Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 176: Mặc cho anh dẫn đường thẳng tiến
Bước chân của khách du lịch khuấy động bầu không khí nguyên sơ nhất ở đây, hơi thở thương nghiệp càng ngày càng mãnh liệt.
“Á!!!” Hứa Đồng kinh hoàng hét lên, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt cô nhìn chòng chọc lên trần nhà, trán ướt đẫm mồ hôi.
Phòng ngủ có một tia sáng yếu ớt, là ánh đèn dưới sàn, làm ấm cả tầm nhìn. Rất lâu sau cô mới khẽ cử động, phát hiện ra mình vẫn còn nắm tay rất chặt. Sau khi thức dậy, cả sống lưng ướt sũng. Cô cúi đầu, dần dần buông tay ra, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Cô còn nhớ Tố Diệp từng nói, con người ta lúc ngủ nếu hai tay nắm lại như nắm đấm thì thông thường đều có thể phản ánh tâm lý căng thẳng và cảm giác bất an vì áp lực.
Hứa Đồng nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Người đeo mặt nạ, mặc áo khoác đen, đứng ngoài cửa ấy trong tay cầm một ngọn đèn xanh không sáng, con dao ngắn giấu trong ống tay áo vạch ra một tia sáng lạnh lẽo trong không trung. Cô bất chợt rùng mình, cũng theo đó mà tỉnh táo trở lại. Những tình tiết trong giấc mơ còn đôi chút méo mó nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại cho cô thì không thể nào quên.
Cô xuống giường, ra ngoài phòng ngủ, đi tới phòng khách, trước mắt có ánh sáng.
Rèm cửa trong phòng khách còn chưa kéo vào, cả một khoảng bên ngoài ô cửa sổ sát sàn là ánh đèn đường loang lổ, còn cả nỗi cô đơn khi ngàn vạn ngọn đèn khắp các nhà đang đợi chờ thành phố. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nửa đêm rồi. Cũng may đã tỉnh dậy, chí ít có thể nhìn thấy đèn đuốc chân thực nhất trong hiện thực.
Bật đèn lên.
Cô từ trong tủ đựng đồ bên cạnh sofa lấy ra một ngọn đèn xanh.
Chính là ngọn đèn tối ấy không biết ai đã treo trước cửa nhà cô, một ngọn đèn giấy màu xanh. Bắt đầu từ tối đó, cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy có người cầm đèn xanh tới giết cô. Hứa Đồng không phải chưa nghĩ tới việc vứt cây đèn này đi, thậm chí sau khi cầm nó, suy nghĩ đầu tiên của cô là ném thẳng vào thùng rác dưới nhà.
Nhưng cô còn phát hiện thứ khác trong cây đèn ấy.
Hứa Đồng lấy tượng gỗ trong đèn ra. Đó là một tượng gỗ rất nhỏ, độ lớn vừa đủ để có thể đứng bên trong. Là một người tý hon được khắc gỗ, tứ chi đều có thể cử động, gương mặt đó trắng ngắt đến thảm thương, giống hệt như một người giấy bày trên linh đường.
Nhưng điều càng khiến Hứa Đồng cảm thấy quái dị hơn là tượng gỗ này có thể nói.
Trông chỉ là một khúc gỗ đơn giản nhưng bên trong lại được lắp đặt mạch điện cơ bản, lắp một chiếc pin kích cỡ nhỏ nhất, khi ấn một cái vào phần gồ lên phía sau lưng bức tượng nhỏ là nó sẽ bắt đầu nói chuyện. Lúc đầu Hứa Đồng hoàn toàn không hay biết, sau khi ấn xong, có tiếng trẻ con bật ra đã khiến cô giật nảy mình.
Thanh âm non nớt, đang đọc một đoạn đồng dao:
Tinh tang tang, không ai động
Nhìn thấy rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước
Hu hu hu, uống hết sạch
Đấm ra, kéo giấu
Hi ha ha, đừng hoang mang
Bữa ăn sau, bạn ‘làm’ canh
*Đây là một trong top 15 bài đồng dao thực chất đằng sau là một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện của bài này là tình trạng người ăn thịt người thời kỳ đói kém. Có thể tạm hiểu nội dung bài đồng dao là một bữa ăn mà ở đó thức ăn chính là thịt người. Mọi người không ai dám động vào, vì biết phía trước là loại thức ăn không bình thường nên trong lòng cũng bứt rứt không yên, mặc dù bụng ai cũng đã sôi òng ọc. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà ăn miếng đầu tiên. Mọi người vừa ăn vừa khóc, nhưng một khi bắt đầu, vừa ăn đã hết sạch. Những câu cuối có thể hiểu là một trò chơi tương tự như oẳn tù tì, người thua tức là người ra kéo sẽ phải ‘làm’ canh của bữa tiếp theo, tức là sẽ phải làm thức ăn cho mọi người.
Một bài đồng dao chữ nào cũng có thể nghe hiểu nhưng khi ghép lại với nhau, thanh âm non nớt của trẻ nhỏ khi phát ra từ tượng gỗ này có thêm chút đáng sợ. Hứa Đồng biết rõ có một số bài đồng dao không phải đọc cho trẻ con nghe, giống như bài đồng dao nổi tiếng nhất “Thỏ lớn bị bệnh, thỏ con nhìn” nếu mở rộng ra sẽ phát hiện ẩn đằng sau là một vụ án giết người.
Cô từng search bài đồng dao này, tài liệu trên mạng rất hiếm hoi, nhưng nhìn ngữ cảnh, giống hệt như phong tục của vùng Quảng Đông. Nhưng mấy hôm nay cô cũng đã hỏi qua không ít bạn bè ở Quảng Đông, họ đều nói rằng chưa từng nghe tới bài đồng dao này.
Đừng trách cô nghĩ tới mấy chuyện u ám. Câu cuối cùng: Bữa ăn sau, bạn ‘làm’ canh luôn mang lại cho cô cảm giác tồi tệ.
Từ nhỏ tới lớn, Hứa Đồng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đáng sợ, sau khi đi làm ngược lại chứng kiến không ít chuyện lòng người hiểm ác, thế nên có nhiều lúc cô cảm thấy, trên đời này con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Sở dĩ cô không vứt chiếc đèn xanh đi, một là vì cô không thẹn với lòng, hai là cô muốn xem đối phương rốt cuộc là ai.
Cô có dự cảm, đây tuyệt đối không phải một trò đùa ác ý, nhất định có người muốn truyền đạt tới cô thông tin gì đó.
Tạm thời tới giờ cô vẫn an toàn, thế nên cô phải đợi, đợi hành động tiếp theo của đối phương…
***
Ở Hạ Môn, Tăng Thổ An trở thành mảnh đất văn hóa nhất. Làng chài vốn yên bình ấy, sau khi giao thông trở nên thuận tiện thì không còn say ngủ nữa. Bước chân của khách du lịch khuấy động bầu không khí nguyên sơ nhất ở đây, hơi thở thương nghiệp càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng nếu so sánh thì Tăng Thổ An vẫn được coi là yên tĩnh, vì có những bãi cát sạch sẽ, vì có những hoàng hôn thuần khiết, lại có những bình minh tươi đẹp, và vì còn có thể cảm nhận một không khí nông thôn lãng mạn.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Bắc Thần đưa Cố Sơ tới Tăng Thổ An. Nơi đây đa phần là nhà nghỉ bình dân. Lục Bắc Thần chọn trước một chỗ ở không tệ. Vừa đặt chân lên mảnh đất Tăng Thổ An, Cố Sơ còn tưởng Lục Bắc Thần uống nhầm thuốc. Cô những tưởng với thân phận cao quý mà anh hay khoe khoang thì tuyệt đối sẽ không tới mấy nơi thế này. Cho dù có tới thì cũng sẽ ở trong những khách sạn năm sao trở lên với cung cách phục vụ chu đáo như hoàng đế.
Kết quả lại là một nhà nghỉ có vườn hoa.
Xa xa có thể nhìn thấy biển, giống như phong cách kiến trúc kiểu Tây. Căn phòng không lớn lắm nhưng có một mùi hoa nhè nhẹ. Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban công chính là khu vườn trăm hoa, nghe được tiếng chim hót, ngửi được hương hoa thơm, lại còn có tiếng sóng biển dạt dào bên tai, ánh nắng rực rỡ, những ngày này trở thành một sự hưởng thụ thoải mái nhất.
À đúng, quan trọng nhất là Lục Bắc Thần chỉ đặt một phòng.
Cố Sơ nhìn chằm chằm chiếc giường đôi kích cỡ 1m8x2m, rất lâu sau mới hỏi: “Chúng ta có cần đặt thêm phòng nữa không?”
Lục Bắc Thần nằm ngửa người lên giường, thử đệm, vô cùng hài lòng: “Vì sao còn phải đặt thêm một phòng?”
Anh mặc nguyên quần áo, hai chân vắt chéo nhau, lúc ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, trong đôi mắt có một vẻ trêu đùa. Anh vỗ tay lên giường: “Giường có hơi bé một chút nhưng thích hợp cho hai người thúc đẩy quan hệ tình cảm. Không tin thì em nằm thử xem.”
Có ma mới nằm xuống thúc đẩy tình cảm với anh.
Cố Sơ thẳng thừng lấy từ trong túi ra ba đồng xu, ném lên giường.
Cả ba đồng đều rơi xuống, chẳng một đồng nào nảy lên.
Cô kiêu ngạo nhìn Lục Bắc Thần, ra hiệu cho anh nhìn đồng xu.
Nhưng Lục Bắc Thần lại giả ngốc: “Đang yên đang lành sao lại ném tiền? Cất đi, bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, đừng có ném tiền qua cửa sổ.”
Nếu chân không bị thương, cô chắc chắn sẽ xông tới đạp vào anh. Cô chống hông, dồn hết sức mạnh của việc đạp vào cổ họng: “Tất cả đồng xu đều không nảy lên, một người cao quý như anh có ngủ được không?”
“Vì sao không ngủ được?”
“Thế tức là lần trước anh cố tình gây khó dễ phải không?”
Lục Bắc Thần cười: “Coi như không ngốc.”
Cô đúng là bị trúng gió rồi mới điên cùng anh. Cô cất đồng xu đi, giận dữ lườm anh một cái, chẳng thèm quan tâm nữa.
Ở sau lưng anh uể oải nói một câu: “Không tới thử thật à?”
“Không muốn nói nhiều với anh.”
***
Thời gian họ tới đây vừa hay không có nhiều khách du lịch, thế nên trả lại cho Tăng Thổ An nhiều sự thanh tịnh.
Nắng chiều rất đẹp, sóng biển trong veo, phản chiếu ánh mặt trời.
Tăng Thổ An, chữ “Thổ” trong đó có nghĩa là nhà. Tuy rằng nơi đây đậm mùi thương nghiệp nhưng vẫn đang cố gắng duy trì những văn hóa truyền thống của làng chài. Một làng chài nhỏ bé nhưng tín ngưỡng, phong tục nhưng dung nạp cả bốn loại tôn giáo: Đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo và Ấn Độ giáo. Đây là nét độc đáo chỉ có ở Hạ Môn, cũng là điểm đặc biệt thuộc riêng về Tăng Thổ An.
Nếu vào sáng sớm, xa xa sẽ nghe thấy có tiếng người cầu khấn lúc bình minh, còn có tiếng ai hát vang bên bờ biển, xa xôi, trang nghiêm. Đương nhiên, đây là những gì năm ấy Cố Sơ và Lục Bắc Thâm trải qua khi tới đây. Lúc tiếng ca vọng vào tai, đó là một cảm giác cực kỳ rung động.
Cố Sơ không rõ nguyên nhân Lục Bắc Thần đưa cô tới đây, sáng sớm từng hỏi anh, anh nói muốn được thoải mái một chút.
Có lẽ anh hoàn toàn không biết cô và Bắc Thâm từng tới đây, vì nếu biết, khi đặt chân lên mảnh đất này lẽ nào anh không buồn?
Hoặc cũng có thể anh biết chuyện này vì anh từng nói không có chuyện gì của Bắc Thâm mà anh không biết.
Cố Sơ không ngốc nghếch tới mức tiến tới hỏi anh rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì. Hơi thở thuộc về cô và Bắc Thâm ở nơi đây đã sớm không còn nữa, hà cớ phải truy cứu, nghĩ suy?
Ăn đủ các loại hải sản sau đó khi ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển, Lục Bắc Thần thuê một chiếc xe đạp đôi. Thân xe được tô vẽ đủ các loại màu, vô cùng phù hợp với không khí văn hóa ở đây. Họ ở lại Tăng Thổ An, dĩ nhiên sẽ men theo con đường vòng tròn ở cửa thôn để từ từ hưởng thụ cảm giác thời gian trôi chảy.
Sau khi nhận được xe đạp, Cố Sơ cảm thấy Lục Bắc Thần cố ý. Đúng là xe đạp đôi nhưng chỗ ngồi phía trước rất nhỏ, rõ ràng là kiểu xe người lớn lai trẻ con. Cô ầm ĩ đòi đổi xe, Lục Bắc Thần chỉ nhún vai nói không đủ tiền đặt cọc.
Thế nên Cố Sơ có thể cảm nhận sâu sắc ‘ác ý’ của Lục Bắc Thần.
Cô cứ kéo áo anh mãi, đòi đi gặp ông chủ cho thuê xe, anh cũng đồng ý, bị cô lôi tới tận chỗ thuê xe. Vừa hỏi, tiền đặt cọc hai loại xe chỉ chênh nhau có 50 đồng. Cô không mang theo ví tiền, đành giương mắt nhìn anh. Ai ngờ anh làm mặt vô tội: “Hết tiền thật rồi.”
Có ma mới tin anh hết tiền thật.
Ông chủ đứng bên vô cùng ‘hiền hậu’, nhìn Lục Bắc Thần với nét mặt vô cùng đồng tình, rồi lại quay sang Cố Sơ và nói: “Cô bé à, đừng làm khó dễ bạn trai của cô nữa. Cô ngồi phía trước, cậu ấy ngồi phía sau đạp là vừa đẹp. Cô nhìn xem, cô nhỏ con, cậu ấy cao to…”
“Này ông chủ, ông nói ai nhỏ con?” Cố Sơ nghe thấy câu này là không vui rồi. Cô đi tới trước mặt ông chủ, phác họa chiều cao của mình: “Nói gì thì nói tôi cũng cao hơn ông nửa cái đầu, mắt ông nhìn kiểu gì vậy?”
Ông chủ làm mặt ngượng ngập.
Lục Bắc Thần thấy thế bèn kéo cô qua một bên, nói với ông chủ: “Thật ngại quá, bạn gái tôi tính tình nóng nảy.” Còn chưa đợi Cố Sơ lên tiếng phản bác, anh đã quay đầu nói với cô: “Đừng bướng nữa, ông chủ nói cũng có lý. Chúng ta ra ngoài chơi chuyến này cũng tốn không ít tiền, tiết kiệm cho anh chút đi.”
Cố Sơ nghe thấy lời này quả thực phải nhìn anh bằng con mắt khác, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới. Người này nói dối không biết đỏ mặt sao? Nói cứ như thật vậy, ai tin chứ? Nhưng mà, dù sao ông chủ cũng tin rồi, ánh mắt đồng tình kia lại tăng thêm mấy bậc, khiến Cố Sơ cảm thấy mình như một cô gái ăn tiêu phung phí vậy.
Kết quả không nghĩ cũng biết.
Trên con đường vòng tròn, Lục Bắc Thần đạp xe chở cô, chỉ có điều cô trở thành ‘phái yếu’ ngồi phía trước. Khi hai cánh tay rắn rỏi của anh đặt lên tay lái bỗng trở thành tường đồng vách sắt. Cô được anh bao bọc trong không gian nhỏ hẹp của anh và xe.
Cố Sơ chỉ còn cách đặt hai tay lên chiếc chuông bên cạnh, hai chân cũng không thể may mắn chạm được tới bàn đạp bèn gác lên gióng ngang, cộng thêm ghế ngồi có hơi thấp, cả người cô như một con gà con vậy, để mặc cho Lục Bắc Thần điều khiển phương hướng, đưa cô thẳng tiến về phía trước…
~Hết chương 176~
“Á!!!” Hứa Đồng kinh hoàng hét lên, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt cô nhìn chòng chọc lên trần nhà, trán ướt đẫm mồ hôi.
Phòng ngủ có một tia sáng yếu ớt, là ánh đèn dưới sàn, làm ấm cả tầm nhìn. Rất lâu sau cô mới khẽ cử động, phát hiện ra mình vẫn còn nắm tay rất chặt. Sau khi thức dậy, cả sống lưng ướt sũng. Cô cúi đầu, dần dần buông tay ra, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Cô còn nhớ Tố Diệp từng nói, con người ta lúc ngủ nếu hai tay nắm lại như nắm đấm thì thông thường đều có thể phản ánh tâm lý căng thẳng và cảm giác bất an vì áp lực.
Hứa Đồng nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Người đeo mặt nạ, mặc áo khoác đen, đứng ngoài cửa ấy trong tay cầm một ngọn đèn xanh không sáng, con dao ngắn giấu trong ống tay áo vạch ra một tia sáng lạnh lẽo trong không trung. Cô bất chợt rùng mình, cũng theo đó mà tỉnh táo trở lại. Những tình tiết trong giấc mơ còn đôi chút méo mó nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại cho cô thì không thể nào quên.
Cô xuống giường, ra ngoài phòng ngủ, đi tới phòng khách, trước mắt có ánh sáng.
Rèm cửa trong phòng khách còn chưa kéo vào, cả một khoảng bên ngoài ô cửa sổ sát sàn là ánh đèn đường loang lổ, còn cả nỗi cô đơn khi ngàn vạn ngọn đèn khắp các nhà đang đợi chờ thành phố. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nửa đêm rồi. Cũng may đã tỉnh dậy, chí ít có thể nhìn thấy đèn đuốc chân thực nhất trong hiện thực.
Bật đèn lên.
Cô từ trong tủ đựng đồ bên cạnh sofa lấy ra một ngọn đèn xanh.
Chính là ngọn đèn tối ấy không biết ai đã treo trước cửa nhà cô, một ngọn đèn giấy màu xanh. Bắt đầu từ tối đó, cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy có người cầm đèn xanh tới giết cô. Hứa Đồng không phải chưa nghĩ tới việc vứt cây đèn này đi, thậm chí sau khi cầm nó, suy nghĩ đầu tiên của cô là ném thẳng vào thùng rác dưới nhà.
Nhưng cô còn phát hiện thứ khác trong cây đèn ấy.
Hứa Đồng lấy tượng gỗ trong đèn ra. Đó là một tượng gỗ rất nhỏ, độ lớn vừa đủ để có thể đứng bên trong. Là một người tý hon được khắc gỗ, tứ chi đều có thể cử động, gương mặt đó trắng ngắt đến thảm thương, giống hệt như một người giấy bày trên linh đường.
Nhưng điều càng khiến Hứa Đồng cảm thấy quái dị hơn là tượng gỗ này có thể nói.
Trông chỉ là một khúc gỗ đơn giản nhưng bên trong lại được lắp đặt mạch điện cơ bản, lắp một chiếc pin kích cỡ nhỏ nhất, khi ấn một cái vào phần gồ lên phía sau lưng bức tượng nhỏ là nó sẽ bắt đầu nói chuyện. Lúc đầu Hứa Đồng hoàn toàn không hay biết, sau khi ấn xong, có tiếng trẻ con bật ra đã khiến cô giật nảy mình.
Thanh âm non nớt, đang đọc một đoạn đồng dao:
Tinh tang tang, không ai động
Nhìn thấy rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước
Hu hu hu, uống hết sạch
Đấm ra, kéo giấu
Hi ha ha, đừng hoang mang
Bữa ăn sau, bạn ‘làm’ canh
*Đây là một trong top 15 bài đồng dao thực chất đằng sau là một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện của bài này là tình trạng người ăn thịt người thời kỳ đói kém. Có thể tạm hiểu nội dung bài đồng dao là một bữa ăn mà ở đó thức ăn chính là thịt người. Mọi người không ai dám động vào, vì biết phía trước là loại thức ăn không bình thường nên trong lòng cũng bứt rứt không yên, mặc dù bụng ai cũng đã sôi òng ọc. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà ăn miếng đầu tiên. Mọi người vừa ăn vừa khóc, nhưng một khi bắt đầu, vừa ăn đã hết sạch. Những câu cuối có thể hiểu là một trò chơi tương tự như oẳn tù tì, người thua tức là người ra kéo sẽ phải ‘làm’ canh của bữa tiếp theo, tức là sẽ phải làm thức ăn cho mọi người.
Một bài đồng dao chữ nào cũng có thể nghe hiểu nhưng khi ghép lại với nhau, thanh âm non nớt của trẻ nhỏ khi phát ra từ tượng gỗ này có thêm chút đáng sợ. Hứa Đồng biết rõ có một số bài đồng dao không phải đọc cho trẻ con nghe, giống như bài đồng dao nổi tiếng nhất “Thỏ lớn bị bệnh, thỏ con nhìn” nếu mở rộng ra sẽ phát hiện ẩn đằng sau là một vụ án giết người.
Cô từng search bài đồng dao này, tài liệu trên mạng rất hiếm hoi, nhưng nhìn ngữ cảnh, giống hệt như phong tục của vùng Quảng Đông. Nhưng mấy hôm nay cô cũng đã hỏi qua không ít bạn bè ở Quảng Đông, họ đều nói rằng chưa từng nghe tới bài đồng dao này.
Đừng trách cô nghĩ tới mấy chuyện u ám. Câu cuối cùng: Bữa ăn sau, bạn ‘làm’ canh luôn mang lại cho cô cảm giác tồi tệ.
Từ nhỏ tới lớn, Hứa Đồng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đáng sợ, sau khi đi làm ngược lại chứng kiến không ít chuyện lòng người hiểm ác, thế nên có nhiều lúc cô cảm thấy, trên đời này con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Sở dĩ cô không vứt chiếc đèn xanh đi, một là vì cô không thẹn với lòng, hai là cô muốn xem đối phương rốt cuộc là ai.
Cô có dự cảm, đây tuyệt đối không phải một trò đùa ác ý, nhất định có người muốn truyền đạt tới cô thông tin gì đó.
Tạm thời tới giờ cô vẫn an toàn, thế nên cô phải đợi, đợi hành động tiếp theo của đối phương…
***
Ở Hạ Môn, Tăng Thổ An trở thành mảnh đất văn hóa nhất. Làng chài vốn yên bình ấy, sau khi giao thông trở nên thuận tiện thì không còn say ngủ nữa. Bước chân của khách du lịch khuấy động bầu không khí nguyên sơ nhất ở đây, hơi thở thương nghiệp càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng nếu so sánh thì Tăng Thổ An vẫn được coi là yên tĩnh, vì có những bãi cát sạch sẽ, vì có những hoàng hôn thuần khiết, lại có những bình minh tươi đẹp, và vì còn có thể cảm nhận một không khí nông thôn lãng mạn.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Bắc Thần đưa Cố Sơ tới Tăng Thổ An. Nơi đây đa phần là nhà nghỉ bình dân. Lục Bắc Thần chọn trước một chỗ ở không tệ. Vừa đặt chân lên mảnh đất Tăng Thổ An, Cố Sơ còn tưởng Lục Bắc Thần uống nhầm thuốc. Cô những tưởng với thân phận cao quý mà anh hay khoe khoang thì tuyệt đối sẽ không tới mấy nơi thế này. Cho dù có tới thì cũng sẽ ở trong những khách sạn năm sao trở lên với cung cách phục vụ chu đáo như hoàng đế.
Kết quả lại là một nhà nghỉ có vườn hoa.
Xa xa có thể nhìn thấy biển, giống như phong cách kiến trúc kiểu Tây. Căn phòng không lớn lắm nhưng có một mùi hoa nhè nhẹ. Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban công chính là khu vườn trăm hoa, nghe được tiếng chim hót, ngửi được hương hoa thơm, lại còn có tiếng sóng biển dạt dào bên tai, ánh nắng rực rỡ, những ngày này trở thành một sự hưởng thụ thoải mái nhất.
À đúng, quan trọng nhất là Lục Bắc Thần chỉ đặt một phòng.
Cố Sơ nhìn chằm chằm chiếc giường đôi kích cỡ 1m8x2m, rất lâu sau mới hỏi: “Chúng ta có cần đặt thêm phòng nữa không?”
Lục Bắc Thần nằm ngửa người lên giường, thử đệm, vô cùng hài lòng: “Vì sao còn phải đặt thêm một phòng?”
Anh mặc nguyên quần áo, hai chân vắt chéo nhau, lúc ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, trong đôi mắt có một vẻ trêu đùa. Anh vỗ tay lên giường: “Giường có hơi bé một chút nhưng thích hợp cho hai người thúc đẩy quan hệ tình cảm. Không tin thì em nằm thử xem.”
Có ma mới nằm xuống thúc đẩy tình cảm với anh.
Cố Sơ thẳng thừng lấy từ trong túi ra ba đồng xu, ném lên giường.
Cả ba đồng đều rơi xuống, chẳng một đồng nào nảy lên.
Cô kiêu ngạo nhìn Lục Bắc Thần, ra hiệu cho anh nhìn đồng xu.
Nhưng Lục Bắc Thần lại giả ngốc: “Đang yên đang lành sao lại ném tiền? Cất đi, bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, đừng có ném tiền qua cửa sổ.”
Nếu chân không bị thương, cô chắc chắn sẽ xông tới đạp vào anh. Cô chống hông, dồn hết sức mạnh của việc đạp vào cổ họng: “Tất cả đồng xu đều không nảy lên, một người cao quý như anh có ngủ được không?”
“Vì sao không ngủ được?”
“Thế tức là lần trước anh cố tình gây khó dễ phải không?”
Lục Bắc Thần cười: “Coi như không ngốc.”
Cô đúng là bị trúng gió rồi mới điên cùng anh. Cô cất đồng xu đi, giận dữ lườm anh một cái, chẳng thèm quan tâm nữa.
Ở sau lưng anh uể oải nói một câu: “Không tới thử thật à?”
“Không muốn nói nhiều với anh.”
***
Thời gian họ tới đây vừa hay không có nhiều khách du lịch, thế nên trả lại cho Tăng Thổ An nhiều sự thanh tịnh.
Nắng chiều rất đẹp, sóng biển trong veo, phản chiếu ánh mặt trời.
Tăng Thổ An, chữ “Thổ” trong đó có nghĩa là nhà. Tuy rằng nơi đây đậm mùi thương nghiệp nhưng vẫn đang cố gắng duy trì những văn hóa truyền thống của làng chài. Một làng chài nhỏ bé nhưng tín ngưỡng, phong tục nhưng dung nạp cả bốn loại tôn giáo: Đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo và Ấn Độ giáo. Đây là nét độc đáo chỉ có ở Hạ Môn, cũng là điểm đặc biệt thuộc riêng về Tăng Thổ An.
Nếu vào sáng sớm, xa xa sẽ nghe thấy có tiếng người cầu khấn lúc bình minh, còn có tiếng ai hát vang bên bờ biển, xa xôi, trang nghiêm. Đương nhiên, đây là những gì năm ấy Cố Sơ và Lục Bắc Thâm trải qua khi tới đây. Lúc tiếng ca vọng vào tai, đó là một cảm giác cực kỳ rung động.
Cố Sơ không rõ nguyên nhân Lục Bắc Thần đưa cô tới đây, sáng sớm từng hỏi anh, anh nói muốn được thoải mái một chút.
Có lẽ anh hoàn toàn không biết cô và Bắc Thâm từng tới đây, vì nếu biết, khi đặt chân lên mảnh đất này lẽ nào anh không buồn?
Hoặc cũng có thể anh biết chuyện này vì anh từng nói không có chuyện gì của Bắc Thâm mà anh không biết.
Cố Sơ không ngốc nghếch tới mức tiến tới hỏi anh rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì. Hơi thở thuộc về cô và Bắc Thâm ở nơi đây đã sớm không còn nữa, hà cớ phải truy cứu, nghĩ suy?
Ăn đủ các loại hải sản sau đó khi ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển, Lục Bắc Thần thuê một chiếc xe đạp đôi. Thân xe được tô vẽ đủ các loại màu, vô cùng phù hợp với không khí văn hóa ở đây. Họ ở lại Tăng Thổ An, dĩ nhiên sẽ men theo con đường vòng tròn ở cửa thôn để từ từ hưởng thụ cảm giác thời gian trôi chảy.
Sau khi nhận được xe đạp, Cố Sơ cảm thấy Lục Bắc Thần cố ý. Đúng là xe đạp đôi nhưng chỗ ngồi phía trước rất nhỏ, rõ ràng là kiểu xe người lớn lai trẻ con. Cô ầm ĩ đòi đổi xe, Lục Bắc Thần chỉ nhún vai nói không đủ tiền đặt cọc.
Thế nên Cố Sơ có thể cảm nhận sâu sắc ‘ác ý’ của Lục Bắc Thần.
Cô cứ kéo áo anh mãi, đòi đi gặp ông chủ cho thuê xe, anh cũng đồng ý, bị cô lôi tới tận chỗ thuê xe. Vừa hỏi, tiền đặt cọc hai loại xe chỉ chênh nhau có 50 đồng. Cô không mang theo ví tiền, đành giương mắt nhìn anh. Ai ngờ anh làm mặt vô tội: “Hết tiền thật rồi.”
Có ma mới tin anh hết tiền thật.
Ông chủ đứng bên vô cùng ‘hiền hậu’, nhìn Lục Bắc Thần với nét mặt vô cùng đồng tình, rồi lại quay sang Cố Sơ và nói: “Cô bé à, đừng làm khó dễ bạn trai của cô nữa. Cô ngồi phía trước, cậu ấy ngồi phía sau đạp là vừa đẹp. Cô nhìn xem, cô nhỏ con, cậu ấy cao to…”
“Này ông chủ, ông nói ai nhỏ con?” Cố Sơ nghe thấy câu này là không vui rồi. Cô đi tới trước mặt ông chủ, phác họa chiều cao của mình: “Nói gì thì nói tôi cũng cao hơn ông nửa cái đầu, mắt ông nhìn kiểu gì vậy?”
Ông chủ làm mặt ngượng ngập.
Lục Bắc Thần thấy thế bèn kéo cô qua một bên, nói với ông chủ: “Thật ngại quá, bạn gái tôi tính tình nóng nảy.” Còn chưa đợi Cố Sơ lên tiếng phản bác, anh đã quay đầu nói với cô: “Đừng bướng nữa, ông chủ nói cũng có lý. Chúng ta ra ngoài chơi chuyến này cũng tốn không ít tiền, tiết kiệm cho anh chút đi.”
Cố Sơ nghe thấy lời này quả thực phải nhìn anh bằng con mắt khác, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới. Người này nói dối không biết đỏ mặt sao? Nói cứ như thật vậy, ai tin chứ? Nhưng mà, dù sao ông chủ cũng tin rồi, ánh mắt đồng tình kia lại tăng thêm mấy bậc, khiến Cố Sơ cảm thấy mình như một cô gái ăn tiêu phung phí vậy.
Kết quả không nghĩ cũng biết.
Trên con đường vòng tròn, Lục Bắc Thần đạp xe chở cô, chỉ có điều cô trở thành ‘phái yếu’ ngồi phía trước. Khi hai cánh tay rắn rỏi của anh đặt lên tay lái bỗng trở thành tường đồng vách sắt. Cô được anh bao bọc trong không gian nhỏ hẹp của anh và xe.
Cố Sơ chỉ còn cách đặt hai tay lên chiếc chuông bên cạnh, hai chân cũng không thể may mắn chạm được tới bàn đạp bèn gác lên gióng ngang, cộng thêm ghế ngồi có hơi thấp, cả người cô như một con gà con vậy, để mặc cho Lục Bắc Thần điều khiển phương hướng, đưa cô thẳng tiến về phía trước…
~Hết chương 176~
Bình luận truyện