Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 22: Thử
Những người chưa từng trải qua không thể nào hiểu được sự đáng sợ của ma độc.
Có người cho rằng đó là một loại độc, chẳng những có thể làm người ta mất đi thần trí, còn có thể lây nhiễm cho người chung quanh.
Cũng có người cho rằng "ma độc" là một thứ gì đó tương tự như tiên linh khí, có thể cung cấp cho yêu ma tu hành.
Còn có người nghĩ rằng "ma độc" cũng không phải là độc, mà là ấu thể của yêu ma, bởi vì nó có thể tồn tại độc lập, giống như sinh mệnh nhỏ bé, cho nên nó có thể ăn mòn tâm chí con người, đem con người chuyển hóa trở thành một loại yêu ma hoàn toàn mới, tương tự với tà thuật đoạt xá chuyển sinh.
Vô luận là cách nhìn nhận nào, cũng tỏ vẻ "ma độc" có vô vàn nguy hại, thậm chí có thể diệt sạch sinh linh vạn vật, hơn nữa thủ đoạn khắc chế lại cực kỳ ít.
Từ cổ đến nay, trong quá trình đối kháng với yêu ma, nhân tộc chỉ có thể rơi xuống hạ phong, cuối cùng hi sinh vô số thế hệ mới đánh đổi được một tuyến sinh cơ nhỏ bé như hiện tại. Mà những người bị ma độc xâm nhuộm, phần lớn biến thành nô dịch cho yêu ma, có rất ít người có thể nghịch chuyển vận mệnh của mình.
...
Vân Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Phương Lôi gắng sức giãy dụa. Thần tình trên mặt đối phương thỉnh thoảng bền bỉ, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng dữ tợn, phảng phất như hít thở thôi cũng cực khổ vô cùng.
Khí lưu màu đen bao phủ quanh người Phương Lôi, như muốn cắn nuốt thân thể của hắn, nhưng thần hồn của hắn cường đại dị thường, cường ngạnh chống đỡ sự ăn mòn của hắc khí. Hơn nữa dưới sự khống chế của mọi người nơi đây, tiên linh không ngừng tăng cường khí tức của mình, đem hắc khí áp chế xuống, không để cho nó tùy ý lan tràn.
"Mau! Mọi người mau tăng thêm chút sức!"
Thiên Hà không có thời gian kêu gọi Vân Phàm, liên tục thi triển mấy đạo pháp quyết, rơi vào trên người Phương Lôi.
...
Chốc lát sau, khí tức hỗn loạn của Phương Lôi dần dần bình phục, hắc khí trên mặt tùy theo biến mất, từng điểm từng điểm lùi về trong cơ thể hắn, không lộ nửa điểm dị trạng, tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ.
"Hô ~~~ "
Thiên Hà hao tổn toàn bộ lực lượng, ngồi dưới đất co quắp thở dốc.
Lúc này, Phương Đồng mới bước vào, vẻ mặt hết sức lo lắng: "Thiên ca, hiện tại sao rồi? Gia gia của ta không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì, tạm thời chế trụ được ma độc, ngươi đừng lo lắng, đi vào đi đã!"
Thiên Hà thoải mái phất tay, sau đó xếp bằng ngồi xuống điều tức .
"Gia gia..."
Phương Đồng hai mắt đỏ bừng ôm chặt lấy lão giả, người sau chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa đầu Phương Đồng: "Yên tâm đi, lão già này còn chưa chết được đâu, chỉ là vừa rồi vận chuyển hồn lực, hao tổn chút ít nguyên khí thôi, vô luận thế nào ta cũng sẽ cố gắng chống đỡ ... Ngươi tới ."
Vừa nói, lão giả vỗ vỗ bả vai Phương Đồng , ý bảo đối phương đứng sang một bên, sau đó chuyển hướng Vân Phàm nói: "Vân Phàm tiểu hữu, rất cảm tạ vừa rồi ngươi đã ra tay tương trợ, bất quá tình huống bây giờ của lão phu ngươi cũng đã thấy rồi, ma độc quấn thân, đã không có thuốc nào cứu được, thậm chí ngay cả báo đáp cũng không làm được. Cho nên, ngươi nhanh chóng rời đi là tốt nhất, nếu không sẽ liên lụy tới ngươi."
Vân Phàm nghe hắn nói thế khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ trầm tĩnh. Hắn hiện tại đã hiểu được vì sao Thiên Hà không muốn rời đi, thì ra nơi đây còn cần tới hắn chiếu cố: "Tiền bối, ta vô tình nghe được chuyện của các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi chẳng qua chỉ là trùng hợp, ta vốn là người của Thiên Khung Đế quốc, không quen thuộc với hoàn cảnh Đại Càn, cho nên muốn mời Thiên Hà đạo hữu dẫn đường cho ta. Nhưng xem tình hình hiện tại, sợ là hắn khó có thể rời đi được rồi, nên ta đang tính biện pháp khác."
"Cái gì! ? Ngươi là người của Thiên Khung Đế quốc?"
Phương Lôi sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.
Không đợi Vân Phàm trả lời, Thiên Hà đã cướp lời giải thích: "Lão gia tử, Vân Phàm lão Đại đích xác là từ Thiên Khung tới, ban đầu ta cùng Đồng Đồng ở sâu trong Cấm Đoạn sơn mạch gặp được hắn , lúc ấy chúng ta gặp phải đạo tặc của Tam Quang đạo, nhờ có Vân Phàm lão Đại cứu chúng ta, mà hôm nay người của Tán Tu minh tới tìm phiền toái, cũng bởi vì Vân Phàm lão Đại diệt sát một vị đầu lĩnh của Tam Quang đạo, kết quả để lộ tin tức, Tam Quang đạo cùng Tán Tu minh len lén trao đổi với nhau, để Tán Tu minh giao nộp chúng ta..."
Lập tức, Thiên Hà đem những chuyện xảy ra sau khi bọn họ gặp Vân Phàm đều kể hết, bao gồm cả chuyện ở ngoài vạn bảo lâu đắc tội với Thiên Võ minh.
"Các ngươi nói từ từ nào, lúc này chỉ đi ra ngoài có một chuyến, lại có nhiều phiền toái vậy sao, xem ra chúng ta không đi cũng không được rồi."
Phương Lôi cười khổ không dứt, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và mê mang với tương lai.
Nghe lão giả nói như thế, Thiên Hà tâm tình cũng trùng xuống: "Lão Đại, linh bối này trả lại ngươi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều rồi..."
Vừa nói chuyện, Thiên Hà liền lấy túi linh bối lúc trước Vân Phàm đưa cho hắn trả lại, chẳng qua Vân Phàm không đón lấy: "Đó là thù lao mà ta đã đáp ứng với các ngươi, là thứ các ngươi đáng nhận ..."
Suy nghĩ một hồi, Vân Phàm đột nhiên hỏi Phương Lôi: "Tiền bối, sau này các ngươi có tính toán gì không?"
"Ách? !"
Phương Lôi không nghĩ Vân Phàm lại quan tâm tới tình cảnh của mình, nhưng bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm gì đây: "Không dối gạt Vân Phàm tiểu hữu, thật ra chúng ta bị kẻ thù hãm hại mà phải chạy trốn tới chỗ này . Vốn tưởng rằng Lạc Nhật thành buôn bán sầm uất, có lẽ có thể tìm được thủ đoạn ngăn chặn ma độc, đáng tiếc cuối cùng chẳng thu được gì... Hiện tại, chúng ta chỉ có thể rời khỏi nơi đây rồi mới quyết định . Còn chuyện sau này, đi một bước tính một bước vậy!"
Giọng nói của Phương Lôi rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra cảm giác bất đắc dĩ.
"..."
Trầm ngâm chốc lát, Vân Phàm mở miệng nói: "Tiền bối, ngươi có ngại cho ta xem tình hình thân thể của ngươi một chút hay không?"
"Cái... Cái gì?"
Trong nhà mọi người đều ngẩn ra, cho là mình nghe lầm.
Yêu cầu của Vân Phàm có chút đột ngột, thậm chí có thể coi là vô lễ, nếu không phải vừa rồi đối phương dốc lòng tương trợ , sợ rằng bọn họ đã mở miệng mắng rồi.
"Lão gia tử, Vân Phàm lão Đại cũng không phải tiểu nhân nham hiểm, chuyện này ta có thể bảo đảm!"
"Đúng vậy gia gia, ta cũng có thể bảo đảm!"
Thiên Hà cùng Phương Đồng biết Vân Phàm tuyệt đối không phải là người cố tình gây sự, đối phương nói như thế, nhất định là có nguyên nhân.
Phương Lôi dù sao cũng là người từng trải, hắn cũng tin vào ánh mắt nhìn người của mình: "Không biết tiểu hữu muốn làm gì? Lão phu trên người mang ma độc, không cẩn thận một chút liền phát tác, lão phu lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới tiểu hữu."
Vân Phàm nói thẳng: "Vãn bối đã được học chút dược lý, cho nên ta muốn xem xem có thể giúp được tiền bối hay không."
"Ách! Ngươi còn biết cả y thuật? !"
Phương Lôi cảm thấy kinh ngạc, mấy người còn lại cũng rất giật mình.
Nhất là Thiên Hà cùng với Phương Đồng, sinh hoạt cùng nhau mấy ngày, bọn họ chưa từng thấy Vân Phàm hiển lộ nửa điểm năng lực liên quan tới y dược, hiện tại Vân Phàm đột nhiên nói mình biết chữa bệnh, bọn họ có thể không kinh ngạc hay sao.
Chỉ thấy Vân Phàm lắc đầu nói: "Ta cũng không biết y thuật, chẳng qua chỉ cùng một vị tiền bối chuyên môn chế độc học tập một thời gian thôi."
"Nga nga, vậy thì tốt quá, Vân Phàm lão Đại mau xem cho lão gia tử đi."
Thiên Hà kích động dị thường, Phương Đồng và những người khác cũng dâng lên hi vọng.
Mà ngược lại Phương Lôi rất bình tĩnh, chỉ thở dài nói: "Nếu như là độc bình thường thì không sao, nhưng ma độc thật sự là... thôi đi, nếu tiểu hữu muốn xem, vậy thì cứ thử xem xem!"
Vân Phàm gật đầu, đưa một đạo thần niệm hướng cơ thể của Phương Lôi thăm dò.
Có người cho rằng đó là một loại độc, chẳng những có thể làm người ta mất đi thần trí, còn có thể lây nhiễm cho người chung quanh.
Cũng có người cho rằng "ma độc" là một thứ gì đó tương tự như tiên linh khí, có thể cung cấp cho yêu ma tu hành.
Còn có người nghĩ rằng "ma độc" cũng không phải là độc, mà là ấu thể của yêu ma, bởi vì nó có thể tồn tại độc lập, giống như sinh mệnh nhỏ bé, cho nên nó có thể ăn mòn tâm chí con người, đem con người chuyển hóa trở thành một loại yêu ma hoàn toàn mới, tương tự với tà thuật đoạt xá chuyển sinh.
Vô luận là cách nhìn nhận nào, cũng tỏ vẻ "ma độc" có vô vàn nguy hại, thậm chí có thể diệt sạch sinh linh vạn vật, hơn nữa thủ đoạn khắc chế lại cực kỳ ít.
Từ cổ đến nay, trong quá trình đối kháng với yêu ma, nhân tộc chỉ có thể rơi xuống hạ phong, cuối cùng hi sinh vô số thế hệ mới đánh đổi được một tuyến sinh cơ nhỏ bé như hiện tại. Mà những người bị ma độc xâm nhuộm, phần lớn biến thành nô dịch cho yêu ma, có rất ít người có thể nghịch chuyển vận mệnh của mình.
...
Vân Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Phương Lôi gắng sức giãy dụa. Thần tình trên mặt đối phương thỉnh thoảng bền bỉ, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng dữ tợn, phảng phất như hít thở thôi cũng cực khổ vô cùng.
Khí lưu màu đen bao phủ quanh người Phương Lôi, như muốn cắn nuốt thân thể của hắn, nhưng thần hồn của hắn cường đại dị thường, cường ngạnh chống đỡ sự ăn mòn của hắc khí. Hơn nữa dưới sự khống chế của mọi người nơi đây, tiên linh không ngừng tăng cường khí tức của mình, đem hắc khí áp chế xuống, không để cho nó tùy ý lan tràn.
"Mau! Mọi người mau tăng thêm chút sức!"
Thiên Hà không có thời gian kêu gọi Vân Phàm, liên tục thi triển mấy đạo pháp quyết, rơi vào trên người Phương Lôi.
...
Chốc lát sau, khí tức hỗn loạn của Phương Lôi dần dần bình phục, hắc khí trên mặt tùy theo biến mất, từng điểm từng điểm lùi về trong cơ thể hắn, không lộ nửa điểm dị trạng, tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ.
"Hô ~~~ "
Thiên Hà hao tổn toàn bộ lực lượng, ngồi dưới đất co quắp thở dốc.
Lúc này, Phương Đồng mới bước vào, vẻ mặt hết sức lo lắng: "Thiên ca, hiện tại sao rồi? Gia gia của ta không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì, tạm thời chế trụ được ma độc, ngươi đừng lo lắng, đi vào đi đã!"
Thiên Hà thoải mái phất tay, sau đó xếp bằng ngồi xuống điều tức .
"Gia gia..."
Phương Đồng hai mắt đỏ bừng ôm chặt lấy lão giả, người sau chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa đầu Phương Đồng: "Yên tâm đi, lão già này còn chưa chết được đâu, chỉ là vừa rồi vận chuyển hồn lực, hao tổn chút ít nguyên khí thôi, vô luận thế nào ta cũng sẽ cố gắng chống đỡ ... Ngươi tới ."
Vừa nói, lão giả vỗ vỗ bả vai Phương Đồng , ý bảo đối phương đứng sang một bên, sau đó chuyển hướng Vân Phàm nói: "Vân Phàm tiểu hữu, rất cảm tạ vừa rồi ngươi đã ra tay tương trợ, bất quá tình huống bây giờ của lão phu ngươi cũng đã thấy rồi, ma độc quấn thân, đã không có thuốc nào cứu được, thậm chí ngay cả báo đáp cũng không làm được. Cho nên, ngươi nhanh chóng rời đi là tốt nhất, nếu không sẽ liên lụy tới ngươi."
Vân Phàm nghe hắn nói thế khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ trầm tĩnh. Hắn hiện tại đã hiểu được vì sao Thiên Hà không muốn rời đi, thì ra nơi đây còn cần tới hắn chiếu cố: "Tiền bối, ta vô tình nghe được chuyện của các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi chẳng qua chỉ là trùng hợp, ta vốn là người của Thiên Khung Đế quốc, không quen thuộc với hoàn cảnh Đại Càn, cho nên muốn mời Thiên Hà đạo hữu dẫn đường cho ta. Nhưng xem tình hình hiện tại, sợ là hắn khó có thể rời đi được rồi, nên ta đang tính biện pháp khác."
"Cái gì! ? Ngươi là người của Thiên Khung Đế quốc?"
Phương Lôi sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.
Không đợi Vân Phàm trả lời, Thiên Hà đã cướp lời giải thích: "Lão gia tử, Vân Phàm lão Đại đích xác là từ Thiên Khung tới, ban đầu ta cùng Đồng Đồng ở sâu trong Cấm Đoạn sơn mạch gặp được hắn , lúc ấy chúng ta gặp phải đạo tặc của Tam Quang đạo, nhờ có Vân Phàm lão Đại cứu chúng ta, mà hôm nay người của Tán Tu minh tới tìm phiền toái, cũng bởi vì Vân Phàm lão Đại diệt sát một vị đầu lĩnh của Tam Quang đạo, kết quả để lộ tin tức, Tam Quang đạo cùng Tán Tu minh len lén trao đổi với nhau, để Tán Tu minh giao nộp chúng ta..."
Lập tức, Thiên Hà đem những chuyện xảy ra sau khi bọn họ gặp Vân Phàm đều kể hết, bao gồm cả chuyện ở ngoài vạn bảo lâu đắc tội với Thiên Võ minh.
"Các ngươi nói từ từ nào, lúc này chỉ đi ra ngoài có một chuyến, lại có nhiều phiền toái vậy sao, xem ra chúng ta không đi cũng không được rồi."
Phương Lôi cười khổ không dứt, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và mê mang với tương lai.
Nghe lão giả nói như thế, Thiên Hà tâm tình cũng trùng xuống: "Lão Đại, linh bối này trả lại ngươi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều rồi..."
Vừa nói chuyện, Thiên Hà liền lấy túi linh bối lúc trước Vân Phàm đưa cho hắn trả lại, chẳng qua Vân Phàm không đón lấy: "Đó là thù lao mà ta đã đáp ứng với các ngươi, là thứ các ngươi đáng nhận ..."
Suy nghĩ một hồi, Vân Phàm đột nhiên hỏi Phương Lôi: "Tiền bối, sau này các ngươi có tính toán gì không?"
"Ách? !"
Phương Lôi không nghĩ Vân Phàm lại quan tâm tới tình cảnh của mình, nhưng bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm gì đây: "Không dối gạt Vân Phàm tiểu hữu, thật ra chúng ta bị kẻ thù hãm hại mà phải chạy trốn tới chỗ này . Vốn tưởng rằng Lạc Nhật thành buôn bán sầm uất, có lẽ có thể tìm được thủ đoạn ngăn chặn ma độc, đáng tiếc cuối cùng chẳng thu được gì... Hiện tại, chúng ta chỉ có thể rời khỏi nơi đây rồi mới quyết định . Còn chuyện sau này, đi một bước tính một bước vậy!"
Giọng nói của Phương Lôi rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra cảm giác bất đắc dĩ.
"..."
Trầm ngâm chốc lát, Vân Phàm mở miệng nói: "Tiền bối, ngươi có ngại cho ta xem tình hình thân thể của ngươi một chút hay không?"
"Cái... Cái gì?"
Trong nhà mọi người đều ngẩn ra, cho là mình nghe lầm.
Yêu cầu của Vân Phàm có chút đột ngột, thậm chí có thể coi là vô lễ, nếu không phải vừa rồi đối phương dốc lòng tương trợ , sợ rằng bọn họ đã mở miệng mắng rồi.
"Lão gia tử, Vân Phàm lão Đại cũng không phải tiểu nhân nham hiểm, chuyện này ta có thể bảo đảm!"
"Đúng vậy gia gia, ta cũng có thể bảo đảm!"
Thiên Hà cùng Phương Đồng biết Vân Phàm tuyệt đối không phải là người cố tình gây sự, đối phương nói như thế, nhất định là có nguyên nhân.
Phương Lôi dù sao cũng là người từng trải, hắn cũng tin vào ánh mắt nhìn người của mình: "Không biết tiểu hữu muốn làm gì? Lão phu trên người mang ma độc, không cẩn thận một chút liền phát tác, lão phu lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới tiểu hữu."
Vân Phàm nói thẳng: "Vãn bối đã được học chút dược lý, cho nên ta muốn xem xem có thể giúp được tiền bối hay không."
"Ách! Ngươi còn biết cả y thuật? !"
Phương Lôi cảm thấy kinh ngạc, mấy người còn lại cũng rất giật mình.
Nhất là Thiên Hà cùng với Phương Đồng, sinh hoạt cùng nhau mấy ngày, bọn họ chưa từng thấy Vân Phàm hiển lộ nửa điểm năng lực liên quan tới y dược, hiện tại Vân Phàm đột nhiên nói mình biết chữa bệnh, bọn họ có thể không kinh ngạc hay sao.
Chỉ thấy Vân Phàm lắc đầu nói: "Ta cũng không biết y thuật, chẳng qua chỉ cùng một vị tiền bối chuyên môn chế độc học tập một thời gian thôi."
"Nga nga, vậy thì tốt quá, Vân Phàm lão Đại mau xem cho lão gia tử đi."
Thiên Hà kích động dị thường, Phương Đồng và những người khác cũng dâng lên hi vọng.
Mà ngược lại Phương Lôi rất bình tĩnh, chỉ thở dài nói: "Nếu như là độc bình thường thì không sao, nhưng ma độc thật sự là... thôi đi, nếu tiểu hữu muốn xem, vậy thì cứ thử xem xem!"
Vân Phàm gật đầu, đưa một đạo thần niệm hướng cơ thể của Phương Lôi thăm dò.
Bình luận truyện