Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài
Chương 21
Sau khi số 0 cuối cùng truyền ra trong loa chợt phát ra một tiếng ‘bíp’ du dương. Tuy nhiên, họ chưa kịp vui mừng thì mặt đất dưới chân đột nhiên lại biến mất.
Họ rơi vào trạng thái không trọng lực.
Động tác của Giản Tĩnh khá nhanh, theo bản năng né sang một bên, nhưng thật không khéo, lúc nãy khi cô bấm số thì Khang Mộ Thành và biên kịch Hứa lại đang đứng ở hai bên cô.
Biên kịch Hứa lại nặng, trong khoảnh khắc bị hụt chân ông ta đã vô thức nắm lấy thứ ở ngay gần mình nhất. Và đó là cánh tay của Giản Tĩnh.
Cô bị một lực lượng mạnh mẽ như vậy kéo nên không thể tránh được, cùng ngã theo ông ta.
Tim cô như muốn nhảy lên cổ họng, sợ đến mức không thể nói nên lời.
May mắn là cuộc tra tấn đã kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, lưng cô đụng phải một vật thô ráp, cơ thể không ngừng rơi xuống, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương lạ rất nồng nặc.
“Là lưới dây.” Khang Mộ Thành đứng lên: "Tĩnh Tĩnh? Biên kịch Hứa?
“Ôi.” Biên kịch Hứa ôm ngực lớn tiếng rêи ɾỉ: "Làm tôi sợ chết khiếp, ôi.”
Dù sao thì Giản Tĩnh cũng là người đã chạy thoát được trong hai cơn nguy hiểm nên cô đã hồi phục nhanh hơn: “Anh Khang, em không sao.” Cô lại nói: “Điện thoại của em hết pin rồi, hai người chiếu đèn pin đi.”
Khang Mộ Thành lấy máy ra khỏi túi quần tây, nhưng không may họ đã bị mắc kẹt bốn tiếng rồi. Trước đó điện thoại của anh ta đã hoạt động gần như cả ngày, hơn nữa mức tiêu thụ điện của đèn pin để chiếu sáng lại nhiều, nên pin của điện thoại đã cạn kiệt.
Điện thoại di động của biên kịch Hứa thì đã hết pin từ mấy tiếng trước rồi, không biết đã tiện tay để ở đâu, dù sao thì cũng không ở trong người ông ta.
Không gian hoàn toàn tối thui.
Bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Trong khoảng lặng dài dằng dặc biên kịch Hứa nhẹ nhàng nói: “Hai người… hai người có nghe thấy âm thanh gì không?” Ông ta nuốt nước bọt, giọng nói chợt thay đổi: "Có người… có người đang khóc?”
Động tác của Giản Tĩnh đột nhiên cứng đờ lại: "Có ma à?"
“Ma ở đâu ra?” Khang Mộ Thành lần theo âm thanh chậm rãi đi đến bên cạnh Giản Tĩnh, ấn vào vai cô: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận té ngã đấy, để anh xem có cách nào không.”
Căn phòng vốn đã tối om không có ánh sáng, hôm nay biệt thự lại mất điện, không có ánh sáng chiếu vào, thể hiện rõ câu nói đưa tay không thấy được năm ngón.
Khang Mộ Thành không dám đi lung tung, anh giữ chặt lưới dây thừng, duỗi chân chạm tới mép lưới, rất sợ rằng nó đang treo lơ lửng trên không và mình có thể rơi xuống nếu không chú ý.
Sự thật đúng là như thế, anh di chuyển được nửa mét thì ngón chân đã treo lơ lửng trên không, sờ soạng thử một vòng thì anh đã phân biệt được tình hình đại khái: "Đang ở giữa không trung." Anh nói, từ từ điều chỉnh trọng tâm, nửa người trên nghiêng về phía trước, bàn tay đụng phải vách tường trơn nhẵn: "Có tường."
Giản Tĩnh bị hệ thống cho là kẻ vô dụng cũng không dám nhúc nhích: "Đây là chỗ tương đương với trục thang máy à? Chúng ta đang ở trên không trung sao?"
“Chờ đã.” Khang Mộ Thành tháo kẹp cà vạt ra, ném nhẹ xuống.
Sau mấy hơi thở bên dưới đã phát ra tiếng vật rơi xuống đất.
"Chỗ này cách mặt đất phải tầm bảy, tám mét." Anh ước tính: "Ở giữa tầng một và tầng hai của biệt thự."
Chiều cao của biệt thự Dư Huy là khoảng ba mét, dưới đáy còn có một tầng hầm, té xuống không chết cũng tàn phế.
Giản Tĩnh hít một hơi lạnh, ngồi trên lưới dây không dám nhúc nhích. Khang Mộ Thành nặng hơn cô nhiều, anh ép sang như vậy làm cả người cô trượt xuống, phải nắm chặt cái nút.
“Tổng giám đốc Khang, anh đi qua đây chút đi.” Cô không nhịn được nói: “Anh đừng đi xuống nữa.”
“Không sao.” Anh rất bình tĩnh: "Anh đi sờ thử chung quanh, có lẽ sẽ có cách.”
Giản Tĩnh im lặng.
“Này.” Biên kịch Hứa nằm như xác chết ở bên cạnh, xoa huyệt thái dương: "Hai người có mang gì ăn không? Tôi bị hạ đường huyết.”
Mất điện vào lúc khoảng 17h, đến giờ đã là 21h, ai nấy đều mệt, khát và đói, đặc biệt là biên kịch Hứa. Buổi trưa ông ta vội vã đi gặp một khách hàng nên chỉ ăn tạm hai cái bánh mỳ nướng rồi lập tức rời đi. Lúc này bụng đói meo của ông ta bắt đầu kêu rồn rột, đầu váng mắt hoa, không thể bò dậy nổi.
Giản Tĩnh sờ túi, trong túi không có gì. Cô suy nghĩ một lát rồi lấy ra ba viên kẹo hồi phục: "Tôi mang theo một ít kẹo, lượng calo khá cao."
“Ôi, đúng là trời mưa đúng lúc.” Biên kịch Hứa mày mò nhận lấy, bóc ngay gói kẹo cho vào miệng.
Mùi trái cây ngọt ngào lan tỏa trong miệng, đường chảy vào trong cơ thể, nhất thời cảm giác đói và chóng mặt đều giảm đi rất nhiều.
Ông ta không nhịn được hỏi: "Đây là kẹo nhãn hiệu gì vậy? Ăn rất ngon."
Giản Tĩnh cũng ăn một viên, cảm nhận được sức mạnh của hệ thống, nói dối rất thuần thục: "Cái này là do độc giả tặng. Họ nói là kẹo họ làm, tặng tôi một gói để nếm thử."
“Làm tác giả tốt ghê.” Biên kịch Hứa pha trò, cũng không hỏi sâu.
Ăn xong đường, Khang Mộ Thành cũng hơi khôi phục lại, anh tiếp tục suy nghĩ làm sao để rời khỏi nơi này: "Chắc là sẽ có manh mối, không phải là ngõ cụt, nhưng trời tối quá chẳng nhìn thấy gì hết."
Anh thấy biên kịch Hứa đã già, tay chân vụng về, Giản Tĩnh lại là một cô gái, anh tự ý thức được trách nhiệm bản thân phải thăm dò, cẩn thận mò mẫm mép lưới dây thừng, muốn nhìn xem có lối ra không.
Nỗ lực bỏ ra đã được đền đáp, sau một hồi thăm dò cuối cùng anh cũng chạm vào được một khe hở trên tường, ở khúc cong chín mươi độ hướng xuống cũng có một khe hở dài.
Anh xác định cẩn thận, có vẻ như có một số khối trượt bằng gỗ khá nặng và chặt, có chỗ lỏng lẻo, có chỗ khá chặt.
“Đây là một cơ quan.” Anh ta đánh giá.
Giản Tĩnh cau mày, trọng lượng của Khang Mộ Thành đang không ngừng rơi xuống, vị trí của cơ quan có vẻ không tốt lắm: "Có phải ở dưới lưới dây không?"
“Ừ, tương đối thấp, không dễ xử lý.” Với chiều cao của Khang Mộ Thành thì thực sự không có cách nào để chạm tới các ngóc ngách của cơ quan, có thể thấy là vị trí rất thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Giản Tĩnh quyết tâm học lại huyền học một lần.
“Hệ thống, rút thẻ.” Cô nói trong lòng.
Ngoài loại thẻ thông thường đã được rút ra trước đó thì cô còn có mười điểm giá trị cống hiến đặc biệt, cô có thể rút một thẻ đặc biệt một lần, cũng có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện tại.
[Đang rút thẻ.]
[Rút thẻ hoàn tất.]
[Tên: Thẻ đặc biệt - Thiết bị nhìn ban đêm (bộ phận)]
[Nội dung mô tả: Một trong những thành phần của dòng công nghệ đen, có khả năng chống thấm nước và chống cháy, phải được sử dụng cùng với thành phần chính. Mỗi ngày chỉ có mười phút miễn phí thời gian sử dụng, có thể dùng điểm giá trị dũng khí để tăng thời gian dùng, 1 điểm = 10 phút.]
[Ghi chú: Bóng tối sinh ra điều chưa biết và điều chưa biết khiến mọi người sợ hãi. Có được nó bạn có thể đối mặt trực tiếp với bóng tối.]
Giản Tĩnh: "..." Hiểu rồi, thẻ thông thường yêu cầu có gan, thẻ đặc biệt sẽ khắc chế, hệ thống rút thẻ trên đời này đúng là cùng một cái tính chó má như nhau.
Tuy nhiên, dù chỉ mười phút thì vẫn tốt hơn là không có gì.
Cô lấy thiết bị nhìn ban đêm ra, trong lòng bàn tay cô là một chiếc cánh nhỏ màu trắng bạc. Nhấn vào gọng kính công nghệ đen, trên gọng kính bình thường bạch kim liền xuất hiện hình một chiếc cánh nhỏ xinh xắn.
Đồng thời, trên gọng kính bên phải đã xuất hiện giao diện hoạt động của thiết bị nhìn ban đêm. Cánh là công tắc. Nhấn một lần để bật, sau đó nhấn một lần nữa để tắt. Có một dòng ký tự nhỏ ở trên cùng hiển thị đồng hồ đếm ngược.
Cô nhanh chóng ấn vào, quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Thông qua thiết bị nhìn ban đêm trước tầm mắt hiện ra một màu xanh lá cây mờ nhạt, có thể nhìn thấy họ đang ngồi trên một tấm lưới dây nhỏ, ngăn cách với các bức tường xung quanh một khoảng cách chừng nửa mét.
Bên cạnh Khang Mộ Thành có một khung gỗ không lớn không nhỏ, phần trên thấp hơn lưới dây hai cm. Trong khung gỗ có các dải gỗ dài ngắn khác nhau, trong đó có một chỗ có khe hở.
Đó là đường Klotski.
Thật sự rất quỷ quyệt, vị trí này khiến người ta phải nhào qua mới với được, không chú ý thì sẽ té xuống ngay, nhưng không làm thì không thể thoát ra.
Cô tắt thiết bị nhìn ban đêm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh Khang, em muốn xem thử, anh nghiêng về trước đi."
“Em không thể với tới đâu.” Khang Mộ Thành vẫn đang cố gắng đẩy khối gỗ.
“Em muốn xem thử.” Cô rất kiên trì.
Khang Mộ Thành không lay chuyển được cô nên liền điều chỉnh kế hoạch: "Biên kịch Hứa, làm phiền ông hơi nghiêng về phía sau. Tĩnh Tĩnh, em đi từ từ thôi, anh sẽ ở bên cạnh em."
Ba người họ di chuyển như đám ốc sên, từ chỗ biên kịch Hứa nặng ở đầu bên kia Khang Mộ Thành dần di chuyển sang một bên để nhường chỗ cho Giản Tĩnh đi qua.
“Đưa tay cho anh.” Anh nói.
Giản Tĩnh khua tay trong không khí, chạm vào bàn tay anh rồi nhanh chóng bắt lấy. Nhiệt độ và sức nặng truyền đến từ phía đối phương khiến cô yên tâm hơn, cô thoáng tỉnh táo lại, chậm rãi leo ra đến ngoài mép, cả người bám vào trên tấm lưới, mũi chân bấu vào nút thắt, tay sờ soạng.
Một lúc sau cô cho ra đáp án: "Đây là đường Klotski."
“Ôi chao.” Biên kịch Hứa hỏi: "Vậy thì phải làm sao?
“Để tôi thử.” Giản Tĩnh bật thiết bị nhìn ban đêm, chụp ảnh tốc ký sau đó tắt đi, cô suy luận vài bước đi trong đầu. Sau khi xác minh là đúng thì lại bật công tắc lên.
Tuy nhiên, đường Klotski cao cỡ nửa người và nằm ở vị trí rất khó, cô mới thử một hồi đã cảm thấy cánh tay đau nhức, phải dừng lại nghỉ ngơi.
“Tĩnh Tĩnh, để anh làm cho.” Khang Mộ Thành không biết cô có hack, quả thực không yên lòng để cô mạo hiểm, muốn đưa cô trở lại khu vực an toàn.
“Để em làm.” Giản Tĩnh dứt khoát tránh khỏi tay anh, cả hai cánh tay thay phiên nhau hành động. Nhưng bị anh nói chen vào nên hình ảnh trong đầu cô đã mờ đi, cô đành phải bật thiết bị nhìn ban đêm lên để xem lại: "Anh đừng nói chuyện nữa."
Khang Mộ Thành: "..."
Sột soạt, Giản Tĩnh gần như bò trên không, đầu ngón tay đã duỗi đến mức căng nhất, cuối cùng cô cũng điều chỉnh được khối gỗ của đường Klotski đến một vị trí thích hợp.
Tay cầm ẩn bên trong cũng lộ ra.
“Em làm xong rồi, có một cái tay cầm ở đây.” Đến lúc cần thả tay thì Giản Tĩnh sẽ không cậy mạnh, cô thở hổn hển bò lại vào trong tấm lười dây nằm như xác chết: "Tổng giám đốc Khang, làm phiền anh.”
Lúc này Khang Mộ Thành mới thở phào nhẹ nhõm, anh tới gần cầm lấy tay cầm. Nhưng anh thậm chí còn không thể nhấn nó xuống đáy, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đạp lên.
May mắn là cơ quan này vẫn còn nhạy, sau khi anh đạp xuống thì khung gỗ đã di chuyển, để lộ ra một lối đi đến cửa.
Ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt chiếu ra là dấu hiệu quen thuộc của lối thoát hiểm.
Mượn luồng ánh sáng này Khang Mộ Thành có thể quan sát trực quan khoảng cách và cẩn thận ước tính rằng mình có thể miễn cưỡng nhảy sang: "Em và biên kịch Hứa đi ra phía sau đi, anh sẽ đi xuống xem xét."
“Được không?” Với sự trợ giúp của thiết bị nhìn ban đêm Giản Tĩnh cũng có thể nhìn rõ khoảng cách giữa tấm lưới dây và lối đi, cô vô cùng nghi ngờ khả năng thực hiện của họ.
“Không sao.” Khang Mộ Thành cẩn thận di chuyển, từ từ hạ chân xuống. Bước chân trước chắc chắn rồi thì chân kia mới bước theo, đồng thời dùng tay giữ chặt nút thắt trên lưới để tránh bị ngã.
Ba phút sau, anh đã thuận lợi bước vào hành lang.
“Tĩnh Tĩnh qua trước đi.” Anh chỉ huy: "Em bám vào lưới rồi đưa tay cho anh.”
Giản Tĩnh tay chân vụng về làm theo, cảm thấy mình như một con cá mắc cạn. Cảm giác này càng rõ ràng hơn sau khi cô bị Khang Mộ Thành kéo vào trong hành lang, cô đạp loạn hai chân nhưng không làm được gì, nếu chẳng may giẫm vào lưới thì cổ chân sẽ bị kẹt.
“Nhảy đi.” Khang Mộ Thành khẽ quát một tiếng.
Giản Tĩnh khẽ cắn môi, thả người nhảy một cái, nhưng lực bật quá thấp không thể nhảy sang, cơ thể trực tiếp bị treo ở lối vào của thông đạo. Hai chân cô treo lơ lửng trên không, hoàn toàn không có chỗ để mượn lực.
Trái tim cô gần như đã bắn ra khỏi lồng ngực.
May mắn là Khang Mộ Thành có sức lực hơn cô rất nhiều nên đã kéo cô lên được.
"Haizz!" Giản Tĩnh ngồi ở lối đi thấp bé, thở dài: "Ngày mai em sẽ đi đăng ký tập gym."
Có lẽ giọng điệu của cô quá phẫn uất nên dù đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Khang Mộ Thành cũng không nhịn được khẽ bật cười.
“Tổng giám đốc Khang?” Cô bất mãn.
“Em ngồi dịch vào bên trong đi, để anh kéo biên kịch Hứa vào.” Khang Mộ Thành coi như mình không làm gì, đi ra ngoài chỉ đạo biên kịch Hứa: "Hai chân bước lên trước, bước chắc vào.”
Biên kịch Hứa mồ hôi đầm đìa, di chuyển chậm rãi với tốc độ gấp 0,5 lần, một lúc lâu sau lòng bàn chân ông ta mới giẫm lên mặt đất.
Khang Mộ Thành để Giản Tĩnh ôm chân biên kịch Hứa Hy Viên, còn mình thì chồm người ra, nắm lấy dây thắt lưng quanh eo ông ta, lôi người ta vào hành lang một cách thô bạo.
Đến lúc này họ đã bị mắc kẹt gần năm tiếng đồng hồ.
Họ rơi vào trạng thái không trọng lực.
Động tác của Giản Tĩnh khá nhanh, theo bản năng né sang một bên, nhưng thật không khéo, lúc nãy khi cô bấm số thì Khang Mộ Thành và biên kịch Hứa lại đang đứng ở hai bên cô.
Biên kịch Hứa lại nặng, trong khoảnh khắc bị hụt chân ông ta đã vô thức nắm lấy thứ ở ngay gần mình nhất. Và đó là cánh tay của Giản Tĩnh.
Cô bị một lực lượng mạnh mẽ như vậy kéo nên không thể tránh được, cùng ngã theo ông ta.
Tim cô như muốn nhảy lên cổ họng, sợ đến mức không thể nói nên lời.
May mắn là cuộc tra tấn đã kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, lưng cô đụng phải một vật thô ráp, cơ thể không ngừng rơi xuống, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương lạ rất nồng nặc.
“Là lưới dây.” Khang Mộ Thành đứng lên: "Tĩnh Tĩnh? Biên kịch Hứa?
“Ôi.” Biên kịch Hứa ôm ngực lớn tiếng rêи ɾỉ: "Làm tôi sợ chết khiếp, ôi.”
Dù sao thì Giản Tĩnh cũng là người đã chạy thoát được trong hai cơn nguy hiểm nên cô đã hồi phục nhanh hơn: “Anh Khang, em không sao.” Cô lại nói: “Điện thoại của em hết pin rồi, hai người chiếu đèn pin đi.”
Khang Mộ Thành lấy máy ra khỏi túi quần tây, nhưng không may họ đã bị mắc kẹt bốn tiếng rồi. Trước đó điện thoại của anh ta đã hoạt động gần như cả ngày, hơn nữa mức tiêu thụ điện của đèn pin để chiếu sáng lại nhiều, nên pin của điện thoại đã cạn kiệt.
Điện thoại di động của biên kịch Hứa thì đã hết pin từ mấy tiếng trước rồi, không biết đã tiện tay để ở đâu, dù sao thì cũng không ở trong người ông ta.
Không gian hoàn toàn tối thui.
Bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Trong khoảng lặng dài dằng dặc biên kịch Hứa nhẹ nhàng nói: “Hai người… hai người có nghe thấy âm thanh gì không?” Ông ta nuốt nước bọt, giọng nói chợt thay đổi: "Có người… có người đang khóc?”
Động tác của Giản Tĩnh đột nhiên cứng đờ lại: "Có ma à?"
“Ma ở đâu ra?” Khang Mộ Thành lần theo âm thanh chậm rãi đi đến bên cạnh Giản Tĩnh, ấn vào vai cô: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận té ngã đấy, để anh xem có cách nào không.”
Căn phòng vốn đã tối om không có ánh sáng, hôm nay biệt thự lại mất điện, không có ánh sáng chiếu vào, thể hiện rõ câu nói đưa tay không thấy được năm ngón.
Khang Mộ Thành không dám đi lung tung, anh giữ chặt lưới dây thừng, duỗi chân chạm tới mép lưới, rất sợ rằng nó đang treo lơ lửng trên không và mình có thể rơi xuống nếu không chú ý.
Sự thật đúng là như thế, anh di chuyển được nửa mét thì ngón chân đã treo lơ lửng trên không, sờ soạng thử một vòng thì anh đã phân biệt được tình hình đại khái: "Đang ở giữa không trung." Anh nói, từ từ điều chỉnh trọng tâm, nửa người trên nghiêng về phía trước, bàn tay đụng phải vách tường trơn nhẵn: "Có tường."
Giản Tĩnh bị hệ thống cho là kẻ vô dụng cũng không dám nhúc nhích: "Đây là chỗ tương đương với trục thang máy à? Chúng ta đang ở trên không trung sao?"
“Chờ đã.” Khang Mộ Thành tháo kẹp cà vạt ra, ném nhẹ xuống.
Sau mấy hơi thở bên dưới đã phát ra tiếng vật rơi xuống đất.
"Chỗ này cách mặt đất phải tầm bảy, tám mét." Anh ước tính: "Ở giữa tầng một và tầng hai của biệt thự."
Chiều cao của biệt thự Dư Huy là khoảng ba mét, dưới đáy còn có một tầng hầm, té xuống không chết cũng tàn phế.
Giản Tĩnh hít một hơi lạnh, ngồi trên lưới dây không dám nhúc nhích. Khang Mộ Thành nặng hơn cô nhiều, anh ép sang như vậy làm cả người cô trượt xuống, phải nắm chặt cái nút.
“Tổng giám đốc Khang, anh đi qua đây chút đi.” Cô không nhịn được nói: “Anh đừng đi xuống nữa.”
“Không sao.” Anh rất bình tĩnh: "Anh đi sờ thử chung quanh, có lẽ sẽ có cách.”
Giản Tĩnh im lặng.
“Này.” Biên kịch Hứa nằm như xác chết ở bên cạnh, xoa huyệt thái dương: "Hai người có mang gì ăn không? Tôi bị hạ đường huyết.”
Mất điện vào lúc khoảng 17h, đến giờ đã là 21h, ai nấy đều mệt, khát và đói, đặc biệt là biên kịch Hứa. Buổi trưa ông ta vội vã đi gặp một khách hàng nên chỉ ăn tạm hai cái bánh mỳ nướng rồi lập tức rời đi. Lúc này bụng đói meo của ông ta bắt đầu kêu rồn rột, đầu váng mắt hoa, không thể bò dậy nổi.
Giản Tĩnh sờ túi, trong túi không có gì. Cô suy nghĩ một lát rồi lấy ra ba viên kẹo hồi phục: "Tôi mang theo một ít kẹo, lượng calo khá cao."
“Ôi, đúng là trời mưa đúng lúc.” Biên kịch Hứa mày mò nhận lấy, bóc ngay gói kẹo cho vào miệng.
Mùi trái cây ngọt ngào lan tỏa trong miệng, đường chảy vào trong cơ thể, nhất thời cảm giác đói và chóng mặt đều giảm đi rất nhiều.
Ông ta không nhịn được hỏi: "Đây là kẹo nhãn hiệu gì vậy? Ăn rất ngon."
Giản Tĩnh cũng ăn một viên, cảm nhận được sức mạnh của hệ thống, nói dối rất thuần thục: "Cái này là do độc giả tặng. Họ nói là kẹo họ làm, tặng tôi một gói để nếm thử."
“Làm tác giả tốt ghê.” Biên kịch Hứa pha trò, cũng không hỏi sâu.
Ăn xong đường, Khang Mộ Thành cũng hơi khôi phục lại, anh tiếp tục suy nghĩ làm sao để rời khỏi nơi này: "Chắc là sẽ có manh mối, không phải là ngõ cụt, nhưng trời tối quá chẳng nhìn thấy gì hết."
Anh thấy biên kịch Hứa đã già, tay chân vụng về, Giản Tĩnh lại là một cô gái, anh tự ý thức được trách nhiệm bản thân phải thăm dò, cẩn thận mò mẫm mép lưới dây thừng, muốn nhìn xem có lối ra không.
Nỗ lực bỏ ra đã được đền đáp, sau một hồi thăm dò cuối cùng anh cũng chạm vào được một khe hở trên tường, ở khúc cong chín mươi độ hướng xuống cũng có một khe hở dài.
Anh xác định cẩn thận, có vẻ như có một số khối trượt bằng gỗ khá nặng và chặt, có chỗ lỏng lẻo, có chỗ khá chặt.
“Đây là một cơ quan.” Anh ta đánh giá.
Giản Tĩnh cau mày, trọng lượng của Khang Mộ Thành đang không ngừng rơi xuống, vị trí của cơ quan có vẻ không tốt lắm: "Có phải ở dưới lưới dây không?"
“Ừ, tương đối thấp, không dễ xử lý.” Với chiều cao của Khang Mộ Thành thì thực sự không có cách nào để chạm tới các ngóc ngách của cơ quan, có thể thấy là vị trí rất thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Giản Tĩnh quyết tâm học lại huyền học một lần.
“Hệ thống, rút thẻ.” Cô nói trong lòng.
Ngoài loại thẻ thông thường đã được rút ra trước đó thì cô còn có mười điểm giá trị cống hiến đặc biệt, cô có thể rút một thẻ đặc biệt một lần, cũng có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện tại.
[Đang rút thẻ.]
[Rút thẻ hoàn tất.]
[Tên: Thẻ đặc biệt - Thiết bị nhìn ban đêm (bộ phận)]
[Nội dung mô tả: Một trong những thành phần của dòng công nghệ đen, có khả năng chống thấm nước và chống cháy, phải được sử dụng cùng với thành phần chính. Mỗi ngày chỉ có mười phút miễn phí thời gian sử dụng, có thể dùng điểm giá trị dũng khí để tăng thời gian dùng, 1 điểm = 10 phút.]
[Ghi chú: Bóng tối sinh ra điều chưa biết và điều chưa biết khiến mọi người sợ hãi. Có được nó bạn có thể đối mặt trực tiếp với bóng tối.]
Giản Tĩnh: "..." Hiểu rồi, thẻ thông thường yêu cầu có gan, thẻ đặc biệt sẽ khắc chế, hệ thống rút thẻ trên đời này đúng là cùng một cái tính chó má như nhau.
Tuy nhiên, dù chỉ mười phút thì vẫn tốt hơn là không có gì.
Cô lấy thiết bị nhìn ban đêm ra, trong lòng bàn tay cô là một chiếc cánh nhỏ màu trắng bạc. Nhấn vào gọng kính công nghệ đen, trên gọng kính bình thường bạch kim liền xuất hiện hình một chiếc cánh nhỏ xinh xắn.
Đồng thời, trên gọng kính bên phải đã xuất hiện giao diện hoạt động của thiết bị nhìn ban đêm. Cánh là công tắc. Nhấn một lần để bật, sau đó nhấn một lần nữa để tắt. Có một dòng ký tự nhỏ ở trên cùng hiển thị đồng hồ đếm ngược.
Cô nhanh chóng ấn vào, quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Thông qua thiết bị nhìn ban đêm trước tầm mắt hiện ra một màu xanh lá cây mờ nhạt, có thể nhìn thấy họ đang ngồi trên một tấm lưới dây nhỏ, ngăn cách với các bức tường xung quanh một khoảng cách chừng nửa mét.
Bên cạnh Khang Mộ Thành có một khung gỗ không lớn không nhỏ, phần trên thấp hơn lưới dây hai cm. Trong khung gỗ có các dải gỗ dài ngắn khác nhau, trong đó có một chỗ có khe hở.
Đó là đường Klotski.
Thật sự rất quỷ quyệt, vị trí này khiến người ta phải nhào qua mới với được, không chú ý thì sẽ té xuống ngay, nhưng không làm thì không thể thoát ra.
Cô tắt thiết bị nhìn ban đêm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh Khang, em muốn xem thử, anh nghiêng về trước đi."
“Em không thể với tới đâu.” Khang Mộ Thành vẫn đang cố gắng đẩy khối gỗ.
“Em muốn xem thử.” Cô rất kiên trì.
Khang Mộ Thành không lay chuyển được cô nên liền điều chỉnh kế hoạch: "Biên kịch Hứa, làm phiền ông hơi nghiêng về phía sau. Tĩnh Tĩnh, em đi từ từ thôi, anh sẽ ở bên cạnh em."
Ba người họ di chuyển như đám ốc sên, từ chỗ biên kịch Hứa nặng ở đầu bên kia Khang Mộ Thành dần di chuyển sang một bên để nhường chỗ cho Giản Tĩnh đi qua.
“Đưa tay cho anh.” Anh nói.
Giản Tĩnh khua tay trong không khí, chạm vào bàn tay anh rồi nhanh chóng bắt lấy. Nhiệt độ và sức nặng truyền đến từ phía đối phương khiến cô yên tâm hơn, cô thoáng tỉnh táo lại, chậm rãi leo ra đến ngoài mép, cả người bám vào trên tấm lưới, mũi chân bấu vào nút thắt, tay sờ soạng.
Một lúc sau cô cho ra đáp án: "Đây là đường Klotski."
“Ôi chao.” Biên kịch Hứa hỏi: "Vậy thì phải làm sao?
“Để tôi thử.” Giản Tĩnh bật thiết bị nhìn ban đêm, chụp ảnh tốc ký sau đó tắt đi, cô suy luận vài bước đi trong đầu. Sau khi xác minh là đúng thì lại bật công tắc lên.
Tuy nhiên, đường Klotski cao cỡ nửa người và nằm ở vị trí rất khó, cô mới thử một hồi đã cảm thấy cánh tay đau nhức, phải dừng lại nghỉ ngơi.
“Tĩnh Tĩnh, để anh làm cho.” Khang Mộ Thành không biết cô có hack, quả thực không yên lòng để cô mạo hiểm, muốn đưa cô trở lại khu vực an toàn.
“Để em làm.” Giản Tĩnh dứt khoát tránh khỏi tay anh, cả hai cánh tay thay phiên nhau hành động. Nhưng bị anh nói chen vào nên hình ảnh trong đầu cô đã mờ đi, cô đành phải bật thiết bị nhìn ban đêm lên để xem lại: "Anh đừng nói chuyện nữa."
Khang Mộ Thành: "..."
Sột soạt, Giản Tĩnh gần như bò trên không, đầu ngón tay đã duỗi đến mức căng nhất, cuối cùng cô cũng điều chỉnh được khối gỗ của đường Klotski đến một vị trí thích hợp.
Tay cầm ẩn bên trong cũng lộ ra.
“Em làm xong rồi, có một cái tay cầm ở đây.” Đến lúc cần thả tay thì Giản Tĩnh sẽ không cậy mạnh, cô thở hổn hển bò lại vào trong tấm lười dây nằm như xác chết: "Tổng giám đốc Khang, làm phiền anh.”
Lúc này Khang Mộ Thành mới thở phào nhẹ nhõm, anh tới gần cầm lấy tay cầm. Nhưng anh thậm chí còn không thể nhấn nó xuống đáy, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đạp lên.
May mắn là cơ quan này vẫn còn nhạy, sau khi anh đạp xuống thì khung gỗ đã di chuyển, để lộ ra một lối đi đến cửa.
Ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt chiếu ra là dấu hiệu quen thuộc của lối thoát hiểm.
Mượn luồng ánh sáng này Khang Mộ Thành có thể quan sát trực quan khoảng cách và cẩn thận ước tính rằng mình có thể miễn cưỡng nhảy sang: "Em và biên kịch Hứa đi ra phía sau đi, anh sẽ đi xuống xem xét."
“Được không?” Với sự trợ giúp của thiết bị nhìn ban đêm Giản Tĩnh cũng có thể nhìn rõ khoảng cách giữa tấm lưới dây và lối đi, cô vô cùng nghi ngờ khả năng thực hiện của họ.
“Không sao.” Khang Mộ Thành cẩn thận di chuyển, từ từ hạ chân xuống. Bước chân trước chắc chắn rồi thì chân kia mới bước theo, đồng thời dùng tay giữ chặt nút thắt trên lưới để tránh bị ngã.
Ba phút sau, anh đã thuận lợi bước vào hành lang.
“Tĩnh Tĩnh qua trước đi.” Anh chỉ huy: "Em bám vào lưới rồi đưa tay cho anh.”
Giản Tĩnh tay chân vụng về làm theo, cảm thấy mình như một con cá mắc cạn. Cảm giác này càng rõ ràng hơn sau khi cô bị Khang Mộ Thành kéo vào trong hành lang, cô đạp loạn hai chân nhưng không làm được gì, nếu chẳng may giẫm vào lưới thì cổ chân sẽ bị kẹt.
“Nhảy đi.” Khang Mộ Thành khẽ quát một tiếng.
Giản Tĩnh khẽ cắn môi, thả người nhảy một cái, nhưng lực bật quá thấp không thể nhảy sang, cơ thể trực tiếp bị treo ở lối vào của thông đạo. Hai chân cô treo lơ lửng trên không, hoàn toàn không có chỗ để mượn lực.
Trái tim cô gần như đã bắn ra khỏi lồng ngực.
May mắn là Khang Mộ Thành có sức lực hơn cô rất nhiều nên đã kéo cô lên được.
"Haizz!" Giản Tĩnh ngồi ở lối đi thấp bé, thở dài: "Ngày mai em sẽ đi đăng ký tập gym."
Có lẽ giọng điệu của cô quá phẫn uất nên dù đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Khang Mộ Thành cũng không nhịn được khẽ bật cười.
“Tổng giám đốc Khang?” Cô bất mãn.
“Em ngồi dịch vào bên trong đi, để anh kéo biên kịch Hứa vào.” Khang Mộ Thành coi như mình không làm gì, đi ra ngoài chỉ đạo biên kịch Hứa: "Hai chân bước lên trước, bước chắc vào.”
Biên kịch Hứa mồ hôi đầm đìa, di chuyển chậm rãi với tốc độ gấp 0,5 lần, một lúc lâu sau lòng bàn chân ông ta mới giẫm lên mặt đất.
Khang Mộ Thành để Giản Tĩnh ôm chân biên kịch Hứa Hy Viên, còn mình thì chồm người ra, nắm lấy dây thắt lưng quanh eo ông ta, lôi người ta vào hành lang một cách thô bạo.
Đến lúc này họ đã bị mắc kẹt gần năm tiếng đồng hồ.
Bình luận truyện