Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài
Chương 22
Lối đi an toàn chật chội, hẹp và nhiều bụi bặm, Giản Tĩnh có thể ngồi thẳng lưng nhưng biên kịch Hứa và Khang Mộ Thành chỉ có thể cuộn người lại nằm nghiêng ra để nghỉ ngơi.
"Tôi đã viết rất nhiều bộ phim thám hiểm nhưng đây mới là lần đầu tiên tự mình ra trận." Biên kịch Hứa tự giễu cười: "Nhìn này, không có thây ma, không có quái vật, không có quái vật giáp xác mà chúng ta đã chật vật thế này. Sau này cũng không có tư cách chê bai nhân vật chính chiến thắng quá dễ dàng nữa."
Giản Tĩnh bị ông ta chọc cười.
Biên kịch Hứa nghe được tiếng cười của cô lập tức đổi lời, cười nói: "Nhưng mà tôi già rồi nên không có cách nào. Nhưng Tĩnh Tĩnh lại rất giống Bạch Miêu nhé, rất thông minh lanh lợi".
Bạch Miêu là nữ chính của tiểu thuyết [Thần thám Bạch Miêu], là một nữ thám tử có siêu năng lực bị biến đổi gen từ người ngoài hành tinh.
“Vâng, chỉ khác nhau ở bộ gen cải tạo thôi.” Có lẽ bóng tối tạo áp lực quá lớn cho con người, Khang Mộ Thành là người luôn nghiêm túc mà lúc này cũng bắt đầu nói đùa.
Giản Tĩnh: "Tổng giám đốc Khang, anh không thích hợp với phong cách này đâu."
“Anh vẫn luôn như vậy mà.” Không ngờ Khang Mộ Thành không thừa nhận: "Chỉ là trước đây anh đối xử với em khá nghiêm túc thôi. Dù sao thì nếu quá thân thiện với các tác giả thì họ sẽ có xu hướng trì hoãn bản thảo."
Giản Tĩnh: "..."
“Đúng là vậy.” Biên kịch Hứa bật cười ha hả: “Không có biên tập viên nghiêm túc nhìn chằm chằm thì tác giả có thể làm bất cứ chuyện gì để trì hoãn bản thảo. Lúc trước để không cần giao bản thảo mà tôi còn đi bệnh viện đấy.”
Giản Tĩnh hồi tưởng một lúc lâu rồi cũng phải thừa nhận quả đúng là như vậy thật. Trong mắt cô, Khang Mộ Thành cũng là một người anh, người cha. Anh không chỉ chăm lo cho cuộc sống của cô mà còn rất chú ý đến công việc của cô, đã nói khi nào nộp bài thì sẽ không được để chậm dù chỉ một ngày.
‘Cô’ vừa kính trọng anh vừa hơi sợ anh, giống như học sinh tiểu học được giao bài tập về nhà, cô chưa từng làm sai đến một lần.
“Vậy thì lần sau em sẽ hoãn bản thảo lại.” Cô nói: "Tổng giám đốc Khang đã không còn chút uy tín nào ở chỗ em nữa rồi.”
Khang Mộ Thành cười nhạo, dường như đang hỏi: “Em có chắc không?”
Thông thường Giản Tĩnh sẽ không bao giờ dám tranh luận chính diện với Khang Mộ Thành, vì sự quan tâm và chăm sóc của anh ấy cho một Giản Tĩnh khác đáng để cô tôn trọng, nhưng lúc này thần kinh của mọi người đã rất căng thẳng và cần được điều những câu nói đùa để điều tiết lại tinh thần.
Cô liền ‘hừ’ một tiếng rồi đáp: “Chúng ta cứ chờ mà xem.”
Biên kịch Hứa lại cười hỏi: "Tĩnh Tĩnh định viết gì tiếp theo? Thực lòng mà nói thì bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất thích hợp để viết thành hệ liệt, cũng thích hợp để quay phim." Sau khi dừng lại một lát thì ông ta lại bất ngờ nói rất chân thành: "Thực ra tôi muốn bắt mối cho cô với một người bạn. Gần đây ông ấy muốn chuyển sang quay phim truyền hình dài tập nhưng không muốn làm một kịch bản quá dài, quá drama. Kiểu truyện theo motip Mỹ như bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất phù hợp."
Giản Tĩnh khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của ông ta.
Trước đó biên kịch Hứa đã từng bộc lộ ý định này rồi nhưng chỉ giống như tùy tiện nói ra thôi, cũng không quá nhiệt tình. Hơn nữa, Khang Mộ Thành muốn tăng giá nên cũng không vội vàng bày tỏ ý kiến. Cả hai như đang đàm phán kinh doanh, vẫn đang trong quá trình thăm dò lẫn nhau.
Nhưng bây giờ biên kịch Hứa lại tỏ thái độ hết sức chân thành và thẳng thắn, không hề giấu giếm sự coi trọng của mình đối với [Bác sĩ ác quỷ].
Mọi người dường như lập tức trở nên gần gũi hơn rất nhiều. From app TYT & Thảo Vân team
Khang Mộ Thành cảm nhận được sự thay đổi của ông ta nên cũng thay đổi giọng điệu: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn của biên kịch Hứa. Sau khi chúng ta ra ngoài sẽ nói chuyện kỹ hơn nhé."
Giản Tĩnh cũng phụ họa theo: "Hai người đều có kinh nghiệm hơn tôi, cho nên tôi chỉ nghe thôi là được."
“Cô nghe lời như vậy thì Tổng giám đốc Khang cũng bớt khổ.” Biên kịch Hứa cảm thán: "Chúng ta làm nghề này không dễ tìm được đối tác thích hợp đâu.”
Thiên lý mã gặp được Bá Nhạc mới có thể thưởng thức lẫn nhau. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, người viết sách cảm thấy người bán sách không đủ quan tâm, đánh giá thấp tài năng của họ, còn người bán sách thì cảm thấy người viết sách quá mơ tưởng xa vời, xuất bản văn học rốt cuộc thì cũng là một công việc kinh doanh.
Lòng tin lẫn nhau nói thì đơn giản nhưng làm thì rất khó.
Bầu không khí chợt im lặng mất một lúc.
Giản Tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thấy thể lực đã hơi khôi phục lại thì cô lập tức nói: "Để em đi thăm dò thử."
Khang Mộ Thành: "Cứ để anh..."
“Đầu em nhỏ.” Giản Tĩnh nói trắng ra.
Anh dừng lại, thân cao chân dài đã từng là ưu thế của anh, nhưng ở trong con đường này thì lại kẹt đầu kẹt vai, còn kẹt cả chân. Anh đành phải dặn dò cô: "Cẩn thận đấy."
“Em biết rồi.” Với sự trợ giúp của kính nhìn đêm, Giản Tĩnh bò đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát cô đã bò đến chỗ ngoặt. Sau khi xoay qua chỗ khác cô cảm giác được góc nghiêng, dường như nó nói thẳng xuống mặt đất.
“Hình như chỗ này có thể đi xuống.” Cô vô cùng suиɠ sướиɠ, vội thay đổi tư thế, dùng nó làm cầu trượt trượt xuống.
Cầu trượt thẳng, không có chỗ rẽ, năm sáu mét là kết thúc. Lòng bàn chân cô dẫm lên một tấm thép, trên bảng có một ổ khóa bằng mật mã nhỏ. Qua tấm thép mỏng cô có thể nghe thấy tiếng mưa gió ở bên ngoài.
Mở được khóa này thì họ có thể đi ra ngoài.
Giản Tĩnh vui mừng khôn xiết, lập tức tìm kiếm manh mối.
Có một chuỗi các chữ cái La Tinh được khắc trên mặt sau của tấm thép: “Snegoustlw.”
Mật mã trên cũng là các chữ cái La Tinh.
Trình độ tiếng Anh của Giản Tĩnh ở khoảng cấp bốn. Sau khi lục lại trí nhớ, cô cho rằng đây không phải là một từ đơn nhất định, mà là một mật khẩu đã được mã hóa.
Xét thấy không có nhiều chữ cái cô nghĩ phương pháp mã hóa cũng không quá phức tạp. Có hai cách suy luận đối với các chữ cái La Tinh, một là Bính âm, hai là tiếng Anh.
Thanh mẫu, vận mẫu trong bính âm được phân loại như sau:
Thanh mẫu: s, n, g, s, t, l, w
Vận mẫu: e, o, u
Rõ ràng là nó không thể phù hợp.
Vậy thì là tiếng Anh.
“Tĩnh Tĩnh, em có sao không?” Giọng nói lo lắng của Khang Mộ Thành vọng xuống từ trên cao.
“Không sao.” Cô thuận miệng đáp: "Em đang giải mật mã thôi.”
Có một phương thức mã hóa tiếng Anh kinh điển được gọi là mật khẩu hàng rào.
Snegoustlw có đúng mười chữ cái, có thể chia thành hai nhóm.
Snego
Ustlw
Su...n? Tôn, mặt trời?
Giản Tĩnh lập tức sắp xếp lại theo tổ hợp trên và dưới, cụm từ được xếp thành “Sunsetglow”.
Ráng chiều, hoặc là Dư Huy - ‘ánh chiều tà’.
Cô xếp các chữ cái theo hai từ đơn này. Sau đó nghe thấy “cạch” một tiếng, ổ khóa đã được mở ra, gió lạnh và mưa to lập tức tạt vào mặt cô.
Giản Tĩnh như trút được gánh nặng, đẩy cửa đi ra ngoài.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống đang kết toán.]
Mưa lạnh xối khắp người mà cô chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, vô cùng thoải mái nói: "Tổng giám đốc Khang, biên kịch Hứa, xuống đây đi, có thể ra ngoài rồi."
Hai phút sau họ đã thuận lợi thoát ra khỏi biệt thự.
Trong cơn mưa to ba người quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
“Ôi chao.” Biên kịch Hứa muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra được gì, đành phải lắc đầu cười: "Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng.”
Giản Tĩnh vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có người đang gọi: "Có ai không?"
“Ai đó?” Cô lần theo tiếng nói.
“Là tôi.” Trong căn phòng nhỏ gần lối ra có người đang gõ cửa gọi: "Mau đặt lại mật khẩu của hộp điều khiển bên ngoài.”
Giản Tĩnh nhận ra giọng người kia: "Bà Tần?"
Biên kịch Hứa và Khang Mộ Thành cũng chạy tới: "Bà Tần? Sao bà lại ở đây?"
"Tôi đến phòng điều khiển điện để kiểm tra hệ thống điện nhưng không biết là đã có chuyện gì mà hệ thống an ninh lại bất ngờ khởi động, điện thoại di động thì không có tín hiệu. Tôi không lấy được mật khẩu mới nên bị mắc kẹt trong đây." Bà Tần lo lắng giải thích: “Hộp điều khiển ở bên ngoài. Mọi người có thể đặt lại mật khẩu bằng cách thủ công.”
Khang Mộ Thành tìm thấy hộp điều khiển được ngụy trang thành tổ chim ở phía sau phòng điều khiển điện, anh mở ra, bên trong có một bảng điều khiển thông minh.
Bà Tần nói: "Bấm Reset Password thì sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại. Cái này tôi không nhập được, cậu chọn khôi phục cài đặt gốc đi."
Khang Mộ Thành làm theo, sau đó nói: "Cần mã cài đặt gốc."
“Sko03725jolxmhod.” Bà Tần báo số.
Hệ thống hiển thị đã thao tác thành công và yêu cầu anh nhập mật khẩu mới.
Khang Mộ Thành làm theo yêu cầu của bà Tần, đặt tám số không.
Sau khi thành công, bà Tần nhập mật khẩu mới cho phòng điều khiển điện, rốt cuộc cũng mở cửa được. Sắc mặt bà ta trắng bệch, trên mặt lộ vẻ cảm kích và áy náy: "Cũng may là mọi người đã trốn thoát, nếu không thì tôi cũng không biết làm sao. Mời mọi người đến xem triển lãm mà lại xảy ra chuyện như thế này... Tôi thành thật xin lỗi."
Đương nhiên, những người khác cũng không thể trách gì bà ta, đều an ủi: "Chỉ là một tai nạn thôi mà, chúng ta vẫn nên tìm những người kia trước đi. Mọi người bị nhốt lâu như vậy chắc chắn đều mệt mỏi rồi."
“Đúng vậy, tất cả chúng ta đều cần một tách cà phê nóng.” Bà Tần giỡn một câu rồi đi trước mở khu cà phê ra.
Bên trong không có ai.
Bà ta bật đèn rồi kêu lên: "Có ai ở đây không?"
“Ai đó?” Cách đó không xa có tiếng đáp lại.
Bà Tần vội vàng chạy tới.
Vừa mở cửa đèn ngoài hành lang liền đồng loạt sáng lên, người nằm ở giữa rất bắt mắt. “Ông xã?” Bà Tần kinh ngạc chạy tới, gọi chồng mình: “Ông xã ơi, làm sao ông… A!”
Bà ta hét lên, ngã vật xuống đất.
Da đầu Giản Tĩnh như muốn nổ tung, cô nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Tổng Giám đốc Tần đã cứng ngắc.
Ông ta đã chết từ lâu rồi.
Ba giờ sáng, cơn mưa lớn dần chuyển thành mưa nhỏ rả rích.
Cảnh sát cũng đã tới, một chiếc xe, hai cảnh sát, một phụ tá và một bác sĩ pháp y. Đáy mắt họ đều có tia máu nồng đậm, tinh thần uể oải.
Một mặt Giản Tĩnh rất đau lòng thay họ vì khối lượng công việc khổng lồ, lại còn phải làm thêm giờ vào nửa đêm, nhưng mặt khác cô cũng cảm thấy bất lực trước tốc độ làm việc của họ, báo cảnh sát mà ba tiếng sau mới đến, đến đồ ăn cũng phải lạnh rồi.
Tuy nhiên, lực lượng công an tuy thiếu người nhưng vẫn làm việc rất tỉ mỉ, sau khi khám nghiệm pháp y họ nhận định sơ bộ là nạn nhân tử vong do ngộ độc sau khi hít phải khí độc.
Sau khi cảnh sát giải thích vụ tai nạn xảy ra tối nay là chuyện ngoài ý muốn thì người đầu tiên đặt câu hỏi là bà Tần.
"Bà có thể giới thiệu cho chúng tôi về hệ thống bảo an không?"
Bà Tần tỏ ra rất hợp tác: "Chúng tôi mở sảnh triển lãm tư nhân, có lưu trữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị nên đã đăng ký bảo mật cấp B. Khi kích hoạt chương trình an ninh thì tất cả các cửa sẽ được khóa lại, nhưng xét đến những trường hợp ngoài ý muốn nên mỗi phòng đều sẽ có mật mã khẩn cấp."
Cảnh sát gật đầu: "Bà có thể mở được không?"
"Tôi có thể mở bằng mật khẩu quản trị viên, nhưng hôm nay hệ thống đã trực tiếp khởi động do hệ thống điện xảy ra trục trặc. Sau khi khởi động lại thì mật khẩu quản trị sẽ mất đi hiệu lực, mật khẩu mới sẽ được gửi đến điện thoại di động của tôi.” Bà Tần giải thích.
Cảnh sát hỏi: "Bà chưa nhận được mật khẩu mới à?"
"Đúng vậy, hình như có trong hệ thống có BUG, đã đồng thời bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu khiến điện thoại không thể nhận tin nhắn như bình thường. Mà đúng lúc tôi lại bị nhốt trong phòng điều khiển điện nên không thể đặt lại mật khẩu theo cách thủ công." Bà Tần buồn bã: “Tôi đã suy nghĩ không chu đáo... "
Cảnh sát cắt ngang lời tự ca thán của bà ta: "Vậy sao lại có khí độc thoát ra ngoài? Tại sao lại có thể gây tử vong cho người ta? Theo các quy định liên quan, hệ thống loại B không cho phép sử dụng thiết bị gây chết người."
Bà Tần lộ vẻ xấu hổ, nói do dự: "Không gian rộng quá mà khí gây mê theo quy định thì quá đắt. Chồng tôi đã nhờ người mua một ít... ừm... bình xịt không đạt tiêu chuẩn. Ông ấy nói là những người kích hoạt cảnh báo cũng toàn những kẻ không tốt, không cần phải quá lịch sự với họ."
Cảnh sát hỏi: "Ý của bà là chồng bà biết khí đó có thể gây chết người sao?"
“Vâng.” Bà Tần đáp rất nhanh.
"Ông ta biết mà tại sao lại đi kích hoạt cơ quan?" Cảnh sát hỏi ngược lại.
Bà Tần cau mày: "Có lẽ, có lẽ không phải do ông ấy kích hoạt. Ở hiện trường vẫn còn có người khác. Anh cảnh sát, tôi hy vọng các anh có thể tìm ra sự thật. Chồng tôi không thể nào đã biết mà còn phạm phải.”
“Cảm ơn bà đã hợp tác.” Cảnh sát tạm thời dừng thẩm vấn.
Tổng biên tập Quách là người tiếp theo được xét hỏi.
Chị ta nói chi tiết quá trình Tổng giám đốc Tần tử vong, nhưng lại nói lý do vì sao hai người ở trong phòng chứa đồ rất mơ hồ.
Cảnh sát cũng không bỏ qua sơ hở này, hỏi kỹ: "Tại sao cô lại đến kho chứa đồ?"
"Tôi muốn đi ra cửa sau hít thở không khí nên mới đi ở đó." Tổng biên tập Quách nói: "Tôi cho rằng chuyện này cũng không quan trọng. Tôi nghi ngờ… cái chết của Tổng giám đốc Tần không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát."
Cảnh sát không biến sắc hỏi: "Tại sao?"
"Chúng tôi không hiểu rõ hệ thống an ninh của biệt thự nhưng chẳng lẽ chủ nhân như ông ấy lại không biết sao? Lúc ấy nhìn thấy nút khẩn cấp ông ấy rất vui, không cần suy nghĩ đã bấm." Tổng biên tập Quách nhấn mạnh: "Ông ấy làm như vậy thì có thể chứng minh rằng đã có ai đó đã nói với ông ấy là nó an toàn. Ai là người biết rõ nhất cấu trúc của biệt thự?"
Hai cảnh sát nhìn nhau, vẻ mặt khó đoán.
"Tôi đã viết rất nhiều bộ phim thám hiểm nhưng đây mới là lần đầu tiên tự mình ra trận." Biên kịch Hứa tự giễu cười: "Nhìn này, không có thây ma, không có quái vật, không có quái vật giáp xác mà chúng ta đã chật vật thế này. Sau này cũng không có tư cách chê bai nhân vật chính chiến thắng quá dễ dàng nữa."
Giản Tĩnh bị ông ta chọc cười.
Biên kịch Hứa nghe được tiếng cười của cô lập tức đổi lời, cười nói: "Nhưng mà tôi già rồi nên không có cách nào. Nhưng Tĩnh Tĩnh lại rất giống Bạch Miêu nhé, rất thông minh lanh lợi".
Bạch Miêu là nữ chính của tiểu thuyết [Thần thám Bạch Miêu], là một nữ thám tử có siêu năng lực bị biến đổi gen từ người ngoài hành tinh.
“Vâng, chỉ khác nhau ở bộ gen cải tạo thôi.” Có lẽ bóng tối tạo áp lực quá lớn cho con người, Khang Mộ Thành là người luôn nghiêm túc mà lúc này cũng bắt đầu nói đùa.
Giản Tĩnh: "Tổng giám đốc Khang, anh không thích hợp với phong cách này đâu."
“Anh vẫn luôn như vậy mà.” Không ngờ Khang Mộ Thành không thừa nhận: "Chỉ là trước đây anh đối xử với em khá nghiêm túc thôi. Dù sao thì nếu quá thân thiện với các tác giả thì họ sẽ có xu hướng trì hoãn bản thảo."
Giản Tĩnh: "..."
“Đúng là vậy.” Biên kịch Hứa bật cười ha hả: “Không có biên tập viên nghiêm túc nhìn chằm chằm thì tác giả có thể làm bất cứ chuyện gì để trì hoãn bản thảo. Lúc trước để không cần giao bản thảo mà tôi còn đi bệnh viện đấy.”
Giản Tĩnh hồi tưởng một lúc lâu rồi cũng phải thừa nhận quả đúng là như vậy thật. Trong mắt cô, Khang Mộ Thành cũng là một người anh, người cha. Anh không chỉ chăm lo cho cuộc sống của cô mà còn rất chú ý đến công việc của cô, đã nói khi nào nộp bài thì sẽ không được để chậm dù chỉ một ngày.
‘Cô’ vừa kính trọng anh vừa hơi sợ anh, giống như học sinh tiểu học được giao bài tập về nhà, cô chưa từng làm sai đến một lần.
“Vậy thì lần sau em sẽ hoãn bản thảo lại.” Cô nói: "Tổng giám đốc Khang đã không còn chút uy tín nào ở chỗ em nữa rồi.”
Khang Mộ Thành cười nhạo, dường như đang hỏi: “Em có chắc không?”
Thông thường Giản Tĩnh sẽ không bao giờ dám tranh luận chính diện với Khang Mộ Thành, vì sự quan tâm và chăm sóc của anh ấy cho một Giản Tĩnh khác đáng để cô tôn trọng, nhưng lúc này thần kinh của mọi người đã rất căng thẳng và cần được điều những câu nói đùa để điều tiết lại tinh thần.
Cô liền ‘hừ’ một tiếng rồi đáp: “Chúng ta cứ chờ mà xem.”
Biên kịch Hứa lại cười hỏi: "Tĩnh Tĩnh định viết gì tiếp theo? Thực lòng mà nói thì bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất thích hợp để viết thành hệ liệt, cũng thích hợp để quay phim." Sau khi dừng lại một lát thì ông ta lại bất ngờ nói rất chân thành: "Thực ra tôi muốn bắt mối cho cô với một người bạn. Gần đây ông ấy muốn chuyển sang quay phim truyền hình dài tập nhưng không muốn làm một kịch bản quá dài, quá drama. Kiểu truyện theo motip Mỹ như bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất phù hợp."
Giản Tĩnh khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của ông ta.
Trước đó biên kịch Hứa đã từng bộc lộ ý định này rồi nhưng chỉ giống như tùy tiện nói ra thôi, cũng không quá nhiệt tình. Hơn nữa, Khang Mộ Thành muốn tăng giá nên cũng không vội vàng bày tỏ ý kiến. Cả hai như đang đàm phán kinh doanh, vẫn đang trong quá trình thăm dò lẫn nhau.
Nhưng bây giờ biên kịch Hứa lại tỏ thái độ hết sức chân thành và thẳng thắn, không hề giấu giếm sự coi trọng của mình đối với [Bác sĩ ác quỷ].
Mọi người dường như lập tức trở nên gần gũi hơn rất nhiều. From app TYT & Thảo Vân team
Khang Mộ Thành cảm nhận được sự thay đổi của ông ta nên cũng thay đổi giọng điệu: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn của biên kịch Hứa. Sau khi chúng ta ra ngoài sẽ nói chuyện kỹ hơn nhé."
Giản Tĩnh cũng phụ họa theo: "Hai người đều có kinh nghiệm hơn tôi, cho nên tôi chỉ nghe thôi là được."
“Cô nghe lời như vậy thì Tổng giám đốc Khang cũng bớt khổ.” Biên kịch Hứa cảm thán: "Chúng ta làm nghề này không dễ tìm được đối tác thích hợp đâu.”
Thiên lý mã gặp được Bá Nhạc mới có thể thưởng thức lẫn nhau. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, người viết sách cảm thấy người bán sách không đủ quan tâm, đánh giá thấp tài năng của họ, còn người bán sách thì cảm thấy người viết sách quá mơ tưởng xa vời, xuất bản văn học rốt cuộc thì cũng là một công việc kinh doanh.
Lòng tin lẫn nhau nói thì đơn giản nhưng làm thì rất khó.
Bầu không khí chợt im lặng mất một lúc.
Giản Tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thấy thể lực đã hơi khôi phục lại thì cô lập tức nói: "Để em đi thăm dò thử."
Khang Mộ Thành: "Cứ để anh..."
“Đầu em nhỏ.” Giản Tĩnh nói trắng ra.
Anh dừng lại, thân cao chân dài đã từng là ưu thế của anh, nhưng ở trong con đường này thì lại kẹt đầu kẹt vai, còn kẹt cả chân. Anh đành phải dặn dò cô: "Cẩn thận đấy."
“Em biết rồi.” Với sự trợ giúp của kính nhìn đêm, Giản Tĩnh bò đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát cô đã bò đến chỗ ngoặt. Sau khi xoay qua chỗ khác cô cảm giác được góc nghiêng, dường như nó nói thẳng xuống mặt đất.
“Hình như chỗ này có thể đi xuống.” Cô vô cùng suиɠ sướиɠ, vội thay đổi tư thế, dùng nó làm cầu trượt trượt xuống.
Cầu trượt thẳng, không có chỗ rẽ, năm sáu mét là kết thúc. Lòng bàn chân cô dẫm lên một tấm thép, trên bảng có một ổ khóa bằng mật mã nhỏ. Qua tấm thép mỏng cô có thể nghe thấy tiếng mưa gió ở bên ngoài.
Mở được khóa này thì họ có thể đi ra ngoài.
Giản Tĩnh vui mừng khôn xiết, lập tức tìm kiếm manh mối.
Có một chuỗi các chữ cái La Tinh được khắc trên mặt sau của tấm thép: “Snegoustlw.”
Mật mã trên cũng là các chữ cái La Tinh.
Trình độ tiếng Anh của Giản Tĩnh ở khoảng cấp bốn. Sau khi lục lại trí nhớ, cô cho rằng đây không phải là một từ đơn nhất định, mà là một mật khẩu đã được mã hóa.
Xét thấy không có nhiều chữ cái cô nghĩ phương pháp mã hóa cũng không quá phức tạp. Có hai cách suy luận đối với các chữ cái La Tinh, một là Bính âm, hai là tiếng Anh.
Thanh mẫu, vận mẫu trong bính âm được phân loại như sau:
Thanh mẫu: s, n, g, s, t, l, w
Vận mẫu: e, o, u
Rõ ràng là nó không thể phù hợp.
Vậy thì là tiếng Anh.
“Tĩnh Tĩnh, em có sao không?” Giọng nói lo lắng của Khang Mộ Thành vọng xuống từ trên cao.
“Không sao.” Cô thuận miệng đáp: "Em đang giải mật mã thôi.”
Có một phương thức mã hóa tiếng Anh kinh điển được gọi là mật khẩu hàng rào.
Snegoustlw có đúng mười chữ cái, có thể chia thành hai nhóm.
Snego
Ustlw
Su...n? Tôn, mặt trời?
Giản Tĩnh lập tức sắp xếp lại theo tổ hợp trên và dưới, cụm từ được xếp thành “Sunsetglow”.
Ráng chiều, hoặc là Dư Huy - ‘ánh chiều tà’.
Cô xếp các chữ cái theo hai từ đơn này. Sau đó nghe thấy “cạch” một tiếng, ổ khóa đã được mở ra, gió lạnh và mưa to lập tức tạt vào mặt cô.
Giản Tĩnh như trút được gánh nặng, đẩy cửa đi ra ngoài.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống đang kết toán.]
Mưa lạnh xối khắp người mà cô chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, vô cùng thoải mái nói: "Tổng giám đốc Khang, biên kịch Hứa, xuống đây đi, có thể ra ngoài rồi."
Hai phút sau họ đã thuận lợi thoát ra khỏi biệt thự.
Trong cơn mưa to ba người quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
“Ôi chao.” Biên kịch Hứa muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra được gì, đành phải lắc đầu cười: "Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng.”
Giản Tĩnh vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có người đang gọi: "Có ai không?"
“Ai đó?” Cô lần theo tiếng nói.
“Là tôi.” Trong căn phòng nhỏ gần lối ra có người đang gõ cửa gọi: "Mau đặt lại mật khẩu của hộp điều khiển bên ngoài.”
Giản Tĩnh nhận ra giọng người kia: "Bà Tần?"
Biên kịch Hứa và Khang Mộ Thành cũng chạy tới: "Bà Tần? Sao bà lại ở đây?"
"Tôi đến phòng điều khiển điện để kiểm tra hệ thống điện nhưng không biết là đã có chuyện gì mà hệ thống an ninh lại bất ngờ khởi động, điện thoại di động thì không có tín hiệu. Tôi không lấy được mật khẩu mới nên bị mắc kẹt trong đây." Bà Tần lo lắng giải thích: “Hộp điều khiển ở bên ngoài. Mọi người có thể đặt lại mật khẩu bằng cách thủ công.”
Khang Mộ Thành tìm thấy hộp điều khiển được ngụy trang thành tổ chim ở phía sau phòng điều khiển điện, anh mở ra, bên trong có một bảng điều khiển thông minh.
Bà Tần nói: "Bấm Reset Password thì sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại. Cái này tôi không nhập được, cậu chọn khôi phục cài đặt gốc đi."
Khang Mộ Thành làm theo, sau đó nói: "Cần mã cài đặt gốc."
“Sko03725jolxmhod.” Bà Tần báo số.
Hệ thống hiển thị đã thao tác thành công và yêu cầu anh nhập mật khẩu mới.
Khang Mộ Thành làm theo yêu cầu của bà Tần, đặt tám số không.
Sau khi thành công, bà Tần nhập mật khẩu mới cho phòng điều khiển điện, rốt cuộc cũng mở cửa được. Sắc mặt bà ta trắng bệch, trên mặt lộ vẻ cảm kích và áy náy: "Cũng may là mọi người đã trốn thoát, nếu không thì tôi cũng không biết làm sao. Mời mọi người đến xem triển lãm mà lại xảy ra chuyện như thế này... Tôi thành thật xin lỗi."
Đương nhiên, những người khác cũng không thể trách gì bà ta, đều an ủi: "Chỉ là một tai nạn thôi mà, chúng ta vẫn nên tìm những người kia trước đi. Mọi người bị nhốt lâu như vậy chắc chắn đều mệt mỏi rồi."
“Đúng vậy, tất cả chúng ta đều cần một tách cà phê nóng.” Bà Tần giỡn một câu rồi đi trước mở khu cà phê ra.
Bên trong không có ai.
Bà ta bật đèn rồi kêu lên: "Có ai ở đây không?"
“Ai đó?” Cách đó không xa có tiếng đáp lại.
Bà Tần vội vàng chạy tới.
Vừa mở cửa đèn ngoài hành lang liền đồng loạt sáng lên, người nằm ở giữa rất bắt mắt. “Ông xã?” Bà Tần kinh ngạc chạy tới, gọi chồng mình: “Ông xã ơi, làm sao ông… A!”
Bà ta hét lên, ngã vật xuống đất.
Da đầu Giản Tĩnh như muốn nổ tung, cô nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Tổng Giám đốc Tần đã cứng ngắc.
Ông ta đã chết từ lâu rồi.
Ba giờ sáng, cơn mưa lớn dần chuyển thành mưa nhỏ rả rích.
Cảnh sát cũng đã tới, một chiếc xe, hai cảnh sát, một phụ tá và một bác sĩ pháp y. Đáy mắt họ đều có tia máu nồng đậm, tinh thần uể oải.
Một mặt Giản Tĩnh rất đau lòng thay họ vì khối lượng công việc khổng lồ, lại còn phải làm thêm giờ vào nửa đêm, nhưng mặt khác cô cũng cảm thấy bất lực trước tốc độ làm việc của họ, báo cảnh sát mà ba tiếng sau mới đến, đến đồ ăn cũng phải lạnh rồi.
Tuy nhiên, lực lượng công an tuy thiếu người nhưng vẫn làm việc rất tỉ mỉ, sau khi khám nghiệm pháp y họ nhận định sơ bộ là nạn nhân tử vong do ngộ độc sau khi hít phải khí độc.
Sau khi cảnh sát giải thích vụ tai nạn xảy ra tối nay là chuyện ngoài ý muốn thì người đầu tiên đặt câu hỏi là bà Tần.
"Bà có thể giới thiệu cho chúng tôi về hệ thống bảo an không?"
Bà Tần tỏ ra rất hợp tác: "Chúng tôi mở sảnh triển lãm tư nhân, có lưu trữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị nên đã đăng ký bảo mật cấp B. Khi kích hoạt chương trình an ninh thì tất cả các cửa sẽ được khóa lại, nhưng xét đến những trường hợp ngoài ý muốn nên mỗi phòng đều sẽ có mật mã khẩn cấp."
Cảnh sát gật đầu: "Bà có thể mở được không?"
"Tôi có thể mở bằng mật khẩu quản trị viên, nhưng hôm nay hệ thống đã trực tiếp khởi động do hệ thống điện xảy ra trục trặc. Sau khi khởi động lại thì mật khẩu quản trị sẽ mất đi hiệu lực, mật khẩu mới sẽ được gửi đến điện thoại di động của tôi.” Bà Tần giải thích.
Cảnh sát hỏi: "Bà chưa nhận được mật khẩu mới à?"
"Đúng vậy, hình như có trong hệ thống có BUG, đã đồng thời bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu khiến điện thoại không thể nhận tin nhắn như bình thường. Mà đúng lúc tôi lại bị nhốt trong phòng điều khiển điện nên không thể đặt lại mật khẩu theo cách thủ công." Bà Tần buồn bã: “Tôi đã suy nghĩ không chu đáo... "
Cảnh sát cắt ngang lời tự ca thán của bà ta: "Vậy sao lại có khí độc thoát ra ngoài? Tại sao lại có thể gây tử vong cho người ta? Theo các quy định liên quan, hệ thống loại B không cho phép sử dụng thiết bị gây chết người."
Bà Tần lộ vẻ xấu hổ, nói do dự: "Không gian rộng quá mà khí gây mê theo quy định thì quá đắt. Chồng tôi đã nhờ người mua một ít... ừm... bình xịt không đạt tiêu chuẩn. Ông ấy nói là những người kích hoạt cảnh báo cũng toàn những kẻ không tốt, không cần phải quá lịch sự với họ."
Cảnh sát hỏi: "Ý của bà là chồng bà biết khí đó có thể gây chết người sao?"
“Vâng.” Bà Tần đáp rất nhanh.
"Ông ta biết mà tại sao lại đi kích hoạt cơ quan?" Cảnh sát hỏi ngược lại.
Bà Tần cau mày: "Có lẽ, có lẽ không phải do ông ấy kích hoạt. Ở hiện trường vẫn còn có người khác. Anh cảnh sát, tôi hy vọng các anh có thể tìm ra sự thật. Chồng tôi không thể nào đã biết mà còn phạm phải.”
“Cảm ơn bà đã hợp tác.” Cảnh sát tạm thời dừng thẩm vấn.
Tổng biên tập Quách là người tiếp theo được xét hỏi.
Chị ta nói chi tiết quá trình Tổng giám đốc Tần tử vong, nhưng lại nói lý do vì sao hai người ở trong phòng chứa đồ rất mơ hồ.
Cảnh sát cũng không bỏ qua sơ hở này, hỏi kỹ: "Tại sao cô lại đến kho chứa đồ?"
"Tôi muốn đi ra cửa sau hít thở không khí nên mới đi ở đó." Tổng biên tập Quách nói: "Tôi cho rằng chuyện này cũng không quan trọng. Tôi nghi ngờ… cái chết của Tổng giám đốc Tần không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát."
Cảnh sát không biến sắc hỏi: "Tại sao?"
"Chúng tôi không hiểu rõ hệ thống an ninh của biệt thự nhưng chẳng lẽ chủ nhân như ông ấy lại không biết sao? Lúc ấy nhìn thấy nút khẩn cấp ông ấy rất vui, không cần suy nghĩ đã bấm." Tổng biên tập Quách nhấn mạnh: "Ông ấy làm như vậy thì có thể chứng minh rằng đã có ai đó đã nói với ông ấy là nó an toàn. Ai là người biết rõ nhất cấu trúc của biệt thự?"
Hai cảnh sát nhìn nhau, vẻ mặt khó đoán.
Bình luận truyện