Chương 30: - Diễn Biến Bất Thường. (3)
Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả, và có vẻ như trong căn phòng này chỉ duy có mình tôi là mờ tịt tất cả mọi chuyện.
Giả vờ như mình ổn, tôi ngồi im lặng cố gắng chắt lọc thông tin từ những gì mọi người trao đổi và cả hình ảnh bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn treo ngay gần đó.
Thì ra ngày hôm qua cô Nguyệt có lên trường thật, chắc cô ấy tưởng tôi nói đùa nên cứ tới để xem tôi có tham gia vào đội văn nghệ hay không. Chậc, mặt tôi có tem thế này cơ mà, sao cô ấy lại không tin tôi cơ chứ?
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như lúc học sinh lớp 10A1 lên biểu diễn văn nghệ không mở lộn nhạc. Là thế này, mỗi lớp đều có bài nhạc riêng copy sẵn vào file máy của nhà trường để đến lúc lên thi bên âm thanh sẽ bật lên. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, các lớp khác không vấn đề nhưng đến đúng lớp tôi file nhạc lại hỏng! Tìm và download lại mất thời gian nên bên âm thanh có yêu cầu bạn nào có trong máy thì cắm luôn vào loa để bật. Dịu Hiền là trưởng nhóm tập văn nghệ nên dĩ nhiên có copy bài nhạc này, cô nàng đưa nó cho mấy đệ ruột, bảo lên cắm vào loa. Nhưng mấy đệ này không chỉ cắm loa mà còn kết nối hẳn điện thoại vào máy tính.
Vui hơn, mấy đệ của cô nàng bật bài hát còn không bật trúng, lại mở đúng cái video quay lại cảnh: "Trò chơi ném chậu".
Vậy mới nói, kẻ thù thông minh mấy cũng không đáng sợ, có đồng đội ngu mới là điều khủng khiếp.
Bật lên rồi còn không biết đường tắt ngay, cứ để video chạy đến mười mấy giây mới cuống cuồng rút máy ra. Khi ấy thì cả trường - bao gồm toàn bộ học sinh và giáo viên - đều đã nhìn thấy trò chơi vô nhân đạo của bọn họ rồi, có muốn làm lơ cũng không được.
Hiện tại trên màn hình lớn của phòng hội đồng có chiếu full HD trò chơi của bọn họ. Cứ mỗi một giây đồng hồ qua đi, không khí trong căn phòng lại càng trở nên nặng nề.
Thì ra nội dung trong video không hề xa lạ, vì tôi chính là một trong những người xuất hiện trong nội dung video. Không những xuất hiện, nếu tôi có vỗ ngực nói rằng tôi đây chính là nhân vật chính cũng chẳng ai dám phản đối cả.
Mở đầu video là Dịu Hiền ra mặt giới thiệu, luật chơi rất đơn giản, cô ta sẽ đứng trên lan can tầng hai, nhận lấy những chậu hoa xương rồng cỡ bàn tay thả xuống đất. Nếu như thả trúng "con khốn nạn" đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế đá kia là thắng, còn nếu không sẽ phải mời tất cả bọn một chầu trà sữa. Xong xuôi, cả đám bạn cô ta hùa vào cười đùa hô hố, rồi thi nhau đưa chậu cây cho cô ta. Dịu Hiền chọn một cái, còn hôn nó để hi vọng may mắn đến với mình rồi dùng toàn bộ sức lực, ném thật mạnh chậu cây xuống sân trường!
Cũng may "con khốn nạn" - vâng, là tôi đó - có giác quan thứ sáu siêu tốt. Ngay khi nghe tiếng xé gió tôi đã nhận ra có điều bất thường nên xoay người né tránh. Một màn hành động hệt như trong phim vậy, chỉ thiếu một tích tắc là đảm bảo vỡ đầu rồi!
Bọn họ có vẻ tiếc rẻ vì cú ném trượt lắm, xuýt xoa rồi ngay lập tức nhao nhao đưa chậu cho Dịu Hiền, thậm chí có đứa còn ngứa tay ném luôn. Tôi biết việc nguy hiểm nên lập tức chạy ngược vào trong sảnh. Chúng nó không tìm thấy "bia" nữa nên giận lắm, dậm chân chửi bới một lúc rồi cũng thôi, quay ra yêu cầu Dịu Hiền mua đồ ăn.
Video kết thúc ở đây.
Nhưng màn hình vẫn còn hiển thị một list những video khác có nội dung tương tự. Tất cả đều là những trò đùa ác ý của họ nhằm vào một đứa học sinh thân cô thế cô đáng thương chính là tôi đây! Khi thầy chủ nhiệm lướt qua, tôi còn thấy hình chụp của bọn họ với chiếc xe đạp cũ đã bị phá nát của tôi. Hơ, vậy là hay rồi, đã làm việc xấu còn chụp lại, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết cả chì lẫn chài!
"Đừng khóc!" Cô Nguyệt nhìn tôi, lên tiếng trước an ủi. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương cảm nửa trách cứ. Mấy vị ngồi đối diện thì tối mắt, ngại ngùng không dám nhìn tôi. Hẳn đây là phụ huynh của đám này, ha ha, hôm nay về chúng nó không no đòn mới là lạ!
"Cô sẽ đòi lại công bằng cho cháu!"
"Nhà trường sẽ trả lại công bằng cho em!" Thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng trấn an tôi, điều này làm tôi sung sướng hết sức, đưa tay lau đi những giọt nước mắt cá sấu, tôi kiên cường gật đầu "Chỉ cần em thành thật kể hết mọi chuyện.."
"Mẹ nó! Tao cho mày tiền để mày đến đây đua đòi bắt nạt bạn bè à?" Một vị phụ huynh tức giận gào lên kích động, đứa ngồi cạnh Dịu Hiền sợ rúm ró, khóc òa lên "Câm mẹ mồm vào! Sao lúc mày đánh con nhà người ta mày không nghĩ đến chuyện người ta cũng sẽ sợ phát khóc?"
"Ông bình tĩnh đi!" Người ngồi bên cạnh khuyên giải. Nét mặt người này rất giống Dịu Hiền, có vẻ là bố của con bé đây. Nghiêm ghê, chắc hẳn ở nhà bố nó cũng đáng sợ lắm, xem bình thường nó oai phong mà đứng trước bố luôn cúi đầu thế kia là tôi đủ hiểu rồi! "Con dại thì cái mang! Chúng tôi sẽ hợp tác hết sức với nhà trường để giáo dục lại tâm lý cho các cháu. Còn cháu gái này, bác muốn biết vì sao cháu lại bị bắt nạt? Và bị bắt nạt lâu như vậy sao không lên tiếng hoặc thưa thầy cô? Cháu có thấy bản thân nhu nhược như vậy cũng là lí do khiến người khác không coi mình ra gì không? Xã hội này cá lớn nuốt cá bé.."
Ok, tôi hiểu con Dịu Hiền giống ai rồi!
Chú deep try, chú nhận cơm hộp rồi về đi giùm!
"Anh nói những lời này với một đứa trẻ xong rồi có cảm giác thế nào?" Cô Nguyệt cười khẩy, ngả người ra sau mà nói thẳng "Sung sướng vì vùi dập được nó, tôn vinh con mình lên à? Loại kĩ năng sống chợ búa đó Hải Dương nhà chúng tôi không cần học! Đúng là nực cười, từ bao giờ nạn nhân mới là người bị lên án vậy? Thế giờ ra đường bị hiếp dâm thì lỗi do tôi là đàn bà à?"
"Cô Nguyệt, nể mặt ông bà nên cô đừng làm tôi phải nóng!" Bố Dịu Hiền khó chịu ra mặt vì bị cắt ngang, không những thế còn bị mỉa mai lại nữa. Mấy người ngồi xung quanh dù không đồng ý với ông ta nhưng vì con của họ nên chẳng ai lên tiếng bênh vực người đúng là cô Nguyệt cả "Lúc tôi lấy vợ thì cô còn chưa được sinh ra đâu!"
"Lấy tuổi tác để làm thước đo một con người à?" Cô Nguyệt nở một nụ cười khinh thường "Hay ghê, đợi tôi mời bác bảo vệ lên tuyên án vụ này luôn, khỏi cần bàn bạc gì nữa vì người lớn luôn đúng nhé!"
"Xin phép.." Thầy hiệu trưởng e hèm, đứng ra can ngăn "..Hai bên gia đình đừng tranh cãi nữa, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa!"
"Các em viết bản tường trình xong rồi chứ?" Cô hiệu phó nhìn về phía bọn Dịu Hiền rồi quay sang tôi "Em cũng viết đi, sau khi họ trình bày xong thì tới lượt em!"
"Vâng!"
Vậy là tôi vừa viết văn viết thơ vừa được xem trình diễn miễn phí. Bọn này có kịch bản sẵn với nhau nên đứa nào cũng viết giống hệt đứa nào. Và dĩ nhiên chúng nó đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, rằng ngay ngày đầu tiên vào lớp tôi đã ghen tị với chúng nó, muốn khiêu khích chúng nó vì thấy chúng nó nhà giàu. Sau đó sự việc càng lúc càng lên đến đỉnh điểm khi chúng đã không thèm chấp mà tôi còn nhao lên, lúc thì đẩy ngã Dịu Hiền, lúc thì loại chúng nó khỏi bài tập nhóm, có khi lại mách lẻo sai sự thật với thầy cô.. Đến ngày 20 - 10, khi thấy cả lớp có tiền đi liên hoan, tôi chặn đánh Dịu Hiền, thách thức con bé đủ kiểu nên mới bị cả lớp nhảy vào dần cho một trận. Nhưng thế tôi vẫn chưa chừa, vẫn luôn vênh lên thách thức, chửi bới bọn nó các kiểu. Vụ "trò chơi" ngu ngốc kia cũng là do tôi thách chúng nó nên chúng nó mới làm liều..
Viết cũng mượt lắm!
Đã thế còn đoạn hối lỗi phía sau chứ, lời lẽ giả tạo không kém gì tôi luôn! Nói thật, nếu tôi không phải nạn nhân thì chắc chắn sau khi nghe xong những điều này tôi cũng tin bọn nó sái cổ!
"Rõ rồi chứ?" Bố Dịu Hiền thở phào, mặc dù con mình không đúng nhưng nạn nhân cũng có lỗi thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn nhiều! "Cháu gái, cháu cũng diễn giỏi quá nhỉ?"
"Thách thức xong bị đánh là đúng rồi!"
"Đã nghèo còn láo! Bố mẹ không dạy để xã hội dạy!"
"Trông cái mặt câng câng là đủ hiểu rồi mà.."
"Úi giời, cái loại mồ côi.."
Bình luận truyện