Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 31: 31: Lý Thừa Húc Bị Ăn Tát




Lý Thừa Húc được xe chở vào trong biệt thự, hắn lấy áo khoác của mình che lại rồi bế Giao Tranh vào, chiếc áo khoác của Bạch Phong khi nãy đã bị Thừa Húc ném đi ngay trên đường cao tốc rồi, Thừa Húc không cho phép người cô có mùi của tên đàn ông nào khác ngoài hắn.

Có thể nói tính chiếm hữu này cũng giống như bản năng của một người đàn ông trong tình yêu, trong bữa tiệc Thừa Húc ngồi cùng với Thẩm Đông Cung từ suốt đầu bữa tiệc đến giờ, khi thấy hai người Bạch Phong và David chạy vội thì bọn họ thấy lạ mới đi theo, nào ngờ chứng kiến được cảnh Bạch Phong bế Giao Tranh lại trong tình trạng thiếu vải thì Thừa Húc nổi máu điên mà ra giành lại cô từ tay của Bạch Phong.

Nhưng cô gái này đã ngất đi từ lúc nào rồi nên cũng không biết sự gì, Thừa Húc bế cô lên phòng rồi kêu người gọi bác sĩ riêng tới xem cô như nào.

Thừa Húc lấy nước ấm lau người và mặt mũi cho Giao Tranh để cô cảm thấy dễ chịu hơn, anh cũng thoát tất cả những gì vướng víu trên người cô xuống để lau thật kĩ cho cô, rồi anh lại tủ lấy chiếc áo sơ mi của mình mà mặc tạm cho cô vậy, rồi mai anh sẽ cho người đem đồ đến để cô thay.

Sau một hồi bác sĩ cũng chăm sóc vết thương trên mặt cũng như ở phần bụng của cô, vì là bác sĩ nư nên anh cũng không lo gì.

- Thiếu gia, tiểu thư đây chỉ là bị xầy xước ngoài da, chăm sóc rồi bôi thuốc đầy đủ sẽ mau lành, nhưng người ra tay cũng quá mạnh rồi, ngoài da nhưng lực tác động mạnh dẫn đến xưng và bầm tím, thuốc uống và bôi tôi đã kê rồi, cậu cứ theo giấy tôi ghi mà chăm sóc cô ấy.

- Còn về tâm lí có bị ảnh hưởng gì không ?
Thừa Húc thấy Giao Tranh thê thảm như vậy, cũng chưa biết lí do gì mà lại thành ra thế này, nhưng đến mức lột bỏ đồ của cô thì rất quá đáng, anh sợ cô tỉnh dậy sẽ bị ảnh hưởng.


- Thiếu gia yên tâm, không ảnh hưởng gì nặng đến tâm lí của cô ấy, nhưng sau khi tỉnh lại thì cần động viên, an ủi cô ấy nhiều hơn tránh việc cô ấy bị shock.

- Được rồi bà về đi, cần tôi sẽ cho người gọi.

- Xin phép thiếu gia.

Bác sĩ cũng rời đi, trong phòng chỉ còn Thừa Húc và Giao Tranh, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô nâng đầu cô để cô dựa trên đùi của anh, từ trên này nhìn xuống thấy cô nằm ngủ rất đẹp, dịu dàng không còn vẻ hung dữ như mỗi lần gặp hắn.

Hắn để ý lần nào gặp cô cũng là một điều mới lạ thú vị mà hắn cảm nhận được từ cô gái này, cô rất mạnh mẽ nhưng hắn không muốn cô trở nên mạnh mẽ như vậy, cô là của hắn thì hắn cho phép cô được yếu đuối và mềm mỏng, không cần phải gồng mình với cuộc sống ngoài kia.

Mọi thứ đã có hắn thay cô giải quyết, cô đột nhiên mơ thấy gì đó mà trán chảy rất nhiều mồ hôi, tay thì siết chặt lại, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó.

- Mẹ! mẹ ơi! bọn họ bắt nạt! con!
- Đừng! tránh ra! mấy người tránh! ra! hức! hức!
Thấy cô khóc mà miệng chứ kêu tránh ra lại còn gọi mẹ, hắn biết chắc cô gặp ác mộng sự việc vừa nãy, Thừa Húc bế cô ôm chặt vào lòng, xoa xoa vai cho cô.

- Tranh nhi! ngoan có tôi đây, không ai được phép bắt nạt em hết! ngoan ngủ đi! ngoan!
Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang vỗ về dỗ dành cô khiến cô không còn gặp ác mộng nữa, chắc là mẹ cô dỗ cô mỗi khi cô khóc không được mẹ kể chuyện đây mà, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của Thừa Húc.

Thừa Húc thấy cô đã không còn quậy nữa thì để cô nằm tư thế thoải má hơn rồi ôm cô cùng nằm xuống với cô, nhưng Thừa Húc không thể nào ngủ được, hai chiếc bánh bao mềm mại của cô chạm vào ngực hắn từ nãy đến giờ khiến hắn rất khó chịu, với lại hắn chỉ mặc cho cô chiếc áo sơ mi của hắn, cô mặc vào nó thành ra chiếc váy ngủ luôn rồi, nội y của cô hắn cũng đem vứt luôn rồi nên giờ trên người cô ngoài chiếc áo đó ra thì không có gì cả.

Hắn quay sang nhìn cô đang ngủ ngon lành mà thầm chửi.

- Em thì sung sướng trong vòng tay tôi, còn tôi thì đang phải chật vật với thằng em phía dưới của mình đây này, nhưng không sao sau này tôi cho em trả giá cả đời.


Nhưng biết làm sao đây, cậu em của hắn càng ngày càng sưng to lên thế này, nếu không giải quyết thì hắn chắc chết mất, lúc trước hắn có bao giờ ***** *** vậy đâu, tại cô mà khiến hắn khổ sở như này.

Hết cách hắn đành nắm lấy bàn tay của cô rồi cùng giải quyết với hắn vậy, hắn tự giải quyết cũng được nhưng này là tại cô nên nó mới ngóc đầu dậy, nên phải có bàn tay cô cùng vuốt với hắn, cô đang ngủ thì hắn sẽ tự điều khiển, sau hơn một tiếng tự giải quyết thì hắn cũng bắn ra dính lên cả tay hắn và cô.

Xử lí xong cậu em bên dưới thì hắn hôn lên đôi môi mọng của cô chỉ là hôm nhẹ nhàng thôi, hắn biết cô đang bị thương ở khoé môi mà, hắn sợ hôn mạnh sẽ làm vết thương của cô đau.

Một hồi chơi đùa với cô xong thì hắn cũng ôm cô mà ngủ.

Hôm sau mặt trời chiếu rọi vào hai khung ảnh đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn giữa phòng, Thừa Húc chợt nhíu mày quay sang nhìn điện thoại thì đã 8h sáng rồi, lần đầu tiên anh có giấc ngủ ngon lành mà kéo dài tới tận bây giờ, nhìn sang người con gái đang ngủ ngon lành này thì anh biết chắc tại có cô nằm bên cạnh nên anh mới ngủ ngon như vậy.

Thừa Húc đặt xuống môi cô nụ hôn chào buổi sáng thì thấy cô cựa quậy mình rồi từ từ tỉnh giấc, Giao Tranh tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng cảm nhận được có thứ gì đó đang bên cạnh mình cô quay sang thì thấy Thừa Húc đang nhìn mình.

- Aaaaa! tên khốn đồi bại này! lợi dụng con người ta như vậy mà làm càng sao ?
Cô nói xong thì nheo mày vì cơn đau từ mặt cũng như bụng khiến Thừa Húc lo lắng, hắn lại xem cô như nào thì!
CHÁT !
Một cái bạt tai giáng xuống mặt anh, khiến anh nổi khùng mà quát cô.

- Em sáng ra nổi điên cái gì vậy hả ? Tôi dễ với em quá rồi nên bướng không nghe lời phải không ?
- Tên khốn! ai cho anh dám cởi đồ của tôi, còn nữa nội y của tôi đâu! tên biến thái này! huhuhu!

Cô ấm ức mà bật khóc như một đứa trẻ, việc hôm qua đã khiến cô ám ảnh bây giờ lại đến việc Lý Thừa Húc động vào cô.

Thấy cô thu mình lại mà khóc khiến Thừa Húc đau lòng vô cùng, anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình mặc kệ cô phản kháng.

- Tranh nhi, xin lỗi vì đã tuỳ tiện với em, nhưng mà tôi chưa đi quá giới hạn đối với em, chưa động chạm vào thân thể của em.

Giao Tranh nghe vậy cũng nín khóc nhưng vẫn còn nấc cụt, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ có phải như anh nói không.

- Tranh nhi em xem đi quần áo chúng ta vẫn còn mặc mà, tôi chưa làm gì em, thôi vào vệ sinh rồi xuống ăn sáng.

Nói xong Thừa Húc bế Giao Tranh vào vệ sinh rồi xuống dưới kêu người chuẩn bị bữa sáng lên cho hắn và cô, xong xuôi thì cô ngồi xem ti vi để hắn giải quyết xong việc sẽ đưa cô về, hắn nói với cô như thế.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện