Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chủ topic 18:16 17/02/2017

Cảnh sát tới tìm thư của tôi.

Hôm ấy không biết tại sao tôi lại nhớ ra bức thư đó, rất lâu trước đây tôi từng cho rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi chết trong căn phòng đó, vì thế tôi đã lưu lại một phong thư. Tôi giấu bức thư sau tủ quần áo, hắn – thủ phạm sẽ không bao giờ đẩy tủ quần áo kia ra.

Lúc đó tôi còn nhỏ, chữ viết nhận thức được không nhiều, những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lộn xộn viết lên thư, trên đó có tên thật của tôi, tên mẹ tôi, cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi không ngờ phong thư này, hoặc phải gọi là di thư, sẽ có ngày được người ta tìm thấy. Cảnh sát nói đây sẽ là một vật chứng rất quan trọng.

Tôi nghĩ, nhất định là tôi khi còn bé đã tự cứu tôi, tôi lúc ấy nhất định biết có một ngày tôi cần vật này.

Cảm ơn các bạn, không cần phải lo lắng cho tôi. Phiên toà sẽ mở vào tuần sau, tôi nghĩ đến lúc ấy tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Mấy ngày gần đây tôi đều ngủ ở trên thảm, có lẽ vì tôi có chút lo âu, tôi và bác sĩ tâm lý vẫn không thể chia sẻ gì, tôi cảm thấy ánh mắt khi ông ta nhìn tôi khiến tôi rất không thoải mái. Ông ta cứng rắn hỏi tôi xem tôi có muốn nói chuyện gì không, còn hỏi cụ thể chi tiết về việc tôi bị hắn ta làm tổn thương. Tôi nghĩ có lẽ tôi cần đổi một bác sĩ khác, tôi sẽ nói với mẹ. Có giáo viên dạy vẽ tới nhà, là một cô giáo tính cách rất dịu dàng, tôi học vẽ với cô. Tôi nghĩ hay là muộn rồi, bởi vì tôi đã lãng phí nhiều năm như vậy, nghe người ta nói đại đa số người khác đều là từ nhỏ bắt đầu học vẽ. Năm nay tôi đã hơn hai mươi tuổi, tôi nghĩ nếu có một ngày tôi sống một mình, tôi phải làm sao kiếm sống đây? Tôi không thể cứ vẽ hai ngôi nhà đen như mực cho người khác.

Anh nói anh dựa vào bán hàng hóa kiếm sống, anh ngồi ở trong phòng làm việc, sau đó là có thể tiếp tục sống, tôi không hiểu. Trước kia “Hắn” cần làm việc mới có thể duy trì cuộc sống cho chúng tôi, hay là tôi cũng có thể vừa học vẽ vừa làm việc.

Anh bảo tôi không cần phải sốt ruột, đợi mập hơn nữa mới đi ra ngoài làm việc được. Lẽ nào bây giờ làm việc yêu cầu chọn người mập sao? Tôi rất buồn rầu.

@Ailie 19:13 17/02/2017

A một hơi đọc xong!

Tỷ tỷ mới đến nói với em, Tiểu Nguyện hiện tại ngày càng tốt! Em biết mình muốn cái gì thì nỗ lực làm đi! Bác sĩ tâm lý này quả thực không phù hợp, đổi người khác cũng được, hơn nữa bây giờ học vẽ cũng không muộn nha, phải biết trước đây có một người tên là Tô Tuân* hiệu Lão Tuyền so với em tuổi còn lớn hơn còn có thể học được những điều mới!

* Tô Tuân (chữ Hán:蘇洵, 1009-1066), hiệu: Lão Tuyền là quan nhà Tống, và là nhà văn đứng trong hàng tám nhà văn lớn [1] thời Đường-Tống trong lịch sử văn học Trung Quốc.

@Thập thất shiqi17 19:34 17/02/2017

Tiểu Nguyện, chờ cậu mập hơn một chút, tất cả đều sẽ tốt lên đó..

@Thịt ba chỉ der thịt ba chỉ der 19:40 17/02/2017

Tiểu Nguyện!! Trên người tui có năm cân thịt muốn tặng cậu nè!

Mời nhận lấy wwww [ chân thành

@Phân khối a ÚY phân khối a ÚY 19:45 17/02/2017

Ôm một cái Tiểu Nguyện ~ chúng tôi vẫn sẽ ở đây bên cậu.

@Ngư thu dung 18:20 19/02/2017

Tiểu Nguyện bảo bối! Em quá gầy rồi! Phải hơi hơi mập một chút mới đạt đến trình độ khỏe mạnh nhé!

@Phong tuyết nan tài 00:33 20/02/2017

Lâu rồi không đọc update

@Trà trái cây số 1 02:44 20/02/2017

please go on đừng đào hố!

______________________________

Hôm nay mưa lạnh, hôm nay trời âm u nên hình như tâm trạng Hạ Xưa cũng không được tốt lắm.

Có nghe được tin về bạn cấp hai nhưng càng buồn rầu hơn. Hồi cấp 2 Hạ Xưa ngồi cùng bàn một bạn nam, rồi cũng thân. Bạn nam này rất tốt bụng, cũng nghịch ngợm hồi đó còn hát và biểu diễn nhảy Sorry Sorry của SJ cho Hạ Xưa xem nữa, cúng hay nói chuyện linh tinh. Chỉ là tính hay bị kích động, người xung quanh khiêu khích vài câu là lập tức đỏ mặt tía tai chứng minh (chui vào bẫy). Hạ Xưa thực sự cảm thấy đó là một tính xấu, ngốc nghếch như vậy sẽ dễ bị dụ dỗ sa đà. Không ngờ suy nghĩ này thành sự thật.

Nói chung là như chị Hạ Xưa nói cuộc đời này thằng nào ngu thằng ấy chịu. Sao phải buồn cho chúng nó. Hạ Xưa biết mà, chỉ là vẫn cứ buồn thôi. Chăc Hạ Xưa tiếc ngày xưa đó, tiếc khoảng thời gian niên thiếu mọi người đều còn trẻ, thơ ngây. Cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Chỉ thỉnh thoảng lướt fb thấy cậu bạn đó vẫn đi du lịch, mở nhà nghỉ, mở quáncafe nên nghĩ mọi chuyện vẫn rất tốt. Không ngờ lại như thế này.

Ảnh chụp tại viện E, mà dù là lúc nào bệnh viện cũng hiếm khi mang lại niềm vui.

Lá giao mùa lá vàng hết đâu còn những ngày xanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện