Chương 30: 30: Đồng Giao Tranh Bị Ức Hiếp
Ninh Nhã Kỳ tính sổ Đồng Giao Tranh chuyện hôm bữa kí hợp đồng cũng như hôm nay Ninh Ngọc Diệp dám móc mỉa cô ta, tất cả nhục nhã này sẽ được Ninh Nhã Kỳ tính lên người Đồng Giao Tranh.
- Sao ? Bọn mày nói tao ăn mặc lố lăng phản cảm gây mất thiện cảm với người khác chứ gì.
Để tao xem mày thành ra như này thì mặt mũi mày sẽ để đâu, ba mẹ mày trên trời sẽ hãnh diện như nào, rồi công ti của con Ninh Ngọc Diệp sẽ còn làm ăn phát triển được nữa hay không ?
Ninh Nhã Kỳ cô kêu một người cầm điện thoại quay lại video sắc nét này, cô ta cùng hai người còn lại lao vào đánh rồi lột đồ của Giao Tranh khiến Giao Tranh hoảng sợ, cả đời Giao Tranh chưa bao giờ nhục nhã đến mức này, tuy là thân thể nữ nhi thì giống nhau nhưng đây là hành vi xúc phạm thân thể người khác, Giao Tranh phản kháng nhưng một mình cô không thể chống lại bốn người được.
Tuy cô ra nông nỗi này nhưng bọn chúng cũng không kém, tóc và lớp makeup của họ cũng bị cô làm cho tàn tạ đi giống cô vậy, váy của họ cũng xộc xệch không kém.
- Buông ra...các cô buông...tôi ra...lũ khốn...ỷ đông hiếp yếu...aaa...
Đồng Giao Tranh gào thét trong vô vọng, vừa bị đánh vừa bị lột đồ khiến cô bất lực vì không phản kháng được, bộ vây cô mặc đã bị xé rách lột ra, trên người cô còn lại bộ nội y che đi những nơi riêng tư của một người con gái, Ninh Nhã Kỳ làm gì để yên chô cô như vậy chứ, mới có nhiêu đó làm sao thu hút được.
- Con khốn này cũng lì thật, chúng ta chật vật như vậy mới chỉ xé rách được chiếc váy của nó.
- Nhìn chúng ta xem, khác nó mỗi cái không bị thương tích với không bị lột đồ, chứ còn lại cũng mệt với nó.
- Mới có nhiêu đó đâu có gì thú vị đâu, chúng ta phải lột sạch đồ của nó, phải cho nó thoả thân thì mới thu hút được cộng đồng mạng chứ, tiếp tục đi nhớ quay cho rõ nét từng chi tiết vào.
Ba người Ninh Nhã Kỳ đang chật vật để xé nội y trên người Đồng Giao Tranh thì lúc này ngoài cửa có tiếp động lớn.
RẦM...
Bốn người quay ra nhìn thì thấy có một cô gái là Ninh Ngọc Diệp, cô mở cánh cửa mạnh quá khiến nó tạo ra tiếng va chạm lớn, Ninh Ngọc Diệp thấy Giao Tranh ra ngoài rửa tay thôi mà đi lâu quá nên mới đi tìm cô, vào tới nhà vệ sinh thì thấy khoá trái cô nghi có điềm chẳng lành nên đã vội ra chỗ bảo vệ mượn chìa khoá dự phòng, nào ngờ mở cửa ra thì thấy cảnh này.
Một cảnh tượng thêm thảm của Giao Tranh, cô chạy lại đẩy mấy người bọn họ ra chỗ khác, đỡ lấy Giao Tranh ôm vào lòng mà an ủi, Giao Tranh lúc này mới bật khóc như một đứa trẻ khi Ngọc Diệp tới kịp mà cứu cô, nãy giờ Giao Tranh cố gắng gồng mình để bản thân không được phép yếu đuối trước mặt đám người này, nhưng bây giờ có Ngọc Diệp rồi thì Giao Tranh oà khóc trong lòng cô.
Ninh Ngọc Diệp đưa ánh mắt sắc như dao găm của mình về hướng đám Ninh Nhã Kỳ khiến bọn chúng cũng hơi sợ mà lùi về sau, cô để Giao Tranh nằm xuống, đứng dậy cầm cái túi xách lao về hướng bọn họ mà phang tứ tung vào đầu bốn người, khiến bọn chúng giơ tay lên đỡ, thấy nhà vệ sinh có thêm vài người vào bọn chúng nhanh chóng chuồn lẹ khỏi đây.
Chiếc điện thoại ghi lại đoạn video vữa nãy cũng vì đỡ đòn của Ngọc Diệp mà rơi xuống để tại nhà vệ sinh mà quên cầm luôn.
Giao Tranh thấy điện thoại thì thều thào nói với Ngọc Diệp.
- Diệp nhi cái điện thoại...lấy lại nó...huhuhu...
Ngọc Diệp lấy cái điện thoại đó nhét vào túi xách rồi rút điện thoại ra gọi cho Bạch Phong.
Cô cũng xin cô tạp vụ ở đây một cái khăn tắm choàng lại người cho Giao Tranh chứ để Giao Tranh như vậy sao mà được.
Bạch Phong và David khi nghe được Giao Tranh xảy ra chuyện ở nhà vệ sinh thì tức tốc chạy nhanh vào thì chứng kiến cảnh mặt mũi Giao Tranh rất tệ, chiếc váy khi nãy bây giờ thay thành chiếc khăn tắm.
- Ngọc Diệp, Giao Tranh hai đứa làm sao vậy ?
- Em không biết nữa anh, đưa Giao Tranh ra khỏi đây về nhà mình nói sau.
- Để tớ, cậu cầm túi của cậu và Giao Tranh đi.
Bạch Phong cởi áo khoác của mình ra mà che chắn cho Giao Tranh rồi bế cô ra ngoài theo lối ra về.
David thì đi lấy xe để chở bọn họ về.
Đột nhiên lúc này có người ra dành bế Giao Tranh với Bạch Phong, cướp một cách thô bạo từ tay Phong khiến Phong và Diệp nhi giật mình.
- Cảm ơn cậu đã giúp cô ấy, cô ấy là người của tôi nên tôi tự lo được.
Lý Thừa Húc nói xong sải bước quay đi thì Bạch Phong ngăn lại.
- Này anh nói linh tinh gì vậy, Giao Tranh là bạn của bọn tôi nên trách nhiệm chăm sóc cô ấy là thuộc về bọn tôi, anh là một người xa lạ mà dám làm vậy sao.
- Lý tổng, anh nên đưa cô ấy cho bọn tôi, Giao Tranh là con gái sao có thể đi với anh được chứ.
Ngọc Diệp thấy tên này vô lí nên đã nói với hắn nhưng hắn không nghe vẫn một mực bế Giao Tranh đi.
- Giờ tôi đưa cô ấy đi chữa vết thương hay mấy người muốn tôi bế cô ấy đứng đây nói nhảm.
Ngọc Diệp và Bạch Phong chưa kịp nói gì Lý Thừa Húc đã bế Giao Tranh ra xe lái về biệt thự riêng của hắn.
Ngọc Diệp và Bạch Phong thấy xe Daivd chạy tới thì cũng chuẩn bị lên xe đuổi theo xe của Lý Thừa Húc thì tay cô bị tóm lại.
- Theo tôi.
Không đợi cô trả lời Thẩm Đông Cung đã kéo cô đi rồi.
- Bạch Phong, anh David hai người về trước đi nha, Giao Tranh hai người yên tâm, em sẽ chăm sóc cô ấy.
Ninh Ngọc Diệp vừa bị lôi đi vừa quay lại nói, Bạch Phong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả, Ngọc Diệp đã nói vậy rồi thì Bạch Phong và David phải đi về vậy, ngày mai mới biết được mọi chuyện.
Lần trước Giao Tranh vì muốn gặp Ngọc Diệp mà tìm Lý Thừa Húc bây giờ thì ngược lại.
Nhưng Bạch Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút khi Giao Tranh ở trong tay Lý Thừa Húc, ánh mắt Thừa Húc nhìn Giao Tranh rất thâm trầm, ánh mắt đó rất giống với Bạch Phong khi nhìn Giao Tranh.
Bình luận truyện