Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
Chương 50: Thân phận của hắn
Như đã nói từ trước, ba ngàn đại quân của Nam An quốc đã đến doanh trại cách đây năm ngày, dẫn đầu chính là phó chủ tướng Tô Lạc, cũng là người mà Chiêu Tỷ tín nhiệm nhất. Hiện tại, tất cả binh lính trong trại đều đang tập trung ở cổng ra vào, mục đích không gì khác chính là để chào đón vị tướng quân uy danh lừng lẫy kia.
Trời vừa sáng, đoàn người của Tô Phá Nguyệt đã đến nơi. Vừa xuống khỏi xe ngựa nàng liền bỡ ngỡ nhìn khung cảnh trước mắt. Hơn ngàn binh lính đã tụ họp đông đủ, nàng nheo mắt nhìn nhóm mười hai người đang tiến gần về đây, trong đầu tự động hiện lên thông tin của từng người.
Chưa để ai nói năng gì, Tô Phá Nguyệt đã vươn tay vào trong xe, nét mặt ôn nhu chậm rãi dìu nam nhân nào đó ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là trợn mắt lớn nhìn đại mỹ nam không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện, Tô Lạc đứng giữa nhóm mười hai người nheo mắt nhìn về phía hắn, y đột nhiên mở miệng, giọng có chút lớn không biết là vô ý hay cố tình:
" Hắn chính là Lan Phong của Minh Hoa lâu?! "
Lập tức một tràng tiếng "ồ" vang lên, bên dưới có không ít người xôn xao bàn tán:
" Là đệ nhất mỹ nam đứng đầu bảng của Minh Hoa lâu sao?!"
" Nghe nói hắn là tiểu quan nhưng vẫn chưa tiếp khách lần nào. "
" Tại sao Chiêu tướng quân lại dẫn hắn đến đây?! "
" Chiêu tướng quân là kim chủ của hắn sao?! "
"...."
"....."
"........"
Tô Phá Nguyệt nhíu mày nhìn Tô Lạc, ánh mắt nàng dừng lại đúng ba giây sau đó dời sang người bên cạnh, giọng nói mang tính tò mò của nàng vang lên:
" Chàng là ai vậy?! Đến cả binh lính trong doanh trại cũng biết đền chàng rồi kìa. "
Hắn nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì, giọng nói trầm ấm đầy kiêu ngạo vang lên đáp lời nàng:
" Theo như họ nói thì ta chính là đệ nhất mỹ nam của Nam An quốc."
Lời vừa nói ra khiến Tô Lạc trực tiếp đen mặt, rõ ràng trong câu nói của y chứa không biết bao nhiêu sự hiềm khích cùng khinh bỉ, như thế nào đến tai hắn lại thành đề cao giá trị nhan sắc cho hắn rồi?!
Tô Phá Nguyệt tỏ vẻ hiểu rõ, nghiêng đầu nhếch môi nói với Tô Lạc:
" Ồ, thì ra là vậy, ngươi đối với chàng xem ra hiểu rất rõ nhỉ?! "
Không đợi y trả lời nàng đã trực tiếp chuyển chủ đề, lần này là nói với nhóm mười hai người kia:
" Buổi chiều tất cả tập trung ở lều chính, ta có việc cần bàn. "
Nói xong nàng cầm tay hắn về phòng của mình đã được chuẩn bị từ trước, lúc đi ngang qua Tô Lạc nàng cố ý dừng lại một chút, nghiêm giọng cảnh cáo:
" Ngươi đừng quá phận! "
Nói xong nàng chẳng dừng lại để nhìn y dù chỉ một giây, nhanh chóng nắm tay hắn kéo về phòng tra hỏi. Tô Lạc đứng đó mặt đen tối nhìn theo bóng lưng hai người, một thứ gì đó đang điên cuồng nỗi dậy trong sâu thẳm đáy lòng.
Vừa vào trong lều, Tô Phá Nguyệt thô bạo đẩy ngã tên nam nhân nào đó lên giường, chế độ nữ vương đã được kích hoạt sẵn sàng cho việc lấy khẩu cung ngay bây giờ.
Nàng ngồi lên người hắn, hai tay đè hắn xuống giường, đưa đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh cơ thể hắn, giọng nói rét lạnh vang lên ngay bên tai hắn:
" Phong à, chàng có phải hay không nên giới thiệu cho ta một chút về bản thân?!"
Hắn nhếch môi cười gian tà nhìn nữ nhân đang hì hục xé rách y phục của mình, chất giọng trầm ấm chậm rãi vang lên:
" Nàng còn cần ta giới thiệu nữa sao?!"
Nàng cúi người bắt đầu gặm mút cơ thể hắn như một con chuột béo tham ăn, giọng bỗng nhiên có chút mệt nhọc:
" Vậy chàng nói cho ta biết, chuyện lúc nãy là sao đây?!"
Lan Phong cũng không phải loại người để mình chịu thiệt, hắn bắt đầu động đậy tay chân, trước tiên là luồn vào trong áo nàng, tham lam sờ mó vòng eo nhỏ xíu của nàng rồi lần dần lên trên, những thước da ấm nóng của nàng không chỗ nào là thoát khỏi bàn tay của hắn, ngay cả bầu ngực mềm mại kia cũng không phải là ngoại lệ.
Bỗng hắn đảo khách thành chủ, mạnh mẽ lật người đem nàng áp ở dưới thân, bàn tay to lớn của hắn lần mò tháo hết những nút thắt trên y phục của nàng ra, thích thú ngắm nhìn cơ thể của nàng, hắn kẹp một bên nụ hoa vào giữa ngón tay, đùa bỡn làm nó cứng lên lúc nào không biết. Giọng nói trầm ấm của hắn truyền thẳng vào tai nàng khiến nàng càng chìm đắm trong cơn say tình này:
" Vậy còn nàng?! Đừng nói với ta lúc nãy nàng không thấy biểu hiện của tên đó. "
Không đợi nàng trả lời hắn đã cúi xuống đem nụ hoa ngậm vào trong miệng, xem nó như một miếng điểm tâm thoả sức hưởng thụ vị ngọt của nó. Lời nói từ trong miệng nàng phát ra lập tức trở thành những tiếng kêu rên ái mị, nàng còn chưa phản khán đã bị hắn làm cho dục vọng bùng cháy.
Đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt tà mị nhìn khuôn mặt đang ửng hồng vì ái của nàng, bị cắt đứt giữa đoạn cao trào, Tô Phá Nguyệt không thể nào không đáp lại cái nhìn của hắn, trước ánh mắt mang vẻ khó hiểu của nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi nói:
" Nàng có chắc là mình không muốn xuống giường?! Hình như chiều nay nàng còn có một buổi họp."
Thẹn quá hoá giận không ai khác chính là nàng, ngay sau đó, thân thể to lớn của hắn bị nàng đẩy ra một cách thô bạo, tiếng nghiến răng hình như vang lên đâu đây, nàng đỏ mặt chỉ tay vào hắn nói:
" S-Ắ-C L-A-N-G "
Trời vừa sáng, đoàn người của Tô Phá Nguyệt đã đến nơi. Vừa xuống khỏi xe ngựa nàng liền bỡ ngỡ nhìn khung cảnh trước mắt. Hơn ngàn binh lính đã tụ họp đông đủ, nàng nheo mắt nhìn nhóm mười hai người đang tiến gần về đây, trong đầu tự động hiện lên thông tin của từng người.
Chưa để ai nói năng gì, Tô Phá Nguyệt đã vươn tay vào trong xe, nét mặt ôn nhu chậm rãi dìu nam nhân nào đó ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là trợn mắt lớn nhìn đại mỹ nam không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện, Tô Lạc đứng giữa nhóm mười hai người nheo mắt nhìn về phía hắn, y đột nhiên mở miệng, giọng có chút lớn không biết là vô ý hay cố tình:
" Hắn chính là Lan Phong của Minh Hoa lâu?! "
Lập tức một tràng tiếng "ồ" vang lên, bên dưới có không ít người xôn xao bàn tán:
" Là đệ nhất mỹ nam đứng đầu bảng của Minh Hoa lâu sao?!"
" Nghe nói hắn là tiểu quan nhưng vẫn chưa tiếp khách lần nào. "
" Tại sao Chiêu tướng quân lại dẫn hắn đến đây?! "
" Chiêu tướng quân là kim chủ của hắn sao?! "
"...."
"....."
"........"
Tô Phá Nguyệt nhíu mày nhìn Tô Lạc, ánh mắt nàng dừng lại đúng ba giây sau đó dời sang người bên cạnh, giọng nói mang tính tò mò của nàng vang lên:
" Chàng là ai vậy?! Đến cả binh lính trong doanh trại cũng biết đền chàng rồi kìa. "
Hắn nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì, giọng nói trầm ấm đầy kiêu ngạo vang lên đáp lời nàng:
" Theo như họ nói thì ta chính là đệ nhất mỹ nam của Nam An quốc."
Lời vừa nói ra khiến Tô Lạc trực tiếp đen mặt, rõ ràng trong câu nói của y chứa không biết bao nhiêu sự hiềm khích cùng khinh bỉ, như thế nào đến tai hắn lại thành đề cao giá trị nhan sắc cho hắn rồi?!
Tô Phá Nguyệt tỏ vẻ hiểu rõ, nghiêng đầu nhếch môi nói với Tô Lạc:
" Ồ, thì ra là vậy, ngươi đối với chàng xem ra hiểu rất rõ nhỉ?! "
Không đợi y trả lời nàng đã trực tiếp chuyển chủ đề, lần này là nói với nhóm mười hai người kia:
" Buổi chiều tất cả tập trung ở lều chính, ta có việc cần bàn. "
Nói xong nàng cầm tay hắn về phòng của mình đã được chuẩn bị từ trước, lúc đi ngang qua Tô Lạc nàng cố ý dừng lại một chút, nghiêm giọng cảnh cáo:
" Ngươi đừng quá phận! "
Nói xong nàng chẳng dừng lại để nhìn y dù chỉ một giây, nhanh chóng nắm tay hắn kéo về phòng tra hỏi. Tô Lạc đứng đó mặt đen tối nhìn theo bóng lưng hai người, một thứ gì đó đang điên cuồng nỗi dậy trong sâu thẳm đáy lòng.
Vừa vào trong lều, Tô Phá Nguyệt thô bạo đẩy ngã tên nam nhân nào đó lên giường, chế độ nữ vương đã được kích hoạt sẵn sàng cho việc lấy khẩu cung ngay bây giờ.
Nàng ngồi lên người hắn, hai tay đè hắn xuống giường, đưa đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh cơ thể hắn, giọng nói rét lạnh vang lên ngay bên tai hắn:
" Phong à, chàng có phải hay không nên giới thiệu cho ta một chút về bản thân?!"
Hắn nhếch môi cười gian tà nhìn nữ nhân đang hì hục xé rách y phục của mình, chất giọng trầm ấm chậm rãi vang lên:
" Nàng còn cần ta giới thiệu nữa sao?!"
Nàng cúi người bắt đầu gặm mút cơ thể hắn như một con chuột béo tham ăn, giọng bỗng nhiên có chút mệt nhọc:
" Vậy chàng nói cho ta biết, chuyện lúc nãy là sao đây?!"
Lan Phong cũng không phải loại người để mình chịu thiệt, hắn bắt đầu động đậy tay chân, trước tiên là luồn vào trong áo nàng, tham lam sờ mó vòng eo nhỏ xíu của nàng rồi lần dần lên trên, những thước da ấm nóng của nàng không chỗ nào là thoát khỏi bàn tay của hắn, ngay cả bầu ngực mềm mại kia cũng không phải là ngoại lệ.
Bỗng hắn đảo khách thành chủ, mạnh mẽ lật người đem nàng áp ở dưới thân, bàn tay to lớn của hắn lần mò tháo hết những nút thắt trên y phục của nàng ra, thích thú ngắm nhìn cơ thể của nàng, hắn kẹp một bên nụ hoa vào giữa ngón tay, đùa bỡn làm nó cứng lên lúc nào không biết. Giọng nói trầm ấm của hắn truyền thẳng vào tai nàng khiến nàng càng chìm đắm trong cơn say tình này:
" Vậy còn nàng?! Đừng nói với ta lúc nãy nàng không thấy biểu hiện của tên đó. "
Không đợi nàng trả lời hắn đã cúi xuống đem nụ hoa ngậm vào trong miệng, xem nó như một miếng điểm tâm thoả sức hưởng thụ vị ngọt của nó. Lời nói từ trong miệng nàng phát ra lập tức trở thành những tiếng kêu rên ái mị, nàng còn chưa phản khán đã bị hắn làm cho dục vọng bùng cháy.
Đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt tà mị nhìn khuôn mặt đang ửng hồng vì ái của nàng, bị cắt đứt giữa đoạn cao trào, Tô Phá Nguyệt không thể nào không đáp lại cái nhìn của hắn, trước ánh mắt mang vẻ khó hiểu của nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi nói:
" Nàng có chắc là mình không muốn xuống giường?! Hình như chiều nay nàng còn có một buổi họp."
Thẹn quá hoá giận không ai khác chính là nàng, ngay sau đó, thân thể to lớn của hắn bị nàng đẩy ra một cách thô bạo, tiếng nghiến răng hình như vang lên đâu đây, nàng đỏ mặt chỉ tay vào hắn nói:
" S-Ắ-C L-A-N-G "
Bình luận truyện