Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 14: Thiên địa linh vật
Thiên địa linh vật chính là những thứ do thiên địa dựng dục sinh ra, bởi vì không có sinh mệnh ba động, cho nên không thể hóa thành sinh linh.
Nhưng thiên địa linh vật lại ẩn chứa đại lượng bổn nguyên tinh hoa trong mình, vô cùng thích hợp cho tu hành hoặc là luyện chế hồn khí đan dược, nhất là sau khi tiên đạo Trúc Cơ, mỗi lần tăng cao cảnh giới đều không thể thiếu sự trợ giúp của thiên địa linh vật. Vì vậy, thiên địa linh vật tuyệt đối là thứ mà mọi tu sĩ đều muốn tranh giành.
Đừng tưởng Thánh Linh đại lục rộng lớn vô ngần, thiên địa linh vật cũng vô cùng hiếm thấy, trăm năm thành hình hạ phẩm, ngàn năm thành linh trung phẩm, vạn năm thành tinh thượng phẩm, mười vạn năm trở lên chính là cực phẩm.
. . .
Nghe Tiểu Thải giảng giải, Vân Phàm mới hiểu được cửu tinh hồn tinh trên người mình đáng quý tới mức nào. Hắn không khỏi thầm nghĩ, sau này vô luận thế nào cũng phải báo đáp phần ân tình này của khổ hành quy.
Suy nghĩ một hồi, Vân Phàm lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này của các ngươi có tiên thuật hay không?"
"Thứ này cũng không có. . ."
Nụ cười của Tiểu Thải càng thêm lúng túng: "Phế phẩm cùng hạ phẩm tiên thuật thì không đáng giá, trung phẩm tiên thuật đã được coi như trân bảo, không có người nào dễ dàng truyền thụ, nếu như các hạ thật sự muốn học tập tiên thuật, có thể gia nhập một vài tiên đạo tông môn hoặc là tiên viện của Đại Càn, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đạt tới điều kiện nhất định, sẽ có cơ hội học tập tiên thuật, hơn nữa cũng không có quá nhiều hạn chế."
Nghe Tiểu Thải nói như thế, Vân Phàm khẽ gật đầu. Thật ra trong thâm tâm hắn cũng đã tính toán như thế, chờ bái phỏng được võ đạo tông sư, hắn sẽ tới Đại Càn tiên viện tu hành, xem xem có thể tìm được công pháp cảnh giới Thần Đan thích hợp với mình hay không.
"Vậy các ngươi người có pháp môn ngưng khiếu của võ đạo không?"
Nghe Vân Phàm tiếp tục hỏi, Tiểu Thải rốt cục nghẹn họng. Trong bụng ngầm bực mình, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cố tình muốn tới để gây khó dễ cho mình hay sao? Vừa mới hỏi tiên đạo tiên thuật, hiện tại lại hỏi võ đạo pháp môn, cố tình muốn làm như thế ư?
Thấy Tiểu Thải hiểu lầm, Thiên Hà vội vàng nói: "Tiểu Thải cô nương, lão Đại ta là tiên vũ đồng tu, cho nên hắn cần chính là những thứ này, không phải cố tình làm khó ngươi đâu."
Nếu là nhân viên bình thường tiếp đãi, Thiên Hà tự nhiên không cần phải giải thích nhiều như thế, nhưng Tiểu Thải ở vạn bảo lâu có địa vị cực cao, hắn không muốn vì một chút nguyên nhân nho nhỏ mà hiểu lầm đến mức trở mặt với Vân Phàm.
"Thì ra là vậy."
Tiểu Thải vẻ mặt kinh ngạc, người theo con đường tiên vũ đồng tu đã rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện rồi.
Lại nhớ tới hiểu lầm của mình, Tiểu Thải áy náy nói: "Vân đạo hữu có điều không biết, mỗi một bộ pháp môn ngưng khiếu đều là độc môn bí thuật của võ giả, không phải người chí thân chí giao, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, cho nên trên thị trường cơ hồ không có pháp môn ngưng khiếu của võ giả."
"Không có sao?"
Vân Phàm vẻ mặt thất vọng, tựa như đối với danh tiếng của vạn bảo lâu có chút hoài nghi.
Tiểu Thải thấy thế chân mày nhẹ chau lại, cuối cùng cắn răng nói: "Pháp môn ngưng khiếu chúng ta nơi này quả thật không có, nhưng vạn bảo lâu cũng không phải chỉ có hư danh, nếu đạo hữu chuẩn bị ngưng khiếu, vậy chúng ta vừa dịp có một món thiên địa linh vật có thể giúp đạo hữu ngưng khiếu, không biết Vân đạo hữu có cảm thấy hứng thú không?"
