Chương 95: 95: Thuốc Tê Liệt
Minh Châu đắc ý cười, cô ta sẽ không tính toán chuyện quá khứ, sẽ bỏ qua mọi hành vi vô ý của Tuấn Phong đã từng làm tổn thương cô ta… rộng lượng bỏ qua tất cả.
Cô ả chống tay vào cửa xe cười khúc khích làm mọi người đều tò mò nhìn sang.
Nhìn sang rồi lại bị gương mặt xinh đẹp ấy hấp dẫn và si mê đến thẫn thờ.
Chậc chậc, nói thật, gương mặt này của Gia Ly quá hoàn hảo, thế nên mỗi lần ngắm mình ở trong gương cô ả vẫn luôn đắc ý lắm.
Cô ta cảm giác cứ như số phận của cô ta và Gia Ly đã hoàn toàn bị hoán đổi cho nhau, cũng như ước mơ được sống trong nhung lụa của cô ta đã trở thành hiện thực.
“Chuyện tối nay tuyệt đối không được để mẹ Yod biết nhé, nếu có ai hỏi thì bác và mọi người nói là cháu bị lạc phải tới đón ạ.” Minh Châu quay sang dặn dò bác quản gia.
“Vâng.” Ông ta thở dài đáp ứng.
***
“Chát!” Sau một tiếng tát giòn vang, Quốc Dũng ôm lấy má trừng mắt nhìn Xuân Lan.
Bà ta kéo lại vạt áo ngủ có chút xộc xệch vì hành động vừa rồi sau đó ngồi xuống ghế liên tiếp uống hết mấy cốc nước lọc lớn.
Bộ dáng giống như đang cố nuốt xuống cơn giận dữ.
Cho dù uống bao nhiêu cũng không thể đủ.
“Sao con càng ngày càng ngu thế!” Xuân Lan thất vọng đè nén nói.
“Con biết đây là đâu chứ? Biết mẹ con mình đang phải dè dặt cẩn trọng tới mức nào không? Nếu như việc làm ngu ngốc của con để lại chứng cứ, sẽ bị khởi tố về tội cưỡng bức em gái không thành.
Lúc đấy đừng mong Hoàng Minh có thể tha thứ cho con.”
Xuân Lan nói xong ôm ngực đau khổ.
Bà ta đang hận không thể bổ não Quốc Dũng ra để mà xếp lại.
Bàn tay run rẩy mất khống chế chỉ vào anh ta:
“Con nhỏ này hiện tại, thậm chí ngay cả mẹ cũng chẳng dám đi trêu chọc nó!”
Bà ta vừa nói dứt lời, sắc mặt của Quốc Dũng lập tức thay đổi.
Anh ta đần mặt ra ngồi thụp xuống ghế, cả người ngơ ngác như bị thoát não.
Mẹ anh ta là một người đàn bà mạnh mẽ biết chừng nào, vậy mà bây giờ cũng phải cụp đuôi sợ hãi.
Chẳng lẽ Hoàng Minh đưa bọn họ về đây không phải là muốn che chở bù đắp, mà ông ta có mục đích khác.
Thấy Quốc Dũng vẫn ngây ra giống một đứa bị thiểu năng, Xuân Lan liền tức giận quát lên: “Đã hiểu chưa?”
Quốc Dũng giật mình sợ hãi , chẳng dám ho he gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu.
Lúc này Xuân Lan mới cười trào phúng rồi đứng dậy.
Bà ta vỗ vỗ bộ đồ ngủ không hề dính bẩn của mình, và xoay người sang an ủi Quốc Dũng:“Mẹ con mình cần phải nương tựa lẫn nhau, không ai được phép mắc sai lầm.
Nhưng nếu như Hoàng Minh xét tội, con sẽ tự hứng chịu một mình, đừng kéo theo mẹ cùng xuống.
Bởi vì con, mẹ đã phải hy sinh quá nhiều rồi.”
“Mẹ… mẹ…” Quốc Dũng sửng sốt, tức giận đến trắng bệch mặt, cả người bỗng run rẩy.
Anh ta cảm nhận rất rõ ràng sự chấp nhất của Xuân Lan đối với Hoàng Minh.
Nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Đột nhiên từ sau lưng hai người truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.
“Thật đáng thương!” Bà Yod đứng ở cửa mỉm cười.
Hai mẹ con Xuân Lan sửng sốt nhìn nhau.
Nhưng rất nhanh Xuân Lan đã mỉm cười đon đả đi ra cửa cười nói: “Chị, chị tới có việc gì sao?”
Bà Yod hừ mũi liếc mắt nhìn bà ta rồi nói với Quốc Dũng: “Hoàng Minh nói ngày mai mày tới chỗ ông ta.”
Bà ta cười ưu nhã xoay người bước chân đi khỏi đó.
Tới cuối hành lang, bỗng nhiên bà Yod dừng lại, nghiêng đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Xuân Lan rồi lại cười mỉa mai: “Ồ! Suýt thì quên nói cho mày, ông ta đã biết chuyện vui của mày lúc tối nay nhé!”
Bà ta nhíu mày, làm ra dáng vẻ buồn rầu bất đắc dĩ than thở: “Tao cũng hết cách, quản cái nhà này đã mệt, thêm mẹ con nhà mày… một lũ ngu hèn mọn lại càng thêm mệt!”
Sau khi nói xong, bà Yod còn bày ra loại biểu cảm như là rất đồng tình với mẹ con anh ta, lúc này mới hài lòng rời đi.
Căn phòng rơi vào trạng thái lặng im như tờ.
Con ngươi trong mắt Quốc Dũng chậm rãi chuyển động, anh ta nhìn Xuân Lan đứng như trời trồng ở gần cửa, vẻ mặt bà ta đang vô cùng âm lãnh và tàn khốc.
Rõ ràng là cực kỳ tức giận.
Đôi tay bà ta nắm chặt lại khiến các khớp xương cũng trắng bệch.
Anh ta không biết nên nói gì lúc này.
Hẳn là Xuân Lan đang chịu sự đả kích rất lớn.
Vậy là đúng như lời bà ta nói khi nãy.
Anh ta sẽ tự chịu một mình.
Cuối cùng anh ta trào phúng cười đứng dậy muốn trở về phòng.
Ngày mai có lẽ chính là ngày kết thúc của anh ta.
Thực sự Quốc Dũng rất sợ hãi, nhưng anh ta cũng quá mệt mỏi rồi.
Ngay lúc này đây, anh ta mới sâu sắc nhận ra, bản thân mình quả nhiên là một kẻ rất yếu ớt và vô dụng.
“Ngày mai, con đừng đến.
Uống cái này vào mẹ sẽ xử lý mọi chuyện.” Đột nhiên Xuân Lan bắt lấy cánh tay Quốc Dũng kéo lại và đưa cho anh ta một ống nhựa chứa một loại dung dịch màu vàng.
Quốc Dũng nhận lấy cười lạnh đáp: “Vâng.”
“Không phải thuốc độc đâu.
Đây chỉ là một loại gây tê cứng tạm thời.” Xuân Lan gằn giọng giải thích.
Nụ cười trên gương mặt Quốc Dũng trở nên cứng ngắc: “Vâng.”
“Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.” Bà ta căn dặn.
Quốc Dũng châm chọc cười: “Mẹ yên tâm, con vốn dĩ là công cụ báo thù của mẹ, con sẽ làm đúng những gì mẹ muốn.”
Xuân Lan kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô độc của con trai mình khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
Tất cả chỉ tại mụ đàn bà kia.
Tại con nhỏ chít tiệt Gia Ly.
Sắc mặt Xuân Lan lại chuyển từ đau khổ sang căm hận rồi đóng mạnh cánh cửa lại tự nhốt mình bên trong.
Cả đời này bà ta đã chịu nhiều khuất nhục, nhưng chưa từng thấy đau lòng bằng câu nói kia của Quốc Dũng.
Quả thực Xuân Lan chợt giật mình tự hỏi, đến tận bây giờ bà ta là đúng hay đã sai.
Bà ta đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình tại sao có thể sai được?
Chỉ có những kẻ khác cố chấp đeo bám không chịu từ bỏ kia, tất cả đều do bọn họ đã dồn ép bà ta mà thôi.
Đúng là một lũ đáng chít!
Dám đùa bỡn bà ta! Sẽ phải trả giá!
Xuân Lan điên cuồng cười.
Tiếng cười thê lương vang vọng cả ra bên ngoài.
Bác quản gia nấp ở gần đó nhếch miệng đắc ý bỏ đi.
***
“Cái gì?” Minh Châu luyến thoắng hỏi lại.
“Xuân Lan cho anh ta uống thuốc giả chết?”
Tất cả mọi người đều biến sắc.
Bà Yod liếc nhìn cô ả cảnh cáo, sau đó nói với ông ta: “Ông chắc đó chỉ là thuốc tê chứ không phải thuốc độc?”
Bác quản gia sửng sốt.
Sau đó cúi đầu đáp: “Tôi hiểu rồi, để tôi đi sắp xếp.”
Những người còn lại người hiểu người không nhưng đều đưa mắt về phía Gia Ly.
Cô ta tái mét mặt mũi im bặt không dám lớn tiếng ho he gì mãi sau mới run rẩy nói:
“Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thị.t con.
Xem ra bà ta còn không bằng cầm thú.”
Nghe cô ta nói, lúc này bà Yod mới hơi mỉm cười: “Đúng thế, nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần chờ xem Hoàng Minh xử lý ra sao thôi.”
“Vâng.”
Bà Yod nhìn một đám vệ sĩ thân tín trong phòng cất cao giọng nói: “Nhà Yod tuyệt đối không chứa chấp loại người vong ân phụ nghĩa.
Kẻ nào hai lòng sẽ đều bị loại bỏ.”
“Vâng.” Cả đám cung kính đáp.
Thấy vậy bà ta gật đầu xoay người đi nhanh ra ngoài.
Nếu như Hải La còn ở đây, bà ta đã chẳng phải cực thân làm những chuyện này.
Tiếc là sau khi đến nước V, bà ấy cũng chưa từng trở về..
Bình luận truyện