm thành màu xám cùng với gương mặt không trang điểm đậm để lộ ra nhan sắc sắc sảo nhưng vô cùng sạch sẽ trên sân khấu, thật khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng bị hớp hồn.
Ánh sáng từ những chiếc đèn ngôi sao dừng lại ở đôi mắt anh, anh hơi cong môi, khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng lần đầu tiên nở một nụ cười từ tận đáy lòng:
“Đã lâu không gặp.”
Giọng nói dễ nghe xuyên thấu qua micro mang theo âm vang của nó truyền đi khắp hội trường.
Chu Tiêu Tiêu trong lòng còn vừa phỉ nhổ Tạ Tinh Từ ấu trĩ, trong nháy mắt đã bị câu nói của anh đánh trúng.
Cô hình như đã hiểu vì sao có nhiều người thích anh đến thế.
Hai tiếng biểu diễn nhanh như chớp đã sắp kết thúc.
Tạ Tinh Từ đứng trên sân khấu chào tạm biệt lần cuối, lau mồ hôi đi ra phía sau sân khấu.
Những nhân viên công tác đứng chen chúc ở hậu trường, trong nháy mắt anh đi vào thì bắn pháo mừng, những mảnh giấy đủ loại màu sắc bay lả tả rơi xuống người anh.
Tạ Tinh Từ không nhịn được mà cau mày.
“Chúc mừng buổi biểu diễn của anh đã thuận lợi kết thúc!” Tô Kiến Hạ ôm một bó hoa lớn đi lên.
Tô Kiến Hạ là nữ nghệ sĩ mới của làng giải trí, tuy rằng chỉ là đóng nữ phụ của một bộ phim lớn nhưng bởi vì có nhan sắc ngọt ngào, tính cách đáng yêu, kỹ năng diễn xuất không tệ, cho nên rất nhanh đã trở nên nổi tiếng, sức hút ngang ngửa nữ chính.
Nhưng hiện tại, vì sao cô ta lại xuất hiện ở hậu trường buổi biểu diễn của anh, chuyện này hơi kì lạ.
Tạ Tinh Từ từ trước đến nay luôn không quan tâm đến những người không quen, anh phớt lờ khuôn mặt đang tươi cười của Tô Kiến Hạ, nghiêng người đi vòng qua cô ta, trực tiếp đi thẳng về phía phòng nghỉ ngơi.
Các nhân viên công tác xung quanh đều phát ra những tiếng cười khúc khích, nhưng Tô Kiến Hạ lại không ngại ngùng gì mà vẫn cầm bó hoa đuổi theo anh.
“Anh Tinh Từ, anh đừng giận, là em đã cầu xin họ cho em vào. Em thích anh lâu lắm rồi! Em trở thành minh tinh cũng là vì muốn được ở gần anh hơn!”
Không ngờ Tô Kiến Hạ lại tỏ tình trực tiếp ở sau hậu trường, mọi người ai nấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Nghe vậy, Tạ Tinh Từ bèn dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô hại của Tô Kiến Hạ trong vài giây, sau đó đột nhiên bật cười.
Anh nhận lấy bó hoa trong tay Tô Kiến Hạ, cúi đầu ghé sát vào tai của Tô Kiến Hạ.
Tuổi tác của Tô Kiến Hạ không lớn, nhìn qua đám người, không khỏi siết chặt lấy góc váy, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Tạ Tinh Từ khẽ cười hai tiếng vào tai cô ta, đối với người khác thì đây có vẻ như là một hành động vô cùng dịu dàng, nhưng những gì anh nói xuyên qua lỗ tai cô ta lại vừa cay nghiệt vừa lạnh lùng.
“Lần sau nếu muốn tạo scandal thì nhớ giấu camera đi, dáng vẻ của cô bây giờ trông ngu lắm đấy.”
Tô Kiến Hạ đờ người ngay lập tức.
Tạ Tinh Từ uể oải đứng thẳng người với một nụ cười trên môi, sau đó tiện tay ném bó hoa mà cô ta đã dày công chuẩn bị vào thùng rác bên cạnh.
Anh còn tiện tay lấy một tờ giấy ra lau đầu ngón tay, trong đôi mắt đen láy của anh hiện lên một sự kinh tởm mà không chút che giấu, anh nói với nhân viên công tác bên cạnh:
“Từ nay về sau đừng để bất kỳ người không liên quan nào vào đây nữa.”
…
Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, Chu Tiêu Tiêu theo đám người cuối cùng rời đi.
Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, Lâm Nguyệt đột nhiên gọi điện đến cho cô ấy: “Chị ơi! Chị khoan đi đã! Lúc nãy em vội đi vệ sinh, nên đã để quên bó hoa đã chuẩn bị cho anh ấy ở trên băng ghế dài trước cửa rồi, chị giúp em lấy nó đi! Em sẽ quay lại lấy ngay!”
Chu Tiêu Tiêu vốn cũng không muốn rời đi vội vàng, nên nói: “Đừng vội, nhớ chú ý an toàn nhé, chị sẽ ở đây chờ em.”
Chu Tiêu Tiêu cúp máy, tìm thấy bó hoa đã bị bỏ rơi theo mô tả của Lâm Nguyệt.
Trên đóa hoa hồng xinh đẹp đó có dính một chút tuyết rơi, cho nên dưới ánh đèn đường nó sẽ trở nên càng thêm mềm mại.
Cô ôm bó hoa ngồi trên một chiếc ghế dài, những lớp tuyết đã tích tụ lại đã tan hơn phân nửa, bởi vì đám đông tại buổi hòa nhạc quá lớn nên bây giờ con đường trông có chút lầy lội.
Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng ấm áp, dưới ánh sáng của đèn đường, cơ thể cô đều đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Sau lưng cô đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Chu Tiêu Tiêu vui mừng cầm bó hoa quay đầu lại: “Lâm Nguyệt, em đến rồi à!”
Trong không khí đều tràn ngập mùi thơm của đất ẩm.
Những giọt nước do tuyết tan thành rơi trên mặt đất phát ra những âm thanh yếu ớt.
Nụ cười trên khóe miệng cô hơi cứng lại vì bất ngờ, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng mở to ra, mang theo mấy phần ngây thơ, có lẽ là vì đã đối mặt với trẻ con trong thời gian dài, cho nên dù là có rất kinh ngạc thì giọng nói của cô vẫn trong veo và mềm mại như cũ.
Cô nuốt nước bọt, nói: “Tạ Tinh Từ, sao anh lại ở đây?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tạ: Cảm động quớ TAT Vợ đến xem concert của tui, còn tặng hoa cho tui.
Ai mà ngờ một người không ham muốn không đòi hỏi như cô lại vì sự chèo kéo của cô gái nhỏ mà nhất thời kích động và nảy sinh ra ý nghĩ muốn xem concert.
Vẫn là buổi concert của Tạ Tinh Từ.
Nếu như bị Tôn Du biết được thì nhất định sẽ cười cô.
Chu Tiêu Tiêu thở dài một hơi, khi cô thu băng rôn lại chuẩn bị lặng lẽ rời đi, cô không muốn bị người khác bắt được ngay tại chỗ.
“Chị ơi!” Sau lưng cô truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên và mừng rỡ của Lâm Nguyệt.
Chu Tiêu Tiêu thầm than một tiếng, cô cũng chỉ có thể quay người lại và mỉm cười chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
“Chị đến xem buổi concert sao?” Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nguyệt lóe sáng lên, Chu Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng từ chối.
Cô giả vờ khó xử nói: “À, đúng vậy. Nhưng thật tiếc, chị không có vé…”
Ai biết rằng Lâm Nguyệt không có chút ủ rũ nào, còn phấn khởi nói: “Có vé có vé! Em biết ở đâu có thể mua được vé, chị đi theo em nhé!”
Nói xong, Lâm Nguyệt không giải thích gì cả, kéo Chu Tiêu Tiêu đi đến một góc, sau đó trong đám người cô ấy tìm được chính xác được một người đàn ông trung niên có khuôn mặt thông minh lanh lợi rồi bắt đầu một cuộc thương thảo quyết liệt.
Trong đó có vài lần Chu Tiêu Tiêu muốn cắt ngang, nhưng tất cả đều bị chìm ngập trong cuộc tranh luận cuồng nhiệt của hai người.
“Cho chị!”
Trong mắt của Lâm Nguyệt lóe lên sự vui vẻ, cô ấy đã thành công mua được vé với giá gốc và đưa cho Chu Tiêu Tiêu.
Chu Tiêu Tiêu bất lực nhận lấy, cô mỉm cười: “Cảm ơn em.”
“Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ, nhiệm vụ của em là giúp anh ấy giữ vững từng fan sắp nhảy hố mà!”
Ý chí chiến đấu của Lâm Nguyệt sục sôi, Chu Tiêu Tiêu cũng không khỏi cong khóe mắt.
“Đúng rồi, lát nữa sẽ có nhân viên hướng dẫn chúng ta vào sân khấu, xem vé của chị chắc là ở bên phía khu G này, chị ơi, chị cứ yên tâm đợi ở đây nhé! Nếu như đói bụng thì chị cứ đi thẳng ba trăm mét sẽ có nhà hàng và siêu thị, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì bên kia có ghế dài. Nếu còn có vấn đề, chị có thể tìm em, số điện thoại của em là…”
Cô gái nhỏ hướng dẫn rất chi tiết, giống như một người mẹ lo lắng cho con gái vậy.
Chu Tiêu Tiêu đành phải ngắt lời: “Lát nữa em phải làm gì?”
Lâm Nguyệt nhìn thời gian: “Em phải đi dẫn dắt các trạm tiếp ứng (1), nhưng thời gian hơi eo hẹp, chắc là không thể dẫn dắt được hết tất cả.”
(1) Trạm tiếp ứng = Fanbar: Là hội chuyên support, đập tiền tiếp ứng cho idol khi idol đi quay phim, quay show, cày số liệu, theo chân idol.
“Chị đến giúp em nhé.”
“Hả? Chị có làm được không?”
Chu Tiêu Tiêu phì cười: “Xin bạn nhỏ đấy, chị là một người trưởng thành có năng lực tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà.”
Lâm Nguyệt gãi đầu: “Ờ ha, vậy đi thôi.”
Lâm Nguyệt vui mừng khoác cánh tay Chu Tiêu Tiêu đi về phía đám đông.
Trạm phân phát tiếp ứng phân bố ở hai bên sườn hội trường. Vì lúc giúp Chu Tiêu Tiêu mua vé đã tốn khá nhiều thời gian, đoán chừng những món đồ tốt bán chạy đã không thể lấy được rồi, Lâm Nguyệt bèn quyết định tự mình đi tới chỗ vẫn còn có người xếp hàng ở bên kia thử vận may. Mà bên phía ít người có lẽ cũng không còn thừa lại thứ gì cả, đành làm phiền Chu Tiêu Tiêu tới đó xem giúp cô ấy một chút.
Tuy rằng đã nói rất mạnh miệng, nhưng sau khi Lâm Nguyệt rời đi, Chu Tiêu Tiêu vẫn căng thẳng mím chặt môi.
Đối với việc giao tiếp với một nhóm người xa lạ, cô không hề có chút tự tin nào cả. Nhưng nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Lâm Nguyệt, cô khẽ cắn môi đi vào giữa đám đông vỗ nhẹ lên vai một cô gái nhỏ ở ngoài cùng: “À thì… Chị là fan của Tạ Tinh Từ. Chị có thể lấy một phần…”
Chu Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, cô gái nhỏ đã hít hà một ngụm khí lạnh.
Vì để giữ trật tự, cô gái này đã kêu gào cả một ngày ở đây, giọng nói hơi lớn tiếng: “Chị thật sự là fan của Từ Từ sao?”
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người Chu Tiêu Tiêu.
Chu Tiêu Tiêu đột nhiên có một cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối, cô xoay người lại muốn chạy trốn nhưng không ngờ rằng cô gái nhỏ lập tức tóm chặt lấy cô, vui mừng nói: “Fan của Từ Từ nhà chúng ta dễ thương quá đi!”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn quàng hồng nhạt, mái tóc dài buông xõa mượt mà, phần đuôi tóc uốn xoăn. Làn da cô trắng nõn, đôi mắt đen láy, chóp mũi nhỏ nhắn vì gió lạnh thổi qua hiện lên một chút hồng hào một cách tự nhiên.
Khóe môi luôn cong lên biểu lộ tính tình cô rất tốt. Cô giống như một cục bột mềm mại, sự nữ tính trẻ con hòa quyện với vẻ dễ thương hiền hòa khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thích.
Mọi người bất ngờ cười rộ lên, Chu Tiêu Tiêu đứng tại chỗ hơi thẹn thùng không biết phải làm sao.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Lâm Nguyệt mồ hôi nhễ nhại đi ra từ trong đám đông, đầu tóc vốn gọn gàng cũng đã rối bù lên vài phần.
Cô ấy vô cùng vui sướng đếm kỹ càng số quạt in hình và bang rôn đang ôm trong lòng đã phải rất vất vả mới lấy được.
Mỗi lần có buổi biểu diễn, việc nhận tiếp ứng quả thực còn kích thích hơn cả ngày 11/11 (2). Nó giống như việc cướp đồ ăn trước miệng hổ vậy.
(2) Ngày 11/11: Ngày hội độc thân, đây cũng là ngày sale lớn nhất của Trung Quốc.
Có điều cũng may cô ấy đã có kinh nghiệm phong phú, mặc dù tới muộn nhưng vẫn cướp được một vài miếng thịt thừa từ trong đám sói đói. Chỉ là đáng tiếc, con thú bông bản Q mà cô ấy thích nhất kia đã không lấy được vì cô ấy đến quá muộn.
Nhưng mà cũng không sao cả.
Hôm nay cô ấy mới giúp Tạ Tinh Từ lôi kéo được một người thành fan hâm mộ, điều này vui hơn bất kỳ thứ gì khác.
Cô ấy ngẩng đầu lên tìm kiếm Chu Tiêu Tiêu, trong lòng nghĩ chị ấy là fan hâm mộ mới không có cách nào để tiến hành xác thực thân phận, mà tính cách lại hiền lành, chắc là không thể giành được cái gì.
Lúc đó cô ấy sốt ruột đến hồ đồ rồi mới đồng ý để Chu Tiêu Tiêu giúp mình đi tiếp ứng.
Chờ một lát nữa đem vòng kỉ niệm 3 năm ra mắt cho chị gái nhỏ vậy, nếu không chị ấy sẽ thất vọng lắm á.
Lâm Nguyệt nghĩ như vậy, bỗng nhiên giọng nói của Chu Tiêu Tiêu vang lên từ phía sau.
“Lâm Nguyệt!”
Lâm Nguyệt quay đầu, vừa thấy Chu Tiêu Tiêu đã khoe khoang: “Chị gái nhỏ, em cướp được nhiều lắm nha…”
Kết quả nhìn thấy trong ngực và cánh tay Chu Tiêu Tiêu toàn là túi lớn túi nhỏ, bên trong đều là các loại vật phẩm tiếp ứng không sản xuất nữa, thậm chí còn xuất hiện cả búp bê phiên bản Q mà cô ấy ao ước từ lâu.
Chu Tiêu Tiêu có chút xấu hổ: “Là các cô ấy đưa cho chị.”
Lâm Nguyệt nghẹn họng đứng nhìn.
Cô ấy lo lắng nửa ngày mới phát hiện, trong cái thế giới nhìn mặt này, hóa ra thằng hề lại là mình.
TAT
Tiếng người huyên náo trên sân vận động.
Chu Tiêu Tiêu kiểm tra vé, nghiêm túc tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
Cuối cùng cô không muốn cái gì cả, đưa hết đồ tiếp ứng cho Lâm Nguyệt, tay không đến concert.
Vì là vé mua của bọn đầu cơ nên vị trí của Chu Tiêu Tiêu không tốt, cách sân khấu chính rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của sân khấu.
Nhưng cũng may là vị trí khá cao, không đến nỗi không nhìn thấy gì.
Đây là lần đầu tiên Chu Tiêu Tiêu đi xem concert, hội trường có sức chứa chục nghìn người bị lấp đầy, tất cả mọi người đến đây đều thích cùng một người, cho nên dù không quen biết nhau cũng đều thân thiện, rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Chu Tiêu Tiêu ngồi trong đó cũng không có gì mất tự nhiên, thậm chí còn thực sự suy nghĩ rằng có nên bắt đầu theo đuổi thần tượng hay không.
Đương nhiên, không phải là theo đuổi Tạ Tinh Từ.
Tốt xấu gì hai người cũng có vài lần duyên phận, nếu như về sau lấy thân phận fan hâm mộ và thần tượng gặp lại, vẫn cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Trong lòng Chu Tiêu Tiêu đang tìm kiếm lấy một ứng cử viên, bỗng nhiên đèn trong sân vận động tối đi.
Cả khán đài im lặng trong chốc lát, màn hình điện tử khổng lồ hiện lên đồng hồ đếm ngược, fan hâm mộ hò hét phấn khích, ngay cả Chu Tiêu Tiêu cũng không khỏi mong chờ.
“Năm!”
“Bốn!”
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
Ngay ở giây cuối cùng, Tạ Tinh Từ từ trên giàn giáo nhảy xuống, xuất hiện ở trung tâm sân khấu.
Ánh sáng rực rỡ từ đèn sân khấu đuổi theo anh, chuẩn xác mà tụ lại trên người anh.
Cả hội trường sôi trào, khắp nơi vang lên tiếng hét chói tai.
Cùng lúc đó, những chiếc đèn hình ngôi sao trong nháy mắt sáng lên.
Những ngôi sao trước mắt như chỉ vì một người mà sáng lấp lánh.
Anh đứng ở trên sân khấu, màu đỏ của trang phục cùng với màu đen của chiếc mũ cao bồi kết hợp với nhau trông thật gọn gàng, linh hoạt, mái tóc được nhuộm thành màu xám cùng với gương mặt không trang điểm đậm để lộ ra nhan sắc sắc sảo nhưng vô cùng sạch sẽ trên sân khấu, thật khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng bị hớp hồn.
Ánh sáng từ những chiếc đèn ngôi sao dừng lại ở đôi mắt anh, anh hơi cong môi, khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng lần đầu tiên nở một nụ cười từ tận đáy lòng:
“Đã lâu không gặp.”
Giọng nói dễ nghe xuyên thấu qua micro mang theo âm vang của nó truyền đi khắp hội trường.
Chu Tiêu Tiêu trong lòng còn vừa phỉ nhổ Tạ Tinh Từ ấu trĩ, trong nháy mắt đã bị câu nói của anh đánh trúng.
Cô hình như đã hiểu vì sao có nhiều người thích anh đến thế.
Hai tiếng biểu diễn nhanh như chớp đã sắp kết thúc.
Tạ Tinh Từ đứng trên sân khấu chào tạm biệt lần cuối, lau mồ hôi đi ra phía sau sân khấu.
Những nhân viên công tác đứng chen chúc ở hậu trường, trong nháy mắt anh đi vào thì bắn pháo mừng, những mảnh giấy đủ loại màu sắc bay lả tả rơi xuống người anh.
Tạ Tinh Từ không nhịn được mà cau mày.
“Chúc mừng buổi biểu diễn của anh đã thuận lợi kết thúc!” Tô Kiến Hạ ôm một bó hoa lớn đi lên.
Tô Kiến Hạ là nữ nghệ sĩ mới của làng giải trí, tuy rằng chỉ là đóng nữ phụ của một bộ phim lớn nhưng bởi vì có nhan sắc ngọt ngào, tính cách đáng yêu, kỹ năng diễn xuất không tệ, cho nên rất nhanh đã trở nên nổi tiếng, sức hút ngang ngửa nữ chính.
Nhưng hiện tại, vì sao cô ta lại xuất hiện ở hậu trường buổi biểu diễn của anh, chuyện này hơi kì lạ.
Tạ Tinh Từ từ trước đến nay luôn không quan tâm đến những người không quen, anh phớt lờ khuôn mặt đang tươi cười của Tô Kiến Hạ, nghiêng người đi vòng qua cô ta, trực tiếp đi thẳng về phía phòng nghỉ ngơi.
Các nhân viên công tác xung quanh đều phát ra những tiếng cười khúc khích, nhưng Tô Kiến Hạ lại không ngại ngùng gì mà vẫn cầm bó hoa đuổi theo anh.
“Anh Tinh Từ, anh đừng giận, là em đã cầu xin họ cho em vào. Em thích anh lâu lắm rồi! Em trở thành minh tinh cũng là vì muốn được ở gần anh hơn!”
Không ngờ Tô Kiến Hạ lại tỏ tình trực tiếp ở sau hậu trường, mọi người ai nấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Nghe vậy, Tạ Tinh Từ bèn dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô hại của Tô Kiến Hạ trong vài giây, sau đó đột nhiên bật cười.
Anh nhận lấy bó hoa trong tay Tô Kiến Hạ, cúi đầu ghé sát vào tai của Tô Kiến Hạ.
Tuổi tác của Tô Kiến Hạ không lớn, nhìn qua đám người, không khỏi siết chặt lấy góc váy, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Tạ Tinh Từ khẽ cười hai tiếng vào tai cô ta, đối với người khác thì đây có vẻ như là một hành động vô cùng dịu dàng, nhưng những gì anh nói xuyên qua lỗ tai cô ta lại vừa cay nghiệt vừa lạnh lùng.
“Lần sau nếu muốn tạo scandal thì nhớ giấu camera đi, dáng vẻ của cô bây giờ trông ngu lắm đấy.”
Tô Kiến Hạ đờ người ngay lập tức.
Tạ Tinh Từ uể oải đứng thẳng người với một nụ cười trên môi, sau đó tiện tay ném bó hoa mà cô ta đã dày công chuẩn bị vào thùng rác bên cạnh.
Anh còn tiện tay lấy một tờ giấy ra lau đầu ngón tay, trong đôi mắt đen láy của anh hiện lên một sự kinh tởm mà không chút che giấu, anh nói với nhân viên công tác bên cạnh:
“Từ nay về sau đừng để bất kỳ người không liên quan nào vào đây nữa.”
…
Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, Chu Tiêu Tiêu theo đám người cuối cùng rời đi.
Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, Lâm Nguyệt đột nhiên gọi điện đến cho cô ấy: “Chị ơi! Chị khoan đi đã! Lúc nãy em vội đi vệ sinh, nên đã để quên bó hoa đã chuẩn bị cho anh ấy ở trên băng ghế dài trước cửa rồi, chị giúp em lấy nó đi! Em sẽ quay lại lấy ngay!”
Chu Tiêu Tiêu vốn cũng không muốn rời đi vội vàng, nên nói: “Đừng vội, nhớ chú ý an toàn nhé, chị sẽ ở đây chờ em.”
Chu Tiêu Tiêu cúp máy, tìm thấy bó hoa đã bị bỏ rơi theo mô tả của Lâm Nguyệt.
Trên đóa hoa hồng xinh đẹp đó có dính một chút tuyết rơi, cho nên dưới ánh đèn đường nó sẽ trở nên càng thêm mềm mại.
Cô ôm bó hoa ngồi trên một chiếc ghế dài, những lớp tuyết đã tích tụ lại đã tan hơn phân nửa, bởi vì đám đông tại buổi hòa nhạc quá lớn nên bây giờ con đường trông có chút lầy lội.
Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng ấm áp, dưới ánh sáng của đèn đường, cơ thể cô đều đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Sau lưng cô đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Chu Tiêu Tiêu vui mừng cầm bó hoa quay đầu lại: “Lâm Nguyệt, em đến rồi à!”
Trong không khí đều tràn ngập mùi thơm của đất ẩm.
Những giọt nước do tuyết tan thành rơi trên mặt đất phát ra những âm thanh yếu ớt.
Nụ cười trên khóe miệng cô hơi cứng lại vì bất ngờ, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng mở to ra, mang theo mấy phần ngây thơ, có lẽ là vì đã đối mặt với trẻ con trong thời gian dài, cho nên dù là có rất kinh ngạc thì giọng nói của cô vẫn trong veo và mềm mại như cũ.
Cô nuốt nước bọt, nói: “Tạ Tinh Từ, sao anh lại ở đây?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tạ: Cảm động quớ TAT Vợ đến xem concert của tui, còn tặng hoa cho tui.
Bình luận truyện