Bệnh Phú Quý

Chương 65: 65: Hôn Lễ




Thời gian thấm thoát đến mùa hè, thời tiết năm nay cực kỳ nóng, hoa sen trong viện đang nở rộ, lớn bằng cái bát, màu trắng tươi mới.

Khởi La ở trong phòng mình thêu áo cưới, trên trán đều là mồ hôi.

Lễ phục màu đỏ dùng chỉ vàng thêu hoa văn chim vờn trong mây, là hoa văn mà mệnh phụ có phẩm cấp và chính thê mới có thể mặc được.

Nha hoàn đặt khối băng cao khoảng nửa người ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng quạt gió, nắng nóng mới giảm đi một chút.

Ninh Khê bưng chè đậu xanh vào nói: “Tiểu thư nhanh ăn một chút đi, giải nhiệt.”
Khởi La vừa ăn vừa nhớ đến mùi của quả vải.

Thời điểm này vào những năm trước, vải ở Diệp gia đều được đưa tới từ kênh đào, nhưng năm nay sẽ không còn nữa.

Ninh Khê quyết định lấy quần áo trong ngăn tủ ra phơi, thuận tiện giải quyết đồ cũ, Quách Nhã Tâm bởi vì việc Khởi La thành hôn lại làm cho bọn họ mấy bộ quần áo, đều hết chỗ để rồi.

Bỗng nhiên, nàng ấy tìm thấy hai chiếc áo choàng của nam nhân.

“Tiểu thư… đây là?”
Khởi La quay đầu nhìn thoáng qua, đó vốn là quần áo mà nàng đã đồng ý làm cho Lục Vân Chiêu, sau khi làm xong thì vẫn chưa kịp đưa cho hắn.

Bây giờ mà đưa thì chắc chắn là không thích hợp nữa.

“Cứ để trong rương đi.” Khởi La thở dài.

Đang là đầu tháng năm, Diệp Quý Thần đã xác định ở lại trong kinh, nhận chức vị làm Tá lang.

Mặc dù thấp hơn chức quan ban đầu của hắn nhưng đã khiến hai phu thê họ vô cùng vui vẻ.

A Hương được Khởi La để lại ở Diệp gia tiếp tục chăm sóc Trần Gia Trân, thuận tiện theo dõi Giang Văn Xảo, mỗi ngày còn phái người đến bẩm báo tình huống cho Khởi La.

Đại phu đến từ Hội Kê kia đã được Khởi La dùng một khoản tiền mua chuộc, rời khỏi kinh thành.

Khởi La thuận thế để Mạt đại phu tiếp nhận chuyện khám bệnh cho Trần Gia Trân.

Trần Gia Trân nhận ra Mạt đại phu chính là đạo tăng ở Đại Tướng Quốc Tự hôm đó, còn khen ngợi ông ấy có y thuật tốt, khám ra triệu chứng chuẩn, không giống vị đại phu Hội Kê kia gần như mỗi lần đều nói giống nhau.

Sau khi Giang Văn Xảo nghe xong thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Ngày đó sau khi xem mạch xong, Khởi La lại tự mình tìm Giang Van Xảo, định cảnh cáo nàng ta.

Ban đầu Giang Văn xảo còn mạnh miệng, sau đó Khởi La đưa khẩu cung của đại phu Hội Kê cho nàng ta xem: “Ông ta có thể bị ngươi mua chuộc thì cũng có thể bị ta mua chuộc.

Nếu như thứ này được giao cho quan phủ thì chỉ sợ ngươi sẽ bị kiện đấy.”
Giang Văn Xảo hoảng sợ, quỳ gối trước mặt Khởi La, cầu khẩn nói: “Lục tiểu thư, xin người đừng làm như thế.

Biểu tỷ rất ỷ vào ta, ngoại trừ ta thì không ai có thể chăm sóc tốt cho tỷ ấy.

Ta chỉ muốn hầu hạ công tử, nhưng trong mắt công tử chỉ có biểu tỷ, ngay cả việc nạp thiếp cũng không chịu… Xin lục tiểu thư hãy tha cho ta lần này, ta đảm bảo sau này sẽ không có ý định không chính đáng nữa.”
Trần Gia Trân quả thật rất ỷ lại vào Giang Văn Xảo.

A Hương nói, có một đêm Diệp Quý Thần không có mặt, Trần Gia Trân bị bóng đè, ai an ủi cũng vô dụng, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi trong ngực Giang Văn Xảo.

Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa không phải bình thường.

Hơn nữa hiện tại Trần Gia Trân đang mang thai, lại có bệnh tim, tùy tiện xử lý Giang Văn Xảo thì chỉ sợ nàng ấy chịu không nổi.

“Ta cất khẩu cung này trước, ta cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi.

Một khi ngươi không thành thật thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa.” Khởi La lạnh nhạt nói.


“Tạ ơn lục tiểu thư!” Giang Văn Xảo dập đầu.

Sau lần đó, Giang Văn Xảo đúng là đã thành thật hơn nhiều.

Khởi La nhớ rõ kiếp trước Diệp Quý Thần từng nói Trần thị khó sinh mà chết, khi Khởi La sinh ra vẫn chưa đủ tháng, suýt nữa không sống được.

Vì để chăm sóc Khởi La, Diệp Quý Thần mới cưới Giang Văn Xảo, cho rằng dựa vào tình cảm của nàng ta và Trần Gia Trân, nàng ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với Khởi La, đâu có nghĩ tới Giang thị trước mặt là một kiểu, sau lưng là một kiểu.

Quách Nhã Tâm đến tìm Khởi La, cho nàng xem danh sách của hồi môn: “Con xem xem còn muốn thêm gì nữa.”
Mấy cửa hàng và tòa nhà mà Lâm Huân đưa tới đều nằm trên tờ danh sách.

Khởi La nói: “Mẹ, con không cần nhiều như vậy, mẹ và cha giữ đi.”
“Giữ lại thì chúng ta cũng không quản được, con biết ta đấy, hai năm nay trong nhà đều do con lo liệu.

Cha con thì bận rộn chính vụ, cũng không đoái hoài đến nhà cửa.

Hơn nữa trong tay chúng ta cũng có điền trang và cửa hàng.

Con cầm hết đi, lỡ như ở Hầu phủ có chỗ cần dùng tiền, còn có thể bán đi lấy tiền.”
Việc Khởi La lo lắng nhất chính là sau khi mình gả vào hầu phủ thì trong nhà không có ai lo liệu.

Giao cho Quách Nhã Tâm quả thật có khả năng không quản được.

Cũng may là gả đi ở kinh thành, sau này có chuyện gì thì cũng có thể trông nom.

“Cũng được, giao cho con trước đi.” Khởi La gật đầu.

Một lát sau, Trương ma ma đến đưa đồ cưới mà Trưởng Công chúa và đám người Triệu Nguyễn cho thêm, tổng cộng là hai mươi lăm gánh, khi Chu Tuệ Lan xuất giá chỉ có mười lăm gánh.

Đại nha hoàn Vinh Hoa bên cạnh Diệp Dung đi cùng với Trương ma ma đến đây.

Trương ma ma xử lý công việc xong thì đi về, Vinh Hoa ở lại hàn huyên một lúc.

“Di nương và bát công tử đều rất tốt, chỉ có điều di nương sinh con đã bị tổn thương nguyên khí, còn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian nữa.” Vinh Hoa uống một hớp nước rồi nói: “Di nương của chúng ta và Mai di nương đều thêm cho lục tiểu thư ba gánh hồi môn, Lâm di nương là ki nhất, chỉ cho thêm một gánh.

Có lẽ là không phục việc nhiều hơn khi tam tiểu thư xuất giá nên muốn ép một chút.”
Ngọc Trâm nói: “Dù sao tam tiểu thư cũng là con thứ, không thể nào so sánh với tiểu thư của chúng ta được.

Hơn nữa tiểu thư gả đến phủ Dũng Quan hầu cũng là cho phủ Quốc Công thêm thể diện.

Lâm di nương cũng không suy nghĩ xem, khi tam tiểu thư xuất giá phu nhân chúng ta đã cho thêm ba gánh hồi môn đấy.”
Quách Nhã Tâm không để ý đến những thứ này, bất kể là của hồi môn bao nhiêu thì đều không có cách nào so sánh được với sính lễ của Hầu phủ.

Vinh Hoa còn nói: “Chờ xong xuôi hôn sự của lục tiểu thư, cuối năm ngũ tiểu thư cũng phải xử lý hôn sự rồi.”
Chuyện này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Quách Nhã Tâm vội vàng nói: “Trước đó ta đã đi thỉnh an mẫu thân, cũng không nghe thấy bà ấy nhắc đến.

A Bích đã hứa gả cho nhà nào vậy?”
Vinh Hoa hạ giọng nói: “Cũng vừa quyết định.

Hứa gả cho con trai của Khu Mật sứ Vương Tán đại nhân, Vương công tử.

Vốn dĩ là Vương gia đến cầu hôn nhưng Quốc Công gia và phu nhân đều không đồng ý, sau đó Vương công tử kia thường xuyên quấn lấy ngũ tiểu thư.

Hai ngày trước ngũ tiểu thư đi ra ngoài, ban đêm lại không về, ngày hôm sau trời còn chưa sáng thì đi vào nhà từ cửa sau.

Bên Mộc Xuân Đường làm ầm ĩ ra động tĩnh rất lớn, bị Công chúa biết được, còn gọi phu nhân và ngũ tiểu thư đến Tùng Hạc Uyển nói chuyện.

Chẳng qua là lúc đó hạ nhân đều bị Trương ma ma ngăn lại ở trong sân, không ai biết bọn họ nói gì, hôn sự lại được quyết định như vậy.


Hai ngày nay sắc mặt của phu nhân rất khó coi, trong phủ không có ai dám bàn luận về chuyện này.”
Khởi La đã đoán ra được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Lúc trước Vương Thiệu Thành trêu hoa ghẹo nguyệt, từng làm ra không ít chuyện xấu, chỉ có điều thân phận của những nữ tử đó đều không cao, cho tiền là xong chuyện.

Lần này lặp lại chiêu cũ với Chu Thành Bích, nhưng không dễ dàng như vậy nữa.

Triệu Nguyễn một lòng muốn để nữ nhi gả cao, đương nhiên là không muốn Chu Thành Bích gả cho tên lưu manh như Vương Thiệu Thành, chắc là cũng không có cách nào.

Càng tới gần ngày cưới, Khởi La càng lo lắng.

Có khi thường thường cả đêm không ngủ được, chỉ nghĩ sau khi kết hôn thì làm thế nào để ở chung với Lâm Huân.

Kiếp trước hắn là nam nhân mà nàng kính trọng nhất.

Mặc dù nàng luôn muốn ở bên hắn nhưng kiếp này thật sự biến thành thế này, nàng vẫn sẽ cảm thấy không biết làm sao.

Nàng đang nghĩ có khi nào một ngày mở mắt ra, phát hiện ra mười năm này chỉ là một giấc mộng hay không? Nàng đã sớm chết rồi?
Một ngày trước hôn lễ, Tào phu nhân chịu sự nhờ vả của Quách Nhã Tâm đã đưa người đến phủ Dũng Quan hầu trải giường chiếu.

Sau khi Tào phu nhân trở về thì hết sức hài lòng: “Muội yên tâm, chỗ ở ấy cực kỳ thoáng mát, trong phòng cũng rất lớn.

Phủ Dũng Quan hầu đã sớm bố trí xong rồi, chiếc giường đó làm hoàn toàn bằng gỗ lê vàng, được điêu khắc tinh xảo, bốn người nằm cũng không thành vấn đề.

Quách Nhã Tâm nghĩ đến Lâm Huân cũng đã nói trước tiên sẽ chia giường ngủ.

Lỡ như không nhịn được, hắn cao lớn như vậy, chắc chắn phương diện đó… Giảo Giảo sẽ phải chịu khổ rồi.

Khởi La đang ở trong phòng nghe ma ma nói về sinh hoạt phu thê, nghe đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Kiếp trước lần duy nhất nàng trải qua chính là khi bị tên thủ lĩnh quan sai kia vũ nhục, còn ở trong trạng thái mơ màng.

Nàng thật sự rất ngây thơ về phương diện này, cũng không biết rõ là cảm giác gì.

Ma ma nói đến mức chững chạc đàng hoàng: “Tiểu thư có chăm chú nghe không? Nếu như cô gia không thương tiếc tiểu thư thì bản thân tiểu thư phải yêu quý chính mình.

Nhớ hết mấy tư thế vừa rồi chưa?”
Khởi La đỏ mặt gật đầu.

Nàng nghe vào được, đến khi thật sự phải làm mà không làm được thì xấu hổ quá.

Ban đêm, rất nhiều người đến giúp đỡ đều không về, trong viện đốt đèn suốt đêm.

Khỏi La nằm trên giường trở mình không ngủ được, nhìn qua ngọn đèn trên khung cửa sổ xuyên vào mà ngẩn người.

Một là quá căng thẳng, hai kiếp nàng đều chưa từng gả cho ai.

Thứ hai là tràn ngập sự tò mò đối với phủ Dũng Quan hầu.

Hầu phủ không giống như Chu phủ, nhà lớn nghiệp lớn.

Mặc dù Lâm Dương chỉ có một người con trai là Lâm Huân, nhưng phụ thân của Lâm Dương không chỉ có một mình Lâm Dương.

Hiện tại là Gia Khang Quận chúa quản lý việc nhà, sau này không phải sẽ để nàng chủ trì việc trong nhà chứ?
Trong đủ loại sầu lo, Khởi La gối lên cánh tay mình, lại nghĩ tới Lâm Huân.

Không biết bây giờ hắn đang làm gì, có phải cũng cả đêm không ngủ được giống như mình không?

Chờ đến giờ, khi Ninh Khê đến gọi nàng, Khởi La mang theo đôi mắt đỏ vì thức đêm mà rời giường.

Các nha hoàn cầm nến và lễ phục đi vào, trời bên ngoài vẫn chưa sáng.

Hai người nhiều phúc[*] đến chải tóc cho Khởi La, một người là Tào phu nhân, một người là Mạnh thị.

Bọn họ đều là vợ nguyên phối, hơn nữa còn đông con cháu.

[*] Người nhiều phúc (全福人): Ý chỉ những người có phúc khí, trên có cha mẹ, dưới có con cái, anh chị em sống yêu thương hòa thuận.

Mạnh thị chải búi tóc cho Khởi La, nhìn người trong gương, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, bà không nhịn được mà khen một câu: “Cữu mẫu chưa từng gặp tân nương tử đẹp hơn Giảo Giảo đâu.”
Khởi La đỏ mặt cúi đầu xuống, gương mặt nổi màu đỏ hây hây, nhan sắc càng trở nên diễm lệ.

Tào phu nhân tán thưởng hai tiếng ở trong lòng, cô nương này thật sự quá đẹp.

Gia đình bình thường thật sự không dám cưới thê tử xinh đẹp như vậy về nhà, đâu thể bảo vệ được chứ? Chẳng trách Vân Chiêu… Bà thầm lắc đầu, trên mặt lại lộ ra ý cười hiền hòa.

Nói thế nào thì cũng là ván đã đóng thuyền rồi.

Quách Nhã Tâm loay hoay đến mức đầu óc choáng váng, khi tranh thủ đến xem Khởi La thì nàng đã mặc cát phục xong, đang ngồi trên giường.

Tào phu nhân và Mạnh thị còn có các nha hoàn đã đi ra ngoài hết.

Khuôn mặt của nàng rất trắng, bờ môi chỉ được bôi chút son ở giữa, trên gương mặt được bôi phấn rất dày.

Như thế này lại che đậy đi mấy phần vẻ xinh đẹp vốn có, cũng không nói được là đẹp hay là không đẹp.

Nhìn thấy Quách Nhã Tâm tới, Khởi La vươn tay nắm tay mẫu thân, Quách Nhã Tâm phát hiện ra trong lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi.

“Có phải là sợ không?” Hiện tại Quách Nhã Tâm không thể ôm nàng, sợ làm hỏng lớp trang điểm và trang sức của nàng, chỉ có thể sờ vai nàng.

Khởi La gật đầu.

Nói không sợ thì chắc chắn là gạt người.

“Giảo Giảo con phải nhớ kỹ, thời gian này con sống tốt hay không tốt thì đều do bản thân con.

Ta thấy cô gia thật sự thích con, thường phái người tới ân cần hỏi thăm, lại sợ người của chúng ta suy nghĩ mọi chuyện không đủ chu toàn.

Ta thấy không có ai để ý đến con hơn nó đâu.

Con còn nhỏ tuổi, cô gia lại là nam nhân trưởng thành, nó đã đồng ý với ta là sẽ thương tiếc con, nhưng bản thân con cũng phải hăng hái tranh giành, đừng vì những chuyện vớ vẩn mà làm tổn thương đến tình nghĩa phu thê.

Giữa phu thê, thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất, xa vời nhất mà cũng gần gũi nhất.

Hiểu chưa?” Quách Nhã Tâm nói lời thấm thía.

Khởi La vẫn chưa hiểu lắm.

Nàng chưa từng dùng quan hệ phu thê để chung đụng với Lâm Huân.

Nàng cũng không biết mình có phải là người thê tử tốt hay không, nhưng chung quy nàng sẽ cố gắng.

Bên ngoài là tiếng pháo nổ rung trời, nhạc hỉ đều truyền vào trong viện.

Lâm Huân tới đón người rồi.

Khởi La được người nhiều phúc đỡ vào kiệu, chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì đó bóp chặt, nàng không khỏi đẩy rèm ở cửa kiệu ra, nhìn về phía cha mẹ đứng trước cửa.

Chu Minh Ngọc đang vỗ lưng Quách Nhã Tâm, thấp giọng an ủi bà.

Tào phu nhân và Mạnh thị đứng bên cạnh kiệu, Tào Tình Tình vẫy tay với nàng.

Trần Gia Trân thân thể nặng nề không tới, Diệp Quý Thần thì đứng bên cạnh Chu Minh Ngọc.

Còn có Chu Cảnh Thuấn, Dương Diệu Âm… Nhiều người quá, nàng còn chưa kịp nhìn từng người thì kiệu đã được nâng lên rồi.

Nàng buông rèm xuống, bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao người khác đều nói là khóc gả rồi.


Nàng vẫn được tính là ở gần, đều ở trong kinh, một ở ngõ Chu Tước, một ở ngõ Vĩnh Phúc, những cô nương gả xa kia có muốn về nhà thì cũng khó khăn.

Một đường thổi sáo đánh trống, khi đến phủ Dũng Quan hầu, người trong đó đông nghìn nghịt, người có thân phận gì cũng tới cả.

Khởi La được hỉ nương và Ninh Khê đỡ xuống kiệu, trong tầm mắt nhìn xuống đều là giày, nhích tới nhích lui, xung quanh ồn ào vang trời.

Nàng có chút không biết đi đường nào.

Cũng may bái thiên địa xem như là thuận lợi, sau khi được đưa vào động phòng, nàng ngồi trên giường thật không dễ gì mới được thở phào, nhưng nghi thức vẫn chưa hết.

Lâm Huân ngồi xuống bên cạnh nàng, một cây cân đòn được đưa đến phía dưới khăn tân nương, nhẹ nhàng đẩy ra, tầm mắt của nàng lập tức rộng mở.

Nàng nhìn thấy hỉ phục của hắn, chỉ dám nhìn đến cổ áo, một bộ thâm y màu đỏ, đai ngọc bội, viền áo thêu đường nét hoa văn tường vân màu đen.

Hỉ nương gọi nha hoàn bưng khay đến, Khởi La lấy chén rượu, cùng Lâm Huân quấn cánh tay vào nhau.

Lúc uống rượu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt hắn, lông mày sắc bén, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt như cười như không.

Đây là biểu cảm gì vậy?
Chờ đến khi uống rượu hợp cẩn xong, hỉ nương lại bưng canh táo và hạt sen chưa chín kỹ lên cho Khởi La ăn.

Khởi La thành thật, ăn hơn nửa chén rồi bị Lâm Huân cầm lấy: “Có ý là được rồi.

Cẩn thận đau bụng.”
Khởi La nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, hỉ nương cười nói: “Hầu gia của chúng ta thật là biết thương yêu đấy.”
Nghi thức cuối cùng chính là cắt một nhúm tóc của từng người, buộc lại với nhau rồi thắt nút, đặt dưới gối, ngụ ý kết tóc thành phu thê, mãi mãi một lòng.

Sau khi xong nghi thức cuối cùng, hỉ nương nhận tiền thưởng rồi cùng nha hoàn lui ra ngoài, còn buông rèm rồng trước giường xuống.

Khởi La lập tức luống cuống tay chân, cụp mi nhìn xuống chân, tựa như ở đó có bảo bối gì vậy.

Lâm Huân vươn tay về phía nàng, nàng theo bản năng rụt người lại về phía sau, giống như nai con bị hoảng sợ.

Lâm Huân bèn thu tay lại.

“Ta đi ra phía trước chiêu đãi khách khứa, nếu như nàng mệt thì nghỉ ngơi trước đi.” Hắn nói xong thì đứng dậy, vén màn lên đi ra ngoài, gọi đám người Ninh Khê vào hầu hạ.

Khởi La thở phào nhẹ nhõm, khi hắn ở đây, bầu không khí quá ngột ngạt, nàng căng thẳng đến mức không biết làm sao cho phải.

Rõ ràng trước kia cũng từng chung đụng với nhau.

Phía sau chính là phòng tắm, Khởi La tắm rửa thoải mái một phen, rửa sạch lớp trang điểm dày trên mặt mình.

Khi nàng ở trước gương nhìn thấy mặt mình thì cũng giật nảy mình.

Phấn trên mặt quá dày, lúc ra mồ hôi thì đã làm cho khuôn mặt hiện ra từng vệt từng vệt, trông cực kỳ buồn cười, chẳng trách vừa rồi Lâm Huân lại như cười như không.

Ninh Khê ra lệnh cho nha hoàn bưng bữa tối đến đặt lên bàn nhỏ trên sạp la hán, canh bí đao lạp xưởng đậu tằm, tôm bóc vỏ xào ba màu, măng tây xào thịt, còn có một chén cơm trắng nhỏ.

Đều là món nàng thích ăn.

Đã đói bụng cả ngày, lúc này cũng không quan tâm đến tướng ăn gì nữa, nàng chỉ muốn lấp đầy bụng thôi.

Chờ đến khi ăn no rồi, Khởi La hỏi Ninh Khê: “Có mang bộ áo trong ta làm đến không?”
“Đương nhiên là có mang theo rồi, nô tỳ đi lấy.”
Ninh Khê bưng đến một bộ áo trong bằng gấm tuyết, là kiểu dáng của nam nhân.

Khởi La biết chuyện của Diệp Quý Thần là do Lâm Huân giúp đỡ, khi đó đã muốn làm ít đồ tạ ơn hắn.

Nhưng nàng lại không biết kích cỡ của hắn, chỉ có thể dựa vào cảm giác để làm một bộ, không được thì đến lúc đó sửa lại.

Nàng không có gì làm, ngồi trên giường la hán xem giấy vẽ.

Tháng sau là tiệc mừng thọ của Thái hậu, Thi Phẩm Như hỗ trợ thiết kế lễ phục cho Thái hậu, đây đều là bản vẽ của bà ấy.

Khởi La cầm bản vẽ xem kỹ, âm thầm thán phục, bất kể là thiết kế hay là chi tiết thì đều độc đáo, nàng không thể so sánh được.

Nàng bày giấy bút ra để vẽ, nhất thời không nhận ra thời gian đã trôi qua, mãi đến khi nghe thấy gian ngoài có tiếng động, các nha hoàn cùng hô lên: “Hầu gia.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện