Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 23: Khắc chế
Một đạo ý niệm cường đại xâm nhập vào trong người, thân thể Phương Lôi khẽ run lên, đồng thời trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Hắn không nghĩ rằng thần hồn của Vân Phàm có thể chân thật đến vậy, có thể dễ dàng thăm dò tới trong cơ thể của mình. Hắn càng không thể ngờ tới, Vân Phàm không chỉ là võ giả, còn là tiên đạo tu sĩ, hơn nữa tu vi không thấp, căn cơ vững chắc.
Thấy sắc mặt của Phương Lôi khác thường, Thiên Hà đứng bên cạnh vội vàng giải thích: "Lão gia tử đừng cảm thấy kỳ quái, Vân Phàm lão Đại tiên vũ đồng tu, hơn nữa cảnh giới tu vi không thấp đâu."
"Nga! Tiên vũ đồng tu! ?"
Phương Lôi khẽ vuốt cằm không nói thêm gì, trong lòng tự nhiên sinh ra một tia mong đợi. Tự cổ tới nay, những người đi theo con đường tiên vũ đồng tu có người nào không phải hạng người kinh diễm chứ, tuy nói chưa có người nào bước tới một bước cuối cùng, nhưng thiên phú quả thật là đáng nể. Người như vậy, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề của mình.
...
Không giống tâm tình của Phương Lôi, giờ phút này trong lòng Vân Phàm trầm trọng dị thường, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ.
Trải qua một hồi điều tra, Vân Phàm ở trong cơ thể của lão giả phát hiện không dưới mười loại độc dược tuyệt mệnh, độc dược này đều là linh vật đặc thù luyện thành, nhiều màu nhiều sắc, có thể nói 【 Độc Linh 】đang ăn mòn thần hồn của lão giả này.
Mà bên ngoài độc linh, còn có một đạo khí lưu màu đen loạn chuyển, phảng phất như có sự sống, từng điểm từng điểm thôn phệ sinh cơ, để cho huyết nhục và kinh mạch của lão giả này dần dần khô héo.
Hành hạ như thế, nếu như phát sinh trên người người thường có lẽ đã sớm chết rồi, lão giả có thể chịu đựng đến tận lúc này, có thể thấy ý chí của hắn bền bỉ, thần hồn cường đại tới mức này.
Những loại độc dược này không giống bình thường, cũng không phải độc mà người bình thường sử dụng.
Bởi vậy có thể nhận thấy, lai lịch của lão giả này cùng Thiên Hà đám người tuyệt đối bất phàm, mà người hãm hại bọn họ cũng tuyệt không phải người lương thiện!
"Tiền bối, trên người của ngươi có ít nhất mười loại độc linh, hỗn tạp lẫn nhau, còn có một đạo độc dược kỳ lạ đang không ngừng phát triển, chính là ma độc hay sao?"
Nghe thấy Vân Phàm miêu tả, Phương Lôi không tự chủ gật đầu: "Nếu lão phu không bị ma độc quấy nhiễu, ta phải phân ra hơn nửa tâm lực để chống đỡ, độc linh làm sao có thể ảnh hưởng tới ta..."
Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Phương Lôi giật mình nhìn Vân Phàm: "Ngươi, ngươi lại biết độc linh trong cơ thể của ta!"
Nghe thấy lão giả kinh hô, mọi người lúc này mới có phản ứng.
"Lão Đại, ngươi... Ngươi thật sự biết giải độc! ?"
Thiên Hà nhìn chằm chằm vào Vân Phàm, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.
"Phải thử một chút mới biết được."
Vân Phàm không dám khẳng định, sau đó thi triển một đạo pháp quyết, một viên quang cầu ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn.
Tiên thuật Hồi Quang, phế phẩm tiên thuật.
Bộ tiên thuật này từ khi Vân Phàm tu luyện tới nay đã cứu tính mạng của hắn không biết bao nhiêu lần, cũng trợ giúp hắn rất nhiều, đặc biệt là đoạn thời gian ở trong Cấm Đoạn sơn mạch , cơ hồ mỗi ngày đều ngay bên bờ sinh tử, nếu không phải có Hồi Quang tiên thuật, sợ rằng hắn đã bỏ mạng nơi rừng núi mất rồi.
Mà đặc điểm hữu hiệu nhất của Hồi Quang tiên thuật không phải chữa thương, mà là chữa trị thần hồn, còn có thể loại trừ tà ác.
Vân Phàm nhớ rất rõ ràng, Tà Thần cực kì căm ghét bộ tiên thuật này, quả thực chính là trời sinh khắc chế, cho dù trọng thương thế nào, cũng tuyệt đối không để cho Vân Phàm dùng Hồi Quang tiên thuật trị liệu cho mình, trừ phi là thời điểm Tiểu Ngu xuất hiện.
Cho nên Vân Phàm muốn thử một chút, xem Hồi Quang tiên thuật có thể khắc chế ma độc hay không.
...
Hồi Quang tiên thuật rơi xuống trên người của Phương Lôi, trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể hắn.
Ngay trong nháy mắt tiên thuật nhập vào cơ thể, hắc khí giống như gặp phải thiên địch của mình, co rúm vào một góc trong thân thể, không còn tiếp tục chạy loạn nữa.
Một cảm giác ấm áp nảy sinh trong lòng Phương Lôi, phảng phất như sau mùa đông lạnh giá, xuân về hoa nở tươi vui.
"Hô ~~~ "
Phương Lôi thở một hơi dài, toàn thân sảng khoái , ấm áp thư thích, cảm giác như thế đã thật lâu chưa từng được hưởng thủ, mỹ diệu vô cùng.
"Lão gia tử! ?"
"Lão gia tử, cảm giác thế nào nào?"
"Đúng vậy đúng vậy, tình huống có chuyển biến tốt đẹp hay không?"
Mọi người dễ dàng nhận ra vẻ thư thái trên mặt Phương Lôi, vừa kích động vừa khẩn trương.
"Cảm giác rất tốt!"
Gương mặt đầy nếp nhăn của Phương Lôi khẽ giãn ra, đang muốn cảm tạ Vân Phàm, không ngờ sắc mặt đối phương lại trầm ngâm, không có chút mừng rỡ.
Đúng như dự đoán của Vân Phàm, Hồi Quang tiên thuật hoặc là nói quang minh thiên phú ấn ký, đúng là có tác dụng khắc chế đối với ma độc.
Chẳng qua là, ma độc quỷ dị nằm ngoài dự liệu của hắn, chẳng những cực kỳ ngoan cố, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, biết tránh né khắp nôi, Hồi Quang tiên thuật dù có thể ngăn chặn ma độc phát tác, nhưng lại không thể diệt trừ độc tính của ma độc được.
"Lão Đại!"
Thấy Vân Phàm trầm mặc không nói, Thiên Hà quỳ trên mặt đất "oành" một tiếng: "Lão Đại, cầu ngươi giúp lão gia tử, cầu xin ngươi."
Thiên Hà hô lên tiếng lão đại này thực sự chân thành, không có nửa điểm làm bộ.
"Ngươi ."
Vân Phàm nâng Thiên Hà lên, trấn an nói: "Thiên phú của ta là quang minh, có tác dụng khắc chế các loại tà ma dơ bẩn, bất quá ma độc tựa như có linh trí, tự biết trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể diệt trừ độc tính, ta cần một chút thời gian, còn cần tiền bối phối hợp."
"Thật sự có thể khắc chế! ?"
"Ma độc còn có linh trí?"
"Thật tốt! Lần này lão gia tử được cứu rồi!"
...
Mọi người chung quanh mừng rỡ, bọn họ nửa năm qua vẫn phải sống trong tình cảnh lo lắng đề phòng, hôm nay nghe được tin tức như thế, làm sao có thể không vui vẻ được!
Thiên Hà kích động ôm lấy Phương Đồng, người sau cũng mừng phát khóc.
Ngay cả Phương lão gia tử cũng khó kìm lòng, thân thể hơi run rẩy.
...
————————————
Đường lớn nơi thành bắc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu.
Nơi đây cũng đúng như tên gọi của nó, là một nơi phong hoa tuyết nguyệt, kim tương noãn ngọc, mỹ nữ như mây.
Tiên đạo tu sĩ cho dù áp đảo trên thế tục, nhưng bọn hắn vẫn là người, có thất tình lục dục, thỉnh thoảng cũng muốn tầm hoan tác nhạc, hoặc là gặp dịp mua vui. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chính là nơi tiêu khiển cho tiên đạo tu sĩ và võ giả.
Dĩ nhiên, những nơi như thế tuyệt đối không phải chỗ mà người thường có thể bước vào .
...
Mây khói lượn lờ, hương thơm tràn ngập.
Trong tòa lầu các, hai gã nam tử đang ngồi đối diện, bên cạnh đều có một nữ tử xinh đẹp hầu hạ.
Trong đó có một trung niên nam tử đang mặc cẩm y, đầu tóc khẽ cuốn, nhìn qua khôi ngô bất phàm, anh khí ngạo nhiên, đang cùng nữ tử bên cạnh cười nói vui tươi, người này chính là nhân vật đứng đầu Thiên Võ minh—— Hầu Vũ Dương.
Mà một nam tử trẻ tuổi khác thì mặt không chút thay đổi ngồi nơi đó, mặc cho nữ sắc tươi mới, cũng không thèm để ý mảy may, chỉ riêng mình trầm ổn.
"Dương huynh đệ, sắc đẹp ngay trước mắt, vì sao không vui vẻ chút đi?"
"Hầu minh chủ lần này mời tại hạ tới đây muốn nói chuyện gì?"
"Nghe nói Dương huynh đệ từ Cấm Tiên cốc đi ra?"
Nghe câu hỏi của Hầu Vũ Dương, nam tử trẻ tuổi cau mày: "Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Chẳng lẽ Hầu minh chủ muốn nghe chuyện tình trong Cấm Tiên cốc sao?"
"Không phải vậy, chẳng qua chỉ có chút tò mò thôi."
Xoay chuyển ánh mắt, Hầu Vũ Dương nói tiếp: "Dương huynh đệ, nghe nói Cấm Tiên cốc sắp mở ra rồi, không biết khuyển tử lần này có cơ hội may mắn trúng tuyển hay không?"
"Dương mỗ tới đây, chỉ là muốn lịch lãm, những chuyện khác ta không biết."
Nam tử trẻ tuổi nói chuyện gọn gàng, Hầu Vũ Dương lại không cam lòng, mà lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, ngoài cửa truyền tới thuộc hạ vội vã thanh âm.
Trong liên minh truyền tới tin tức, thiếu minh chủ đã xảy ra chuyện!
Hắn không nghĩ rằng thần hồn của Vân Phàm có thể chân thật đến vậy, có thể dễ dàng thăm dò tới trong cơ thể của mình. Hắn càng không thể ngờ tới, Vân Phàm không chỉ là võ giả, còn là tiên đạo tu sĩ, hơn nữa tu vi không thấp, căn cơ vững chắc.
Thấy sắc mặt của Phương Lôi khác thường, Thiên Hà đứng bên cạnh vội vàng giải thích: "Lão gia tử đừng cảm thấy kỳ quái, Vân Phàm lão Đại tiên vũ đồng tu, hơn nữa cảnh giới tu vi không thấp đâu."
"Nga! Tiên vũ đồng tu! ?"
Phương Lôi khẽ vuốt cằm không nói thêm gì, trong lòng tự nhiên sinh ra một tia mong đợi. Tự cổ tới nay, những người đi theo con đường tiên vũ đồng tu có người nào không phải hạng người kinh diễm chứ, tuy nói chưa có người nào bước tới một bước cuối cùng, nhưng thiên phú quả thật là đáng nể. Người như vậy, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề của mình.
...
Không giống tâm tình của Phương Lôi, giờ phút này trong lòng Vân Phàm trầm trọng dị thường, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ.
Trải qua một hồi điều tra, Vân Phàm ở trong cơ thể của lão giả phát hiện không dưới mười loại độc dược tuyệt mệnh, độc dược này đều là linh vật đặc thù luyện thành, nhiều màu nhiều sắc, có thể nói 【 Độc Linh 】đang ăn mòn thần hồn của lão giả này.
Mà bên ngoài độc linh, còn có một đạo khí lưu màu đen loạn chuyển, phảng phất như có sự sống, từng điểm từng điểm thôn phệ sinh cơ, để cho huyết nhục và kinh mạch của lão giả này dần dần khô héo.
Hành hạ như thế, nếu như phát sinh trên người người thường có lẽ đã sớm chết rồi, lão giả có thể chịu đựng đến tận lúc này, có thể thấy ý chí của hắn bền bỉ, thần hồn cường đại tới mức này.
Những loại độc dược này không giống bình thường, cũng không phải độc mà người bình thường sử dụng.
Bởi vậy có thể nhận thấy, lai lịch của lão giả này cùng Thiên Hà đám người tuyệt đối bất phàm, mà người hãm hại bọn họ cũng tuyệt không phải người lương thiện!
"Tiền bối, trên người của ngươi có ít nhất mười loại độc linh, hỗn tạp lẫn nhau, còn có một đạo độc dược kỳ lạ đang không ngừng phát triển, chính là ma độc hay sao?"
Nghe thấy Vân Phàm miêu tả, Phương Lôi không tự chủ gật đầu: "Nếu lão phu không bị ma độc quấy nhiễu, ta phải phân ra hơn nửa tâm lực để chống đỡ, độc linh làm sao có thể ảnh hưởng tới ta..."
Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Phương Lôi giật mình nhìn Vân Phàm: "Ngươi, ngươi lại biết độc linh trong cơ thể của ta!"
Nghe thấy lão giả kinh hô, mọi người lúc này mới có phản ứng.
"Lão Đại, ngươi... Ngươi thật sự biết giải độc! ?"
Thiên Hà nhìn chằm chằm vào Vân Phàm, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.
"Phải thử một chút mới biết được."
Vân Phàm không dám khẳng định, sau đó thi triển một đạo pháp quyết, một viên quang cầu ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn.
Tiên thuật Hồi Quang, phế phẩm tiên thuật.
Bộ tiên thuật này từ khi Vân Phàm tu luyện tới nay đã cứu tính mạng của hắn không biết bao nhiêu lần, cũng trợ giúp hắn rất nhiều, đặc biệt là đoạn thời gian ở trong Cấm Đoạn sơn mạch , cơ hồ mỗi ngày đều ngay bên bờ sinh tử, nếu không phải có Hồi Quang tiên thuật, sợ rằng hắn đã bỏ mạng nơi rừng núi mất rồi.
Mà đặc điểm hữu hiệu nhất của Hồi Quang tiên thuật không phải chữa thương, mà là chữa trị thần hồn, còn có thể loại trừ tà ác.
Vân Phàm nhớ rất rõ ràng, Tà Thần cực kì căm ghét bộ tiên thuật này, quả thực chính là trời sinh khắc chế, cho dù trọng thương thế nào, cũng tuyệt đối không để cho Vân Phàm dùng Hồi Quang tiên thuật trị liệu cho mình, trừ phi là thời điểm Tiểu Ngu xuất hiện.
Cho nên Vân Phàm muốn thử một chút, xem Hồi Quang tiên thuật có thể khắc chế ma độc hay không.
...
Hồi Quang tiên thuật rơi xuống trên người của Phương Lôi, trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể hắn.
Ngay trong nháy mắt tiên thuật nhập vào cơ thể, hắc khí giống như gặp phải thiên địch của mình, co rúm vào một góc trong thân thể, không còn tiếp tục chạy loạn nữa.
Một cảm giác ấm áp nảy sinh trong lòng Phương Lôi, phảng phất như sau mùa đông lạnh giá, xuân về hoa nở tươi vui.
"Hô ~~~ "
Phương Lôi thở một hơi dài, toàn thân sảng khoái , ấm áp thư thích, cảm giác như thế đã thật lâu chưa từng được hưởng thủ, mỹ diệu vô cùng.
"Lão gia tử! ?"
"Lão gia tử, cảm giác thế nào nào?"
"Đúng vậy đúng vậy, tình huống có chuyển biến tốt đẹp hay không?"
Mọi người dễ dàng nhận ra vẻ thư thái trên mặt Phương Lôi, vừa kích động vừa khẩn trương.
"Cảm giác rất tốt!"
Gương mặt đầy nếp nhăn của Phương Lôi khẽ giãn ra, đang muốn cảm tạ Vân Phàm, không ngờ sắc mặt đối phương lại trầm ngâm, không có chút mừng rỡ.
Đúng như dự đoán của Vân Phàm, Hồi Quang tiên thuật hoặc là nói quang minh thiên phú ấn ký, đúng là có tác dụng khắc chế đối với ma độc.
Chẳng qua là, ma độc quỷ dị nằm ngoài dự liệu của hắn, chẳng những cực kỳ ngoan cố, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, biết tránh né khắp nôi, Hồi Quang tiên thuật dù có thể ngăn chặn ma độc phát tác, nhưng lại không thể diệt trừ độc tính của ma độc được.
"Lão Đại!"
Thấy Vân Phàm trầm mặc không nói, Thiên Hà quỳ trên mặt đất "oành" một tiếng: "Lão Đại, cầu ngươi giúp lão gia tử, cầu xin ngươi."
Thiên Hà hô lên tiếng lão đại này thực sự chân thành, không có nửa điểm làm bộ.
"Ngươi ."
Vân Phàm nâng Thiên Hà lên, trấn an nói: "Thiên phú của ta là quang minh, có tác dụng khắc chế các loại tà ma dơ bẩn, bất quá ma độc tựa như có linh trí, tự biết trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể diệt trừ độc tính, ta cần một chút thời gian, còn cần tiền bối phối hợp."
"Thật sự có thể khắc chế! ?"
"Ma độc còn có linh trí?"
"Thật tốt! Lần này lão gia tử được cứu rồi!"
...
Mọi người chung quanh mừng rỡ, bọn họ nửa năm qua vẫn phải sống trong tình cảnh lo lắng đề phòng, hôm nay nghe được tin tức như thế, làm sao có thể không vui vẻ được!
Thiên Hà kích động ôm lấy Phương Đồng, người sau cũng mừng phát khóc.
Ngay cả Phương lão gia tử cũng khó kìm lòng, thân thể hơi run rẩy.
...
————————————
Đường lớn nơi thành bắc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu.
Nơi đây cũng đúng như tên gọi của nó, là một nơi phong hoa tuyết nguyệt, kim tương noãn ngọc, mỹ nữ như mây.
Tiên đạo tu sĩ cho dù áp đảo trên thế tục, nhưng bọn hắn vẫn là người, có thất tình lục dục, thỉnh thoảng cũng muốn tầm hoan tác nhạc, hoặc là gặp dịp mua vui. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chính là nơi tiêu khiển cho tiên đạo tu sĩ và võ giả.
Dĩ nhiên, những nơi như thế tuyệt đối không phải chỗ mà người thường có thể bước vào .
...
Mây khói lượn lờ, hương thơm tràn ngập.
Trong tòa lầu các, hai gã nam tử đang ngồi đối diện, bên cạnh đều có một nữ tử xinh đẹp hầu hạ.
Trong đó có một trung niên nam tử đang mặc cẩm y, đầu tóc khẽ cuốn, nhìn qua khôi ngô bất phàm, anh khí ngạo nhiên, đang cùng nữ tử bên cạnh cười nói vui tươi, người này chính là nhân vật đứng đầu Thiên Võ minh—— Hầu Vũ Dương.
Mà một nam tử trẻ tuổi khác thì mặt không chút thay đổi ngồi nơi đó, mặc cho nữ sắc tươi mới, cũng không thèm để ý mảy may, chỉ riêng mình trầm ổn.
"Dương huynh đệ, sắc đẹp ngay trước mắt, vì sao không vui vẻ chút đi?"
"Hầu minh chủ lần này mời tại hạ tới đây muốn nói chuyện gì?"
"Nghe nói Dương huynh đệ từ Cấm Tiên cốc đi ra?"
Nghe câu hỏi của Hầu Vũ Dương, nam tử trẻ tuổi cau mày: "Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Chẳng lẽ Hầu minh chủ muốn nghe chuyện tình trong Cấm Tiên cốc sao?"
"Không phải vậy, chẳng qua chỉ có chút tò mò thôi."
Xoay chuyển ánh mắt, Hầu Vũ Dương nói tiếp: "Dương huynh đệ, nghe nói Cấm Tiên cốc sắp mở ra rồi, không biết khuyển tử lần này có cơ hội may mắn trúng tuyển hay không?"
"Dương mỗ tới đây, chỉ là muốn lịch lãm, những chuyện khác ta không biết."
Nam tử trẻ tuổi nói chuyện gọn gàng, Hầu Vũ Dương lại không cam lòng, mà lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, ngoài cửa truyền tới thuộc hạ vội vã thanh âm.
Trong liên minh truyền tới tin tức, thiếu minh chủ đã xảy ra chuyện!
Bình luận truyện