"Cái gì! ? Thiên địa linh vật! ?"
Thiên Hà cùng Phương Đồng trợn tròn mắt, so sánh với nghe thấy cửu tinh hồn tinh còn ngạc nhiên hơn. Dù sao cửu tinh hồn tinh chỉ có thể tác dụng với tiên linh, mà thiên địa linh vật lại là thứ mà tiên đạo tu sĩ nằm mơ cũng muốn có.
Vân Phàm cũng không hề kích động, ngược lại nghi ngờ nói: "Võ đạo ngưng khiếu còn cần phải có thiên địa linh vật phụ trợ?"
"Đó là dĩ nhiên!"
Tiểu Thải cười nói: "Võ giả dù sao cũng là thân thể phàm thai, thân thể mặc dù mạnh mẽ hơn nữa làm sao có thể cứng rắn hơn so với tinh thạch tinh thiết chứ? Võ giả cô đọng huyệt khiếu chính là muốn đúc lại thân thể, vượt xa cực hạn của phàm thể, cho nên mỗi võ giả ở thời điểm cô đọng huyệt khiếu, cũng sẽ hấp thu bổn nguyên tinh hoa trong thiên địa linh vật để rèn luyện thân thể, hấp thụ vào kinh mạch, chỉ có như thế mới có thể ngưng tụ huyệt khiếu, tăng cường thân thể cường độ."
Thì ra võ đạo ngưng tụ huyệt khiếu phức tạp như thế!
Vân Phàm cau mày, nghĩ thầm khó trách võ đạo lại đi đến bên bờ suy vong. Không nói đến võ đạo gian khổ còn chưa biết có thể trường sinh hay không, coi như ngưng khiếu pháp môn cùng phụ trợ cần tới thiên địa linh vật cũng là vật khó tìm trên thế gian này.
"Thiên địa linh vật trân quý như thế, vậy mà các ngươi còn muốn bán?"
Thấy Vân Phàm sinh lòng nghi ngờ, Tiểu Thải lật lên tay phải, một cái hộp ngọc cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ xuất hiện tại trên tay của nàng: "Đây chính là thiên địa linh vật mà ta nói tới【 Lam Hoa Mẫu 】. . . Thứ này là một vị tiên đạo cường giả đổi cho vạn bảo lâu ta, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh vật, nhưng trong đó ẩn chứa bổn nguyên tinh hoa có thể so với trung phẩm linh vật. Chỉ tiếc, vật này không hợp với tiên đạo tu sĩ, cho nên vị cường giả kia dùng nó đổi lấy một số vật cần thiết cho mình."
Võ đạo luyện thể, tiên đạo luyện thần.
Bất đồng thiên địa linh vật, thuộc tính cũng bất đồng, vì vậy phân loại tác dụng cũng không không giống nhau, có thứ thích hợp võ đạo luyện thể, có vật lại thích hợp tiên đạo luyện thần.
Nghe Tiểu Thải giải thích, Vân Phàm nhất thời hiểu rõ hơn nhiều. Mà chính mình tiên vũ đồng tu, chỉ cần là thiên địa linh vật, chính mình đều có thể dùng, không ngại là thuộc tính thế nào cứ mua rồi tính.
Trong lòng có quyết định, Vân Phàm trực tiếp hỏi giá: "Thiên địa linh vật này bán như thế nào?"
Nói đến mua bán, Tiểu Thải khí chất trở nên mềm dẻo hơn nhiều: "Vốn dĩ chúng ta là chuẩn bị đem vật này tới đế đô để đấu giá , nhưng mua bán chính là mua bán, chỉ cần Vân đạo hữu có thể ra giá tốt, trực tiếp bán cho đạo hữu cũng không sao."
"Tốt lắm, ngươi ra giá đi."
"Một giá duy nhất, ba trăm ngàn linh bối."
Tiểu Thải đưa ra ba ngón tay, vẻ mặt dị thường nghiêm túc.
"Đắt."
Nói chuyện chính là Thiên Hà, chỉ nghe hắn cao giọng phản bác: "Tiểu Thải tiên tử, ba trăm ngàn quá đắt rồi, giá thị trường của hạ phẩm linh vật cũng chỉ đến một trăm ngàn, ngươi ra giá như thế đã đủ để ta mu aba món hạ phẩm linh vật ."
"Không phải vậy."
Tiểu Thải lắc đầu mỉm cười, thật tình tính toán nói: "Đầu tiên, thiên địa linh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu , ngươi nhắc tới giá thị trường thường cũng là có tiền mà không mua được. Tiếp theo,【 Lam Hoa Mẫu 】 tuy là hạ phẩm linh vật, bổn nguyên tinh hoa trong đó có thể so với trung phẩm, ra giá ba trăm ngàn cũng không tính đắt, nếu đem đến đế đô đấu giá, giá trị tuyệt đối không chỉ như vậy. Nếu không phải suy nghĩ đến chiêu bài của vạn bảo lâu, ta cũng không đơn giản lấy ra như thế."
"Tốt, ta mua."
Vân Phàm không do dự, trực tiếp tháo xuống ba cái túi da thú đưa cho Tiểu Thải.
"Đa tạ Vân đạo hữu chiếu cố. . ."
Tiểu Thải nhận lấy túi kiểm tra, không khỏi âm thầm kinh ngạc Vân Phàm hào sảng và tài phú, trong túi tất cả đều là tam tinh hồn tinh, không sai biệt lắm khoảng ba trăm viên, nếu đổi thành linh bối, cũng khoảng ba trăm ngàn.
"Lão Đại, ngươi. . . Ngươi thật sự mua a?"
Thiên Hà nhỏ giọng hỏi Vân Phàm, thanh âm có chút run rẩy.
Tán tu tựa như bọn họ, trừ phi may mắn nghịch thiên hoặc là tìm được một chỗ dựa tốt, nếu không cả đời cũng rất khó đạt được một món thiên địa linh vật. Không chút khoa trương mà nói, nếu người nào có thể lấy ra một món thiên địa linh vật, sẽ có vô số tiên đạo tu sĩ chen chúc muốn nhìn.
"Chúc mừng Vân đạo hữu, món thiên địa linh vật này đã thuộc về của ngươi."
Ngay lúc Tiểu Thải chuẩn bị đem hộp ngọc trong lòng bàn tay giao cho Vân Phàm, một thanh âm lanh lảnh vang lên.
"Chờ một chút! Linh vật này ta cũng muốn!"
Màn cửa vén lên, một gã công tử áo đen đi vào phòng khách, phía sau có hai gã thuộc hạ trang phục võ giả.
Nhưng thiên địa linh vật lại ẩn chứa đại lượng bổn nguyên tinh hoa trong mình, vô cùng thích hợp cho tu hành hoặc là luyện chế hồn khí đan dược, nhất là sau khi tiên đạo Trúc Cơ, mỗi lần tăng cao cảnh giới đều không thể thiếu sự trợ giúp của thiên địa linh vật. Vì vậy, thiên địa linh vật tuyệt đối là thứ mà mọi tu sĩ đều muốn tranh giành.
Đừng tưởng Thánh Linh đại lục rộng lớn vô ngần, thiên địa linh vật cũng vô cùng hiếm thấy, trăm năm thành hình hạ phẩm, ngàn năm thành linh trung phẩm, vạn năm thành tinh thượng phẩm, mười vạn năm trở lên chính là cực phẩm.
. . .
Nghe Tiểu Thải giảng giải, Vân Phàm mới hiểu được cửu tinh hồn tinh trên người mình đáng quý tới mức nào. Hắn không khỏi thầm nghĩ, sau này vô luận thế nào cũng phải báo đáp phần ân tình này của khổ hành quy.
Suy nghĩ một hồi, Vân Phàm lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này của các ngươi có tiên thuật hay không?"
"Thứ này cũng không có. . ."
Nụ cười của Tiểu Thải càng thêm lúng túng: "Phế phẩm cùng hạ phẩm tiên thuật thì không đáng giá, trung phẩm tiên thuật đã được coi như trân bảo, không có người nào dễ dàng truyền thụ, nếu như các hạ thật sự muốn học tập tiên thuật, có thể gia nhập một vài tiên đạo tông môn hoặc là tiên viện của Đại Càn, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đạt tới điều kiện nhất định, sẽ có cơ hội học tập tiên thuật, hơn nữa cũng không có quá nhiều hạn chế."
Nghe Tiểu Thải nói như thế, Vân Phàm khẽ gật đầu. Thật ra trong thâm tâm hắn cũng đã tính toán như thế, chờ bái phỏng được võ đạo tông sư, hắn sẽ tới Đại Càn tiên viện tu hành, xem xem có thể tìm được công pháp cảnh giới Thần Đan thích hợp với mình hay không.
"Vậy các ngươi người có pháp môn ngưng khiếu của võ đạo không?"
Nghe Vân Phàm tiếp tục hỏi, Tiểu Thải rốt cục nghẹn họng. Trong bụng ngầm bực mình, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cố tình muốn tới để gây khó dễ cho mình hay sao? Vừa mới hỏi tiên đạo tiên thuật, hiện tại lại hỏi võ đạo pháp môn, cố tình muốn làm như thế ư?
Thấy Tiểu Thải hiểu lầm, Thiên Hà vội vàng nói: "Tiểu Thải cô nương, lão Đại ta là tiên vũ đồng tu, cho nên hắn cần chính là những thứ này, không phải cố tình làm khó ngươi đâu."
Nếu là nhân viên bình thường tiếp đãi, Thiên Hà tự nhiên không cần phải giải thích nhiều như thế, nhưng Tiểu Thải ở vạn bảo lâu có địa vị cực cao, hắn không muốn vì một chút nguyên nhân nho nhỏ mà hiểu lầm đến mức trở mặt với Vân Phàm.
"Thì ra là vậy."
Tiểu Thải vẻ mặt kinh ngạc, người theo con đường tiên vũ đồng tu đã rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện rồi.
Lại nhớ tới hiểu lầm của mình, Tiểu Thải áy náy nói: "Vân đạo hữu có điều không biết, mỗi một bộ pháp môn ngưng khiếu đều là độc môn bí thuật của võ giả, không phải người chí thân chí giao, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, cho nên trên thị trường cơ hồ không có pháp môn ngưng khiếu của võ giả."
"Không có sao?"
Vân Phàm vẻ mặt thất vọng, tựa như đối với danh tiếng của vạn bảo lâu có chút hoài nghi.
Tiểu Thải thấy thế chân mày nhẹ chau lại, cuối cùng cắn răng nói: "Pháp môn ngưng khiếu chúng ta nơi này quả thật không có, nhưng vạn bảo lâu cũng không phải chỉ có hư danh, nếu đạo hữu chuẩn bị ngưng khiếu, vậy chúng ta vừa dịp có một món thiên địa linh vật có thể giúp đạo hữu ngưng khiếu, không biết Vân đạo hữu có cảm thấy hứng thú không?"
"Cái gì! ? Thiên địa linh vật! ?"
Thiên Hà cùng Phương Đồng trợn tròn mắt, so sánh với nghe thấy cửu tinh hồn tinh còn ngạc nhiên hơn. Dù sao cửu tinh hồn tinh chỉ có thể tác dụng với tiên linh, mà thiên địa linh vật lại là thứ mà tiên đạo tu sĩ nằm mơ cũng muốn có.
Vân Phàm cũng không hề kích động, ngược lại nghi ngờ nói: "Võ đạo ngưng khiếu còn cần phải có thiên địa linh vật phụ trợ?"
"Đó là dĩ nhiên!"
Tiểu Thải cười nói: "Võ giả dù sao cũng là thân thể phàm thai, thân thể mặc dù mạnh mẽ hơn nữa làm sao có thể cứng rắn hơn so với tinh thạch tinh thiết chứ? Võ giả cô đọng huyệt khiếu chính là muốn đúc lại thân thể, vượt xa cực hạn của phàm thể, cho nên mỗi võ giả ở thời điểm cô đọng huyệt khiếu, cũng sẽ hấp thu bổn nguyên tinh hoa trong thiên địa linh vật để rèn luyện thân thể, hấp thụ vào kinh mạch, chỉ có như thế mới có thể ngưng tụ huyệt khiếu, tăng cường thân thể cường độ."
Thì ra võ đạo ngưng tụ huyệt khiếu phức tạp như thế!
Vân Phàm cau mày, nghĩ thầm khó trách võ đạo lại đi đến bên bờ suy vong. Không nói đến võ đạo gian khổ còn chưa biết có thể trường sinh hay không, coi như ngưng khiếu pháp môn cùng phụ trợ cần tới thiên địa linh vật cũng là vật khó tìm trên thế gian này.
"Thiên địa linh vật trân quý như thế, vậy mà các ngươi còn muốn bán?"
Thấy Vân Phàm sinh lòng nghi ngờ, Tiểu Thải lật lên tay phải, một cái hộp ngọc cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ xuất hiện tại trên tay của nàng: "Đây chính là thiên địa linh vật mà ta nói tới【 Lam Hoa Mẫu 】. . . Thứ này là một vị tiên đạo cường giả đổi cho vạn bảo lâu ta, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh vật, nhưng trong đó ẩn chứa bổn nguyên tinh hoa có thể so với trung phẩm linh vật. Chỉ tiếc, vật này không hợp với tiên đạo tu sĩ, cho nên vị cường giả kia dùng nó đổi lấy một số vật cần thiết cho mình."
Võ đạo luyện thể, tiên đạo luyện thần.
Bất đồng thiên địa linh vật, thuộc tính cũng bất đồng, vì vậy phân loại tác dụng cũng không không giống nhau, có thứ thích hợp võ đạo luyện thể, có vật lại thích hợp tiên đạo luyện thần.
Nghe Tiểu Thải giải thích, Vân Phàm nhất thời hiểu rõ hơn nhiều. Mà chính mình tiên vũ đồng tu, chỉ cần là thiên địa linh vật, chính mình đều có thể dùng, không ngại là thuộc tính thế nào cứ mua rồi tính.
Trong lòng có quyết định, Vân Phàm trực tiếp hỏi giá: "Thiên địa linh vật này bán như thế nào?"
Nói đến mua bán, Tiểu Thải khí chất trở nên mềm dẻo hơn nhiều: "Vốn dĩ chúng ta là chuẩn bị đem vật này tới đế đô để đấu giá , nhưng mua bán chính là mua bán, chỉ cần Vân đạo hữu có thể ra giá tốt, trực tiếp bán cho đạo hữu cũng không sao."
"Tốt lắm, ngươi ra giá đi."
"Một giá duy nhất, ba trăm ngàn linh bối."
Tiểu Thải đưa ra ba ngón tay, vẻ mặt dị thường nghiêm túc.
"Đắt."
Nói chuyện chính là Thiên Hà, chỉ nghe hắn cao giọng phản bác: "Tiểu Thải tiên tử, ba trăm ngàn quá đắt rồi, giá thị trường của hạ phẩm linh vật cũng chỉ đến một trăm ngàn, ngươi ra giá như thế đã đủ để ta mu aba món hạ phẩm linh vật ."
"Không phải vậy."
Tiểu Thải lắc đầu mỉm cười, thật tình tính toán nói: "Đầu tiên, thiên địa linh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu , ngươi nhắc tới giá thị trường thường cũng là có tiền mà không mua được. Tiếp theo,【 Lam Hoa Mẫu 】 tuy là hạ phẩm linh vật, bổn nguyên tinh hoa trong đó có thể so với trung phẩm, ra giá ba trăm ngàn cũng không tính đắt, nếu đem đến đế đô đấu giá, giá trị tuyệt đối không chỉ như vậy. Nếu không phải suy nghĩ đến chiêu bài của vạn bảo lâu, ta cũng không đơn giản lấy ra như thế."
"Tốt, ta mua."
Vân Phàm không do dự, trực tiếp tháo xuống ba cái túi da thú đưa cho Tiểu Thải.
"Đa tạ Vân đạo hữu chiếu cố. . ."
Tiểu Thải nhận lấy túi kiểm tra, không khỏi âm thầm kinh ngạc Vân Phàm hào sảng và tài phú, trong túi tất cả đều là tam tinh hồn tinh, không sai biệt lắm khoảng ba trăm viên, nếu đổi thành linh bối, cũng khoảng ba trăm ngàn.
"Lão Đại, ngươi. . . Ngươi thật sự mua a?"
Thiên Hà nhỏ giọng hỏi Vân Phàm, thanh âm có chút run rẩy.
Tán tu tựa như bọn họ, trừ phi may mắn nghịch thiên hoặc là tìm được một chỗ dựa tốt, nếu không cả đời cũng rất khó đạt được một món thiên địa linh vật. Không chút khoa trương mà nói, nếu người nào có thể lấy ra một món thiên địa linh vật, sẽ có vô số tiên đạo tu sĩ chen chúc muốn nhìn.
"Chúc mừng Vân đạo hữu, món thiên địa linh vật này đã thuộc về của ngươi."
Ngay lúc Tiểu Thải chuẩn bị đem hộp ngọc trong lòng bàn tay giao cho Vân Phàm, một thanh âm lanh lảnh vang lên.
"Chờ một chút! Linh vật này ta cũng muốn!"
Màn cửa vén lên, một gã công tử áo đen đi vào phòng khách, phía sau có hai gã thuộc hạ trang phục võ giả.
Bình luận truyện