Bệnh Phú Quý

Chương 64: 64: Sính Lễ




Tháng tư, Chu Tuệ Lan cũng đã sinh một bé gái, Mạnh thị tới báo tin vui nhưng có thể nhìn ra được bà cười hơi miễn cưỡng.

Quách Nhã Tâm an ủi bà: “Hai đứa nhỏ cũng còn trẻ tuổi, qua một năm hay nửa năm nữa, tẩu tẩu lại có thể làm tổ mẫu rồi.

Huống chi mọi người cũng không chỉ có một đứa con là Doãn Chi, hai huynh trưởng trước nó không phải đều đã sinh con trai sao?”
Tuy nói như thế nhưng Mạnh thị thiên vị Quách Doãn Chi, đương nhiên là hy vọng có thể sớm ôm cháu trai con của hắn.

“Lúc Tuệ Lan mang thai đã chải tóc đại nha hoàn Toái Châu bên cạnh, làm thông phòng cho Doãn Chi.

Lúc trước hình như nha đầu đó không muốn, bị Tuệ Lan dạy dỗ một trận thì mới thành thật.

Dù sao Doãn Chi cũng còn trẻ, lại thích Tuệ Lan, về phương diện đó cũng không nhịn được… Mỗi lần hành sự xong thì ta đều để ma ma bên cạnh đưa chén thuốc cho Toái Châu.”
Những chuyện này trong nội trạch của thế gia đại tộc đã nhìn quen lắm rồi.

Quách Nhã Tâm lại không khỏi nghĩ tới Khởi La.

Sau này nếu như nàng gả đến phủ Dũng Quan hầu, khi mang thai chẳng lẽ cũng phải đưa nha hoàn bên cạnh cho Lâm Huân làm thông phòng? Nàng còn nhỏ như vậy, nếu như không bắt được trái tim của Lâm Huân thì sau này nàng cũng phải chịu.

Có điều nha đầu Ninh Khê kia cũng trung thành tuyệt đối.

Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng pháo nổ, rung trời động đật.

Ngọc Trâm bịt tai ở ngoài cửa hô: “Phu nhân, hầu phủ đưa sính lễ tới rồi!”
Vu Khôn chỉ huy người khiêng đồ vào trong, hai người khiêng một gánh, nối liền không dứt, bày đầy trong phủ, cũng đã chiếm hết đường đi bên ngoài.

Hàng xóm nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, bàn luận không dứt.

“Đây chính là nhà đã hứa hôn với Dũng Quan hầu đúng không? Ha, sính lễ này cũng nhiều quá đi! Nhìn xem, trong sân cũng chứa không được nữa rồi.

Ta vừa mới nhìn thấy trân châu lớn bằng móng tay cái, đầy một hộp luôn, thật chói mắt!”
“Phủ Dũng Quan hầu có tiền như vậy, chút ấy tính là gì chứ? Chẳng qua là hạt cát trong sa mạc rồi.

Cũng là cô nương nhà này về sau có phúc lớn rồi.”
Đám người liên tục gật đầu, đều hâm mộ nhìn những món đồ cưới đó.

Vu Khôn gặp mặt Quách Nhã Tâm ở minh đường, cung kính trình danh sách lễ vật lên: “Mời phu nhân xem qua.”
Mạnh thị ngồi bên cạnh nhìn đến mức trợn tròn mắt.

Bà ấy sống đến tuổi này rồi mà vẫn chưa từng nhìn thấy gia đình nào hạ sính lễ lớn như vậy, ngay cả trong nhà cũng không chứa được sính lễ nữa! Bây giờ bà ấy nói thế nào cũng là phu nhân của Đô Chỉ Huy sứ, không thể lộ ra vẻ không phóng khoáng được, bà ấy dùng khăn đè lên trán, ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn những xấp tơ lụa hoa mỹ sợi vàng kia.

Một cuộn này cũng được tính theo giá vàng nhỉ?
Quách Nhã Tâm nhìn danh sách lễ vật, ngón tay hơi run lên.

Cũng không phải là bà chưa từng thấy cảnh này, mà là ngoại trừ vật phẩm được viết lít nha lít nhít trên đó thì còn có năm trăm mẫu đất ngoài thành, hai điền trang, ba cửa hàng ở đường Mã Hành trong kinh, thành đông thành nam tổng cộng mười cửa hàng, ngoài ra còn có một tòa nhà lớn cộng thêm mười cửa hàng ở Dương Châu.


Bà không nghĩ tới Dũng Quan hầu ra tay xa xỉ như thế! Đồ cưới này có giá trị ít nhất cũng mấy ngàn lượng vàng!
So sánh ra, những món đồ của hồi môn mà mình chuẩn bị quả thật là quá hèn mọn rồi.

Vu Khôn cười hỏi: “Phu nhân có vấn đề gì sao?”
Quách Nhã Tâm ổn định lại tâm thần, thu lại danh sách lễ vật: “Không có vấn đề, mời đến phòng bên cạnh uống ngụm trà đi.”
“Không được, tiểu nhân còn phải trở về phục mệnh, đi ngay đây.” Sau khi Vu Khôn hành lễ thì lui ra ngoài, mới vừa đi tới bức tường phù điêu, ông nhìn thấy Ninh Khê đứng ở đó, hình như đã đợi được một lúc.

Vu Khôn nhìn một cái đã nhận ra là đại nha hoàn bên cạnh Khởi La, cười hỏi: “Cô nương có việc?”
Ninh Khê đi tới gần, lấy ra một bức thư từ trong tay áo, nhanh chóng nhét vào trong tay Vu Khôn: “Làm phiền giao cho Hầu gia.”
Vu Khôn thầm nghĩ hôm nay thu hoạch được không nhỏ, Hầu gia nhận được bức thư này chắc chắn sẽ vui mừng.

Ông mừng khấp khởi quay về Hầu phủ, lại được thông báo là Lâm Huân đang nói chuyện với thuộc hạ, cửa ô vuông trong Trừng Tâm Đường đều đóng lại, Thấu Mặc đứng gác trong sân.

Vu Khôn đi qua hỏi: “Còn bao lâu nữa? Ta sốt ruột đáp lời đây.”
Thấu Mặc quay đầu nhìn một cái rồi lắc đầu.

Trong phòng đã treo lên một bức địa đồ lớn, Lâm Huân khoanh hai tay ngồi trên ghế bành, ánh mắt nhạy bén.

Mấy vị quan viên hoặc ngồi bên cạnh hắn, hoặc ngồi sau lưng hắn, đều mang dáng vẻ không dám thở mạnh.

Chính phó nhị sứ của Khu phủ để Lâm Huân chú ý tới chuyện biên cảnh đổi tướng lần này, trông như là trọng dụng hắn, trên thực tế là ném cho hắn vấn đề nan giải.

Biên tướng liên lụy đến mấy phe thế lực trong triều, dùng sai đổi sai thì đều sẽ khiến cho một bên thế lực khác bất mãn.

Việc này cũng chỉ có Lâm Huân dám xử lý, đổi lại là quan viên khác của Khu phủ, từ quan sớm cũng là chuyện khó nói trước.

Một quan viên đứng trước địa đồ, tay chỉ mấy nơi: “Hiện tại tình huống ở phủ Viễn Hưng khá là phức tạp, Chu đại nhân đến đó bị cản trở khắp nơi, quan địa phương cũng không chen mồm vào được.

Những tướng quân kia bỏ mặc ông ấy qua một bên, từ chối không hợp tác.

Cũng không tra ra được là quân lương đi đâu.”
“Lần này Chu đại nhân đi đến phủ Viễn Hưng là chủ ý của ai?” Lâm Huân trầm giọng hỏi.

Sao đột nhiên lại hỏi việc này? Quan viên kia vội vàng nói: “Hình như là Lục Hoàng tử đề nghị, nói là lúc trước lão Quốc công gia cũng từng làm việc không khác mấy, làm rất tốt.

Chu đại nhân không có lý nào không bằng lão Quốc công gia.”
Lâm Huân híp mắt lại.

Xem ra gần đây Triệu Tiêu đã tìm được quân sư.

Tướng thủ ở phủ Viễn Hưng vẫn luôn là người của Thái tử, quân lương được phát nhiều nhất thường xuyên nhất, chuyện tham ô thường xảy ra.

Hoàng thượng phái mấy quan viên đi, nếu không phải là không dám tra thì chính là tra xét qua loa.

Lúc này lại phái Lại bộ thị lang Chu Minh Kỳ đi chính là hạ quyết tâm chỉnh đốn.


Nhưng Chu Minh Kỳ lại cưới Triệu Nguyễn, cũng coi như là nhà mẹ đẻ của Thái tử.

Làm xong thì đắc tội Thái tử, làm không xong thì đắc tội Hoàng đế.

Có bụng của một quan viên kêu hai tiếng rột rột, ông ấy vội vàng che lại, lúng túng nhìn xung quanh.

Lúc này Lâm Huân mới nhận ra là đã tới trưa, trầm giọng nói: “Đi về trước đi.

Ngày mai đến Khu phủ bàn lại.”
Đám quan chức giống như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra, lần lượt đi ra khỏi Trừng Tâm Đường, Lâm Huân đi sau cùng.

Vu Khôn vội vàng chạy chậm qua, đưa thư lên: “Tiểu nhân làm xong hết việc phải làm rồi, đây là của lục tiểu thư đưa cho Hầu gia.”
Lâm Huân mở bức thư ra, mùi thơm của hoa lê phả vào mặt.

Giống như mùi trên người nàng vậy.

Lâm Huân nhanh chóng xem hết, nhíu mày lại.

Nha đầu này ngược lại càng ngày càng can đảm, yêu cầu gì cũng dám đề cập với hắn, cho rằng hắn không có gì không làm được à? Muốn Diệp Quý Thần ở lại trong kinh, hỏi hắn có cách hay không… Sao nàng lại để bụng người của Diệp gia như thế? Có điều hắn lại từ chỗ Mạt đại phu biết được chuyện Trần thị có bệnh, Giang Văn Xảo kia nhìn quả thật không giống đèn đã cạn dầu… Nếu như nàng đã thích Diệp Quý Thần như thế, giữ hắn ở lại trong kinh cũng không hẳn là không thể.

“Chuẩn bị ngựa.” Lâm Huân gấp lá thư lại bỏ vào trong ngực, dặn dò Vu Khôn.

***
Tại lầu hai của Phong Lạc Lâu, tất cả đều là phòng riêng lịch sự tao nhã.

Có căn phòng mở cửa, tiểu nhị đang quét dọn, có căn phòng đóng cửa, chứng tỏ bên trong đó có khách.

Khi Lâm Huân đi qua hành lang, nhìn thấy có hai cánh cửa không đóng kín, bên trong đó là quan viên trẻ tuổi ngồi đầy trong phòng, người bắt mắt nhất chính là Lục Vân Chiêu.

Bây giờ Lục Vân Chiêu đã làm Gián quan, thỉnh thoảng lại được gọi đến bên cạnh Hoàng đế, thảo luận chính sự xong có thời gian rảnh thì cũng luận bàn thư pháp và hội họa, rất được lòng vua.

Đúng lúc Văn Tướng qua đời, Lục Vân Chiêu trình sớ thể hiện sự thương tiếc, nhắc lại tinh thần cải cách chính trị, giọng văn thật lòng tha thiết, cảm động lòng người.

Hoàng thượng cảm thấy viết quá tốt, ngay cả lúc lâm triều cũng để cho người tuyên đọc tại chỗ.

Mấy quan viên từng đi theo Văn Tướng thi hành tân chính nhớ lại chuyện cũ, một lần nữa bị khơi gợi lên tình cảm oanh liệt, thậm chí còn rơi lệ lã chã.

Triệu gia và Tô gia ủng hộ Thái tử đều ngoan cố đứng về phe cũ, đương nhiên không thể ngồi xem thế lực này cháy lại từ tro tàn.

Nhưng các đảng phái mới giống như sợi dây vậy, càng xoắn càng chặt, hiện tại cũng đã tụ tập đến bên cạnh Lục Vân Chiêu, cùng chung mối thù.

Lục Vân Chiêu thậm chí còn dâng thư công kính đặc quyền mà công hầu được hưởng, nhất là nhằm vào Lâm Huân có tư binh và Lăng Vương tản mạn không phép tắc gì, ngôn từ quyết liệt không nể mặt mũi.


Mấy Gián quan không biết sống chết đã mượn gió bẻ măng, cũng dâng thư vạch tội, Hoàng thượng còn vì chuyện này mà tìm hai cậu cháu Lâm Huân và Lăng Vương vào cung nói chuyện.

Làm như vậy mà muốn rung chuyển hắn à? Có hơi ngây thơ.

Lâm Huân chắp tay đi qua, đẩy cửa của căn phòng bên cạnh ra.

Tô Tòng Tu ngồi ở bên trong uống rượu, nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu nói: “Tiểu Huân, đệ tới rồi.”
Lâm Huân gấp áo choàng lại, ngồi xuống đối diện hắn, tự mình cầm chén đưa qua: “Rõ ràng ta là người đến đúng giờ, mà lần nào sư huynh cũng đến sớm hơn ta.”
Tô Tòng Tu nâng cái bình rót rượu cho hắn: “Ai bảo ta lớn tuổi chứ.”
Rõ ràng là sư huynh đệ đã có tình cảm rất sâu đậm từ nhỏ, lại không thể để người ngoài phát hiện ra quan hệ của hai người, như thế sẽ dẫn đến rất nhiều suy đoán và phiền phức không cần thiết, giữa bọn họ không muốn dính dáng đến thân phận và lợi ích.

Lâm Huân cầm chén rượu lên uống một hớp: “Lần trước huynh đến Diệp gia tìm ta, bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện mà cũng không kịp nói chuyện.”
“Ta nghe nói, Diệp di nương của phủ Tĩnh Quốc công khó sinh, đệ gọi Khấu ma ma đi hỗ trợ.

Xem ra ở chỗ đệ, sư muội cầu gì được nấy.

Từ nhỏ đệ đã không chịu nhờ vả người khác, lại vì để muội ấy nhập môn học vẽ mà chịu xin nhờ lão sư.” Tô Tòng Tu uống cạn một ngụm, cười nhạt nói: “Sư muội vẫn chưa biết lão sư chính là Thanh Liên cư sĩ nhỉ? Có một lần ta ở Trúc Lý Quán thấy muội ấy ở trong đình cầm tác phẩm lúc còn trẻ của lão sư xem, miệng lẩm bẩm, tựa như đang đoán xem Thanh Liên cư sĩ có phải là nữ tử hay không.”
Lâm Huân cong khóe miệng: “Nha đầu ngốc này.”
Tô Tòng Tu nhìn vẻ mặt của Lâm Huân, tựa như nhìn thấy tình cảm giữa mình và phu nhân năm đó.

Yêu thích đến cực hạn, nhắc đến người đó thì ngay cả đuôi mày khóe mắt đều là vẻ yêu thương không giấu được.

Lúc trước hắn luôn cảm thấy Lâm Huân lạnh lùng, lại rất cô đơn, độc lai độc vãng.

Nhìn thì như có được tất cả, nhưng hắn đều không để mấy thứ này vào mắt.

Có lẽ là rất khó có người có thể sưởi ấm trái tim hắn.

Tô Tòng Tu nói: “Ta tìm đệ thật ra là muốn nói với đệ chuyện của Vân Chiêu.

Ta biết đệ ấy dâng thư vạch tội đệ, nhưng nói thế nào đệ ấy cũng học cùng một thầy với chúng ta, nếu như có một ngày đệ ấy làm gì đó… Mong đệ nể mặt lão sư, thủ hạ lưu tình.”
Lâm Huân dựa lưng vào ghế, nặng nề nói: “Sư huynh lo quá rồi.

Bây giờ hắn là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng và Lục Hoàng tử, nếu thật sự làm gì thì ta cũng không thể làm gì hắn.”
“Lần trước ta cản đệ ấy ở Văn phủ, hỏi vì sao đệ ấy không thi Quán chức, khi đó đã cảm thấy đệ ấy không quá giống với lúc thi khoa cử mà giống khi còn bé hơn.

Chuyện của đệ ấy và tiểu sư muội, đệ cũng nhúng tay vào à?”
Lâm Huân xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, từ chối cho ý kiến.

Lăng Vương quả thật đã tới tìm hắn, muốn liên thủ chia rẽ Lục Vân Chiêu và Khởi La.

Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không dùng thủ đoạn âm hiểm gì cả.

Thật ra đã sớm đoán được kết quả rồi.

Hắn không muốn nhắc đến Lục Vân Chiêu nữa, dừng lại một chút rồi hỏi: “Sư huynh, nếu như muốn giữ Diệp Quý Thần ở lại trong kinh thì huynh có cách nào không?”
Tô Tòng Tu im lặng, đây là lần đầu tiên Lâm Huân tìm hắn giúp đỡ.

Từ nhỏ Lâm Huân gặp chuyện gì cũng không thích nói, có một lần rõ ràng là bụng đau dữ dội, khi đi học lại cứng rắn chịu đựng không mở miệng, sau đó thì đau đến ngất đi.

Đứa trẻ này, luôn tự mình gánh vác tất cả.

Bất kể thế nào, hắn chịu mở miệng đã là chuyện tốt rồi.


“Nếu nói đến cách thì không phải là không có, chỉ là hơi uất ức một chút.

Ta nghe nói hắn đã mưu cầu công việc của Tri huyện tại huyện Xương Ấp, vốn cũng không tệ.

Nếu như cưỡng ép giữ lại trong kinh, thi Quán chức thì chỉ có thể chờ đợi đến cuối năm, hiện tại có thể làm chức thấp như Tá lang, hắn không chê uất ức chứ?”
Lâm Huân suy nghĩ một chút: “Ta đi hỏi hắn.

Nếu như hắn nguyện ý thì đến lúc đó xin nhờ sư huynh.”
Tô Tòng Tu gật đầu, đáp một tiếng được.

Hai người lại nói chuyện một lúc, Lâm Huân cáo từ ra ngoài trước.

Lúc hắn sắp xuống lầu thì cửa phòng của Lục Vân Chiêu được kéo ra, Lục Vân Chiêu và mấy quan viên cùng nhau bước ra, nhìn thấy Lâm Huân.

Những quan viên đó phần lớn là người của Đài Gián viện, chức vị không cao, vì khiếp sợ uy thế của Dũng Quan hầu mà đều có chút sợ hãi.

Trong đó còn có hai người lần trước cùng Lục Vân Chiêu vạch tội hắn.

Lục Vân Chiêu nhàn nhạt nhìn Lâm Huân, trên mặt bình tĩnh không lay động, bàn tay lại nắm chặt trong tay áo.

Hắn cho rằng lần trước dâng thư thì ít nhiều cũng có thể rung chuyển được Lâm Huân, ít nhất có thể khiến Hoàng đế phản cảm, lại không nghĩ tới địa vị của hắn trong lòng Hoàng đế vô cùng kiên cố, còn hơn cả Lâm Dương.

Chỉ sợ thủ đoạn của người này không phải là thứ mình có thể tưởng tượng được, so với hắn, mình quả thật chưa tới.

Lâm Huân giơ tay lên, hai gián quan kia sợ đến mức rụt về phía sau, không nghĩ tới hắn chỉ sửa lại ống tay áo rồi ngẩng đầu đi xuống lầu.

Giống như là vốn dĩ xem thường bọn họ vậy.

Sắc mặt Lục Vân Chiêu trầm xuống, quan viên bên cạnh khẽ bàn luận nói: “Sau này chúng ta vẫn không nên trêu chọc Dũng Quan hầu mới tốt.

Tâm cơ người này kín đáo, trên chiến trường giết người như ngóe, lại có uy vọng cực cao trong thế gia đại tộc và quân đội, thật sự là không dễ động vào.”
Một quan viên khác phụ họa nói: “Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi.

Hắn vốn xuất thân là võ tướng, không quản được chính sự trên triều định.

Thế nhưng hắn lại văn võ song toàn, ba năm trước còn thi được Thám Hoa Lang, bây giờ cũng vô cùng quan trọng ở Khu phủ.”
“Không phải nói năm nay hắn sẽ thành hôn à…”
Vị quan bên cạnh vội vàng kéo người đang nói chuyện, làm động tác im lặng, Lục Vân Chiêu đã lặng lẽ đi xa.

Vừa rồi hắn rất phẫn nộ, sau khi phẫn nộ thì đã tỉnh táo lại.

Phẫn nộ không thể giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng rốt cuộc hắn phải dùng bao nhiêu năm mới có thể kéo Lâm Huân xuống khỏi vị trí trên cao đó? Hắn mới có thể lớn mạnh, lớn mạnh đến mức không cần sợ không bảo vệ được người bên cạnh.

Một ngày nào đó.

Chắc chắn sẽ có ngày như vậy.

Quan viên nói chuyện không biết rõ chuyện: “Sao vậy?”
“Ngươi không biết sao? Phu nhân mà Dũng Quan hầu muốn cưới vốn là người có hôn ước với Lục đại nhân! Ngươi đó, không phải Lục Hoàng tử đã cố ý dặn dò đừng nói về chuyện này à?” Quan viên đó nói xong thì đuổi theo Lục Vân Chiêu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện