Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 29: - Diễn Biến Bất Thường. (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi giằng tay Quốc Bảo ra khỏi cổ mình, nhưng như thường lệ: việc làm này là vô ích!
Cậu ta cười khẩy nhìn tôi vùng vẫy, cảm giác như đang trêu đùa một con sâu cái kiến vậy.


Đấy! Vô pháp vô thiên đến thế là cùng, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay gần khu vực văn phòng giáo viên thế này mà cậu ta còn dám động tay động chân, vậy thì còn việc quái gì mà cậu ta không dám làm?
Tôi bực mình lắm, nhưng cố gắng kìm nén, nở nụ cười méo xệch, tôi không thèm vùng vẫy nữa mà đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm vào tay của cậu ta. Nhìn qua hai đứa tình tứ như thể những đôi đang yêu nhau say đắm, nhưng có là tôi mới biết, mẹ nó, cậu ta xiết tôi sắp chết rồi!
Quốc Bảo thấy tôi thay đổi thái độ thì ngạc nhiên lắm, cậu ta nhìn bàn tay thô ráp của tôi nắm lấy tay mình, bĩu môi chờ động thái tiếp theo. Dĩ nhiên là không có cái xiết tay đầy tình cảm nào cả, tôi bất ngờ nâng tay cậu ta lên ngang miệng, há mồm cắn xuống!


Cứ tưởng rằng răng sắp ngập thịt, nào ngờ người này phản ứng rất nhanh nhạy. Cậu ta lập tức đưa bên tay còn lại lên, tóm lấy ngang cằm khiến tôi không thể ngậm miệng lại được nữa. Nhưng cũng may, nhờ thế mà cái tay chết tiệt ngáng ngang cổ tôi thả ra rồi, có thể thở một cách thoải mái rồi!


"Dám cắn tôi?" Quốc Bảo bóp má khiến miệng tôi méo xệch, cái kinh gãy gọng, vỡ mắt cũng theo đó trôi xuống, chạm vào sống mũi.
Cậu ta đưa tay, thô bạo giằng cái kính gãy xuống, tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên nhưng tôi biết: em kính của tôi xuống lỗ rồi!
"Cậu giỏi đấy!"


"Ền ính i!" Tôi lập tức gào lên ăn vạ, nhưng vì bị bóp miệng nên câu nói cũng không tròn. Tôi vung tay muốn cướp lại cái kính trên tay cậu ta, Quốc Bảo giơ cao tay lên, tôi muốn lấy lại đúng là điều không thể! "Ao ư ái ào ọc ứt!"


"Cái gì?" Cậu ta muốn dùng sức nhâng cả người tôi lên thông qua khớp hàm hay sao ấy! Khốn kiếp! Dùng lực mạnh thế để chết người à? "Dám chửi đểu tôi?"


"..." Tôi giật lùi lại muốn thoát nhưng người này không cho phép, cậu ta kéo mạnh tôi vào sát người mình, chăm chú nhìn cái gì đó trên mặt tôi.
Nhìn cái quái gì?
Thả tôi ra! Thả ra!


"Lấy tiền mua bánh còn thừa sắm cái kính khác đi!" Đột ngột như lúc đến, Quốc Bảo thả tôi ra. Cậu ta không trả lại kính mà quay người bỏ đi "Trông gớm chết đi được! Nhìn mà xấu hổ thay!"


"Ê này.."


Nói xong đi thẳng? Cậu nghĩ thế là ngầu à? Đúng rồi! Ngầu lắm đó!
Tôi lầm bầm chửi sau lưng kẻ có dáng chuẩn còn hơn siêu mẫu kia, chán ghét xoa xoa cằm. Đúng là số tiền cậu ta gửi tôi mua bánh hộ còn khá nhiều, để tậu em kính mới chắc chắn thừa ấy chứ. Bấy lâu nay tôi đều coi nó không phải tài sản của mình nên không dám đụng vào, nay Quốc Bảo phá cái kính hỏng của tôi.. Hẳn là tôi có thể đường đường chính chính sử dụng số tiền đó rồi chứ nhỉ?


Ha ha, dính đến tài chính cái tự dưng thấy bạn Bảo đẹp trai đáng yêu hẳn!


"Gái đĩ!" Giọng nói sắc lẻm vang lên làm niềm vui của tôi chợt tắt. Đám Dịu Hiền đứng ngay phía sau, khó chịu xách mé. Chắc chúng nó nhìn thấy lúc Quốc Bảo điên trêu tôi nên ghen tị đây mà, đấy, của chúng mày cả lại còn, không giữ nổi trách cứ gì ai? "Lợi dụng dùng tiền của người khác, không biết dơ mặt!"


"Ghê tởm!"


"Chắc nó cũng giống mẹ nó thôi! Dịu Hiền tránh xa nó ra đi!"


"Bọn thối mồm!" Tôi không có kính, mắt mờ lắm nên không tiện đánh nhau. Với lại chỗ này gần phòng giáo viên thế, đánh nhau chỉ có dại thôi. Thế nên tôi quyết định sử dụng khẩu chiến, chửi đổng cho chúng nó cũng tức như mình chơi "Ghen tị à? Thèm được trai sờ thế thì sấn lên đi!"


"Mẹ con mồm bẩn này!"


"Đứa nào mồm bẩn đứa ấy tự biết!" Tôi cười khẩy, chạy nhanh "Sợ là dâng ra cũng chẳng thằng nào sờ cho thôi, xí, lêu lêu.."


"Con điên kia.."


Tôi không quan tâm đến những lời chửi bới vô nghĩa của chúng nó, chạy thẳng vào phòng giáo viên. Nhưng chỗ này không có thầy chủ nhiệm của chúng tôi mà chỉ có một cô giáo thể dục. Cô ấy hỏi tôi qua loa vài câu rồi chỉ tôi lên phòng hội đồng tìm người.
Phòng hội đồng là phòng lớn trên tầng hai, nơi này các thầy cô chuyên dùng để làm chỗ họp và thực hiện mấy hội thảo quan trọng. Học sinh chúng tôi vẫn coi đó là "cấm địa", vì bình thường không đứa nào được bén mảng vào. Hoặc nếu có vào thì hiển nhiên không phải chuyện tốt: đa số có liên quan đến những sự vụ phạt kỉ luật, đình chỉ học, có sự ra mặt của thầy hiệu trưởng tối cao!


Tự dưng kêu tôi lên đây làm gì?
Chết, hay tôi nghỉ hôm qua làm lớp bị phê bình, và giờ thì..


Dù run nhưng cũng không thể trốn được, tôi nghĩ ra 1001 cái lí do chống chế cho việc nghỉ học không phép. Vừa lúc tôi lên đến cửa phòng hội đồng, đám Dịu Hiền cũng đã đứng ở ngay cửa. Chúng nó lườm tôi một cái, hất vai để tôi văng ra sau rồi nghênh ngang bước vào trước. Đi trước chịu tội trước thôi, có gì đâu mà oai ve dữ vậy?
Tôi bĩu môi một cái rồi cũng nhanh chân đi vào, vừa mở cửa, khung cảnh trang nghiêm phía trong đã làm tôi căng thẳng.


Thầy giáo chủ nhiệm của tôi đang hướng dẫn chúng tôi ngồi vào chỗ. Phần chủ tọa phía trên, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang "ngự", gương mặt ai cũng nghiêm khắc, môi cũng không hé lấy nửa nụ cười. Cô tổng phụ trách bình thường luôn mắng chúng tôi trước cờ nay ngoan hiền đứng rót nước cho mọi người. Ngoài ra còn có vài vị khác gương mặt lạ hoắc và.. cô Nguyệt?


Cô Nguyệt thật kìa!
Tôi chào mọi người xong, ngồi đúng vị trí thầy chủ nhiệm yêu cầu rồi vẫn không khép lại miệng được vì ngạc nhiên. Cô Nguyệt ở đây làm gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả!
Ai đó làm ơn giải thích cho tôi sự vụ này được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện