Bạn Nhỏ Thân Yêu

Chương 7: Yêu thầm



Sau khi kết thúc concert, Tạ Tinh Từ sẽ một mình đi dạo bên ngoài hội trường.

Thi thoảng sẽ có một vài fan hâm mộ vội vã chạy ngang qua cùng những ánh đèn chưa tắt, họ sốt ruột đuổi theo chuyến xe cuối cùng, nhưng họ lại không nhận ra người lạ mà họ vừa chạy qua chính là ánh sáng mà họ luôn theo đuổi.

Anh đứng trong đoàn người, dường như tách biệt với họ, thật sự cảm nhận được không khí nhộn nhịp dần tan biến.

Sau khi những pháo hoa đẹp nhất được nở rộ, chỉ để lại một đống hỗn độn, anh không ghét bỏ cảm giác này, trái lại, loại cảm giác không có người hỏi han này làm cho anh cảm thấy yên tâm.

Có điều, anh không ngờ đến là sẽ gặp Chu Tiêu Tiêu.

Càng không nghĩ tới, cô thế mà chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh.

Nhưng kì diệu là Chu Tiêu Tiêu cùng với bó hoa xuất hiện trước mặt anh lại không làm anh cảm thấy phiền.

Anh tháo khẩu trang và kính râm xuống: “Sao em nhận ra được tôi?”

Chu Tiêu Tiêu mím môi, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật nói: “Đã muộn như vậy rồi, cũng chỉ có mình anh có thể che kín như này.”

Tạ Tinh Từ hơi sửng sốt.

Anh quên mất rằng, cô gái thoạt nhìn bên ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại là một người nhanh mồm nhanh miệng.

Tuy rằng đã là lần thứ hai được chứng kiến bộ dạng này của cô, nhưng rõ ràng là anh chưa thể quen được.

Anh vừa tức lại vừa buồn cười, sắc mặt lạnh như băng lúc đầu đã dịu đi vài phần: “Em cũng thành thật quá đấy.”

Tạ Tinh Từ nói một câu nước đôi như thế, Chu Tiêu Tiêu không biết chắc là anh đang mắng cô hay là đang khen cô.

Nhưng dù sao đi nữa vẫn phải lễ phép.

Cô khách khí gật đầu: “Cảm ơn”

“…”

Tạ Tinh Từ bị nghẹn hai giây, nhìn đến bó hoa trong tay cô, lộ ra ánh mắt có vẻ đã hiểu rõ: “Cho tôi à? Không ngờ em lại là fan của tôi.”

Anh định vươn tay định lấy bó hoa, Chu Tiêu Tiêu lại nghiêng người tránh đi: “Không phải là cho anh. Tôi cũng không phải là fan của anh đâu.”

Tạ Tinh Từ không lấy được hoa, cho rằng cô đang diễn trò lạt mềm buộc chặt, khẽ nhíu mày: “Không phải cho tôi à, trên đó còn viết tên của tôi kìa.”

“Hả?”

Chu Tiêu Tiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện mặt trên của bó hoa có cái đèn hình sao viết tên của Tạ Tinh Từ.

Nhưng mà việc Tạ Tinh Từ lại không nghĩ tới chính là, Chu Tiêu Tiêu lại trực tiếp cất cái đèn có tên của anh vào túi.

“Xong, hiện tại không phải cho anh nữa rồi.”

Tạ Tinh Từ: “…”

Chu Tiêu Tiêu chỉ nghĩ đơn giản là Lâm Nguyệt muốn giao cho cô giữ bó hoa này, tuy rằng mục đích cuối cùng của Lâm Nguyệt là được tặng nó cho Tạ Tinh Từ, nhưng cũng không chừng là muốn lấy về làm kỷ niệm, cho nên trước khi Lâm Nguyệt quay về cô không thể đưa bó hoa này cho ai.

Nhưng suy nghĩ của Tạ Tinh Từ lại đơn giản hơn rất nhiều.

Cô gái này chắc chắn là đang muốn chọc tức anh đây mà.

Người trên quảng trường đã dần tản bớt, không gian bên trong trống trải, ngay cả gió cũng lớn hơn nhiều.

Chu Tiêu Tiêu theo bản năng mà ôm chặt lấy chiếc áo lông xù trên người, giương mắt mình về phía Tạ Tinh Từ – người đang khoác áo khoác jacket màu đen, tốt bụng hỏi: “Anh không lạnh à?”

Chu Tiêu Tiêu thực ra là đang uyển chuyển ngầm đuổi người đi, dù sao cô cũng không biết chính xác khi nào Lâm Nguyệt đến, ngộ nhỡ lại gặp cô cùng với Tạ Tinh Từ ở cùng một chỗ, các cô có thể sẽ không còn là chị em theo đuổi thần tượng vui vẻ như trước nữa.

Nhưng tất nhiên là Tạ Tinh Từ không phát giác được chuyện này, anh dùng âm mũi “Ừ” một tiếng, đứng yên tại chỗ, thậm chí còn lấy điện thoại ra chơi.

Chu Tiêu Tiêu cảm thấy có chút thất vọng.

Mà Tạ Tinh Từ nhìn nội dung trên điện thoại, tâm tình trùng xuống gần như chạm đáy.

Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, trên mạng ngập tràn scandal giữa anh và Tô Kiến Hạ. Bức ảnh đăng lên cố tình lại là cảnh anh đang chế giễu Tô Kiến Hạ, nhưng sau khi được chỉnh sửa làm mờ đi, bọn họ thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.

Khóe miệng Tạ Tinh Từ khẽ cong lên mang vẻ trào phúng, anh thật đúng là đã xem nhẹ độ mặt dày của Tô Kiến Hạ rồi.

Rõ ràng là đã cảnh cáo thẳng mặt, mà cô ta vẫn có thể không biết liêm sỉ mà tiếp tục lăng xê.

Tuy nhiên xem chừng là màn kịch này chắc chắn đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, vẫn nên chờ một chút đi, chờ cho đến khi mà cô ta cảm thấy cô ta đã lăng xê thành công, thì lúc đấy là lúc vả mặt cô ta, có vẻ sẽ rất thú vị.

Tạ Tinh Từ ngang bướng nghĩ, cảm thấy có cái gì đó mềm mại chạm vào cằm, trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

“Em, em làm gì thế?” Tạ Tinh Từ thấy Chu Tiêu Tiêu đang nhón chân về phía mình, trong chốc lát có chút lắp bắp.

Chu Tiêu Tiêu cầm đóa hoa, đóa hoa xinh đẹp càng làm cô trở nên dịu dàng, cô kiễng mũi chân, khó khăn đem khăn quàng quàng lên cổ anh, lúc này mới như trút được gánh nặng vỗ vỗ tay: “Được rồi, chắc giờ sẽ không lạnh nữa.”

Tạ Tinh Từ ngẩn người, khăn quàng cổ bằng lông bây giờ còn mang theo mùi hương của cô, nhiệt độ trên người lúc này gần như đang muốn thiêu đốt anh.

“Em như này là có ý gì?” Giọng Tạ Tinh Từ có chút căng thẳng.

Chu Tiêu Tiêu thấy sắc mặt anh trở nên khó coi, còn tưởng là anh ghét bỏ khăn quàng cổ của cô, không khỏi chau mày.

Vừa nãy, thấy Tạ Tinh Từ sắp lạnh cóng mà không có ý định rời đi, cô bèn khách sáo hỏi là có cần cô cho mượn khăn quàng không, ai dè anh lại “ừ” một tiếng nghe có vẻ rất đáng thương.

Cô không tình nguyện mà đem khăn quàng cổ cởi ra rồi đưa cho anh, thế nhưng anh lại không đưa tay ra cầm.

Cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, lại còn là dáng vẻ tôi đây là ông lớn.

Chu Tiêu Tiêu mềm lòng nên đành nén giận đeo khăn lên cho anh.

Thế nhưng bây giờ anh ấy lại làm như đang bị sàm sỡ không bằng.

Vậy rốt cuộc là muốn như nào!!!!

Dù cho Chu Tiêu Tiêu tốt tính, thì bây giờ cô có chút tức giận.

Cô tiến lên một bước, muốn đem khăn quàng của mình lấy xuống.

Kết quả là chẳng những không thành công, Tạ Tinh Từ chưa kịp phòng bị đã bị cô làm cho lảo đảo.

Hai người cùng lúc mất đi trọng tâm, Tạ Tinh Từ theo bản năng vươn tay ôm lấy Chu Tiêu Tiêu để bảo vệ cô.

Hai người, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, khoảng cách cũng vì thế mà được kéo gần hơn.

Mái tóc cô nhẹ nhàng xõa trên vai, hàng mi dài mềm mại, đôi mắt tựa ngọc lưu ly, trong veo lại sáng ngời.

Tuy rằng đã cố gắng để giấu đi sự bất an, nhưng trên má lại bắt đầu đỏ lên.

Nhìn cô gái đang không hề phòng bị, Tạ Tinh Từ khẽ nhúc nhích yết hầu, trái tim cũng trở nên ngứa ngáy.

Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần Tạ Tinh Từ hơi cúi đầu là có thể chạm vào cái trán trơn bóng của cô.

.......

Khi Lâm Nguyệt vội vàng chạy tới, đã thấy Chu Tiêu Tiêu ôm hoa đứng một bên, trên má còn hơi ửng hồng.

Lâm Nguyệt có chút lo lắng, duỗi tay sờ thử lên trán của cô, “Không phải chị vì chờ em mà lạnh đến phát sốt luôn đấy chứ?”

Chu Tiêu Tiêu hơi chột dạ, tránh khỏi tay của Lâm Nguyệt, “Không phải đâu, có lẽ chị mặc hơi nhiều, hơi nóng.”

?

Trong lòng Lâm Nguyệt xuất hiện một dấu hỏi to đùng.

Cô vừa nghe radio trên taxi, hôm nay rõ ràng là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ mà.

Hơn nữa.

Cô nhìn thoáng qua Chu Tiêu Tiêu: “Ơ, khăn quàng cổ của chị đâu?”

Nghe vậy, Chu Tiêu Tiêu bỗng nhiên như bị điểm huyệt, á khẩu không trả lời được, ánh mắt trở nên mơ hồ.

Lâm Nguyệt nhìn theo ánh mắt của cô, mới thấy cách đó không xa có bóng một người đàn ông, dáng người rất cao, mặc trên người một bộ đồ đen, bởi vì đứng lấp trong bóng tối nên không rõ mặt lắm, nhưng ngũ quan sắc bén được ánh đèn nhàn nhạt phác họa xuống, vẫn  đoạt lấy ánh mắt của người khác như cũ.

Rõ ràng là dáng vẻ ngạo mạn lại lười nhác, nhưng trên cổ lại quàng một cái khăn của thiếu nữ chẳng phù hợp chút nào.

Lâm Nguyệt thích thú mà “Chà” một tiếng, ghé sát vào tai Chu Tiêu Tiêu nói: “Đấy là bạn trai của chị à? Trông đẹp trai đấy.”

Chu Tiêu Tiêu ngại tới mức mặt đỏ tới mang tai, nhét bó hoa vào tay của cô bé: “Em hiểu lầm rồi.”

“Cái này có khác gì đang ngại ngùng thừa nhận đâu, nhưng mà bạn trai của chị sao em lại thấy giống Từ ca thế nhở.”

Lâm Nguyệt chẳng qua là thuận miệng nói, trong lòng Chu Tiêu Tiêu lại vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

Cô nhìn đồng hồ, có chút cuống cuồng nói: “Em về nhanh đi, muộn quá không bắt được xe về đâu.”

“Không sao, em bắt taxi về.” Lâm Nguyệt như biến thành một người nhiều chuyện, muốn xem “bạn trai” của Chu Tiêu Tiêu dáng dấp như nào.

“Vậy cũng không được.” Chu Tiêu Tiêu ngăn tầm mắt của cô bé, nghiêm túc nói: “Em vẫn còn nhỏ, về muộn như vậy thế nào cũng không an toàn, vẫn nên về nhanh đi.”

“Được rồi, được rồi.” Thấy Chu Tiêu Tiêu đang thẹn thùng, Lâm Nguyệt đành kiềm chế tính tò mò của mình lại.

Chu Tiêu Tiêu vừa thở dài nhẽ nhõm một hơi, Lâm Nguyệt bỗng nhiên quay lại, giơ cánh tay đang đeo chiếc vòng của cô lên.

“À đúng rồi, hôm nay chị đến concert của anh Từ làm em thực sự thực sự rất vui, em chuẩn bị lập một fansite cho anh Từ, cho nên, em xin tuyên bố, chị chính là thành viên chính thức đầu tiên của fansite.”

“Hả?”

Chu Tiêu Tiêu lưỡng lự, Lâm Nguyệt vỗ vỗ bả vai của cô: “Một cái fansite mới thì tất nhiên bước đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng chị không phải sợ, với tình yêu của chúng ta dành cho anh nhà  mình, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cố lên!!!”

Giọng nói kích động của Lâm Nguyệt càng lúc càng lớn, vừa nghĩ đến cảnh Tạ Tinh Từ đang ở trong góc tối nghe được, Chu Tiêu Tiêu vừa gấp vừa thẹn.

Lâm Nguyệt nói xong đã quay người chạy, ngay cả cho Chu Tiêu Tiêu cơ hội từ chối cũng không cho luôn.

Chu Tiêu Tiêu lần đầu tiên nảy sinh ra ý nghĩ chạy trốn, Tạ Tinh Từ từ trong gics tối đi ra với vẻ lười biếng thường thấy.

“À, thì ra em không phải là fan của tôi.”

Chu Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm.

“Mà là yêu thầm tôi à?”

Chu Tiêu Tiêu: “!!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên tài nhỏ tự luyến là một chuyện quá bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện