Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 96: 96: Tín Hiệu Đáng Mừng




Mới sáng sớm tại nhà Yod đã vang lên tiếng hét thất thanh.

“Á… cậu chủ!” Một cô hầu gái dọn phòng vừa hớt hải chạy ra, nét mặt hoảng sợ tái nhợt.

Khi nãy, cô ta thấy cánh cửa mở, nghĩ rằng cậu chủ không có trong phòng nên vào dọn dẹp, nào ngờ vừa bước đã lại thấy Quốc Dũng đang sùi bọt mép, mắt trợn ngược co giật dữ dội trên giường.

Người làm trong nhà cũng hối hả chạy tới, sau đó nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện.

“Sao rồi?” Hoàng Minh đứng giữa phòng khách lạnh lùng hỏi.

“Cậu chủ, cậu chủ chơi thuốc quá liều nên bị sốc ạ.” Bác quản gia cúi người run rẩy báo cáo.

Loại ma t.ú.y tổng hợp này một khi quá liều sẽ lành ít dữ nhiều.

Hoàng Minh nghe vậy lập tức bấm điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia ấp úng gì đó liền bị ông ta quát: “Nói!”
Giọng đàn ông lo lắng vọng ra: “Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng loại mà cậu chủ dùng là… là… mẫu tổng hợp mới nhất có hàm lượng độc tính cao, mạng thì còn nhưng trí não e là sẽ không được như trước.”
Hoàng Minh tắt điện thoại ngồi phịch xuống ghế.

Cả người ông ta u ám đáng sợ khiến mọi người đều run rẩy.

“Không thể nào, Dũng chưa bao giờ ăn chơi sa đọa, nó sẽ không dùng cái đó, chắc chắn có người hại.” Xuân Lan gào lên phản đối.

“Đây là nhà Yod, nó là cậu chủ, ai dám ép buộc nó?” Bà Yod chậm rãi nói.

Xuân Lan ngước ánh mắt căm hờn nhìn bà ta rồi bật cười: “Là chị, chị đã hại nó.”
“Tra xét kỹ chưa?” Hoàng Minh quay sang hỏi vệ sĩ của mình.


Vệ sĩ đưa lên một khay inox, trên đó có vỏ ống đựng dung dịch mà đêm qua Xuân Lan đã đưa.

“Ông chủ, trên đây chỉ có dấu vân tay của bà hai và cậu chủ.”
Xuân Lan nhào lên cầm lấy xem xét, sau đó như một người điên đấm thùm thụp vào ngực anh ta: “Tên khốn, mày nói sao, đây không phải, trong này không đựng thức đó.”
Rõ ràng thứ bà ta đưa cho Quốc Dũng là dung dịch gây tê liệt thần kinh.

Nó sẽ khiến cho anh ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và tội lỗi này sẽ bị đổ lên cho bà Yod sau đó thuận lợi đưa con trai trốn khỏi đây.

Nhưng tại sao giờ lại thành ra như thế này?
“Ông phải nghe tôi, nhất định có kẻ đã hãm hại tôi!” Xuân Lan lại nhào sang Hoàng Minh khẩn thiết cầu cứu.

“Làm gì đấy? Buông ra!” Hoàng Minh cau mày quát, đẩy bà ta ngã sang bên cạnh.

Đứa con trai duy nhất của ông ta vậy là đã bị huỷ hoại trong tay người đàn bà này.

Cho dù bà ta không làm, nhưng vì bà ta mà nó bị ảnh hưởng.

Càng nhìn Xuân Lan gào khóc, lòng ông ta càng thêm khó chịu.

Cảm tình và sự áy náy lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

“Ông...” Xuân Lan oán hận liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của bà Yod.

Bà ta liền giật mình nhớ lại sau đó hoài nghi tại sao chuyện bà ta nói với Quốc Dũng lại bị bại lộ.

Và người đàn bà đó đã làm cách gì mà có thể tráo đổi được thứ đựng bên trong.

Bà ta hiểu con trai mình, Quốc Dũng là người rất yêu mạng sống, anh ta sẽ không ngu tới mức hớ hênh cho kẻ khác nhân cơ hội lẻn vào.

Trừ khi bị ép buộc, nhưng là trong tình huống ra sao chứ?
“Trên người Quốc Dũng có dấu vết nào không?” Xuân Lan tỏ ra gấp gáp hỏi vệ sĩ.

“Cậu chủ lên cơn co giật cào cấu chính mình đương nhiên là có nhiều dấu vết rồi.” Ngữ điệu của anh ta hàm chứa sự mỉa mai.

Lúc này trong lòng Xuân Lan đang luống cuống, chẳng có thời gian để đôi co với thái độ của anh ta.

Bà ta như con kiến trên chảo rang lại cung kính nói với Hoàng Minh: “Ông… ông biết mà, tôi không thể hại nó.

Chuyện này cần tra xét kỹ càng.

Trước mắt xin ông hãy cứu lấy con trai của chúng ta, được không?”
Hoàng Minh thở dài, nhẹ nhàng phất tay: “Im hết đi.”
Vẻ mặt Xuân Lan tái mét, dáng vẻ khúm núm nói: “Tôi sao cũng được, chỉ cần ông cứu thằng Dũng!”
Sau khi Hoàng Minh dùng ánh mắt thương hại nhìn Xuân Lan, ông ta dừng lại vài giây rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Xuân Lan lút cút theo sau.

Bà Yod thấy cả hai đi cùng nhau, đoán chắc bọn họ đến bệnh viện.

Rốt cuộc, tình đầu vẫn là thứ tình cảm vấn vương khó quên nhất.

Bà ta chua xót mỉm cười, ánh mắt mang theo oán hận dõi theo bóng lưng của bọn họ cho đến khi khuất tầm nhìn.


“Cứu nó? Hừ! Tôi muốn xem xem các người cứu kiểu gì.”
***
Trong phòng bệnh vô trùng, bao quanh Quốc Dũng là nhiều loại thiết bị khác nhau đang hoạt động.

Lúc này, nhịp tim, huyết áp và lượng oxy trong máu của anh ta đều đang ở mức độ nguy hiểm, đèn báo động màu đỏ liên tục chớp nháy.

Những bác sĩ và y tá đang túc trực ở bên trong nhìn thấy Hoàng Minh tiến vào đều kính cẩn cúi đầu chào và tránh ra nhường đường.

Xuân Lan đã run tới mức đứng chẳng vững phải chống tay vào vách tường.

“Tình trạng của nó thế nào?” Hoàng Minh nghiêm giọng hỏi.

“Đã qua nguy kịch, nhưng chưa nói trước điều gì.” Bác sĩ phụ trách chính lên tiếng trả lời.

Hoàng Minh cau mày gật đầu.

“Cứu nó, hãy cứu nó…” Xuân Lan yếu ớt van xin.

Bác sĩ nghi ngờ liếc nhìn bà ta, rồi nói với Hoàng Minh: “Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Hoàng Minh cũng không nhìn ông ta, chỉ qua loa gật đầu.

Nhìn thái độ dửng dưng của ông ta như vậy, nội tâm của Xuân Lan càng thêm bất mãn.

Rõ ràng nó là đứa con trai duy nhất, vậy mà cũng không được coi trọng bằng một đứa con gái.

Đã không được quyền hạn gì, bây giờ còn chẳng được một tiếng giao trách nhiệm o ép cho đám bác sĩ phải nỗ lực hết mình.

Xuân Lan đang há mồm muốn chen vào ra lệnh cho bọn họ.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Minh đúng lúc liếc tới, bà ta im bặt giống như bị chết lặng.

Đó chính là không coi trọng, là không có lấy một chút tình cảm nào dành cho mẹ con bà ta nữa.

Bà ta suy sụp ngồi xuống.

Mắt mở lớn ngất lịm.


***
“Sắp xếp đi, kích thích cho nó điên luôn cũng được, đồng quy vu tận… làm kín kẽ một chút!” Bà Yod ra lệnh cho quản gia.

Cuối cùng sau bao năm chịu đựng sống trong cái bóng của một người đàn bà khác.

Bà ta cũng sắp được tự do rồi.

Người đàn bà đoan trang ưu nhã vừa khóc vừa cười, nỗi uất hận tích tụ trong lòng cứ thế trào ra khiến Minh Châu vừa bước tới bên cửa liền sợ hãi rụt về.

Cả cái nhà này ai ai cũng đáng sợ.

Cô ta cứ ngỡ rằng mình được cơ hội sống trong thân phận của Gia Ly sẽ được sung sướng nhường nào.

Cô ta đã nhầm rồi.

Cô ta muốn rời khỏi nhà Yod.

Quá khủng khiếp.

Cô ta cần phải tìm Gia Ly, trả lại chỗ này, cần nhanh chóng trốn thoát…
Minh Châu khẩn trương lấy ra điện thoại bấm số gọi đi.

Ở ngôi nhà gần đó, Tuấn Phong nhìn máy bắt tín hiệu nhếch miệng cười.

Anh vẫy tay ra hiệu cho người của mình chuẩn bị, sau đó lập tức xuất phát.

Lòng anh hân hoan ngập tràn hy vọng.

Lần này đúng là sắp tìm được vợ thật rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện